Mọi người đi đến trước cửa Vô Lệ thành thì thủ vệ lập tức vào trong thông báo cho Diệp La Bách Hoa. Diệp La Bách Hoa nhanh chóng cùng đám Thất Nguyệt, Minh Nguyệt Vô Tâm ra tận cửa đón tiếp. Thấy mấy người đi cùng với Liễu Dật, Diệp La Kiếm Mộ giật bắn mình, đưa mắt chằm chằm đánh giá Minh Vương. Lão dường như đã từng gặp qua người này cách đây lâu lắm rồi, nay cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không nhớ ra đó là ai.
Liễu Dật thấy Diệp La Bách Hoa, Thất Nguyệt và Minh Nguyệt Vô Tâm thì khuôn mặt trơ như gỗ cũng mỉm cười: “Bách Hoa công chúa, lần này làm phiền cô rồi.”
Diệp La Bách Hoa vui sướng nói: “Sao lại thế, huynh là ân nhân của Vô Lệ thành mà. Mấy người này là bằng hữu của huynh sao?”
Diệp La Bách Hoa đã gặp qua Vũ Trầm Tinh và Lôi Quân, chỉ có Minh Vương và bốn lão già theo sau là lạ mặt, chưa từng nghe qua thấy qua nên cố ý hỏi khéo Liễu Dật.
Liễu Dật chỉ gật đầu: “Ta nghĩ bọn ta phải ở đây một thời gian rồi.” Liễu Dật có tính toán riêng của mình, nhưng y cũng không muốn chần chờ quá lâu. Chàng muốn nhờ Vũ Trầm Tinh dẫn mình đi gặp Dự ngôn sư, còn chuyện của Minh Vương thì chàng chẳng muốn lo đến làm gì, chỉ có điều ân oán với Lam Ảnh thì chàng phải suy nghĩ tính toán kỹ càng.
Gương mặt mỹ lệ của Diệp La Bách Hoa thoáng hiện nét cười: “Vô Lệ thành lúc nào cũng hoan nghênh huynh, Kiếm thúc thúc hãy đưa mọi người đến chỗ nghỉ ngơi đi.” Nàng nói xong lại đưa mắt quan sát Lôi Quân, và đám người Minh Vương bên cạnh Liễu Dật. Nhưng dẫu nàng có nghĩ đến vỡ đầu cũng không biết được đó chính là Minh Vương, người đã sáng tạo ra thế giới này.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sắc trời dần dần tối lại, trong đại sảnh ở Vô Lệ thành, để biểu thị sự tôn trọng với bằng hữu của Liễu Dật, Diệp La Bách Hoa đã cho tổ chức một buổi tiệc rượu thịnh soạn, thế mà Liễu Dật chẳng để ý gì đến. Liễu Dật giờ đây không biết vì sao tính tình trở nên đạm bạc, bắt đầu chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Liễu Dật tự hỏi không biết tâm Hắc ám đã làm bản thân biến đổi thế nào, chẳng những sức mạnh tăng vọt mà tính cách cũng cải biến rất nhiều.
Liễu Dật chẳng có tâm tình nào tham dự tiệc rượu bèn một mình ra khỏi đại sảnh, đi lên tường thành cao ngất. Ở xa xa, một vầng trăng khuyết treo giữa không trung chất chứa bao nhiêu nỗi thê lương. Gió lạnh căm căm tựa như đang lay động cả trời sao lấp lánh. Chàng bây giờ sức mạnh gia tăng, Bát Hoang thần long sẽ nhanh chóng tề tựu đầy đủ, chín loại nước mắt cũng sẽ dần xuất hiện. Nhưng tất cả mọi thứ đều làm chàng cảm thấy một khoảng trống mất mát chưa từng có. Chàng trở thành Chân ma, trong người chứa đầy huyết khí cuồng bạo nóng nảy cùng trái tim hắc ám lạnh lùng, bất tri bất giác lại có cái nhìn hoàn toàn mới đối với thế giới.
