Mai Trường Tô chỉ thuận miệng nói nhưng làm Mông Chí thơ thẩn hết nửa ngày, hắn cảm thấy loại ‘Tranh chấp đảng phái’ này quả khiến người ta ớn lạnh, lại nhìn thấy vầng trán tái nhợt đang khẽ cúi xuống của Lâm Thù, lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác khó tả.
Thiếu soái Xích Diễm tài hoa hơn người của ngày xưa, nay chỉ có thể đem tài hoa hiếm có dùng vào những chuyện thế này thôi ư?
“Mông đại ca, huynh đừng lo lắng cho đệ,” Mai Trường Tô khẽ ngẩng đầu, như thể muốn xuyên qua mái nhà nhìn về phía hư không, “Họ đang ở trên trời nhìn đệ, đệ không thể không tiến về phía trước.”
“Huynh hiểu.” Mông Chí gật gù, “Nhưng đệ phải nhớ kỹ, mọi chuyện nên đặt an toàn của mình lên trên hết, khi nào cần huynh giúp, nhất định phải báo với huynh.”
Mai Trường Tô không nhịn được cười, “Đệ bao giờ khách khí với huynh đâu?”
“Không phải nói chứ hiện giờ tâm tư đệ quá kín đáo, không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của đệ.” Mông Chí bất mãn, trừng mắt nhìn y, “Lần trước đệ đi phủ Tĩnh vương, tại sao không gọi huynh đi cùng?”
“Huynh muốn đi theo làm chỗ dựa cho đệ, hù dọa đám hảo hán lỗ mãng kia à?” Mai Trường Tô cười ha ha, “Nói cũng phải, bọn họ đều thích cứng không thích mềm, hảo hán trọng anh hùng, nếu cả Mông Đại Thống lĩnh cũng kính trọng đệ, sẽ không dám coi khinh đệ nữa.”
“Đệ còn dám nói! Chưa kể tự đi một mình, còn ở đó đóng vai ác. Vị thế của đệ ở phủ Tĩnh vương còn chưa vững, sao lại đi đắc tội người khác như thế?”
“Huynh yên tâm, số người thông minh ở phủ Tĩnh vương ắt sẽ cảm kích chứ không ghi hận đệ. Còn những người cảm thấy bất mãn đệ có chăng chỉ là những kẻ lỗ mãng, loại người này tạm thời đệ không muốn quản, một ngày nào đó đệ sẽ dạy dỗ lại. Huynh quên rồi sao, đám võ tướng đó đều do một tay đệ chiêu mộ, tính tình họ thế nào đệ hiểu rõ nhất.”
Mông Chí ngẫm nghĩ, bất giác mỉm cười: “Nói cũng phải.”
“… đúng rồi, vừa vặn đệ có việc muốn hỏi huynh, ở phủ Mục vương, ngoại trừ Mục tiểu vương gia tức giận nghiến răng, còn những người khác thì sao?”
“Đương nhiên là đều tức giận. Bệ hạ chỉ phái một Nội sử tới giải thích một câu, bảo quận chúa đừng nghĩ ngợi nhiều, như thể muốn nói chỉ cần quận chúa tỏ vẻ bất mãn, chính là đang nghi ngờ thánh tâm.” Mông Chí nói xong, sắc mặt lộ vẻ khó chịu, “Không biết Bệ hạ đã nghe ai xàm ngôn, lại đối với công thần ngạo mạn như thế?”
“Quận chúa phản ứng thế nào?”
“Quận chúa vô cùng điềm tĩnh, một chút tức giận cũng không có.”
Mai Trường Tô khẽ khàng thở dài: “Nghê Hoàng cầm binh nhiều năm, hẳn đã nhìn thấu thế sự. Người nắm binh quyền trong tay, không chiến công sẽ bị chê là người vô dụng, chiến công quá dày lại là công cao áp chủ, đó chính là tâm tư của người quân nhân và cũng là chuẩn tắc cân bằng thế lực của phần lớn tầng lớp quân chủ. Hiện tại, biên giới phía Nam đã yên bình, Hoàng thượng còn không thừa cơ này dằn mặt hiển lộ một chút quân uy đế vương thì chờ đến khi nào nữa?”
