“Lực mị hoặc thật mạnh, không biết là vị Ma Vương nào đi đến Hắc Yêu Quốc, ta tiếp đón không chu đáo, mong bỏ qua cho”
Âm thanh từ xa đến gần, nhưng độ rõ ràng lại không thay đổi. Một thân ảnh màu đen, lóe ra quang mang màu xanh nhàn nhạt, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của đám Lĩnh chủ và Yêu Vương.
Đồng tử Diệp Âm Trúc chợt co rút lại một chút, bên tai vang lên giọng nói của Tiểu Long Nữ: “Người đến nên là Thâm Uyên Ma Vương. Ngươi phải cẩn thận” Vừa nói, Tiểu Long Nữ khống chế Cáp Ngõa lui lại thật nhanh, cúi đầu đứng sau lưng Diệp Âm Trúc.
Tốc độ của đạo thân ảnh đó rất nhanh, nhưng nhìn qua lại rất nhẹ nhàng, một cỗ uy áp khổng lồ không gì sánh bằng cùng với Linh hồn ba động, khiến cho tất cả Lĩnh chủ đồng thời nằm mọp xuống.
Trong trận giết chóc điên cuồng vừa rồi, hơn ba trăm Lĩnh chủ thì có hơn bốn mươi tên bị chết, kẻ bị thương rất nhiều.
Tế Nha, Tĩnh Nha, Vi Nha đồng thời đi tới, cung kính quỳ xuống mặt đất: “Tham kiến Tát Lâm Na Ma Vương Đại nhân”
Hắc Yêu Quốc Quốc chủ, Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na rốt cuộc đã xuất hiện khi nguy cơ phủ xuống.
Hình dáng của Tát Lâm Na khiến cho Diệp Âm Trúc hơi ngạc nhiên, nàng rất đẹp. Mỹ nữ như Tô Lạp, Hương Loan khiến người ta không thể nào hít thở được. Trên người nàng, không có sự lạnh lùng của Tô Lạp, và vẻ tuyệt sắc của Hương Loan, nhưng có một có một thứ mà các nàng kia không có, đó là cảm giác tràn ngập Mị hoặc.
Tát Lâm Na ngoại trừ mặc một chiếc Phi phong, thì mặc một chiếc áo bó sát người, chỉ che một nửa bộ ngực đầy đặn, da thịt tuyết trằng và hai vú muốn thoát ra rất dễ dàng đập vào mắt người khác. Chiếc áo bó sát người nương theo Ma văn màu xanh biếc kéo dài xuống dưới chiếc eo thon nhỏ, cùng với kiều đồn đầy đặn tạo thành đường cong tuyệt mỹ khiến người ta có cảm giác mãnh liệt.
Quần áo bó sát người chỉ dài đến đồn bộ là hết, giống như một cái quần siêu ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt.
Chân Tát Lâm Na thật kinh tâm động phách, dường như chỉ cần khẽ nhấc lên, sẽ lộ ra bộ phận bí ẩn nhất. Nàng có đôi mắt màu Lam, nhìn qua không có một chút cảm giác lạnh như băng nào, ngược lại rất ôn hòa. Mái tóc dài màu đen xõa trên lưng. Nhìn qua nàng không giống là một Ác ma, mà như là một Nữ thần hoàn mỹ từ trên trời giáng xuống.
Nhìn thấy Tát Lâm Na, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ đến lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Tiểu Long Nữ lõa thể. Không biết vì sao, hắn cảm giác dáng người của Tát Lâm Na trước mặt có điểm giống như Tiểu Long Nữ. Chỉ là Tiểu Long Nữ cho hắn cảm giác Thần thánh, lạnh như băng, không thể xâm phạm. Mà Hắc Yêu Quốc Quốc chủ – Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na lại cho hắn cảm giác Mị hoặc, tà dị, ôn nhu.
Tát Lâm Na vừa xuất hiện, Diệp Âm Trúc đã nắm bắt được thực lực mạnh yếu của nàng.
Từ Ma lực ba động và Linh hồn ba động thì thấy, Tát Lâm Na này thậm chí còn cường đại hơn Ám Tháp Tháp Chủ Tư Long đã chết trong tay Diệp Âm Trúc. Nhất là ở trong Thâm Uyên vị diện, tất cả Ám Nguyên tố, Hỏa Nguyên tố, thậm chí là Độc tố xung quanh đều nghe theo sự điều động của nàng mà lặng lẽ xoay quanh thân thể nàng.
Phất phất tay, động tác của Tát Lâm Na rất tự nhiên, như là khí chất cao quý của Thượng vị giả, tất cả Yêu Vương đều đứng lên.
Lúc này, đám Lĩnh chủ vẫn quỳ, mà Cao Tư Ba không quỳ xuống tự nhiên lộ ra. Cáp Ngõa bị hắn dấu ở đằng sau, lại cúi đầu. Nhưng Cao Tư Ba lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đám Yêu Vương. Đương nhiên còn có ánh mắt của Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na.
“Là ngươi làm cho bọn họ lâm vào cảnh điên cuồng sao?” Giọng nói của Tát Lâm Na như không phải dùng miệng nói ra, mà là phát ra từ sâu trong Linh hồn, âm thanh hài hòa vang lên, nhưng Diệp Âm Trúc nghe thấy lại làm cho Linh hồn ba động của hắn dao động mạnh. Linh hồn lực thật mạnh.
Diệp Âm Trúc âm thầm kinh hãi trong lòng, khống chế Cao Tư Ba lạnh nhạt trả lời: “Bệ Hạ tôn kính, ta chỉ tham gia Yêu Vương Canh điệt đại hội, khiêu chiến Tam Yêu Vương Vi Nha Đại nhân mà thôi. Ta cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy”
Tát Lâm Na nhìn Cao Tư Ba, Phi phong sau lưng bay lên. Phi phong của nàng khác với những người khác, ngoại trừ trên mặt không ngừng lóng lánh quang mang thì còn có chiếc cổ tinh xảo, phân xoa sau lưng không phải ba mà là bốn, chiều dài cũng gấp đôi các Yêu Vương.
“Chỉ là tham gia Yêu Vương Canh điệt đại hội sao? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói có ai cấp bậc Thâm Uyên Ma Chủ có thể làm ra hỗn loạn như vậy. năng lực Mị hoặc vừa rồi của ngươi, dường như cũng không phải là của Nam Vu. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn không phải Nam Vu bình thường nên có mới đúng. Cáp Cát Miện hạ, chúng ta dường như đã mấy ngàn năm không gặp mặt. Như thế nào, ngươi còn không muốn lộ chân tướng sao?”
Nghe thấy tên Cáp Cát này, đám Yêu Vương do tam đại Yêu Vương cầm đầu đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi.
Cáp Cát? Cáp Cát là ai? Tâm niệm của Diệp Âm Trúc vận chuyển thật nhanh.
Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na cũng không nhận ra thân phận chân chính của mình. Mà có thể để nàng nói vậy, cũng chỉ có Quốc Chủ Ma Vương của ba Thâm Uyên Quốc gia kia. Cái tên Cáp Cát này hẳn là một trong bọn hắn.
Như vậy cũng tốt, nếu có thể dẫn đến chiến tranh giữa Hắc Yêu Quốc và một Thâm Uyên Quốc gia, thì đối với tương lai khi Nhân loại tiến vào diệt trừ Thế giới Thâm Uyên vị diện này không thể nghi ngờ có rất nhiều chỗ tốt.
Nghĩ như vậy, Diệp Âm Trúc cũng không phản đối Tát Lâm Na nói. Thân thể từ từ phiêu phù lên không, cùng lúc toàn diện tiếp quản thân thể Cao Tư Ba, Nguyên lực của hắn cũng bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Cao Tư Ba, rất nhanh hấp thu Ám Nguyên tố trong không trung, cũng chuyển hóa Nguyên lực của mình thành hình thái Ám Nguyên tố.
Một vòng sóng gợn màu đỏ sậm không ngừng hiện lên xung quanh thân thể Cao Tư Ba. Ám Nguyên tố trong không khí vốn lấy Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na làm trung tâm bị hắn mạnh mẽ cướp lấy một bộ phận, vòng quanh thân thể mình.
“Cáp Cát Miện hạ, nếu ngươi đường xa đến đây, đến làm khách của Hắc Yêu Quốc ta. Nói như thế nào, ta cũng nên làm tròn bổn phận địa chủ mới phải”
Tát Lâm Na không hề đề cập đến cái chết của đám Lĩnh chủ và đám Yêu Vương thủ hạ của mình. Thân thể đang phiêu phù trong không trung cười cười, từ từ đi đến đón Cao Tư Ba.
Tát Lâm Na cho Diệp Âm Trúc cảm giác không hề đơn giản như đám Yêu Vương. Linh hồn khí tức của nàng hầu như phong kín tất cả các đường mà Diệp Âm Trúc có thể né tránh. Mặc dù nàng bề ngoài nhìn rất là ôn nhu, nhưng thực tế mỗi một chữ mà nàng nói đều hóa thành Linh hồn lực đánh sâu vào Tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc. Linh hồn lạc ấn trong cơ thể Cao Tư Ba đã sớm nát bấy khi Linh hồn hai người tranh đấu.
