Lý Trung Hụê chau mày hỏi:
– Có chuyện gì ?
Nữ tỳ liền cung kính nói:
– Bên ngoài cốc có một đám người đến, người dẫn đầu tự xưng là Kiếm Vương Tử, không để cho tiểu tỳ vào thông báo đã xông vào đây rồi.
Lý Trung Hụê nói:
– Tại sao các ngươi không cản trở họ lại.
Nữ tỳ kia liền thanh minh:
– Bọn họ võ công cao cường, xuất thủ thương nhân. Tiểu tỳ phụng mệnh tiểu thơ không được hạ sát thủ nên đành nhượng bộ cho họ một phen.
Lý Trung Hụê nhíu mày:
– Giờ họ ở đâu ?
Nữ tỳ đáp:
– Đã vượt qua cửa cốc, chỉ sợ sắp vào đến đây rồi.
Lý Trung Hụê liền xua tay nói:
– Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi !
Nữ tỳ dạ một tiếng rồi lập tức chạy đi.
Ải Tiên Chu Dật lạnh lùng nói:
– Kẻ nào to gan dám tự xưng là Kiếm Vương Tử ?
Chu Hải nói:
– Kiếm Vương chi tử, tự nhiên phải gọi là Kiếm Vương Tử rồi.
Lâm Hàn Thanh thầm nhủ:
– Kiếm Vương Tử bị Tây Môn Ngọc Sương đánh bại, trong lòng bất phục đã trở về Nam Hải mời phụ thân gã đến đây tham dự đại hội, hòng lấy lại mặt mũi. Không ngờ lại đến nhanh như vậy ?
Chàng đang nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, bốn gã kim giáp võ sĩ đã bước vào đại sảnh.
Theo sát sau lưng bốn gã là một thiếu niên ăn mặc hoa lệ.
Lâm Hàn Thanh chuyển động mục quang, nhìn kẻ mới đến một lượt, quả nhiên là Kiếm Vương Tử.
Kiếm Vương Tử ưỡn ngực bước thẳng vào đại sảnh, bất chợt thấy hơn trăm cặp mắt lạnh lùng đang nhìn gã, trong lòng không khỏi ngẩn ra.
Gã đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy người trong sảnh đều là thế ngoại cao nhân thì vẻ cao ngạo lúc mới vào đã bị mài mòn đi quá nửa.
Lý Trung Hụê cười lạnh một tiếng nói:
– Kiếm Vương Tử, thấy bản toà sao không hành lễ ?
Kiếm Vương Tử nhìn Lý Trung Hụê dò xét, thấy nàng tuổi còn nhỏ mà lại ngồi chủ vị liền hỏi:
– Lý cô nương là thân phận gì mà ta phải hành lễ ?
Hàn Sĩ Công liền quát:
– Đương kim minh chủ võ lâm.
Kiếm Vương Tử nhìn thấy hơn trăm cặp mắt lạnh lẽo đều phẫn nộ nhìn mình không khỏi ngẩn người giây lát, rồi ôm quyền nói:
– Kiếm Vương Tử tham kiến minh chủ.
Thân hình gã tuy to lớn, nhưng giọng nói thì dường như thở không ra hơi vậy.
Lý Trung Hụê nói:
– Các hạ đến thật nhanh, lệnh tôn, lệnh đường có đến đây không ?
Kiếm Vương Tử nói:
– Trên đường tiểu vương về Nam Hải thì gặp được thuyền buồm gia phụ, gia mẫu đang đi về trung nguyên.
Lý Trung Hụê nói:
– Lệnh tôn cũng đến à ?
Kiếm Vương Tử nói:
– Tiểu vương kiêm trình ngày đêm nên mới đến sớm, gia phụ mẫu đi sát phía sau, nếu nhanh thì mai sẽ đến, chậm thì cũng không quá ba ngày.
Ải Tiên đột nhiên lên tiếng hỏi:
– Danh hiệu của lệnh tôn là gì ?
Kiếm Vương Tử nói:
– Tiểu vương hiệu là Kiếm Vương Tử, tự nhiên gia phụ gọi là Kiếm Vương.
Chu Dật hỏi:
– Ta hỏi tên của ông ta kia, lẽ nào ông ta họ Kiếm tên Vương chắc ?
Kiếm Vương Tử nói:
– Con không được nói tên huý của cha, tiểu vương không thể tuỳ tiện nói ra cho các hạ được.
Chu Dật tức giận quát:
– Nếu ta bắt ngươi phải nói thì sao ?
Kiếm Vương Tử lạnh lùng nói:
– Các hạ là nhân vật thế nào mà dám vô lễ với tiểu vương như vậy ?
Chu Dật lạnh lùng:
– Ngay cả Lão tử của ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Tên tiểu oa nhi này thật vô lễ.
Kiếm Vương Tử lạnh giọng quát:
– Tên lùn đáng gét, dám vô lễ với tiểu vương, để ngươi sống chỉ chật đất mà thôi.
Nói đoạn gã phất tay một cái, hai tên kim giáp võ sĩ lập tức lao về phía Ải Tiên Chu Dật.
Chu Dật cười lạnh một tiếng, song chưởng cách không đánh ra.
Không ai kịp thấy lão ra đòn thế nào, chỉ thấy hai gã Kim Giáp võ sĩ ‘hự’ lên một tiếng, song sòng lùi lại ba bước, hai tay ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, rồi quỳ gục xuống.
Ải Tiên Chu Dật này trên giang hồ giống như là một con thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ai ai cũng biết lão ta võ công cao cường, nhưng rất ít người đựơc thấy lão xuất thủ. Lúc này thấy lão mới chỉ thuận tay đánh ra một chiêu mà uy thế đã như vậy, mọi người đều không khỏi ngẩn người ngạc nhiên.