Liễu Dật đang ngẫm nghĩ về bản thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: “Có tâm sự gì phải không?” Giọng nói này đã từng vang lên đến ngàn lần bên tai Liễu Dật, không cần đưa mắt nhìn chàng cũng biết đó là Thất Nguyệt, trong lúc chàng phiền não thì nàng đã đến sau lưng lúc nào không biết.
Liễu Dật chậm rãi quay đầu lại, gương mặt chàng dưới ánh trăng bàng bạc vương vấn chút ưu sầu, nhưng vì sao lại ưu sầu thì không sao nói rõ ra được. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Thất Nguyệt, không hiểu vì sao lòng chàng lại cảm thấy thoải mái hơn mấy phần, thuận miệng hỏi: “Sao muội biết ta có tâm sự?”
Thất Nguyệt chầm chậm đưa tay vịn lên tường thành, dõi nhìn về đám mây trăng và vầng trăng ở đằng xa, nhỏ nhẹ đáp: “Tâm sự của huynh đều hiện rõ cả trên mặt, đã lâu vậy rồi còn gì mà muội không hiểu nữa chứ? Vẻ ưu sầu trên mặt huynh đã có từ lâu lắm, muội không biết huynh nghĩ gì nhưng có thể cảm thấy phiền muộn trong lòng của huynh.”
Liễu Dật lắc đầu: “Muội không biết đâu, con đường của ta đi đã được chọn sẵn, ở thế giới trong gương, ta đã bỏ đi thân thể, trở thành ma chân chính. Con đường ta đi đã rất rõ ràng, ta chẳng còn gì là phiền muộn nữa, trong thời gian giới hạn, ta phải cố hoàn thành mọi việc cần làm.”
Nghe câu trả lời của Liễu Dật, Thất Nguyệt lộ vẻ thương cảm, đôi mắt trong sáng âu yếm nhìn y, mỉm cười khổ sở, dưới ánh trăng nàng đẹp đến lạ thường, dịu giọng: “Huynh có thể tự gạt mình nhưng không gạt được muội đâu. Dẫu con đường huynh đi rõ ràng đến đâu, tương lai của huynh có được định trước hay không, tình cảm hiện thời của huynh Thất Nguyệt cảm giác được mà.”
Liễu Dật nghe câu nói dịu dàng của Thất Nguyệt, lại nhìn gương mặt hơi gầy yếu xanh xao của nàng, chàng đột nhiên mỉm cười: “Muội chẳng thay đổi chút nào, cứ như vậy mãi không đau khổ hay sao?” Lời nói của Liễu Dật hết sức nhẹ nhàng và đơn giản nhưng lại bao hàm ngàn vạn tầng ý nghĩa, Thất Nguyệt hai mắt chợt ươn ướt.
Đúng vậy, đã mười năm rồi, không phải nói người là loại hay thay đổi nhất hay sao? Vì sao bản thân mình không thay đổi được vậy? Đã hiểu rõ là sẽ đau đớn muôn vàn nhưng vẫn liên tục tìm kiếm. Nghe lời nói của Liễu Dật, Thất Nguyệt đột nhiên mỉm cười, quay mặt sang nơi khác, dịu dàng nói: “Có sự việc thay đổi được, nhưng cũng có sự vật vĩnh viễn không thể thay đổi được. Huynh biết rất rõ, muội cũng biết rất rõ, bọn ta vốn không sai lầm, có trách chăng là trách những gì bọn ta đã bỏ qua thôi.” Lời của Thất Nguyệt cũng ẩn chứa ngàn vạn ý tứ, Liễu Dật chợt cảm thấy một cảm giác đau đớn nhói tim, khắc cốt ghi tâm giống hệt như bản thân mình.
Liễu Dật dõi mắt nhìn ra xa, mảnh trăng treo ngoài kia vẫn lạnh lùng băng giá như trước, chàng mỉm cười: “Ta còn nói được gì đây? Giữa yêu hay không yêu, ta vốn không có lựa chọn.” Lời của Liễu Dật có chút tự trào, có đôi chút khiến người ta không sao hiểu nổi, hoặc có thể tình yêu chân chính người ta không thể nào khống chế được, cảm giác đó chúng ta không thể nào giải thích được.
