Đầu Kiều Tam hung hăng lao về phía trước, lao thẳng đầu cụng toé máu vào trán của Xích Nha, cụng vào khiến đầu Trần Duyên Thiểu Tôn toe máu, chật vật khó chịu. Lưu manh vẫn chưa lập tức báo thù rửa hận, một ngụm oán hận trong lồng ngực khiến hắn nhấn mạnh từng chữ, từ kẽ răng bắn ra một câu: “Biết không, tại Quỷ Lâm giết đại ca của ta — thân đại ca; giờ hãy xuống địa phủ sám hối với huynh ấy đi!”
Sát khí đầy rẫy khắp thiên địa, Kiều Tam không thể dừng lại, gương mặt căng cứng, ngón tay căng chặt, chỉ nghe một tiếng răng rắc, lưu manh đã nhập ma rốt cục mạnh mẽ xé rách yết hầu của cừu nhân.
Một đám máu tươi nhanh chóng bắn ra, trong thải lâu Phong Vũ nhị cư sĩ phát ra tiếng rống giận dữ, lực lượng tán tiên ùn ùn kéo đến đầy rẫy không gian, phong toả cơ hội chạy trốn của yêu nghiệt.
Kiều Tam hai mắt đỏ lên thân hình bắt đầu di chuyển, trong nháy mắt hoá thành một trận cuồng phong màu hồng, cầm hai thanh kiếm tiên đẩy ra xa, ngay sau đó cuồng phong tái khởi, đem thân thể của Xích Nha quăng mạnh về phía Phong Vũ nhị cư sĩ.
“Yêu nghiệt, trả mạng Thiểu Tôn lại cho ta!”
Phong cư sĩ chụp lấy thi thể của Xích Nha xong, Vũ cư sĩ lại không hề dừng lại, tay giương lên, thu hồi kiếm tiên, ánh sáng chợt loé xé rách hư không, kiếm đệ nhất liền chặt đứt sự phòng thủ lỏng lẻo của lưu manh.
Sức của tán tiên Kiều Tam không thể địch lại, hắn chỉ có thể bay lui sau; máu huyết bắn ra, trước ngực tên lưu manh ngang ngược cắm 1 lưỡi dao sắc bén, trước yết hầu có 1 đạo quang mang đang truy đuổi, tình thế cấp bách đến mức có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc.
Kiếm của tán tiên xẻ da, xuyên thịt, thấy máu, ngay sau đó hướng thẳng tới yết hầu của lưu manh, máu huyết thảm khốc chiếu rọi rực rỡ dưới ánh mặt trời, mùi máu tanh chiếm lĩnh tâm linh chính tà song phương. Tại thời khắc nguy cấp cùng cực, lưu manh lại không thể nghĩ ra phải phản kháng như thế nào.
Cắn răng 1 cái, Kiều Tam trở tay kéo thanh Càn Khôn kiếm trước ngực, lúc mũi kiếm rời khỏi ngực hắn, liền chặt đứt 1 dãy xương sườn của hắn, cuối cùng Thần kiếm rời khỏi cơ thể hắn.
“Keng —” Giữa ánh chớp đá lửa loà loà, âm thanh kim thiết bỗng vang nhiên cực quỷ dị, dĩ nhiên là Càn Khôn kiếm chặn kiếm tiên của Vũ cư sĩ.
Kỳ tích còn hơn thế nữa, thần kiếm rơi vào trong tay Kiều Tam dường như tẩy đi bụi bậm, uy phong lẫm lẫm vang ra tiếng hí hót, bắn ra huyết hồng quang mang đến nỗi cả Long Mẫu cũng không dám nhìn trực tiếp.
“Bất hảo, kiếm linh rốt cục sống lại rồi, Thái Hư Càn Khôn kiếm nhận chủ!” Trong đoàn người vang lên tiếng kêu sợ hãi ít nghe của Long Mẫu, chỉ có tán tiên trên cả tu chân mới có thể hiểu rõ chỗ đáng sợ, thần kiếm sống lại, uy lực tăng vọt gấp trăm lần.
Dường như để xác thật nỗi lo của Long Mẫu, theo cổ tay Kiều Tam vẽ 1 cái, hồng quang lướt qua, kiếm tiên của Vũ cư sĩ đã một phân thành hai.
Kiếm gãy người tất tổn thương, kiếm tiên cùng tu chân giả trước nay tính mệnh tương liên, lúc đó miệng Vũ cư sĩ phun ra tiên huyết xuống phàm trần, bất ngờ bị lưu manh đánh bại.
“Hảo kiếm!” Kiều Tam cố nén nỗi dau vô biên, bấm đốt ngón tay, dựng thẳng tai lắng nghe âm thanh linh tính phát sinh từ thanh thần kiếm vừa sống lại. Hắn đối với Thập Dương huyết của mình càng thêm đắc ý, trong thiên địa, trong tam giới, trừ Kiều Tam hắn ra, còn ai có thể khiến kiếm linh đã chết sống lại chứ?
Lúc này toàn thân lưu manh đã nhuốm đầy máu, ruột gan bên trong cũng mơ hồ bại lộ trong không khí, đáng tiếc bất kể là Xích Nha hay ngay cả Vũ cư sĩ, cũng không đủ khả năng đẩy hắn vào thập tử kiếp(ý là chết đó).
“Tam thiếu gia, đi mau!” Thân hình của Thập Nhị không xuất hiện giữa không gian, nhưng huyền hồ* lo lắng chui vào trong tai Kiều Tam, khiến lưu manh tam đang trong cơn hận hoả máu me đầy người chợt tỉnh giấc!
Lưu manh đã nhập ma- thì vẫn là lưu manh, bản tính vô lại vẫn như cũ không có nửa phần thay đổi. Cừu nhân đã chết, còn lưu lại chỗ này để thành bao cát cho người ta đánh sao?
Ý niệm vừa nảy ra, Kiều Tam lập tức xoay người bỏ chạy.
Mọi việc nói thì dài, thực ra bất qua chỉ trong chốc lát, đang lúc Kiều Tam xoay người, thì Phong cư sĩ vừa đỡ lấy thi thể của Xích Nha, thanh kiếm gãy của Vũ cư sĩ còn đang rơi giữa không trung, một nhóm tu chân cũng vừa rời khỏi ghế ngồi mà đứng lên.
“Yêu nghiệt, không thể giữ ngươi lại!” Lời nói uy nghi vang vọng trong đầu của Kiều Tam, âm điệu tuy êm dịu ung dung, nhưng vừa vào trong tai Kiều Tam, liền như sấm sét nổ vang, nổ đến mức làm thân thể đã trọng thương của hắn phải lảo đảo, đủ để khiến quỷ vân* phải lay động một trận.
Tứ Hải chi chủ rốt cục xuất thủ, Đại La Kim Tiên sớm đã hận Kiều Tam thấu xương, nàng vốn nổi dánh tàn nhẫn khắp tam giới, dù chưa dùng tới thần khí pháp bảo lợi hại nhất, nhưng dòng nước mãnh liệt trong tay áo nàng cũng đủ khiến thiên địa biến sắc!
Tam xích thuỷ tụ* đón gió nhẹ cuộn, sau đó tựa như tấm sắt gào thét xông tới, Kiều Tam đưa kiếm ngăn cản, Càn Khôn kiếm tuy lợi hại, nhưng lưu manh vẫn như sao băng rơi rụng, ầm vang một tiếng, thân hình đầy máu thịt rơi ầm xuống mặt đất, tạo ra 1 hố to hình người trên đất.
Thần kiếm vừa rời khỏi tay, lập tức tự động hoá thành một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể Kiều Tam, Thái Hư thần khí một khi đã nhận chủ, không có kẻ nào có thể lấy nó.
“Hi hi,,,,” Bất cứ lúc nào, tiếng cười của Ngọc Phiến luôn luôn như vậy, thật tiêu hồn, bóng hình xinh đẹp luôn luôn như vậy, nhỏ nhắn mềm mại quyến rũ, xinh đẹp mê nhân.
“Long Mẫu, mấy ngàn năm rồi, cơn giận của ngươi luôn lớn như vậy hà.”