Kiếm Vương Tử mắt thấy hai tên kim giáp võ sĩ của mình bị người đánh một chưởng đã thọ trọng thương, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng vì thể diện gã không thể lui bước được. Chỉ thấy hữu thủ gã đưa lên rút trường kiếm sau lưng ra rồi lạnh lùng nói:
– Mau báo danh hiệu ra, tiểu vương không giết kẻ vô danh tiểu tốt.
Chu Dật cười lạnh một tiếng:
– Được lắm, để lão phu giáo huấn tiểu tử ngươi một trận rồi nói chuyện với phụ thân ngươi sau !
Tang Nam Tiều chợt bước lên trước một bước đứng chặn giữa hai người lạnh giọng nói:
– Chúng ta đến đây để tương trợ cho Lý cô nương hay để tàn sát lẫn nhau ?
Chu Dật nói:
– Tên tiểu oa nhi này cứ tự xưng tiểu vương này, tiểu vương nọ thật làm người ta khó chịu.
Tang Nam Tiều nói:
– Chuyện nhỏ không nhịn làm sao làm được việc lớn. Chu ải tử ngươi hành tẩu giang hồ mấy chục năm nay lẽ nào lại không hiểu điều này ?
Ải Tiên Chu Dật tính khí kiêu ngạo, bất luận là ai cũng chẳng nể mặt, duy chỉ có Tang Nam Tiều thì dường như lão vô cùng nhẫn nại, chỉ thấy lão đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Tang huynh nói đúng.
Đoạn lão chuyển động mục quang nhìn Kiếm Vương Tử, cười lạnh một tiếng nói:
– Người lớn không chấp với trẻ con, món nợ này ta sẽ tính với phụ thân ngươi.
Con mắt duy nhất của Tang Nam Tiều sáng rực lên nhìn Kiếm Vương Tử hỏi:
– Còn ngươi thì thế nào ?
Kiếm Vương Tử chậm rãi đút kiếm vào bao nói:
– Tiểu vương cũng không phải kẻ hiếu chiến.
Trong nháy mắt một trường phong ba đã bị Tang Nam Tiều dùng một hai câu nói mà dập tắt.
Lý Trung Hụê hướng hai đạo tinh quang nhìn Kiếm Vương Tử hỏi:
– Kiếm Vương Tử, các hạ đến đây làm gì ?
Kiếm Vương Tử nói:
– Tiểu vương đến đây tham dự đại hội, đồng thời muốn thách đấu với những cao nhân của võ lâm Trung Nguyên.
Lý Trung Hụê nói:
– Nói như vậy là các hạ đối đầu với chúng ta ?
Kiếm Vương Tử lắc đầu:
– Không phải như vậy.
Lý Trung Hụê nói:
– Là địch hay bạn trước khi lệnh tôn đến đây ta nghĩ các hạ cũng khó mà tác chủ được.
Lâm Hàn Thanh thấp giọng nói:
– Minh chủ là người lãnh đạo quần hùng, tự nhiên khí độ cũng phải hơn người, bất luận hắn ta đến có ý gì cũng nên cho hắn một chỗ ngồi.
Lý Trung Hụê trầm ngâm giây lát rồi nói:
– Kiếm Vương Tử, bất luận các hạ đến đây làm gì, nhưng đã đến Hoàng Sơn Thế Gia của ta rồi thì ta đều lấy lễ đón tiếp, mời ngồi !
Kiếm Vương Tử đưa mắt quan sát tình hình một lượt rồi chậm rãi ngồi xuống.
Lý Trung Hụê lại nói:
– Vừa nãy có chuyện xảy ra làm ngắt lời Chu lão tiền bối. Lão tiền bối có thể nói tiếp được rồi !
Ải Tiên Chu Dật nói:
– Nếu lệnh đường không đến thì lão phu nói cũng vô dụng.
Lý Trung Hụê ngẩn người, không biết nói với lão thế nào cho thoả đáng thì chợt thấy mẫu thân thân vận bạch y, sắc mặt lạnh băng bước vào. Nàng liền nói:
– Gia mẫu đến rồi, lão tiền bối có gì xin cứ nói !
Ải Tiên Chu Dật quay lại nhìn Lý phu nhân, chậm rãi nói:
– Đã lâu không gặp !
Lý phu nhân lạnh lùng:
– Có chuyện gì mà không gặp ta không được ?
Chu Dật nói:
– Không biết làm sao mà Tây Môn Ngọc Sương tìm đựơc nơi hạ lạc của Đoạn Kiếm phu nhân, đã mời bà ta đến đây rồi.
Lý phu nhân nói:
– Chuyện này ta đã biết rồi.
Chu Dật nói:
– Ai đã nói cho phu nhân biết ?
Lý phu nhân lạnh lùng:
– Ai nói cũng vậy thôi.
Chu Dật khẽ chau mày nói:
– Sau khi Lý Đông Dương chết đi, chỉ sợ phu nhân không cười đựơc lấy một lần, khiến cho bạn bè năm xưa của Hoàng Sơn Thế Gia đều không ai dám đến đây thăm viếng nữa.
Lý phu nhân vẫn giữ thần sắc lạnh lùng hỏi:
– Chỉ có hai câu đó thôi sao ?
Chu Dật nói:
– Tại hại nghìn dặm xa xôi đến đây báo tin, không ngờ phu nhân lại biết rồi.
Hai đạo mục quang sắc lạnh của Lý phu nhân chầm chậm quét lên mặt Chu Dật và Chu Hải rồi nói:
– Nếu như ông ấy không kết giao với mấy vị hảo bằng hữu như các người thì có lẽ giờ này vẫn còn tại thế.
Nói đoạn bà liền quay người chậm rãi bỏ đi.
Lý Trung Hụê vội lên tiếng ngăn lại:
– Mẫu thân lưu bộ !
Lý phu nhân quay đầu lạnh lùng hỏi:
– Có chuyện gì ?