Thất Nguyệt quay đầu lại, mỉm cười vui sướng, nhìn gương mặt ưu sầu của Liễu Dật, nói: “Xem nào, muội nói huynh có tâm sự mà, thế nào, còn sợ nói ra trước mặt muội sao? Trải qua bao nhiêu chuyện, muội nghĩ huynh và Thiên nữ nhất định sẽ có một kết cuộc hạnh phúc.” Nụ cười đó chẳng có chút nào giả tạo, đó chính là lời chúc phúc chân thành nhất, bởi vì nàng hiểu hạnh phúc của chàng cũng chính là hạnh phúc của nàng.
Liễu Dật mỉm cười gật đầu: “Đã có lúc ta từng tin như vậy.” Câu nói ngắn gọn này lại làm Thất Nguyệt bên cạnh không sao hiểu nổi, “đã có lúc” nghĩa là gì đây?
Liễu Dật nhìn sang Thất Nguyệt: “Ngạc nhiên lắm phải không?”
Thất Nguyệt ngẩn người gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng nàng cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, chỉ biết hỏi lại: “‘Đã có lúc’ nghĩa là thế nào?”
Liễu Dật đưa mắt nhìn vầng trăng đằng xa, gió lạnh thổi tung mái tóc bạc trắng, chàng dùng giọng đều đều không tình cảm đáp lời nàng: “Đã có lúc nghĩa là từ giây phút này trở đi, tất cả đều là quá khứ rồi.” Câu giải thích của Liễu Dật rất rõ ràng, chỉ là giọng nói có chút thê lương, chẳng lẽ nghĩa là tình yêu trong quá khứ sao? Hoặc giả chỉ mình Liễu Dật hiểu rõ, đó chính là một tình yêu vĩnh cửu trong quá khứ mà thôi.
Giọng nói của Thất Nguyệt có chút rời rạc, tưởng chừng như không thể tiếp nhận được lời giải thích này: “Huynh bỏ cuộc rồi sao?”
Liễu Dật mỉm cười, nhìn vào ánh mắt trong sáng ẩn chứa chút bi thương của nàng, đáp: “Người đã thay đổi rồi, cũng như ta, thật ra ta không phải là kẻ giống như muội tưởng tượng đâu, rất có thể ta đã biến đổi rồi.”
Thất Nguyệt hấp tấp hỏi: “Thay đổi cái gì? Đó là ý gì đây?”
Liễu Dật lãnh đạm: “Sau khi làm xong mọi việc, ta sẽ cưới Vũ Trầm Tinh làm vợ, có thể đó là cái mà muội gọi là bỏ cuộc.” Nói xong Liễu Dật khẽ lắc mình biến mất trong bóng đêm.
Nơi đó chỉ còn mình Thất Nguyệt đang đứng ngẩn ra, lúc ấy chẳng hiểu vì sao trong lòng nàng lại rất đau đớn, chàng đã buông tay đối với Thiên nữ rồi sao? Quả thật sẽ cưới Vũ Trầm Tinh hay sao? Mọi chuyện quá đột ngột, từng cơn gió se lạnh quất vào khuôn mặt bi thương của Thất Nguyệt, đột nhiên nàng phát hiện ra một điểm không đúng. Nếu chàng đã quyết buông tay với Thiên nữ thì còn chịu khổ sở đi giải cứu nàng làm gì? Như vậy không phải là quá mâu thuẫn hay sao? Nhưng mà Liễu Dật không phải là nói dối, vậy bên trong có gút mắc gì đây?
Ngàn vạn năm nay, một chữ tình đã làm hại bao nhiêu anh hùng, một chữ yêu đã viết nên bao nhiêu truyền kỳ. Các nhân vật trong truyện lúc nào cũng diễn đúng vai trò của mình, giữa yêu và không yêu đều không thể nào giải thích được. Liễu Dật bỏ cuộc với Thiên nữ quyết lấy Vũ Trầm Tinh, Thất Nguyệt không sao hiểu nổi, có lẽ nàng còn phải học hỏi nhiều hơn về tình yêu.
