Đến mùa thu, Lưu Ly được hoàng thượng đặt cách cho về quê nhà thăm người thân. Lưu gia trang nằm cạnh ngoại ô xanh mướt và đầy hoa. Cánh cổng lớn quen thuộc mở ra, bóng dáng già lọm khọm của lão thái bà khiến những hồi ức cũ quay lại.
“Ơ…. Có phải là tiểu thư đấy không? “.
Bà nheo mắt nhìn về bóng dáng gầy mảnh của cô, Lưu Ly nghẹn ngào chạy đến ôm chầm lấy lão thái bà ” Bà bà, cháu về rồi đây… Hic… Hic… Bà bà”.
Thái bà ôm lấy đứa cháu nhỏ mà lòng cảm thấy ấm áp ” Tiểu thư, trước khi chết lão có thể gặp được người thì không còn hối tiếc nào nữa”. “Hic. Hic…. Bà bà… Con bất hiếu quá…. Đến bây giờ mới về đây thăm bà…. Con xin lỗi….. Huhu… ”
– Không sao đâu, tiểu thư… Miễn là người được sống tốt thì ta đã vui lắm rồi.
…
Lão thái bà chuẩn bị những món mà cô thích ăn nhất, nhìn cô hạnh phúc bên cạnh mâm cơm nhà bà bà cũng cảm thấy vui.
– Tiểu thư, con sống có tốt không?
– Dạ con sống rất tốt ạ!
– Hoàng thượng đối xử với con như thế nào?
– Người… (thẹn)… Rất tốt với con ạ.
Cùng lúc đó, nam nhân tuấn tú bước vào…
– Hoàng thượng?
Chả là ảnh không thể chịu nổi cảnh tượng hằng đêm mong ngóng cô hồi cung với lại sợ vợ đẹp vợ quý của mình ở bên ngoài bị bắt nạt nên vờ xuất tuần để lẻn đến đây. Ổng còn xách theo cả tiểu bảo nữa cơ!
– À…! Ta cũng muốn đến thăm nhà nàng ấy mà..
Anh giải thích bằng một câu ngắn gọn.
– Ê!
Lão thái bà gắt ” Tiểu tử, mau lại đây thỉnh an người bề trên đi chứ! “.
– Giọng điệu này..?
Lưu Ly khẽ nói ” Bà bà là mẫu thân của Triệu cô cô đấy ạ! “. “Hèn chi.. ”
“Con xin thỉnh an lão thái bà! “. Anh hạ mình tỏ vẻ là một chàng rể tốt.
“Ừm, đứng dậy đi. Ta nói cho con biết ở ngoài thiên hạ con có thể là vua nhưng ở Lưu gia trang này con là con của ta là tướng công của tiểu thư. Tiểu thư mất mẹ từ nhỏ, ta với thân phận của một nhũ mẫu cũng được xem là người mẹ thứ hai của nó, ta muốn tiểu thư sống tốt nên nếu ngươi dám bắt nạt cô ấy thì đừng trách ta.. “.
Bà bà giơ nắm đấm ra hăm doạ, Hắc Lãnh Thiên hiểu ý liền cười cười gật gật.
Bỗng một đứa bé tinh nghịch bò vào kéo váy áo của Lưu Ly.
“Đây là? “. Lão thái bà hỏi, Lưu Ky bế bé lên ” Bà bà, đây là Đình Phong, cháu nội của bà bà đó”. Bà bà thốt lên vẻ mặt vui như đứa trẻ được kẹo ” Ôi! Cục cưng lại đây với bà nào…. Ôi mặt này mũi này…. Ôi… “. Đứa trẻ Đình Phong một tuổi rưỡi, trông bụi bặm mà mũm mĩm rất đáng yêu. Nó không khóc nhưng lại trưng bộ mặt cau có y hệt như ai kia.
“Bà bà, bà chơi với Đình Phong nhé, cháu muốn đi dạo một lát”.
“Được, được tiểu thư cứ đi đi, để cục cưng đây ta chăm sóc cho”.
…
…
Hai người ra ngồi dưới gốc cây đại thụ hóng mát. Những kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về.
– Hoàng thượng, hồi bé thiếp và ca ca hay chơi trốn tìm ở đây này.
– Ừm.
