Thiên Vận Vực, phụ cận Phần Thiên Hải, Thiên Thần Sứ Bắc Minh Huy đang suất lĩnh hai gã Điện Vương Bá Long Thần Chủ, Thiên Tịch Thần Chủ không ngừng lục soát tung tích của Triệu Vũ Phỉ khắp nơi.
Trong tay Bắc Minh Huy có một thiết bị hình vuông, ở trung tâm có một viên thủy tinh cầu ngân sắc. Đây chính là Sưu Tra Nghi của Thiên Cơ Tộc. Bọn chúng tìm được khí tức do Triệu Vũ Phỉ lưu lại trong Linh Tộc, cũng thành công chế tác ra cái thiết bị này.
– Triệu Vũ Phỉ kia đến cùng đang ẩn giấu ở nơi nào?
Trong lòng Bá Long Thần Chủ có chút nôn nóng. Mà ngay thời điểm hắn đang oán giận, cái Sưu Tra Nghi trong tay Bắc Minh Huy chợt lóe lên quang mang rực rỡ.
– Triệu Vũ Phỉ ở bên kia!
Trong mắt Bắc Minh Huy lộ ra thần sắc kinh hỉ. Sau đó, đoàn người lập tức phóng thẳng về phía phương hướng Sưu Tra Nghi chỉ dẫn.
o0o
Bên kia, Thị Huyết Thần Chủ cùng lão giả trường bào hồng bạch sắc đang đuổi theo Triệu Vũ Phỉ, nhưng đột nhiên mục tiêu truy sát của bọn chúng chợt thay đổi phương hướng bỏ chạy. Đồng thời, biến hóa này cũng khiến cho khoảng cách giữa bọn chúng và Triệu Vũ Phỉ càng gần hơn một chút.
– Nha đầu kia làm gì vậy?
Trong lòng lão giả trường bào hồng bạch nghi hoặc.
– Quản nhiều như vậy làm gì? Trước bắt giữ nàng rồi hãy nói!
Trong mắt Thị Huyết Thần Chủ chợt lóe lên tinh quang, tốc độ đột nhiên tăng lên một bậc. Nơi này là Thiên Hà Vực, là địa bàn của Luyện Ngục Thánh Địa, làm việc cần phải lo lắng nhiều như vậy sao? Hai gã Thần Chủ lập tức thay đổi phương hướng, truy sát theo phía sau Triệu Vũ Phỉ.
Với cự ly hiện tại, bọn chúng đã có thể thi triển công kích quấn lấy Triệu Vũ Phỉ rồi. Tay phải Thị Huyết Thần Chủ duỗi ra một cái, điểm ra một chỉ, phóng xuất ra một đạo viêm mang huyết hồng sắc, xỏ xuyên thẳng về phía trước.
Tại phương xa, Triệu Phong biết rõ Triệu Vũ Phỉ bởi vì bảo hộ chính mình cho nên mới không chịu gặp lại mình, mà chủ động dẫn đi kẻ truy sát, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận.
– Tân huynh, nhờ ngươi xuất thủ a!
Triệu Phong lập tức nói. Địch nhân là cường giả Thần Chủ, hắn không thể đơn giản bại lộ thân phận, huống hồ Tân Vô Ngân xuất thủ cũng đã đủ rồi.
– Được!
Thân hình Tân Vô Ngân lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, hắn đã trực tiếp xuất hiện phía trước Thị Huyết Thần Chủ cùng lão giả trường bào hồng bạch.
Oanh phanh!
Một đạo công kích của Thị Huyết Thần Chủ bắn trúng trên người Tân Vô Ngân, bị hắn dễ dàng đón đỡ, chỉ chấn lên một tia hỏa quang huyết hồng sắc mà thôi. Nhìn thấy một màn này, tâm thần Thị Huyết Thần Chủ cùng lão giả trường bào nhất thời run rẩy, kinh khủng muôn dạng. Có thể dùng Thần thể trực tiếp đón đỡ một kích của Thị Huyết Thần Chủ dễ dàng như vậy, hoặc là Thần Chủ Nhị Trọng Thiên chuyên tu luyện thể, hoặc chính là Thần Chủ Tam Trọng Thiên! Nói chung, gã Thần Chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt này, không phải là kẻ mà bọn chúng có thể đắc tội.
