Áo Bố Lai Ân phất phất tay:
– Đừng tự trách mình, Âm Trúc, bọn họ làm đúng. Vào lúc đó, cũng chỉ có Tự Nhiên Nữ Thần bảo hộ mới có thể ngăn cản sự phản phệ của hai gã Ma Vương trước khi chết. Trước khi đến đây, chúng ta đã có chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cho cuộc Thánh Chiến này. Ta cảm thấy tự hào vì bốn lão già này…
Nói xong chữ cuối cùng, thân thể Áo Bố Lai Ân đã ngã vào ngực Hồn Tháp Tháp Chủ Mạch Khắc Mễ Lan. Ở bên trong Ma Thần Phong Ấn, Áo Bố Lai Ân không thể nghi ngờ là người chủ đạo, năng lượng hắn thừa nhận và phát ra cũng là nhiều nhất. Mặc dù lúc này không chết, nhưng đã bị thương nặng, cùng với năng lượng tiêu hao quá nhiều với đả kích vì cái chết của bốn vị Tháp Chủ. Vị Tháp Chủ thủ tịch Pháp Lam này đã không thể chống đỡ được nữa.
Mạch Khắc Mễ Lan nghẹn ngào nói:
– Âm Trúc, những việc còn lại giao cho ngươi. Mấy người chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một lát.
Vừa nói, lão vừa nâng Áo Bố Lai Ân từ từ đi đến một mảnh đất trống bên cạnh.
Hai người nhìn qua đã thêm chút cô đơn. Diệp Âm Trúc thở dài mấy hơi, cố gắng đè nén kích động trong lòng, nhưng trong mắt lại không thể ức chế được vẻ lạnh như băng. Hai tay nắm chặt, rất lâu sau cũng không thả lỏng ra.
– Âm Trúc, Hương Loan… nó..
Ny Na dù sao cũng là cường giả Vũ Kỹ Thứ Thần Cấp lục giai, khả năng chịu đựng của thân thể mạnh hơn các Tháp Chủ nhiều, cho nên bà ta bị thương nhẹ nhất.
Nghe thấy giọng nói của Ny Na, Diệp Âm Trúc nhìn về phía bà ta. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì với Ny Na. Trong mắt Ny Na hiện lên vẻ bi ai, phất tay nói:
– Được rồi, ngươi không cần nói gì cả. Nếu ngươi còn có tình cảm với Hương Loan, như vậy đi, về sau hãy thay nó chiếu cố Duệ Cầm. Mấy năm nay, Duệ Cầm là động lực duy nhất để nó sống.
Hai vị Tháp Chủ đã đi, Ny Na cũng đã đi. Mặc dù bọn họ rời đi không xa, nhưng Diệp Âm Trúc lại cảm giác như đã vĩnh viễn mất đi bọn họ. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi từ trong bàn tay chảy xuống, Diệp Âm Trúc không cảm thấy gì, Thánh Chiến đã kết thúc sao?
Không, đối với hắn thì còn chưa kết thúc.
Trước khi hoàn toàn phá hủy Thâm Uyên sinh vật trong Vị diện này, thì cuộc chiến tranh này vẫn chưa kết thúc. Diệp Âm Trúc cắn lưỡi, trong cơn đau đớn khiến cho tinh thần phấn chấn. Hạ xuống thành tường pháo đài, quan sát tình huống chiến trường.
Lúc này, Liên quân bao gồm cả Cầm Đế hào đã truy sát ra ngoài, đang không ngừng tấn công Thâm Uyên Đại quân đang tháo lui.Trên mặt đất, từng thi thể liên tục ngã xuống. Các Ma pháp sư Pháp Lam đuổi theo không ngừng thi triển từng Ma pháp công kích vào trong trận hình tán loạn của quân địch, Thôn phệ sinh mệnh tà ác.
Lực chiến đấu chủ yếu của Pháo đài, cùng với Kỵ binh, đều đã ra ngoài chém giết, còn lại bên trong Pháo đài chỉ còn là Bộ Binh. Chiến sự lúc này Diệp Âm Trúc đã không cần chỉ huy nữa. Hắn lập tức bắt đầu hạ mệnh lệnh, ra lệnh cho Bộ binh của Pháo đài cứu những người bị thương, quét dọn chiến trường. Còn việc thống kê thương vong thì phải đợi cho Đại quân chấm dứt truy kích mới có thể tiến hành.
Liên quân Long Khi Nỗ Tư truy sát gần ba trăm dặm mới kết thúc cuộc truy sát này. Bởi vì Ma pháp sư gia nhập chiến trường, có đả kích rất lớn đối với Thâm Uyên Đại quân. Cao cấp Thâm Uyên sinh vật còn chạy được một phần, nhưng đám Thâm Uyên sinh vật cấp thấp thì lại không chịu nổi Ma pháp công kích, hầu hết đều đã phải bỏ mạng tại chỗ. Cuộc đại chiến này, kéo dài một ngày một đêm của Thâm Uyên sinh vật mới kết thúc. Số lượng thương vong của hai bên đạt đến con số rất kinh người.
