Nhóm tán tiên được Tây Hoa Tử mời đến hổ trợ lập tức giải tán, Lâm Phong cũng không đuổi theo. Hắn khẽ vẩy tay thu lại Đả Tiên ấn, đợi sau khi hồi cung tế luyện một lần nữa rồi giao cho môn hạ đệ tử chống đỡ thiên kiếp.
Bên kia tứ nữ cùng Côn Luân ngũ tiên giao đấu cũng thật kịch liệt. Diệu Ngôn sư thái tế lên một cây Hàng Ma xử, Diệu Pháp Chân nhân sử dụng một lưỡi phi kiếm, hai người này vây công thất công chúa. Còn Diệu Nhất, Diệu Huyền, Diệu Hoa cùng Tam Bích tỷ muội cũng đánh nhau hấp dẫn xiết bao. Mỗi người đều thi triển thần thông, miễn cưỡng cũng ngăn cản được thế công của Tam Bích tỷ muội.
Có điều là Tây Hoa Tử chết đi, còn đám tán tiên nhân mời đến trợ giúp lại rủ nhau giải tán, cái này khiến ngũ tiên còn lại đã sớm sinh ý thoái lui. Do vậy động thủ khó tránh khỏi bó tay bó chân. Hơn nữa pháp lực thần thông cũng không thắng được tứ nữ, pháp bảo thì càng không bằng, mọi người đều lâm vào tình trạng nguy hiểm sợ là không bao lâu nữa liền phải theo gót lão đạo Tây Hoa Tử.
Thất công chúa lấy ra Thiên Thương cầm, vân quang màu đỏ đánh phá khắp nơi. Diệu Ngôn cùng Diệu Pháp tránh né đủ mọi đường chật vật chịu không nổi.
Diệu Ngôn sư thái lấy từ tăng bào ra một đạo kim phù phật môn tỏa Phật quang màu vàng hộ thân. Đó chính là hộ thể kim phù mà Sa Bà Tịnh Thổ Như Lai sử dụng, có thể kháng cự vạn ma.
Mặc dù pháp lực của Thất công chúa vượt qua Diệu Ngôn, nhưng Sa Bà Tịnh Thổ Như Lai đã tiến nhập tịch diệt chi đạo, chỉ thiếu chút nữa là đem bản thể ký thác hư không trở thành Tịch Diệt Hỗn Nguyên, pháp lực thần thông không dưới Đông Hoa thượng tiên cùng Trấn Nguyên đại tiên. Cả Tây Thiên Phật đà cũng chỉ có Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Phật Di Lặc mới có khả năng so sánh.
Thất công chúa tuy tiến nhập Cực Lạc đại đạo, nhưng pháp lực thần thông thì vừa vừa bước vào trình độ Kim tiên. Tuy trong tay có Thiên Thương cầm, nhưng lại phá không được Như Lai hộ thể kim phù nên chỉ làm gương mặt Dao Trì công chúa thêm tức tối liền thúc dục Thiên Thương cầm mãnh liệt oanh tạc. Tuy vẫn phá không được Như Lai kim phù, nhưng thực sự khiến cho Diệu Ngôn ni cô khiếp sợ ngọc dung tái mét, mặt không còn chút máu.
Bích Nhu tiên tử có được Tử Long Tiêu. Lúc này Tử Long Tiêu là vật vô chủ, chỉ cần dùng Nguyên Thần luyện qua một chút là sử dụng được. Bích Nhu tiên tử xuất ra Tử Long Tiêu, một tiêu đánh lên phi kiếm Diệu Hoa lão đạo. Lập tức đánh phi kiếm của lão đạo kia thành mảnh nhỏ, thuận thế đánh một tiêu ở giữa trán, thần hình cụ điệt .
Bích Du tiên tử xuất ra Hỗn Độn Thiên La tán để đấu với Diệu Nhất lão đạo. Cái Hỗn Độn Thiên La tán này cũng là một kiện tiên thiên linh bảo lợi hại, sau khi xuất thế bị Đông Hoa Thượng tiên đoạt được ban cho Bích Du tiên tử. Diệu Nhất lão đạo pháp lực không kịp Bích Du tiên tử, phi kiếm cũng không so được loại tiên thiên linh bảo này nên đã sớm bị cuốn đi.
