Phương Trượng

Chương 36 - Chương 36

trước
tiếp

Hoắc Nguyên Chân ở trong rừng cây, rừng cây bên trong bóng tối, bên ngoài không thấy được bên trong, hắn ở bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Lúc này bèn dứt khoát đứng trên lưng bạch mã, nghển cổ chuẩn bị xem một tuồng hay.

Nhưng sau khi hai người kia giao thủ với nhau, Hoắc Nguyên Chân mới biết ý tưởng của mình sai lầm rồi.

Buổi tối, hơn nữa ở cách xa, động tác hai người lại nhanh, Hoắc Nguyên Chân căn bản không nhìn ra chiêu số. Bất quá chỉ có thể thấy bên kia đánh nhau bắn ra hoa lửa tung tóe, những tiếng leng keng đao kiếm chạm nhau vang lên không ngớt, dường như rất là náo nhiệt.

Bất quá tuy không thấy được tình huống cụ thể, vẫn có thể phỏng đoán ra cao thấp.

Quả thật Nghịch Thủ Nhận của đầu lãnh mã tặc lợi hại hơn nhuyễn kiếm của Nhạc Ưng một chút, rất khó đề phòng. Trường đao thuận lợi chém bổ, công kích hung mãnh, đoản đao quỷ dị, giấu giếm sát cơ, nhuyễn kiếm Nhạc Ưng không thể nào chiếm được thượng phong.

Đầu lãnh mà tặc nói Nhạc Ưng mới vừa tiến vào Hậu Thiên hậu kỳ, nhưng suy đoán thời gian y tiến vào Hậu Thiên hậu kỳ cũng không phải là quá dài. Mặc dù chiếm cứ ưu thế về binh khí, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không hạ được Nhạc Ưng.

Mặc dù Nhạc Ưng rơi xuống hạ phong nhưng phòng thủ còn rất vững vàng, mím môi không nói một lời, thỉnh thoảng cũng có một chiêu phản kích sắc bén.

Trong thời gian ngắn không hạ được đối phương, đầu lãnh mã tặc có hơi nóng nảy, lập tức dễ dàng phạm sai lầm.

Mặc dù võ công của y cao hơn Nhạc Ưng, nhưng tâm tính lại kém một chút, rốt cục phạm vào sai lầm tham công gấp gáp.

Trường đao vung xuống, bị Nhạc Ưng tránh khỏi, y lại dùng đoản đao chém vào cổ của Nhạc Ưng. Bởi vì quá nôn nóng đánh bại đối thủ, dùng lực quá mạnh, lại bị đối phương tránh khỏi lần nữa, không kịp thu đao về.

Bên kia Nhạc Ưng vừa tránh thoát được đoản đao đối thủ, sử dụng một chiêu Tiên Nhân Chi Lộ, một kiếm đâm vào ngực đầu lãnh mã tặc.

Một tiếng keng do kim loại chạm nhau vang lên, áo đen của đầu lãnh mã tặc bị nhuyển kiếm đâm thủng một lổ, lộ ra một chiếc hộ tâm kính vẽ hình Âm Dương Ngư bên trong.

– Âm Dương Ngư hộ tâm kính, ngươi là…

Mã tặc cười hắc hắc:

– Ngươi biết quá nhiều, chết đi!

Kiếm vừa rồi của Nhạc Ưng chưa đâm bị thương đối thủ, ngược lại bị đối phương nắm lấy cơ hội, chợt bổ trường đao tới.

Nhạc Ưng vội vàng tránh né nhưng vẫn không thể tránh thoát, nơi bả vai trúng một đao, máu tươi đầm đìa.

Thấy đầu lãnh mã tặc sắp sửa thắng, những mã tặc kia lập tức ùa lên một lượt, loạn đao chém chết đám quân binh còn lại.

Nhạc Ưng thấy đại thế đã qua, không để ý thương thế chợt nhảy lên đi tới xe ngựa, một kiếm chặt đứt sợi dây trói thớt ngựa, dùng chân đá vào mông ngựa một cái. Thớt ngựa bị giật mình, lập tức vọt nhanh về phía trước.

