Tiên Sở

Chương 58 - Bắc Minh Hữu Ngư

trước
tiếp

“Bùng”

Thanh đồng đỉnh tỏa thanh quang chói chang đầy trời, khiến hiệp cốc nhuộm một màu xanh nhạt.Hàn phong thổi mạnh, hoa tuyết theo nhau rơi, trong ánh sáng xanh tựa như những chiếc lá phiêu lãng trong gió.

Trên không trung bích quang cổ vũ, rồi đột hóa thành huyễn ảnh một thiếu nữ thanh lệ tươi tắn, mắt hạnh ngân ngấn nước,thương tâm nhìn thẳng vào một người, nước mắt thành dòng lã chã rơi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười buồn bã.

-“Tiên muội!”

Sở Dịch giật mình, mọi người cũng thất thanh kinh hô, vừa kinh ngạc vừa kỳ quái.Người con gái trong huyễn ảnh sao giống Yến Tiểu Tiên y hệt.

Đưa mắt nhìn sang, hắn thấy sắc mặt Yến Tiểu Tiên trắng bệch, nhíu mày sững người không nói, khuôn mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi mơ hồ,không hiểu nguyên do.

Sở Dịch chợt lóe lên một ý nghĩ:

-“Cái thanh đồng đỉnh này là vật thượng cổ,làm sao có thể chiếu ra khuôn mặt của Tiên muội được?không lẽ…”

Trong khoảnh khắc hắn mơ hồ nhớ tới cái gì đó, nhưng lại cảm thấy điều đó quá khó tin.

Còn không đợi mọi người hồi thần lại, huyễn ảnh nữ tử đó bồng bềnh như sóng, từ từ biến thảnh một huyễn cảnh mỹ lệ khác lạ,biển khơi thành thị như lướt qua trên từng không,biển ảo liên tục.

Rồi họ thấy một đại lục mênh mông, tàn dương như máu, cỏ mọc cao, như sóng rạp mình dập dờn theo từng ngọn gió,muôn vạn hung cầm áp mình cấp tốc bay là là trên mặt đất, hung thú cuồng bôn,xem lẫn vô số ky binh, thế như bài sơn hải đảo.

Tuy không nghe thây âm thanh, nhưng hình ảnh hiện lên sinh động, cả thiên địa trên đó dường như bắt đầu đầu rung chuyển.

Trên bình nguyên cờ quạt dương lên từ tứ phía,đại quân như sóng triều xông lên chém diệt,khoảnh khắc biến nơi đó thành một trường thảm sát bi tráng tanh mùi máu.

Quần thú hống lên, người nghiêng ngựa ngả,cờ rạp theo nhau gãy xuống, tiễn đá như mưa, hung cầm đầy trời trúng trên lả tả rớt xuống, khoảnh khắc thây chất đầy núi, máu chảy đầy đồng, thiên địa mênh mông biến thành một phiến hồng tươi chói mắt.

Kỳ sơn dị thủy, hung cầm yêu thú,cùng bao nhiêu khuôn mặt sống động đu đưa lướt qua trước mắt, rồi vội vã tán loạn vỡ tan, như một cơn ác mộng.

Mọi người càng xem càng kinh dị,hô hấp ngừng lại, mắt lóa thần mê, không nói được câu gì.

Bọn họ tuy đều kiến thức rộng rãi,nhưng cũng chưa từng thấy qua chiến trường thảm liệt bi tráng như thế, không những thế, điều làm bọn họ chấn động nhất, là muôn ngàn hung cầm mãnh thú chưa hề thấy qua.

Ma mút lông dài,tê giác xanh, báo mọc cánh, sư tử,chim cánh rồng….không con nào không là những loại chim thú hiếm thấy chỉ có trong truyền thuyết, vô số những chiến sĩ đang dũng mãnh chiến đấu, ai nấy đều mặc những trang phục kỳ dị, tưởng như đến từ thời viễn cổ hồng hoang.

Sở Dịch tim đập thình thịch, thầm nghĩ:

-“Không lẽ những huyễn ảnh thật sự chiếu lại hình ảnh của trận chiến thái cổ? Những hình ảnh này đã bị phong ấn trong thanh đồng đỉnh mấy ngàn năm, sao giờ mới được giải phóng ra? Những pháp quyết Tiên muội niệm rốt cuộc là cái gì? Trong thanh đồng đỉnh này còn ẩn giấu những bí mật gì nữa?

Suy nghĩ chưa dứt, đột nhiên thấy chúng nữ đồng thanh kinh hô, chỉ nhìn thấy trong không trung dần hiện lên hình ảnh thiên địa hồng lô.

Bên cạnh lò lửa, một nam tử tuấn tú hoàng bào long úy đang ngồi xếp bằng, y phục bay phần phật, chỉ quyết phi vũ, bảy thanh thần kiếm hình dạng khác nhau lăng không quay tròn, rồi lần lượt chui vào trong lò.

Yến Tiểu Tiên đầu vai run nhẹ, thấp giọng nói:

-“Đúng rồi, đó chắc là Hoàng đế đang luyện Bắc Đẩu thần binh!”

Sở Dịch vươn tay dịu dàng nắm lấy tay nàng,kéo nàng vào trong lòng, cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh như băng,tự hắn cũng không khỏi rùng mình.Từ đáy lòng hắn, nỗi bất an dâng lên càng lúc càng mạnh lên, như một cái lồng sương mơ hồ nặng nề bao trùm lấy hắn, khiến hắn thở không được.

Huyễn ảnh đột nhiên biến đổi, chiếu sang rặng Hoa sơn hùng vĩ.

