Năm năm thoáng trôi qua.
Ở trên đỉnh Mộng Thần Phong, Lục Mộng Thần chuyên tâm tu hành, thần công Tinh Tiên đã đạt tới tầng thứ sáu, tức là đã vượt qua được phân nửa của Thất Khiếu kỳ.
Hôm nay, cũng đúng là lúc Phong Thần Tông tổ chức cuộc thi tuyển nhân tài một trăm năm một lần. Trong mấy trăm năm gần đây, Phong Thần Tông không biết vì nguyên cớ gì mà các đệ tử ưu tú đời sau càng lúc càng hiếm đi, chính vì vậy chưởng môn nhân Thiên Nhất chân nhân mới nghĩ ra một thông lệ, đó là cứ đúng một trăm năm thì môn phái sẽ tổ chức cuộc thi tuyển nhân tài một lần. Các đệ tử trực thuộc năm Đại Phong chủ sẽ lần lượt thi đấu vòng loại với nhau, để cuối cùng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi tuyển Bách niên Phong Thần. Thiên Nhất chân nhân sẽ chọn ra bốn nhân tuyển ưu tú nhất và cho phép họ được vào Phong Thần điện, bọn họ sẽ được đích thân Thiên Nhất chân nhân chỉ dạy. Dưới hình thức tự do đua tranh này, cả năm Đại Phong chủ đều hết lòng chỉ dạy đệ tử của mình và kỳ vọng trong cuộc tranh tuyển trăm năm một lần, các đệ tử của họ sẽ được trúng tuyển, và qua đó địa vị và danh vọng tôn sư của họ sẽ được đề cao trong môn phái.
Cuộc đại tranh cử tuyển nhân tài một trăm năm trước, Diệu Nhiên tiên tử trực thuộc Hành Thủy Phong của Thần Yên chân nhân đã thắng Giang Sơn trực thuộc Ngự Tiên Phong của Tử Cực chân nhân, để được tuyển chọn là người đứng nhất. Còn các người khác được xếp hạng lần lượt theo thứ tự sau: Giang Sơn của Ngự Tiên Phong, Phương Lạc của Thiên Cực Phong và Lý Ngọc Nhân của Mộng Thần Phong. Bốn người ở trong Thần Phong điện và được Thiên Nhất chân nhân đích thân dạy dỗ trong mười năm, vì thế thực lực của họ đã thăng tiến rất cao. Kỳ thi tuyển lần này có rất nhiều đệ tử đã tham gia những kỳ thi tuyển trước tham dự, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng bốn người này còn có khả năng đoạt lại giải của kỳ trước. Nhưng cuối cùng ai sẽ thu hoạch được danh hiệu đệ nhất và được phần thưởng của Thiên Nhất chân nhân, điều này vẫn còn là một con số bí ẩn.
oooOooo
Kính Đài Phong.
nl.Quảng trường ở phía trước Phong Thần điện đã dựng lên hai võ đài thật lớn. Chung quanh hai võ đài đều được Thiên Nhất chân nhân cho bố trí các rào cản thật lợi hại, để đề phòng những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra, và sẽ không làm tổn thương đến các đệ tử ở bên ngoài trường đấu. Hiện tại trên quảng trường đã tập hợp được đông đảo đệ tử của cả năm Đại Phong. Phía trước Phong Thần điện có sáu hàng ghế dựa màu xanh, ghế chính giữa dành cho chưởng môn Thiên Nhất chân nhân, còn các ghế trái phải hai bên dành cho năm vị Đại Phong chủ: Minh Hà chân nhân, Thần Yên chân nhân, Tử Cực chân nhân, Đạo Thánh chân nhân và Thiên Phong chân nhân.
Minh Hà chân nhân và Thần Yên chân nhân cả hai đều đã sáu bảy trăm tuổi, nhưng dung mạo vẫn giữ được như khoảng ba trăm tuổi, trông rất oai nghi đoan chính.
Lúc này sáu vị chân nhân đều có nét mặt vui vẻ, đang nhìn các đệ tử tham gia thi đấu trên võ đài. Theo quy định, mỗi Phong chỉ được đề cử bốn đệ tử, các đệ tử thi đấu của cả năm Phong cộng lại vừa vặn hai chục người. Riêng người của Mộng Thần Phong chỉ có vỏn vẹn mấy người là Lý Ngọc Nhân, Lục Mộng Thần, Triệu Thiên Hoa và Mạnh Phàm Thông.kien
Các đệ tử Phong Thần Tông đứng chung quanh võ đài, nhìn các sư huynh đệ, sư tỷ muội trên võ đài mà xì xầm bàn tán rất hào hứng.