Mà một tay Nhạc Ưng kéo Trưởng Công chúa đang kinh hoàng bối rối chạy theo sau thớt ngựa, nhờ vậy xông ra khỏi đám người.

Quá trình này chỉ là mấy giây, đám mã tặc cũng không kịp ngăn cản, mắt thấy Nhạc Ưng một tay mang theo Trưởng Công chúa bất ngờ xông ra ngoài, hơn nữa mục tiêu là rừng rậm ven đường.

Một khi tiến vào rừng rậm, truy xét khó khăn hơn rất nhiều, đầu lãnh mã tặc vội vàng huýt sáo, đám mã tặc ở phía sau triển khai hình rẽ quạt đuổi theo. Mặc dù Nhạc Ưng chạy ra ngoài, nhưng cũng bất quá phá vòng vây đi ra ngoài mười mấy thước, còn mang theo một người, theo đầu lãnh mã tặc thấy, y không thể nào chạy thoát.

Hoắc Nguyên Chân ngây người nhìn chăm chú, vì sao lại chạy về phía mình như vậy?

Mắt thấy những người này vọt tới, bây giờ mình cỡi ngựa chạy cố nhiên có thể chạy mất, nhưng nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy. Phát hiện bí mật của người ta cũng là một chuyện hết sức phiền phức, hắn không muốn để lại mối ẩn họa này.

Hắn vội vàng quan sát xung quanh, thấy mình đang ở một mảnh đất trống trong rừng, bên cạnh còn có một khối đá xanh.

Hoắc Nguyên Chân nhìn khối đá xanh kia, lại nhìn bạch mã bên cạnh một chút, thoáng động trong lòng, vỗ vỗ vào đầu bạch mã nhẹ giọng nói:

– Mã nhi, mã nhi, xem ra cần người giúp bần tăng diễn một tuồng kịch.

Nhạc Ưng mang theo Trưởng Công chúa, quả thật không thể chạy nhanh, huống chi trên người còn có thương tích. Sau khi tiến vào rừng cây lại không cẩn thận trật chân ngã xuống, kể cả Trưởng Công chúa cũng ngã lăn ra đất.

Vốn là chênh lệch một bước, nhưng lần này đã bị đối phương đuổi kịp.

Đầu lãnh mã tặc tiến vào rừng cây, cười gằn một tiếng, đang chuẩn bị hạ thủ đối với Nhạc Ưng cùng Trưởng Công chúa, đột nhiên phát giác bên cạnh mình không xa có người.

Lần này giật mình không nhỏ, những mã tặc này cũng không tiếp tục công kích Nhạc Ưng, mà là quay đầu nhìn về phía người kia.

Người này là một hòa thượng tuổi không lớn lắm, mày thanh mắt sáng có vẻ rất dễ coi, trên cổ đeo niệm châu, mặc tăng bào hai màu đen trắng. Hòa thượng đang ngồi xếp bằng trên một khối đá xanh, sắc mặt từ bi, dáng vẻ hào sảng.

Mà chuyện quỷ dị nhất là trước mặt hắn lại có một con bạch mã, thớt bạch mã này hết sức thân tuấn, cao lớn vô cùng.

Mà dường như hòa thượng này đang nói chuyện với bạch mã.

Đầu lãnh mã tặc nhướng mày, hòa thượng này có vẻ như không đơn giản, nhưng bất kể phát sinh chuyện gì mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, nếu không lúc trở về không có cách nào ăn nói.

Y bèn quát to một tiếng:

– Này, hòa thượng kia, tam canh bán dạ ngươi ở trong rừng cây này làm gì, mau cút cho ta!

Hoắc Nguyên Chân không cau mày một cái nào, mà là nhẹ nhàng vuốt ve đầu. bạch mã, mở miệng nói:

– Long nhi, ngươi vốn là Nam Hải Long Thần chuyển thế, trên chín tầng trời mới là nhà của ngươi, cần gì lưu luyến phàm trần, ở bên người bần tăng sẽ rất thiệt thòi cho ngươi.

