Đàn Chỉ Thần Công

Chương 113 - Dưới Gốc Song Tùng, Hàn Đào Mất Tích

trước
tiếp

Thương Bát khẽ hỏi :

– Vũ Văn huynh có điều chi dạy bảo. Bọn tại hạ trong vườn hoa đem hết tuyệt kỹ truyền thụ cho nhau chẳng dấu diếm gì. Ai cũng hăng say, quên cả vấn an Vũ Văn huynh.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Thương huynh dạy quá lời.

Lão hắng đặng một cái rồi nói tiếp :

– Tại hạ có chút việc, đêm nay muốn dời khỏi nơi đây…

Thương Bát giật mình kinh hãi hỏi :

– Vũ Văn huynh định đi đâu?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ tạm thời ly khai, lâu lắm là bốn ngày đã trở về rồi.

Thương Bát nhìn thẳng vào mặt Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Tiên sinh định đi đâu?

Vũ Văn Hàn Đào nghĩ bụng :

– “Trước nay Trung Châu nhị cổ chẳng dấu Tiêu Lĩnh Vu điều gì. Nếu ta nói thực tất Tiêu Lĩnh Vu biết ngaỵ” Lão nghĩ vậy liền đáp :

– Có một ông bạn lâu ngày chưa gặp. Hiện nay giang hồ yên tĩnh, trong thời gian ngắn chưa thể xảy ra chuyện rắc rối. Tại hạ ở đây hay không cũng chẳng quan hệ gì. Huống chi tại hạ đi rồi trở về ngay, quyết không vượt qua thời gian bảy ngày.

Thương Bát hỏi :

– Tiên sinh bàn định với Tiêu đại ca chưa?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tiêu đại hiệp cũng như các vị đang say sưa luyện võ. Tại hạ không muốn kinh động đến y.

Thương Bát gật đầu nói :

– Tiên sinh đã quyết định dĩ nhiên chẳng sai lầm. Nhưng đại cuộc giang hồ đang trông cậy ở tiên sinh rất nhiều. Tệ đại ca vẫn ỷ vào tài ba tuyệt thế của tiên sinh. Mong tiên sinh y ước trở về.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ tuổi gần sáu chục được Tiêu đại hiệp dắt díu. Kiếp này rất mong là tùy tòng của Tiêu đại hiệp để ra sức mọn. Vậy Thương huynh cứ yên tâm.

Lão thở phào một cái rồi nói tiếp :

– Có điều tại hạ đi rồi xin Thương huynh cùng Đỗ huynh lưu tâm một chút.

Thương Bát hỏi :

– Tiên sinh có điều chi xin cứ dặn bảo.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Hiện nay tuy thiên hạ bình tĩnh, Mã gia trang lại càng yên ổn, nhưng chúng ta không nên sơ khoáng. Tại hạ đi rồi, Thương huynh vì chiếu cố cho Tiêu đại hiệp xin lui khỏi hội trường luyện võ. Chu vi Mã gia trang trong vòng ba chục dặm tại hạ đã bố trí tai mắt. Nhưng nếu cường địch đến đông thì bọn họ có thể báo tin sớm, bằng gặp tay cao thủ hạng nhất thì chưa chắc phát giác kịp thời.

Thương Bát gật đầu nói :

– Tiểu đệ hiểu rồi. Tiên sinh cứ yên tâm đi rồi về cho sớm.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Dĩ nhiên tại hạ ráng về thật lẹ. Tại hạ đi rồi, hay hơn hết là Thương huynh tạm thời giữ bí mật, đừng tiết lộ với ai.

Thương Bát nghe lão nói vậy không khỏi sinh lòng ngờ vực, chau mày hỏi :

– Vũ Văn huynh đi chuyến này có phải để thăm bằng hữu thật không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Chờ khi tại hạ trở về sẽ nói rõ nội tình cho Thương huynh hay cũng chưa muộn.