Khi Liên quân Long Khi Nỗ Tư mệt mỏi mà thắng lợi nện bước trở về Pháo đài. hống lĩnh các Quân bắt đầu thống kê con số thương vong, sự hưng phấn trong lòng bọn họ đã dần dần biến mất, mà đều là sự bi ai. Qua thống kê, Liên quân Long Khi Nỗ Tư đã mất hơn một nửa. Chiến Sĩ chết trên chiến trường đã vượt quá một trăm năm mươi vạn, người bị thương thì vô số kể. Ngoại trừ Ma pháp sư Quân đoàn coi như tương đối đầy đủ, thì không có một Quân đoàn nào còn đầy đủ hết. Đệ nhất Phó Thống soái Tây Đa Phu, Mễ Lan đế quốc Công chúa Hương Loan, Tháp Chủ Thủy , Hỏa, Thổ, Phong bốn tháp; Bạch Kim Bỉ Mông Vương Ba Nhĩ Mã đã hy sinh. Pháp Lam mười hai Thánh Kỵ Sỹ chỉ còn lại có năm người. Quần chiến đấu Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm, Địa Ngục Ma Long còn lại không đến bốn trăm. Cự Long còn lại không đến ba trăm. Giác Ưng Kỵ Sỹ còn có hơn hai ngàn vẫn còn có lực chiến đấu. Song đầu Kì Mĩ Lạp , Tinh Linh Long cũng bị thương vong hơn một phần ba. Cho dù là cường đại như Bỉ Mông cự thú, thì cũng đã có hơn năm trăm tính mạng đã mất đi trong cuộc chiến tranh này. Ba trăm Chiến Sĩ Tử Thần Long Lang Kỵ sỹ đoàn đã có bốn mươi sáu người chết. Tử Tinh Quân Đoàn cũng bị thương vong một phần ba. Ba Quân đoàn Vương bài là Bạch Hổ, Cự Hùng, Hoàng Kim của Thú Nhân tộc cũng thương vong hơn nửa. Hai trăm Ma Đạo pháo mà Cầm Thành mang đến còn có thể sử dụng không đến một trăm khẩu, còn lại đều bị ăn mòn mất đi tác dụng. Pháo đài Long Khi Nỗ Tư cũng bị thủng lỗ chỗ, không phải thời gian ngắn có thể tiến hành chữa trị được.
Trận đại chiến này, tổn thất còn nhiều hơn Diệp Âm Trúc tính toán. Nhưng, Liên quân cũng đã giành được thắng lợi quyết định thắng lợi trong cuộc đại chiến này. Thâm Uyên Đại quân hoàn toàn bị đánh tan, trong bốn Ma Vương thì có ba chết trận, Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na chạy thoát cũng bị thương không nhẹ. Bốn mươi Ma Chủ cũng chỉ còn có hơn mười người có thể chạy thoát. Trong quá trình Cầm Đế hào truy kích, Ma Đạo pháo lại phát uy, khiến cho đám Ma Chủ đã tiêu hao Tử Năng quá nhiều tổn thất nặng nề. Thâm Uyên Không Quân chạy trốn được nhiều nhất là Thiên Quỷ. Hủy diệt và Đại Bàng Giải bị tiêu diệt hoàn toàn. Âm Long Quân Đoàn tổn thất cũng hơn sáu ngàn. Tốc độ phi hành của chúng nó quá chậm, không còn được Phản Ma thuẫn của hủy diệt bảo vệ, trong đợt truy sát này đám Thâm Uyên sinh vật cao cấp đã thương vong nặng nề.
Nếu không phải bởi vì các Chiến Sĩ Quân đoàn của Quần chiến đấu Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm quá mệt mỏi, thì thậm chí có thể lưu lại toàn bộ đám Âm Long ở lại chiến trường. Còn về Quân đoàn mặt đất, chạy trốn được nhiều nhất chính là Thứ Xà, chúng nó vẫn ở tít tận phía sau, không phải là chiến đấu ở trên cùng, nên tổn thất ít nhất. Còn các Thâm Uyên sinh vật còn lại bị Ma pháp công kích, đều hoặc là bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc là đánh cho tàn phế. Ma Hạt, Ma Ngưu bị tiêu diệt hoàn toàn. Thực Thi Quỷ, Ác Liêm, Ma Chu – đám Thâm Uyên sinh vật cấp thấp có số lượng khổng lồ cũng đã không còn được bao nhiêu. Đám Tăng Ác bình thường và Cao cấp Tăng Ác cũng tổn thất nặng nề. chúng nó cũng gặp vấn đề như Âm Long là tốc độ chạy trốn quá chậm, bị Liên quân Long Khi Nỗ Tư truy sát, tử thương nặng nề.Trải qua trận chiến này, Thâm Uyên Tứ Quốc đã không còn thực lực trực diện đối đầu với Liên quân Long Khi Nỗ Tư, cuộc Thánh Chiến này cũng vì trận chiến này mà quyết định thắng bại.
