Kiếm Mộng Thành Nam

Chương 1 - Di Cô Võ Thánh

trước
tiếp

Giới thiệu:

Kiếm Mộng Thành Nam là một tiểu thuyết kiếm hiệp – dã sử, lấy bối cảnh những năm đầu triều Minh Mạng. Gia Long phục quốc trong gian khó nên trả thù cũng tàn bạo. Hết truy diệt tàn dư Tây Sơn lại đến những môn phái lớn trong chốn giang hồ. Trong ấy quan trọng nhất là Bạch Liên Giáo.

Nhưng chốn giang hồ biến ảo khôn lường, anh hùng võ lâm xưa nay vốn không nằm trong khuôn phép triều đình. Bạch Liên Giáo tuy mất đi nhưng thế hệ tinh anh năm xưa vẫn còn đấy. Để rồi dẫn đến sự kiện “cô nhi nhà họ Nguyễn”. Kể từ đó bao nhiêu biến cố dồn dập xảy ra, Bạch Liên Giáo lại quật khởi một lần nữa.

Nhưng chính luôn thắng tà, dẫu phải trả những cái giá cực kỳ tàn khốc. Nguyễn Đăng Bảo – chàng cô nhi năm nào, cuối cùng cũng trưởng thành, từng bước phá tan âm mưu đen tối của Huỳnh Công Lý – phó tổng trấn thành Gia Định, cũng như trả mối thù tru diệt toàn gia năm xưa.

Ân oán tình cừu đan xen trong câu chuyện. Đó cũng là những ảo ảnh muôn đời chốn nhân gian. Đọc câu chuyện, độc giả có thể thấy mình là một nhân vật nào đó: Huỳnh Công Lý, Pháp Châu hòa thượng, Lê Văn Duyệt, Vương Đại Lực… với bao sắc thái tình cảm. Ở đó, độc giả có thể tự tìm ra chân dung của chính mình, cũng như những giải pháp cho những vấn đề bản thân đang gặp phải. Nhưng tóm lại, tất cả những sắc thái, những biến ảo ấy cũng không ngoài hai chữ “nhân duyên”.

Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation | Tâm Diệu

Hồi 1 – Di cô võ thánh

Mọi chuyện trên đời không có gì là hoàn toàn suôn sẻ.

Nếu có cũng chỉ là giả tạo!

Trong thiên hạ bát đại danh lâu thì Mãn Giang là tòa lầu đồ sộ nhất, phòng ốc vườn tược trùng điệp nối tiếp nhau. Lầu tọa lạc trên một mảnh đất rộng nhìn ra ngã ba sông Bến Nghé, chẳng những chiếm vị trí hữu tình, chỉ riêng về nét cổ kính thì đã ăn đứt bảy tòa lâu còn lại.

Tuy nhiên, trong giang hồ thứ gì nổi tiếng cũng đều có lý do đặc biệt của nó. Ngoài Minh Nguyệt Lâu là thánh địa Phật môn, Đăng Phong Các chưa bao giờ tiếp khách giang hồ, thì Mãn Giang Lâu là nơi sầm uất nhất so với những địa danh còn lại.

Bởi vì nó chính là một tòa tửu lâu!

Tương truyền, để vận chuyển số gỗ đá xây dựng nên tòa lầu bảy tầng này thì đã làm chết tổng cộng năm trăm con trâu ngựa. Ba trăm năm nay, tòa gác đã truyền được sáu đời chủ, đều là người nhà họ Lục. Tới đời thứ sáu này, thì danh tiếng của lão lâu chủ Lục Nhất Phong lại càng cực thịnh, uy vọng của lão cơ hồ khiến thiên hạ quên mất chủ nhân năm đời trước cũng đều là những bậc hào kiệt danh tiếng trong giang hồ.

Cho nên tám trăm dặm xung quanh, hễ nhắc đến cái tên Tế Thiên Kiếm Lục Nhất Phong thì không ai không ngưỡng mộ. Bởi vậy, việc làm ăn của Mãn Giang Lâu hai chục năm qua phát đạt không tưởng, chỉ riêng số phòng ốc đặt phía sau tòa lâu cũng đã chiếm hết mấy mẫu đất.

Mùng bảy tháng bảy, Mãn Giang Lâu cực kỳ náo nhiệt, khách khứa đông đúc. Có thể dễ dàng nhận ra được trong đám khách giang hồ lục tục ghé đến tửu lâu từ sớm đã có mặt không ít những nhân vật tai to mặt lớn.

Bởi vì hôm nay, tại tòa lầu này diễn ra lễ mừng đại thọ sáu mươi tuổi cũng đồng thời là lễ rửa tay gác kiếm của Lục lâu chủ. Một sự kiện quan trọng trong giang hồ như vậy thật khiến không ít người quan tâm.

Đứng dưới tấm biển Mãn Giang Lâu được điêu khắc tinh xảo bằng đồng khối là một hán tử không quá ba mươi, dáng vẻ lanh lợi, khuôn mặt dễ nhìn. Hắn là Lục Nhất Tài, con trai lão lâu chủ. Việc của hắn là tiếp đón những khách quan trọng của ngày hôm nay. Đang nói cười vui vẻ, đột nhiên hắn bước nhanh về phía trước, dáng điệu mười phần kính trọng:

– Huỳnh đại nhân hôm nay hạ cố, thật là vinh dự cho tiểu lâu!

Hắn nói bằng một giọng cực kỳ khách sáo, điều đó cho thấy người vừa đến danh phận cũng chẳng vừa. Nhưng lại gọi hai tiếng “đại nhân”, xem ra kẻ ấy ắt là một nhân vật của triều đình.