Nam tử mang hoàng bào vương úy nọ đứng trên đỉnh Liên Hoa phong, khoa tay áo bắn ra Thiên xu kiếm hoành không phi vũ, lờ mờ nổi lên hư ảnh một con lục giác thanh long gào rú bay lên,rồi thanh mang thu lại vào giữa hai ngọn núi,nó biến thành Thương long lĩnh hũng vĩ liên miên.

Tiếp đó, lần lượt xuất hiện hình ảnh Hoàng đế đến Côn Lôn, Nam cương dùng “Khai Dương kiếm” cùng “Ngọc hành kiếm” phong ấn Bạch hổ, Chu tước.

Xem đến đây, trong lòng mọi người đều không còn hoài nghi.Thanh đồng đỉnh nhất định là Thượng cổ thần khí, vì thế mới ghi được bao nhiêu sự việc phát sinh thời thái cổ, cách mây nghìn năm, một lần nữa chiếu lại cho bọn họ.

Bích quang trong không trung tầng tầng lung linh, dần hóa thành tuyết nguyên mênh mang,băng dương trải dài,chính là bắc hải cực địa.

Hoàng đế cưỡi sóng lướt đến,chân đạp trên mặt băng. Một con quái thú không lồ tựa rắn, tựa rùa gầm hống xung thiên,cưỡi lên sóng lớn,bị ông dùng ba thanh thần kiếm bắn trúng, lập tức bi hống rơi xuống đất, hắc quang lóe lên, vùng vẫy một lúc rồi hóa thành một quần đảo như con rùa khổng lồ.

-“bắc hải quy xà đảo!”

Tiêu Vãn Tình sắc mặt vi biến, thất thanh nói:

-“Không lẽ đảo đó là do Huyền Vũ hóa thành sao? Ba thanh thần kiếm còn lại đang ở trên đó sao?

Mọi người giật mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Quy Xà đảo là một đảo núi lửa cực kỳ bí mật trên bắc hải băng dương,đảo hình dáng giống quy xà,trên đó mọc rất nhiều kỳ hoa độc quả, tương truyền là nơi Thái cổ thần vu luyện chế đan dược, được xem là một trong những hiểm địa của thiên hạ.

Tiêu Vãn Tình, Phiên Phiên năm đó từng theo Tiêu Thái Chân lên đảo hái “Vô ưu thảo”, không cẩn thận ăn phải độc quả, cửu tử nhất sinh, ấn tượng rất sâu sắc, không ngờ ba thanh thần kiếm cuối cùng được dấu trên đó.

Đôi mắt xanh của Phiên Phiên bừng lên lửa giận, nghiến răng nói:

-“Nếu là như thế, còn đợi gì nữa? Bọn ta phải chanh chóng lấy được thần binh trước Lý Tư Tư, thả huyền vũ thần thú ra, giết ả vì mẹ báo thù!”

Thoại âm vừa dứt, thanh đồng đỉnh vù vù rung động nhẹ, bích quang tắt ngấm, rơi trở lại vào trong tay Sở Dịch.

Sở Dịch cầm lấy đỉnh đồng, lòng nặng nề như đeo đá, cảm thấy có quá nhiều điều không thỏa đáng, nhiều nghi vấn không giải được.Nhưng lúc này tình thế nguy cấp, cho dù biết là núi đao biển dầu, cũng không thể không đi.

Nghĩ đến đó hào tình nổi lên, ha ha cười nói:

-“không sai!Trời đã để chúng ta đêm nay gặp hỗn độn thú, để Tiên muội giải khai được huyễn ảnh trong thanh đồng, có thể nói là đang giúp chúng ta! Chúng ta cùng đến Bắc hải, giết yêu nữ đó không kịp trở tay!”

Mọi người sau đó tìm vài cây đại thụ làm quan tài, đào đá đắp mộ, lấy đá làm bia, an táng cho Điện mẫu.

Phiên Phiên nhìn mẫu thân nhập thổ,những bi thương nàng cố kiềm chế lại như nước lũ tràn đê, thất thanh khóc một hồi.Mọi người thấy thế, liên tưởng đến tình cảnh của mình, không khỏi cảm thấy thương tâm, trầm mặc không nói.

Sau khi thu xếp xong, năm người bọn họ cưỡi gió bay về phía đông bắc.

Trong năm người, trừ Đường Mộng Yểu, những người khác đều nội thương chưa khỏi, hoặc là chân khí giảm sút, tu vi không được như trước, vì thế không dám phi hành với tốc độ quá nhanh.

Qua vài trăm dặm sau, chân khí dần dần thông suốt,họ mới tăng tốc.

Núi tuyết nhấp nhô,trăng sáng lặn về phía tây, bọn họ bay dọc theo những đỉnh núi cao thấp, thân ảnh phiêu hốt như đàn nhạn.

Lúc này là đầu năm,cái lạnh mùa xuân còn vương lại.

Vượt qua Thiên Sơn, phía đông bắc là một phiến hoang mạc, ánh dương vừa lên,gió lạnh thấu xương, hoàng sa mông lung phả đến, khiến mặt bọn họ đều đau rát.

Qua giữa trưa. hoang mạc cuối cùng cũng hết, bọn họ xuyên qua thảo nguyên mênh mông, lá cỏ dập dờn, vài con dê lẻ loi đang ăn cỏ, thỉnh thoảng lắm mới gặp mấy túp lều cũ nát tiêu điều, bay phần phật trong gió.

Đi không ngừng nghỉ hơn bốn thời thần, Phiên Phiên, Tiêu Vãn Tình hai ngươi chân khí không đủ, thở hổn hển, không thể đi tiếp được.