Dứt lời lão trở gót đi ngay.

Vũ Văn Hàn Đào về phòng thu xếp một chút hành lý rồi lập tức lên đường ngay đêm cho kịp ước hẹn.

Lão đi chừng sáu, bảy dặm thì mặt trời xuống núi.

Vũ Văn Hàn Đào nhìn chung quanh không thấy ai mới lấy bản đồ của Triển Diệp Thanh ra coi dưới gốc cây. Nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn có hai câu.

“Thất Tinh đàm. Dưới gốc song tùng”

Vũ Văn Hàn Đào coi xong rồi quẹt lửa đốt đi.

Giữa lúc ấy đột nhiên bóng người thấp thoáng từ trên cây nhảy xuống chụp lấy mảnh giấy đang đốt.

Biến diễn dột ngột khiến Vũ Văn Hàn Đào cực kỳ kinh hãi. Lão vung tay trái phóng chưởng đánh ra, tay mặt vội giơ tờ giấy đang đốt sang bên.

Bỗng thấy người kia lùi lại năm bước cười nói :

– Vũ Văn tiên sinh!

Vũ Văn Hàn Đào chú ý nhìn ra không khỏi ngẩn người.

Nguyên nhân vật mới đến chính là Bách Lý Băng. Cô nói :

– Trên tờ giấy có gì bí mật mà tiên sinh phải cẩn thận thế?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Cô nương đến đây làm chi?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiểu muội vâng lệnh giám thị tiên sinh.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Cô nương vâng lệnh ai?

Bách Lý Băng đáp :

– Dĩ nhiên là lệnh của Tiêu đại ca.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Tiêu đại hiệp sai cô nương giám thị tại hạ để làm gì?

Bách Lý Băng bẽn lẽn cười đáp :

– Tiểu muội nói vội quá thành ra sai trật. Không phải giám thị tiên sinh mà là bảo vệ tiên sinh…

Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời :

– Bất luận giám thị hay bảo vệ thì cũng chỉ là dùng từ ngữ khác nhau. Té ra Tiêu đại hiệp không tín nhiệm tại hạ nữa rồi.

Bách Lý Băng vội nói :

– Tiên sinh đừng hiểu lầm. Chẳng những Tiêu đại ca hết lòng tín nhiệm tiên sinh mà còn quan tâm đến tiên sinh vô cùng. Y cho tiểu muội hay vì tiên sinh sợ y phân tâm không chuyên chí luyện võ được nên có nhiều việc tiên sinh chỉ để trong lòng không cho y biết.

Vũ Văn Hàn Đào gật đầu cười đáp :

– Trí quan sát của Tiêu đại hiệp ngày càng già dặn.

Bách Lý Băng nói :

– Vì thế đại ca dặn tiểu muội phải chú ý đến cử động của tiên sinh. Ngờ đâu y đã đoán trúng.

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm đáp :

– Tại hạ rất cảm kích Tiêu đại hiệp đã quan tâm đến thế. Xin cô nương phúc trình Tiêu đại hiệp là tại hạ đi thăm một người bạn lâu ngày chưa gặp. Chóng là bốn bữa, chầy là bảy ngày tại hạ nhất định trở về.

Bách Lý Băng lắc đầu nói :

– Tiêu đại ca bảo không thể để tiên sinh một mình mạo hiểm.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ đi gặp bạn cũ có gì nguy hiểm đâu. Cô nương cứ phúc trình như vậy là xong.

Bách Lý Băng đáp :

– Không được. Những người đến đây chẳng phải chỉ có một mình tiểu muội.

Vũ Văn Hàn Đào sửng sốt hỏi :

– Vậy thì còn ai nữa?

Bách Lý Băng đáp :

– Tiên sinh liệu việc như thần. Thử đoán xem là ai?

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một chút rồi hỏi :

– Chẳng lẽ Tiêu đại hiệp cũng đến đây?