Huỳnh đại nhân không xa lạ gì với người dân ở Gia Định thành này. Lão chính là Huỳnh Công Lý – Phó tổng trấn Gia Định thành, hơn nữa lại còn là cha vợ của đương kim hoàng đế Minh Mạng, uy vọng trong triều cực lớn.

Huỳnh Công Lý gật đầu, nở một nụ cười.

Lục Nhất Tài nói:

– Gia phụ ở bên trong, xin mời đại nhân!

Đám thị vệ của Huỳnh Công Lý cũng được người của Mãn Giang Lâu sắp xếp vào một bàn gần đó.

Lục Nhất Tài lẩm bẩm “Xem ra khách chính đã đến đủ” rồi dời bước vào trong. Tuy nhiên, gã di chuyển chưa được ba bước thì đằng sau đã có tiếng hắng giọng:

– Lục công tử, ở đây cũng phân biệt khách chính khách phụ sao?

Lục Nhất Tài xoay người lại “Là ai mà có thính giác linh mẫn đến vậy?” – gã lẩm bẩm.

Người vừa nói là một thanh niên chừng ba mươi, khuôn mặt anh tuấn. Trên tay gã là một cái hộp lớn bằng gỗ. Người thanh niên nhìn Lục Nhất Tài cười nụ.

Lục Nhất Tài quay người lại, hơi nhíu mày nhưng điệu bộ vẫn không kém đi chút lịch sự nào:

– Chẳng hay các vị là…?

Người thanh niên thuận tay đưa hộp quà cho gia nhân Mãn Giang Lâu rồi cười nói:

– Gia phụ Mạc Vân, tại hạ Mạc Thiên, cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ. Hôm nay, nhân dịp rong chơi Gia Định thành, ghé đến chúc thọ lão lâu chủ.

Lục Nhất Tài nghe đến cái tên Mạc Thiên thì tinh thần rúng động nhưng không để lộ ra ngoài. “Chẳng phải Mạc Thiên chính là người đã hạ sát Tinh Đẩu Kiếm Mã Toàn – đệ nhất cao thủ hắc đạo Bắc Thành sao?” . Trong các mối quan hệ của gia đình rõ ràng không có tên hai người này. Gã không biết hai người này đến đây có mục đích gì khác ngoài chúc thọ hay không. Tuy nghĩ thế nhưng nét mặt vẫn tỏ ra hết sức bình thường:

– Đại thọ của gia phụ không ngờ được tiền bối và công tử đây xem trọng, thực là vinh hạnh.

Lục Nhất Tài phân phó bọn gia nhân sắp xếp chỗ ngồi cho khách khứa rồi đưa cha con họ Mạc vào trong.

Gã tuy bên ngoài vẫn niềm nở nhưng đã ngầm dò xét hai kẻ không mời mà đến này.

Mạc Vân, một lão niên ước chừng hơn sáu mươi, chòm râu dài đã điểm bạc hết phân nửa, khuôn mặt quắc thước, trên ấn đường lõm sâu vào, nhưng hai hàng lông mày rậm rạp đã che lấy, khiến người ta không thể biết rõ đó là hình tượng hay chữ gì được khắc lên. Lão mang trên lưng một vật hình hộp, dài chừng ba thước, được bọc bằng một túi gấm đen cực kỳ ấn tượng, khiến người đối diện không nhìn thì thôi, hễ nhìn vào lập tức có cảm giác mát dịu, tinh thần phấn chấn. Mạc Vân nhẹ nhàng bước vào trong khách sảnh, âm trầm, không thốt một lời nào.

Lục Nhất Tài sắp xếp chỗ ngồi cho hai cha con họ Mạc rồi nhanh chóng lui ra phía sau khách sảnh.

Danh lâu Gia Định thành quả thực có điểm lạ. Khách sảnh được dựng tại tầng trệt của tửu lâu, không gian rộng rãi, bài trí tinh xảo. Tất cả bàn ghế hôm nay đều được thay mới bằng loại đặc chế từ gỗ tử đàn, mùi hương tỏa ra dịu nhẹ, cộng thêm khí trời mát dịu vốn có của phương Nam quả thực khiến khách khứa mười phần ưng ý. Quày tính tiền được dọn đi, thay vào đó là một giá gỗ đen mun, cao ngang ngực một người lớn tuổi, bên trên đặt một thanh kiếm dài, vỏ đã cũ nhưng toát ra một thứ kiếm khí tinh quái khiến người đứng gần không khỏi ớn lạnh.

Phía trước đặt một chiếc ghế thủ tọa lớn, điêu khắc tinh xảo, nổi bật bởi một con hắc long cuồn cuộn thân mình, uốn lượn như muốn thoát khỏi khối gỗ đen bóng ấy, thật khiến cho người xem không khỏi tấm tắc. Bên trên chiếc bàn dài bày mười ba chung trà. Tách trà vốn là thứ gốm cổ thời Hồng Đức, nước men vừa cổ vừa láng mịn. Hai bên bàn bày mười hai chiếc ghế, chia làm hai hàng, mỗi bên sáu cái. Ngồi trên đó là mười hai vị khách quý của Mãn Giang Lâu. Dãy ghế bên trái dành cho những người có thâm tình với lão lâu chủ. Người thứ nhất là Ngô Đại Thông, tổng tiêu đầu Long Minh tiêu cục – một tiêu cục nổi tiếng bậc nhất tại Gia Định thành. Bên phải lão là Bùi Thế Phong – hội chủ đời thứ tám của Đại Đao Hội. Tiếp theo là Phạm Đại Minh – bang chủ Triều Dương Bang, hoạt động trong lĩnh vực buôn muối, cũng là một bang phái nổi tiếng miền sông nước. Chiếc ghế thứ tư là dành cho Huỳnh Công Lý. Kế bên Huỳnh Công Lý là Vương Đại Lực – bảo chủ Vương Gia Bảo. Chiếc ghế thứ sáu được dành cho Trương Kiến Đức – bang chủ Thanh Long Bang.

Dãy ghế bên phải được dành cho những danh môn trong giang hồ. Người thứ nhất là Viên Thông đại sư – chưởng môn Phật Quang Tự. Người thứ hai là Mộc Tinh Linh đạo trưởng – đại diện Bích Du Cung trên đỉnh Thất Sơn. Tiếp theo là Dương Thanh Hùng – chưởng môn Túy Tiên Kiếm từ kinh thành Huế. Bên cạnh là Hoàng Giác – Đại long đầu của Cửu Long Trại. Chiếc ghế thứ năm là dành cho Trần Hy – chưởng môn Vô Địch Thần Môn, vương quốc Cao Miên. Và cuối cùng là Lữ Toàn Trung – trang chủ Tích Kiếm Trang, minh chủ Tứ Đại Kiếm Trang danh chấn thiên hạ.

Xung quanh chiếc bàn dài là vô số những bàn ghế nhỏ hơn, ngồi trên đó là những giang hồ kiếm khách từ khắp các nơi đến tham dự buổi đại tiệc tại Mãn Giang Lâu. Nếu tính cả ngoài sân nữa thì lầu Mãn Giang hôm nay đón tiếp không dưới tám trăm khách.

Khách sảnh hiện tại vẫn huyên náo, đây là một dịp hiếm có tụ hội các nhân vật nổi tiếng trong giang hồ nên hầu như mọi người đều tranh thủ ba hoa khoác lác thêm vài câu, kết giao thêm vài bằng hữu.

Đột nhiên, từ phía trong vang lên một tiếng hô lớn:

– Lão gia đến!

Toàn thể sảnh đường ai cũng vui vẻ đứng lên chào lão lâu chủ.

– Mời tất cả chư vị ngồi!

Lục Nhất Phong nói lớn:

– Hôm nay được các vị anh hùng không quản đường xá xa xôi đến dự bữa tiệc nhỏ, quả thực khiến lão phu cảm động!

Ngô Đại Thông lập tức đứng dậy:

– Lục đại hiệp chớ khách sáo, đại thọ lục tuần của ngài quả thực là một việc lớn của giang hồ. Chúng tôi không đến mới là không nể mặt.

Lời của tổng tiêu đầu Long Minh tiêu cục lập tức được toàn thể đương trường hưởng ứng. Tám trăm dặm quanh Gia Định ngũ trấn này, Lục Nhất Phong có vị thế thuộc hàng số một. Gã chủ trì Mãn Giang Lâu hai mươi năm thì y như trong thời gian ấy toàn giới hắc đạo không dám động đậy. Năm thứ nhất, lão hạ sát Trần Kiệt – một đại đạo chuyên hái hoa các nhà quan quyền trong vùng. Sau vụ ấy, gã được người trong giới quan trường hết sức nể trọng. Năm thứ hai, bảy trại chủ của Toàn Phong Trại đột nhiên chết trong một đêm bởi cùng một kiếm chiêu tàn khốc, sát thủ là gã. Năm thứ năm, hai cao thủ của Phụng Hoàng Ngũ Kiệt cũng chết dưới kiếm của lão. Liên tục ba năm tiếp theo, không ít giang hồ hắc đạo và mấy cao thủ của Phụng Hoàng Ngũ Kiệt liên tục tìm đến để tầm cừu, nhưng người đi thì có, còn về thì không. Từ đó cái tên Tế Thiên Kiếm Lục Nhất Phong lập tức danh chấn giang hồ.

Việc giết chóc ấy cũng đã hai mươi năm rồi!

Bằng hữu của lão không ít, nhưng kẻ thù cũng không đếm hết. Khách giang hồ tìm đến kết giao đa phần đều muốn dựa vào lão nhằm củng cố vị thế trong việc làm ăn. Có thêm một bằng hữu hiển nhiên sẽ tốt hơn việc thêm một kẻ thù. Lục Nhất Phong cũng biết điều đó. Và hôm nay, những bằng hữu đó đều có mặt trong lễ mừng thọ của lão.

Lục Nhất Phong tổ chức tiệc mừng đại thọ còn có một ý khác. Lão đã sáu mươi tuổi đầu, ở cái tuổi ấy còn mấy ai muốn tranh đấu. Lần này, lão quyết định rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, sống đời nhàn nhã.

Sau lời nói của Ngô Đại Thông, toàn thể sảnh đường im lặng như tờ, tất cả đều chờ đợi Lục lâu chủ. Từ phía sau, hai gia nhân đã mang lên một chiếc chậu lớn bằng vàng, bên trong chứa đầy nước sạch, thứ nước được lấy từ Vọng Tây Tuyền. Theo lệ, Lục Nhất Phong sẽ tuyên bố rút lui khỏi giang hồ trước sự chứng kiến của đồng đạo võ lâm, sau đó sẽ rửa tay trong chậu nước bằng vàng ấy. Điều đó tượng trưng cho việc cắt đứt với mọi ân oán giang hồ. Đây là một quy luật của giang hồ hắc bạch hai đạo. Với một người đã rút lui thì mọi ân oán từ trước đến giờ đều không truy cứu nữa. Nếu muốn truy cứu thì trong vòng một tháng kể từ khi người đó phát thiếp thông báo, mọi việc phải được giải quyết xong xuôi.

Một tháng vừa qua vô cùng bình yên với Mãn Giang Lâu. Xem ra đại lễ hôm nay thật sự suôn sẻ!

Lục Nhất Phong xá tay khắp một lượt rồi nói lớn:

– Lục mỗ tuổi đã già, không còn sức như lớp thanh niên. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của chư vị bằng hữu, Lục mỗ tuyên bố rút lui khỏi giang hồ, mọi ân oán mấy mươi năm qua xem như phù vân. Từ nay, Mãn Giang Lâu xin trao lại cho khuyển tử Lục Nhất Tài. Mong các chư vị chiếu cố!

Lục Nhất Phong nhấc kiếm trao cho con trai. Lục Nhất Tài đón lấy, cúi người chào khắp một lượt.

Hai gia nhân bê thau nước tiến lên phía trước, đặt trên một cái bàn nhỏ gần giá kiếm. Sau một hồi trống dài, Lục lão lâu chủ xá tay chào khắp một lần nữa rồi chầm chậm đưa đôi tay vào thau nước. Đây chính là giây phút mọi người chờ đợi nhất.

Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời không có gì là hoàn toàn suôn sẻ.

Nếu có cũng chỉ là giả tạo!

Lúc Lục Nhất Phong chăm chú đưa đôi tay vào thì một tràng thanh âm “leng keng” trỗi lên, là tiếng của kim loại chạm nhau, tuy không xé tai nhưng đủ khiến người nghe kinh tâm động phách. Cùng lúc ấy, một bóng đen như hắc xà vút tới, bổ thẳng vào đôi bàn tay của lão, lực đạo trầm hùng dị thường. Lục Nhất Phong bất ngờ trước biến cố nhưng không loạn, liền lách đôi tay khỏi bóng đen, tiếp tục đưa vào chậu vàng.

Lão nhất định phải rửa tay bằng được!

Nhưng bóng đen cũng tinh quái không kém, nó lập tức uốn cong lại, chớp mắt đã đá lật úp thau nước, làm ướt cả cái bàn. Nhìn kỹ lại là mấy đoạn kim loại đen bóng.

Lúc này người sử dụng binh khí cũng đến. Đó là một thanh niên áo lam trẻ tuổi, khuôn mặt phong sương, thái độ có vẻ gấp gáp. Binh khí trong tay thanh niên trẻ tuổi là một thanh cửu tiết tiên, gồm chín đoạn kim loại tạo thành. Trên mỗi đoạn tiên đều có gắn những khoen tròn bằng đồng nên mỗi khi vũ lộng, lập tức tạo ra những âm thanh “leng keng” ma quái. Mỗi đoạn tiên đều óng lên một màu đen nhánh. Màu đen lành lạnh của thép.

Để có nước thép như thế ắt phải được luyện từ một loại quặng tốt, thanh cửu tiết tiên kia dĩ nhiên cũng nặng nề. Người thanh niên trẻ tuổi kia sử dụng tiên pháp thành thạo như thế nào thì mọi người tại đương trường đều đã thấy, lai lịch chắc chắn không tầm thường.

Biến cố trước mắt khiến bầu không khí tại khách sảnh trở nên nhốn nháo. Những bằng hữu lâu năm của Mãn Giang Lâu không hài lòng tí nào, khó chịu nhất chính là cha con Lục Nhất Phong. Lục Nhất Tài nhìn người thanh niên trẻ tuổi quát lớn:

– Ngươi là ai? Cớ sao đến đây gây chuyện?

Kẻ vừa đến không nói, chỉ nhìn Lục Nhất Phong bằng cặp mắt thâm thù.

Lục Nhất Phong bước tới, nén giận hỏi:

– Công tử là ai? Hôm nay là ngày vui của lão phu, có việc gì xin hãy ghé vào hôm khác.

Giọng Lục Nhất Phong chậm rãi. Với một tiểu tử dám phá hỏng chuyện vui của mình mà lão vẫn giữ được bình tĩnh, thật không hổ là một người từng trải giang hồ.

– Lục lâu chủ không cần khách sáo với tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Để tại hạ xử trí giúp ngài!

Người vừa nói là Phạm Đại Minh – bang chủ Triều Dương Bang.

Phạm Đại Minh là người lỗ mãng, khuôn mặt to bạnh, hàm râu quai nón phủ kín nửa khuôn mặt rỗ chằng chịt. Triều Dương Bang làm mưa gió một vùng sông nước phía nam một phần cũng dựa thế Lục Nhất Phong, phần còn lại nhờ vào giao thiệp với chốn quan trường. Tuy nhiên công phu Thiết Sa Chưởng của lão cũng không kém.

Thanh niên vừa đến không thèm đáp, vẫn nhìn Lục Nhất Phong. Gã chầm chậm thốt từng lời:

– Lục Nhất Phong, ngươi giết toàn gia ta, cướp đi bí kíp họ Nguyễn, chẳng lẽ hôm nay nói gác kiếm là gác được sao?

Thanh âm của gã không quá lớn nhưng đủ để truyền tải thông điệp đến toàn thể khách khứa đang có mặt tại Mãn Giang Lâu.

Mọi người lập tức rúng động bởi câu nói đó.