Bọn họ đành dừng lại nghỉ trên bên hồ,đến trang trại gần đó mua sữa cùng thịt cừu, ăn uống đầy đủ, tự mình ngồi điều tức nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục lên đường.

Càng đi lên phía đông, làng mạc, dê cừu càng hiếm,mặt trời dần lặn về phía tây, cỏ dại đung đưa, chỉ còn mấy con ưng lượn vòng tròn giữa từng không,quang cảnh bi thương tịch mịch khó tả.

Đến hoàng hôn, bọn họ tới bên ngoài An Bắc đô hộ phủ, ráng chiều như máu,trên thành lầu cờ liễn phấp phới,trừ tiếng gió ra, không nghe thấy chút âm thanh nào khác.

An Bắc đô hộ phủ là trọng trấn phía Bắc của Tây đường,quản lý các bộ lạc Hồi hột,có tinh binh năm vạn thường trú,xung quanh thiết lập vài biên tập (thi trấn vùng biên),thương nhân tụ tập, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng đi suốt trên đường, bọn họ thấy xung quanh lạnh lẽo, không hề gặp một thương đoàn nào, lòng đã thầm thấy kỳ quái,thời khắc này nhìn thấy thành lâu cô tịch phía xa xa,thành môn mở rộng, càng cảm thấy bất diệu.

Lúc vào trong thành, dự cảm bất tường quả nhiên đã ứng nghiệm.Tứ xứ tường vỡ ngói đổ, cây cháy gạch vỡ, giống như đã bị đại quân lướt qua tàn phá, bại trận thảm thương.

Phố phường trống không không một bóng người, càng không nói đến quân thủ thành.

Chỉ còn một con mèo đen lẻ loi đứng trên cột nhà gẫy đổ nghiêng, nghe tiếng bước chân, cong người thủ thế, dương đôi mắt xanh cảnh giác trừng trừng nhìn bọn họ.

Từ phía nam gió lạnh thổi đến, mang theo mùi máu tanh cháy khét nồng đặc.

Con mèo xù lông, kêu lên một tiếng thảm thiết, nhảy khỏi cột nhà đổ, biến mất vô ảnh vô tung trong ráng chiều

Sở Dịch giật mình, cùng mọi người chạy về hướng nam.

Qua góc phố,hắn thấy mấy trăm con chim kền kền nháo nhác, kêu oang oác quái dị, như mây đen bay vòng vòng trời.

Mọi người hít vội một hơi không khí, Đường Mộng Yểu a lên một tiếng kinh ngạc.

Quảng trường đầy xác người chết nằm san sát, già trẻ nam nữ, thậm chí có cả đứa bé chỉ vài tháng tuổi cũng gặp thảm cảnh.

Những người đó hoặc là bị tên bắn chết, hoặc là bị chặt đầu, có người bị moi tim mổ bụng, ruột gan, nội tạng đẫm mãu trải trên nền đất, trong giá lạnh kết thành những phiến băng hồng.

Trên cây xung quanh đó có cắm một hàng trường mâu, trên đó còn treo đầu những nữ tử,mặt kinh hãi bi phẫn,nhìn thấy mà thương tâm.

Phía đưới hàng mâu là vô số thi thể nữ nhân không đầu nằm ngang dọc trên đất, trên mình đầy vết tím bầm,thậm chí bị cắt mất đầu vú, hạ thể máu đen ngưng kết,dường như sau khi chịu gian nhục,mới bị chém đầu lấy vui.

Làm người phát run nhất là mấy trăm đứa trẻ bị trói chặt như bánh nếp,xếp thành tháp ở chính giữa quảng trường, đặt trên than củi thiêu sống.Da thịt cháy đen, những đứa trẻ ấy đè lẫn lên nhau, không nhận ra được tử thi của ai với ai nữa.

Sở Dịch vừa kinh hãi vừa tức giận, cổ họng dường như bị ai bóp nghẹt.Ngay đến bọn Phiên Phiên vốn hành sự tàn độc, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng tàn nhẫn bạo ngược đến thế, trong lòng thầm kinh sợ.

Tiêu Vãn Tình cúi người xem xét thương tích của các tử thi, nhíu mày trầm ngâm đó:

-“Loại đao, cung tên này chỉ bộ tộc Hồi Hột mới có, đa phần là những bộ tộc Hồi Hột phụ cận đã làm ra chuyện này.Nhưng các bộ tộc Hồi Hột trước nay đều thần phục triều đình, sao đột nhiên lại làm loạn tàn sát như vây?

Sở Dich lửa giận phừng phừng khó trấn áp, nắm chặt tay đấm bức tường đá bên cạnh nát như bột phấn, nghiến răng nói:

-“Năm vạn quân trấn thủ trong thành đã đi đâu rồi? Sao lại để cho bách tính bị người Hồi Hột xâm lăng tàn sát như vậy?”

Thoại âm chưa dứt, bỗng nghe Yến Tiểu Tiên í lên một tiếng :

-“Ở đằng kia có một người còn sống!”

Từ trong đám thi thể, họ tìm được một trung niên văn quan,bên ngực trái bị một tiễn, mặt không còn huyết sắc, chỉ còn vài hơi thở mong manh.

Được Sở Dịch truyền chân khí một lúc, văn quan nọ “oa” lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi, từ từ mở mắt ra, cất tiếng như muỗi kêu thì thào:

-“Các …các ngươi là ai? có phải man… man tử,sĩ khả sát bất khả nhục… nhục, mau mau động thủ đi.”

Sở Dịch trầm giọng nói:

-“Cô gia là Tề vương thánh thượng mới phong, phụng chỉ tới Bắc cương tuần tra,ở đây đã phát sinh biến cố gì?”