“Tát Lâm Na, ta nghĩ, ngươi nhận lầm người. ngươi dựa vào cái gì cho rằng là chính là Cáp Cát?” Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, đồng thời đưa Tinh thần lực của mình từ từ phóng ra xung quanh thân thể, ngăn cản Linh hồn trùng kích của Tát Lâm Na.
Tát Lâm Na cười thản nhiên, nói: “Điều này còn cần phải chứng minh sao? Trong tứ đại Ma Vương chúng ta, cũng chỉ có ngươi và ta là thân cận nhất. Bỏ đi cái vỏ bọc này đi, Cáp Cát, để ta xem xem, mấy năm nay ngươi đã tiến hóa đến trình độ gì. Ta tịch mịch rất lâu rồi, không bằng, để hôm nay chúng ta thân cận, thân cận”
Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, lập tức hiểu được, Thâm Uyên Ma Vương cũng tốt, Yêu Vương cũng tốt, bộ dạng cũng không hề thay đổi. Thực lực càng cường đại sẽ khiến cho bề ngoài của các nàng càng hoàn mỹ, vẻ tuyệt mỹ của Tát Lâm Na chính là thể hiện thực lực của nàng.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Diệp Âm Trúc càng thêm ổn định. Quang mang lóe lên, bản thể đã xuất hiện trước mặt Tát Lâm Na. Mà thân thể của Cao Tư Ba hắn cũng không trực tiếp hủy diệt, mà là thu vào trong Sinh mệnh trữ tồn bảo thạch. Nam Vu này còn có giá trị nghiên cứu nhất định, hắn muốn mang về Long Khi Nỗ Tư Đại lục.
Diệp Âm Trúc hiện ra bản thể, lập tức dẫn đến một loạt tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu này phần lớn đều truyền ra từ trong đám Nữ Vu.
Diệp Âm Trúc rất anh tuấn, cùng với khí chất ưu nhã của hắn, trong Thế giới Nhân loại tuyệt đối là cực phẩm. Lúc này, hắn hiện ra bản thể, mặc một bộ Ma pháp trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen. Khuân mặt anh tuấn không có chút tỳ vết, cùng với dáng người hoàn mỹ.
Nhất thời khiến cho đám Nữ Vu hiện lên tia sáng kỳ dị.
Sóng gợn màu đỏ vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc từ từ xoay tròn. Hắn cũng không sợ Tát Lâm Na nhận ra trạng phục trên người. Ma pháp bào trên người dưới tác dụng của Nguyên lực đã nát bấy, rồi lấy năng lượng chuyển biến hình dạng, rất nhanh biến thành hình dạng giống như Tát Lâm Na.
Diệp Âm Trúc rất thông minh. Hắn cũng không có hoàn toàn bắt chước Phi phong trên người Tát Lâm Na, ma văn đã biến thành màu lam, còn kiểu ma văn do hắn tự sáng tạo ra. Chỉ có bốn phân xoa sau Phi phong là giống như của Tát Lâm Na.
Quang mang lóe lên, trên đầu Tát Lâm Na đột nhiên có thêm một Hoàng quan. Hoàng quan toàn thân có màu phỉ thúy, Nguyên tố ba động mãnh liệt trong nháy mắt thu hồi lại Ám Nguyên tố mà lúc trước Diệp Âm Trúc cướp đi trở về bên người mình.
Diệp Âm Trúc cả kinh. Xem ra, cũng không phải tất cả Thâm Uyên sinh vật đều không có Trang bị. Hoàng quan mà Tát Lâm Na đội trên đầu rất rõ ràng là một món Trang bị Ma pháp. Nhưng, lại là Trang bị Thần khí cấp thấp, mặc dù không biết công hiệu của nó. Nhưng nó có thể tập trung Nguyên tố trong không trung trở lại bên người Tát Lâm Na là có thể thấy được hiệu quả tăng phúc của Hoàng quan này rất kinh khủng.
Thực lực của Tát Lâm Na vốn cường đại hơn Diệp Âm Trúc. Mà Diệp Âm Trúc vì che dấu thân phận của mình nên lúc này không thể sử dụng Siêu Thần khí. Hơn nữa Tát Lâm Na lấy Hoàng quan ra, lập tức khiến Diệp Âm Trúc ở thế hạ phong.
“như thế nào? Tát Lâm Na ngươi thật sự muốn ta lưu lại cùng ngươi sao?” Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói.