Chương 51: Đèn sáng soi đường
Bốp!
Một cái tát tai giòn giã đánh vào mặt tiểu nhị, Lưu Vân Hạc lạnh lùng nói:
– Thật là to gan, Lưu gia ăn uống người còn muốn quản sao, mau mau đi chuẩn bị thức ăn, nếu chậm một chút sẽ phá hủy hắc điếm này của ngươi!
Điếm tiểu nhị bị một cái tát, cũng không dám ấp a ấp úng nữa, vội vàng nói:
– Lưu gia, tiểu nhân đáng chết, nhưng bây giờ quả thật không được. Mới vừa rồi có một đại hán đã chiếm bàn của Lưu gia, tiểu nhân đã giải thích với y, nhưng y cũng không nghe….
– Có chuyện này sao?
Đám đệ tử Tung Sơn phái nghe vậy ánh mắt rực sáng.
Mặc dù du sơn ngoạn thủy cũng rất tốt, nhưng rốt cục bọn họ cũng là người trong giang hồ, tranh hùng đấu dũng mới là sướng nhất, bây giờ thấy có người đoạt vị trí của mình, lập tức ai nấy đều phấn chấn tinh thần.
Lưu Vân Hạc lập tức quay đầu hỏi người trung niên kia:
– Sư thúc, người thấy thế nào?
– Đi lên xem thử.
Trung niên ngạo nghễ trả lời một câu, sau đó dẫn đầu đi lên trên lầu, phía sau chín người đi theo nối đuôi mà vào.
– Xong rồi, hỏng bét!
Điếm tiểu nhị mắt thấy không xong, cũng vội vàng đi theo, hy vọng có thể khuyên Nhạc Sơn nhường chỗ lại cho bọn Lưu Vân Hạc.
Chạy lên tới lầu, chỉ thấy bọn Lưu Vân Hạc đã đứng trước cái bàn kia. Lúc này Lưu Vân Hạc bước ra nói với Nhạc Sơn:
– Tên dã hán này từ đầu chui ra vậy, còn không mau mau nhường chỗ cho Lưu gia?
Vốn chỉ là một câu thị uy, lọt vào tai Nhạc Sơn lại trở nên hết sức khó nghe. Y mất cả phụ mẫu từ nhỏ, từ nhỏ đã bị người gọi là dã hài tử, sau đó suýt nữa chết đói ở ngoài đồng hoang dã. May được một lão hòa thượng cứu, truyền thụ võ công cho y, còn cho y thanh Tề Mi côn này. Sau đó lão hòa thượng chết đi, y chỉ còn trơ trọi một mình.
Cho nên Nhạc Sơn hướng tới Phật môn, càng ghét người khác gọi mình là dã hài tử, dã nhân, dã hán…
Vốn đang tính toán nhường chỗ lại cho Lưu Vân Hạc, nhưng bây giờ bị gọi như vậy Nhạc Sơn liền mất hứng, chợt đứng lên trừng mắt:
– Tiểu tử, ngươi nói ai là dã hán?
Không đợi Lưu Vân Hạc trả lời, một sư huynh phía sau y lạnh lùng nói:
– Nói người thì đã sao?
– A…
Nhạc Sơn hét lớn một tiếng, chợt lấy thiết côn sau lưng ra vung lên, mang theo một trận gió như Thái sơn áp định đập xuống đầu tên vừa nói.
———–
Bên trong phố xá sầm uất của Đăng Phong huyện, một người trẻ tuổi đứng trong đám người, văng nước miếng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
– Để ta kể các ngươi nghe, lúc ấy các ngươi không nhìn thấy, mười người Tung Sơn phái vây công một người tên là Nhạc Sơn, đánh trên lầu Tiên Khách Lai tới nỗi trời sầu đất thảm, nhật nguyệt vô quang.
