Dịch bởi Lá Mùa Thu
Ở góc độ của Ngô Khải, hắn không thể hiểu nổi việc Bánh Bao làm. Ở góc độ của khán giả, họ lại cho rằng Bánh Bao hành động khá logic.
Vị trí Bánh Bao Xâm Lấn đang đứng chính là nơi Hàn Yên Nhu vừa gục ngã, rất dễ bị gọng kìm Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng thuận thế kẹp vào. Ấy là chưa kể đến sự phối hợp của tay cận chiến như Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, chỉ cần một đợt focus, Bánh Bao không quặt cũng què.
Cho nên, việc Bánh Bao ù té chạy là một điều vô cùng sáng suốt. Dù vậy, lẽ ra ku cậu nên rải ít kỹ năng trên đường để kềm chân Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc vì chẳng tốn thời gian, lại có thể ngăn cản hắn truy sát mình. May sao quá trình đào thoát của Bánh Bao rất thuận lợi. Thậm chí, chính vì ku cậu chỉ cắm đầu chạy một mạch nên mới khiến Ngô Khải sửng sốt, tác dụng câu giờ chẳng kém rải chiêu là bao.
Sau đó, Bánh Bao quay ra đập Tôn Tường. Cái này thì đừng nói Ngô Khải, đến phần đông người xem cũng bó tay. Thanh máu của Nhất Diệp Chi Thu đang cao nhất hội, chẳng lý do gì để Hưng Hân chọn làm mục tiêu focus kế tiếp cả.
Chỉ có các tuyển thủ Hưng Hân mới hiểu rõ ngọn nguồn.
“Những lúc không biết làm gì, thì cứ theo anh.”
Đó là lời dặn dò Diệp Tu dành cho Bánh Bao để giảm thiểu thời gian chết của ku cậu trên chiến trường.
Và lúc này, Bánh Bao đã thực hiện đúng như vậy.
Không phải ai trong Luân Hồi cũng tốn thời gian cho việc sững sờ như Ngô Khải. Bánh Bao bỏ chạy quá nhanh, quá dứt khoát, Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào cũng bất ngờ đấy, nhưng bởi vì cả hai đều có chiêu tầm trung hoặc xa nên vẫn dư sức tấn công ku cậu. Mới mấy bước thôi mà, điều chỉnh tí là được.
Thế giáp công của thiện xạ và ma kiếm sĩ lập tức ập tới.
Đạn từ nòng súng Nhất Thương Xuyên Vân đuổi theo sát gót Bánh Bao Xâm Lấn, Kiếm Sóng của Vô Lãng thì thiên về dự đoán, chặn quét những tuyến đường ku cậu có thể chọn. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc thấy thế mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo nhưng lại gặp phải đạn pháo từ Mộc Vũ Tranh Phong.
Chuyển mục tiêu là hành vi đối phó tạm thời do chẳng biết làm gì của Bánh Bao, và suy cho cùng thì lời dặn dò “hoang mang cứ theo anh” của Diệp Tu cũng không phải biện pháp tốt nhất, nên Tô Mộc Tranh không hỗ trợ Bánh Bao mà chỉ tập trung rút máu Ngô Khải. Ngô Khải ít máu, Tôn Tường nhiều máu, Hưng Hân vẫn rất tỉnh táo trong việc nhận định tình hình.
Hỏa lực của Mộc Vũ Tranh Phong đổ dồn xuống Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc. Tuy nhiên, sát thương đến từ một tướng không đủ để đảm bảo hiệu suất. Khi Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng hợp lại, đó luôn là bài toán một cộng một lớn hơn hai, dù HP Bánh Bao Xâm Lấn dày hơn Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc cũng có thể chết trước như thường. Nếu pha trao đổi này thành công, Hưng Hân sẽ thiệt hại nặng nề trong bối cảnh đã thiếu hụt quân số.
Các pha trao đổi xảy ra trước đây không phải nguyện vọng của Luân Hồi, nhưng bây giờ thì khác. Chênh lệch lượng tướng trong trận, trao đổi là cách tuyệt vời để đẩy Hưng Hân vào ức chế và tuyệt vọng.
Hưng Hân cần thay đổi. Họ không thể duy trì tình trạng hiện tại.
Khó khăn của Hưng Hân là vui sướng của Luân Hồi. Ngược với Hưng Hân, Luân Hồi rất mong hiện trạng này kéo dài. Cuộc đua sinh mạng giữa Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc và Bánh Bao Xâm Lấn sẽ quyết định cục diện sắp tới, mà việc Tôn Tường kèm cặp Diệp Tu cũng cực kỳ quan trọng. Nếu để Diệp Tu bứt ra, thật khó biết hắn sẽ gây thêm họa gì.
Đừng hòng!
