-“Cái gì?”
Giọng nói của nhị tiểu thư tuy nhỏ nhưng ba người Lâm Vãn Vinh , đại tiểu thư và Tiêu phu nhân đều nghe thấy rất rõ ràng .
Không chỉ đại tiểu thư và Tiêu phu nhân sững người ra mà ngay cả bản thân Lâm Vãn Vinh cũng không dám tin vào tai mình nữa, cô nương này điên rồi sao? Hắn hiểu nỗi khổ tâm của Tiêu Ngọc Sương , nàng vì muốn giải thoát tội danh của Lâm Vãn Vinh nên mới nói như vậy nhưng liệu có xứng với thanh danh của nàng không chứ?
Lâm Vãn Vinh cảm khái thở dài một tiếng, thôi được thôi được, Tiêu Ngọc Sương khổ tâm như vậy, không phải là vì muốn hắn giúp Tiêu gia thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hay sao, nhìn tấm lòng hết sức chân thành của nàng như vậy, thôi thì hắn cứ giúp nàng một tay đi.
Thấy thần sắc không dám tin của Tiêu phu nhân và đại tiểu thư đang lộ rõ trên khuôn mặt nhưng trong lòng Lâm Vãn Vinh thì đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn nói với Tiêu Ngọc Sương :
-“Ta biết nhị tiểu thư vì cứu ta nên mới cố ý nói ra những lời đó. Nhưng trinh tiết của một người con gái quý trọng như tính mạng vậy, quyết không thể nói bừa.”
-“Đúng đó, Ngọc Sương, con vẫn còn nhỏ như vậy, vẫn chưa đến lúc chọn chồng kén rể, làm sao có chuyện tự đính ước chung thân được chứ?”
Tiêu phu nhân vội vàng kéo tay Tiêu Ngọc Sương nói.
Tiêu Ngọc Nhược lại không nói gì mà chỉ nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng không biết đang nghĩ những gì nữa.
Vì tiểu nha đầu chí tình chí nghĩa này nói không chừng chỉ có cách giúp đỡ Tiêu gia thôi. Lâm Vãn Vinh than thở:
-“Đại tiểu thư, phu nhân, xin nói chuyện riêng một chút đi.”
Tiêu phu nhân nhìn hắn một cái thầm nghĩ chuyện này phải khiến cho Lâm Tam không truyền ra ngoài, cũng phải tìm một chỗ nào đó để nói chuyện.
-“Lâm Tam, ngươi đi theo ta.”
Tiêu Ngọc Nhược nói.
-“Không được, con cũng phải đi.”
Nhị tiểu thư vội vàng kéo tay tỷ tỷ, nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt quan tâm và nói.
-“Nha đầu con, làm loạn còn chưa đủ sao ?”
Tiêu phu nhân nghiêm sắc mặt làm cho Tiêu Ngọc Sương không dám phản kháng lại lệnh của nương thân, nàng đành phải trơ mắt đứng nhìn ba người đi vào gian phòng bên cạnh.
Đây là một căn phòng nhỏ yên tĩnh, bước vào trong đó bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, hai mẹ con Tiêu gia cũng đều không nói gì.
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, chuyện này xem ra vẫn phải để hắn mở lời trước thôi, để người ta khỏi phải nghĩ rằng hắn lừa gạt con gái nhà họ, đoạn hắn nói thẳng:
-“Phu nhân, đại tiểu thư.Vừa nãy những lời nhị tiểu thư đã nói, chỉ là để bảo vệ ta thôi, nhất thời không biết lựa chọn lời nói, không thể coi là thật được.”
Tiêu Ngọc Nhược nhìn hắn một cái hắng giọng nói:
-“Sao cơ, ngươi vẫn nghĩ là chúng ta tưởng thật hay sao?”
Tiêu phu nhân thở dài một cái nói:
-“Lâm Tam, chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói qua rồi. Ngọc Sương vẫn còn nhỏ, có lúc tính cách khó tránh khỏi lệch lạc, ngươi đừng có hiểu lầm.”