Y đang kể lại trường đại chiến hôm qua giữa Nhạc Sơn cùng đệ tử Tung Sơn ở Tiên Khách Lai, tin tức này hiện tại đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm Đăng Phong huyện, không ai không biết, không ai không hiểu, nhưng tất cả mọi người cảm thấy nghe không đủ. Hiện tại nghe thấy có người nói, lại hấp dẫn rất nhiều dân chúng tới vây xem.
Người trẻ tuổi cũng là một kẻ lanh lợi, càng nhiều người nói càng hăng, đang đứng đó diễn tả:
– Đầu tiên bọn họ đánh trên lầu hai, vừa đánh một lúc, Lưu Vân Hạc Lưu công tử đã bị Nhạc Sơn đá cho một cước rơi xuống lầu, trúng vào một gian hàng bán bánh rán bên dưới, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
– Sau những đệ tử Tung Sơn kia bày ra một kiếm trận, do trung niên kia dẫn đầu, bày ra một Cửu Cung kiểm trận. Sau khi kiểm trận bày xong, áp lực của Nhạc Sơn trở nên rất lớn, dù sao cũng là đệ nhất đại phái Hà Nam chúng ta, chẳng lẽ bày trận rồi vẫn còn kém hay sao.
Bên cạnh có người tiếp lời nói:
– Đúng vậy, khoảng thời gian qua, những đệ tử Tung Sơn này làm không ít chuyện xấu ở Đăng Phong huyện, có rất nhiều giang hồ hảo hán muốn dạy dỗ bọn chúng, nhưng cuối cùng đều bị bọn chúng đánh bại, cho dù giang hồ hảo hán võ công cao cũng không ngăn được kiểm trận của chúng.
Người trẻ tuổi này tiếp tục nói:
– Đúng vậy, cho nên kiếm trận này bày ra, phe Tung Sơn có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng vạn lần không nghĩ tới Nhạc Sơn liều mạng chịu đựng mấy kiếm, mãnh công một người, bất ngờ phá đi Cửu Cung kiếm trận này. Mà mấy kiếm y trúng phải cũng chỉ bị thương nhẹ, lúc này người Tung Sơn phái mới biết Nhạc Sơn có công phu hoành luyện, đao kiếm thông thường không thể nào gây ra cho y tổn thương gì quá lớn.
– Phá vỡ Cửu Cung trận rồi sao nữa?
Người trẻ tuổi nói:
– Phá đi Cửu Cung trận, lại một tên đệ tử từ trên tửu lâu bị đánh xuống, rơi xuống một gian hàng bánh ngọt bên dưới, sinh tử không biết.
– Nhưng Nhạc Sơn cũng đã tính sai, mặc dù đã phá được Cửu Cung trận, nhưng những người này lập tức lại bày ra một Bát Quái trận, lần nữa vssy công y.
– Trận pháp Tung Sơn quả thật nhiều…
Bên cạnh có người nói.
– Đúng vậy, mất đi một người không phải là vấn đề lớn, lần này Nhạc Sơn phiền phức rồi.
Chờ mọi người xen vào mấy câu, người trẻ tuổi mới tiếp tục nói:
– Nhạc Sơn liều mạng bị thương phá Cửu Cung trận, không nghĩ tới đối phương còn có Bát Quái trận, bất đắc dĩ chỉ có thể chịu bị thương lần nữa, lấy thương đối thương, đả thương một tên đệ tử khác của đối phương phá đi Bát Quái trận.
– Như vậy là thắng người Tung Sơn phái rồi chứ gì?
Có người lại hỏi.
– Vẫn chưa xong, mặc dù bọn chúng lại mất đi một người, từ lầu hai rớt xuống một quẩy đậu hủ bên dưới…
– Thật là khoác lác, khi đó Tiên Khách Lai đánh tới nỗi long trời lở đất, Lưu công tử đã rơi xuống gian hàng đầu tiên, những gian hàng khác đã bỏ chạy ra xa. Những kẻ sau đó rơi xuống chắc chắn phải rơi trên mặt đất, còn gian hàng đậu hủ gì nữa?
Người trẻ tuổi bị người khác đâm chọc cũng không giận, cười hắc hắc nói:
– Bọn họ lại mất đi một người, nhưng vẫn còn lại bảy người lại bày ra một Thất Tinh trận.
– Trời ơi, trận nhiều như vậy…
– Đúng vậy, lần này Nhạc Sơn hẳn hết sức khó khăn.
Người trẻ tuổi trừng mắt:
– Ai nói, ta nói cho các ngươi biết, Nhạc Sơn này hết sức anh hùng, chẳng những lại phá đi Thất Tinh trận, sau đó liên tiếp liều mạng, lần lượt phá đi Lục Hợp trận, Ngũ Hành trận, Tứ Tượng trận, Tam Tài trận của đối phương.
Những người bên cạnh vô cùng ngạc nhiên:
– Trời, Tung Sơn phái này chỉ cần có người là có thể bày trận.
– Đúng vậy, ba người cũng có thể bày trận, sau đó thì sao?
– Sau đó Nhạc Sơn đã bị thương không nhẹ, toàn thân trên dưới trúng mấy trăm kiếm, còn đối phương chỉ còn lại hai người. Nhạc Sơn sử dụng một chiêu phi côn, đánh tên đệ tử cuối cùng rơi từ lầu hai xuống đất.
– Vậy không phải là chỉ còn lại mình tên trung niên cầm đầu thôi sao, Nhạc Sơn mất đi vũ khí làm sao bây giờ?
Người trẻ tuổi kia dương dương đắc ý nói:
– Đây chính là đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, Nhạc Sơn không còn côn nữa, toàn thân đầy vết thương, hắn không phải là đối thủ của cao thủ Tung Sơn kia. Nhưng Nhạc Sơn cũng thật là cường hãn, vào thời điểm cuối cùng bị đối phương đâm trúng một kiếm, giữ lại được thanh kiếm, sau đó ôm cao thủ Tung Sơn phái kia cùng nhau nhảy từ lầu hai xuống
– Hai người rơi xuống đường, đều ngà không nhẹ, bất quá cao thủ Tung Sơn phái không có bị thương, hiện tại đã khá hơn một chút. Y đứng lên, muốn đi giết Nhạc Sơn đã gần hôn mê.
Người chung quanh đều ngừng thở nghe, mặc dù đã biết đáp án, nhưng bọn họ vẫn lắng nghe, bởi vì sắp đến thời khắc quan trọng nhất.
– Lúc ấy, không ai dám ngăn trở người của Tung Sơn đi giết Nhạc Sơn, cho dù là quan phủ cũng không dám. Lúc ấy ta cùng đám dân chúng chung quanh đều sợ hãi, đây chính là giết người ngoài đường phố.
– Lúc này dường như ông trời cũng không đành lòng nhìn thấy một hán tử xương cốt cứng cỏi như vậy phải chết thảm. Thình lình có một trận gió nổi lên, mây đen xuất hiện, cuồng phong thổi quét mây đen cuồn cuộn. Giữa thiên địa đầy mây đen kịt, thình lình có một con bạch mã giống như một tia chớp màu trắng xuất hiện, xuyên qua giữa thiên địa. Các vị đoán thử xem, một bóng người xuất hiện, người đó là ai?
Bên cạnh dân chúng nghe tới nỗi tâm thần sảng khoái, đồng thanh kêu lên:
– Là phương trượng Nhất Giới.
– Không sai, chính là phương trượng Nhất Giới, ta vĩnh viễn không thể nào ở quên cảnh tượng ấy. Phương trượng Nhất Giới cưỡi bạch mã vọt tới nhanh như điện chớp, hét lớn một tiếng “Đạo hạ lưu nhân”!
