Diễm Tu

Chương 69 - Lưu Manh Lão Đại

trước
tiếp

” Công tử, yêu vật kia đã giấu kín mọi tung tích, chúng ta không tìm được tung tích của nàng ta!”

” Hừ, bằng mấy cái này là đủ rồi! Ta mời ra Trảm Yêu Kiếm, xem Đại Đảm Tam lần này như thế nào trốn được?”

Trong mắt Bắc Cung Trinh, nàng biết chính mình sẽ phải đối phó với Đại Đảm Tam, ít nhất khiến cho hắn không có ngày an bình; cho nên cho dù có thể không thắng lợi, tựa hồ chẳng phải là điều trọng yếu!

” Thánh chỉ đến, Bắc Cung Hầu gia tiếp chỉ!”

Đang lúc này, một đạo thanh âm ẽo ợt vang lên, một đám thái giám ngẩng đầu ưỡn ngực, bước điẻo lả, bộ pháp nhè nhẹ đi vào huyện nha.

” Phụng thiên thừa vận, ngạo hoàng chiếu viết: Nhân ngày mừng thọ của Thánh Hoàng thái hậu…… Ta đã thiết kế “đàn tiên đại hội”, yêu cầu Đông thắng Thần Châu các quan đều nhất nhất phải vào kinh hạ chúc thọ…… Vi duy trì sự yên ổn của kinh thành, đặc biệt triệu Bắc Cung Bình hồi kinh! Khâm thử!”

” Thần, Bắc Cung Bình tiếp chỉ!” Tất cả thành viên ở Bắc Cung gia đồng loạt quỳ xuống, Bắc Cung Trinh trong lòng không hề muốn, nhưng không thể không cúi đầu qíu xuống, vì muốn Lục Manh Trấn được yên vui, và để tiêu diệt tên Kiều Tam kẻ xấu xa luôn ám ảnh lòng nàng!

” Lão Đại, lão Đại… Tin tức tốt!” Bánh bao thiêu, Du cao kều hô to gọi nhỏ vọt tới địa phương ẩn thân bí mật của lão Đại. Mấy ngày nay không chỉ có buồn bực phá hủy tâm can Đại Đảm Tam, nỗi buồn này làm cho hắn khó chịu chẳng đi đâu được.

” Cáp, cáp……” Vừa được biết Bắc Cung phụ tử đột nhiên hồi kinh, Kiều Tam từ con mèo bệnh biến thành hổ dữ, giương nanh múa vuốt cuồng tiếu nói:” Hắc, hắc… Mau theo ta! Các huynh đệ, mau lên phố, khai công!”

” Hí… ” Vừa đi đến chợ, hương vị quen thuộc khiến cho hơn mười một lưu manh vô lại chỉnh tề đem mắt nhìn quanh, khoan khoái hít sâu một ngụm, sau đó dưới sư chỉ huy của lão Đại, bàn tay to vung lên bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của bọn họ mất đi đã lâu.

” Uhm! Này quả táo này quả không sai!” Đại Đảm Tam đi tới trước quán hoa quả, còn chưa kịp động thủ, không ngờ chủ quán nhưng lại cướp trước đem quả táo lớn nhất nhất hồng nhất đưa tới, vẻ mặt lại còn vui vẻ nói:” Tam ca, xin dâng ạ, người cứ tùy tiện ăn, không cần nói, tiểu nhân xin dâng cho người ngay ạ!”

” Á!” Kiều Tam hai mắt mềm nhũn, thiếu chút nữa bị chủ quán dọa cho hoảng sợ, vô cùng kỳ quái nhìn kỹ đôi mắt đối phương, nhưng lại nhìn không ra bộ dạng gì cả.

Người nầy khẳng định ngã bệnh rồi, thế này thì thật là mất vui!

Không có phản kháng thì không có vui thú! Kiều Tam Mất hứng lập tức ly khai quán,hoa quả cố ý bước nhanh tới đậu hủ điếm.

” Đậu Hủ Tây Thi, mang cho ta một chén đậu hủ não nhân, cần nhất phải trắng trẻo, tựa như của ngươi khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của nàng vậy! Dát, dát… ” Trên phố này phải kể tới quán đậu hủ này rất khó tính, người đã đặc biệt cay, Đại Đảm Tam cùng lũ tiểu đệ ngày thường không ít lần cùng nàng đấu võ mồm.

” Ôi chao, Tam ca, đúng là khách quý! Ngồi, ta trước giúp người pha một ly trà ngon, lạc, lạc… ” Đậu Hủ Tây Thi có phản ứng này quả nhiên vô cùng kỳ lạ, đây không phải là điều Kiều Tam hy vọng, tiểu lão bản nương đôi mắt không trợn trừng, ngược lại thu ba sóng điện, lại còn cố ý dùng bả vai huých Đại Đảm Tam vài cái.

” Oa, ngươi… ngươi… Đùa giỡn ta?”

Đại Đảm Tam không dám tin, dùng sức lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn, nhưng Đậu Hủ Tây Thi cặp mắt… kia ẩn tình, đôi mắt đăm đắm không đổi!

Này… Này… Rất kỳ quái rồi! Chẳng lẻ là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Hay là thân phận “Đại Tội Hiệp” của mình bị phát hiện rồi sao?

” Lão Đại, lão Đại…… Ta chịu không được rồi!”

” Lão Đại, lão Đại… Chúng ta rốt cuộc không thành lưu manh rồi! Ô… Ô… ”

Bánh bao thiêu, Du cao kều bọn người hô to gọi nhỏ vọt tới, lũ đàn em da mặt chán nản, vô cùng trầm thống nói:” Lão Đại, bọn họ toàn bộ điên rồi, chơi chẳng vui chút nào!”

Xung quang toàn bọn mặc đồ đỏ, gần thì có bọn người mặc đồ đen, cái lão Đại làm sao để dạy dỗ đám tiểu đệ đây. Một đám bát da nhìn đám người “Nổi điên” mà dở khóc dở cười, bị mọi người nhiệt tình tặng đồ dọa khắp chợ, đường cái phồn hoa nhưng thật là kỳ dị.

” Đại Đảm Tam, hắn đúng là Đại Đảm Tam!” Một người đi đường đột nhiên ngừng lại.

” Xem kìa, Đại Đảm Tam ở chỗ này!” Mấy người đi đường bắt đầu hô to gọi nhỏ.

” Anh hùng, Đại Đảm Tam, đại anh hùng… ” Một lát, cả ngã tư đường đã bị đám đông vây chặt không thông, mọi người hoan hô vang dậy hướng Đại Đảm Tam vọt tới. Nhiệt tình cực độ làm cho bọn họ trong mắt toát kim quang, phảng phất muốn đem Kiều Tam nuốt vào trong bụng!

” Đại anh hùng, ta?” Đại Đảm Tam kinh ngạc chẳng hiểu gì, lập tức sững ra như tượng gỗ, miệng không ngừng lặp lại nói:” Ta, đại anh hùng? A, a… Ta là đại anh hùng?”

Một lưu manh biến thành anh hùng? Thế gian sự tình thật sự là vừa kỳ diệu vừa buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là chuyện thật bình thường!

Kiều Tam trở về đã nhiều ngày, sự kiện hắn cứu vớt những cô gái bị yêu quái bắt, và hắn anh dũng tru diệt yêu quái, sự tích anh hùng sớm đã truyền khắp Lục Manh Trấn. Lúc này khắp nơi vang dậy “Anh hùng phong”, so với một lần vào Quỷ Lâm lại càng oanh động cả nước!

” Đạp, đạp!” Không có thói quen được ca tụng như vậy, Đại Đảm Tam vội vọt chạy nhanh, ở trong thành hắn tự nhiên ngốc nghếch chẳng hiểu gì. Ý niệm vừa động, hắn vội vọt nhanh tới tổng bộ lưu manh miếu thành hoàng.

Hắn vốn định thay đổi không khí, không ngờ đám sừng đầu lớn nhỏ cũng đồng dạng nhiệt tình đang đứng chờ hắn, thậm chí còn hô to!

” Tham kiến tổng giác đại sừng đầu, chúc tam gia hàng năm như hôm nay, luôn thanh xuân vĩnh cửu!” Không chỉ dùng những ngôn từ khúm núm kia mà mọi người lại còn bái lạy nữa, động tác thập phần thống nhất, những người này với Tổng đại sừng đầu Đại Đảm Tam không hề có nửa phần bất kính!

Đại Đảm Tam ngay cả yêu quái cũng có thể thu phục, bọn họ dám không theo sao? Huống hồ, đi theo lão Đại anh hùng như vậy, nguy hiểm hắn sẽ gánh hết, còn mình tha hồ hưởng phước, ngốc hay sao mà không theo hắn hưởng phúc chứ? Hắc hắc…

” Tổng Đại sừng đầu, ta?” Kiều Tam đứng ngây người, hắn biết đã lần này mình chân chính làm Tổng đại sừng đầu, cũng không phải là con rối, cũng không phải làm con dê thế tội, mà tại nơi thánh địa của lưu manh Lục Manh Trấn chân chính làm lão Đại!

Liễu thầm hướng sáng, gió chợt chuyển hướng, tại địa phương đặc thù như Lục Manh Trấn này, lưu manh anh hùng Đại Đảm Tam đã được truyền tụng như thần, mỗi ngày có rất nhiều ánh mắt mỹ nhân xinh đẹp thầm liếc mắt đưa tình, khiến cho hắn phải thường xuyên quay đầu chuyển hướng mà nhìn!

Nếu không phải do Khanh Nương mất tích khiến cho Kiều Tam canh cánh trong lòng, mấy ngày này thực chẳng khác gì cuộc sống trên tiên giới bồng lai.

Tưởng tượng tới tẩu tẩu, dù đang hưởng thụ sung sướng nhưng Kiều Tam một lần nữa bất đắc dĩ cảm thán nói:” Thập Nhị, tẩu tẩu đã mất tích lâu như vậy rồi, nàng có thể có nguy hiểm hay không? Còn nữa, khi nào ta mới đủ tài năng đến Địa Hải cứu người?”

Tiểu hồ yêu tiềm thức hơi hoảng, nhẹ buông thấp đôi mắt, Kiều Tam lanh lợi phát giác đáy mắt nàng không thể che giấu sự bối rối:” Tam thiếu gia, cấp bách không được! Người pháp lực không đủ, nếu đi thì chỉ có chui đầu vô lưới. Người yên tâm đi, Địa Hải Tán tiên tự treo bảng chính nghĩa, nếu không bắt được người trước, bọn họ tuyệt sẽ không thương tổn Khanh tỷ tỷ đâu.”

” Uhm! Hy vọng tẩu tẩu sẽ không gặp chuyện không may, ôi… Còn có tên Sách Linh kia nữa, đã lâu không gặp nàng rồi!”

Từ sau khi trải qua thập tử đệ nhị kiếp, Sách Linh đã ly kỳ biến mất, mà thế giới tâm linh Kiều Tam lại bắt đầu tràn ngập một loại khí tức chưa bao giờ có!

Cái loại cảm giác này vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc, còn có một loại nói không nên lời, cảm giác vô cùng thân thiết, làm cho Kiều Tam cho dù khi ngủ say, tâm linh cũng là ấm áp dễ chịu, cái loại này giống như đã từng quen biết, cảm giác vừa xa xôi vừa thân ái, giống như…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.