Bách Lý Băng quay lại ngửa mặt nhìn lên ngọn cây hô :

– Đại ca xuống đi thôi. Vũ Văn tiên sinh đã biết rõ là đại ca rồi.

Bóng người thấp thoáng. Tiêu Lĩnh Vu từ đám cành lá rậm rạp nhảy xuống.

Chàng cười nói :

– Tiểu đệ biết Vũ Văn huynh lừa dối tiểu đệ, quả nhiên trúng thật.

Vũ Văn Hàn Đào đại :

– Cơ trí của Tiêu đại hiệp ngày càng thêm thận mật.

Bách Lý Băng hỏi :

– Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh đi một mình lại bí ẩn như thế này nhất định có việc rất quan trọng.

Vũ Văn Hàn Đào nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiêu đại hiệp đã đoán ra tại hạ dời khỏi nơi đây vì việc trọng yếu thì đại hiệp lại đoán nữa coi việc gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu đệ làm gì có tài như Vũ Văn huynh, e rằng khó lòng đoán trúng được.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đại hiệp cứ đoán thử coi. Trúng hay trật cũng chẳng hề chi.

Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ rồi hỏi :

– Phải chăng tiên sinh nhận được tin tức của Vô Vi đạo trưởng?

Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách đáp :

– Đoán trúng lắm. Tại hạ đang định đi gặp Vô Vi đạo trưởng.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Hiện giờ đạo trưởng ở đâu?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Trên núi Tuyết Phong.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Y sai người đến mời Vũ Văn huynh ư?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Y phái người về mời Tiêu đại hiệp. Nhưng tại hạ biết đại hiệp đang cấp thiết luyện võ, không tiện quấy nhiễu, đã ước định trong vòng nửa tháng phó hội. Kỳ hẹn tới rồi, tại hạ bất đắc dĩ phải ra đi báo tin cho đạo trưởng để khỏi mang là người vô tín.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Vô Vi đạo trưởng đã phái người về kiếm tiểu đệ thì nhất định có chuyện trọng đại phải không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ muốn hỏi Tiêu đại hiệp một việc trước.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Việc gì?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

– Tại hạ hy vọng Tiêu đại hiệp nói thực, đại hiệp đã luyện võ xong chưa?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tuy chưa thuần thục lắm, nhưng có thể miễn cưỡng dùng để đối địch.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ còn nhớ Tiêu đại hiệp bảo cần rèn luyện thêm hai mươi mốt ngày mới thành tựu, nhưng tới nay mới được mười bốn ngày.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Vì thế mới gọi là chưa thuần thục. Nhưng môn võ này chỉ cần biết đủ đường lối rồi bất cứ khi nào hay ở đâu chuyện có thể luyện tiếp, bất tất phải cố thủ ở Mã gia trang nữa.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đã thế tại hạ cũng không dấu diếm Tiêu đại hiệp nữa. Vô Vi đạo trưởng phát giác ra Thẩm Mộc Phong xuất hiện trên núi Tuyết Phong.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi :

– Có chuyện đó ư?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đúng thế! Theo lời của Triển Diệp Thanh cho tại hạ hay thì dường như thương thế của Thẩm Mộc Phong đã khỏi rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Vũ Văn huynh chuẩn bị đối phó bằng cách nào?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ nhận thấy trong vụ này cần hiểu nhiều điều bí ẩn.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Vũ Văn huynh định mở cuộc điều tra chăng?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ quả có ý như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiên sinh đi một mình chẳng là mạo hiểm thái quá ư?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Một là có Vô Vi đạo trưởng viện trợ, hai là tại hạ cùng bọn họ đấu trí chứ không đấu lực. Mục đích là điều tra cho biết rõ nội vụ.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi :

– Vũ Văn huynh có thể cho bọn tại hạ đi theo được không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tiêu đại hiệp cũng đi thì Mã gia trang không người lãnh đạo, vạn nhất có biến cố khó lòng tránh khỏi rối loạn.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói :

– Tại hạ mà đi thì mọi việc giao cho Mã tổng thủ lãnh điều động. Ngoài ra còn có bọn Sở Côn Sơn, Tư Mã Càn phụ phó y.