Diệp Âm Trúc ngồi ngay ngắn ở trên vị trí Thống soái, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nghe xong báo cáo của các Thống lĩnh thì chỉ trầm tư suy nghĩ, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trận chiến này đã đả kích hắn quá lớn, Tây Đa Phu Nguyên soái, Hương Loan và bốn vị Tháp Chủ đã hy sinh.
– Nguyên soái.
Áo Lợi Duy Lạp nhỏ giọng gọi Diệp Âm Trúc.
Diệp Âm Trúc như bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, liếc nhìn hắn, gật đầu nói:
– Mặc dù tổn thất nặng nề. Nhưng cuộc chiến tranh này dù sao chúng ta cũng đã giảnh được thắng lợi. Nhưng bây giờ còn chưa là lúc khao thưởng ba quân. Các vị Phó Thống soái, Thống lĩnh, trở về lập tức tổ chức các Chiến Sĩ của chúng ta, rồi nhờ Ma pháp sư thủy hệ tiến hành tẩy độc. Người bị thương nhanh chóng đưa về Long Khi Nỗ Tư Đại lục. Thống kê những người đã chết, sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ trợ cấp cho thân nhân bọn họ. Bọn họ đều là anh hùng của cuộc Thánh Chiến này. Ngoài ra, ra lệnh cho Công tượng sửa lại thành tường Pháo đài, không được lơi lỏng phòng ngự, đề phòng Thâm Uyên sinh vật phản công. Sau khi từ hội nghị kết thúc, Tử, Diệp Hồng Nhạn, Áo Lợi Duy Lạp, An Nhã các ngươi lưu lại một chút, những người khác có thể về.
Các Tướng lĩnh sớm đã mệt mỏi, nhận được mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc liền rời khỏi trướng Soái, trở về. Những người khác đã đi rồi, Tử không còn gì phải e ngại, bước đến trước người Diệp Âm Trúc, giữ lấy vai hắn, nói:
– Âm Trúc, ngươi không sao chứ?
Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu, nói:
– Yên tâm đi, ta không sao. Tiểu Long Nữ, Tô Lạp, Hải Dương, các nàng đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ta có việc phải bàn với bọn Tử.
Hai mắt Tô Lạp và Hải Dương đều đỏ, Tô Lạp tiến lên một bước, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc, mắt đẫm lệ:
– Âm Trúc, đều là thiếp không tốt, không chú ý đến Hương Loan tỷ đã rời đi lúc nào. Nên khiến cho nàng bị Thâm Uyên Ma Vương hãm hại. Chàng theo quân pháp trừng phạt thiếp đi.
Diệp Âm Trúc sững người. Lúc này, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đi xuống khỏi vị trí Thống soái, nâng Tô Lạp lên, tay còn lại ôm lấy Hải Dương:
– Đừng khóc, việc này không thể trách nàng. Hương Loan tự động rời khỏi Cầm Đế hào. Nàng là thống lĩnh của Cầm Đế hào, khi đó không gì quan trọng hơn chiến tranh. nàng đã làm rất chính xác. Trong cuộc chiến tranh này, nàng chỉ huy Cầm Đế hào rất xuất sắc, đạt được chiến tích huy hoàng trên chiến trường, có công rất lớn.
– Nhưng, thiếp…
Cái chết của Hương Loan khiến cho Tô Lạp rất xúc động. Các nàng đều biết lời mà Hương Loan nói với Diệp Âm Trúc trước khi chết, cũng hiểu tình cảm của Hương Loan đối với Diệp Âm Trúc. Nhưng vào giờ phút này, Hương Loan đã chết, đừng nói là ghen tị, các nàng chỉ còn cảm giác áy náy.
“Hương Loan Tỷ, Tỷ thật ngốc, Tỷ vì sao lại không nói cho Muội biết Tỷ thích Âm Trúc chứ. Vì sao?” Hải Dương khóc không còn nước mắt, Tỷ muội tốt nhất, Gia Gia gần gũi nhất, đều chết trong cuộc chiến tranh này, đả kích với nàng thế nào có thể tưởng tượng được.
– Không cần nói nữa, Ta đã mất Hương Loan, không muốn các nàng bị tổn thương gì nữa.
Mắt Diệp Âm Trúc cũng đỏ lên, hắn rốt cuộc không thể nào làm mình bình tĩnh được nữa. Nếu không phải bởi vì mọi chuyện còn chưa kết thúc, có lẽ hắn sẽ ôm hai thê tử của mình mà khóc.
– Các nàng đi đi. Ta sẽ về sau.