“Nhưng mà trong lúc nóng giận thiếu kìm chế, Mục tiểu vương gia đã nói muốn thượng biểu thỉnh cầu được trở về Vân Nam.”
“Hoàng thượng sẽ không chuẩn.” Mai Trường Tô lắc lắc đầu, “Huống chi tân xuân gần kề, lúc này vội vã quay về đất phong chẳng khác nào đang tỏ rõ oán hận đối với Hoàng thượng, chỉ làm dấy lên hiềm nghi trong lòng Hoàng thượng mà thôi. Huynh đi khuyên Mục Thanh, nói với hắn, dù muốn thỉnh chỉ ít nhất cũng phải chờ qua thanh minh [1] sang năm, sau khi tùy giá [2] bái tế hoàng lăng rồi mới đi.”
[1] Thanh minh: Tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 dương lịch và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 dương lịch, âm lịch độ khoảng đầu tháng 3. Tết Thanh Minh diễn ra vào ngày tiết Thanh minh bắt nguồn từ Trung Quốc. Tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao thì tết này là một ngày quốc lễ. Còn ở các khu vực khác ở Đông Á thì không. Nói đến Tết Thanh minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ.
[2] Tùy giá: Từ ngữ cổ, ý nói theo hầu Hoàng thượng.
“Tiểu tử đó làm sao chịu nghe lời huynh? Hơn nữa, việc này nếu muốn khuyên hẳn là nên khuyên Quận chúa Nghê Hoàng?”
Ánh mắt Mai Trường Tô chợt ngưng đọng, đôi mắt sâu thẳm thoáng dao động rồi mới chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói: “Huynh nói cũng phải. Để đệ viết một phong thư, phiền huynh giao tận tay Nghê Hoàng. Nàng là nữ tử thông minh hiểu biết, vừa thấy ắt hiểu.”
Nói xong, y đứng lên, vỗ vỗ cánh tay Phi Lưu: “Tô ca ca muốn viết chữ, Phi Lưu mài mực được không?”
“Được!” Phi Lưu nhảy cẩng lên, chạy vội tới bên thư trác [3], cầm lấy cây mực, đặt lên miệng nghiên mực đẩy qua đẩy lại, mực liền được mài ra. Hắn dụng lực rất mạnh, mài lại nhanh, chưa bao lâu đã mài được một nghiên đầy mực.
[3] Thư trác: Cái khai đựng bút mực.
“Đủ rồi, đủ rồi,” Mai Trường Tô nhìn hắn mỉm cười trìu mến, “Chờ Tô ca ca viết chữ xong, ngươi vẽ tranh nhé?”
“Được!”
Mai Trường Tô rút ra một tờ giấy trắng từ trong đống sách bên cạnh, chấm bút vào mực, trầm ngâm một chút rồi phóng bút viết đầy hai trang giấy, sau đó xếp lại bỏ vào phong thư, không dán miệng thư đã trực tiếp đưa cho Mông Chí.
“Đệ không sợ huynh lén đọc sao?” Mông Chí chưa tiếp nhận thư, miệng cười nói, “Không viết những lời đường mật trong đó ư?”
Mai Trường Tô cúi đầu, mặt không chút biến sắc, nói: “Mông đại ca, loại đùa giỡn này về sau đừng lặp lại nữa. Quận chúa và đệ chỉ là tình huynh muội đồng hoạn nạn, chuyện tư tình dĩ nhiên không có.”