Lục đại hiệp là một kẻ giết người cướp của?

Sát tinh của giới hắc đạo lại là một đại hắc đạo sao?

Tuy nhiên, lời của một thanh niên vô danh này được mấy phần chính xác? Điều đó thì không ai biết.

Khi bức màn chưa được vén lên

thì đúng sai, đen trắng xin đừng phán vội.

Phạm Đại Minh quát lớn:

– Tiểu tử ngông cuồng, ngươi tưởng Mãn Giang Lâu là nơi để ngươi sủa bậy sao?

Triều Dương Bang có vị thế trong giang hồ một phần cũng nhờ Lục Nhất Phong nên Phạm Đại Minh ra mặt thay thì cũng không có gì lạ. Thanh niên trẻ tuổi nhìn nhìn Phạm Đại Minh bằng cặp mắt khinh bỉ:

– Ta thấy ngươi đang sủa thì đúng hơn. Có phải ngươi là một con chó giữ cửa của Lục Nhất Phong?

Phạm Đại Minh vốn khó chịu trước hành động của thanh niên này, nay nghe thêm câu đó lập tức nộ khí xung thiên, hai chân đã rời khỏi mặt đất, quát lớn:

– Để lão gia dạy cho ngươi một bài học!

Kẻ đứng đầu Triều Dương Bang kể cũng có chút thực lực, thoáng chốc từ trên cao đã đánh một thiết chưởng xuống đầu thanh niên trẻ tuổi. Xét về chiêu thế mà nói, lần đầu xuất thủ mà ra chiêu như thế thật không khỏi xem thường đối thủ. Nhưng Phạm Đại Minh vốn tự phụ vào ngón thiết chưởng này. Gã nghĩ đến một con thuyền còn bị thủng dưới thiết chưởng của gã thì như thế đã là quá ưu ái với thanh niên trẻ tuổi kia, trừ phi đầu hắn còn cứng hơn cả một con thuyền. Nói là làm, thế chưởng chớp mắt đã đánh xuống, giống như thiên đao vạn thạch từ trên trời bỗng nhiên đổ ập xuống. Chàng thanh niên trông mảnh khảnh thế kia làm sao có thể thoát khỏi ngón đòn hiểm độc? Phần đông khách khứa tại Mãn Giang Lâu tuy không quen biết nhưng đều ngầm lo lắng cho người thanh niên trẻ tuổi này.

Chàng thanh niên trẻ tuổi nhìn chiêu của Phạm Đại Minh thì cười nhạt một tiếng:

– Thùng rỗng vẫn hay kêu to.

Chàng vừa nói xong thì nhân ảnh đã kịp lay động. Phạm Đại Minh từ trên cao thấy mục tiêu của mình đột nhiên biến mất thì thốt lên “hỏng rồi”, nhưng gã phát hoảng lúc này thì đã muộn. Gã chỉ kịp ọc một tiếng, người đã rớt xuống dưới đất như một đống thịt. Đám thanh niên trong khách sảnh thấy thế thì nhao lên sảng khoái chừng như cổ vũ cho người thanh niên kia. Phạm Đại Minh bình thường ăn to nói lớn, đột nhiên hôm nay thất thủ bởi một gã vô danh tiểu tốt thì mất mặt lắm. Gã nuốt giận đứng dậy xuất thủ tiếp. Lần này gã chưa kịp ra chiêu thì đã bị đá văng vào chiếc ghế trống đằng sau, sắc mặt lập tức thảm hại. Chiếc ghế gỗ bị vỡ thành mấy mảnh lớn.

Vài gia nhân của Mãn Giang Lâu liền đưa Phạm Đại Minh ra phía sau khách sảnh chăm sóc, số còn lại đều tuốt kiếm vây quanh người thanh niên trẻ tuổi. Chàng nhìn bọn chúng cười nhạt:

– Hôm nay ta đến để tính sổ với họ Lục kia, những người không liên quan hãy xem gương của tên chó giữ cửa vừa rồi!

Chàng thanh niên trẻ tuổi nói từng lời một, mọi người trong khách sảnh đều nghe rõ. Những người sơ giao với Mãn Giang Lâu lập tức dạt ra bên ngoài, chỉ có những bằng hữu thâm giao mới đứng về phía cha con Lục Nhất Phong.

Có những người khi có phúc thì nhốn nháo tranh phần, nhưng khi gặp họa thì lập tức cao chạy xa bay.

Ngô Đại Thông là một người như thế, lão là một người hoạt động trong nghề bảo tiêu, gây thù chuốc oán dĩ nhiên là việc nên tránh. Hơn nữa, người thanh niên trẻ tuổi đột nhiên đến gây chuyện trong một ngày đặc biệt, điều đó không đơn giản chỉ là quấy rối. Điều lão sợ chính là những người đứng đằng sau y.

Một thanh niên đơn thương độc mã, tuy võ công có chút hơn người nhưng dám đến gây chuyện với Lục Nhất Phong thì hẳn phải có người đỡ lưng, nếu không thì cũng chỉ là… một kẻ điên. Nhưng thanh niên này tuy nóng tính nhưng xem ra thần thái vẫn bình thường, chẳng điên chút nào. Do vậy, Ngô tổng tiêu đầu tuy đứng bên phe họ Lục nhưng có phần thờ ơ, xem như không biết chuyện gì xảy ra.

