Máy chủ 10 hiện còn rất ít gà mờ vì nhiều người chơi đã tiến vào Thần Chi Lĩnh Vực để bắt đầu hành trình đẳng cấp hơn, nhưng bất kể đi hay ở, họ vẫn khó thể quên cuộc đại chiến phó bản thời kỳ đầu. Mặc dù mọi máy chủ đều có giai đoạn này và phần đông người chơi chỉ đóng vai trò khán giả, sự thống trị tuyệt đối của nhóm Quân Mạc Tiếu là điều chưa từng xảy ra. Kỷ lục phó bản ghi lại dưới tên họ sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian.
Hôm nay, những cái tên ấy bỗng xuất hiện trên chiến trường tổng chung kết, đặt cạnh nhau trong một đội hình toàn tay đấm và không trị liệu, hệt như ngày đầu.
Tuy Phong Sơ Yên Mộc bị thay thế bởi Mộc Vũ Tranh Phong, nghề nghiệp và những chữ cái giống nhau của hai vị bậc thầy pháo súng đã khiến mọi người hiểu ra rằng: Phong Sơ Yên Mộc năm xưa chính là Tô Mộc Tranh chứ chẳng phải ai khác.
Tuyển thủ chuyên nghiệp vào game đua kỷ lục là hành động bắt nạt người chơi thường, rất dễ chịu chỉ trích. Nếu bị phát hiện sớm hơn, Tô Mộc Tranh sẽ thu về một rổ đá. Điều khác biệt hiện tại là người ta đã chứng kiến Hưng Hân từng bước đi lên từ con số 0, đội kỷ lục phó bản chỉ là hình mẫu nguyên thủy của họ. Và giờ đây, họ đang đứng trên sàn đấu tối cao của Vinh Quang.
Những người chơi trưởng thành từ đàn gà mờ của Máy chủ 10 năm nào không khỏi phấn khích tột đỉnh. Đối với họ, lịch sử Vinh Quang trước khi Máy chủ 10 mở cửa chỉ tồn tại qua những truyền thuyết mù mờ, nghe kể lại chứ chẳng thể cảm nhận bằng cả trái tim. Còn Hưng Hân, Hưng Hân quật khởi từ miền đất họ đã sống, một đường thẳng tiến đến trận quyết chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của thời đại thuộc về họ, vai kề vai, chân cùng bước.
Khoảnh khắc ấy, có ngọn lửa nhiệt huyết bùng lên trong lòng vô số người chơi xuất thân Máy chủ 10, khiến họ cảm thấy như chính bản thân mình đang chiến đấu. Chưa một chiến đội nào mang dấu ấn máy chủ rõ rệt đến thế. Nay không có, xưa càng không.
Đây là thời đại của chúng ta, biểu tượng của chúng ta!
Máy chủ 10!
Tiếng hô hào đồng loạt vang lên làm những người ngoài cuộc ngơ ngác. Cảm giác mình thuộc về một cái gì đó và tự hào về một cái gì đó là thứ cảm xúc rất đặc biệt, nếu không tự thân trải nghiệm sẽ không cách nào hiểu được. Không ít fan Luân Hồi đến từ Máy Chủ 10 cũng đấu tranh nội tâm giữa xuất thân và tín ngưỡng, nhưng còn may là chưa vì thế mà đổi phe. Chẳng qua khi nhìn thấy những cái tên quen thuộc, ký ức chợt ùa về trong họ như thác lũ.
Ký ức không phải vũ khí giết người, nên trận đấu vẫn tiếp diễn.
Diệp Tu đôi công với Chu Trạch Khải, tạm thời chưa phân cao thấp.
Giang Ba Đào kèm Tô Mộc Tranh, nhưng không thể ngăn cản cô hình thành liên kết với Diệp Tu.
Đường Nhu và Bánh Bao hợp sức giải quyết Tiếu Ca Tự Nhược, sau đó cũng chạy về tập trung với Diệp Tu.
Mục tiêu kế tiếp của Hưng Hân là Chu Trạch Khải chăng?
Có thể lắm, vì đừng bao giờ nhìn Hưng Hân bằng con mắt của người bình thường. Focus át chủ bài của phe địch, đâu phải họ chưa từng làm? Trận đoàn đội với Vi Thảo ở vòng đấu bảng, pha càn giết Vương Kiệt Hi chính là ví dụ điển hình nhất.