Lâm Vãn Vinh nói:
-“Phu nhân yên tâm đi. Ta sẽ không hiểu lầm đâu. Nhị tiểu thư tuổi tác vẫn còn nhỏ, có một số sự việc chỉ là cảm thấy thú vị nên nhất thời nổi lòng hiếu kì thôi. Đợi suy nghĩ đó qua đi thì tất cả sẽ lại bình thường thôi.”
-“Vậy ngươi phải thề rằng tuyệt đối không được có bất cứ mưu đồ toan tính gì đối với Ngọc Sương ….” Tiêu Ngọc Nhược nói.
Mẹ kiếp, nàng còn biết điểm dừng nữa không vậy, tuy hắn hiểu tấm lòng thương yêu con gái(em gái) của họ nhưng bọn họ khinh thường hắn như vậy thật sự khiến hắn không thoải mái lắm. Cái cớ gì kia chứ, không phải chính là xem thường thân phận hạ nhân của hắn hay sao? Nếu không phải tiểu nha đầu đó khổ sở cầu khẩn hắn thì lão tử còn lâu mới chịu sự uất ức này.
Nghĩ đến Tiêu Ngọc Sương, Lâm Vãn Vinh đành phải nhẫn nhịn một chút, bất luận thế nào, sự tín nhiệm của tiểu nha đầu với hắn cũng khiến hắn vô cùng cảm động, hắn hắng giọng nói:
-“Đại tiểu thư, nếu nàng tin tưởng ta thì cho dù ta không thề nàng cũng có thể nhìn thấy, nếu nàng đã không tin ta thì cho dù ta có thề thốt hàng trăm vạn lần cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
Tiêu Ngọc Nhược nói:
-“Những lời ngươi nói cũng đúng. Nếu đã như vậy, ta hi vọng ngươi có thể nói được thì cũng có thể làm được.”
-“Nhị tiểu thư ngây thơ hoạt bát, chí tình chí nghĩa, ta rất thích nàng nhưng không hề liên quan gì đến tình cảm nam nữ. Nàng ấy vẫn còn nhỏ, ta chỉ xem nàng ấy như một tiểu muội muội mà thôi. Phu nhân và đại tiểu thư nhìn nhận ta như thế nào ta không quan tâm nhưng không được hoài nghi nhị tiểu thư.”
Lâm Vãn Vinh không hề hổ thẹn với lòng mình nói.
Một tiếng kẹt vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Ngọc Sương nét mặt trắng bệch đứng trước cửa, thẫn thờ nhìn Lâm Vãn Vinh , ánh mắt trống rỗng tựa như không có một sắc thái tình cảm nào cả.
Tiêu Ngọc Nhược kinh ngạc vội vàng nói:
-“Ngọc Sương, sao muội lại ở đây?”
Nàng rất hiểu tính cách của muội muội mình, Tiêu Ngọc Sương là một nha đầu không biết sống chết là gì, nếu nàng ấy đã hạ quyết tâm thì rất khó có thể khiến nàng nghĩ lại.
Tiêu Ngọc Sương tựa như không nghe thấy lời của tỷ tỷ, nàng chỉ nhìn Lâm Vãn Vinh chậm rãi nói:
-“Lâm Tam, những điều ngươi vừa nói đều là thật chứ? Ngươi thật sự không thích ta sao?”
-“Bừa bãi!”
Tiêu phu nhân tức giận nói, tiểu nha đầu này tư thông với tên hạ nhân kia, thật không ra thể thống gì nữa.
Tiêu Ngọc Sương dường như vẫn không nghe thấy những lời của mẫu thân, mặt nàng không còn giọt máu, hai mắt mở to, đôi môi cắn chặt, nàng căng thẳng nhìn Lâm Vãn Vinh , chờ đợi câu trả lời của hắn.
Lâm Vãn Vinh cũng không ngờ Tiêu Ngọc Sương lại đứng ngoài nghe trộm mấy người nói chuyện, , lúc này nhìn thần sắc thê thảm của nàng, những lời đó không biết vì sao không thể nói ra được nữa. Một tiểu nha đầu tốt như vậy, cần thì cũng không tồi đâu, qua vài năm nữa sẽ rất có sức quyến rũ đây. Trong lòng hắn chợt dâng lên ý nghĩ này khiến cho ngay bản thân hắn cũng phải giật mình kinh hãi.