Lữ Toàn Trung nãy giờ âm thầm quan sát người thanh niên trẻ tuổi. Lão nói:

– Tại hạ là Lữ Toàn Trung, trang chủ Tích Kiếm Trang. Công tử đến đây hôm nay ắt hẳn có chuyện quan trọng cần giải quyết với Lục lâu chủ. Nếu công tử không ngại, xin cứ nói thẳng. Nếu là chuyện công đạo giang hồ thì đồng đạo võ lâm nhất định không buông tay đứng nhìn.

Lữ Toàn Trung là một người ngay thẳng, tuổi hơn năm mươi, khuôn mặt quân tử, lời nói sang sảng, quả không hổ danh là trang chủ đời thứ sáu của Tích Kiếm Trang. Lữ Toàn Trung kế thừa Tích Kiếm Trang từ cha mình đã hơn hai mươi năm. Trong ngần ấy năm, Tích Kiếm Trang danh tiếng không hề sút kém với các đời trước, nếu không muốn nói là lừng lẫy giang hồ.

Thanh niên trẻ tuổi cúi chào Lữ Toàn Trung:

– Đa tạ trang chủ đã quan hoài. Tại hạ đến đây để đòi món nợ máu với người kia.

Chàng vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Lục Nhất Phong. Lục lâu chủ tuy giận run nhưng vẫn kiềm chế bản thân, không thốt một lời.

Chàng nói tiếp:

– Hẳn các vị còn nhớ cách đây hai mươi ba năm, Võ Lâm Đệ Nhất Bảo nhà họ Nguyễn đương đêm bị sát thủ tập kích, đến con gà con chó cũng không sót.

Chàng nói chầm chậm, thanh âm hơi run run, da mặt co giật từng đợt, xem ra tâm tư chất chứa nhiều u uất lắm.

– Vậy công tử đây là…?

Người thanh niên trẻ đáp lời Lữ Toàn Trung:

– Tại hạ là Nguyễn Đăng Bảo, di cô của Võ Thánh Nguyễn Thái Sơn .

Lục Nhất Phong nghe đến cái tên Võ Lâm Đệ Nhất Bảo thì khuôn mặt có chút biến đổi. Gã nhìn Nguyễn Đăng Bảo bằng cặp mắt hiền từ của một vị tiền bối:

– Có lẽ công tử đã lầm ta với người nào chăng?

Lữ Toàn Trung thở dài một tiếng:

– Nếu Lữ mỗ nhớ không lầm, năm xưa Võ Lâm Đệ Nhất Bảo đương đêm bị một đám cao thủ bí ẩn tiêu diệt. Sau đêm ấy, mặc dù giang hồ đồng đạo rất nhiều người đã bỏ tâm sức điều tra nhưng tuyệt nhiên không có manh mối gì.

Giọng lão đến đây chậm lại, đôi mắt lướt nhìn người thanh niên trẻ tuổi. Nguyễn Đăng Bảo nghe đến đây, không giấu được ẩn tình, bất giác sa lệ.

Lữ Toàn Trung vỗ vai chàng thanh niên, thì thầm như tự nói với mình:

– Dù gì Lữ mỗ cùng lệnh tiên tôn cũng có một đoạn ân tình.

Thanh âm của lão nén nhỏ lại, chỉ đủ để Nguyễn Đăng Bảo nghe. Chàng liếc nhìn cảm kích, định gật đầu nhưng bị ánh mắt sắc bén của Lữ Toàn Trung ngăn lại.

Lữ trang chủ bất chợt đẩy Nguyễn Đăng Bảo ra xa, nói lớn:

– Xem ra công tử đây tuổi trẻ nông cạn, có đôi chút hiểu lầm với Lục đại hiệp. Chà… đúng là tuổi trẻ không thể không tránh được thiếu sót. Hơn nữa thâm thù chưa báo tất khiến người ta quẫn trí. Bậc tiền bối như chúng ta cũng chẳng nên làm khó dễ.

Lữ Toàn Trung vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lục Nhất Phong. Lục lâu chủ cười gượng đáp lễ.

Nguyễn Đăng Bảo định phản bác lại nhưng chàng cảm thấy lời nói của Lữ trang chủ còn nhiều ẩn ý. Lúc đó, bên tai của chàng cũng vang lên những thanh âm nhỏ thé như tiếng muỗi “Đi ngay, thù này trước sau gì cũng báo, chỉ là lúc này không được”. Nguyễn Đăng Bảo định bước lên phía trước nhưng thanh âm lúc nãy lại vang lên một lần nữa, giọng điệu khẩn thiết “Đi ngay kẻo không kịp. Dù gì thì cha ngươi với Lữ mỗ cũng là chỗ bằng hữu thân thiết. Việc này ta sẽ giúp ngươi điều tra cụ thể sau”.

Nguyễn Đăng Bảo lúc này mới biết người dùng thuật truyền âm bí mật cho mình chính là Lữ Toàn Trung, lập tức chàng quay người thoái lui khỏi Mãn Giang Lâu.

Có những chỗ đến thì dễ, nhưng đi thì rất khó.

Mãn Giang Lâu là một nơi như thế.

Một thanh niên trẻ từ đâu đến đã dám phá rối đại tiệc rửa tay gác kiếm của người ta rồi định rút lui như không có gì thì há chẳng xem thường chủ nhân ư?

Lúc Nguyễn Đăng Bảo vừa thoái lui thì một nhân ảnh như quỷ mị nhẹ nhàng lướt tới. Người xuất hiện là thiếu lâu chủ Lục Nhất Tài. Gã nói lớn :

– Mãn Giang Lâu không phải là một cái chợ! Hôm nay ngươi phá hỏng cuộc vui của gia phụ rồi tự ý bỏ đi. Sau này người trong giang hồ há chẳng cười chúng ta sao!