Vũ Văn Hàn Đào ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

– Tiêu đại hiệp đã đến đây, e rằng tại hạ khó lòng mà khuyên được đại hiệp trở về…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Sở dĩ Vũ Văn huynh không muốn kinh động tiểu đệ là cốt để tiểu đệ chuyên tâm luyện võ. Nhưng tiểu đệ đã nói cái đó không có gì trở ngại. Nếu vì lý do nào khác mà Vũ Văn huynh không muốn tiểu đệ đi theo thì tiểu đệ ở lại cũng được.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tiêu đại hiệp mà ưng chịu không tùy tiện động thủ trước khi hỏi ý kiến tại hạ thì đi cũng được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Được rồi. Vậy chúng ta cứ thế.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ đã giao ước với Triển Diệp Thanh liên lạc bằng ám ký, nhất nhất hành động ngấm ngầm, dĩ nhiên phải thay đổi hình dạng. Tiêu đại hiệp là một bậc đại anh hùng võ lâm đều kính trọng, e rằng không chịu làm thế.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Không sao đâu. Chính nghĩa là ở trong lòng, còn thay đổi hình dạng thì có quan hệ gì? Được rồi! Nhất thiết tiểu đệ nghe theo kế hoạch của Vũ Văn huynh là xong.

Ba người bàn định rồi lập tức cải trang chia nẻo lên đường.

Vũ Văn Hàn Đào muốn giữ thân thế bí ẩn, cắt ngắn râu đi giả làm một nhà phú thương.

Tiêu Lĩnh Vu hành động đơn độc, trá hình một kẻ thôn phu, đi cách xa Vũ Văn Hàn Đào chừng mười trượng.

Bách Lý Băng đi theo bên cạnh Vũ Văn Hàn Đào, còn Tiêu Lĩnh Vu đi một mình.

Ba người thủng thẳng lên đường. Chờ đến đêm mới thi triển kinh công chạy thật lẹ. Vào khoảng canh năm đã đến bên một tòa sơn cốc.

Vũ Văn Hàn Đào trỏ vào khu rừng rậm bên đường nói :

– Thất Tinh đàm cách đây không còn xa mấy. Chúng ta thượng lộ vào lúc trời sáng thì đến trưa đã tới nơi. Nếu Thẩm Mộc Phong ở quanh quẩn khu Thất Tinh đàm, tất hắn bố trí nhiều tai mắt, vậy chúng ta phải cẩn thận lắm mới được.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu.

Ba người ngồi nghỉ chờ trời sáng rõ mới lên đường đi về phía Thất Tinh đàm.

Đi chừng hơn mười dặm ra tới ngã ba đường chỉ thấy khách bộ hành mỗi lúc một nhiều, thỉnh thoảng lại có cả xe ngựa nữa.

Ba người đi thêm chừng năm dặm thì đến một trái núi thấp. Phía trước trái núi này là một khu đất rộng đầy cỏ mọc. Nơi đây có mấy chục cỗ xe và gần trăm con tuấn mã dừng lại vì đường lên núi không đi xe ngựa được nữa.

Bách Lý Băng quay lại ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu cách xa chừng mười trượng đang từ từ đi đến. Cô khẽ hỏi Vũ Văn Hàn Đào :

– Vũ Văn tiên sinh! Sao nơi đây lại nhiệt náo như vậy?

Vũ Văn Hàn Đào vừa tiếp tục cất bước vừa nói :

– Người ta phát giác ra khu đất này đến trên trăm năm, nhưng du khách đông đảo mới chừng mười năm naỵ Đường lên núi mà sửa sang cho xe ngựa tới nơi được thì du khách còn đông hơn nữa. Mười năm trước tại hạ đã tới đây một lần, nhưng coi xe ngựa trong trường thì ngày nay xem ra có vẻ náo nhiệt hơn trước nhiều.