Một gã đệ tử của Ngự Tiên Phong nói: “Xem qua tình hình thi tuyển năm nay, Ngự Tiên Phong chúng ta nhất định dành được thắng lợi. Đại sư huynh Giang Sơn đã trải qua trăm năm tu luyện, trình độ đã đạt tới Thám Hư kỳ, sợ rằng kỳ này Diệu Nhiên sư tỷ của Hành Thủy Phong chưa chắc thắng nổi huynh ấy.”
Một nữ đệ tử của Hành Thủy Phong nghe được, tỏ vẻ không phục nói: “Diệu Nhiên sư tỷ chưa chắc đã thua, sư tỷ trong thời gian tu luyện trăm năm vừa qua, thực lực tiến bộ rất nhanh, hơn nữa cách đây năm năm, sư tỷ lại có được tiên cấp bảo kiếm là Kim Cương Thần Kiếm, chỉ sợ trong bổn phái không cò ai có thể ngăn cản được thế công của Diệu Nhiên sư tỷ!”
“Hừ, chưa chắc! Sư huynh Phương Lạc của Thiên Cấp Phong chúng tôi cũng rất đáng kể, huynh ấy chẳng những đã được Phong chủ Đạo Thánh chân nhân ban cho Tử Dương Thần Kiếm, mà huynh ấy còn tu luyện thành công đại pháp Ngũ Hành Thiên Lôi cấm chế của bổn phái, việc này cả trăm năm nay ở Phong Thần Tông chưa có ai đạt được. Cho nên lần này ta có thể đánh cá, sư huynh Phương Lạc nhất định sẽ đạt được danh hiệu đệ nhất.” Một đệ tử của Thiên Cấp Phong, hào khí ngút trời nói.
nl.Số lượng đệ tử của Mộng Thần Phong rất ít, do đó rất khó nhìn thấy ở chỗ đông người, nhưng đến khi nghe đám người bàn luận, có đệ tử không kiềm nổi bèn đi tới cãi lý: “Các vị sư huynh tỷ nói thế không sai, nhưng Mộng Thần Phong chúng tôi sẽ làm cho mọi người kinh ngạc, ngoại trừ đại sư huynh Lý Ngọc Nhân ra, còn có tiểu sư đệ Lục Mộng Thần, trong lịch sử mấy vạn năm của Phong Thần phái chúng tôi, tiểu sư đệ là người duy nhất khi chưa tới ba chục năm mà đã tu luyện được Tinh Tiên thần công đến tầng thứ sáu. Thử hỏi, kỳ thi tuyển lần này, chức vô địch sẽ thuộc về ai?”
Đám đệ tử nghe xong lời ấy thì không dám bàn luận gì nữa, ai nấy có vẻ trầm mặc, bọn họ cũng thừa biết Mộng Thần Phong đã đào tạo được một bậc kỳ tài kiệt xuất có một không hai là Lục Mộng Thần, vị tiểu sư đệ này tuổi chưa tới ba mươi, nhưng đã tu luyện đến tầng thứ sáu của Tinh Tiên thần công. Tiến bộ quá nhanh thực đáng cho mọi người kinh ngạc.kien
Trong các đám đệ tử của năm Phong, chỉ có nhóm nữ đệ tử trực thuộc Minh Hà chân nhân là không có ý kiến gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ tự tin, phảng phất như đang nắm một bảo bối gì đó. Bởi vì lần thi tuyển kỳ trước thành tích của các nàng không lấy gì xuất sắc, nên mọi người không mấy quan tâm.
Lục Mộng Thần đứng trên võ đài, dõi mắt nhìn Diệu Nhiên sư tỷ đang đứng phía đối diện, thấy nàng mặc một chiếc áo đạo bào màu lam nhạt, mái tóc đen huyền tuyệt đẹp tung bay trong gió, ánh mắt sáng rực khác thường, có dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát của một tiên nữ. Cái nhìn này làm cho Lục Mộng Thần mê mẩn thần hồn, nhưng bất tri bất giác, trong lòng có chút bi thương, vì hắn lại nhớ đến Thanh Dao.
Chao ôi, nếu như Diệu Nhiên sư tỷ là Thanh Dao khả ái của mình thì hay biết bao!
Diệu Nhiên lúc này đang ở trên võ đài phụ, lại có một ý nghĩ khác. Nàng cẩn thận tính toán tài năng của các đồng môn tham gia kỳ thi tuyển lần này, trong lòng không khỏi lo âu, các sư huynh như Giang Sơn, Phương Lạc đều tỏ rõ khí thế hào hùng. Thành thật mà nói, nếu xét công phu tu hành thì nàng không thể so bì với họ, nhưng nếu muốn đạt được thắng lợi, nàng chỉ còn biết dựa vào thanh Kim Cương thần kiếm này mà thôi. Trong suốt năm năm vừa qua, nàng đã mày mò lĩnh ngộ được ba thức kiếm pháp. Ba thức kiếm pháp này, uy mãnh không gì sánh được, ngay cả cứng rắn như kim cương cũng không chịu nổi, đứng về thế mạnh, nếu tranh thắng với Phong Thần kiếm pháp, thì nó cũng không thua kém gì.