Bích Du tiên tử giơ lên Bảo Tán Tứ Xử phất loạn khiến cho Diệu Nhất lão đạo rối loạn chân ta bay khắp nơi giống như con bọ mất đầu. Vừa vặn Bích Nhu tiên tử một tiêu đánh chết Diệu Hoa chân nhân. Tử Long Tiêu lại chuyển đánh vào sau ót Diệu Nhất lão đạo. Diệu Nhất lão đạo thét to một tiếng, cũng chết dưới Tử Long Tiêu .
Lúc này Lâm Phong vừa mới thu Đả Tiên Ấn, thấy Diệu Ngôn có Như Lai hộ thể kim phù khiến Thất công chúa không cách nào phá vỡ. Cũng không quản cái gì đánh lén hay không, lấy Thất Thải Nguyên thạch đánh ra ngoài. Diệu Ngôn ni cô thét to một tiếng, hộ thể Kim phù bị Thất Thải Nguyên thạch đánh vỡ rồi nện vào giữa lưng Diệu Ngôn. Thân thể bị đánh thành cám vụn.
Một khỏa bạch sắc Xá Lợi cỡ long nhãn từ đỉnh đầu bật ra chợt lóe lên muốn bỏ chạy. Lâm Phong dùng Kim Quang phiến quạt một cái. Một đạo kim quang đem xá lợi tử thu vào. Cái xá lợi tử này vốn là tinh thần niệm lực biến thành, chính là đồ xịn, lãng phí thì quá đáng tiếc, vừa vặn dùng để tế luyện Kim Quang phiến.
Diệu Huyền cùng Diệu Pháp thấy tình thế không ổn. Sư phó cùng vài vị sư huynh trước sau tử trận, sợ là Côn Luân phái kiếp nạn khó mà tránh khỏi đâu còn có chiến tâm, đã sớn nghĩ kế chuồn đi. Có điều là bị tứ nữ cuốn lấy, một người cũng không tránh được kết cục thần hình cụ điệt thoát thân không ra, giờ phút này đều đã hoảng sợ đến linh hồn nhỏ bé đều lay động.
“Nhổ cỏ không trừ gốc, đến mùa xuân lai sinh sôi. Chỉ có thể san bằng Côn Luân phái!” Lâm Phong cũng không phải là người lương thiện, sao có thể nhổ cỏ thì không trừ gốc, cũng không khách khí ném ra tam muội Thần Phong linh, một luồng tam muội Thần Phong thổi ra ngoài. Diệu Huyền Chân nhân bị Bích Nguyệt tiên tử đánh cho thất điên bát đảo, làm gì còn có khí lực chống cự.
Thét to một tiếng, Nguyên Thần bị trực tiếp luân hồi đầu thai .
Diệu Ngôn bị Lâm Phong đánh giết, chỉ còn một mình Diệu Pháp lão đạo thì làm sao có thể đỡ nổi Thất công chúa. Thất công chúa thúc dục Thiên Thương cầm đại phát thần uy, vô số xích quang theo bốn phương tám hướng chen chúc bay tới. Diệu Pháp lão đạo tránh cũng không thể tránh, đành phải cắn răng ngăn cản. Nhưng chỉ nghe được tiếng rít long trời lở đất, Diệu Pháp lão đạo cũng bị Thiên Đãng cầm thanh toán.
“Phu quân, hiện tại chúng ta cùng phái Côn Luân đã kết nhân quả, không bằng một chuyến san bằng tây Côn Luân, nếu không sau này này rất nhiều nhân quả sợ là sẽ ứng trên người môn hạ đệ tử!”
Thất công chúa lòng có tính toán, biết chính mình vợ chồng năm người diệt sát Côn Luân tổ sư Tây Hoa Tử cùng Côn Luân ngũ tiên, nếu mà không diệt luôn tây Côn Luân, đệ tử tây Côn Luân cho dù không làm gì được phu thê mình nhưng môn hạ đệ tử lại ngăn cản không nổi. Nhân quả hơn phân nửa sẽ ứng nghiệm trên người môn hạ đệ tử Cực Lạc cung.
Nhưng Tam Bích tỷ muội cũng có cách nhìn khác. Bích Nhu tiên tử nói: “Trên Côn Luân này còn có vài chục vạn đệ tử, tạo nhiều sát nghiệt là sẽ phạm phải thiên hòa, sau này sợ là khó dứt thiện niệm!”
Lâm Phong cười nói: “Không sao, nghĩ lại lúc ta tại Thái Hư ảo cảnh tạo sát nghiệt đâu chỉ ngàn vạn, cũng không quan tâm nhiều trên Côn Luân phái này có hơn mười vạn nhân mạng. Môn hạ đệ tử Cực Lạc cung tu vi còn nông cạn, nếu không san bằng phái Côn Luân sẽ có rất nhiều nhân quả sợ là ứng nghiệm trên người môn hạ đệ tử, cũng không phải là điều ta muốn chứng kiến.”
Lập tức lấy ra Thất Thải Nguyên thạch phóng xuống phía dưới, phá Côn Luân hộ sơn cấm pháp. Trong âm thanh long trời lở đất, vô số độn quang trên Côn Luân tiên sơn bay ra, giống như sao băng trên không trung trốn tán loạn khắp nơi.
Lâm Phong quát lên mà phát lực, Thất Thải thần quang tăng vọt. Vô cùng vô tận Thất Thải thần quang đảo qua tây Côn Luân, quang hoa phi kiếm chạy trốn đầy trời lập tức bị nghiền thành bột mịn. Hơn mười vạn đệ tử tây Côn Luân trong thời gian lật bàn tay bị diệt sát.
Bước được vào Kim tiên đại đạo chính là đại thần thông, dời non lấp biển cũng chỉ là một cái phất tay. Cho dù thiên tiên cùng Kim tiên cũng chẳng qua là một bước mà thôi, nhưng cảnh giới chênh lệch lại không chỉ đơn giản là cách xa vạn dặm mà thôi.
Huống hồ tên biến thái Lâm Phong có pháp bảo cũng là quá biến thái. Những đệ tử bình thường của Côn Luân phái này làm sao còn đường sống. Chính là bởi vì nhân quả liên quan mà bị Thất Thải thần quang cuốn qua. Nếu có chút may mắn là lập tức toàn bộ xuống Địa phủ đi gặp Diêm vương, mệnh không tốt thì lạc vào thần hình cụ điệt kết cục trọn đời không được siêu sinh.
Lập tức kết thúc mầm nhân quả với phái Côn Luân. Thất công chúa đề nghị: “Đại tỷ tự ý xuống trần yêu phải người phàm nên bị Phụ hoàng đưa sang Bách Hoa lâm ở phía tây Thiên giới Ngân hà. Đại tỷ phu bị đưa sang Tam Âm động phía đông Ngân hà. Mỗi ngàn năm mới có thể gặp mặt, chúng ta đã đến Thiên giới, không bằng thuận tiện đi xem bọn họ một nhà đi!”
Tam Bích tỷ muội ngạc nhiên nói: “Chúng ta cũng đã được nghe nói việc này, vừa vặn một chuyến cùng đi xem!” Tất cả đều nhìn về phía Lâm Phong.
Lâm Phong vui vẻ đồng ý. Lập tức vợ chồng năm người hóa thành kim quang, trực tiếp lên Thiên giới Ngân hà, hướng Bách Hoa lâm mà đi.
Thiên giới Ngân hà vô biên vô hạn; lớn không thể lường. Nối thông nam bắc, so với tứ hải ớ hạ giới còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần.
Lâm Phong đã đạt được Kim tiên, có đại thần thông. Tự nhiên không cần đến hai ba ngày, thậm chí mấy năm. Một luồng tử quang xoáy lên, cuồn cuộn quay vòng chỉ nửa canh giờ liền đến Bách Hoa lâm phía tây Ngân hà.
Bách Hoa lâm này vốn là một vùng đất Tiên Gia, linh khí sung túc. Những đám tiên vân kết thành mảng lớn bay lên, dẫm lên trên càng giống như đi trên đất khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.
Vô số linh hoa dị thảo không biết tên tranh nhau mọc, trong đó có nhiều cỏ cây Tinh Linh đắc đạo tu thành người. Chúng biến ảo thành tiên nữ đùa giỡn ở giữa, cười cười nói nói không thể náo nhiệt hơn.
Bách Hoa lâm đại khái lớn mấy trăm dặm, chính giữa có một vườn tiên. Trong vườn có một cung điện, Đại tỷ của Thất tiên nữ sống bên trong đúng là Chức Nữ. Sau khi Chức Nữ bị Vương Mẫu bắt trở lại Thiên giới đã bị đưa tới đây trong Bách Hoa lâm, còn sai Trị Nhật thần trong coi, một năm chỉ được cùng Ngưu Lang với con trai bị đày ở Tam Âm động gặp mặt một lần.
Một đoàn tử quang hạ xuống tại Bách Hoa lâm, năm người Lâm Phong hiện thân. Thất công chúa cười nói: “Phụ hoàng đem Đại tỷ nhốt vào trong Bách Hoa lâm, phái Trị Nhật thần trấn thủ không cho tỷ muội chúng ta qua thăm. Nhưng hôm nay lại phạm vào thiên điều, cũng không biết phụ hoàng có phái Na Tra tới hạ giới bắt chúng ta hay không!”
Lâm Phong cười nói: “Nàng muôn đời chuyển kiếp, đầu thai làm Ngọc đế Thất công chúa. Cho dù là Thánh đế đem nàng dẫn độ đi, đối với ta thì cũng là sấm lớn mưa nhỏ. Nếu việc này đáng giá cân nhắc, chắc hẳn còn có lí do của Ngài. Chỉ cần lão già Ngọc đế không mời Như Lai làm khó ta thì những thiên binh kia thiên tướng ta còn không để vào mắt!”
Năm trăm năm trước, hầu tử đại náo Thiên cung, đánh cho thiên giới chúng thần bỏ chạy tán loạn. Ngọc đế không làm gì được đành phải mời Sa Bà thế giới Như Lai ra tay, đem hầu tử trấn áp tại dưới Ngũ Chỉ sơn.
Chúng thần ngày đó tất cả đều là bị thịt không làm gì được hầu tử. Nhưng Như Lai có thần thông khôn cùng, hầu tử sao là đối thủ, cuối cùng là bị trấn áp tại dưới Ngũ Chỉ sơn đành chờ kiếp số.
Lâm Phong vừa mới bước vào Cực Lạc đại đạo, đụng với Bồ Tát có hai thân ngoại hóa thân lại còn có thể ỷ vào pháp bảo lợi hại, tu vi chỉ kém một bước là được vào đại Tịch diệt, tu thành Hỗn Nguyên thánh đạo. Pháp lực thần thông hiện tại của Lâm Phong còn kém xa mười vạn tám ngàn dặm.
Năm người vừa mới hiện thân, thì có một pho tượng kim giáp thần cao vạn trượng hiện thân quát lớn: “Bọn ngươi là tiểu tiên phương nào mà cũng dám xông vào cấm địa Thiên đình. Nhanh chóng thối lui, chớ để mất mạng!”
Lâm Phong cười nói: “Thằng nhãi này không biết tốt xấu, còn không nhường đường?” Tay khẽ lắc, một đoàn tử quang cuốn tới thổi kim giáp thần thẳng sang bên kia Ngân hà.
Bích Nhu tiên tử hé miệng cười nói: “Chàng không sợ Ngọc đế phái thiên binh thiên tướng hạ giới thảo phạt, chỉ là đáng thương Trị Nhật thần tướng này rơi xuống sông Ngân hà. Sợ không phải không có ba tháng công phu cũng chưa về được.”
Bích Nguyệt tiên hồ cười duyên nói: “Tỷ tỷ như thế nào đã quên, phu quân đại nhân lại không giảng đạo lý. Thần tướng không biết tốt xấu, tự nhiên là phải cho hắn nếm chút khổ sở!”
Đang lúc mấy người nói chuyện thì có vài vị hoa lam tiên nữ chạy ra đứng ở phía xa ngó ngó nghiêng nghiêng sang bên này dò xét, còn to nhỏ bàn luận. Lâm Phong dùng thần thức quét qua liền thấy rõ ràng, những này tiên nữ đều là chút ít cỏ cây thành tinh hóa thân tiên nữ, nhưng đều đẹp tuyệt trần.
Nếu những tất cả những tiên nữ này đều tự ý xuống hạ giới thì chắc khiến khủng long chạy đầy đường Nhân Giới, không biết sẽ khiến lộn xộn đến cỡ nào.
Mấy người vòng quanh một hồi đã đến Tiên thảo viên trong cung điện. Vài tiên nữ đang chăm sóc hoa cỏ không đề ý thấy có người đột nhiên xông vào, đều hét lên. Đến khi thấy rõ người tới không giống là kẻ ác mới cuống quít đi bẩm báo.
Chỉ trong chốc lát, một tiên nữ tuyệt mỹ làm cho người hoa mắt từ trong nội cung đi ra. Tiên nữ mặc bộ đồ trắng, dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường nghiêng nước nghiêng thành. Thấy Thất công chúa, đầu tiên là sững sờ rồi mừng rỡ chạy tới, cùng Thất công chúa đoàn tụ mà vui mừng khóc.
Vị này đúng là đại tỉ của Thất tiên nữ, Ngọc đế Đại công chúa Chức Nữ.
Thất công chúa vui mừng rơi lệ, hai tỷ muội một hồi không ai nói gì. Sau Chức Nữ vừa buông Thất công chúa ra mà hỏi: “Thất muội vì sao đến Bách Hoa lâm thăm ta, sáu vị muội muội vẫn tốt chứ, sao không cùng ngươi đến?” Nhưng nàng lại sớm đã quên mất Ngọc đế lão nhân không cho phép bất luận kẻ nào được tới thăm mình.
“Chúng muội là tiện đường tới thăm tỷ cùng tỷ phu, sáu vị tỷ tỷ đều ở Cực Lạc cung , bởi vậy chưa cùng tới!”Thất công chủ vội vàng kéo đến chỗ Lâm Phong giới thiệu thoáng cái đời trước đời sau, đem ba Bích tỷ muội cũng giới thiệu.
Chức Nữ lúc này mới chú ý tới Lâm Phong cùng Tam Bích tỷ muội. Thấy Lâm Phong thật là tuổi trẻ, mà lại tướng mạo đường đường, pháp lực đạo hạnh cũng là không lường được thì biết là tiên nhân, không khỏi cười nói: “Thất muội lại được phu quân tốt như vậy, chỉ là trong lúc này không dễ vượt qua kiểm tra của phụ hoàng. Các ngươi cũng nên cẩn thận ”
Nàng vốn xuống hạ giới thành thân với Ngưu Lang, bị Ngọc đế bắt trở về đưa vào trong Bách Hoa lâm. Bên người chỉ dẫn theo nữ nhi, còn nhi tử (con trai) và Ngưu Lang cùng một chỗ bị đưa sang Tam Âm động bên kia Ngân hà, người một nhà lâu năm mới có thể gặp mặt một lần.
Hôm nay thấy muội muội cũng đi theo vết xe của mình bởi vậy mở miệng nhắc nhở. Trong lời nói không khỏi lẫn vài phần cô đơn, trên gương mắt đẹp làm cho người cháng váng cũng toát ra một vẻ u sầu nhàn nhạt.
Lâm Phong cười nói: “Công chúa đừng quá lo lắng ”
Chức Nữ khó hiểu, nhìn về phía Thất công chúa.
Thất công chúa cười nói: “Tỷ tỷ không cần thay chúng ta lo lắng, phu quân đắc đạo Hỗn Độn, Hồng hoang đại chiến thì vào luân hồi chuyển kiếp. Hiện nay còn được tổ sư ban thưởng cho Thái Cực đồ thành đạo, có đại cơ duyên, còn có thánh mẫu nương nương bảo hộ. Phụ hoàng cũng là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Làm chút mặt mũi công phu thôi. Sẽ không làm khó chúng ta!”
“Muội quả thật tốt số!” Chức Nữ nghe vậy cực kỳ hâm mộ, âm thầm cảm thấy hiếu kỳ tiện nghi muội phu này là lai lịch thế nào. Thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng muốn đối tốt với hắn, rồi lại không tiện hỏi nhiều, vội vàng mời vợ chồng Lâm Phong năm người đi vào.
Nhưng mà cung điện chưa xứng được gọi là một tòa tiên phủ đơn giản nhất, bên trong chỉ có mấy trăm tiên nữ cùng mẹ con Chức Nữ, vẫn không so nổi với hoàng cung Hoàng đế nước Đại Đường dưới hạ giới. Nhưng mà tiên khí tràn đầy không dính nửa điểm thế tục, thực sự cung điện Hoàng gia phàm phu tục tử có khả năng sánh lại được.
Đoàn người đến hậu điện thì chỉ có Lâm Phong là nam nhân, bởi vậy được ngồi trên. Chức Nữ phái Mẫu Đơn tiên tử đứng hầu một bên đi gọi một tiên nữ mười bảy mười tám tuổi đến. Sau khi giới thiệu mới biết tiên nữ kia đúng là con gái của Chức Nữ cùng Ngưu Lang. Một nhà bốn khẩu bị Ngọc đế phân chia tại hai bên bờ sông Ngân hà. Ngưu Lang mang theo đứa con trai trú ở Tam Âm động, Chức Nữ dẫn theo con gái ở tại Bách Hoa lâm bên này.