Lão cất bước lên núi, cảnh vật đột nhiên biến đổi.

Phía sau trái núi chừng hơn một dặm là một khu lòng chảo rất rộng. Du khách có đến hàng ngàn đi lại đông như mắc cửi.

Thất Tinh đàm là bảy đầm nước hình thành sao Bắc Đẩu. Giữa khu này có một mạch nước để các đầm thông với nhau.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ dặn Bách Lý Băng :

– Bách Lý cô nương! Cô hãy gia tâm đề phòng và đừng nói nhiều.

Bách Lý Băng đã biết tài liệu việc của lão nên ngấm ngầm vận khí đề phòng và đi theo sát lão.

Khi gần tới nơi liền ngó thấy những đầm nước biếc, cái nào cũng rộng đến năm mẫu trở lên. Dòng nước giữa Thất Tinh đàm cũng màu biếc lục.

Phía Bắc là một trái núi đứng sững. Trên núi toàn những thanh tùng màu xanh biếc.

Trên giòng nước rất nhiều thuyền thoi qua lại đi vào các đầm. Thỉnh thoảng cũng có một vài chiếc du thuyền.

Vũ Văn Hàn Đào dừng lại ở bờ đầm nghỉ một chút rồi vẫy tay. Một con thuyền nhỏ bơi lẹ tới.

Vũ Văn Hàn Đào xuống thuyền rồi bảo nhà đò :

– Cho bọn ta mượn con thuyền này và để bọn ta tự bơi lấy.

Lão móc một đỉnh bạc đưa cho chủ thuyền.

Chủ thuyền thấy đỉnh bạc nặng tới bốn lạng, số tiền này chế tạo thuyền mới hãy còn dư. Trong lòng rất hoan hỉ, hắn đón lấy đỉnh bạc, không nói gì nữa nhảy ngay lên bờ. Bách Lý Băng theo sau bước xuống.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Chúng ta chèo thuyền đi quanh Thất Tinh đàm một lượt.

Bách Lý Băng không hỏi gì nữa, hai tay cầm lấy mái chèo quấy nước bơi thuyền đi.

Thất Tinh đàm lạ ở chỗ có khe nước thiên nhiên để tiếp xúc với cả bảy đầm nước khác nhau. Lạch nước này uốn khúc quanh co, thật là một thiên công tuyệt xảo.

Thuyền đi qua hai đầm nước thì lạch nước đột nhiên chuyển qua hướng chính Bắc đi tới chân vách núi.

Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn cảnh vật rồi vẫy tay nói :

– Mau áp thuyền vào bờ!

Bách Lý Băng ngửng đầu lên trông thấy hai cây tùng mọc liền vào nhau như một ở trên bờ. Một tảng đá lớn đứng dựng cạnh hai gốc tùng này.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ dặn :

– Nếu tại hạ không hô hoán thì bất luận xảy ra chuyện gì cô nương cũng bất tất phải lên bờ viện trợ.

Bách Lý Băng trong dạ hoài nghi nhưng cũng gật đầu ưng thuận.

Vũ Văn Hàn Đào lên bộ rồi thủng thẳng tiến về phía trước.

Bách Lý Băng động tính hiếu kỳ ngồi nghiêng mình, ngấm ngầm chú ý nhìn những cử động của Vũ Văn Hàn Đào thì thấy lão đi vào khe hai cây tùng, đoạn xoay quanh một vòng ra phía sau tảng đá lớn.

Bách Lý Băng chờ chừng một lúc vẫn không thấy Vũ Văn Hàn Đào trở về, cô hồi hộp trong lòng tự hỏi :

– Chẳng lẽ Vũ Văn tiên sinh bị người ám toán?