– Lúc ấy tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, phảng phất hết thảy giữa thiên địa đều mất đi màu sắc, chỉ có Nhất Giới Đại sư như một đạo thiểm điện giáng xuống. Đầu trọc Nhất Giới Đại sứ chiếu lấp lánh, giống như đèn sáng chỉ dẫn những kẻ lầm đường lạc lối chúng ta, cho chúng ta lần nữa dâng lên lòng tin và nhiệt huyết với cuộc sống.
Lần này mọi người không phụ họa theo tên tiểu tử này. Đầu trọc như đèn sáng, tỷ dụ này cũng không sát sao cho lắm. Tiểu tử này mồm loa mép giải, chúng ta cũng không thể hùa theo y, nếu không chính là bất kính đối với phương trượng Nhất Giới.
Không nghe có người phụ họa mình, tên tiểu tử này cũng ý thức mình có hơi quá trớn, vội vàng nói:
– Phương trượng Nhất Giới cỡi ngựa chạy tới, nhìn thấy tình huống của nơi này bèn cau mày nói: Chúng sanh ngu độn, tự giết lẫn nhau, hôm nay đã bị bần tăng bắt gặp, tuyệt đối không cho phép nơi này lại xuất hiện chiến đấu, các ngươi mạnh ai nấy tản đi đi.
– Cao thủ Tung Sơn phái kia bất phục, nói với phương trượng Nhất Giới rằng bằng vào cái gì mà chúng ta phải nghe theo lời ngươi? Chúng ta đã bị thương nhiều người như vậy, tên tiểu tử này nhất định phải chết!
Những người bên cạnh đều bĩu môi:
– Đây là y tự chuốc nhục vào thân, phương trượng Nhất Giới chẳng qua là không muốn xuất thủ đả thương người, nếu như phương trượng Nhất Giới xuất thủ, không ai là đối thủ của ngài.
– Đúng vậy, dường như ngày hôm qua phương trượng Nhất Giới cũng có chút tức giận, nói với tên cao thủ Tung Sơn phái kia: Hôm nay ta nhất định phải ngăn cản trường tranh đấu này, nếu như cảm thấy người còn có sức đánh một trận, vậy lên đánh với bần tăng!
– Vậy cao thủ kia có dám hay không?
– Vốn là y đã định động thủ, nhưng đột nhiên thấy phương trượng Nhất Giới dùng tay trái chộp ra một trảo, chộp lấy Nhạc Sơn, nhẹ nhàng bỏ lên trên lưng bạch mã, trên đường còn dừng lại một chút gãi đầu một cái, chỉ riêng động tác này cũng đã làm cho y không dám động.
– Trời ơi, vậy sức lực của phương trượng Nhất Giới mạnh tới mức nào?
Người trẻ tuổi lại nói:
– Mạnh tới mức nào ư, Nhạc Sơn kia tối thiểu cũng nặng hơn hai trăm cân, phương trượng Nhất Giới bắt y giống như bắt con gà con, cầm trong tay không phí chút sức lực nào. Một tay xách bổng thân hình y, tay kia còn có công phu gãi đầu, các ngươi thấy thế nào?
Có người trong đám dân chúng nói:
– Phương trượng quả thật như thần nhân vậy.
– Cao thủ Tung Sơn phái kia bị chấn nhiếp, nửa ngày không dám động, cuối cùng mới hỏi một câu, hòa thượng, ngươi là ai?
– Không đợi phương trượng Nhất Giới trả lời, dân chúng chung quanh liền trả lời thay ngài, ngay cả phương trượng Nhất Giới Thiếu Lâm tự cũng không nhận ra, uổng xưng là cao thủ.
Người trẻ tuổi nói tới chỗ này, rốt cục giọng điệu thong thả lại một chút:
– Phương trượng Nhất Giới mang theo Nhạc Sơn đi rồi, nhưng không có quản tới đám đệ tử Tung Sơn kia. Vốn chúng ta cho là phương trượng từ bi, nhất định là sẽ cứu tất cả mọi người, nhưng phương trượng Nhất Giới cũng không có cứu, bởi vì ngài biết những người này là người xấu, hơn nữa mình không cứu bọn họ cũng không chết được.
