“Đợi lát nữa đệ sẽ cho nhân huynh tỏ tường” – Triệu Tử Văn tao nhã đứng lên hái một nụ hoa quế chi nhỏ xuống, rồi cầm trên tay nhẹ nhàng vuốt ve ép từ nụ hoa chảy ra vài giọt nước, sau đó cầm bức tranh trong tay đại tiểu thư , dùng thứ nước kim sắc lấy từ nụ hoa vẽ những nét tinh tế lên loại giấy Tuyên Thành thượng hạng.
Hạ Vũ Tình cùng Lý thanh Chiếu không hiểu Triệu Tử Văn rốt cục muốn làm gì nhất thời cùng lúc ghé đầu nhìn qua và giật mình kinh ngạc khi thấy
ở bức tranh đó miêu tả cảnh mùa thu lá vàng rơi ,bầu trời đêm đầy những ánh sao lấp lánh, một đôi trai gái sóng vai nhìn lên tựa hồ đứng nắm tay mà nhìn đông qua thu tới mãi mãi không xa rời.
“Bức tranh này thật làm người ta khâm phục không thôi, cảnh sắc sống động như thật vậy”. Lý Thanh Chiếu không nén nối cảm xúc thốt lên, nàng ngước lên nhìn Triệu Tử Văn, nàng chợt cảm thấy con người này thật là thâm tàng bất lộ, không biết trên đời này có gì có thể làm khó hắn đây, người như hắn luôn có làm ra những điều người khác không tưởng tượng được.
“Đồ xấu xa, ai bảo ngươi đụng vào bức tranh của ta, không biết xấu hổ” – Đại tiểu thư giật lại bức tranh từ tay Triệu Tử Văn cố làm ra vẻ mặt tức giận nhưng ánh mắt lại lóe lên lên sự vui sướng thích thú, mặt hồng như thiếu nữ lần đầu nghe chuyện tình ái, vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng gấp bức tranh lại, đem cất kỹ trong người.
Triệu Tử Văn nở nụ cười hối lỗi hỏi: “Nàng có thích không ?”
“Đa tạ” – Đại tiểu thư cúi mặt thẹn thùng lên tiếng rồi nghĩ cái gì đó lại dậm chân đổi giọng giận dỗi nói: “Không thích, ai bảo ngươi đụng đến bến bức hoa của người ta”.
Triệu Tử Văn hết nói nổi vị đại tiểu thư này, hết lần này đến lần khác đều tỏ ra khó chịu với mình, không biết kiếp trước mình đã nợ nần gì nàng ta nhưng chả có cách nào đành hạ giọng nói: “ Quên đi ,không cãi nhau với người nữa, ta về đây”.
“Triệu đại ca, để ta tiễn đại ca một đoạn “–Lý Thanh Chiếu thấy Triệu Tử Văn có ý rời đi mới lên tiếng hỏi.
Hà Vũ Tình nghe Lý Thanh Chiếu gọi Triệu Tử Văn bằng đại ca thân mật như vậy thấy trong lòng mình có chút chua xót.
Triệu Tử Văn thấy Mã Chí Viễn cùng Phương Viên Bân ở gần đó nhìn chăm chăm vào mình, vừa rồi mình còn hạ uy phong Mã Chí Viễn, ở lại cùng đám tài tử này không khéo lại cùng hắn nảy sinh xung đột, nơi này chả có gì đáng lưu luyến nữa bèn dứt khoát phất tay bỏ đi.
“Chúng ta cứ để cho hắn rời đi dễ dàng thế sao, không giáo huấn hắn một chút à ?”– Phương Viên Bân nhìn bóng dáng Triệu Tử Văn khuất dần quay sang Mã Chí Viễn lên tiếng hỏi.
“Lý tiểu thư đi cùng hắn ,chúng ta không thể ra tay, chờ dịp thuận tiện nhất định ta phải khiến hắn hối hận vì đã chọc đến Mã Chí Viễn này”.
Triệu Tử Văn quay về cửa hàng cùng với Bảo nhi luận đàm nốt những bước trước mắt về việc giữ cửa hàng độc quyền, dự kiến một số tình huống phát sinh sau này , lại ở đó cùng ăn cơm trưa với Bảo nhi .Khi về đến phủ lúc vào đến hoa viên phía sau trời đã về chiều rồi.
