– Chó săn?
Lôi Bố giận dữ cười, trời cao lại vang lên một tiếng sấm, xem ra mưa đã sắp rơi:
– Trong mắt dân chúng, có ai không phải là chó săn? Ai cũng như nhau. Chẳng phải ngươi cũng là chó săn của Lão Tự Hiệu, Dụng Tâm Lương Khổ xã sao? Mọi người đều là đao đen trong giang hồ, không cần ra vẻ thanh cao khuê các.
– Không giống!
Ngư cô nương tức giận nói:
– Chúng ta quy quy củ củ đến nơi này làm ăn, kiếm tiền nuôi sống mình và mọi người. Chúng ta tuân theo khuôn phép, an an phận phận, làm cho nơi này phồn vinh, mọi người thịnh vượng. Chỉ khi gặp phải cường quyền, cướp đoạt, tình cảnh không hợp lý, chúng ta mới dùng thực lực bảo vệ mình. Còn các ngươi lại đến phá hoại, muốn mưu lợi cho mình, không làm mà hưởng, mới dùng vũ lực giết chóc, ép người ta theo ý mình. Chúng ta không giống nhau, hoàn toàn khác nhau!
– Võ lâm vốn là nơi ngươi giết ta, ta giết ngươi.
Lôi Bố cười gằn nói:
– Ngươi đừng ra vẻ nữa. Thế gian này không có hiệp nghĩa, chỉ có nịnh bợ, ai mạnh thì người đó đúng, ai võ công cao thì thiên hạ là của người đó. Hôm nay ta đến để thực thi bước đầu tiên của hành động lớn.
Chợt nghe có người cười chế nhạo.
Ánh mắt Lôi Bố bạo ngược như sấm, trông thấy người vừa cười là công tử tôn quý thiếu niên xinh đẹp kia.
Một thiếu niên thanh tú thẹn thùng khác lại rụt rè hỏi:
– Công tử cảm thấy buồn cười?
Công tử kia vẫn che đôi môi mỏng hình cung xinh đẹp, lén cười nói:
– Trên đời nào có hành động chỉ nói mà không làm?
Lôi Bố nổi giận.
Hắn vừa giận, đao liền lóe lên ánh sáng lạnh.
Ánh sáng lạnh sắc bén.
Đám người Mạnh Tương Lữ cũng rất tức giận.
Một già hai trẻ này giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ Lôi Bố không ra tay giết người.
Bọn họ rốt cuộc là ai?
Quả nhiên Lôi Bố hỏi:
– Các ngươi là ai?
Thiếu niên thẹn thùng cúi đầu, càng e lệ rụt rè.
Công tử xinh đẹp cười nói:
– Chúng ta là người tới xem ngươi giết người.
Lôi Bố nói:
– Ngươi rất xinh đẹp.
Công tử nói:
– Cám ơn.
Lôi Bố nói:
– Nhưng ta lại không thích người đẹp.
Công tử nói:
– Ta nhìn ra được.
Lôi Bố nói:
– Nhất là ta không thích nam nhân xinh đẹp, nữ nhân thì lại khác.
Hắn chỉ vào Ngư cô nương, nhe hàm răng vàng nói:
– Giống như ả ta cũng rất đẹp, ta muốn chơi đùa với ả ta, sau đó cho cho ả chết.
Công tử nói:
– Ngươi rất thẳng thắn.
Lôi Bố nói:
– Ngươi thì không giống.
Công tử hỏi:
– Sao lại không giống?
– Vừa rồi ta không tính đến ba tên nhãi bàn các ngươi và bốn tên vô dụng ở bàn kia, không phải là không giết, mà là muốn các ngươi xem ta giết sạch người ở đây, sau đó mới chặt đứt một tay một chân của các ngươi, thả các ngươi ra ngoài tuyên dương uy phong của ta, khiến mọi người sợ ta. Nhưng ngươi lại quá xinh đẹp, ta không thích ngươi, cho nên ngươi chắc chắn phải chết.
Lôi Bố nói:
– Ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm, rất khó coi.
Công tử nói:
– Ta tin.
Một lão nhân khác đột nhiên hỏi:
– Ta thì sao?
Lôi Bố nói:
– Ngươi rất xấu.
Hắn nói tiếp:
– Nhưng ta thích kẻ xấu, kẻ xấu khá dễ nhìn.
Lão nhân nói:
– Vậy ngươi nhất định rất thích mình.
Lôi Bố nói:
– Ta đương nhiên thích mình, ta là sát nhân cuồng trời sinh có một không hai.
Lúc hắn nói như vậy rất tự hào, giống như đó là một danh hiệu vang dội, một lời khen cao quý.
– Ngươi thật tài giỏi.
Công tử xinh đẹp kia nói:
– Đáng tiếc.
Hắn đột nhiên không nói nữa.
Lôi Bố không nhịn được hỏi:
– Đáng tiếc cái gì?
– Bây giờ ta không nói với ngươi.
Công tử kia hòa nhã nói:
– Đợi sau khi ngươi có thể giết sạch mọi người, ta mới nói cho ngươi biết.
Hắn lại dám nói với Lôi Bố như vậy.
Lôi Bố lại là một sát nhân cuồng ma trời sinh.
Lôi Bố cũng cười.
Hắn cười một cách rất dữ tợn, rất khó coi, nhìn vào chỉ khiến người ta sợ hãi.
