Hai người cùng nhau bước đi, Lâm Vãn Vinh vẫn không nói gì, Biểu thiếu gia thấy Lâm Tam cau mày cũng không dám mở miệng.
Trở lại căn phòng nhỏ của mình, Lâm Vãn Vinh ngay cả mặt cũng không rửa, nằm dài trên giường, cảm thấy có cái gì đó vướng mắc trong lòng, rất khó chịu. Hôm nay mắng cũng đã mắng sảng khoái, đánh cũng đã đánh tưng bừng, nhưng hắn vẫn không tìm được một điểm nào có thể an ủi mình. “Mẹ nó, lão tử có đúng là đã tự cho mình là cao thượng hay không?” Hắn trong lòng cười khổ trào phúng chính mình một hồi.
Hắn lục lọi trong ngực một hồi, móc ra khẩu súng hai nòng mà Tiếu Thanh Tuyền đã đưa cho mình, mang theo mùi vị của hỏa dược lúc nãy bắn ra, vẫn còn ngửi được mùi nhàn nhạt. Loại súng Tây dương này, công nghệ cực kỳ tinh xảo, khẩu Tiếu Thanh Tuyền đưa cho hắn đây, chính là tinh phẩm trong tinh phẩm, ở vương thất Châu Âu chưa chắc thấy nhiều, với công nghệ hiện tại của Đại Hoa, làm ra hồng y đại pháo cũng đã là rất khó khăn, nói gì đến loại súng này. Hơn nữa xem thần sắc Tiểu vương gia Triệu Khang Ninh giật mình như vậy, hắn hẳn là cũng chưa từng thấy qua súng. Chẳng lẽ thân phận Thanh Tuyền so với Triệu Khang Ninh còn cao quý hơn?
Hắn trong lòng yên lặng suy nghĩ một hồi, cũng lại xem xét khẩu súng. Hôm nay lần đầu sử dụng nó, thiếu chút nữa trở thành thằng hề, hắn đối với khả năng bắn súng của chính mình không hề tin tưởng, sợ bắn không chính xác, cho nên mới đặc biệt sử dụng cả hai nòng. Lực giật của súng sau khi bắn thật lớn, nòng thứ nhất bắn trúng, nòng thứ hai ngược lại bị trượt, thật sự là hắn cảm thấy xấu hổ. Bất quá với uy lực này của súng, hắn càng thêm tự tin, chẳng may gặp phải cái gì chó má cao thủ, trước khẩu súng này đều là thấp thủ hết.
“Thanh Tuyền đối với ta thật tốt a!” Lâm Vãn Vinh giờ mới biết dụng tâm của Tiếu Thanh Tuyền, có khẩu súng này nơi tay, hắn còn sợ ai nữa. Hắn khe khẽ thở dài, nhớ tới những ngày ở cùng với Thanh Tuyền, thời gian tuy là ngắn ngủi, nhưng ấn tượng lại cực kỳ sâu sắc, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng.
Hôm nay hắn cũng không biết làm sao mà trong lòng cứ miên man suy nghĩ, tâm tình trở nên nặng trĩu, nằm trên giường bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Lâm Vãn Vinh mở mắt nhìn, thì thấy trời đã tối sẫm, không ngờ lại ngủ say tới như vậy.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ: “Lão tử như thế nào lại trở ngủ giống như con lợn như vậy!” Hắn mở cửa, ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng của nữ nhân:
– Sao không bật đèn?
– Bởi vì đêm tối thích hợp nhất để suy nghĩ.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, lùi lại nhường Đại tiểu thư vào phòng.
– Ba hoa!
Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người tìm đá lửa, nhẹ nhàng thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng, ánh sáng vàng của ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, hiện lên một quầng sáng bàng bạc, mê hoặc lòng người.
Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người ngẩn ngơ nói:
– Đại tiểu thư, nàng tới làm gì vậy?
Tiêu Ngọc Nhược không nói gì, thấy vết nhọ đen trên tay trên mặt hắn, nhíu mày nói:
– Ngươi đấy, sao không lau đi? Tro bụi đầy mặt, khó coi muốn chết.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ:
– Tâm mỏi mệt, cử động một chút cũng không muốn.
– Cái gì mà mệt mỏi chứ, ta nghĩ là ngươi lấy cớ để làm biếng đấy thôi.
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng mang vào khăn nóng cho hắn, khẽ nói:
– Ngươi lau nhanh đi.
Lâm Vãn Vinh lấy chiếc khăn lau chùi cẩn thận hai lượt, mỉm cười:
– Làm phiền Đại tiểu thư phải pha trà rót nước, Lâm Tam vô cùng cảm kích.
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn hầm hừ:
– Ngươi cả ngày chỉ thích làm loạn, ở trước mặt ta như thế, ở trước mặt người khác cũng là như thế. Hôm nay ngươi lại đắc tội với Mai Nghiễn Thu tiền bối, ngươi thực sự không biết ảnh hưởng của bà ta ở kinh thành lớn như thế nào rồi. Thật không hay, chúng ta còn chưa tới kinh thành, đã chọc giận một đại nhân vật.
Lâm Vãn Vinh liếc nhìn nàng hỏi:
– Nàng đã biết hết rồi?
Đại tiểu thư gật gật đầu:
– Biểu ca trở về đã đem mọi chuyện nói với ta rồi. Tiểu vương gia đó thì không nói tới nữa, hắn vốn không có hảo tâm với Tiêu gia ta, ngươi làm cho hắn hổ thẹn cũng không phải lần đầu. Chỉ là đệ tử của Mai Nghiễn Thu này, ở trong kinh thành đều là những nhân vật có quyền có thế, ngươi đắc tội với bà ta, vậy sang năm chúng ta tới kinh thành dám chắc sẽ gặp phiền toái. Nói cho cùng, đều là họa do nha đầu Lạc Ngưng đó gây ra.
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ:
– Lạc tiểu thư làm sao?
Đại tiểu thư hừ nói:
– Nếu không phải nàng ta mời , cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ta xem là ngươi đã bị nàng ta mê hoặc rồi, hôm qua còn gạt ta nói nàng sẽ không tới nữa.
“Trời, là ta gạt ngươi ư, rõ ràng là ngươi không có hiểu lời của ta.” Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
– Cái đó và Lạc tiểu thư không có quan hệ. Với tính cách của ta, chỉ cần gặp được bà già họ Mai này, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện như vậy.
Đại tiểu thư biết hắn nói không sai, khẽ than:
– Chúng ta làm việc kinh doanh, trong mắt lão bà này, địa vị ngay cả so với nông phu cũng không bằng. Đây không phải là việc của một nhà hai nhà, mà là quan niệm của Đại Hoa, không phải chỉ bằng một câu hai câu nói của ngươi là có thể thay đổi. Ngươi đấy, bình thường thông minh như quỷ, như thế nào khi gặp việc này, lại không thể nhìn ra vậy.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
– Gặp chuyện bất bình chẳng tha, không làm việc này, ta trong lòng thấy bất an.
Đại tiểu thư buồn bã nói:
– Ta mười ba mười bốn tuổi đã theo mẫu thân lo chuyện kinh doanh, địa vị kinh thương thì khỏi phải nói nữa, lại là cô nữ quả mẫu, bôn tẩu khắp nơi, bị biết bao người khinh thường chịu biết bao khi dễ, không thể tính cho hết, nếu là đều giống ngươi như vậy, chúng ta làm sao có thể sống đến ngày hôm nay.
Đại tiểu thư nhớ tới những tháng ngày đau khổ trước kia, trong mắt ngấn lệ, thì thầm:
– Ngươi đó, không thể học lấy một chút nhẫn nhịn ư? Cho dù ngươi dẹp chuyện bất bình thì sao? Là ngươi thắng ư? Mắng người khác thật thống khoái, nhưng ngươi cũng đã làm hỏng luôn hứng thú của bản thân mình. Nhìn hình dáng ngươi bây giờ mà xem, tiêu điều xơ xác, chẳng giống Lâm Tam trước đây chút nào cả? Ta trước đây vì chuyện của Tiêu gia, cả ngày mặt mày ủ dột, trong lòng đau khổ, ngươi đã từng nói với ta, u buồn là một ngày, khoái hoạt cũng là một ngày, làm người tốt nhất phải học cách hưởng thụ. Ngươi đã khuyên giải ta, sao bây giờ đi ngược lại, chính mình lại rơi vào chuyện đó vậy?
Đại tiểu thư nói mấy câu đó khiến Lâm Vãn Vinh trong lòng ấm lên, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược môt cái:
– Đại tiểu thư, ta còn tưởng rằng nàng tới trách mắng ta, không ngờ nàng lại đến an ủi, ta cảm động tới mức muốn khóc đây.
Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ lên, quát hắn:
– Ngươi cảm kích cái gì? Ta chính là tới trách mắng ngươi, để xem ngươi sau này còn dám tùy tiện đắc tội với người khác nữa hay không.
Đại tiểu thư ngoài miệng tuy nói cứng nhưng trong lòng thì mềm, Lâm Vãn Vinh cũng hiểu được, thầm cảm động, gật đầu nói:
– Đại tiểu thư, nàng yên tâm, bà già họ Mai làm người không tử tế, ắt gặp trời phạt. Mặt khác, cho dù bà ta có bao nhiêu phú quý đệ tử thì chúng ta cũng chẳng phải là hạng bỏ đi.
Hắn nói đến đây, trong lòng không ngờ lại nhớ tới Hoa phục lão giả ngày ấy gặp ở chùa Hàng Châu Linh Ẩn, đương nhiên gần đây nhất, chính là đương triều đệ nhất nhân Từ Vị lúc này đang ở nơi nào đó tại Kim Lăng. Với giao tình của hắn bây giờ cùng Từ Vị lão đầu, bất luận là kẻ nào muốn động tới Lâm Tam, muốn động tới Tiêu gia, cũng phải cân nhắc thật kỹ càng.
– Lâm Tam, Tiêu gia ta hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi. Ngươi đắc tội với nhiều người như vậy, người khác sẽ đều tính toán trên người chúng ta, ngươi không thể buông tay mặc kệ, sau này không được phép rời bỏ chúng ta. Nếu không, ta hóa thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi.
Đại tiểu thư nhẹ giọng nói.
“Trời ạ, nếu không có ta, ngươi đã sớm hóa thành quỷ rồi.” Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
– Đại tiểu thư, nàng đừng nói nghiêm trọng vậy chứ. Ta cùng với các ngươi giao kèo cũng chỉ có một năm hiệp ước, ngươi không thể nhờ cậy vào ta cả đời a.
– Ai muốn nhờ ngươi cả đời.
Đại tiểu thư nhẹ thốt lên một tiếng:
– Việc gia đình ta, chuyện tốt chuyện xấu đều là từ ngươi mà ra, ngươi nếu không giải quyết cho tốt, đi đâu ta cũng không cho đi. Ngươi muốn có hợp đồng, vậy ta sẽ ký cho ngươi mười năm, trăm năm là ổn.
Nguyên lai là muốn lừa ta làm lại hợp đồng ư, nữ tử này vừa bá đạo lại vừa giảo hoạt, Lâm Vãn Vinh ha ha cười, nói lảng sang chuyện khác :
– Đại tiểu thư, cửa hàng của Đào gia như thế nào rồi?
Đại tiểu thư gật gật đầu:
– Cùng các quản sự thương thảo xong hết rồi, đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Hôm nay ngươi rong chơi, ngày mai không thể cho trốn tiếp, nếu không ta trừ lương của ngươi.
Nói đến trừ lương, ngay cả nàng cũng không nhịn được che cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên.
Nói đến tiền lương, Lâm Vãn Vinh nhất thời suy nghĩ, kêu lên:
– Đại tiểu thư, tiền bán nước hoa của chúng ta cũng nên phân ra.
Đại tiểu thư cười nói:
– Yên tâm đi, sao có thể thiếu của ngươi được. Tháng này lợi nhuận nước hoa đạt trên dưới ba vạn lượng, tính cho ngươi một nửa là một vạn năm ngàn hai.
– Còn tốt hơn là chẳng có gì, Đại tiểu thư, nàng có phải là đã làm giả sổ sách không?
– Bị tên vô lại ngươi chọc chết mất.
Đại tiểu thư tức giận hừ một tiếng, tay phất một cái, không cẩn thận làm đổ ngọn đèn trên bàn xuống đất, “ba” một tiếng, ngọn đèn rơi xuống đất rồi tắt đi, trong phòng nhất thời bóng tối bao phủ.
Đại tiểu thư “a” lên sợ hãi, bóng tối đến bất chợt khiến cho nàng không biết làm thế nào.
– Đừng sợ, đừng sợ!
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng giữ chặt lấy nàng:
– Có ta đây.
Trong bóng tối một lúc lâu không nghe Đại tiểu thư nói gì, Lâm Vãn Vinh nghe thấy hơi thở nàng tựa hồ có chút khác thường, quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng đang nhìn vào mình, ánh mắt long lanh lấp lánh tựa như giọt sương.
Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, vội vàng khẽ hỏi:
– Đại tiểu thư, nàng không có việc gì chứ?
Đại tiểu thư lắc đầu cười nói:
– Có thể có việc gì, có ngày nào mà không bị tên xấu xa nhà ngươi chọc tức, ta đã sớm quen rồi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
– Ta và nàng thân thuộc, mới có thể nói chuyện kiểu như vậy, người khác muốn ta nói giỡn, ta cũng không làm đâu.
– Lâm Tam, ngươi hãy nghỉ cho khỏe, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi sớm, không cho ngươi lười biếng.
Đại tiểu thư liền kéo cửa phòng đi ra ngoài. Lâm Vãn Vinh đang trong lúc nghi hoặc, đã thấy Đại tiểu thư quay đầu nói:
– Thiếu chút nữa đã quên, đây là thư hồi trưa có người đưa đến phủ, nói là gửi cho ngươi.
Nàng từ trong lòng lấy ra một phong thư giao vào tay Lâm Vãn Vinh, Lâm Vãn Vinh có chút bất ngờ:
– Thư gửi cho ta, là ai viết đây? Ta ở Kim Lăng cũng không có mấy bằng hữu.
Đại tiểu thư nói:
– Ngươi tự xem xong rồi chẳng phải sẽ biết hay sao.
Trong phòng quá tối, Lâm Vãn Vinh phải vất vả lục lọi mới tìm được ngọn đèn, nhìn ra bên ngoài, Đại tiểu thư chẳng biết từ khi nào đã đi rồi, sớm không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.
Hắn mở bì thư lấy ra bức thư, bên trong là một tờ giấy nhỏ trắng tinh, mặt trên có hai hàng chữ nhỏ:
– Đa tạ sự thành thật của ngài, ơn này nguyện kết cỏ ngậm vành* báo đáp.