Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến

Chương 22 - Sang Thế Minh Giới (3)

trước
tiếp

Lạc Anh vừa muốn phòng ngự và phát động tấn công Hỏa Phượng, vừa cần phải dùng linh lực bảo hộ thân thể không để nhiệt độ nơi này xâm nhập. Nàng dần dần có cảm giác không trụ nổi nữa, trong lòng nghĩ không thể đối phó với Hỏa Phượng trong thời gian quá lâu, như vậy sẽ lãng phí linh lực và thể lực. Do vậy, Lạc Anh nhảy ra ngoài mấy trượng.

– Dùng Luyện Hỏa Thần Sí không thể công phá được hỏa thuẫn của ngươi, vậy thì thử Thánh Hỏa quyết xem.

Lạc Anh niệm thần chú, một con rồng lửa bay ra. Theo truyền thuyết, rồng là khắc tinh của phượng, hi vọng có thể thu phục được Hỏa Phượng.

Thế nhưng vui mừng bây giờ hẵng còn quá sớm, uy lực Thánh Hỏa quyết vẫn chưa mạnh hơn được Luyện Hỏa Thần Sí. Khi hỏa long tấn công tới Hỏa Phượng, bất ngờ Hỏa Phượng xuyên qua thân thể hỏa long bay tới trước mặt Lạc Anh. Đứng cùng một chỗ với con phượng hoàng lửa khổng lồ này, nàng mới thấy mình vô cùng bé nhỏ. Lạc Anh nhất thời ngây ra, không hiểu nên tránh đi hay công kích, chỉ sững sờ tại chỗ.

Hỏa Phượng vẫy cánh, quất ngang người Lạc Anh. Lần đầu tiên, Lạc Anh bị đánh xuyên vào lớp nham thạch, đồng thời cũng bị lửa trên cánh Hỏa Phượng đốt làm bị thương, cổ áo bị xé toạc. Thân là Vạn Hỏa Chi Mẫu như Lạc Anh, vậy mà không ngờ lại bị lửa làm bị thương, đích thực là truyện trào phúng. Vết thương của nàng không nhẹ, ở trong lớp nham thạch hồi lâu vẫn chưa cách gì phát xuất linh lực.

Lạc Anh bất ngờ cảm giác mình đang hôn mê. Nàng phảng phất trông thấy phụ vương vẽ phía dưới cổ mình một hình vẽ phượng hoàng, hình vẽ này rất giống với Hỏa Phượng. Nàng nghe thấy lời phụ vương nói:

– Lạc Anh, con là Vương tộc tinh linh duy nhất còn lại của Hỏa tộc chúng ta, nhưng bởi vì con không bao giờ giữ được tâm tình ổn định, hay nóng giận, điều đó rất dễ khiến bản thân làm những chuyện sai lầm không đáng có. Cũng chính vì như thế nên linh lực của con cao hơn Vương tộc tinh linh bình thường rất nhiều nhưng cha phải phong ấn lại trong cơ thể con. Nếu con gặp phải đối thủ mạnh, sức mạnh thực sự của con sẽ phát huy, nhưng con nhất định phải ghi nhớ, phải luôn luôn khắc chế sự giận dữ của chính mình.

Lạc Anh cảm giác có một nguồn sức mạnh từ dưới chân mình truyền lên, hình vẽ dấu ấn phượng hoàng dưới gáy cũng hiện ra rõ ràng. Nơi đó căn bản không phải là vết thương do Hỏa Phượng gây nên mà dần dần hiện ra khi nàng ở bên trong nơi này. Mắt Lạc Anh biến thành màu đỏ như máu, linh lực trong thân thể phát ra thiêu cháy hết nham thạch xung quanh, một luồng sát khí phẫn nộ khiến cho bao nhiêu khối đá trong động không ngừng rơi xuống.

– Hỏa Phượng, ngươi mau về nhà.