Một cây bạch ngọc phiến phóng đại hơn cả trượng cắt ngang trời, vừa lúc chắn giữa Kiều Tam và Long Mẫu, trong thời khắc mấu chốt, Vạn Yêu công chúa rốt cục xuất hiện. Thập Dương thể đã như ý nguyện của nàng nhập ma, kế tiếp đã đến thời gian công chúa đại giới biểu diễn rồi.
“Hừm!” Long Mẫu cay độc thu tay áo lại, sợi tóc không gió mà tự bay dán ngay trên thái dương, khí thế mạnh mẽ xông thẳng trời cao.
Thiên địa xơ xác lạnh lẽo, phong vân đè ép trên đỉnh đầu, thời khắc ngưng trọng khẩn trương đến vậy, phàm nhân xung quanh lẽ ra nên chạy tứ tán, nhưng từ hoàng đế cho đến bá quan văn võ, ai cũng ngơ ngác ngây ngốc ngửa mặt nhìn lên trên cao, chìm đắm trong mỹ cảnh tuyệt đời suốt đời khó gặp. Cho dù sinh mệnh bị lâm nguy, cũng không thể kiềm nén ánh mắt si mê của bọn họ.
Trên bầy trời, Long Mẫu cao đại cũng Ngọc Phiến đứng đối diện nhau, thiên địa ngũ mỹ tuyệt sắc quả nhiên danh bất hư truyền, quốc sắc đại khí cùng mềm mại xinh đẹp mỗi người một vẻ, không vì thời khắc đối đầu mà thất sắc, trái lại càng thêm phần rực rỡ.
Hô hấp của thế nhân bởi dung mạo vô song của hai nàng mà tạm dừng lại, trong cái hố hình người, có 1 một nam nhân gần như bị bỏ quên, tâm tư hắn đã tiến thêm một bước, dù đau đớn tận xương cũng không thể ngăn chặn sắc tâm đang dâng trào trong lòng.
“Hắc, hắc… Nếu có thể đè Long Mẫu, ôm Ngọc Phiến, đây… hự…. tuyệt đối là mộng tưởng tối cao của nam nhân tam giới.”
“Ách!” Tâm hoả nóng lên, mới nghĩ mỗ liền hoa chân múa tay vui sướng, tứ chi khẽ động, lúc này mới phát giác, toàn thân hắn không có một chỗ nào toàn vẹn cả, hình ảnh trong óc lập tức loé lên, quốc sắc thiên hương lập tức biến thành sát khí tàn nhẫn, quyến rũ mềm mại cũng trở thành thâm độc đáng sợ.
“Con mẹ nó! Không có ý nghĩa!” Cảnh đẹp rung động trong nháy mắt bị đao quang kiếm ảnh thay thế, sắc tâm của nam nhân rốt cục bị sợ hãi làm đông cứng, mỹ nhân mỹ tắc mỹ hĩ*, nhưng luôn thiếu vài phần thú vị của nữ nhân nhi!
*thuỷ tụ: nước trong tay áo
*mỹ nhân mỹ tắc mỹ hĩ: người đẹp, đẹp mẫu mực đẹp ôi.
*huyền hồ: cáo đen
*quỷ vân: cân đẩu vân của bọn quỷ
*kiếm linh: linh hồn của thanh kiếm
*Tán Tiên là gì?
“Tán” ý là không có căn cơ, lấy thân thể không có căn cơ ngưng tụ thành tiên là Tán Tiên.
Loại Tiên Sĩ không có căn cơ này vì mất tiên thể mà không thể vào luân hồi, không đạt được đại đạo, xem như là người bị ông trời vứt bỏ, mỗi một ngàn năm phải chịu thiên kiếp trừng phạt, chỉ có vượt qua Cửu Trọng Tán Tiên Kiếp, mới có thể thành tựu Chân Tiên chi đạo.
Lúc gặp Cửu cửu trọng kiếp, sẽ có một số tu chân giả tự biết không thể độ kiếp thành công, nên tự mình nỗ lực bảo tồn nguyên anh linh hồn, nhục thể bị huỷ diệt, bọn họ chỉ có thể tu thành tán tiên. Nhưng phải biết rằng thực lực của tán tiên cực mạnh, so với một cao thủ độ kiếp kỳ thực còn mạnh hơn một chút
*thân đại ca: đại ca ruột, anh ruột.