Sau khi Diệu Nhiên đem ba thức kiếm pháp này bẩm báo với sư tôn Thần Yên chân nhân, Thần Yên chân nhân cũng không khỏi kinh ngạc, còn nàng thì cũng kinh ngạc gấp hàng vạn lần, bởi vì không ngờ trong thiên hạ lại có một loại kiếm pháp kiên cường vô địch như vậy, thế là nàng đem ba thức kiếm pháp này đặt tên cho nó là Đại Lực Kim Cương kiếm pháp.
Đang lúc ánh mắt Diệu Nhiên lướt qua Lý Ngọc Nhân, nàng không ngăn nổi vui mừng khi nhận thấy công lực tu vi của y vẫn chưa bì được với mình. Nhưng khi nhìn tới Lục Mộng Thần, trong lòng Diệu Nhiên chợt chấn động, nàng không ngờ chỉ trong năm năm ngắn ngủi, cái anh chàng tiểu sư đệ không mấy đẹp trai này lại đạt tới cảnh giới tầng thứ sáu của Tinh Tiên thần công, mà trong tâm lại chỉ hướng về những suy nghĩ trần tục. Từ ánh mắt của hắn toát ra một vẻ êm dịu, hắn trông đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng là thay đổi thế nào thì Diệu Nhiên cũng không nói rõ.
Nhớ lại cái ước hẹn mập mờ năm năm trước, lòng Diệu Nhiên bỗng nổi lên một chút lo lắng, vì nàng sợ thua cho Lục Mộng Thần. Nếu như bị thua, thì cái câu nói đùa trước đây là nàng sẽ phải gả cho Lục Mộng Thần sẽ thành sự thực, không biết nàng sẽ phải đối diện ra sao?
Diệu Nhiên rút Kim Cương thần kiếm ra, tức khắc trong lòng tràn đầy tự tin. Đúng vậy, dựa vào trình độ Phong Thần tuyệt học của nàng, lại thêm ba chiêu thức Đại Lực Kim Cương kiếm pháp, nàng còn sợ cái gì?
Chưởng môn nhân Thiên Nhất chân nhân lúc này đứng dậy, phổ đầy chân khí vào giọng nói, rồi cao giọng tuyên bố: “Mấy vạn năm nay, Phong Thần Tông ta luôn luôn là lãnh tụ của chính phái tu chân, số lượng các đệ tử môn hạ xuất chúng phi thăng thiên vào cõi tu chân cũng luôn đứng hàng đầu, nhưng vài ngàn năm nay, nhân tài Phong Thần Tông ta càng lúc càng suy giảm, do đó, chúng ta mới đặt ra lệ thi tuyển nhân tài và chỉ có thông qua phương thức thi đấu này, chúng ta mới nâng cao được trình độ của các thế hệ đệ tử đời sau. Lần thi tuyển này, nếu đệ tử nào đạt được danh hiệu đệ nhất thì sẽ được thưởng Thanh Vân Kỳ là mộtvật chí bảo của bản môn.”
Lời của ông ta vừa dứt, thì âm thanh ồn ào hỗn loạn ở dưới đài nổi lên, mọi người đều biết Thanh Vân Kỳ này là bảu vật trấn môn của Phong Thần Tông, là vũ khí tiên giới dùng để giáng ma trảm tà.
Thiên Nhất chân nhân tiếp tục sang sảng nói: “Cuộc thi tuyển vòng hai vừa rồi đã áp dụng phương thức đào thải, cứ hai mươi người chọn ra mười người, mười người lại chọn năm, còn vòng ba đệ nhất trường sẽ do rút thăm quyết định, người bắt được thăm trống sẽ trực tiếp vào tứ cường, hai người thắng kế tiếp sẽ vào tứ cường, hai người còn lại sẽ phải thi đấu với nhau để chọn một vào tứ cường. Cho tới giờ phút này, tứ cường thi đấu đã bắt đầu. Thi đấu tứ cường được phân làm ba trường, trường thứ nhất do song phương rút thăm quyết định đối thủ, hai người thắng sẽ thi đấu với nhau tranh đoạt hạng nhất nhì, còn hai người bại sẽ tranh đoạt hạng ba tư. Khá lắm và bây giờ căn cứ vào kết quả rút thăm, trường thứ nhất thi đấu sẽ là: Diệu Nhiên của Hành Thủy Phong sẽ đối trận với Tần Minh của Thiên Cấp Phong, Lục Mộng Thần của Mộng Thần Phong sẽ đối trận với Thần Nhiên của Ngự Tiên Phong.”