Mông Chí giật mình, “Sao có thể nói như thế? Huynh biết hiện tại tiền đồ của đệ gặp nhiều gian khó, còn rất nhiều chuyện cần làm nên tạm thời chưa muốn nói với nàng thân phận thật của đệ, nhưng mà tương lai… Một ngày nào đó, đệ nhất định phải nói…”
“Ai biết được hai chữ ‘tương lai’ này có bao nhiêu xa?” Mai Trường Tô tiện tay cầm bút lên, bất giác vẽ loạn lên giấy một bức tranh nguệch ngoạc, thế nhưng còn chưa vẽ xong đã cầm lên, vo thành một cục nén vào chậu than bên cạnh, nhắm chặt mắt, “Nếu đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ [4]… Nhưng sẽ không bao giờ có khả năng đó, trên đời có một số chuyện mà con người không thể đoán trước, cũng không có cách nào khống chế nổi, việc đệ có thể làm chỉ là cố gắng hết sức mang đến một kết thúc tốt đẹp nhất, cho dù trong kết thúc này, không có sự tồn tại của đệ…”
[4] Nguyên văn Hán Việt là: Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến. Trích trong bài thơ Mộc Lan Hoa Lệnh của Nạp Lan Dung Nhược, một tài tử nổi tiếng thời Mãn Thanh. Chỗ này, ý Tô ca chính là, giá như thời gian có thể quay lại như lúc ban đầu mới gặp, phải chăng y và Nghê Hoàng sẽ có một kết thúc khác đi?
“Tiểu Thù,” Mông Chí thoáng kinh ngạc, nắm lấy cánh tay y, “Ý đệ là…”
“Mông đại ca, huynh cũng nên nghĩ cho Nghê Hoàng một chút, đệ đã liên lụy nàng nhiều năm, bây giờ không thể tiếp tục liên lụy nàng. Không phải đệ chưa từng nghĩ nỗ lực trở về bên cạnh nàng, nhưng bắt đầu từ hai năm trước, loại suy nghĩ này đã không còn nữa.” Mai Trường Tô nắm chặt tay Mông Chí, môi lộ ra nụ cười nhợt nhạt lại chân thành, “Sự tồn tại của đệ, trước kia chưa từng mang đến hạnh phúc cho nàng, thì ngày nay ít nhất cũng không nên trở thành nỗi bất hạnh của nàng. Có thể làm được điều đó, đệ rất vui…”
“Nhưng mà…” Vẻ mặt Mông Chí cau hẳn lại, “Sẽ rất bất công với đệ!”
“Thế gian làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối? Nói đến bất công, cũng là vận mệnh trêu đùa, duyên phận quá mỏng, nhưng dù sao đó cũng không phải trách nhiệm của Nghê Hoàng.”
Mông Chí đau đáu nhìn y nửa ngày, dậm chân một cái, cảm thán một tiếng “Ôi” rồi nói: “Chuyện là chuyện của đệ, huynh có muốn nói chen miệng vào cũng không lọt, đệ nói thế nào thì làm thế ấy đi.”
Mai Trường Tô nhoẻn miệng cười, nhét lá thư vào tay hắn, “Được rồi, thay đệ truyền tin còn những lời khác một chữ cũng không cho nhiều lời. Nếu huynh lắm miệng, đệ sẽ giận.”
“Vâng, thiếu soái đại nhân. Huynh sẽ học theo Phi Lưu, chỉ nói hai chữ hai chữ thôi!”
“Không được!” Phi Lưu lớn tiếng xen vào.
“Huynh xem kìa, Phi Lưu nói không được,” Mai Trường Tô mỉm cười, vuốt tóc thiếu niên, “Nói đúng lắm, không cho hắn học!”
“Đệ đó,” Mông Chí thở dài, “Đệ còn cười được.”
“Không cười thì làm sao? Huynh muốn đệ khóc ư?” Mai Trường Tô khẽ hất mặt lên liếc hắn một cái, lại lấy từ bên cạnh ra một mảnh giấy trắng, tùy hứng phóng bút, bất quá lần này viết ngay ngắn chỉn chu.
“Đệ làm gì vậy? Vừa rồi viết chưa xong sao?”
“Giấy còn thừa, tiện thể đệ cũng viết một bức thư gởi Dự vương.”
“Hả?!”
“Huynh có cần kinh ngạc thế không?” Mai Trường Tô ngẩng lên, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, “Huynh chưa biết đệ đã đầu phục dưới trướng Dự vương rồi à?”
“Huynh biết đệ vì Nghê Hoàng đã sớm đắc tội Thái tử, đương nhiên chỉ có thể giả vờ quy thuận Dự vương… Nhưng rốt cuộc đệ viết gì vậy?”
“Đệ cảm thấy Trần lão thượng thư nên lui về an dưỡng sức khỏe, nên chuẩn bị giao vài việc cho Dự vương làm.”
Mông Chí chớp chớp mắt: “Giờ Dự vương nghe lời đệ thế? Đệ phân phó gì hắn cũng làm hay sao?”
“Cũng không phải,” Mai Trường Tô cười khổ, “Không phải đệ phân phó mà là hiến kế.”
“Hiến kế?”
“Đúng vậy, nhất định hiện giờ Dự vương đang căm tức chuyện Việt phi phục hồi nguyên tước, chắc hắn đang âm thầm nghĩ ra vô số kế sách phản kích đây, ngặt nỗi chưa tìm được cơ hội phản công. Đệ đem điểm yếu của Trần Nguyên Thành nói cho hắn biết, giúp hắn hả giận.” Trong thần sắc nhàn nhã thoát tục của Mai Trường Tô bỗng toát ra một tia ngoan độc, y vừa nói, vừa không ngừng viết, “Hoàng hậu không con thất sủng, Việt quý phi càng thêm tôn quý, nhiều năm nay hai người ở hậu cung đều ngồi ăn cùng mâm, dần dà mọi người sinh ra thiếu tôn trọng chính thất [5]. Huống chi nghi thức tế lễ vô cùng phức tạp, hẳn là những chi tiết cụ thể Hoàng hậu nương nương và Dự vương nhất thời chưa nghĩ đến. Cho nên, chỉ cần trước khi đại lễ diễn ra, Dự vương thỉnh vài bậc đại nho nổi tiếng đứng ra dị nghị triều đình. Tiếng nói những người này rất có phân lượng, sẽ biện giải rõ ràng sự khác biệt giữa chính thất và thứ thất trong nghi thức tế lễ, mấy năm nay bộ Lễ đều mắc phải cùng một sai sót, Trần Nguyên Thành tất phải cáo lão về quê. Lúc đó, Tạ Ngọc thiếu một cánh tay, Việt phi khôi phục vị trí cũ cũng gặp nhiều khó khăn, địa vị Hoàng hậu nương nương nâng lên một bậc, Thái tử vừa khôi phục đôi chút kiêu hãnh liền bị giáng tiếp một đòn…”
[5] Chính thất – Thứ thất: Vợ chính – Vợ lẽ
“Chẳng phải đều là… là Dự vương hưởng lợi sao? Không phải đệ tính thật sự tận tâm tận lực phò hắn đó chứ?”
Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng: “Ở đời có mua bán nào không phải bỏ vốn? Tổn thất của Dự vương là vô hình, không thấy được đâu?”
Mông Chí đăm chiêu mãi vẫn không nghĩ ra: “Đệ nói xem?”
“Lòng của Hoàng đế bệ hạ.”
“Sao?”
“Trọng thứ khinh chính, chung quy cũng từ Bệ hạ mà ra. Bởi vì ông ấy sủng ái Việt phi, nhiều năm nay ở hậu cung không đủ tôn trọng Hoàng hậu, nên mọi người nảy sinh suy nghĩ sai lầm là hoàn toàn bình thường. Họ cho rằng Việt phi có con trai là Thái tử, vì thế cũng tôn quý như Hoàng hậu nương nương. Lần này, Dự vương ra mặt bóc trần lỗi lầm của bộ Lễ, kỳ thật cũng là đang tát vào mặt Bệ hạ. Bất quá vì một chữ ‘Lễ’, Bệ hạ chẳng những không tỏ thái độ, mà không chừng ông ấy còn khen hắn hai câu. Song ở sâu trong nội tâm, nhất định Bệ hạ sẽ cụt hứng, thậm chí rất có thể sau này vì chuyện đối nghịch hôm nay mà thêm lãnh đạm với Hoàng hậu. Tổn thất này, đệ không nói, chỉ một Dự vương nhìn thấu được ư.”
Mông Chí ngẫm nghĩ, nói: “Bên cạnh Dự vương có không ít người tài, cũng chưa chắc không ai nhận ra.”
“Nhận ra thì sao, Dự vương cũng vẫn làm mà thôi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì lợi ích thu về vượt hơn tổn thất,” lúc này Mai Trường Tô đã viết thư xong, đang thổi thổi nhè nhẹ, “Tổn thất là làm cho Bệ hạ tức giận, nhưng việc này vốn dĩ có thể từ từ cứu vãn. Chỉ cần trận này thắng, địa vị Hoàng hậu được nâng cao, chèn ép Việt phi và quan trọng hơn là, Dự vương có thể mượn cớ này nhắc nhở đám triều thần một chuyện: Thái tử cũng chỉ là dòng thứ, xét khía cạnh này hắn và Dự vương giống nhau, hiện tại địa vị của hắn tôn quý hơn chỉ vì hắn là chủ Đông cung, chứ không phải vì xuất thân của hắn. Tương lai nếu Hoàng đế bệ hạ phế hắn, đổi lại sắc phong một người khác, mọi người cũng sẽ không ngạc nhiên, bởi suy cho cùng Thái tử không phải con trưởng, không phải không thể động vào…”
“Nói thế, người được lợi vẫn là Dự vương…”
“Sao chỉ có Dự vương?” Mai Trường Tô quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, “Không phải Tĩnh vương cũng như thế sao? Tất cả đều là con vợ lẽ, tương lai có ai dám nói ai xuất thân thấp hèn. Thái tử, Dự vương, Tĩnh vương, còn có tất cả các hoàng tử khác, mọi người đều ngang nhau. Cho dù có khác biệt, loại khác biệt này không ảnh hưởng toàn cục, loại khác biệt xuất thân chính thứ mới quan trọng nhất, còn những thứ khác căn bản chẳng đáng nhắc tới.”
“Đúng vậy!” Mông Chí vỗ tay một cái, “Sao huynh lại không nghĩ tới kia chứ, một tay Dự vương kéo Thái tử xuống, chẳng khác nào một tay khác đang kéo Tĩnh vương lên. Hắn nghĩ rằng, vượt qua sự phân biệt dòng chính dòng thứ mới khó, mà nếu đã là con vợ lẽ và con vợ lẽ thì xuất thân đã không còn quan trọng nữa, cơ hội này áp dụng cho chính hắn song đồng thời cũng có lợi cho Tĩnh vương!”
“Hiểu được là tốt.” Mai Trường Tô cười cười, lần này dán kín miệng phong thư thật kỹ, “Phi Lưu, ngươi đi cùng Lê đại thúc ra ngoài truyền tin một chuyến được không?”
Mông Chí nhìn lướt qua Phi Lưu một cái, “Sao đệ lại bảo bọn họ đi?”
“Lê Cương khéo ăn nói, lại có Phi Lưu theo tháp tùng, bảo họ làm người đưa tin đã là giết gà bằng dao mổ trâu,” Mai Trường Tô thản nhiên đặt phong thư vào tay Phi Lưu, ánh mắt chợt từ từ lóe sáng lên, “Dự vương, kế tiếp chúng ta chỉ cần ngồi một bên nhìn hắn hành động mà thôi…”