Lý Trung Hụê nói:
– Thiên hạ anh hùng, chưởng môn các phái đều vô cùng kính ngưỡng mẫu thân, mong người ở lại cùng mọi người thương nghị đại cục.
Lý phu nhân nói:
– Con đã đem đến cho ta bao nhiêu phiền phức thế chưa đủ hay sao ?
Nói đoạn bà đưa mắt nhìn Kiếm Vương Tử hỏi:
– Người này là ai ?
Lý Trung Hụê liền đáp:
– Kiếm Vương Tử !
Lý phu nhân khẽ biến sắc mặt, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục thần sắc lạnh lùng:
– Ngươi tự xưng Kiếm Vương Tử, tự nhiên lệnh tôn phải là Kiếm Vương rồi.
Kiếm Vương Tử nói:
– Không sai, gia phụ chính là Kiếm Vương.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lý phu nhân chợt hiện sát cơ, chỉ nghe bà lạnh lùng hỏi tiếp:
– Lệnh tôn cũng tham gia Hoàng Sơn đại hội này chứ ?
Kiếm Vương Tử nói:
– Gia phụ và gia mẫu đều đến tham dự kỳ đại hội này.
Lý phu nhân liền nói:
– Vậy thì tốt lắm.
Nói rồi bà không để ý đến Kiếm Vương Tử nữa, quay người bỏ đi.
Ải Tiên Chu Dật nói:
– Ôi, từ khi Lý Đông Dương mất đi, Lý phu nhân càng ngày càng thay đổi một cách quái lại.
Tang Nam Tiều nói:
– Theo lão phu thấy thì những người ở trong sảnh đường này chỉ cần người người đều dũng cảm xông lên, không sợ cái chết, như vậy là đủ để kháng cự với Tây Môn Ngọc Sương rồi.
Nói đoạn lão chuyển động mục quang nhìn Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Lý minh chủ, lão khiếu có mấy câu không thể không nói trước, tránh để sau này minh chủ điều động nhân thủ gặp bất tiện.
Lý Trung Hụê mỉm cười:
– Lão tiền bối cứ nói !
Tang Nam Tiều gật đầu đáp:
– Lão khiếu hôm nay đến đây trợ chiến tuyệt đối không phải vì cô nương là minh chủ võ lâm. Bất luận minh chủ võ lâm là ai thì cũng không liên quan đến lão. Vì thế có thể nói lý do lão đến đây hoàn toàn là do di ngôn của tiên chủ, trong mắt lão khiếu cô nương vẫn là Huyền Tinh giáo chủ, vì thế lão khiếu đã dẫn rất nhiều thủ hạ tinh nhụê của Huyền Tinh Giáo đến đây.
Lý Trung Hụê gật đầu nói:
– Điều này vãn bối biết.
Tang Nam Tiều liền nói tiếp:
– cô nương biết đựơc thì tốt, vậy khi phân phối người hãy nhớ để Huyền Tinh Giáo là một lực lượng độc lập do lão phu chỉ huy.
Lý Trung Hụê nói:
– Lão tiền bối hào khí ngút trời, một lời nặng tựa núi thái sơn, vãn bối vô cùng khâm phục.
Tang Nam Tiều khẽ chớp chớp con mắt duy nhất, chậm rãi nói:
– cô nương đã được anh hùng thiên hạ đề cử làm Võ Lâm minh chủ, tự nhiên sẽ không có thời gian lo vịêc của Huyền Tinh Giáo nữa, sau khi trận đại kiếp này qua đi, bất luận Huyền Tinh giáo còn bao nhiều người còn sống, mong cô nương lấy thân phận giáo chủ ra triệu tập họ lại rồi tuyên bố giải tán Huyền Tinh giáo. Cô nương là giáo chủ, bọn họ sẽ không thể nào phản đối được.
Lý Trung Hụê gật đầu đáp:
– Được lắm, cứ theo chủ ý của tiền bối mà làm.
Tang Nam Tiều không nói gì nữa, chậm rãi bước về chỗ ngồi.
Quần hào trong sảnh có một số người không biết nội tình, trong lòng thầm nhủ:
– Thì ra Huyền Tinh giáo là do Tang Nam Tiều chủ sử, thật là thần bí, nan trắc khó dò.
Lý Trung Hụê chậm rãi đưa mắt nhìn khắp đại sảnh một lượt nói:
– Trong các vị còn ai có ý kiến khác nữa không ?
Nàng liên tiếp hỏi mấy câu liền, rồi chậm rãi quét mục quang lên quần hào lượt nữa sau đó mới cao giọng nói:
– Có vị nào cho rằng Lý Trung Hụê niên kỷ còn nhỏ, không thể quyết định đại sự, không muốn nghe lệnh của bản toà thì xin mời lên tiếng.
Quần hào im lặng như tờ đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng phản ứng.
Lý Trung Hụê liền nói:
– Được, nếu chư vị đã xem trọng bản toà như vậy thì cuộc nghị sự này tạm thời kết thúc ở đây, các vị cho bản toà thời gian suy nghĩ về ý kiến của mọi người, sau đó mới cho người truyền đạt đến các vị ý của bản toà.
Mục quang của toàn bộ quần hào trong sảnh đều tập trung vào Lý Trung Hụê, không ai nói tiếng nào.
Lý Trung Hụê mỉm cười nói tiếp:
– Đại địch trước mắt, mong rằng các vị có thể đồng tâm hiệp lực để đẩy lui cường địch. Hoàng Sơn Thế Gia nhân thủ không nhiều, nếu có chỗ nào sơ suất mong các vị rộng lượng bỏ quá cho.
Nói đoạn nàng đưa mắt nhìn Lý Văn Dương:
– Các vị có yêu cầu gì, xin cứ đến tìm gia huynh.
Nàng nói xong liền đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài.
Lâm Hàn Thanh đã được Bạch Tích Hương dặn dò, trước khi Tây Môn Ngọc Sương xâm phạm Hoàng Sơn Thế Gia tạm thời không nên đi gặp mẫu thân, trong lòng tuy vô cùng sốt ruột nhưng vẫn cố nén lại. Sau khi rời đại sảnh, chàng liền đi thẳng về Thính Tùng Lâu.
Bạch Tích Hương đứng ở cửa đón chàng về, mỉm cười ôn nhu hỏi:
– Lý Trung Hụê quyết định thế nào ?
Lâm Hàn Thanh nói:
– Lúc này vẫn còn chưa biết kế hoạch của nàng ta ra sao, nhưng hình như nàng đã có tính toán cả rồi,
Bạch Tích Hương đưa cho chàng một chén trà, nhu mì nói:
– Chàng uống chén trà này đi, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục nói chuyện với thiếp.
Lâm Hàn Thanh đón lấy chén trà trong tay Bạch Tích Hương, uống một hớp rồi kể lại tường tận tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong đại sảnh cho Bạch Tích Hương nghe.
Bạch Tích Hương đứng bên cạnh Lâm Hàn Thanh lắng nghe, đợi cho đến khi Lâm Hàn Thanh nói hết nàng mới mỉm cười nói:
– Lý Trung Hụê đã có chủ ý trong lòng rồi, chẳng qua là nàng muốn biểu thị thân phận minh chủ của mình trước mặt quần hào thôi.
Nói đoạn nàng chậm rãi bước đến một chiếc ghế ngồi xuống nói tiếp:
– Tình hình trước mắt có vẻ rất yên tịnh, thực ra thì vô cùng hỗn loạn. Những ân oán phức tạp của hai đời đã biến Hoàng Sơn đại hội thành một trận chiến vô cùng khó khăn, một trận chiến của trí và dũng.
Bạch Tích Hương thở ra một hơi dài rồi mỉm cười nói:
– Lâm lang, chàng hãy dụng tâm luyện tập Thiên Lôi Tam Chưởng và Càn Khôn Nhất Kiếm cho tốt, thiếp muốn chàng phải tạo nên tiếng vang ở trong đại hội này, khiến thiên hạ anh hùng cảm nhận được rằng ngôi vị chúa tể giang hồ đã trở về với nam nhân.
Lâm Hàn Thanh khẽ mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại bị Bạch Tích Hương đưa tay ngăn lại, cướp lời nói:
– Chàng đừng hỏi nhiều nữa, bây giờ chàng không thể phân tâm, biết càng ít việc thì càng tốt.
Lâm Hàn Thanh mỉm cười nói:
– Ta đành nghe nàng an bài vậy.
Bạch Tích Hương mỉm cười:
– Đương nhiên rồi, thiếp đã là thê tử của chàng, lẽ nào lại đi hại chàng.
Thời gian trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ, Lâm Hàn Thanh ở một mình một căn phòng, luyện tập kiếm chưởng, toàn bộ tinh thần tập trung vào vịêc luyện võ, không biết đã mấy ngày trôi qua rồi.
Một hôm, trời còn chưa sáng Bạch Tích Hương đã gõ cửa bước vào. Nàng nhìn chàng mỉm cười nói:
– Lâm lang, chàng luyện tập đến đâu rồi ?
Lâm Hàn Thanh nói:
– Đã có chút tiến bộ.
Bạch Tích Hương nói:
– Vậy thì tốt lắm, hôm nay chàng có thể thể hiện thân thủ rồi.
Lâm Hàn Thanh sửng sốt:
– Sao cơ ? Hôm nay đã là Hoàng Sơn đại hội rồi ư ?
Bạch Tích Hương gật đầu đáp:
– Đúng vậy, mấy ngày gần đây Lý Trung Hụê đột nhiên có thêm rất nhiều tự tin.
Lâm Hàn Thanh hỏi:
– Tại sao ?
Bạch Tích Hương nói:
– Bởi vì nàng ta không hề đến tìm thiếp.
Lâm Hàn Thanh nhìn chăm chú lên khuôn mặt thanh tú của Bạch Tích Hương, chỉ thấy nó đã có sắc hồng nhuận, tinh thần nàng cũng có vẻ tốt lên rất nhiều. Chàng liền mỉm cười nói:
– Sức khoẻ nàng đã tốt lên đúng không ?
Bạch Tích Hương mỉm cười:
– Đúng vậy, thiếp đã đỡ nhiều …
Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:
– Võ công của chàng tuy đại tiến nhưng những người biết đựơc chuyện này thì chỉ có chàng, thiếp với hai ả nha đầu. Lý Trung Hụê cũng không còn trọng thị chàng nữa, nàng ta sẽ không cho chàng một vị trí quan trọng đâu.
Lâm Hàn Thanh hỏi:
– Vậy ta phải làm gì ?
Bạch Tích Hương mỉm cười:
– Chàng cứ đi theo nàng ta, nhưng nhớ không được tuỳ tiện xuất thủ.
Lâm Hàn Thanh gật đầu:
– Ta sẽ nhờ kỹ lời dặn của nàng.
Nói đoạn chàng liền bước ra khỏi phòng. Đột nhiên chàng quay người lại hỏi:
– Còn nàng thì sao ?
Bạch Tích Hương cười đáp:
– Thiếp tự nhiên sẽ hiện thân vào lúc thích hợp. Chàng đi đi ! Đừng lo cho thiếp !
Lâm Hàn Thanh đột nhiên nghiêm nét mặt nói:
– Nàng phải bảo trọng đấy !
Bạch Tích Hương nói:
– Thiếp sẽ vì Lâm lang mà tự lo cho mình.
Lâm Hàn Thanh khẽ gật đầu, rời khỏi Thình Tùng Lâu, chàng liền đi một mạnh đến đại sảnh.
Dọc đường vô cùng tĩnh mịch, những nữ tỳ thường ngày ẩn nấp trong rừng cây nay cũng không thây đâu nữa.
Lâm Hàn Thanh thầm đoán định những nữ tỳ của Hoàng Sơn Thế Gia này đã được Lý Trung Hụê tập trung lại vào một chỗ khác rồi.
Khi chàng bước vào đại sảnh, chỉ thấy bên trong đã tập trung rất nhiều người. Hàng bên trái do Thần Phán Chu Hải dẫn đầu, tiếp đó là Phong Diệp Cốc Chủ Trần Chính Ba, Côn Luân Kim Phất Đạo Trưởng, Thiên Nam Nhị Quái Thường Kiếm và Bạch Phát Long Bà, rồi đến Hoàng Phủ Trường Phong, Kim nương nương, Bàng Thiên Hoá, Tri Mệnh Tử …
Hàng bên phải do Lý Văn Dương đứng đầu, phía sau có Hàn Sĩ Công, Hoàng Phủ Lan và hơn mười người tuổi còn khá trẻ.
Lâm Hàn Thanh tuy không biết những người này là ai nhưng cũng thầm đoán đây đều là những nhân vật này đều là bá chủ một phương.
Nhưng chàng tuỵêt nhiên không thấy đệ tử hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang đâu, cả Tang Nam Tiều và người của Huyền Tinh giáo cũng chưa đến, Kiếm Vương Tử cũng không thấy bóng dáng đâu.
Quần hào trong đại sảnh dường như đang đợi điều gì đó, ai nấy mặt mày nghiêm túc, không nói tiếng nào.
Lâm Hàn Thanh ước lượng tình thế rồi chậm rãi bước đến đứng ở hàng bên phải.
Hoàng Phủ Lan nhích người sang nhường cho chàng mội chỗ trống rồi thấp giọng nói:
– Lâm huynh, mau đến đứng đây. Minh chủ sắp giá đáo rồi !
Lâm Hàn Thanh vừa ổn định chỗ đứng thì Lý Trung Hụê chậm rãi bước ra.
Bên trái nàng nàng Dư Tiểu Long, thân vận kình trang, lưng đeo bội kiếm, bên phải là nữ tỳ thân cận của Lý phu nhân, Truy Vân, đầu đội mũ sa che kín mặt, lưng đeo song kiếm, bên thắt lưng còn đeo một túi vải.
Thần Châu Tứ Đại Hung Nhân Thần, Sát, Quỷ, Hồn cũng đi sát phía sau hộ giá.
Lâm Hàn Thanh thầm tán thưởng:
– Thật oai phong ! Thật là thần khí !
Lý Trung Hụê lúc này thân vận thanh y, bên ngoài khoác một tấm chiến bào.
Chỉ thấy mục quang nàng chuyển động quét lên mặt quần hào một lượt rồi chậm rãi nói:
– Làm phiền các vị đợi đã lâu.
Quần hào liền ôm quỳên đồng thanh nói:
– Tham kiến minh chủ !
Lý Trung Hụê cúi người hoàn lại một lễ nói:
– Đại cuộc giang hồ sau này có rơi vào ma đạo hay không chủ yếu là quyết định trong trận đại chiến này, mong chư vị cùng hiệp lực đồng tâm, chung sức chung lòng để chống lại cường địch.
Quần hào liền đồng thanh nói:
– Chúng tôi xin đợi lệnh của minh chủ.
Lý Trung Hụê ngẩng đầu nhìn trời nói:
– Tây Môn Ngọc Sương sắp đến đây rồi, trong chư vị nếu có ai không muốn tham gia vào trường thị phi ân oán này có thể lập tức rời khỏi đây.
Quần hào lại đồng thanh đáp:
– Chúng tôi có chết cũng khôi hối hận.
Lâm Hàn Thanh thầm nhủ:
– Xem ra Lý Trung Hụê sớm đã có tính toán rồi.
Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng người xướng lên:
– Tây Môn Ngọc Sương bái sơn !
Lý Trung Hụê liền đưa tay vẫy nhẹ:
– Ta biết rồi.
Đoạn nàng chuyển động mục quang nhìn quần hào nói:
– Chúng ta không thể thất lễ. Ta phải ra tiếp đón nàng ta vào đây !
Nói rồi nàng liền bước thẳng ra bên ngoài đại sảnh.
Truy Vân và Dư Tiểu Long đi hai bên tả hữu, Chu Hải và Lý Văn Dương dẫn theo quần hào lão thiếu đi sát sau lưng Lý Trung Hụê.
Khi mọi người đến cốc khẩu thì Tây Môn Ngọc Sương đã đứng đó từ bao giờ.
Hôm nay Tây Môn Ngọc Sương vẫn mặc kình trang, sau lưng đeo hai thanh trường kiếm, ở eo cuốn một dây lưng bằng da giao cắm vô số đoản kiếm nhỏ.
Lý Trung Hụê cúi người hành lễ nói:
– Tiểu muội nghênh tiếp chậm chễ, mong Tây Môn thư thư lượng thứ !
Nhân cơ hội nói chuyện, nàng liền đưa mắt quan sát tình hình đối phương, chỉ thấy sau lưng Tây Môn Ngọc Sương là bốn nữ tỳ, người nào cũng đeo song kiếm sau lưng, phía sau nhân ảnh chuyển động, khẳng định không dưới mười người.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh:
– Lý minh chủ cần gì phải dùng lời lẽ đường mật với ta, đã coi nhau là kẻ địch thì đâu cần giả tình giả nghĩa, nói những lời khách khí như vậy ?
Lý Trung Hụê nói:
– Nghĩa vụ của địa chủ tiểu muội không thể không tận, xin mới thư thư nhập cốc uống trà !
Tây Môn Ngọc Sương cười khẩy :
– Ngươi đã bày yến tiệc gì rồi ?
Lý Trung Hụê nói:
– Thư thư nặng lời rồi, bất quá tiểu muội chỉ chuẩn bị mấy chén trà thơm, mời thư thư vào nói mấy lời tâm tình thôi mà !
Tây Môn Ngọc Sương quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình một lượt rồi lạnh lùng hỏi:
– Ngươi chỉ mời một mình ta hay là mời cả những người theo ta đến nữa ?
Lý Trung Hụê nói:
– Hoàng Sơn Thế Gia tuy ở nơi hoang sơn dã lãnh, nhưng cũng đã chuẩn bị đủ để đãi khách.Bất luận thư thư mang theo bao nhiều người, tiểu muội cũng có thể tiếp đãi đẩy đủ.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh:
– Lý minh chủ thật rộng rãi !
Lý Trung Hụê nói:
– Theo lý là phải như vậy, xin mời thư thư nhập cốc !
Tây Môn Ngọc Sương đưa mắn nhìn quần hào sau lưng Lý Trung Hụê một lượt rồi chậm rãi nói:
– Từ đây vào đại sảnh của Hoàng Sơn Thế Gia còn một đoạn đường dài vô cùng hiểm yếu, ngươi dẫn sói vào nhà như vậy không phải là hành động của kẻ trí đâu.
Lý Trung Hụê lạnh lùng đáp:
– Không cần thư thư phải lao tâm vì tiểu muội.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Ngươi nhất định chiêu đãi chúng ta ?
Lý Trung Hụê mỉm cười gật đầu:
– Đúng vậy.
Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh:
– Để ta xem ngươi và Bạch Tích Hương đã bày ra kế hoạch độc ác gì …
Đoạn nàng quay lại nói với bốn nữ tỳ:
-Mời bọn họ cùng nhập cốc, nói rằng Lý minh chủ bày tiệc tiếp đãi chúng ta.
Nữ tỳ vâng dạ một tiếng rồi quay người chạy đi.
Tây Môn Ngọc Sương cất bước đến trước mặt Lý Trung Hụê.
Thần Phán Chu Hải liền bước lên một bước chắn trước mặt Lý Trung Hụê nói:
– Lý minh chủ lấy lễ tiếp đãi, Tây Môn cô nương cũng nên biết điều một chút !
Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng nhìn Chu Hải nói:
– Ngươi tránh ra cho ta !
Chu Hải lắc đầu nói:
– Lệnh tôn năm xưa hành tẩu giang hồ nhờ thủ đoạn ác độc mà vang danh thiên hạ, vì vậy chúng tôi không thể không đề phòng cô nương được.
Tây Môn Ngọc Sương đột nhiên đặt tay lên thắt lưng rút ra một thanh đoản kiếm nói:
– Nếu như ta muốn giết Lý Trung Hụê thì dựa vào ngươi liệu có bảo hộ nổi không ?
Chu Hải thầm vận chân khí, chăm chú nhìn đoản kiếm trong tay Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Cô nương có tài nghệ kinh nhân gì xin cứ ra tay, lão khiếu tuy bất tài nhưng cũng xin đựơc thử một phen.
Tây Môn Ngọc Sương chậm rãi nói:
– Ta chỉ muốn cho lão kiến thức một phen, mở mang tầm mắt.
Nói đoạn nàng liền chậm rãi đưa cao đoản kiếm trong tay lên.
Lúc này quần hào trong cốc đều không biết Tây Môn Ngọc Sương sẽ làm gì, mọi người đều tập trung tinh thần, nghiêm mật giới bị, dề phòng thủ ngọn đoản kiếm trong tay nàng ta. Tây Môn Ngọc Sương khẽ vẫy nhẹ cổ tay một cái, đoản kiếm liền bay vút lên không trung, khi bay đựơc khoảng hai ba trượng thì dường như hết lực, nhanh chóng rơi xuống đất.
Quần hào thây vậy đều khẽ chau mày thầm nhủ:
– Đây là trò gì vậy ? Ngay cả một người bình thường cũng có thể làm được như vậy !
Chỉ thấy hàn quang loé lên, lại có hai thanh đoản kiếm nữa được Tây Môn Ngọc Sương phóng ra, mục tiêu chính là thanh đoản kiếm đang sắp rơi xuống đất.
Tình hình liền phát sinh biến hoá.
Thanh đoản kiếm thứ nhất đã rơi đựơc chừng hai trượng thì đột nhiên bị thanh thứ hai kích trúng, bay ngoặt sang hướng khác.
Tiếp theo thanh đoản kiếm thứ ba đã bay tới kích tiếp vào thanh đoản kiếm thứ nhất.
Thanh đoản kiếm thứ nhất bị thanh kiếm thứ ba kích trúng liền đột nhiên chuyển hướng bay thẳng về phía Lý Trung Hụê.
Truy Vân liền vung tay đánh ra một kiếm nhanh như gió.
Chỉ nghe ‘đang’ một tiếng vang lên, thanh đoản kiếm của Tây Môn Ngọc Sương đã bắn sang một bên.
Đúng lúc này, thanh đoản kiếm thứ hai cũng bị thanh thứ ba kích trúng, chuyển hướng bắn vọt vào người Lý Trung Hụê.
Truy Vân khẽ chau màu, huy kiếm kích tới.
Ả ta xuất thủ chuẩn xác, kích trúng lưỡi kiếm làm nó bay vọt ra xa.
Chỉ thấy thanh đoản kiếm thứ hai bắn lên không, rồi đột nhiên lại chuyển hướng bắn về phía Lý Trung Hụê.
Thì ra khi Tây Môn Ngọc Sương ném đoản kiếm ra đã thần vận ám kình vào đó. Mới nhìnt hì tưởng đoản kiếm bay chậm, lại còn lắc lư không ổn định, nhưung thực bên trong kiếm có một loại nội kình đặc biệt, nếu như người ngăn cản nó không biết chuyện này thì tất sẽ bị thương.
Truy Vân thấy đoản kiếm bị mình đánh trúng bay lên không rồi lập tức bắn ngược về phía Lý Trung Hụê, trong lòng kinh hãi, muốn huy kiếm cản lại cũng không kịp nữa.
Lý Trung Hụê thông minh dị thường, thấy kiếm thế có phần quái dị, không dám xuất kiếm ngăn cản mà chỉ lách nguời tránh sang một bên.
Đúng lúc đó thanh đoản kiếm thứ ba lại bắn đến chỗ đứng mới của nàng.
Lý Trung Hụê biết trong kiếm có hàm súc ám kình, nếu như xuất kiếm cản lại không những không được mà chính bản thân còn bị thương, liền hoành thân nhảy lùi hai bước.
Chỉ thấy thanh đoản kiếm thứ hai sau khi kích trúng một tảng đá liền bật lên tiếp tục bắn về phía Lý Trung Hụê.
Thủ pháp ám khí kỳ diệu của Tây Môn Ngọc Sương khiến toàn bộ quần hào trong cốc đều lắc đầu kinh hãi.
Truy Vân vừa xuất một kiếm sai lầm, lúc này không dám tuỳ tiện xuất thủ nữa, đành thấp giọng nhắc nhở Lý Trung Hụê:
– Cô nương, cẩn thận ám khí phía sau.
Lý Trung Hụê nghe vậy liền lập tức tung mình nhảy lên.
Chỉ nghe ‘roạt’ một tiếng vang lên, thanh kiếm thứ ba đã bay sựot qua trân Lý Trung Hụê.
Tây Môn Ngọc Sương bắn ra ba thanh đoản kiếm liền cho tay vào thắt lưng rút ra hai thanh nữa, nhưng vẫn chưa phát đi.
Lý Trung Hụê vừa tránh được thanh kiếm thứ hai thì thanh thứ ba đã đột ngột chuyển ngoặt, bắn ngựơc về phía Lý Trung Hụê lần nữa.
Hai thanh đoản kiếm khiến cho Lý Trung Hụê luống cuống tay chân, không những làm cho Lý Trung Hụê cảm thấy xấu hổ mà ngay cả quần hào có mặt tại trường cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lý Trung Hụê là thân phận minh chủ chí tôn, vậy mà mới xuất thủ đã bị thương dưới ám khí của Tây Môn Ngọc Sương, thì thật là điều đáng hận. Mọi người ai cũng muốn giúp nàng, nhưng đều không biết phải giúp thế nào cho phải.
Đáng sợ nhất là hai thanh đoản kiếm trong tay Tây Môn Ngọc Sương vẫn còn chưa phát ra, chỉ ba thanh đầu đã khiến Lý Trung Hụê đối phó không nổi, giờ thêm hai thanh nữa thì e rằn việc nàng bị thương là không thể tránh khỏi.
Chỉ nghe Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách nói:
– Lý minh chủ, chỉ cần dụng tâm một chút thì có thể đánh rơi hai thanh đoản kiếm đó rồi !
Nói đoạn, hay tay liền vung lên, hai thanh đoản kiếm song song bay rút ra.
Chỉ nghe đinh đinh đang đang vang lên, cả bốn thanh đoản kiếm đều rơi xuống đất.
Lý Trung Hụê mỉm cười nhạt nhẽo nói:
– Tây Môn Ngọc Sương thư thư không cần thể hiện tuỵêt kỹ, tiểu muội đã biết thư thư võ công cao cường, đợi cho tiểu muội tận hết nghĩa địa chủ rồi sẽ đến lúc thư thư thi triển tuỵêt thế võ công.
Tây Môn Ngọc Sương chăm chú nhìn Lý Trung Hụê một hồi rồi nói:
– Ta thật khâm phục tu dưỡng của cô nương đấy, nếu như là không phải báo phụ mẫu chi cừu thì chỉ cần dựa vào điểm này là ta đã có thể lập tức rời khỏi Vạn Tùng Cốc rồi.
Nói đoạn nàng liền cúi người nhặt bốn thanh đoản kiếm liên cắm lại vào dải thắt lưng.
Lý Trung Hụê mỉm cười:
– Vịêc đã đến nước này, thư thư cũng không cần nói lời khách khí làm gì nữa ! Xin mời nhập cốc !
Trong lúc Tây Môn Ngọc Sương phát ám khí thì thủ hạ của nàng đã lục tục kéo đến của cốc.
Lý Trung Hụê chuyển động mục quang, quan sát một lượt, chỉ thấy ngoại trừ lão nhân áo vàng có con quái điểu ra, còn có mấy chục võ sĩ vận áo ngũ sắc, ai cũng mang theo binh khí, theo sau là mười hai thanh y tỳ nữ, người nào cũng đeo trường kiếm sau lưng. Phía sau còn có mấy chục quái nhân tóc dài, đầu bịt vải đen che kín mặt. Nhưng làm nàng chú ý đến nhất là một cố kiệu màu trắng do hai trung niên phụ nhân khiêng đến, màn kiệu đóng kín, không thể nhìn được xem bên trong là nhân vật nào.
Theo sau cỗ kiệu trắng là một lão nhân đầu đội mũ sa mỏng màu vàng và một trung niên phụ nhân.
Trên tấm sa của lão nhân có viết: “Không cần thông danh báo tánh, cử chưởng là phân sinh tử”
Tiếp theo là Trình Thạch Công và hai đồ đệ giống như cương thi của lão.
Lý Trung Hụê khẽ cau mày thầm nhủ:
– Không biết Tây Môn Ngọc Sương tìm ở đâu ra những nhân vật kỳ quái thế này ?
Chợt nghe Tây Môn Ngọc Sương cười khanh kháhc nói:
– Lý minh chủ, cô nương muốn quan sát thực lực của ta thế nào đúng không ?
Lý Trung Hụê nói:
– Thư thư nặng lời rồi.
Nói rồi cũng không tiện nhìn tiếp, nàng liền quay người bước đi, quần hào đi sát phía sau hộ vệ.
Tây Môn Ngọc Sương liền bước lên đi song song với Lý Trung Hụê mỉm cười hỏi:
– Bạch Tích Hương đã chết chưa ?
Lý Trung Hụê chưa kịp đáp lời thì Lâm Hàn Thanh đã tranh nói trước:
– Nàng còn đang sống rất khoẻ mạnh, tại sao cô nương lại trù ẻo nàng chết đi ?
Tây Môn Ngọc Sương quay lại nhìn Lâm Hàn Thanh, cười khẩy nói:
– Ta đang nói chuyện với minh chủ của các người/
Nói đoạn nàng chuyển động mục quang nhìn Lý Trung Hụê hỏi:
– Người này có thân phận gì ?
Lý Trung Hụê liền hỏi:
– Sao ? Ngay cả Lâm Hàn Thanh mà thư thư cũng không nhận ra ư ?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Lúc song phương đối địch biết càng ít người càng tốt.
Lâm Hàn Thanh đằng hắng một tiếng nói:
– Tây Môn cô nương không cần tự cao tự đại, theo tại hạ thấy cô nương vị tất đã thắng nổi trận chiến lần này.
Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách nói:
– Nhất định là Bạch Tích Hương nói với chàng phải không.
Lâm Hàn Thanh nói:
– Không cần Tích Hương xuất thủ, tại hạ cũng có thể tiếp cô nương mấy chiêu.
Tây Môn Ngọc Sương nhìn Lâm Hàn Thanh với vẻ khinh thường, rồi quay sang nói với Lý Trung Hụê:
– Lý minh chủ, chúng ta tuy là kẻ địch nhưng cô nương vẫn xưng hô thư thư muội muội với ta, điều này thật khiến ta vô cùng bất an, vì thế ta phải nói cho cô nương biết một chuyện.
Lý Trung Hụê hỏi:
– Chuyện gì vậy ?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Bạch Tích Hương là tài nữ tuỵêt thế, chỉ là nàng ta đọc sách quá nhiều, đã trúng độc trong sách mất rồi.
Lý Trung Hụê mỉm cười:
– Đọc sách thì có lợi chứ, tiểu muội vẫn chưa từng nghe qua chuyện người đọc nhiều sách bị trúng độc bao giờ cả,
Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Cô nương bỏ nơi hiểm yếu không phòng thủ, dẫn địch vào trọng địa của mình, như vậy đã phạm phải đại kỵ của kẻ dùng binh. Ngoại trừ Bạch Tích Hương ra, ta nghĩ ngay cả lệnh đường cũng không nghĩ ra được kế sách ngu ngốc như vậy.
Lý Trung Hụê mỉm cười đáp:
– Lần này thì thư thư lầm rồi, toàn bộ an bài của hôm nay đều do tiểu muội tự quyết.
Tây Môn Ngọc Sương tròn mắt nhìn Lý Trung Hụê hỏi:
– Thật sao ? Là do cô nương an bài ?
Lý Trung Hụê gật đầu:
– Đúng vậy, tiểu muội suy nghĩ ba ngày ba đêm mới đưa ra quyết định này.
Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách nói:
– Cô nương mong ta sẽ thay đổi chủ ý vào phút chót, phóng hạ đồ đao đúng không ?
Lý Trung Hụê đáp:
– Đựơc thế thì hay nhất, nếu như thư thư phóng hạ đồ đao, tiểu muội nguyện nhường lại chức vị minh chủ võ lâm, thiên hạ anh hùng cũng vì thế mà cảm kích vô ngần.
Tây Môn Ngọc Sương thở dài nói:
– Vậy là cô nương đã phí mất ba đêm suy nghĩ rồi !
Lý Trung Hụê liền nói:
– Nếu như thư thư vẫn muốn lấy sát nhân làm niềm vui thì tiểu muội đành phải lãnh đạo quần hùng hào kịêt cùng thư thư quyết chiến một trận sinh tử mà thôi.
Tây Môn Ngọc Sương cười khẩy nói:
– Ngoại trừ lệnh đường ra ta thấy không còn ai có thể tiếp ta đựơc trăm chiêu cả.
Lý Trung Hụê liền nói:
– Nếu như gia mẫu ngăn chặn được thư thư, thì những người thư thư dẫn theo kia liệu có mấy người đưong cự được với chưởng môn các đại phái chứ ?
Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Đáng tiếc là ta đã mời được hai đại cừu nhân của lệnh đường năm xưa đến đây, bọn họ thù sâu tựa biển, đã ở thế thuỷ hoả bất tương dung từ mấy chục năm nay, lệnh đường đã có bọn họ đối phó rồi, ta đây có thể thoải mái đại khái sát giới.
Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:
– Có điều, ta có thể sẽ lưu lại tính mạng của cô nương.
Lý Trung Hụê cười nhạt nói:
– Lần đại chiến này có liên quan đến thế cục giang hồ mấy chục năm sau, hơn nữa cùng liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng Sơn Thế Gia, nếu như tiểu muội thất bại thì còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa chứ.
Tây Môn Ngọc Sương nói:
– Theo ta thấy gánh nặng võ lâm minh chủ này quá lớn đối với cô nương !
Lý Trung Hụê ngửa mặt thở dài :
– Nếu như thư thư chiến thắng thì trong vòng ba mưoi năm tới, giang hồ tuỵêt đối không có ai có thể cùng thư thư kháng cự cả. Lúc đó, thư thư có thể hiệu lệnh tứ hải, tiếu ngạo cửu châu, duy ngã độc tôn.