Văn quan nọ nghe thấy hắn xưng là Tề vương tân nhiệm, bán tín bán nghi,nhưng mệnh ông đã chẳng còn lâu, thì còn để ý chuyện hắn là giả hay thật làm gì, liền đó hổn hển cố gắng kể từ đầu tới cuối một lượt.

Thì ra hôm đó sau đại loạn Tiết Nguyên Tiêu ở Trường An,Đường Nguyên Tông kinh hãi sinh bệnh, Khang vương Lý Triệu Thọ được phong làm thái tử,cùng con gái của Trung Thư lệnh Bùi Vĩnh Khánh, Vương phi Bùi Ngọc Hoàn ngày đêm chăm sóc hầu hạ bên cạnh.

Bùi Ngọc Hoàn thụ long ân,Bùi Vĩnh Khánh đương nhiên cũng theo đó được nở mày nở mặt, thuận thế độc bá triều cương, trừ khử những người chống đối,bãi chức những tiết độ sứ có quan hệ với phe cựu thái tử.

Chính vào lúc đó,phiên quân các nước Thổ Phiền, Nam Chiếu đột nhiên xâm phạm trung thổ, các nơi xuất hiện vô số yêu nhân hung thú, khiến triều thần chán nản,các phiên trấn cũng vì thế mà xáo động, quân sĩ bỏ ngũ, nhất thời nội ngoại cùng loạn.

Ba ngày trước, U Yến tam trấn tiết độ sứ Trữ Phuc Hải cùng với Bình Lô binh mã sứ Thạch Tư liên minh mưu phản,hiệu xưng “Thanh quân trắc, an thiên hạ”, trước tiến nhập kinh thành giết cha con Bùi Vĩnh Khánh, sau đó mới diệt phiên bang loạn quân.

Phản quân Trữ Thạch thế như chẻ tre,vài ngày ngắn ngủi đã đánh hạ ba mươi mấy thành, tin tức truyền đến Trường An khiến thiên hạ chấn động.Rất nhiều thẩm trấn,tiết sứ có thù oán với Bùi Vĩnh Khánh, hoặc là phản kháng tiêu cực, che dấu cho phản quân, hoặc là gia nhập vào đó, thừa cơ củng cố địa bàn của mình.

Các bộ lạc Hồi Hột hay tin, thừa nước đục thả câu, đánh phá các biên trấn, bạo loạn khắp nơi.

An Bắc đô hộ phủ Đại Đô hộ Lý Trung một bề cùng Bùi Vĩnh Khánh có hiềm khích, một bề sợ uy lực của phản quân, vì thế phía bắc gặp tao loạn, phía nam không có sức tiếp trợ, đành thu quân chống lệnh, yên lặng quan sát tình thế.

Phó đô hộ Trương Tinh Ngọc xuất binh làm phản, chết họ Lý, sau đó thống lĩnh quân đội nam hạ đợi lệnh vua, An Bắc đô hộ phủ chỉ còn hơn tám trăm quân sĩ bảo vệ, mau chóng bị các bộ tộc Hồi Hột đánh bại, quét sạch chẳng còn manh giáp.

-“Bùi Ngọc Hoàn?”

Sở Dịch chợt nhớ ra ngày đó ở Khang vương phủ đã thấy qua thiếu nữ tuyệt sắc đó, lập tức hiểu ra.

Dám nghĩ từ lúc đó, lão hồ ly Bùi Vĩnh Khánh đã sớm bầy sẵn thế cờ, cố ý nhân lúc hoàng thượng tới Khang vương phủ, lấy sắc dụ hoặc, vì tương lai hiến con gái để đoạt long ân.

Ai ngờ các phương đều mượn thời cơ, đấu nhau sống chết,cuối cùng cò trai tương tranh, để cho ngư ông được lợi. Kết quả triều dã ly tâm, thiên hạ đổ vỡ.

Nghĩ đến đó, hắn không khỏi nghiến răng, chỉ muốn ngay lập tức quay lại kinh thành trị lão tặc ấy một trận.

Tiêu Vãn Tình dường như biết hắn nghĩ gì, thấp giọng nói:

-“Sở lang, trước mắt thiên hạ đại loạn, hạo kiếp đang đến gần,nếu như không mau chóng đến Quy Xà đảo tìm ba thanh thần binh, ngăn cản Lý Tư Tư,không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa! Đợi chúng ta bình định yêu ma, mới quay lại tính sổ với lão hồ ly đó cũng không muộn.

Viên văn quan nọ nghe thấy ba chữ “Quy xà đảo”, đột nhiên rúng rộng,lẩm bẩm nói:

-“Quy xà đảo? Quy xà đảo? Không hiểu ở chỗ nào? sao chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, có nhiều người đề cập đến như vậy?”

-“Ông nói gì”

Sở Dịch lạnh người, nắm chặt lấy đầu vai ông,trầm giọng hỏi:

-“Ông đã nghe những ai đề cập đến?Bọn họ hỏi xong đi về hướng nào?”

Viên văn quan bị hắn bóp vai đau buốt tận xương,khuôn mặt trắng xám, suýt nữa thì ngất đi.

Sở Dịch vội thả lỏng tay ra.

Văn quan nọ than đau mấy tiếng rồi mới hổn hển nói:

-“Mấy ngày trước khi thành bị phá, có những quái nhân yêu nữ phục trang kỳ dị từ đại lục đi qua đây, dừng chân tại mã trạm,tửu điếm hỏi đường đến Quy Xà đảo.Thám tử cho đó là ám hiệu của địch nhân nên có thông báo cho tôi.”

Bọn Tiêu Vãn Tình nghe ông tả trang sức y phục của mấy người đó, không ai không biến sắc.Bọn chúng đều là yêu nhân trong Kim Mẫu môn, Thanh đế môn,Tiêu Diêu Môn của Ma môn.