Nghe thấy lời của hòa thượng, đầu lãnh mã tặc kia cơ hồ muốn bật cười ra tiếng, hòa thượng này điên rồi sao, không ngờ rằng gọi một con ngựa là rồng. Mặc dù dáng dấp ngựa này cao lớn, nhưng cũng không thể nào so sánh với rồng được.

Nhưng không đợi ý cười ra tiếng, bên kia bạch mã lại lắc đầu liên tục, trong mắt ngựa to lớn tựa hồ còn hàm chứa nước mắt.

Hoắc Nguyên Chân cũng khẽ lắc đầu:

– Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời của ta, nếu ngươi không chịu rời đi, vậy gật đầu ba cái đi.

Đám mã tặc cũng bị một màn quỷ dị này rung động, ở nguyên tại chỗ nín thở ngưng thần nhìn, xem thử bạch mã này có thần kỳ như thế hay không. Bao gồm cả Nhạc Ưng cùng Trưởng Công chúa cũng tạm thời quên mất chuyện chạy trối chết, ngơ ngác nhìn chăm chú.

Dưới sự chú ý của mọi người, bạch mã kiên quyết gật đầu ba cái, không tỏ ra do dự chút nào.

Hoắc Nguyên Chân lại thở dài một cái:

– Ôi, cần gì người phải khổ như vậy… Ta hỏi ngươi, phụ thân Long Thần của ngươi có tìm ngươi hay không, nếu như có chuyện này, người hãy phe phẩy lỗ tai.

Lỗ tai bạch mã lập tức phe phẩy mấy cái, bên kia tất cả mọi người nhìn thấy lập tức choáng váng mặt mày.

Không phải là thật chứ, thật sự có rồng tồn tại hay sao?

Tên đầu lãnh mã tặc kia càng ngày càng cảm thấy hòa thượng này quỷ dị, nếu như có thể lựa chọn, mình thà rằng không ở trong rừng cây này còn hơn…

Thế nhưng sự tình nhất định phải làm, đầu lãnh mà tặc không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở miệng nói:

– Hòa thượng kia, ta thấy ngươi chính là một người dạy thú, ở chỗ này giả thần giả quỷ làm gì chứ? Nếu còn không cút, lão tử làm thịt ngươi!

Nghe thấy đầu lãnh nói như thế, những mã tặc kia cũng cùng kêu thét lên theo, trong lúc nhất thời thanh thế khá lớn, nhưng không ai muốn chủ động đến gần hòa thượng nhìn không thấu này.

Bên kia sắc mặt Nhạc Ưng cùng Trưởng Công chúa đều đại biến, hiện tại bọn họ đã lâm vào tuyệt lộ, đột nhiên xuất hiện một hòa thượng quái dị, lại cho bọn họ thấy được một chút hy vọng. Nhưng dù sao nơi này có nhiều mã tặc như vậy, cánh rừng rậm này lại hết sức chật hẹp, e rằng cho dù là cao thủ Hậu Thiên viên mãn cũng khó lòng chiếm được phần hơn.

Nghe thấy thanh âm rất lớn của đám mã tặc, Hoắc Nguyên Chân quay đầu lại bình thản nhìn bọn chúng một cái, đột nhiên mở miệng nói:

– A Di Đà Phật, chư vị thí chủ chớ nên ồn ào huyên náo.

Tiếng Phật hiệu này mang theo hình phong cuồn cuộn, theo phương hướng mà Hoắc Nguyên Chân quát lên nhánh cây đều bị lay động, khăn che mặt của đầu lãnh mã tặc cũng suýt chút nữa bị thổi bay.

Nếu chỉ riêng kình phong không nói, nhưng dường như trong thanh âm này còn ẩn chứa lực lượng hùng mạnh, khiến cho đầu lãnh mã tặc có cảm giác mắt hoa ở đầu váng, đứng không vững.