Không một tiếng động, không một lời nói, khách khứa tại Mãn Giang Lâu im như tờ, chờ xem diễn tiến cuộc náo nhiệt này.

Lục Nhất Tài lập tức múa quyền, thân hình như con vụ, thoáng chốc đã không còn rõ nhân ảnh, áp sát chàng thanh niên. Nguyễn Đăng Bảo không dám khinh thường đối thủ, vận công lên song thủ chầm chậm chờ đợi.

Nhắc đến Mãn Giang Lâu, ngoài Lục Nhất Phong chính là Lục Nhất Tài. Một nửa những người đến tầm cừu Mãn Giang Lâu đều do gã xử trí. Tuy võ công gã chưa bằng phụ thân nhưng cũng chẳng phải là hạng dễ đối phó.

Hổ phụ sinh hổ tử, điều đó ai cũng biết.

Nguyễn Đăng Bảo nhìn thấy thân ảnh của Lục Nhất Tài nhanh như gió thì không khỏi khen thầm. Chàng lập tức di chuyển, bộ pháp rất đẹp mắt, thân ảnh như một làn khói mỏng quấn quanh Lục Nhất Tài. Cả hai đồng thời phát công vào đối thủ.

Ầm, quyền phong chưởng lực giao nhau trên không, sát khí tràn ra mấy trượng chung quanh.

Tất cả mọi người đều dạt ra hai bên, chừa một khoảng trống rộng.

Lục Nhất Tài ra liền hai chiêu uy mãnh trong Bát Cực Quyền.

Quyền lực mạnh bạo như núi đổ. Lục Nhất Tài không hổ danh là đệ nhất thanh niên Gia Định thành.

Tuy nhiên, Nguyễn Đăng Bảo cũng nhanh không kém, đã xuất hai chưởng trong Nguyễn Gia Chưởng.

Bàn ghế bị vỡ tan dưới quyền phong, chưởng lực của hai người.

Thoáng chốc, hai người đã trao đổi mười mấy quyền chưởng.

Lữ Toàn Trung và Trần Hy đứng bên ngoài đã nhìn rất rõ ràng. Tuy chưởng pháp Nguyễn Đăng Bảo sử dụng chưa được thành thục nhưng rõ ràng là Nguyễn Gia Chưởng.

Trần Hy nói:

– Tiểu tử này mới chỉ học được vài chiêu.

Lữ Toàn Trung lại nói:

– Nội công của hắn lại không phải chân truyền của Võ Thánh.

Lúc Lữ Toàn Trung vừa nói xong thì Nguyễn Đăng Bảo và Lục Nhất Tài đã giao tiếp hai quyền chưởng.

Nguyễn Đăng Bảo ra một chiêu Thanh Long Xuất Hải, chưởng phong ào ạt đánh tới trung thân Lục Nhất Tài.

Lục Nhất Tài cũng nhanh không kém, xoay người một cái, hai tay đã biến thành cầm nã thủ chụp lấy đôi chưởng.

Cầm nã thủ của Lục Nhất Tài chưa kịp chạm vào song chưởng của đối thủ thì Nguyễn Đăng Bảo đã thu chưởng, biến thế quét một chiêu Đại Lực Lôi Phong vào be sườn Lục Nhất Tài. Lục Nhất Tài hừ lạnh, ngã người ra sau vừa kịp tránh. Lục Nhất Tài như cánh cung bật người dậy, xuất liền liên hoàn thế trong Bát Cực Quyền.

Chiêu Đại Bàng Tróc Thố của Lục Nhất Tài quả uy lực. Song quyền một đấm thôi sơn, một móc từ dưới lên khiến Nguyễn Đăng Bảo phải hợp song chưởng mới đỡ nổi.

Tuy nhiên, Nguyễn Đăng Bảo vẫn bị quyền phong bức ép, lùi lại mấy trượng.

Nguyễn Đăng Bảo liền phóng người lên, như thiên mã hành không, xuất liền song chưởng vào thiên linh cái đối thủ. Lục Nhất Tài không chậm chút nào, người cũng ở trên không, quyền phong ào ạt tuôn ra, kình khí bao la bát ngát.

Bình một tiếng lớn.

Đám thanh niên có mặt tại đương trường đều ngây người ra. Trước khi họ đến Mãn Giang Lâu, ai nấy cũng hào khí lẫm liệt, cũng tự cho mình là đệ nhất trong đám thanh niên nhưng khi nhìn thấy Lục Nhất Tài và Nguyễn Đăng Bảo giao thủ thì họ lập tức tiu ngỉu thất vọng.

Nguyễn Đăng Bảo và Lục Nhất Tài càng đánh càng hăng. Hai nhân ảnh quấn vào nhau rồi giãn ra, cứ thế đến mấy lần. Ai nấy đều hồi hộp theo dõi cuộc đấu.

Lữ Toàn Trung nhìn trận đấu lắc đầu “Nguyễn gia chưởng pháp quả có chỗ đặc biệt, chỉ tiếc người sử dụng chưa đủ công lực”.

Lão vừa nói xong thì bên trong trận đấu lập tức có biến chuyển. Hai tiếng “hự hự” vang lên, rồi hai nhân ảnh tách rời. Nhưng một tiếng to, một tiếng nhỏ. Tiếng to là của Nguyễn Đăng Bảo, hẳn là gã đã thụ thương nặng hơn đối thủ. Nguyễn Đăng Bảo ôm ngực, sắc mặt trắng bệt, hai chân cơ hồ không vững. Lục Nhất Tài cũng thụ thương nhưng trông khá hơn. Tuy nhiên, để tấn công lần nữa xem ra không đủ sức.