– Ta biết các ngươi còn chưa tin ta nói ra thì sẽ làm được.
Cơ mặt Lôi Bố giống một bó mây khô biết cử động, thân hình giống như một gốc cây già, giọng nói lại giống một con quạ đen:
– Đợi ta giết sạch bọn chúng sẽ tìm ngươi tính sổ. Khi đó ngươi hãy giữ lại một hơi, nói cho ta biết rốt cuộc là “đáng tiếc” cái gì, được chứ?
– Được.
Công tử cười vui vẻ, nhưng ấn đường đột nhiên lóe lên một vệt đỏ thẫm:
– Rất tốt.
Thiếu niên xấu hổ kia cũng cười phụ họa:
– Vô cùng tốt.
Lão nhân kia híp mắt lại, sắc mặt giống như lang sói, nụ cười giống như hồ ly, nói:
– Đúng là quá tốt rồi.
Bọn họ đều rất phục tùng công tử xinh đẹp.
Đột nhiên Lôi Bố xuất đao.
Hắn vốn ở bàn bên này, cách cửa lớn do mình đóng lại khoảng chừng mười ba thước, nhưng hắn vừa xuất đao, ánh đao đã đến nơi cửa.
Có một người đang lén đi đến cửa, muốn chạy ra ngoài, nhưng ánh đao quét qua, lập tức đầu mình hai nơi.
Hắn lại giết một người, còn cười nói giống như đập sắt gõ đinh:
– Muốn chạy à? Chết càng nhanh thôi.
Sau đó hắn nói:
– Ba mươi hai người.
Hắn còn chưa nói xong, bỗng có một người hét lớn, một người khác rống giận, phân biệt chia làm hai hướng đông, tây chạy như bay.
Nơi ấy có cửa sổ, ngoài cửa sổ đã tối đen.
Mưa sắp rơi, một cơn mưa hoàng hôn thật lớn.
Ánh đao chợt hiện, lại lóe lên.
Lôi Bố vẫn bất động tại chỗ.
Nhưng hai người chia làm hai hướng chạy trốn, một người đột nhiên dừng lại, một vệt máu từ vai tới sườn bỗng phun ra, thân hình cũng đứt nghiêng thành hai khúc ngã xuống.
Một người khác vẫn có thể lướt ra ngoài cửa sổ.
Không, thứ thoát ra ngoài cửa sổ chỉ là nửa người trên của hắn.
Chỉ nửa người trên mà thôi, còn nửa người dưới vẫn ở lại trong phòng.
Hắn đã bị Lôi Bố chém làm hai khúc.
Hai người đều như vậy.
Lôi Bố vẫn đứng đó.
Trên tay có đao, lưỡi dao có máu, máu còn mới tinh, còn đang lưu động.
Bên cạnh hắn có trà, giọt máu rơi vào trong ly, trà càng đỏ hơn.
Người của hắn ở đây, đao cũng ở đây, nhưng người chết lại ở phía xa, không một ai trốn thoát.
Thủ đoạn thuốc nổ của hắn mặc dù lợi hại, nhưng vẫn có thể thấy quỹ tích, có động tĩnh, tìm ra cách thức.
Đao pháp của hắn lại hoàn toàn không có đường lối, không thể suy đoán, không vết để tìm, thần quỷ không hay, nhưng lại có thể kinh thiên địa, quỷ thần khiếp.
Đây là một loại “đao pháp khủng bố”.
Sau khi hắn rời khỏi Giang Nam Phích Lịch đường, đã dùng loại “đao pháp kinh khủng này” sáng lập nên Đại Lôi môn.
– Ba mươi.
Hắn nói:
– Chỉ còn lại ba mươi.
Tiếng quát lớn vang lên, mọi người ào ào xuất thủ.
Lần này có hai mươi ba người cùng ra tay.
Bọn họ đã không còn đường lui.
Bọn họ muốn đồng loạt tấn công giết chết Lôi Bố.
Nếu đã không có đường sống, vậy chỉ có cách liều mạng.
Phản kích lần này bao gồm cả Mạnh Tương Lữ và Ngư Thiên Lương.
Lúc này lại nghe một người than thở.
Công tử xinh đẹp nghe tiếng tìm người, trông thấy đó là một người tướng mạo rất bình thường, sắc mặt xanh xao, khẽ than một tiếng giống như đoạn tuyệt dục vọng.
Ánh mắt của người này lại rất tình cảm.
Mặc dù không có thần thái, nhưng lại rất thâm thúy, giống như nơi đó từng có một giấc mộng mỹ lệ, có điều đã phai màu.
Mộng của quá khứ đều sẽ phai màu, đúng không?
Bên cạnh người thở dài này còn có hai người khác, một người cao lớn, một người thanh tú.
Hai người đều ủ rũ cúi đầu, giống như cái xác không hồn.
Ngồi cùng bọn họ còn có một thanh niên anh tuấn, hoạt bát, sáng sủa, giống như chim chóc sáng sớm vừa bay lên đã kiếm được một con sâu mập. Thanh niên này lại gãi đầu, lại dụi mắt, lại xỉa răng, còn lẩm bẩm gì đó:
– Rơi xuống rồi…
Nhưng lại không hề lưu ý đến chuyện xảy ra bên cạnh.
Ba người bọn họ đều không tham gia đội ngũ tấn công.