Dưới tình huống thiếu trị liệu, càn giết một Chu Trạch Khải có danh hiệu “chiến đội một người” không hề là ý kiến tồi. Trận với Vi Thảo, Hưng Hân thậm chí còn chẳng tiếc thí hai đổi một cơ mà.
Luân Hồi không khó để nhìn ra âm mưu lồ lộ của Hưng Hân.
Pha đôi công diễn ra giữa Chu Trạch Khải và Diệp Tu có mức độ kịch liệt ngang ngửa với trận solo hồi hiệp hai. Bên này đạn bay như múa, bên kia vũ khí biến hình. Đang đánh thì nhìn thấy các tướng Hưng Hân đồng loạt lao vào mình, Chu Trạch Khải bèn đổi chiến thuật sang vừa tấn công vừa di chuyển. Muốn thoát khỏi Quân Mạc Tiếu chỉ bằng di chuyển là vọng tưởng, nhưng Nhất Thương Xuyên Vân đã khôn ngoan dùng Phi Súng, mượn hỏa lực che chắn và gây khó khăn cho việc truy sát. Bán máu ư? Trong tình huống mất trị liệu, chẳng ai sẽ liều mình cả.Trừ Diệp Tu.
Chẳng buồn để tâm hiện trạng trước mắt, hắn giương Ô Thiên Cơ, Xung Phong!
Khiên chỉ miễn một phần sát thương chứ không hóa giải toàn bộ. Hành động của Diệp Tu có thể tính là yolo, nhưng dĩ nhiên, hắn có cách nghĩ của riêng mình. Đường Nhu và Bánh Bao đã sắp tới nơi, ba đánh một không chột cũng què, mài được bao nhiêu HP của Chu Trạch Khải thì lời bấy nhiêu vì còn ai bơm máu nữa đâu? Rõ ràng, Diệp Tu muốn hi sinh một ít máu của mình để đổi lấy nhiều hơn từ Chu Trạch Khải.
Xung Phong rút ngắn khoảng cách giữa hai nhân vật trong chớp nhoáng. Chính bản thân Chu Trạch Khải cũng biết rõ không thể dùng vài bước chân để cắt đuôi Diệp Tu, nên quả quyết đổi hướng.
Lướt ngang!
Nhất Thương Xuyên Vân sải một bước sang hông, né khỏi cú húc của Quân Mạc Tiếu. Tốc độ quá nhanh, muốn bẻ ngoặt hướng Xung Phong là rất khó. Song, Diệp Tu nào phải kẻ tầm thường? Vừa thấy Chu Trạch Khải lách mình, hắn liền ngắt chiêu, phanh gấp và xoay người. Chu Trạch Khải sớm đoán được điều này, một lần nữa khiển Nhất Thương Xuyên Vân lùi về, di chuyển lắt léo hòng bứt khỏi Diệp Tu.
Hết mục sư ẩu đả đến lưu manh ném cát như đùa, người xem chẳng biết nên xếp trận chung kết đêm nay vào trình độ gì. May sao có pha giao đấu trực tiếp giữa Diệp Tu và Chu Trạch Khải, đẳng cấp và hàm lượng kỹ thuật của cả trận mới được nâng tầm.
Lạng lách để trốn truy sát là trick căn bản của game, nhưng ở cái trình của Diệp Tu và Chu Trạch Khải, người xem phải vất vả lắm mới bắt kịp tần suất, tốc độ và các thể loại động tác giả của họ. Hội tuyển thủ chuyên nghiệp vừa theo dõi vừa giảng giải cho đám hậu bối mà trong lòng cũng phải run sợ, bởi ít ai dám vỗ ngực bảo rằng mình sẽ đánh ra cùng mức độ.
Chu Trạch Khải đừng mong có lại tự do, nhưng Diệp Tu cũng đừng mơ chế ngự hắn hoàn toàn.
Cầm thiện xạ bị Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu kèm chặt mà vẫn không rơi xuống thế yếu, chỉ có thể là Chu Trạch Khải. Truy sát Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải suốt một lúc lâu không bị cắt đuôi, ngoài Diệp Tu cũng chẳng mấy người.