Trời càng lúc càng khuya, vầng trăng ngoài cửa sổ đã ngả về tây, thỉnh thoảng lại bị mấy đám mây che khuất, bầu trời trở nên cao vút, Liễu Dật vẫn đứng bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời. Chàng không biết mình đang nghĩ gì, lúc này chàng chỉ biết trong lòng mình đang trống rỗng, tựa như bầu trời thăm thẳm chẳng còn chút lưu luyến nào, thỉnh thoảng có chút đau đớn nhưng chẳng biết đó là vì cái gì, chàng không biết, cũng không ai biết được.
Thiết Thạch đang say ngủ bên cạnh chợt tỉnh lại nhảy lên vai của Liễu Dật, cũng bắt chước chàng ngẩng đầu nhìn trời, ung dung nói: “Huynh đang nghĩ gì vậy? Cả đêm qua mặt huynh cứ trơ ra, chẳng lẽ trong lòng đau khổ lắm sao?”
Tuy tên nhóc này bề ngoài giống như một con khỉ con, nhưng đã trải qua ngàn năm trong rừng rậm thời viễn cổ, hết sức thông minh. Sau khi tiếp xúc với Liễu Dật lâu ngày, hắn đã có thể cảm giác rõ ràng tình cảm trong nội tâm của Liễu Dật, bây giờ hắn thấy Liễu Dật vẫn chưa chịu nghỉ ngơi bèn tìm cách gợi chuyện.
Liễu Dật lắc đầu: “Không biết.”
Khuôn mặt của Thiết Thạch vốn đã rất kỳ quái, nghe lời đáp của Liễu Dật thì lại càng khó coi thêm, một người đến trong lòng mình có cảm giác gì mà cũng không biết, thì có khác gì với người chết chứ? Tuy hắn không hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy tò mò: “Sao lại thế? Huynh không nghỉ ngơi sao?”
Liễu Dật giơ tay ra, kêu Thiết Thạch nhảy lên cánh tay của mình, tả thủ nhẹ nhàng vuốt ve tên nhóc nhỏ xíu này, dõi mắt nhìn ra ca: “Đúng vậy, ta chẳng biết nghỉ ngơi có ý nghĩa gì đối với ta nữa. Bọn ta quen nhau tuy chưa lâu nhưng đệ đã từng cứu ta, giúp ta thu phục thần long, lại còn giúp ta giải thoát Vô Lệ thành khỏi nguy nan, có lẽ ta nên cảm tạ đệ rất nhiều, nhưng ta không biết phải cảm tạ bao nhiêu mới đủ.”
Thiết Thạch nghe Liễu Dật nói vậy liền giơ bàn tay nhỏ xíu đen thui lên gãi gãi đầu: “Ta sống rất buồn chán, mỗi ngày hết ăn rồi ngủ chẳng biết làm cái gì, có thể giúp huynh là ta vui lắm rồi. Ta lại nghe Thất Nguyệt nói huynh chuẩn bị đi cứu vợ huynh, ta sẽ đợi xem cuộc sống của các người sau này thế nào.”
Liễu Dật đưa mắt nhìn Thiết Thạch nhưng lại nhớ đến nha đầu ngốc Thất Nguyệt, chắc có lẽ nàng cô đơn lắm. Liễu Dật chợt nói: “Đệ không hiểu cảm tình của bọn ta, nhìn hay không nhìn có gì khác biệt chứ? Vì sao lại đi chuốc phiền nhiễu vào người? Về sau ta phải làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, rất có thể đệ sẽ không chịu nổi, ta mong đệ hãy rời khỏi đây, sống cuộc sống riêng biệt của đệ trong rừng thẳm đi.”
Thiết Thạch đảo mắt, lắc đầu, chồm lên: “Không đi, vì sao mà ta không hiểu chứ, chẳng phải nói cảm tình chỉ con người mới có sao? Vậy sao mà ma và thần đều có? Các huynh đều có thì đệ cũng có tình cảm. Đệ nhất định xem thử coi có phiền phức gì dám tìm đến đệ không.”