– Có lần thiếp không tìm ra huynh ấy, thiếp khóc quá trời luôn, rồi… Bla… Bla…
Lưu Ly say sưa kể cho anh nghe còn anh thì mải mê ngắm cô nên câu nào cũng trả lời “Ừm! “. Một lát sau, Hắc Lãnh Thiên nhìn cô và nói ” Bảo bối!”. Cô cũng nhìn anh ” Dạ? “. “Nàng có thể thôi gọi ta là hoàng thượng có được không? “. “A! “. “Lão bà bà cũng đã nói rồi, trong Lưu gia trang này ta không còn là đế vương nữa nên nàng đừng gọi ta là hoàng thượng nữa”.
– Thế…. Thiếp nên gọi người là gì đây?
Hắc Lãnh Thiên như con thú tiến lại gần, khẽ đưa giọng nói trầm ấm rót vào tai cô: ” NÀO! GỌI TÊN TA ĐI! “. Lưu Ly rụt người lại. Phải rồi, trước giờ cô chưa từng gọi thẳng tên anh, mà làm sao cô dám gọi tên của vua được chứ. Nhưng anh lại nói vậy, gọi tên một ai đó thì nghe rất dễ dàng nhưng khi nghĩ đến cảnh cô thốt ra ba chữ ” HẮC LÃNH THIÊN” thì mặt lại đỏ bừng lên, thật ngại quá đi.
– Hoàng thượng…. Thiếp…. Thiếp… Làm sao dám chứ!
– Không sao đâu, ta cho phép mà.
Anh cười gian ác, hơi thở nam tính quấn lấy cô ” Nào.. “. “Không… Không được đâu…. Thiếp không dám! “. Anh biết cô yêu anh nhưng vẫn còn giữ khoảng cách về vai vế, anh muốn cô gạt bỏ những suy nghĩ đó để đưa cô lại gần anh hơn và cũng muốn cho cô cảm giác an toàn.
– Nàng không muốn gọi?
– Hông…. Hông muốn!
– Vậy ta cho nàng hai lựa chọn.
– Hả?
– Một là khi ở đây không được gọi ta là hoàng thượng nữa mà phải gọi tên của ta, gọi ta là tướng công. Còn hai là….
– Là…?
– Hưm! Ta không muốn thấy nàng phải kiệt sức vì chăm một bầy con đâu.:))
Nói đến đây mặt cô đỏ bừng lên: ” Hoàng thượng.. Không được..
Thiếp không muốn…. “. “Vậy nàng muốn cùng ta… “. “Ha á…. Hông hông muốn đâu… Hông… “.
Hắc Lãnh Thiên ôm lấy cô vào lòng, bờ môi nam tính lướt trên làn da mịn màng của cô ” Nào, gọi tên ta đi! “.
“Hưm… H… Ắ… C….. L… Ã… N… H… T… H…. I.. Ê… N… “. Anh hài lòng hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô ” Ưm!.. Ha… Ưm!.. “. “Hoàng thượng… “. “Nàng lại gọi ta là hoàng thượng nữa rồi”. “Xin.. Xin lỗi… Tướng công”.
– Tiểu Ly, bảo bối của ta!.
– Hơ?
—
– A Ly! Muội tỉnh dậy đi!
– Mau! Mau gọi người tới giúp đi…
– Muội sợ… Huhu… Máu…. Nhiều máu quá… Hu… Hu..
– Tiểu Ly!… Hộc… Hộc… Đừng sợ…. Huynh sẽ…. Bảo vệ muội… Hộc…
– Không!… Có ai không…. Cứu. Huhu.. Huynh ơi…. Huynh ơi… Tỉnh… D.. Ậ… Y.. Đ.. I..!
…
– A Ly! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Muội có nhớ gì không?
– Muội…. Gặp sói…. Máu…. Tay huynh ấy… Hic… Hic…
– Thái y! Muộn muội tôi…?
– Tiểu thư bị kinh sợ quá mức nên có khả năng bị mất đi một phần trí nhớ…. Nhưng không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
—
– Tướng công?
– Sao?
– Thiếp đã quên một cái gì đó…. Rất… Quan trọng?
…
Lặng nhìn Lưu Ly say giấc trên chiếc giường ấm áp. Hắc Lãnh Thiên tựa mình bên cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm.
“Rất quan trọng sao? “.
Anh cởi phăng chiếc áo mòn trên người rồi lên giường ôm lấy cô. Ánh trăng mờ ảo khẽ soi qua cửa sổ hiện lên những vết chân sói in trên cánh tay trái rắn chắc đó…