Lúc ấy, một bóng xám vụt ra. Người vừa đến là Vương Đại Lực. Tuy nhiên, bóng xám vừa đến thì đã có một bóng xanh lướt tới ngăn cản.

Ầm, song chưởng chạm nhau trên không, chưởng phong tràn ra xung quanh khiến bầu không khí vốn đã khó thở trong sảnh đường nay càng ngột ngạt hơn. Nhìn kỹ lại người xuất thủ là Lữ Toàn Trung, trang chủ của Tích Kiếm Trang.

Vương Đại Lực nhìn Lữ Toàn Trung nói:

– Tích Kiếm Trang quả thực không hổ danh là thủ lĩnh Tứ Đại Kiếm Trang.

Lữ Toàn Trung khách sáo:

– Không dám! Lực Vương Chưởng của bảo chủ cũng không kém.

Lữ Toàn Trung nhìn Lục Nhất Phong:

– Chuyện này xem ra còn lắm uẩn khúc. Lục đại hiệp chắc không thuộc loại giết người mà không cần điều tra rõ ràng chứ?

Tuy chàng thanh niên trẻ tuổi này có hành động càn quấy tại Mãn Giang Lâu nhưng xem ra ý kiến của Lữ trang chủ cũng có phần hợp lý. Hơn nữa, cái tên Võ Lâm Đệ Nhất Bảo mấy mươi năm trước trên giang hồ thì ai cũng biết.

Đương thời, Võ Thánh Nguyễn Thái Sơn là một đại hiệp, việc nghĩa mà người ta nhờ thì nhất định ông không từ chối. Người giang hồ hàm ơn Võ Thánh rất nhiều. Cũng vì thế mà Võ Lâm Đệ Nhất Bảo đi vào con đường đối lập với giới hắc đạo lẫn quan trường.

Sự việc ngày hôm nay xem ra còn lắm uẩn khúc. Do đó, phần đông khách tại Mãn Giang Lâu khi nghe Lữ Toàn Trung đề cập đều đồng ý ra mặt.

Lục Nhất Phong nhìn Lữ Toàn Trung gượng cười:

– Việc này xin để Lữ trang chủ tùy ý xử trí!

– Lục lâu chủ đồng ý nhưng chúng ta không đồng ý!

Kẻ vừa nói là Vương Đại Lực. Lập tức, đám người Trương Kiến Đức, Bùi Thế Phong… cũng xúm lại.

Lữ Toàn Trung than thầm “Một người đã không dễ đối phó, mấy người này cùng liên thủ thì việc này khó thành toàn được. Xem ra đoạn ân tình với Võ Thánh… ôi!”.

Đột nhiên, từ phía ngoài cổng chính vang lên tiếng kêu thất thanh “Cha ơi”. Thanh âm rõ ràng là của một thiếu nữ. Lục Nhất Phong nghe thanh âm này thì thất sắc, quát lớn:

– Kẻ nào?

Dĩ nhiên lão biết con gái mình đã bị bắt cóc. Kẻ nào dám to gan lớn mật thừa nước đục thả câu? Mọi người trong khách sảnh lập tức nhốn nháo. Người bắt cóc con gái Lục lâu chủ tất nhiên đã thừa cơ cuộc náo nhiệt tại khách sảnh mà thực hiện hành động thô bỉ ấy.

Ngoài sân, kẻ bắt cóc đã hiện rõ, bận y phục màu đen, khuôn mặt cũng được che kín lại. Kẻ đó nói:

– Hãy để người thanh niên kia đi!

Trong khách sảnh có tiếng đáp:

– Không thì sao?

– Á… đại ca!

Người bên trong lập tức thất sắc:

– Ngươi…ngươi!

Người áo đen bên ngoài nói lớn:

– Chỉ cần để hắn đi, lệnh muội sẽ được

bình yên.

Lục Nhất Tài nói tiếp:

– Lời ngươi nói có gì đáng tin?

– Ha ha, ta không bao giờ giết phụ nữ và trẻ em. Ngươi có thể yên tâm về cái mạng của cô ta.

– Dám đụng đến một cọng tóc của em gái ta, ngươi cũng đừng hòng toàn mạng.

Lục Nhất Tài sấn bước ra ngoài. Tuy nhiên, bước chân của gã nhanh chóng bị tiếng đằng hắng của Lục Nhất Phong chặn lại. Lục lâu chủ không nói, chỉ phất tay. Hành động của lão chính là ra lệnh để chàng thanh niên trẻ tuổi kia đi.

Nguyễn Đăng Bảo chỉ chờ có thế, ôm ngực lao ra bên ngoài. Người áo đen che mặt bên ngoài chờ cho chàng thanh niên trẻ tuổi ấy mất dạng rồi gằn từng tiếng:

– Không được đi theo, nếu không…!

Gã chưa nói hết câu thì mấy tiếng “á…á” lại vang lên. Hiển nhiên hổ khẩu của lão đã siết chặt cái cổ vừa trắng vừa mềm của cô gái họ Lục. Nói thì dài nhưng sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Lúc ấy, nhân ảnh của kẻ áo đen bịt mặt cũng

biến mất, không tăm tích. Khinh công quả thuộc hàng cao thủ!

Ấy chính là:

Dưới ánh mặt trời chưa chắc ai cũng trong sạch,

Trong họa mới rõ ai là chân quân tử.

Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.