– Phương trượng làm như vậy là đúng rồi.
Bên cạnh dân chúng rối rít nói giùm cho Nhất Giới.
Người trẻ tuổi tiếp tục nói:
– Sắp sửa tới ngày rằm tháng Tám, Đăng Phong lôi đài sắp bắt đầu, ta rất mong đợi ngày đó đến.
—————–
Bên trong Thiếu Lâm tự, trong phòng của Hoắc Nguyên Chân, Nhạc Sơn còn nằm ở trên giường hôn mê. Y là vì mất máu quá nhiều, vết thương trên người rất nhiều, mặc dù không bị thương nặng nhưng liên tục chiến đấu làm cho huyết dịch của y tuần hoàn gia tốc, chạy rất nhiều máu, bây giờ nằm ở nơi đó, làn da vốn ngăm đen hiện tại có vẻ tái nhợt.
Trước mắt chủ yếu là do Quan Sơn Nguyệt chăm sóc cho y, dù sao Quan Sơn Nguyệt học rộng hiểu nhiều, nội lực cũng cao.
– Ngoại thương đã băng bó kỹ, vết thương đã cầm máu.
Quan Sơn Nguyệt nói với Hoắc Nguyên Chân:
– Phương trượng sư huynh, Nhạc Sơn không có gì đáng ngại, thật ra thì nghiêm trọng nhất vẫn là y ôm người của Tung Sơn từ lầu hai nhảy xuống, trong cơ thể chấn động kịch liệt, có chút nội thương, cộng thêm mất máu quá nhiều mới hôn mê bất tỉnh. Bất quá không bao lâu nữa, không quá ba ngày chắc chắn sẽ tỉnh lại, không đầy nửa tháng là có thể xuống giường đi lại được rồi.
– Cần lâu như vậy sao?
Hoắc Nguyên Chân hơi có chút thất vọng, bây giờ là lúc cần dùng người, có một số việc nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút lại nói:
– Hiện tại trên người y vết thương trăm chỗ, còn có nội thương. Nếu như phương trượng chịu sử dụng Tiểu Hoàn Đan trị liệu nội thương của y, như vậy y sẽ khỏi mau một chút. Chỉ bất quá ngoại thương quá nhiều, dù bây giờ chúng ta có thể tìm được kim sang dược, cũng không thể chữa khỏi cho y thật nhanh, thế nào cũng phải mất nửa tháng mới được.
– Tiểu Hoàn Đan không sao, chẳng qua là kim sang dược…
Hoắc Nguyên Chân leo xuống giường, trong lòng yên lặng tính toán, không tìm được kim sang dược tốt, phía sau núi mình có kim sang dược, tuyệt đối là hảo dược nhất đẳng, nhưng mình có thể đi lấy không lấy được hay không?
Hoắc Nguyên Chân tính toán rất rõ ràng, chính là thu nạp Nhạc Sơn vào Thiếu Lâm tự, như vậy thế lực bên mình cùng thế lực của Trần Đình bên mạnh lên bên yếu đi, phần thắng sẽ tăng nhiều.
Vốn là Hoắc Nguyên Chân tính toán nếu như không có cơ hội gì trợ giúp cho Nhạc Sơn, vậy mình sẽ ra mặt chiêu mộ. Nhưng không nghĩ tới Nhạc Sơn gặp phải chuyện lớn như vậy, đại chiến mười người Tung Sơn phái, còn đánh trọng thương chín người trong đó, một người bị thương nhẹ, bản thân y vết thương đầy người.
Bây giờ muốn chữa trị cho Nhạc Sơn khỏi hẳn, nếu như không vội, Tiểu Hoàn Đan là đủ rồi. Nhưng nếu như muốn giúp cho thương thế Nhạc Sơn chuyển biến tốt nhanh chóng, vậy cần phải có kim sang được tốt mới được.