Tôn Tường hạ quyết tâm. Đã bao nhiêu lần, cậu mong mỏi mình có thể chiến thắng Diệp Tu một cách thực thụ. Ngày nào chưa làm được, ngày đó Nhất Diệp Chi Thu vẫn là tâm bệnh trong lòng cậu, là gốc rễ sinh ra những trói buộc, những ngột ngạt, ngăn cậu cảm thụ niềm hạnh phúc toàn vẹn dù có đạt đến thắng lợi, bởi cậu sẽ luôn giằng co trong ý nghĩ: Nếu Nhất Diệp Chi Thu còn dưới tay người kia điều khiển, cục diện sẽ ra sao?
Cho tới ngày hôm nay, cậu đã biết giây phút cầm vào tấm thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu, sức mạnh imba không phải là thứ duy nhất đến với mình. Cái tên ấy là nơi chất chứa muôn vàn ký thác, là biểu tượng của sự vô địch, là tượng đài Đấu Thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngự trị trên đỉnh Liên minh suốt ba năm liền. Giai đoạn về sau thành tích kém, cả Diệp Tu cũng phải chịu chỉ trích dữ dội chứ đừng nói là thảm họa K.O và thua luôn chung kết khiêu chiến như Tôn Tường.
Không thành tâm bệnh mới lạ.
Tiếp nhận một tấm thẻ tài khoản rất đơn giản, cầm lấy nó bỏ túi là được. Nhưng tiếp nhận một tượng đài như Nhất Diệp Chi Thu, vầng hào quang của tự thân tấm thẻ chính là áp lực bằng trời đè lên vai người tuyển thủ.
Tôn Tường đã đánh giá nó quá thấp. Cậu từng cho rằng mình có thể làm tốt hơn, xuất sắc hơn, nhưng sự thật chứng minh, cậu đã sai.
Cái giá cho sự sai lầm là thất bại và vấp ngã liên tiếp. Cậu gánh lấy áp lực nặng nề, mò mẫm từng bước trên con đường trưởng thành.
Nhất Diệp Chi Thu, vị Đấu Thần bất bại.
Có lẽ cậu không xứng đáng với vầng hào quang Đấu Thần, nhưng cũng nhất quyết, không để Đấu Thần gục ngã.
Diệp Tu bất bại, nhưng Tôn Tường tuyệt không để hắn vượt qua ải của mình.
Bá Toái!
Tôn Tường đoán được Diệp Tu sẽ lách thật nhanh khỏi Nhất Diệp Chi Thu, bèn chọn Bá Toái ngáng đường. Diệp Tu bị buộc phanh gấp, bẻ cua với tốc độ cực gắt gần như bằng với cú quét của Bá Toái. Nhưng Tôn Tường ngay lúc này lại ngắt chiêu. Phản ứng vô cùng nhạy bén, cậu kịp thời đổi sang chiêu khác khi thấy cách xử lý của Diệp Tu.
Lạc Hoa Chưởng!
Trượt tới trước một bước, tung chưởng và dùng cơ thể mình làm chướng ngại, Nhất Diệp Chi Thu chắn mất hai hướng tháo chạy của Quân Mạc Tiếu.
Bức tường phòng thủ kín kẽ đến mức hoàn hảo, bất kỳ ai cũng khó thể tìm thấy sơ hở.
Tôn Tường đã bỏ xuống mọi tham vọng cá nhân. Cậu không đặt mục tiêu đánh bại Diệp Tu làm chân lý sống nữa, cậu chỉ một lòng một dạ thủ ải cho Luân Hồi, tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để thực hiện nhiệm vụ.
Lạc Hoa Chưởng đã đến trước mặt. Không chỉ đóng vai trò kềm giữ, hit đánh này còn quyết tâm phải trúng đích.
Tình huống quá ngặt nghèo, Quân Mạc Tiếu đành đưa tay đỡ đòn.
Lạc Hoa Chưởng! Pha phản công tương tự đến từ Quân Mạc Tiếu, nhưng vì chậm hơn nên không mạnh bằng, chưa kể chỉ số thuộc tính của hắn còn thua xa Nhất Diệp Chi Thu.
Rầm!
Cú va chạm của hai bàn tay gây nên âm thanh chát chúa bởi sự ma sát đấu khí ma pháp. Dùng kỹ năng tương đồng, quả nhiên Quân Mạc Tiếu lép vế hoàn toàn dưới Nhất Diệp Chi Thu, hắn không bị hất văng nhưng vẫn trượt về phía sau, đôi chân khoét mặt đất thành hai rãnh sâu hoắm.
Các cao thủ ngoài trận bỗng sáng bừng mắt.
Cơ hội!
Khoảng cách được kéo giãn, cơ hội quá tốt để thoát kèm cặp! Với khả năng di chuyển thần sầu của Quân Mạc Tiếu, làm một cú lượn qua người Nhất Diệp Chi Thu có khó gì?