Không ngờ tin tức về nơi hạ lạc của ba thanh Bắc Đẩu thần binh đã đến tai bọn chúng, vì thế mới truy tìm thẳng được đến đây.

Tiêu Vãn Tình nhíu mày nói:

-“Hỏng rồi! Những tên khác không nói, Thanh đế môn bách hoa sứ từ đông doanh tới, rất quen thuộc địa hình Bắc Hải này, chỉ sợ sẽ nhanh chóng tìm ra Quy Xà đảo”

Sở Dịch nói:

-“Trận chiến trên đỉnh Hoa Sơn, ta may mắn thắng được Thanh đế,hắn đồng ý suốt đời tuyệt không bước chân vào trung thổ, không lẽ giờ lại nuốt lời?”

Nhớ tới uy phong hung ác khó đo lường của Thanh đế, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh.

Yến Tiểu Tiên lắc đầu nói:

-“Con người Thanh đế tuy hung cuồng ngạo mạn,độc ác vô tình, nhưng một lời nói ngàn vàng, chắc sẽ không nuốt lời.Lần này thống lĩnh bách hoa sứ đến tìm thần binh, có lẽ là Bích Hà nguyên quân.

Phiên Phiên hứ lên một tiếng,đắc ý trước tai họa của hắn, trừng mắt nhìn Sở Dịch nói:

-“Bích Huyết Chức Thanh Hà,Đan tâm tế bách hoa.Lão yêu bà ấy năm đó bị Từ Hàng Tịnh trai đánh cho tơi bời hoa lá,lần này dám quay lại, chắc đã luyện thành yêu pháp tà công gì đó,tới tìm tiểu ni cô của ngươi báo thù rồi.”

Sở Dịch trong lòng lo lắng, Tô Mạn Như một thân một mình tới Bắc hải, nếu như gặp phải Bách hà Nguyên quân cùng bọn hoa yêu của Thanh đế môn, thì thật là cực kỳ nguy hiểm.Nghĩ rồi hắn bật dậy nói:

-“Việc không chậm trễ được nữa, chúng ta phải khởi hành thôi.”

Bọn họ an bài cho viên văn quan, tiếp tục bay về phía đông bắc.

Càng bay lên phía bắc, thời tiết càng lạnh hơn.Thảo nguyên cũng dần dần biến thành tuyết nguyên trắng xóa, cuối cùng chỉ còn những rặng núi cao vút, với những cánh rừng thông xào xạc nhuộm bạc.

Nơi đây không có bóng người, cừu dê cũng tuyệt tích.Thỉnh thoảng mới thấy một đàn hươu phóng vút qua phía dưỡi, phía sau là mười mấy con chó sói hùng hổ đuổi theo.

Chim kêu liêu lạc,vài con ưng xanh chấp chới khởi phục trên trời, giống như mời gọi đoàn lữ khách không mời từ xa tới như bọn họ.

Mấy người Sở Dịch đi cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất cũng chỉ dám nghỉ hai ba thời thần, rồi lại tiếp tục lên đường.

Thương thế của Sở Dịch hồi phục rất nhanh, sau ba ngày đêm kỳ kinh bát mạch đã lành hẳn, chân khí dồi dào rung mãn, phi nhanh như điện.Ngược lại bọn yến Tiểu Tiên thể lực không đủ, bay càng lúc càng chậm.

Cho đến đêm hôm đó, nhìn đàn hươu đang phi nhanh trên tuyết nguyên bên dưới,Sở Dịch mới nảy ra một ý, cười nói:

-“Bọn ta đúng thật là ngốc thật, có bao nhiêu xa phu ngay trước mắt thế này mà không biết dùng, cứ phải khổ sở đi cả ngày lẫn đêm làm gì!”

Liền đó bọn họ chặt cành tùng làm xe trượt, bắt mấy mươi con hươu hoang làm vật kéo, hắn cùng mấy cô gái nằm trên xe trượt chớp mắt một chút.

Đến sáng hôm sau, bọn họ được nghỉ ngơi đầy đủ,tinh thần thỏai mái,mới bỏ xe trượt, thả đàn hươu, tiếp tục cưỡi gió bay đi.

Cứ lập đi lập lại như vậy, ban ngày thì gấp rút bay, ban đêm chế ra mấy cỗ xe trượt đơn giản, cưỡi hươu phi nhanh về phía bắc, không quá ba ngày năm người đã đến bên Trầm Long hồ Bắc Cương.

Trăng sáng vằng vặc trên không, mặt hồ kết một lớp băng dày, nhuộm bạc lấp lánh, giống như một tấm gương vô biên vô tận.Xung quanh là rừng cây rậm rạp bị tuyết che phủ, cuồng phong thổi qua, làm cuộn lên những phiến sương tuyết trắng xóa.

Tiêu Vãn Tình thư thả nói:

-“Từ Trầm Long hồ đi về hướng bắc thêm hơn trăm dặm nữa là đến Bắc hải.Nếu như không có việc bất ngờ, rạng sáng ngày mai, chúng ta có thể đến Quy Xà đảo.”

Thoại âm chưa dứt, từ trên không trung truyền lại một tiếng chim kêu thanh thoát như giọng cười thiếu nữ.

Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía xa bên mạn bắc, có một con quái điểu cánh sặc sỡ đuôi hồng đang kêu cách cách bay vòng tròn trên không, tiếng kêu càng lúc càng thê lương thảm liệt, rồi đột nhiên vọt xuống, không ngừng mổ như điên như cuồng lên mặt băng.

