Hắn lại khôi phục thành người một bình thường.
Ít nhất hắn vẫn là một người có khả năng tự hiểu.
Cự hiệp lại cười.
– Hắn nói là thần tượng sụp đổ, ta lại cảm thấy vinh hạnh. Chí ít, nếu hắn chưa từng xem ta là thần tượng, sao có thể thần tượng sụp đổ được?
Cự hiệp bình tĩnh ôn hoà nói:
– Sau khi ta đến tuổi trung niên, thực ra không phải là không hăng hái. Người thật sự có thể trở thành thần tượng, hơn nữa vĩnh viễn là thần tượng, phải là những người như Yến Cuồng Đồ, Quan Mộc Đán, Vi Thanh Thanh Thanh, chứ không phải ta.
Lần này là Chu Nguyệt Minh lên tiếng:
– Xin nói rõ!
– Yến Cuồng Đồ ngạo mạn, coi thường tất cả quy tắc của thế gian, chính là đủ cuồng.
– Quan Mộc Đán là tuyệt thế võ lâm kỳ tài, tự thành một đường, tự thành một phái. Mặc dù hiện tại y vẫn đang ở độ tuổi khỏe mạnh, nhưng ta nghĩ sau này võ lâm đã không ai có thể chế ngự được y. Võ công của y không phải cao, mà là mạnh, mạnh đến mức phi nhân loại. Ta rất lo lắng, nếu y cứ tiếp tục tiến bộ như vậy thì nhất định sẽ phá cách, sau khi phá cách lại không rèn luyện phẩm chất, như vậy rốt cuộc là phúc hay họa của võ lâm?
– Vi Thanh Thanh Thanh, một người võ công cao đến như vậy, khả năng lĩnh ngộ tốt đến như vậy, nhưng vẫn là một người thâm tình, mỗi khi có sáng tạo là quên hết mọi thứ, đệ tử không ai không phải là võ lâm tông sư, thật là một người rực rỡ trên giang hồ.
– Nhưng ta không phải.
Cự hiệp nói:
– Lúc thiếu niên ta ngông cuồng, sinh mệnh là những trận chiến liên miên, cảm xúc mãnh liệt khiến ta không thể lui về phía sau, càng muốn truy kích. Thế nhưng khi đã có tuổi, ta lại không giống như trước nữa. Ta đã mất đi Vãn Y, cảm thấy vì sao khi tình cảm mặn nồng, mình lại không quý trọng sớm sớm chiều chiều hơn một chút. Huống hồ quốc gia đại sự, thất phu khó làm, đã không có nơi để thi triển hoài bão, cần gì quá nôn nóng vì gặp gỡ nhất thời? Cho nên thực ra ta đã không xứng là cự hiệp nữa. Ta chỉ là một người bình thường, hơn nữa cũng chỉ muốn làm một người bình thường. Ta chỉ làm những chuyện thích làm, giúp những người mà ta phải giúp, như vậy là đủ rồi.
– Do đó, ta không phải cự hiệp.
Cự hiệp tổng kết:
– Ta không xứng làm thần tượng của người khác.
Đây giống như một câu tuyên ngôn, y thừa dịp này đưa ra tuyên bố.
– Ta có thể phản đối không?
Người nói lời này lại là Chu Nguyệt Minh mập mập ú ú, vẫn luôn tươi cười, nghe mọi người nghị luận đều gật đầu khen đúng.
Cự hiệp mỉm cười nhìn hắn:
– Ngài cứ nói!
– Ta có thể chỉ ra ngài đang nói dối không?
Chu Nguyệt Minh cười mỉm nói:
– Chí ít là nói trái với lương tâm, hoặc là không nói thật lòng, có thể không?
Phương cự hiệp nhìn Chu Nguyệt Minh, trong mắt lộ ra một loại thần sắc rất kỳ lạ.
Cao Tiểu Thượng cũng híp mắt. Ánh mắt của hắn rất sâu sắc, hốc mắt cũng rất sâu thẳm, đường kẻ mắt càng sâu lắng, khiến cho hắn có một loại thần sắc suy sụp, hoặc có thể gọi là “có tài nhưng không gặp thời”.
Người có tài nhưng không gặp thời đều buồn bực chán nản, nhưng Tiểu Cao này hiển nhiên không phải. Hắn rất bình thản ung dung, giống như “có tài” là bản sắc của hắn, “không gặp thời” cũng chỉ là “màn trình diễn” của hắn mà thôi.
Hắn không quan tâm.
Hắn thậm chí có thể khống chế, cường điệu.
Lần này cũng do hắn hỏi Chu Nguyệt Minh:
– Tại sao cự hiệp phải nói dối?
Chu Nguyệt Minh đáp:
– Bởi vì y không thể không nói như vậy.
Lúc hắn cười giống như cao hứng muốn tặng ngươi một bó hoa.
Nhưng chỉ sợ không ai dám nhận hoa của hắn.
Bởi vì trong hoa nhất định có độc, trong cười nhất định có đao.
– Cự hiệp sợ cái gì?
Cao Tiểu Thượng truy hỏi:
– Mà thậm chí phải nói dối?
Chu Nguyệt Minh đáp:
– Y không tiện nói.
– Y không tiện nói, ngươi hãy nói!
Lôi Du Cầu không kiên nhẫn quát lên:
– Ngươi có rằm thì mau đánh đi!
Lời của hắn cũng đã nói ra tâm sự của mọi người.
Ngay cả Thái Tiểu Đầu, Bành Tiêm cũng có chung suy nghĩ, có điều trước kia bọn họ từng làm việc dưới trướng Chu Nguyệt Minh, đã chứng kiến thủ đoạn Chu Nguyệt Minh. Nếu như Chu Nguyệt Minh cầm một con vịt nướng cho bọn họ ăn, dù bọn họ không trúng độc, chỉ sợ con vịt kia cũng là bọn họ nuôi trong nhà, nói không chừng còn được nướng bằng ngọn lửa đang đốt sáng nhà bọn họ. Do đó bọn họ không dám đắc tội với Chu hình tổng, hơn nữa bất kể hắn cười hay không cười đều đáng sợ như nhau.
Lôi Du Cầu không biết, bởi vì hắn mới đến kinh sư.
Lôi Du Cầu cũng không để ý, bởi vì hắn tự phụ tài cao gan lớn.
Con người Chu Nguyệt Minh lại chí ít có một điểm tốt.
Hắn dường như không bao giờ tức giận, ít nhất là rất hiếm người thấy hắn tức giận.
Có lẽ hắn không tức giận chỉ là biểu hiện bên ngoài, có lẽ chẳng thứ gì đáng để cho hắn tức giận, dù sao người đắc tội với hắn đều nhất định không có kết quả tốt.
– Y ẩn nhẫn là vì có mục tiêu lớn, y nhượng bộ là vì kế hoạch đại sự, y trầm luân là vì muốn kẻ địch tin rằng y đã sa đọa. Y là người ở chỗ cao, lại là cao thủ, đứng ở nơi cao không chịu được lạnh.
Chu Nguyệt Minh lại nở nụ cười tiêu chuẩn của hắn, giống một đầu heo đã bị nấu chín đang bưng lên thần đàn tế điển, vẫn còn giữ nguyên nụ cười điên cuồng:
– Khi y nói buông tay không để ý tới, là muốn giết cho đối thủ không kịp đề phòng. Y tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, thật ra là tráng niên tâm càng hùng tráng. Nếu y thật sự khoanh tay đứng nhìn, cần gì phải tới kinh thành vào thời buổi rối ren này.
Dứt lời lại mỉm cười nhìn Phương cự hiệp, giống như đang đợi cự hiệp trả lời.
Nhưng người lên tiếng trước tiên lại là Lôi Du Cầu.
– Hình như ta có điểm sai rồi.
Hắn nói:
– Vừa rồi ta than hai tiếng, một là vì thần tượng cự hiệp sụp đổ, hai thật ra là vì “Tiếu Kiểm Hình Tổng” Chu Nguyệt Minh khiến người ta nghe danh biến sắc cũng chỉ là hạng người hèn nhát. Xem ra ta có điểm sai rồi…
Lôi Du Cầu lại thở dài một tiếng:
– Cao thủ kinh sư, danh nhân giang hồ, hình như đều phức tạp hơn nhiều, cũng kỳ quái hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta.
Lần này hắn than thở vì chính mình.
Chu Nguyệt Minh lại trả lời hắn một câu:
– Con người của ngươi có một sở trường lớn, có thể chính ngươi cũng không biết.
Lôi Du Cầu chờ nghe.
– Ngươi đắc tội với người dễ, đắc tội với người nhanh, cũng đắc tội với người nhiều.
Chu Nguyệt Minh nói với hắn:
– Nhưng ngươi cũng tự kiểm điểm nhanh, sửa chữa kịp thời, nhận sai thành tâm thành ý.