“Đại ca , hôm nay người đi đâu chơi vậy, trong nét mặt như vậy khẳng định là vừa rồi vô cùng tiêu sái à nha!”
Điền Hổ đứng ở ngôi đình dựng ở hoa viên hướng phía Triệu tử Văn chào hỏi .Triệu Tử Văn từ khi trở về chưa từng gặp qua Điền Hổ , chưa từng nghĩ sẽ gặp hắn tại nơi này bèn hướng đến phía Điền Hổ đi tới cười nói:” Tiểu tử này hôm nay ngươi chạy ra đây làm gì vậy?”
Điền Hổ chờ cho Triệu Tử Văn bước lại gần ,mặt trầm xuống nói thầm vào tai hắn:”Hành động ngay hôm nay”.
“Hôm nay?” – Triêu Tử văn nghe xong kinh ngạc nhắc lại-“Nhưng thương thế của ta chưa thực sự bình phục nếu phải hành động sợ có gì sơ suất…”
“Hừ ..thương thế của ngươi ta đã đích thân kiểm tra qua , khẳng định là đã hoàn toàn không có gì đáng ngại”.
“Mẹ nó “ – Trong lòng Triệu Tử Văn vô cùng oán hận không thể không chửi thầm một câu , ta vừa lành vết thương đã bắt lão tử đi ăn trộm thử hỏi hắn có phải con người không nữa không.
Điền Hổ tựa hồ cũng nhận thấy sắc mặt không hài lòng của Triệu Tử Văn , cười tỏ vẻ thông cảm an ủi nói: “Hôm nay ta đã đi kiểm tra , khẳng định là không có gia đinh cùng tên gác cửa ở đó, thật là một cơ hội hiếm có để động thủ “.
“Được rồi , làm sớm cho xong cũng tốt “–Triệu Tử Văn rầu rĩ , buông một tiếng thở dài , hận thấu xương, cái lão gia hỏa Tần Quán kia , lúc trước mình thật không nên đáp ứng làm đi thám đại nội cho hắn. Do thám cái rắm chỉ chuyên đi trộm cắp người khác chả khác gì bọn lưu manh đầu đường xó chợ.
Điền Hổ thấy Triệu Tử Văn đã nhận lời thì nét mặt vui vẻ hẳn lên , đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện lần trước liền hỏi:” Chuyện ngươi bị hắc y nhân truy sát lần trước không biết ngươi có muốn ta tìm hiểu một chút xem kể nào ra tay không?”
“Truy cứu làm gì , ta không muốn” –Triệu Tử Văn đương nhiên biết mối thù này vĩnh viến không thể báo được.
Triệu Tử Văn căn cứ theo lời Điền Hổ lặng lẽ tìm đến nội đường ở Tây sương viện , nghe nói đây là khu vực dành riêng cho nữ quyến ở, chỗ này không phải ai cũng có thể vào hạ nhân trong phủ đương nhiên tránh xa , ngay cả Triệu Tử Văn muốn vào cũng phải đợi nghe người ta mời ,tự tiện xông vào là bị hộ viện ngăn cản ngay.
Hắn nhớ lại lời của Điền Hổ , cận thận nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động lẻn đến căn phòng thứ ba phía đông Tây Sương Viện. Khi hé cửa sổ nhìn vào , tý nữa thì máu bốc lên não , bên trong là một thùng gỗ lớn thứ dùng để cho phụ nữ tắm trong đó là thiếu nữ đang ngồi để lộ nửa người trần trụi , phần phía dưới chìm khuất bên dưới thùng nước. Tư thế nàng ngồi quay lưng ra phía cửa chỗ Triệu Tử Văn nên hắn chỉ thấy tấm lưng cùng cái eo thon nhỏ.
Hơi nước bốc lên bao phủ quanh chỗ mỹ nữ đang tắm , ẩn hiện trong đó là một suối tóc đen nhánh, tiếp đến là chiếc cổ cao trắng ngần ,da thịt mỹ nhân trắng như bạch ngọc không chút tỳ vết , nàng dùng bản tay nhỏ bé của minh duyên dáng múc từng chút nước đổ lên người , những giọt nước chảy trên người nàng như từng hạt châu rơi trên bàn ngọc , đôi lúc nước chảy uốn lượn theo từng đường cong mê ly của thiếu nữ khiến ai cũng động lòng.
-Mình ở đây rốt cuộc là để nhìn lén hay ăn trộm a?” – Triệu Tử Văn tự mắng mình rồi lại liếc nhìn cảnh sắc xuân quang trong phòng, nuốt xuống cổ họng một ngụm nước miếng rõ to, lại một lần nữa nguyền rủa mười tám đời tổ tông tên Điền Hổ kia. Không phải chính miệng hắn nói nơi này có ngọc bội sai mình đến trộm sao?
Triệu Tử Văn còn nhìn thêm vài lần nữa ,tiểu cô nương Hạ Bình này tuy còn nhỏ nhưng da thịt lại trắng như sữa , dường cong thiếu nữ cũng nảy nở lắm , đã ngắm rồi là không thể rời mắt đi chỗ khác được.
“Quên đi , tìm xem quanh đây có chỗ nào ẩn náu được không , tiểu nha đầu này có gì đẹp mà coi chứ” -Triệu Tử Văn lẩm bẩm một câu tự an ủi mình định xoay người định bước đi.
“Xoạt” – Lúc trước cẩn thận bao nhiêu thì sau khi nhìn thấy xuân quang của thiếu nữ hắn lại quên hết , Triệu Tử Văn ngay lập tức dẫm phải một cành cây khô.
“Ai?” – Hạ Bình theo bản năng quay đầu nhìn lại quát to , Triệu Tử Văn đang lén lút rời đi nghe tiếng nàng gọi quay đầu nhìn lại thấy hai bầu vú non tơ trước mặt mặc dù chưa phát triển hết nhưng lại căng đầy sức sống trên đó điểm xuyết hai nụ hoa đỏ , hiển lộ cảnh tượng thập phần mê người làm cho Triệu Tử Văn như đóng đinh tại chõ không thể nhúc nhích.
“A…..!”- Hạ bình không ngờ là bên ngoài phòng có người rình coi lén bị dọa cho sợ chết khiếp nhanh chóng hụp người xuống làn nước chỉ ló mỗi đầu lên nhìn . Sau khi nhận ra người đứng ngoài cửa là ai vừa tức vừa thẹn run giọng lên tiếng:” Là …ngươi…?”
Triệu Tử Văn cũng đang sợ chả kém gì cô nương bên trong , hắn chỉ sợ nàng ta la lên hộ viện kéo đén thì không biết mặt mũi mình để vào đâu miễn cưỡng cười một tiếng nói: “Phải là ..tại hạ”.
“Ngươi ..cút cho ta” – Hạ Bình nghĩ đến việc mình bị hắn rình nhìn lén ,thập phần tức giận chỉ tay vào Triệu Tử Văn lớn tiếng mắng mỏ.
Triệu Tử Văn cười khổ không nói gì, hiện tại khẳng định là có giải thích gì cũng không được , bất đắc dĩ thở dài, ủ rũ hướng đi ra ngoại viện…
“Đứng lại, ” Triệu Tử Văn mới đi tới thanh bậc thềm cửa hậu viện, lại nghe được tiếng Hạ Bình gọi từ phía sau đến, ách, là phúc không phải là họa, là họa tránh không khỏi, hắn thầm nhủ như vậy rồi cương quyết quay đầu lại, tươi cười nói: “Như thế nào, tìm ta có việc sao?”
“Ngươi là tên đãng tử đồ!” Hạ Bình nhớ tới lần trước bắt gặp hắn cùng Bào Nhi ở trên giường, vừa rồi lại đi rình coi nàng tắm rửa, nàng càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp vọt ra.
Nhìn mái tóc dài mượt của Hạ Bình vẫn còn đẫm nước, lại thêm khuôn mặt thanh tú nhuộm một màu phấn hồng, Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười nói: “Vừa rồi ta thực không phải cố ý .”