Tiêu Ngọc Sương thấy hắn hồi lâu không nói gì thì trong lòng đã rõ hết cả rồi. Nàng khẽ cắn hàm răng ngọc, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt sâu thẳm đoạn nói:
-“Lâm Tam, bất luận thế nào, ngươi phải nhớ những lời ngươi đã hứa với ta, nhất định phải giúp tỷ tỷ và nương thân, nếu không ta… ta…”
Nàng không nói tiếp nữa, cơ thể nàng liêu xiêu đoạn đẩy cửa bước ra, chạy như bay về phía trong viện, nước mắt lưng tròng lấp lánh tuôn rơi, trong thứ ánh sáng cuối mùa thu trông chúng như những viên ngọc long lanh tuyệt diệu.
Ba người trong phòng đều sững sờ, tính khí của Tiêu Ngọc Sương, Tiêu phu nhân và đại tiểu thư đều hiểu rất rõ. Họ có thể nhìn ra nhị nha đầu quả thật có vài phần tình ý đối với tên Lâm Tam này.
Lâm Vãn Vinh cũng sững sờ ra một lát, nếu hắn vẫn không nhìn ra tâm sự của Tiêu Ngọc Sương thì hắn quả thật là thằng ngốc rồi. Tiểu nha đầu này, tính cách rất mãnh liệt, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Hắn có đôi chút lo lắng cho Tiêu Ngọc Sương nhưng thấy ánh mắt phẫn nộ của đại tiểu thư đang nhìn hắn tựa như hắn chính là nguyên nhân gây ra những tội lỗi này vậy.
Lâm Vãn Vinh chẳng biết làm sao chỉ lắc đầu, chuyện này xảy ra quá đột ngột và đã đánh cho hắn một đòn không kịp trở tay, cũng không biết là hoạ hay là phúc nữa. Sức quyến rũ quá lớn cũng thật là hại chết người ta , hắn không biết nên tự giễu hay nên thương cảm cho bản thân mình nữa đây.
Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, không nghĩ những chuyện này tiếp nữa, làm xong việc tiểu nha đầu kia giao phó vẫn quan trọng hơn, cũng coi như hắn đã không phụ nàng.
Hắn nhìn Tiêu Ngọc Nhược một cái, đi thẳng vào vấn đề:
-“Đại tiểu thư, ta đã từng nghe nhị tiểu thư nói qua việc Đào Đông Thành muốn hợp doanh với Tiêu gia nhưng không biết phu nhân và đại tiểu thư suy nghĩ thế nào.”
Hắn nói chuyện rất thản nhiên, hoàn toàn không nhớ hắn chỉ là một kẻ hạ nhân của Tiêu gia, trong mắt đại tiểu thư, hắn chẳng là cái gì cả.
Tiêu Ngọc Nhược vô cùng không bằng lòng với việc Lâm Vãn Vinh mê hoặc muội muội của mình, nàng lạnh lùng nói:
-“Lâm Tam, ngươi về làm công việc của ngươi đi, những chuyện này đâu có đến lượt ngươi phải lo lắng chứ.”
Đối với nàng tiểu thư không coi ai ra gì này, Lâm Vãn Vinh cũng đã quen rồi nên không thèm để ý đến tính khí của nàng nữa mà chỉ khẽ hắng giọng nói:
-“Đại tiểu thư, mọi chuyện đều không thể là tuyệt đối được, có thể trong mắt nàng ta chỉ là một kẻ hạ nhân nhưng theo ta thì ta là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế, góc nhìn vấn đề của ta không giống và rút ra kết luận cũng không giống ai, cũng như làm ăn buôn bán vậy, có thể nàng nhìn thấy điểm tốt trong đó nhưng lại không thể nhìn thấy những hiểm hoạ ẩn chứa bên trong nó.”
Trong lời của Lâm Vãn Vinh có ý nghĩa gì đó, Tiêu Ngọc Nhược đương nhiên có thể nghe ra, một sự kinh ngạc thoáng qua trên nét mặt nàng, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
-“Ngươi cũng có mắt nhìn đấy chứ.”