-“Nam hải báo hỉ điêu!”

Sở Dịch chấn động, không lẽ Tô Mạn Như quả thật gặp phải việc ngoài ý muốn, bị vây khốn trong băng hồ sao? Liền đó, hắn cùng mấy cô gái tung mình bay đến.

Mặt hồ đóng một tầng băng cứng rất dày,báo hỉ điêu tuy mỏ vừa dài vừa sắc, nhưng sà xuống mổ đến mấy mươi lần,cũng chỉ làm nứt ra một vết rộng tầm nửa thốn.

Sở Dịch như điện lao đến, không hề chậm trễ, mặc niệm ” Luyện kim xích phong quyết” của hỏa tộc”,đầu ngón tay khẽ búng ra

“Bùng!”

Mặt băng lập tức vỡ ra một lỗ lớn.

Báo hỉ điêu rít lên một tiếng sắc nhọn, không màng tất cả xông qua lỗ băng chui vào trong nước.

Mọi người thốt lên kinh dị, nghĩ nó thể nào cũng bị nước hồ lạnh buốt dìm chết, không ngờ con chim này bay vào nước, lông cánh lập tức thu lại, thân hình như con thoi,bơi lội nhanh chư cá, chớp mắt đã chẳng thấy tung tích đâu.

Sở Dịch trầm giọng nói:

-“Xem ra nó vội đi tìm Tô Tiên tử rồi! Hồ này nước rất lạnh, chân khí các nàng còn chưa hồi phục, không thể mạo hiểm.Chúng ta chia quân làm hai đạo, ta đi theo Báo Hỉ điêu dò xét, còn các nàng đến Quy xà đảo trước tìm nơi hạ lạc của Bắc đẩu thần binh”.

Nói rồi hắn không đợi các nàng trả lời, phốc một tiếng như cá lao xuống mặt nước, vội vã đuổi theo báo hỉ điêu.

-“Đại ca!”

Yến Tiểu Tiên cản không được, trong lòng lo lắng,kìm không được cảm thấy có chút ghen tuông, dậm chân nói:

-“Hứ, còn nói là báo hỉ điêu vội vàng, muội thấy nóng vội nhất là hắn ấy chứ!”

Tiêu Vãn Tình khẽ cười nói:

-“Yến tiểu muội, Sở lang nói đúng đó,chia làm hai đường, ai làm việc nấy, thế mới không làm chậm trễ việc chính.”

Nói rồi kéo tay nàng, cùng Đường Mộng Yểu, Phiên Phiên tiếp tục bay về hướng Bắc hải

Nước trong hồ lạnh thấu xương, dù Sở Dịch chân khí hùng hồn, khi mới vừa vào nước cũng không khỏi cảm thấy run rẩy.

Nước xanh lam trong vắt, tầm nhìn không hề trở ngại, một đàn cá như đám mây bạc bơi đến trước mặt hắn, rồi đột nhiên phân tán ra.Phóng mắt nhìn lại, loại cá này chỉ nhỏ bằng cái muôi nhỏ, thi nhau bơi xung quanh thân hắn,lóng lánh ánh bạc chói mắt.

Sở Dịch dùng hỏa nhãn kim tinh quét nhìn tứ phía, liền thấy Báo hỉ điêu đang bơi nhanh về phía đông.

Liền đó hắn vận khí trong đan điền, ngưng thần tụ khí, thầm niệm “tỵ thủy chân quyết” như cá bơi đuổi theo nó.

Tốc độ của quái điêu này rất nhanh, với tu vi của Sở Dịch, mà qua nửa nén nhang mới đuổi theo được nó, cùng nó bơi song song.

Thủy tảo đung đưa, trong nước ánh sáng mông lung.Đột nhiên đáy nước trước mặt dốc xuống, một bóng đen lù lù vô biên hiện ra, chắc là một liệt động khổng lồ .

Khoảng cách trên dưới rất lớn, thủy lưu cuồn cuộn chảy vào trong, hình thành một cái xoáy nước cường mãnh vô cùng, thuận theo khe động cuồn cuộn chảy về phía đông.

Sở Dịch còn chưa kịp định thần, đã bị xoáy nước cuốn vào trong, lông tóc toàn thân đột nhiên thu lại, hô hấp không được, lòng thầm hoảng sợ nghĩ:

-“Không ngờ nơi đây cũng có chỗ to lớn thế này, dưới đáy hồ sao lại còn có một hiệp cốc địa động to đến thế!”

Dòng chảy cuồn cuộn,trước mặt hắn là những hòn đá ngầm sắc nhọn gồ ghề dày đặc đứng nhấp nhô.Đàn cá bị cuốn vào thủ thế không được, đập mạnh lên vách đá cứng, để lại muôn ngàn vảy bạc lóng lánh lững lờ trong nước

Sở Dịch lạnh người, liên tiếp đánh ra mấy chưởng vào đám đá ngầm hắn sắp va vào.

Không ngờ nham thạch đó kiên cố như huyền thiếc, bị hắn dùng sức lớn như thế đánh vào, cũng không hề nhúc nhích, ngược lại còn chấn hổ khẩu hắn đau buốt, kinh mạch tê dại! Hắn vô cùng kinh hãi, chỉ đành mượn lực phản chẩn, bơi vòng sang một bên tránh.

Mắt nhìn thấy Báo hỉ điêu rẽ trái quẹo phải, di chuyển tự do, hắn nảy ra một ý, nhớ tới “nhân thế lực đạo” được nói tới trong thái cổ ngũ hành bí phổ, liền cố gắng thả lòng toàn thân, cho chân khí tùy ý di chuyển.Toàn thân hắn phiêu diêu như lá rơi, trôi nổi theo làn sóng, không hề bị thương tích chút nào.