Thiên Nhất chân nhân tuyên bố xong, liền quay lại ghế ngồi, ông ta mỉm cười có vẻ mãn ý, nhẹ nhàng đưa mắt chăm chú nhìn vào Lục Mộng Thần. Đứa trẻ sơ sinh yêu quý của các đại chưởng môn năm nào nay đã trưởng thành cao lớn. Ông thấy tư chất của hài tử này thật đúng là nhân tài kiệt xuất vài ngàn năm nay của Phong Thần Tông, nhìn thấy được niềm hy vọng phát triển trong tương lai của Phong Thần Tông sẽ phụ thuộc vào chàng thiếu niên không mấy anh tuấn này.
Thiên Phong chân nhân cũng mỉm cười nhìn Lục Mộng Thần, ông đã chăm sóc dạy dỗ hắn từ nhỏ tới lớn, nên cảm giác thân thiết đã bắt rễ thâm sâu vào tâm khảm ông. Kỳ thi tuyển này ông đã phái Lục Mộng Thần tham gia tranh cử và cũng hy vọng hắn sẽ lọt vào được tứ cường, để làm vẻ vang cho Mộng Thần Phong.
Trong lúc hai người vẫn còn đang suy nghĩ, thì trên lôi đài cuộc thi đấu đã bắt đầu.
Thần Nhiên của Ngự Tiên Phong, nhìn bề ngoài khoảng ba mươi tuổi, mặt trắng, người hơi béo. Hắn vái chào mọi người, rồi rút trường kiếm, mũi kiếm chĩa về phía Lục Mộng Thần.
Dưới lôi đài có đệ tử nghị luận: “Sư huynh Thần Nhiên gia nhập bổn phái đã ba trăm năm, Tinh Tiên thần công đã tu tới tầng thứ sáu, thực lực không thể coi thường.”
Cũng có đệ tử nói: “Chưa hẳn như vậy, tiểu sư đệ Lục Mộng Thần của chúng tôi cũng là đệ tử kiệt xuất của Phong Thần phái, nghe nói năm năm trước Tinh Tiên thần công đã đạt tới cảnh giới tầng thứ năm. Đã qua năm năm không biết đệ ấy có tiến bộ thêm gì không.”
Trong lúc chúng nhân đang sôi nổi bàn luận, Lục Mộng Thần đột nhiên ưỡn thẳng người, giơ song thủ, trong chớp mắt đã đi vào cảnh giới tầng thứ sáu Tâm Quy Vu Trần của Tinh Tiên thần công, hắn lúc đó phảng phất giống như một lão tăng đang siêu thoát, tĩnh mịch, thản nhiên, hình ảnh các nguyên tố tham sân si giống như băng tuyết đang bị tan rã dưới ánh sáng mặt trời. Kế tiếp, một đám mây trắng lất phất thông qua các khe hở của y phục hắn bốc lên, rồi xoay chuyển chung quanh thân thể hắn, đây chính là hình ảnh vân vụ của dãy núi Phong Thần, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa khôn lường. Tay trái Lục Mộng Thần xuất trảo, tức thì các luồng vân vụ bao quanh cơ thể hắn lập tức cô đặc rút tụ lại trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt đã biến thành một đám mây thật lớn – Vụ Kiếm.
Không sai! Chính là Vân Vụ kiếm!
Tất cả mọi người trong trường đấu đều kinh ngạc một phen.
Không riêng gì Thiên Phong chân nhân, các Đại Phong chủ khác bao gồm cả Thiên Nhất chưởng môn, ai nấy cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Tại sao một đệ tử chỉ mới đạt tới Thoát Khiếu kỳ mà đã có khả năng sử dụng thuật thân kiếm hợp nhất?
Hơn nữa phương thức hóa kiếm vừa rồi của Mộng Thần rất kỳ lạ, ngay cả chính Thiên Nhất cũng không ngờ tới!
Không ai biết rằng, trong thời gian năm năm vừa qua, dưới sự trợ giúp của Long Nhi, Lục Mộng Thần đã thành công hợp nhất cùng với Vân Vụ kiếm. Vân Vụ kiếm và bao kiếm Quy Long đã thâm nhập vào trong chân nguyên của cơ thể hắn. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có một ý niệm điều động, thì lập tức biến hóa huyền ảo sẽ xuất hiện ngay. Trong Vân Vụ kiếm, ngoại trừ Vân Vụ tràn trề biến ảo không lường ra, còn có bạch sắc của Tiểu Long và kim sắc của Lý Ngư (cá chép), đó chính là Long Nhi và Tiểu Ngư.
Hết chương 27