Lạc Anh trầm giọng nói mấy từ này, sau đó một bàn tay phủ đầy nộ hỏa và linh lực mau chóng ập tới gần Hỏa Phượng. Hỏa Phượng phun ra một quầng lửa ngăn trở nhưng nàng không tránh mà tiếp tục tiến lên, mặt nàng bị liệt hỏa đốt làm bị thương nhưng nàng vẫn kiên cường chịu đựng tiếp tục tiến lên, cuối cùng bàn tay đã chạm tới ngực Hỏa Phượng.

Nhiệt độ bên trong sơn động lập tức biến mất, sắc đỏ nơi cửa động đã không còn thấy đâu, nhóm Trần Phong đợi bên ngoài hiểu rằng Lạc Anh đã thành công, đều vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, Lạc Anh vẫn chưa ra.

Lạc Anh từ trong ngực Hỏa Phượng lấy ra nguyên thần của nó, sau đó nguyên thần biến thành một ngọn lửa nhập vào hình vẽ phượng hoàng dưới cổ nàng. Nhất thời nộ hỏa trong cơ thể Lạc Anh bừng cháy, nàng kêu một tiếng lớn xông ra khỏi thạch động.

– Chuyện gì vậy? Có phải là Lạc Anh?

Tiên Cụ hỏi.

– Chẳng lẽ giống như ta, đúng vào lúc thu phục Hỏa Phượng thì bị Hỏa Phượng cắn phải.

Tế Qua bối rối.

– Không phải. Ta từng nghe phụ vương của Lạc Anh nói, khi Lạc Anh sinh ra đã sở hữu một sức mạnh của sự giận dữ, nhưng luôn bị phong ấn. Hôm nay để thu phục Hỏa Phượng, phong ấn đó nhất định đã được gỡ bỏ, thêm vào đó là nguyên thần Hỏa Phượng, rất có khả năng nàng ta đã tiến hành lần thuế biến thứ hai của Thánh chiến sĩ rồi.

Ngự Nô bình tĩnh phân tích.

– Vậy giờ phải làm thế nào? Nàng ta giờ đây hẳn đang chịu đựng cơn đau lớn lắm.

Linh Tường quan hoài hỏi.

– Chỉ có nàng ta mới giúp được chính mình mà thôi.

Trần Phong đáp.

Lạc Anh bay loạn giữa không trung, mấy khối đá khổng lồ bị nàng đụng phải đã hóa thành tro bụi, cuối cùng hạ xuống trước mặt nhóm Trần Phong, khi chạm đất, một luồng nhiệt lượng cường đại tỏa ra khắp bốn phương.

Ngự Nô dùng gió đổi hướng đi của nhiệt lượng, Tế Qua dùng băng vây Lạc Anh vào trong đó, băng mau chóng bị tan chảy. Tế Qua liền gia tăng linh lực để ngưng kết băng, cứ liên tục tan chảy, kết băng vô số lần trong khoảng hai giờ liền, thân thể Lạc Anh cuối cùng đã nguội mát dần, nộ hỏa trong tim cũng từ từ triệt bớt. Lúc này Tế Qua bắt đầu mồ hôi chảy ròng ròng, rõ ràng đã tiêu hao quá độ.

Đợt băng cuối cùng không phải bị tan chảy mà nổ tung, không phải do Lạc Anh làm mà là Tế Qua. Hắn cảm giác Lạc Anh đã hoàn toàn hồi phục. Nàng hiện ra giữa đống vụn băng, đôi mắt đỏ máu đang dần lấy lại sắc thái bình thường, đôi mắt này đại diện cho lần thuế biến thứ hai.

– Tế Qua, chàng không sao chứ?

Sầm Hàm vội hỏi han.

– Không sao, may mà lần này trong Tứ đại phong ma thú không có phần ta, không thì ta thực sự chẳng có linh lực để đối phó. Linh lực của Lạc Anh giờ đây đã không hề kém ta.

Tế Qua nói.

– Đa tạ ngươi, nếu như vừa rồi không có ngươi, nộ hỏa trong cơ thể ta thực sự đã bùng phát như núi lửa rồi.

Đi qua Hỏa Phượng động, mọi người tới một vùng đất trống. Giữa sự phẳng lặng ẩn chứa một cơn gió mạnh bạo vô cùng, trong gió truyền ra một tiếng hạc kêu, đó chính là hạc trong gió.

– Ra mau! Phong Hạc!

Ngự Nô hét lên. Dưới mặt đất phẳng lặng xuất hiện một tảng đá nhẵn nhụi. Hiện tượng này không phải vừa mới xuất hiện, nó đã tồn tại sẵn từ lâu. Chỉ có điều ngay trước đó mọi người không nhìn thấy mà thôi, nếu như đập vào mắt mọi người đều là sự “phẳng lặng” đó, vậy đủ biết uy lực của khối đá đó như thế nào.

Trên tảng đá ấy, ẩn ước trông thấy một con hạc đứng. Toàn thân lục sắc, đỉnh đầu hồng sắc, cặp cánh bạch sắc, đôi chân hắc sắc.

Ngự Nô nhắm mắt lại, niệm thần chú, một cơn cuồng phong vây lấy thân thể, sau đó dần dần áp sát cơn gió từ tảng đá phẳng khổng lồ Phong Hạc gọi ra. Hai luồng gió thổi trực tiếp vào nhau, sản sinh ra một lực ma sát khổng lồ, lực ma sát này khiến cho bao tảng đá bị cuốn vào giữa đợt giao tranh bị nghiền thành bụi phấn tản khắp không trung.

Mọi người nhìn thấy rõ ràng, gió bao quanh Phong Hạc càng lúc càng nhỏ, gió vây bọc Ngự Nô càng lúc càng lớn, phảng phất như sự ma sát này không phải cùng nhau tiêu biến mà là gió lớn nuốt đi gió bé.

Khi gió quanh Phong Hạc mất hết, nó đột nhiên há mỏ đâm thẳng vào cơn gió của Ngự Nô. Phong thuẫn (lá chắn bằng gió) của Ngự Nô dẫu có mạnh hơn cũng không ngăn được mỏ của Phong Hạc bởi nó cũng như Ngự Nô, đều rất quen thuộc gió.

Khi mỏ Phong Hạc càng lúc càng gần hơn, Ngự Nô triệt tiêu phong thuẫn, sau đó triệu hoán binh khí của hắn, loan đao cán dài, trực tiếm chém vào mỏ Phong Hạc, lôi ra nguyên thần của Phong Hạc.

Lúc này mọi người trông thấy rõ y phục nơi vai trái Ngự Nô bị gió xé nát, còn vai phải có dấu ấn hình Phong Hạc. Dấu ấn này cùng dấu ấn Hỏa Phượng dưới cổ Lạc Anh có nguồn gốc tương tự nhau. Nguyên thần của Phong Hạc theo một cơn gió cuốn vào dấu ấn đó.

Thu phục xong Phong Hạc đến lượt Cửu Vỹ. Cửu Vỹ là một con thú có chín đuôi, hung mãnh phi thường, lực phá hủy siêu cường, mỗi một đuôi của nó đều sở hữu uy lực tương đương Lôi Đình quyết của Tiên Cụ.

Chặn trước mặt mọi người là một khối đá khổng lồ, khối cự thạch này có thể xem như một hòn núi. Tiên Cụ bay tới, dùng cánh chém vỡ. Từ bên trong xuất hiện một con thú có chín đuôi, chín chiếc đuôi vung vẩy trên không như thể những lá cờ, thân hình dài hung mãnh như cọp nhưng đầu lại giống loài hồ ly, chỉ có điều trên mặt đầy những tia điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.