Cái liệt động đó cực lớn,thông thẳng tới lòng đất, ngẩng đầu nhìn lên, ngay đến mặt hồ cũng chẳng còn thấy được nữa, chỉ còn bóng đêm mênh mang cùng vô sô thủy tao lả lướt phập phù theo sóng.

Mùi hôi tanh càng lúc càng nồng, dường như từ phía dưới xông lên, làm người muốn ói.Trăm trượng phía trước, thủy lưu cuồn cuồn, lại hình thành thêm một vũng xoáy cuồng mãnh hơn nữa.

Sở Dịch bị vũng xoáy ấy cuốn lấy,phiêu diêu lướt sát vào thành động, đưa tay ra sờ, cảm thấy trơn mềm dị thường,không hiểu là loại bùn đá gì.Rồi hắn giật mình, trong đầu lướt qua một ý nghĩ khiến hắn kinh hãi:

-“Không lẽ đây không phải là một cái địa động?”

Hắn tụ khí búng ngón tay ra,”bục “ một tiếng, khí tiễn bắn vào bức tường động màu nâu hồng, một tia máu bắn ra, tường động giống như một sinh vật sống, không ngừng thu nhỏ về phía sau.

Chính lúc này, hắn thấy mắt hoa lên,một vật đỏ hồng mềm mại phương viên ngàn trượng từ phía dưới đột nhiên nhỏm lên,lờ mờ có thể nghe thấy tiếng ô ô như sấm .Mặt nước chấn động, vỗ vào màng nhĩ khiến hắn khó chịu đựng.

Sở Dịch lạnh người, sờ soạng nắm lấy báo hỉ điêu, thi triển trầm long quyết của thủy tộc, chân khí trầm vào đan điền, thế như tiềm long trầm hải, xông lên phía trước bên phải,lướt qua khoảng trống giữa vật đỏ hồng mềm mại nọ cùng tường động.

Dù là như thế, ngực hắn vẫn bị đợt sóng lớn vỗ tới, tâm phế đau muốn vỡ, cổ họng tanh ngọt,chịu không được phun ra một ngụm máu tươi, lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi:

-“Đây là quái vật gì, sao lại có sức mạnh như vậy?”

Khóe mắt liếc sang nhìn, quái vật đỏ hồng mềm nhũn đó không đầu không não, chỉ có một khối,trải dài mấy ngàn trượng, giống như một đầu lưỡi khổng lồ.

-“Đầu lưỡi!”

Sở Dịch chợt nghĩ ra, không lẽ hắn đang ở trong miệng một con cá hay một sinh vật biển khổng lồ nào?

Ngưng thần xem xét bốn phía, chỉ thấy ở phía rất xa, đám nham thạch sắc nhọn nhấp nhô như rừng vừa xong trên dưới giao thoa,từ từ khép lại,quả nhiên là ngàn vạn cái răng cá.

Sở Dịch hít vội một hơi không khí, không hiểu đây là cá gì, sao lại lớn đế thế! Đông hải long kình so với nó cũng chẳng bõ dính răng.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh điềm đạm nói:

-“Bắc minh có một con cá,gọi là côn, độ lớn của côn, không biết là mấy nghìn dặm.Tôi vốn tưởng đó chẳng qua là giả thuyết của Trang tử, không ngờ ở Bắc hải này lại có một con côn lớn như vậy.Cổ nhân không lừa chúng ta.”

-“Tô tiên tử!”

Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quay lại nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một bạch y nữ tử nhẹ ngàng bơi trong nước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, trên tay cầm phất trần trắng như tuyết, chính là Tô Mạn Như mà hắn khổ công lo lắng.

Báo hỉ điêu vẫy cánh kêu lên vui mừng, vùng khỏi tay hắn bơi về phía nàng.

Thấy nàng bình yên không sao, Sở Dịch như bỏ được tảng đá trong lòng, vui vẻ đến nỗi nhất thời quên mất mình đang ở trong hiểm cảnh, truyền âm nói:

-“Tô tiên tử cô không sao chứ? Sao lại đến đây?”

Sắc mặt Tô Mạn Như thoáng biến đổi, truyền âm nói:

-”Cẩn thận!”

Thoại âm chưa dứt, từ phía sau một cơn sóng khổng lồ truyền tới, đầu lưỡi khổng lồ của côn ngư vỗ mạnh xuống, Sở Dịch lạnh người, không dám nghĩ linh tinh, cố sức lật tay vỗ một chưởng, khí lãng cổ vũ, phản lực lớn ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến cả người tê rần,bắn về phía hàng răng khổng lồ sắc nhọn giao thoa phía xa xa đằng sau.

“Viu viu”

Lúc này ngân quang loạn vũ, phất trần của Tô Mạn Như vươn ra, cuốn lấy hông hắn kéo lại về phía nàng.

Sở Dịch mượn lực ấy, xoay tròn phi nhanh, tránh khỏi hàm răng nhọn hoắt trong gang tấc, thầm kêu nguy hiểm thét nói:

-“Mau chạy đi!”

Rồi hắn nắm lấy tay áo nàng,muốn bơi ra khỏi miệng côn ngư.

Không ngờ Tô Mạn Như cuộn tròn tay áo,giữa hắn lại, lắc đầu truyền âm nói:

-“Không được! Lý Tư Tư đã bơi vào trong bụng côn ngư này rồi!”

-“Lý Tư Tư?”

Sở Dịch chấn động, thất thanh kêu lên

-”Hỏng rồi, con yêu nữ có Tử Vi tinh bàn dẫn đường,không lẽ ba thanh Bắc đẩu thần binh được dấu trong bụng côn ngư này sao?”

Thì ra Tô Mạn Như truy theo Lý Tư Tư đến đáy hồ này, trong lúc kịch chiến, cả hai bị côn ngư tiềm phục trong đáy hồ nuốt vào.

Lý Tư Tư dường như đã sớm có phòng bị, lập tức bơi vào trong bụng côn ngư.Tô Mạn Như chính lúc đang do dự không biết có nên đuổi theo hay không, thì gặp Sở Dịch đi đến, thế nên mới có chuyện như vừa rồi.

Đúng lúc này, họng côn ngư phát ra những tiếng ô ô rầm trời, cái lưỡi khổng lồ như bài sơn hải đảo cuộn vỗ xuống,lực đạo lần này thật kinh người, cách xa trăm trượng, hai người Sở Dịch vẫn bị sóng lớn mang theo làn gió tanh đẩy lui về phía sau.

Sở Dịch nghiến răng, dương mày nói:

-“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Tô Tiên Tử, chúng ta cứ vào bụng nó một phen coi sao!”

Chuyển mắt nhìn, họng con cá không lổ này ít ra phải có phương viên trăm trượng, giống như một khe sâu không lồ, nước hồ bị nó nuốt vào đến nơi đó, hình thành một vũng xoáy mạnh vô cùng,tứ phía ầm ầm xoay chuyển, thanh thế kinh người.

Phía bên dưới đen thui,hoa sóng phun trào như những cái răng trắng lạnh lẽo,nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.

Sở Dịch trong lòng thoáng qua một tia hàn ý, cười nói:

-“Không ngờ hôm trước vừa mới từ bụng hỗn độn thú thoát thân được, hôm nay đã phải chui vào bụng cá, không lẽ Sở mỗ ăn thịt cá quá nhiều, giờ bị báo ứng hay sao?”

Tô Mạn Như mỉm cười nói:

-“Sở vương gia là người trời phái xuống, phúc lớn mạng lớn, một con côn ngư thì có làm gì được ngài? Nó không phải chịu chung số phân với hỗn độn thú đã là vạn hạnh rồi.”

Sở Dịch sững người, không ngờ nàng lại nói đùa với hắn, ha ha cười nói:

-“Có lời nói may mắn của tiên tử, dù là núi đao biển dầu, Sở mỗi cũng coi như bình địa! Đi nào!”

Rồi không để nàng nói thêm, hắn nắm lấy tay nàng, như thiểm điện lướt qua lưỡi côn ngư, vọt vào cổ họng nó.

Tô Mạn Như bị hắn nắm chặt tay, đầu ngón tay tê rần như bị điện kích, a lên một tiếng, gò má thoáng hồng, muốn vùng ra, nhưng cả người mềm nhũn, tưởng như không còn chút khí lực nào, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi hồi hộp không tên.

Nàng vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, chính lúc định đẩy hắn ra, thì nghe thấy hắn nói:

-“Tô tiên tử nắm lấy tay tôi, đừng có bỏ ra.Bế khi tụ thần, tôi có thể đem không khí trong nước thấu qua kinh mạch,truyền đến trong phổi của nàng!”

“bang”

Trong lúc nói, chưởng phong hắn quét mạnh, chân khí xoay tròn phi chuyển, quanh thân hiện lên một lồng khí hộ thân màu bích lục,cuồn cuộn rẽ sóng, tạo thành một bức tường nước cao chừng mười trượng.

Giọt nước theo nhau rơi như mưa, mùi tanh hôi bức nhân.Hai người xoay tròn, lồng khí bị sóng lớn phía dưới kích trúng, lồi ra lõm vào, dường như muốn vỡ tung.

Ruột của côn ngư phát ra mùi hôi nồng nặc, khiến Tô Mạn Như thấy rất khó chịu, đầu mày không kìm được khẽ nhíu lại, ngưng thần tụ khí,niệm tị thủy quyết, không nói chuyện nữa.

Nàng tuy không sợ đầm rồng hổ huyệt, nhưng tính tình thanh cao thích sạch sẽ,đối với vật hôi thối bẩn thỉu rất úy kị, tránh còn không kịp, vì vậy vừa rồi mới lưỡng lự mãi không theo sau Lý Tư Tư vào bụng cá.

Sở Dịch biết tâm ý của nàng, vừa không ngừng truyền không khí thông qua cổ tay đến tâm mạch nàng, vừa thầm nghĩ:

-“Đáng tiếc là tất cả pháp bảo có được đã bị yêu nữ Lý Tư Tư đoạt mất,nếu như còn trong mình, thì đã không phải khổ sở tránh nước bẩn thế này.”

Đột nhiên hắn nhớ tới cái thanh đồng tiểu đỉnh trong bụng hỗn độn thú, liền lấy nó ra, nhiệm nhanh pháp quyết, quát:

-“Càn khôn vô cực, thu nhỏ như ý.Lớn lên!”

Không ngờ tam túc đỉnh đồng không hề động đậy, Sở Dịch thay đổi vài loại pháp quyết, vẫn không có hiệu quả, trong lòng thấy rất hiếu kỳ:

“Không lẽ cổ đỉnh này chỉ nghe những pháp quyết của Tiên muội thôi hay sao?”

Liền đó hắn bắt chước những lời Yến Tiểu Tiên đã tụng trước đó:

-“lãng lãng kiền khôn , hạo hạo kỳ nhân , tứ thiên xuân thu , thập vạn anh hồn ”

Thoại âm chưa dứt, thanh đồng đỉnh bích quang bạo xạ, đột nhiên biến thành cao một trượng, xoay tròn không ngừng,ôm lấy hai người vào trong, như điện rơi xuống dưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.