Cô toan lên bờ nhưng nghĩ tới lời dặn của lão nên ráng nhẫn nại.

Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nửa nén hương vẫn không thấy Vũ Văn Hàn Đào đâu, Bách Lý Băng không chịu được nửa, tung mình nhảy lên bờ, đi thẳng vào phía sau tảng đá.

Cô chú ý nhìn quanh vẫn chẳng thấy bóng Vũ Văn Hàn Đào đâu, trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm :

– “Hỏng bét! Lão bị người ta ám toán và bắt đưa đi rồi.”

Cô ngoảnh lại nhìn xuống đầm thấy thuyền bè qua lại rất đông mà không hiểu Tiêu Lĩnh Vu ở đâu.

Cô bản tính thông tuệ, biết là lúc này phải tĩnh tâm mới ứng phó được với cục diện biến ảo khôn lường.

Bách Lý Băng ngấm ngầm đề tụ chân khí, ngửng đầu lên trông đám cành lá rậm rạp rồi nhảy vọt lên ngồi trên một cành cây lớn nhìn ra bốn phía thì thấy cách đó mười mấy trượng có một căn nhà sắc xanh tựa vào vách núi. Cô tính thầm trong bụng :

– “Nếu Vũ Văn tiên sinh bị bắt đi thì phía chính Nam nhiều người phức tạp, không thể đưa đi một cách dễ dàng tất chúng chạy về tòa nhà màu xanh biếc lẫn với màu sắc lá cây, nếu không để ý thì khó nhận ra được. Phải chăng họ cố ý làm rối mắt người ngoài?”

Cô quyết tâm đến căn nhà xanh để điều tra. Nếu tìm được manh mối gì cô sẽ trở lại đây kiếm Tiêu Lĩnh Vu.

Cô tính vậy rồi nhảy xuống, chạy về phía căn nhà xanh.

Khi gần tới nơi mới nhìn rõ đây là một căn nông xá. Trên mái nhà dây leo chằng chịt nên đứng xa trông như một căn nhà xanh.

Dậu trúc mở rộng, cửa nhà không khép, hiển nhiên là một nông xá có người ở.

Bách Lý Băng hắng đặng một tiếng, cất bước tiến vào trong cổng hỏi :

– Có ai trong nhà không?

Một âm thanh quen thuộc từ trong nhà đáp vọng ra :

– Băng nhi! Vào đây!

Chính là thanh âm Tiêu Lĩnh Vu, Bách Lý Băng liền hỏi :

– Đại ca cũng ở đây ư?

Cô rảo bước vào nhà.

Trong nhà đã có bốn người là Tiêu Lĩnh Vu, Vô Vi đạo trưởng, Triển Diệp Thanh và Vân Dương Tử ngồi trên ghế trúc.

Vô Vi đạo trưởng nghiêng mình nói :

– Mời cô nương ngồi chơi.

Bách Lý Băng không thấy Vũ Văn Hàn Đào ở đây, chưa kịp đáp lễ Vô Vi đạo trưởng đã nói :

– Đại ca! Vũ Văn tiên sinh không thấy đâu rồi.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

– Tiểu huynh đang bàn với đạo trưởng về vụ này.

Bách Lý Băng lấy làm kỳ hỏi :

– Sao? Các vị cũng biết rồi ư?

Vô Vi đạo trưởng đáp :

– Chắc Vũ Văn tiên sinh bị người bắt đưa đi.

Bách Lý Băng đáp :

– Giả tỷ Vũ Văn tiên sinh để tiểu muội lên theo thì không đến nỗi thế cô và có khi không bị bắt.

Cô vừa nói vừa tiến lại ngồi bên Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Băng nhi bất tất phải nóng nảy. Theo lời Vô Vi đạo trưởng thì Vũ Văn tiên sinh không phải lọt vào tay Thẩm Mộc Phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.