Tuy nhiên nếu cứ kéo dài, Chu Trạch Khải sẽ gặp bất lợi. Diệp Tu chỉ cần giữ chân hắn cho Đường Nhu và Bánh Bao tiếp cận là quá đủ. Lưu manh có rất nhiều chiêu tầm trung và Bánh Bao đã bắt đầu rục rịch. Ku cậu sẽ ra chiêu gì? Đoán được chết liền! Nếu suy diễn sâu xa, Phương Minh Hoa chính là kết cục của bạn. Nếu suy nghĩ đơn giản, bạn sẽ bị Bánh Bao vả mặt bằng trình cá nhân đẳng cấp.Tập Kích Gạch!
Tiến vào tầm tấn công, động thái đầu tiên của Bánh Bao là hất tay, sử dụng chiêu Tập Kích Gạch mà ku cậu yêu thích nhất.
Cục gạch bay ra ở khoảng cách khá xa. Nhất Thương Xuyên Vân vừa đối phó với Quân Mạc Tiếu vừa giương súng, đoàng đoàng hai phát bắn vỡ nó ngay lập tức.
“Úi, giỏi vậy ta?” Bánh Bao bắt đầu phát ngôn gây tranh cãi. Toàn Vinh Quang có ai không thừa nhận tài năng của Chu Trạch Khải? Chú mày tỏ vẻ ngạc nhiên là sao hả?
“Lão đại, em tới rồi, để em xử!” Ku cậu còn hô hào với khí thế như sắp tung đòn sát thủ. Ơ mà nếu vậy thì ai lại chat trên kênh chung cho địch đề phòng bao giờ?
Bánh Bao ra tay!
Bình Xăng!
Lại là kỹ năng tấn công từ xa với sức uy hiếp bọt bèo.
Các tuyển thủ trình cao đều bó tay, ngại dùm cho pha tấn công thô thiển của Bánh Bao. Cả cục gạch còn bị Chu Trạch Khải bắn nát giữa trời, vỏn vẹn bình xăng thì làm gì được hắn? Cứ cho là Chu Trạch Khải sẩy tay bắn hụt, xăng ship đến nơi cũng chỉ gây nên ít sát thương DoT, mài đi tẹo máu, chẳng có lợi gì cho việc chế ngự hắn cả!
Mỗi hệ nghề đều có một nghề chuyên về khống chế, như quỷ kiếm sĩ của hệ Kiếm, chuyên gia đạn dược của hệ Súng, ma đạo học giả của hệ Phép, thuật sĩ của Ám Dạ và thầy trừ tà của Thánh Chức. Còn trong hệ Vật Lộn, nhu đạo tuy nổi tiếng với dàn kỹ năng chụp bắt có sức đè cao, nhưng mục tiêu bị chế ngự là hệ quả chứ không phải trực tiếp. Muốn bàn về khống chế đúng chuẩn, lưu manh mới là nghề đứng đầu hệ này.
Hưng Hân đang cần trói chân Chu Trạch Khải, thế mà Bánh Bao vừa vào đã ném gạch ở khoảng cách xa tít tắp cho đối thủ dễ dàng xử lý, rồi lại bồi thêm một bình xăng chẳng mấy tác dụng.
“Đánh cái quái gì thế này?” Trên khán đài, Đường Hạo sốt ruột. Cách Bánh Bao chơi lưu manh khiến đồng nghiệp là hắn cũng phải muối mặt. Dù lập công lớn trong việc giết Phương Minh Hoa, trick Ném Cát của Bánh Bao khi ấy không quá ghê gớm để nhận về ngợi khen. Pha xử lý đó, hội tuyển thủ chỉ thấy thương cảm cho trị liệu Luân Hồi chứ chẳng ai tôn vinh lưu manh Hưng Hân cả. Còn bây giờ là lúc quan trọng, Diệp Tu vất vả biết bao mới cản chân được Chu Trạch Khải, Bánh Bao có chiêu khống chế tầm trung nhưng lại không chịu sử dụng, chỉ tung hai hit vô thưởng vô phạt…
“Dùng cái đầu suy nghĩ đi trời!” Đường Hạo không nhịn nổi mà hét lên.