Lời của Thiết Thạch chẳng khác gì một đứa trẻ, nhưng tên ngốc này vốn chẳng tiếp thu được chút gì tư tưởng của loài người, Liễu Dật lắc đầu, lại nhẹ nhàng vuốt ve hắn: “Ngươi nhìn thử xem, đúng sai, thành bại cuối cùng cũng là không có gì. Đệ hiểu được gì chứ? Loại đau khổ đó đệ muốn nếm thử hay sao? Đi đi, ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi, những ngày về sau ta thật không biết ta sẽ lăn ra chết vào lúc nào. Kẻ ta phải đối đầu không phải là người bình thường đâu. Ta chỉ mong đệ sống vui vẻ trong rừng rậm của đệ thôi.” Lời nói của Liễu Dật rất bình tĩnh nhưng cũng có chút chua xót, chàng thật không biết mình cuối cùng là thế nào, bất lực không giữ được những gì mình từng muốn giữ. Y không biết mình sẽ đi về đâu, tình yêu thuở trước đã trở nên xa tít tắp, nghĩ tới tương lai, y thật muốn bỏ cuộc…
Thiết Thạch vẫn lắc đầu, há miệng nhe răng cười phá lên: “Huynh nghĩ rằng đệ là kẻ muốn thoát ly thế giới hay sao?” Liễu Dật không đáp vì y biết Thiết Thạch còn định nói thêm nữa.
Con khỉ nhỏ kỳ lạ này nhảy lên bíu lấy khung cửa sổ trong ánh trăng, lại dùng giọng điệu đầy vẻ từng trải: “Rời khỏi núi cao rừng sâu, ta đã hiểu được rất nhiều việc về huynh và những người khác. Ta đã sống một cách ngu ngơ hơn ngàn năm, cuộc sống bình phàm khiến ta chẳng hiểu ta sống để làm gì. Sau khi đi rồi, ta mới nghĩ sống ngu ngơ vạn năm cũng chẳng bằng một giây phút rực sáng. Lúc giúp đỡ được huynh ta cảm thấy rất vui sướng, ta rất muốn giúp huynh, chăm sóc huynh. Chính huynh đã giúp ta hiểu được sống không phải chỉ là chờ đợi thời gian trôi qua, mà còn có rất nhiều những chuyện khác: bằng hữu, người yêu, cừu hận, ân oán, vui sướng, hạnh phúc, phẫn nộ, các tình cảm đó ta phải cố gắng mà tìm kiếm. Qua một ngàn năm, cuối cùng ta cũng cảm thụ được tình cảm của nhân loại rồi.” Lời này của Thiết Thạch chẳng giống như lời của một con khỉ, Liễu Dật nghe vậy dường như đã lờ mờ hiểu ra được điều gì đó.
Thế nhưng chàng vẫn không từ bỏ quyết định của mình, bởi vì đường phía trước vô cùng nguy hiểm, Thiết Thạch đi cùng chàng e rằng không sống nổi. Liễu Dật lắc đầu lạnh lùng nói: “Bất luận lý do của đệ là gì thì đệ cũng phải rời khỏi đây, ta đã nói rõ ràng rồi, đệ còn chưa hiểu sao?”
Ánh mắt Thiết Thạch chuyển động, hắn quả thật là không hiểu vì sao người trước mắt hắn lại trở nên vô tình như vậy, nhưng hắn vẫn kiên quyết đáp trả: “Ta biết huynh nghĩ gì, nhưng nếu huynh coi ta là bằng hữu bên cạnh huynh thì huynh phải nghĩ giùm cho ta. Đời này kiếp sau nếu không có duyên phận thì sao có thể gặp gỡ chứ? Dẫu có dùng sinh mệnh của ta để bảo hộ cho huynh thì đã sao? Huynh thấy ta sợ chết hay sao?”
Liễu Dật cười lạnh quát: “Ngươi thấy ngươi có thể bảo hộ và giúp đỡ ta sao? Ta phải đối mặt với thần, với ma, với Minh giới, sức lực của ngươi chẳng có chút giá trị nào trước mặt chúng đâu.”
