Phong vân một quyển Lang Gia bảng, bao quát hết thiên hạ anh tài.
Chàng ở xa tận giang hồ, lại có thể danh chấn đế đô, chỉ vì Lang Gia các thần bí khó lường nhưng đã nói ra là chính xác đột nhiên khẳng định chàng là “Kì lân chi tài, được người này sẽ được thiên hạ”.
Tuy nhiên, thân là đối tượng được Thái tử và Dự vương ra sức cạnh tranh mời chào, ngoài dự đoán của mọi người, chàng lại bất ngờ bỏ qua hai thế lực chính tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này để phò tá Tĩnh vương, người ít ai biết đến, người ít được hoàng đế sủng ái nhất.
Đây là muốn thách thức kì lân chi tài của mình hay là trong đó còn có ẩn tình? Tướng quân thiếu niên mặc giáp mỏng đuổi địch ngàn dặm giữa đêm tuyết rơi và mưu sĩ âm trầm thân mang tật bệnh, rốt cục đâu mới là bộ mặt chân thực nhất của chàng?
Trong ngoài cung đình, vô số bí ẩn đan xen trong đao quang huyết ảnh, ngươi lừa ta gạt, viết nên một câu chuyện li kì.
Thái tử, Dự vương và Tĩnh vương, ba chân kiềng thế lực bên giảm bên tăng, tranh đấu quyền mưu vô cùng đặc sắc.
Lang Gia bảng.
Giang Nam Giang Bắc, anh tài các nơi tới tấp lên đài, có quý công tử mang thân phận kép, có quận chúa xinh đẹp thống soái thiết kị nam cương, có đệ nhất cao thủ trong nước tay nắm cấm quân, có phụ nữ trăng hoa thân mang hận nước thù nhà, có cao thủ bóng đêm tính cách thất thường, có trọng thần trong triều im lặng ẩn nhẫn…
Quyền mưu, thù hận, cảm tình đan xen lẫn nhau, tầng tầng phát triển, từ từ xé ra bức màn che phủ chân tướng.
Tuy nhiên, sau khi tất cả chân tướng đã rõ ràng, câu chuyện lại phát triển theo một phương hướng khó tin…
***
Phủ hầu gia thanh danh hiển hách bỗng sụp đổ sau một đêm, đường cùng chốn thiên lao vẫn không ngừng vùng vẫy.
Thủ tôn của Huyền Kính ti rốt cục cũng lộ ra từ bóng tối, liên tiếp ra tay, sát cơ ẩn hiện.
Các hoàng tử tranh đế vị không ngừng xuất hiểm chiêu, có được có thua nhưng lại không biết ai là bọ ngựa còn ai mới là chim sẻ…
Trong mưa dây gió giật, tài tử kì lân gặp chiêu phá chiêu, xem như tài giỏi có thừa. Nhưng đối mặt với sự nghi ngờ của bạn thân và tình nghĩa huynh đệ, chàng lại liên tiếp trốn tránh hết lần này tới lần khác. Đằng sau cái gọi là tâm thái và hành động khác thường này rốt cục ẩn giấu những quá vãng và bí ẩn ra sao?
Thiên đạo sáng ngời, nhân gian chân tình. Khi chân tướng thảm thiết rốt cục sáng tỏ trước thiên hạ, khi muôn vàn trung hồn rốt cục có thể được an ủi dưới chốn cửu tuyền, tâm nguyện đã hoàn thành, chàng lại đưa ánh mắt rực cháy tới nơi nào?
Tràn ngập phong độ trẻ trung, một khúc bi ca khảng khái, là kết thúc hay là mở đầu? Là quá khứ hay là tương lai? Có lẽ tình nghĩa thiên thu sẽ trường tồn mãi mãi, nhưng dường như những cơn gió vẫn vĩnh viễn không ngừng thổi giữa những bức tường hoàng cung…
Kim Lăng, đế đô Đại Lương.
Phú quý hào hoa, vương khí ngút trời, ngay cả cổng thành cũng cực kì kiên cố nguy nga khác hẳn cổng thành những nơi khác.
Dòng người vào thành như nước chảy, một chiếc xe ngựa hai càng mui xanh chậm rãi đi lẫn giữa dòng người không hề nổi bật rồi dừng lại cách cửa thành vài trượng.
Màn xe vén lên, một người tuổi trẻ mặc áo xanh nhạt, mặt mày sáng sủa bước xuống xe, đi mấy bước về phía trước, ngẩng đầu lên ngước nhìn hai chữ “Kim Lăng” phía trên cổng thành.
Hai kị sĩ đi trước xe ngựa phát hiện phía sau có chuyện khác thường, quay đầu lại nhìn một lát rồi đồng loạt quay ngựa vội vàng chạy lại.
Hai người này đều mặc trang phục công tử quý tộc, tuổi đại khái cũng xấp xỉ nhau. Người chạy ở phía trước lên tiếng hỏi từ xa: “Tô huynh, có chuyện gì vậy?”
Mai Trường Tô không trả lời, chàng vẫn giữ nguyên tư thế nhìn lên cổng thành, vẻ mặt chăm chú không đổi, mái tóc đen bị gió thổi tung bay, vài sợi tóc vương trên hai má trắng xanh khiến cả người lộ ra vẻ bi thương và bể dâu sâu thẳm.
“Có phải Tô huynh mệt rồi không?” Lúc này một người còn lại cũng đã chạy đến gần, ân cần hỏi han: “Đã sắp đến nơi rồi, hôm nay có thể nghỉ ngơi tử tế một chút”.
“Cảnh Duệ, Tạ Bật”. Khoé môi không màu sắc của Mai Trường Tô thoáng lộ ra một nụ cười nhạt: “Ta muốn đứng ở đây một lát… Đi nhiều năm như vậy không về, không ngờ thành Kim Lăng vẫn gần như không hề thay đổi. Sau khi vào cổng thành, có lẽ vẫn là cảnh quan lại đầy đế đô rầm rộ như trước kia…”
Tiêu Cảnh Duệ hơi giật mình, hỏi: “Trước kia Tô huynh… đã tới Kim Lăng?”
“Mười lăm năm trước, ta từng thụ giáo Lê Sùng lão tiên sinh tại Kim Lăng, từ khi lão tiên sinh bị biếm chức rời kinh, ta cũng chưa về Kim Lăng bao giờ”. Mai Trường Tô thở dài thăm thẳm, chậm rãi nhắm mắt, dường như muốn xua tan khung cảnh phù hoa trước mắt: “Nhớ đến tiên sư, không khỏi cảm khái chuyện cũ đã qua như khói như mây, mây tản khói tan, há có ngày tái hiện”.
Nhắc tới vị hồng nho Lê lão tiên sinh trước đây, vẻ mặt Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật cũng không khỏi tỏ ra nghiêm nghị.
Vị tông sư Lê Sùng tài học trùm thiên hạ này mặc dù được triệu vào triều dạy các hoàng tử nhưng vẫn không quên mở giáo đàn bên ngoài cung điện.
Những người thụ giáo trước tòa lão tiên sinh đủ cả phú quý thanh bần, không hề phân biệt, một thời vang danh thiên hạ.
Tuy nhiên năm đó không biết vì cớ gì mà lão tiên sinh lại chọc giận thiên nhan, từ thái phó bị giáng thành thường dân, tức giận rời kinh, buồn bực mà chết, trở thành một nỗi đau trong lòng sĩ tử thiên hạ.
Trên đường đồng hành đến Kim Lăng với Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đều cảm thấy vị Tô huynh này có học thức sâu không lường được, nhất định có lai lịch bất phàm, lại không nghĩ rằng chàng vốn từng thụ giáo vị lão tiên sinh này.
“Nếu Lê lão tiên sinh dưới suối vàng có biết, cũng không muốn nhìn thấy Tô huynh thương cảm vì người, không tốt cho thân thể”. Tiêu Cảnh Duệ thấp giọng khuyên nhủ: “Thân thể huynh không tốt, chúng ta vốn mời huynh đến Kim Lăng giải sầu dưỡng bệnh, nếu huynh cứ sầu não không vui như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất không yên tâm”.
Mai Trường Tô im lặng một hồi lâu rồi chậm rãi mở hai mắt ra, nói: “Các ngươi yên tâm, đã đi tới dưới chân vương đô, dù sao cũng phải tưởng niệm vong sư năm đó trung thành bị hại, đau khổ buồn bã rời kinh, nhưng sao có thể vẫn sa vào tâm tình buồn bã mãi được. Ta không sao, chúng ta vào thành thôi”.
Sắp tới hoàng hôn, chợ ngày đã tan, chợ đêm chưa họp. Đường sá tương đối vắng vẻ, ba người nhanh chóng đi tới trước cửa một tòa phủ đệ to lớn, tấm biển “Phủ Ninh Quốc hầu” treo cao hết sức bắt mắt.
“Ai da, mau vào thông báo, đại công tử và nhị công tử đã về!” Lúc này là giờ đám hạ nhân trong phủ đang bận rộn thắp đèn khắp nơi, một nam bộc tinh mắt quay đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức cao giọng kêu lên, đồng thời bước tới vấn an.
Ba người nhanh chóng xuống xe xuống ngựa, khách trước chủ sau đi vào cổng hầu phủ, đập vào mắt là một bức tường phù điêu, trên phù điêu là bốn chữ ngự bút “Hộ quốc trụ thạch”.
“Cần bá, phụ thân mẫu thân ta đâu?” Tiêu Cảnh Duệ hỏi một lão bộc vừa vội vã đi ra đón.
“Hầu gia trong thư phòng, còn phu nhân hôm nay đi lễ Phật, muốn ngủ lại phủ công chúa”.
“Vậy cha mẹ ta đâu? Đại ca và Khởi muội nữa?”
“Trác trang chủ và Trác phu nhân đã về Phần Tá, Trác cô gia và đại tiểu thư đi cùng”.
Mai Trường Tô bên cạnh nghe bọn họ hỏi đáp, không nhịn được bật cười, nói: “Đúng là loạn hết cả, vừa phụ thân mẫu thân lại vừa cha mẹ, hơn nữa ngươi và anh em ngươi đều mỗi người một họ, người không biết nghe thấy chắc chắn sẽ thấy trời đất quay cuồng”.
“Người không biết đương nhiên sẽ không hiểu nổi, nhưng thân thế của Cảnh Duệ cũng coi như là một truyền kì, rất ít người không biết đến”.
“Tạ Bật, ngươi không được cá mè một lứa, phải gọi ta là đại ca”. Tiêu Cảnh Duệ cố ý nghiêm mặt, sau đó ba người đồng loạt bật cười.
Có điều vui đùa là chuyện vui đùa, còn Tạ Bật nói cũng không sai. Bởi vì thân thế của Tiêu Cảnh Duệ quá li kì, lại dính dáng tới phủ Ninh Quốc hầu thế gia quý tộc và Thiên Tuyền sơn trang nổi tiếng giang hồ nên đích xác cả trong lẫn ngoài triều đình không có ai không biết, không có ai không nhớ.
***
Hai mươi tư năm trước, Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc xuất chinh Tây Hạ, để người vợ đang có thai ở nhà, cũng là trưởng công chúa Lỵ Dương, hoàng muội đương triều. Cùng năm đó, trang chủ Trác Đỉnh Phong của thế gia giang hồ Thiên Tuyền sơn trang cũng đưa vợ yêu đang mang bầu tới Kim Lăng nhờ bạn chăm sóc, còn mình thì đi Miêu Cương ước chiến cao thủ ma giáo.
Ai ngờ trời có phong vân bất trắc, một đợt dịch bệnh bị dân gian gọi là “toả hầu” đột nhiên bùng nổ. Để tránh ôn dịch, các quan to quý nhân trong thành lũ lượt rời đến các toà miếu thanh tịnh trong núi gần đó tránh nạn, và phu nhân hai nhà Tạ, Trác lại trùng hợp đến ở hai viện đông tây trong cùng một tòa miếu.
Bởi vì trong núi rất buồn tẻ nên hai vị phu nhân bắt đầu qua lại, hai bên cũng cảm thấy tính tình hợp nhau, thường xuyên tụ tập một chỗ.
Hôm đó, hai người đang ngồi tán gẫu chơi cờ với nhau, đột nhiên đồng thời đau bụng.
Lúc đó bên ngoài đang sấm sét đùng đùng, mưa to gió lớn. Đám tôi tớ luống cuống tay chân đến đêm khuya, cuối cùng có tiếng trẻ con khóc vang lên, hai cậu bé hầu như là đồng thời ra đời.
Trong sự vui mừng ra mặt của mọi người, các bà đỡ bế hai tiểu công tử tôn quý như vàng ngọc này ra gian ngoài để tắm trong một chiếc thùng gỗ lớn.
Đúng lúc này thì chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Một cây bách rỗng ruột trước sân miếu cổ bị sét đánh trúng, một cành to bị gãy rơi xuống nóc nhà, lập tức ngói vỡ xà nghiêng, cửa sổ cũng bị rơi xuống, cuồng phong mãnh liệt tràn vào, tất cả nến trong phòng đều tắt, tiếng la hét vang lên không ngừng.