Lâm Vãn Vinh không so đo với nàng nữa mà chỉ trầm giọng nói:
-“Đại tiểu thư, Đào gia và Tiêu gia hợp doanh nhưng đã đưa ra đề nghị hấp dẫn nào vậy? Để ta đoán xem nhé, có phải là hắn sẽ cho Tiêu gia một cổ phần rất lớn phải không?”
-“Sao ngươi lại biết được?”
Tiêu Ngọc Nhược thật sự kinh ngạc, chuyện này vô cùng bí mật, chỉ có nàng và nương thân của nàng biết, ngay cả Tiêu Ngọc Sương cũng chưa từng nghe qua, tên gia đinh này nghe được từ đâu vậy chứ?
-“Nàng không cần phải kinh ngạc, những chuyện này chỉ do ta đoán ra mà thôi.”
Lâm Vãn Vinh nói. Hắn làm giám đốc tiêu thụ nên có một tư duy tinh tế và đầu óc linh hoạt, đối với hắn những thủ đoạn này không hề xa lạ.
-“Đào gia cho nàng bao nhiêu cổ phần?”
Lâm Vãn Vinh tiếp tục nói.
Tiêu Ngọc Nhược trong lòng rất hiếu kì, tên gia đinh này xem ra cũng thật sự có vài phần bản lĩnh đó, nàng khẽ hắng giọng, không biết làm sao mà nàng lại nhớ đến việc hắn đã đánh vào mông mình nên sự phẫn nộ lại dâng lên, nghe hắn hỏi nàng trầm ngâm hồi lâu mới nói:
-“Bốn phần.”
-“Bốn phần cổ phần, bốn mươi phần trăm à.”
Lâm Vãn Vinh bước vài bước lạnh lùng cười nói:
-“Một điều kiện hấp dẫn như vậy, nếu đổi lại là ta thì ta cũng phải suy nghĩ kĩ lưỡng.”
-“Vậy nhưng đại tiểu thư….”
Ngữ điệu của Lâm Vãn Vinh chợt thay đổi nói:
-“Nàng đã bao giờ nghĩ đến, hắn dựa vào cái gì mà cho nàng một điều kiện ưu đãi như vậy chứ? Ba nhà các người liên doanh, nàng chiếm đến bốn phần cổ phần, Đào gia và một nhà khác nữa là Hà gia hợp lại cũng chỉ có sáu phần, như vậy là như thế nào chứ?”
Sắc mặt Tiêu đại tiểu thư ửng hồng nhưng không nói gì cả mà lại là người nãy giờ chưa nói gì là Tiêu phu nhân cất lời:
-“Ta và Ngọc Nhược đã thương lượng rồi, rất có khả năng là Đào công tử có ý với Ngọc Nhược nên mới cố ý đưa ra điều kiện ưu đãi như vậy.”
Tiêu phu nhân nghe Lâm Tam nói chuyện liền nghĩ đến những truyền tụng của bọn nha hoàn trong phủ về Lâm Tam, rồi lại nhớ về bản khế ước hợp đồng nhân công độc đáo của hắn, bà thầm nghĩ tên Lâm Tam này liệu có phải là có bản lĩnh thật không nhỉ? Thử nghe xem hắn nói như thế nào cũng tốt.
-“Ồ…”
Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra:
-“Cố ý tỏ ra phóng khoáng, tặng cho bốn phần cổ phần, chỉ cần lấy được hảo cảm của đại tiểu thư, sau này việc lớn mà thành, bốn phần cổ phần đó không phải đương nhiên được thu về rồi sao. Đào công tử này quả thực tính toán rất giỏi đó.”
Lâm Vãn Vinh cười nói, điều này cũng khó trách vì sao Tiêu phu nhân và đại tiểu thư lại đoán như vậy, tên Đào Đông Thành kia cực lực lấy lòng Tiêu đại tiểu thư nên bọn họ khó mà tránh không nghĩ đến chuyện này.
Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược hơi ửng hồng, tức giận trùng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chuyện của ta và Đào công tử có liên can gì đến ngươi kia chứ.
-“Vậy Tiêu đại tiểu thư, phải chăng nàng cũng có chút hảo cảm với Đào công tử phải không? Cần phải biết vấn đề này có quan hệ đối với vận mệnh của Tiêu gia sau này, không thể sơ xuất được đâu.”
Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Nhược một cách hứng thú.