– Tiền bối thứ tội! Tại hạ Thị Huyết Thần Chủ của Luyện Ngục Thánh Địa, bởi vì phát sinh tranh chấp với vị nữ tử phía trước kia, cho nên mới truy sát nàng…
Thị Huyết Thần Chủ lập tức cúi đầu giải thích. Theo như hắn thấy, cường giả Thần Chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt này, tất nhiên là có quan hệ với tiểu nha đầu Linh Tộc kia.
– Nếu có gì mạo phạm, xin hãy thứ tội!
Lão giả trường bào cũng lập tức thỉnh tội.
Ở phương xa, Triệu Phong chăm chú quan sát một màn này, đồng thời hắn cũng tập trung ý niệm, chuẩn bị truyền âm cho Triệu Vũ Phỉ. Nhưng đúng lúc này, trong tầm mắt Triệu Phong đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, khiến cho thần sắc hắn đại biến.
– Tìm được rồi!
Trong lòng Thiên Tịch Thần Chủ phấn chấn, không ngờ đối tượng nhiệm vụ lần này lại bị bọn chúng tìm được trước rồi.
Ba người Bắc Minh Huy vừa xuất hiện, tự nhiên cũng bị đám người Triệu Vũ Phỉ phát hiện ra.
– Thật mạnh!
Khí tức cường đại do ba người kia tản mát ra, khiến cho Triệu Vũ Phỉ cũng phải cảm thấy kinh hãi. Đồng thời trong lòng nàng cũng có chút kỳ quái, vì sao hôm nay lại có nhiều Thần Chủ cường đại chạy tới nơi này như vậy.
– Bó tay chịu trói đi!
Ánh mắt Bắc Minh Huy ngưng đọng, nhất thời xuất thủ, phóng xuất ra một đoàn lực lượng Hỗn Độn cường đại.
– Các ngươi…
Trong nháy mắt, Triệu Vũ Phỉ liền biết rõ tình huống không ổn. Nhưng đối mặt với một kích của Bắc Minh Huy, nàng căn bản không có lực lượng chống lại.
Đúng lúc này, một cỗ lực lượng Hỗn Độn khác đột nhiên gào thét lao tới.
Oanh! Phanh! Oành!
Hai cỗ lực lượng Hỗn Độn mạnh mẽ va chạm với nhau, Thần lực phong bạo cường hãn thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh. Ngay khoảnh khắc này, Triệu Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh Triệu Vũ Phỉ, giúp nàng ngăn cả cỗ Thần lực phong bạo này.
– Cỗ khí tức này… Triệu Phong!
Sắc mặt Bắc Minh Huy thoáng trầm xuống, chợt hai mắt mở to, lộ ra thần sắc kinh ngạc.
– Phong ca!
Triệu Vũ Phỉ nhất thời ôm lấy cánh tay Triệu Phong.
– Không có việc gì! Có ta ở đây!
Triệu Phong cúi đầu ôn hòa nói. Nhưng trong lòng Triệu Phong lại thầm cảm thấy tiếc hận. Vốn cho rằng đã tìm được Triệu Vũ Phỉ trước phái Nghịch Thiên, sự tình lần này sẽ có thể giải quyết tốt đẹp rồi. Nhưng không ngờ ngay tại thời điểm khẩn yếu quan đầu này, thành viên của phái Nghịch Thiên lại xuất hiện, hơn nữa lại còn là những người quen cũ.
Cách đó không xa, Tân Vô Ngân cũng thoáng cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ cùng phái Nghịch Thiên cũng đều đang tranh đoạt từng giây từng phút tìm kiếm Triệu Vũ Phỉ. Tuy bọn họ tìm được sớm hơn một chút, nhưng phái Nghịch Thiên lại cũng đồng thời chạy tới.
– Triệu Phong, lần này ngươi chắp cánh cũng không thoát!
Sắc mặt Bắc Minh Huy âm trầm, khẽ quát một tiếng. Về phần Triệu Vũ Phỉ, hắn đã lười quản tới nữa rồi. Dù sao bọn chúng tróc nã Triệu Vũ Phỉ cũng chỉ vì muốn ép Triệu Phong hiện thân mà thôi, hiện tại đã gặp được Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ căn bản không còn tác dụng gì nữa.
Triệu Phong không nói hai lời, lập tức thu Triệu Vũ Phỉ vào Mộng Huyễn Thần Quốc của chính mình.
Bên kia, Tân Vô Ngân bỏ mặc đám người Thị Huyết Thần Chủ, cũng lập tức lui lại. Hai người cấp tốc rời khỏi nơi này, sau khi hội hợp với Mộ Cốc và Đại Trưởng lão Cự Thần Điện, bốn người liền cùng nhau phóng chạy. Tốc độ của Triệu Phong và Mộ Cốc ở trong Thần Chủ Tam Trọng Thiên cũng hiếm người nào có thể sánh được, hai người bọn họ phân biệt mang theo Tân Vô Ngân cùng Đại Trưởng lão phóng chạy, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu tới tốc độ của mình.
Ba người Bắc Minh Huy lập tức đuổi theo, lại phát hiện căn bản đuổi không kịp bốn người bọn Triệu Phong.
– Tiểu tử này đã trưởng thành đến loại trình độ này rồi sao?
Nhìn về phía mấy đạo nhân ảnh trước mặt dần dần biến mất, trong lòng Bắc Minh Huy cực kỳ kinh ngạc. Lúc trước nghe Vũ Lưu Bình nói, Triệu Phong ở Xích Tinh Vực đã có thể giết chết Thần Chủ Tam Trọng Thiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Nhưng mới vừa rồi giao phong một chiêu với Triệu Phong, cộng thêm tốc độ lúc này Triệu Phong đang thể hiện ra, hắn thật sự đã tin tưởng rồi.
Nhớ lại lúc trước, Triệu Phong ở trong tay hắn chính là không có bao nhiêu lực lượng chống lại, không ngờ chỉ ngắn ngủi thời gian mấy năm, Triệu Phong đã trưởng thành đến tình trạng này! Trong lòng Bắc Minh Huy chỉ có thể cảm khái, thật không hỗ là kẻ có được Thần Mâu thứ chín.
– Chúng ta đuổi không kịp bọn chúng! Làm sao bây giờ, Thiên Thần Sứ đại nhân?
Vẻ mặt Thiên Tịch Thần Chủ có chút lo lắng.
– Không cần lo lắng! Bọn chúng chạy không thoát!
Nhưng Bắc Minh Huy cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lần này đến đây lục soát Triệu Vũ Phỉ cũng không phải chỉ có một gã Thiên Thần Sứ hắn. Ngay thời điểm phát hiện hành tung của Triệu Vũ Phỉ, hắn đã truyền tin tức này cho những kẻ lục soát khác.
Quả nhiên, đám người Triệu Phong phóng chạy không được bao lâu, ngay phía trước mặt đã xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ chặn lại đường đi của bọn họ.
– Ha ha… thật không ngờ Thần Mâu thứ chín lại chủ động hiện thân, tự chui đầu vào lưới như vậy!
Một gã nam tử cao gầy thân mặc trường bào trắng tinh chợt xuất hiện ở phía trước.
– Thiên Thần Sứ!
Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Lúc trước ở Thần Quốc Thiên Cơ Tộc, Triệu Phong đã từng gặp qua tất cả các Thiên Thần Sứ, ký ức vẫn còn mới mẻ đối với bộ dáng của bọn chúng. Lúc này, nam tử áo trắng xuất hiện ở phía trước chính là một trong những Thiên Thần Sứ.
– Quang Tộc!
Mộ Cốc cảm nhận được một cỗ khí tức huyết mạch quen thuộc từ trên người gã nam tử áo trắng này.
Ngay một khắc sau đó, lại thêm một nàng nữ tử áo đen Thần Chủ Nhị Trọng Thiên, giống như một đạo hắc quang xuất hiện. Nhìn tu vi khí tức của nàng, chắc là cường giả cấp Điện Vương của phái Nghịch Thiên.
– Đã như vậy, chiến đấu!
Triệu Phong lập tức quát lớn. Trước đây, bọn chúng đối mặt với Bắc Minh Huy tốc độ khá chậm, ngược lại có khả năng chạy thoát rất lớn. Nhưng gã Thiên Thần Sứ áo trắng vừa mới chạy tới lại có được huyết mạch Quang Tộc, sợ rằng khó có thể bỏ rơi. Đã như vậy, liền trực tiếp khai chiến, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mấy người này.
Mộ Cốc trực tiếp xông thẳng về phía gã Thiên Thần Sứ áo trắng kia, cũng thôi động huyết mạch Quang Tộc của mình. Bản thân hắn cực kỳ cừu thị phái Nghịch Thiên, đối với thành viên phái Nghịch Thiên có được huyết mạch Quang Tộc lại càng cừu thị tới cực điểm.
Bá! Bá! Bá!
Triệu Phong vung tay lên, phóng xuất ra ba phân thân loại hình chiến đấu: Triệu Không, Triệu Vong và Triệu Vạn. Trong cuộc chiến tại Thần Quốc Quang Tộc, Triệu Phong liên tục chém chết hai gã Thần Chủ Tam Trọng Thiên, mấy gã Thần Chủ Nhị Trọng Thiên, tài nguyên trong tay thập phần dư dả. Trong những tài nguyên này, chỉ có một bộ phận cực nhỏ hữu dụng với Triệu Phong, mà đám tài nguyên còn lại, hắn toàn bộ cấp cho các phân thân cùng đám người Diệt Thế Hắc Long, Tiểu tặc miêu… Bởi vậy, thực lực của những người này cũng có sự đề thăng cực lớn.
Tân Vô Ngân, Đại Trưởng lão Cự Thần Điện cùng với các phân thân của Triệu Phong phân biệt công kích về phía ba gã Điện Vương Bá Long Thần Chủ, Thiên Tịch Thần Chủ và nữ tử áo đen. Mà Triệu Phong thì chủ động nghênh đón Bắc Minh Huy.
– Hỗn Độn Lôi Kiếp Kiếm!
Không nói hai lời, Triệu Phong vận chuyển lực lượng Hỗn Độn, mạnh mẽ giết ra.
– Hừ!
Bắc Minh Huy hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một đoàn lực lượng Hỗn Độn, xông thẳng về phía Triệu Phong. Nhìn thấy kẻ đã từng vô cùng nhỏ bé trở thành cường đại tương đương với chính mình, có được lực lượng Hỗn Độn giống như chính mình vậy, trong lòng Bắc Minh Huy thập phần khó chịu không nói nên lời.
Oanh! Phanh! Oành!
Trong khoảnh khắc một cái hô hấp, hai người đã giao thủ với nhau hơn mười chiêu. Năng lượng phong bạo hỗn loạn thổi quét thẳng ra bốn phía xung quanh, sơn hà khuynh đảo, đại địa nghiền nát.
Giao thủ với nhau mấy chiêu, hai người tách ra, nhìn chằm chằm về phía đối phương.
– Thật mạnh! Lực lượng Hỗn Độn không phân cao thấp với ta, nhưng trong lực lượng Hỗn Độn của hắn còn ẩn chứa lực lượng Lôi kiếp!
Ánh mắt Bắc Minh Huy oán độc nhìn chằm chằm Triệu Phong. Hắn vốn cho là chính mình vẫn còn mạnh hơn Triệu Phong một chút, nhưng lại không ngờ trong lúc giao thủ với Triệu Phong, lại là chính mình chịu thiệt thòi.
– Hỗn Nguyên Tỏa!
Bắc Minh Huy mạnh mẽ đánh ra một chưởng, lực lượng Hỗn Độn vô hạn dâng trào từ bốn phương tám hướng phóng vọt về phía Triệu Phong. Lúc trước, Bắc Minh Huy chính là dùng một chiêu này bắt giữ Triệu Phong.
– Hỗn Độn Lôi Động!
Trong nháy mắt, lực lượng Hỗn Độn và lực lượng Lôi kiếp mà Triệu Phong phóng xuất ra đã xây dựng thành một cái hắc động lôi điện đen như mực.
Oanh phanh!
Hai cỗ lực lượng Hỗn Độn cường đại mãnh liệt va chạm mạnh với nhau. Lực lượng Hỗn Độn của Bắc Minh Huy hình thành nên một đạo quang quyển hôn ám, ý đồ vây khốn Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong thân ở trong Hỗn Độn Lôi Động, lại giống như một con nhím vậy, không chỉ đang phòng ngự, đồng dạng cũng đang công kích.
Hai cỗ lực lượng Hỗn Độn không ngừng va chạm giao phong với nhau. Thần lực phong bạo cường đại kia khiến cho hư không phụ cận cũng trở nên vặn vẹo. Cuối cùng, lực lượng Hỗn Độn của Bắc Minh Huy từ từ tiêu hao hết, lại không thể phá vỡ được tầng phòng ngự của Triệu Phong.
– Sao có thể như thế?
Bắc Minh Huy cực độ không cam lòng.
– Hỗn Độn Tỏa!
Cũng ngay lúc này, Hỗn Độn Lôi Động của Triệu Phong chợt hóa thành vô số đạo hỗn độn loạn lưu, gào thét bay ra, vờn quanh bốn phía xung quanh Bắc Minh Huy.
– Một chiêu này, ta cũng biết!
Ánh mắt Triệu Phong lãnh lệ, hai tay khẽ hợp lại. Nhất thời, vô số hỗn độn loạn lưu bắt đầu xoay tròn, cấu thành một cái vòng vây, cũng từ từ thu nhỏ lại.
– Hỗn Thiên Ba!
Bắc Minh Huy vận chuyển lực lượng Hỗn Độn, oanh kích ra một đạo quang ba hôn ám vặn vẹo cường hãn.
Oanh phanh!
Vòng vây Hỗn Độn Tỏa bị đánh ra một cái lỗ hổng, nhưng rất nhanh đã được bổ sung.
– Khóa!
Triệu Phong khẽ quát một tiếng. Đám hỗn độn loạn lưu đang bao vây Bắc Minh Huy chợt co rút lại, bao phủ Bắc Minh Huy vào bên trong.
– Làm sao có thể?
Thần sắc Bắc Minh Huy có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn đã dùng một chiêu này đối phó Triệu Phong, hiện tại, Triệu Phong lại dùng chiêu thức tương tự thành công vây khốn hắn!
– Ta không có khả năng thua ngươi!
Bắc Minh Huy đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch Hỗn Độn Hồng Hoang. Dưới cỗ khí tức huyết mạch này, thân thể của hắn từ từ tối sầm xuống, nửa người dưới trực tiếp biến mất, hóa thành một đoàn quang vụ hôn ám vặn vẹo. Sau khi thôi động huyết mạch, lực lượng Hỗn Độn mà Bắc Minh Huy phóng xuất ra lại càng cường đại hơn, nhanh chóng thoát khỏi Hỗn Độn Tỏa của Triệu Phong.
– Huyết mạch Bổ Thiên Tộc! Chất lượng cùng uy năng của lực lượng Hỗn Độn này vậy mà tăng trưởng trên diện rộng!
Triệu Phong không khỏi tán thán một câu. Bất quá, lực lượng huyết mạch Bổ Thiên Tộc của Bắc Minh Huy cũng nằm trong sự tính toán của hắn. Trong lúc giao thủ vừa rồi, Triệu Phong cũng chưa có dốc hết toàn lực, còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra.