Hắc Lãnh Thiên trốn một góc trong ngự hoa viên. Bàn tay cậu chi chít vết hằn do roi da gây ra. Cậu cố giấu nó để không bị mẹ phát hiện. Lặng lẽ quay lại Phế Tỳ các, cậu ráng rẩn một nụ cười ” Mẫu hậu, con về rồi! “. Từ Giai mỉm cười giang tay ra ôm chầm lấy đứa con bé bỏng “Thiên nhi con về rồi à! “.
Phế Tỳ cung là nơi duy nhất để chứa chấp cô một phi tử bị thất sủng. Từ Giai là con gái của Trần Khánh – đô đốc tướng quân. Năm đó Từ Giai được định hôn ước với bát vương gia, hai người rất tâm đầu ý hợp. Trong một lần tiến cung thăm thái hậu – Vân Ai thì gặp Hắc Lãnh Huyết – thái tử thiên triều. Sau khi lên ngôi đế hắn xưng hiện là Tà đế, cử bát vương đi đánh giặc bắc ngay trước ngày thành hôn. Bát vương gia đã tử trận, Từ Giai đau khổ nguyệt thủ tiết cả đời vì chàng nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Tà đế ngang nhiên cướp đoạt, bắt cô về cung phong lên bốn bậc làm Nguyệt hoàng quý phi. Mặc cho cô từ chối và năm lần bảy lượt trốn khỏi thiên cung nhưng đều bị bắt lại. Đêm đó hắn ta đã cưỡng bức cô một cách thô bạo và dã man ” Nếu không thể có được trái tim nàg thì ta sẽ khiến thân xác này mãi mãi thuộc về ta”.
Đau đớn và tủi nhục, Từ Giai ra hồ Nguyệt Dạ ngồi khóc, đúng lúc đó thái hậu đi ngang qua.
– Hic hic…. Hức… Hức…. Lãnh Tần ( tên của bát vương gia)… thiếp xin lỗi….. là thiếp đã phản bội chàng…. Lãnh Tần….. hãy để thiếp đi theo chàng….
Cô nhảy xuống hồ tự vẫn. Thái hậu mặt lạnh như tiền, cho người vớt cô lên.
Khi tỉnh lại, người cô nhìn thấy đầu tiên là Hắc Lãnh Huyết.
“Tỉnh rồi sao! “.
Từ Giai không nói gì cả. Mặt cô nhợt nhạt và tím tái, hơi thở yếu ớt. Hắc Lãnh Huyết nổi tiếng là người thô bạo nhưng đối với trường hợp này thì có thô bạo cũng chẳng ích gì. Suốt mấy tuần cô vẫn không hé môi nữa lời. Thái hậu có đến nói chuyện với cô
“Bổn cung thật cảm động. Ban đầu bổn cung cũng chẳng ưa gì ngươi nhưng sau khi thấy ngươi chối từ hoàng thượng vì bát vương thì ta cũng cod chút động lòng. Giai Giai à, hoàng thượng chưa bao giờ lo lắng cho bất cứ ai như vậy, đối với ngươi đó là một ân điển. Ngươi hãy đến thăm người đi…. ”
Từ Giai miễn cưỡng gật đầu. Suốt mấy tuần qua ngày nào hắn cũng rời khỏi cung của cô với bộ mặt khó chịu. Cô chọc giận hắn nhưng hắn vẫn cố kìm nén để dịu dàng với cô. Thái hậu nói cũng đúng, dù sao cũng nên đến đó để cảm tạ hắn một câu.
Từ Giai cùng tỳ nữ đến Thiên Trì cung. Vừa bước vào cửa thì những âm thanh nhạy cảm đó vang lên dồi dập. Bước vào trong, tỳ nự vội che mặt quay lưng đi ngượng ngùng. Cảnh tượng đó…..
Những vũ nữ thoát y nhảy múa, hắn ta thô bạo “hành hạ” những cô đào nóng bỏng. Một chút cảm xúc mà cô chắt góp được cũng đổ vụn trước sự truỵ lạc đó.
Lý công công đang mê mẩn trước thân hình của Hắc Lãnh Huyết bỗng thốt lên ” Á, Nguyệt hoàng quý phi nương nương”. Hắc chồm dậy giữa những bàn tay nóng bóng, ngừng việc đang làm lại…. và nhìn cô rời đi trong nước mắt.
…
“Sao lại khóc chứ? Từ Giai… Tại sao….. Tại sao mày lại đi đến bước đường này”… Chuyện là hôm trước thái y đã bắt mạch và nói rằng cô đã có thai, cô bảo ông ta im lặng đừng cho ai biết. Mặt dù khó xử nhưng vị thái y đó cũng đã giúp đỡ cô.
….
“Từ Giai, người mày yêu rhuowg nhất đang ở đó đợi mày đấy. Hài nhi, mẫu thân xin lỗi khi không thể để con sinh ra trên thế giới này, xin lỗi! “.
Cô định gieo mình xuống mặt hồ lần nữa thì bị nắm lại bời một bàn tay rắn chắc ” Giai Giai, nàng nói sao? Hài nhi? Nàng có mang sao? “. Từ Giai né tránh ánh mắt hạnh phúc đó, dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Bóng đêm bao trùm lên tất cả, cô cảm thấy nghẹt thở, nước tràn vào phổi cô. Nhắm mắt lại và chịu đựng.
– Lãnh Tần, đợi thiếp!