Đám mã tặc bên cạnh có sáu bảy tên bị chấn cho ngã lăn ra đất, hồi lâu nói không ra lời.

Bậc hành gia vừa ra tay đã biết mạnh hay yếu, hòa thượng này chưa từng động tay chân, phe mã tặc đã bị hạ gục sáu bảy người. Đám còn lại cũng nghiêng ngả lảo đảo giống như say rượu, có kẻ còn dứt khoát ôm chặt đại thụ, không dám cử động.

Đầu lãnh mã tặc cũng phải ổn định một chút mới có thể đứng vững, lộ ra vẻ kinh hãi nhìn hòa thượng này.

Không ngờ Hoắc Nguyên Chân chẳng qua chỉ kêu một tiếng, sau đó liền quay đầu trở lại nói với bạch mã:

– Mặc dù những người này nói lời xúc phạm, dám so sánh Long Thần chi thể người cùng dã thú, nhưng ngươi cũng không nên lấy đó làm kỳ, bọn họ cũng chỉ là vô ý mà thôi.

– Bên này Hoắc Nguyên Chân vừa nói, bên kia bạch mã trợn đôi mắt to tướng của nó nhìn chằm chằm những người kia, tỏ vẻ không vui.

Hoắc Nguyên Chân đưa tay vuốt ve bờm bạch mã, bạch mã giơ vó trước lên, bắt đầu vẽ gì đó trên mặt đất.

Trong đầu Hoắc Nguyên Chân không ngừng chi điểm vó bạch mã phải về bắt đầu từ đâu, đến nơi nào thì dừng, nhưng ngoài mặt lại lộ ra thần sắc trịnh trọng, dường như đang chú ý xem bạch mã vẽ gì đó trên mặt đất.

– Chẳng lẽ ngựa này biết viết chữ hay sao?

Những mã tặc kia không dám đến gần, nhưng cũng nghểnh cổ nhìn cảnh tượng thần kỳ này, dường như chuyện này đã vượt qua phạm vi dạy thú.

Sau một lúc, mấy chữ to xiên vẹo xuất hiện trên mặt đất.

Hoắc Nguyên Chân nhìn xong, sắc mặt tỏ ra trịnh trọng nói:

– Mặc dù ngươi là Long Thần chi thể, nhưng bần tăng là người xuất gia, mặc dù giết bọn chúng dễ như trở bàn tay, nhưng ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, hôm nay nơi này không thể có người chết.

Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Chân đứng lên, chắp tay sau lưng xoay người, tựa hồ có vẻ không mấy cao hứng.

Đám mã tặc kia lấy hết can đảm bước sang bên này, tên đầu lãnh mã tặc nuốt xuống một hơi nước bọt, nói với Hoắc Nguyên Chân:

– Vị… sư phụ này, xin hỏi bạch mã này viết cái gì vậy?

– Các ngươi tự xem đi, tội lỗi, tội lỗi…

Hoắc Nguyên Chân cúi đầu, sắc mặt có vẻ khó coi.

Tên đầu lãnh mà tặc được mấy tên thuộc hạ lớn mật hộ vệ, đi tới cúi đầu nhìn chữ viết trên mặt đất.

Sau khi xem qua, sắc mặt mấy tên mã tặc tái nhợt, đặt mông ngờ phệt xuống đất, hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt.

Thấy đám mã tặc như vậy, Nhạc Ưng cùng Trưởng Công chúa cũng không nhịn được đi tới, xem xong cũng vô cùng kinh hãi.

Trên mặt đất viết mấy chữ xiêu vẹo: Bọn chúng phải chết.

Vó ngựa viết chữ đương nhiên là không thể nào đẹp mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đọc được, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ làm cho những người này khiếp sợ.

Đây không phải là chuyện dạy thủ có thể làm được, xem ra bạch mã này quả thật là Long Thần chi thể.

Một tên mã tặc nhát gan đã bị dọa cho són ra quần, vội vàng nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân lớn tiếng nói:

– Đại sư, Đại sư, ngài là cao tăng, hãy van xin thớt long mã này giùm. Tiểu nhân không muốn mạo phạm nó, tiểu nhân còn muốn sống tiếp…

Y vừa dập đầu, lập tức có rất nhiều tên mã tặc khác cũng lên tiếng cầu xin tha thứ. Theo bọn chúng thấy, nếu thớt long mã này muốn giết chết bọn chúng, bọn chúng sẽ không có chút lực phản kháng nào, muốn chạy cũng không thể được Trên thế gian này ai có thể chạy thoát khỏi rồng, cho dù là Bạch Phát Huyết Ma Đinh Bất Nhị trong truyền thuyết cũng không được.

Mà thực lực hòa thượng này quả thật siêu cường hơn nữa nhìn qua dáng vẻ hết sức từ bi, ngay cả long mà cũng phải đi theo cho hắn, trước mắt cũng chỉ có hắn có thể cứu mạng.

Hoắc Nguyên Chân cười thầm trong lòng, vốn hắn tính toán chỉ huy bạch mã viết một câu: “Mang bọn chúng tế Long Thần”. Thế nhưng vì số chữ quá nhiều, nét vẽ cùng quá nhiều, bạch mã có vẻ không làm được, cuối cùng mới viết mấy chữ như vậy, bất quá lực uy hiếp cũng đã đủ rồi.

Hắn bèn cố làm ra vẻ khổ sở nói:

– Chuyện này… ôi, bần tăng cũng không có nắm chắc, dù sao Long Thần là thiên thần, mặc dù bần tăng có chút thủ đoạn lại không đủ để chấn nhiếp nó, chẳng qua là nó bằng lòng đi theo bên cạnh ta mà thôi. Được rồi, bần tăng sẽ thử một chút, người xuất gia không quen nhìn thấy chuyện chém giết.

Dứt lời, Hoắc Nguyên Chân đi tới bên người bạch mã, thấp giọng nói:

– Bỏ qua cho bọn họ, được không?

Bên cạnh đám mã tặc cũng khẩn trương nhìn.

Không ngờ bạch mà lại duỗi chân ra viết hai nét thật to trên mặt đất, viết ra một chữ “không”.

Đám mã tặc ai nấy đều muốn khóc, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể tỏ ra hết sức kỳ vọng nhìn Hoắc Nguyên Chấn, cũng không dám thở mạnh.

Hoắc Nguyên Chân lắc đầu một cái:

– Ngươi cần gì cực khổ như vậy, chỉ là một đám phàm nhân, không đáng để ngươi so đo với bọn chúng.

Bạch mã vẫn lắc đầu, mắt ngựa to lớn lộ ra sát cơ, nhìn chằm chằm những người này.

Hoắc Nguyên Chân than dài một tiếng:

– Được rồi, được rồi, hay là như vậy, ta sẽ bảo đảm bọn họ sẽ lập tức giải tán, không được tranh đấu lẫn nhau, không được sát sinh nữa, nếu như bọn họ vi phạm, người tìm đến nhà của bọn họ tiêu diệt họ là được. Chỉ cần người đáp ứng, bần tăng sẽ cho phép người ở lại bên cạnh bần tăng.

Nghe lời Hoắc Nguyên Chân, tựa hồ bạch mã suy tư một lúc lâu, rốt cục gật đầu thật mạnh.

Đám mã tặc kia rốt cục cũng thở ra một hơi thật dài, tươi cười rạng rỡ.

Hoắc Nguyên Chân đi tới trước mặt đám mã tặc, nói với tên đầu lãnh mã tặc:

– Các ngươi… à đúng rồi, còn các ngươi nữa…

Hắn lại chỉ chi Trưởng Công chúa điện hạ cùng Nhạc Ưng:

– Bây giờ được phép tản đi, sau này không cho phép tranh đấu đánh giết, nếu như vi phạm, Long Thần lấy tính mạng các ngươi, thiên hạ không ai có thể cứu các ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.