Thiết Thạch quay phắt lại, kêu lớn: “Thế thì sao, lấy thứ gì mà so sánh chứ? Sống chết thì sao, thành bại thì sao, ta muốn làm thì ta cứ làm, có gì sai đâu? Vì sao huynh lại trở nên lạnh lùng như thế, sao huynh không học cách chia sẻ khó khăn cho người khác mà cứ ôm lấy một mình? Huynh cho rằng làm vậy là tốt cho bằng hữu hay sao?”
Liễu Dật quay mặt đi, gầm gừ: “Đủ rồi, ngươi đi được rồi, ta không cần ngươi nữa.”
Nghe mấy lời vô tình của Liễu Dật, Thiết Thạch cảm thấy mình có nói gì cũng vô dụng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu rất ấm ức, vì sao mình muốn giúp y mà y không nhận chứ? Con người sao lại kỳ quái như vậy? Nhưng Liễu Dật có một vị trí rất lớn trong lòng Thiết Thạch, từ núi rừng hoang dã đến thế giới chân thật này, hắn đã học hỏi được rất nhiều. Trong mắt của Thiết Thạch, Liễu Dật chính là bằng hữu quan trọng nhất.
Tâm tình của Thiết Thạch trở nên chán nản, đầu cúi gằm khẽ nói: “Ta hiểu rồi, ta sẽ đi, ta chỉ còn cách dùng trái tim ta bảo hộ cho huynh, chứ không thể giúp huynh được nữa. Ta sẽ ở lại Vĩnh hằng thành trì ở nhân gian chờ huynh, sẽ có ngày huynh đến đó tìm bọn ta.” Thiết Thạch nói xong không thèm quay đầu lại, nhảy ra khỏi phòng rồi biến mất trong bóng đêm.
Liễu Dật nghe tiếng Thiết Thạch rời khỏi thì mới quay đầu lại. Không còn ánh mắt băng lạnh, không còn vẻ mặt kiên định, lúc này chàng đầy vẻ thương cảm nhìn theo bóng của Thiết Thạch, tự vấn bản thân: “Ta sai rồi sao?” Chàng không biết mình đang làm cái gì, nhưng chẳng biết cách nào mới có thể bảo hộ những người bên cạnh mình, cơn bão táp sắp tới, cuộc quyết chiến định mệnh sắp xảy ra, chàng chỉ đành ép bọn họ rời đi mà thôi.
Nhìn Thiết Thạch ra đi, Liễu Dật cảm thấy rất đau xót. Ngay lúc đó, chàng chợt phát hiện quanh mình lóe lên ánh hào quang màu hồng nhạt, đó là Bỉ Ngạn hoa. Liễu Dật hữu thủ đưa ra, ngưng tụ đóa hoa tinh thần lực từ lời nguyền. Ánh hồng càng lúc càng sáng rõ trên tay, trước sự kinh ngạc của Liễu Dật, Bỉ Ngạn hoa đã nở ra thêm một chiếc lá thứ sáu màu xanh lục. Liễu Dật hốt nhiên hiểu rõ, nước mắt của Thiết Thạch không phải là sắt, cũng không là đá, chính là chuyện đã được định sẵn từ trước, giọt nước mắt bảo hộ của bằng hữu.
Nghĩ đến đây, Liễu Dật chợt cảm thấy nóng nảy, vậy thì Bách Hoa, Trầm Tinh không phải là hoa và sao trời sao? Hai chiếc lá không biết tên là gì đó có phải là bọn họ không? Đây không phải là một vấn đề khó lý giải, cũng không phải nhiệm vụ gì, mà chỉ là những kinh nghiệm phải trải qua thôi, tất cả đều được định sẵn từ trước. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa trời, mắt Liễu Dật lóe lên hào quang đỏ ngầu, Bỉ Ngạn hoa hóa thành bụi sáng tan biến trong không gian, y cất giọng phẫn nộ, lạnh lùng: “Mệnh vận!”