Đó cũng là ý định của Diệp Tu. Quân Mạc Tiếu vừa kịp lấy thăng bằng liền lao lên, Xung Phong!
Không nhắm vào Nhất Diệp Chi Thu mà hơi nghiêng sang bên, rõ ràng hắn muốn cua một cú thật đẹp.
Nhất Diệp Chi Thu sải bước, chiến mâu trong tay đâm ra ở phạm vi xa đến cực hạn.
Viên Vũ Côn!
Với sức đè áp đảo, Khước Tà xọc thẳng về phía Quân Mạc Tiếu.
Không kịp.
Các cao thủ có khả năng tính toán chớp nhoáng đều chung nhận định: Đã quá trễ cho Diệp Tu bẻ cua lần nữa. Tôn Tường với sức tập trung tối đa đã phản ứng quá nhanh, quá chuẩn.
Nhưng Diệp Tu vẫn quyết định bẻ cua.Hắn ngắt bỏ Xung Phong và đổi thành kỹ năng khác, vì nếu chỉ mượn quán tính để lách mình thì không đủ. Song, kể cả khi thao tác gấp bội cũng chẳng cách nào kịp, cho nên hành động của Diệp Tu thực tế là một cú nhảy nhẹ sang bên.
Hồ Quang Thiểm!
Dùng kỹ năng thích khách, Quân Mạc Tiếu hóa thành một vệt sáng bỏ rơi Viên Vũ Côn sau lưng, bẻ góc 90 độ và lao đi.
Diễn biến xảy ra trong dự đoán của mọi người, trừ việc Nhất Diệp Chi Thu cũng biến đổi hit móc trượt của mình.
Hào Long Phá Quân!
Nhất Diệp Chi Thu tung đại chiêu, vụt đuổi theo với khí thế quyết tâm hừng hực.
Bẻ thêm một phát 90 độ nữa? Không được, vì Hào Long Phá Quân đã bao trùm mọi ngóc ngách, phạm vi kiểm soát không chỉ vỏn vẹn ở mũi mâu. Nơi nào không khí ma sát với đấu khí ma pháp sinh ra từ sức bật mạnh mẽ của nó, nơi đó tính là sát thương.
Phanh gấp, bắn ngược về!
Chê góc 90 độ, Diệp Tu chọn hẳn 180 độ. Dịch chuyển song song ở tốc độ thần thánh, hắn đặt thử thách lên phản ứng và trình thao tác của đối thủ. Nhưng Tôn Tường là ai cơ chứ? Một khi đã chiến đấu bằng lý trí, diễn biến nhỏ nhặt nhất cũng đừng hòng qua mặt cậu, thao tác khó khăn nhất cũng đừng mong làm khó cậu.
Vẩy chuột!
Kỹ thuật mà Đường Nhu từng sử dụng với đại chiêu ưa thích, Tôn Tường thực hiện rất dễ dàng. Cú nhích khẽ của Hào Long Phá Quân chắc chắn móc trúng Diệp Tu!
Tôn Tường quá imba, còn lối nào cho Diệp Tu đây?
Thua rồi, vượt không nổi ải này rồi…
Phút thót tim nối liền bởi sự chán chường nơi khán giả. Sự thật vốn là thứ không thể chối bỏ.
Phải, chưa ai có thể chối bỏ sự thật.
Rằng Quân Mạc Tiếu đã lách khỏi Nhất Diệp Chi Thu.
Cái gì?
Khán giả ồ lên, các cao thủ cũng phải trợn mắt. Họ cần kíp một pha chiếu lại.
Tổ ghi hình lập tức cho họ như ý.
Cú vẩy chuột Hào Long Phá Quân của Nhất Diệp Chi Thu đã hủy diệt mọi lối thoát của Quân Mạc Tiếu ư?
Không, không hề. Đúng vào thời điểm mũi mâu Khước Tà vẩy góc, Quân Mạc Tiếu đã có hành động. Hắn cũng nhích khẽ, phương hướng ngược với mũi mâu.
Đâm Xung Phong.
Bằng kỹ năng di chuyển tốc độ cao, Quân Mạc Tiếu vùng chạy. Khoảnh khắc sượt ngang nhau, hai người áp sát ở khoảng cách 0 tuyệt đối như một cặp song sinh trong bụng mẹ. Sau tích tắc ấy, họ liền chia cắt phương trời.
Né được cơ à?
Tôn Tường sững sờ.
Một cú nhích hủy diệt mọi không gian cục cựa? Đúng, nhưng là của Quân Mạc Tiếu, không phải của Nhất Diệp Chi Thu.
Hào Long Phá Quân của Tôn Tường có thể bóp chết tất cả những hành động xảy ra sau cú vẩy chuột. Còn nếu xảy ra trước? Dĩ nhiên không tính.
Mà Diệp Tu, thì đã dự đoán và xử lý từ sớm rồi.