Chuyện ngộ thương sẽ mang đến hậu quả gì đây nhỉ?
Bình minh đến, một tên đẹp trai kéo theo N tên đẹp trai khác túm lấy một tên xấu trai quát hỏi: “Ngày hôm qua có phải ngươi giết ta hay không?”
“Có chứng cớ không?” Tên xấu trai lâm nguy nhưng bất loạn.
“… Chứng cớ?” Trò chơi này chỉ nhắc rằng ngươi đang bị người ta PK, chứ không có nhắc rằng ngươi đang bị ai PK, thế nên sẽ không có chứng cớ rồi. Nhưng tên đẹp trai này lại là kẻ hung, chỉ sững lại một giây xong là khai sát ngay.
Bọn xấu trai ở phụ cận thấy chuyện vô lý như thế, lập tức ra tay tương trợ ngay. Thế là chậm rãi, lửa chiến PK bắt đầu thổi tràn cả thảy Lôi Châu. Tiêu chuẩn để phán định ngươi là quân đỏ hay là quân xanh chính là diện mạo của ngươi.
Trong kênh bang hội có tên hô: “Các huynh đệ, ai bộ dáng đoan chính thì lập tức đi đến trước cửa Tây trợ giúp, mấy thằng mặt trắng nhiều lắm.”
Vừa dứt xong, lại có tên khác hô: “Các anh đẹp trai, các cô mỹ nữ, cửa Nam đang cần trợ giúp khẩn cấp, một bầy bọn ruồi nhặng đang lạt thủ tồi hoa này.”
Vì thế kênh bang hội bắt đầu xảy ra cuộc thi mắng: “Lũ dịch dung sủa cái f*ck.”
Trả lời: “Con heo kinh tởm này, tao có chửi mày à?”
* * * * * *
Trong nhất thời cả trong ngoài Lôi Châu đều nổi lên PK tứ phía, trong bang hội mâu thuẫn trùng trùng, bọn quản lý đau đầu không thôi.
* * * * * *
Sát Phá Lang, Đường Hoa, Tôn Minh, còn có cả Mặc Tinh thì lại không tham dự vào trong đó, đánh cả một buổi tối rồi, tất nhiên là phải đi ăn chút gì đó bồi bổ cho mình mới được. Sau khi chơi một lần đoán số, Sát Phá Lang đã may mắn được trở thành người mời khách, nhưng bởi vì tên này hoài nghi Đường Hoa và Tôn Minh liên thủ chơi xỏ hắn, cho nên chỉ tính mời mỗi người một tô mì thịt bò thôi.
Bốn người vừa ngồi xuống xong, mặt còn chưa kịp ngẩng lên thì ‘Bộp’ một cái, từ trên trời rớt xuống một cây phi kiếm nện lên trên mặt bàn. Đường Hoa cầm lấy nhìn sơ qua, là phi kiếm tam giai chưa buộc định, thế là sẵn tay ném vào thùng rác ở bên cạnh.
Vừa mới ngẩng mặt lên, Sát Phá Lang mắt sáng não nhanh, tay quơ một cái trên không trung, chụp vào tay một khối noãn ngọc đang chuẩn bị rơi vào trong tô. Nhìn nhìn thuộc tính xong, hắn bắt chước Đường Hoa quăng vào thùng rác bên cạnh.
“Xin hỏi có phải là Đông Phương Gia Tử và Sát Phá Lang không?” Còn chưa bắt đầu ăn, lại có người đi vào trong quán hỏi. Người này trông phong thái bất phàm, dáng người cao ngất, khí khái hào hùng bức người, lại có một đôi mày kiếm rất là có thần… Có lẽ phải trải qua không ít PK mới có thể đến được nơi này.
“Ngươi là…?” Đường Hoa bỏ đũa xuống, người biết tên mình thì không ít, nhưng có thể liên hệ tên với người thì lại không nhiều. Đương nhiên Sát Phá Lang thì có phần dễ nhận ra hơn, thằng này toàn thân cứ màu đen, có một bộ ý phục thôi mà không biết bao nhiêu năm chẳng đổi.
“Tại hạ Côn Lôn Huy Hoàng.”
“À… Hoá ra ngươi là Huy Hoàng a!” Đường Hoa vội vàng kéo một cái ghế qua: “Mời ngồi, mời ngồi. Tiểu nhị, cho thêm tô mì thịt bò.”
Huy Hoàng vội nói: “Ta đã ăn rồi.”
“Không sao đâu, có phải ta đãi khách đâu. Ngồi nào!”
“Hừ!” Sát Phá Lang chẳng mảy may có chút ý thân cận nào với Huy Hoàng: “Ta chỉ đãi ba tô thôi.”
“Chậc…” Mặc Tinh húp chút nước mì, phát ra một thanh âm không nhẹ nhàng, chẳng biết là do đang tán thưởng mì không tệ, hay là đang tán thưởng Sát Phá Lang hẹp hòi nữa.
“Tiểu nhị, cho thêm tô mì thịt bò.” Sát Phá Lang nghiến răng đập mặt bàn.
“Thực không cần mà.” Huy Hoàng mếu mặt: “Ta vừa ăn rất no mà.”
“Ngươi hôm nay muốn ăn thì ăn, không muốn cũng phải ăn.”
Mặc Tinh thấy Huy Hoàng có vẻ lúng túng thì nói: “Đừng để ý tới hắn, tên này hẹp hòi lắm.”
* * * * * *
Mục đích đến của Huy Hoàng rất là đơn giản, hắn muốn tập hợp một bầy cao thủ để giết BOSS. Năm con thượng cổ dị thú ở ngày đầu, con BOSS mà ngày hôm qua chỉ nghe tiếng đàn không thấy người, rồi cả con BOSS tối nay có khả năng xuất hiện nữa.
Đồng thời Huy Hoàng cũng đã hỏi thăm rõ ràng, ở ngày thứ bảy phủ thái thú sẽ gặp phải tiến công, mọi BOSS đều sẽ lên sân khấu. Đến lúc đó mà lại muốn kiếm một vé thì chỉ sợ chẳng có bao nhiêu cơ hội nữa rồi. Phần thưởng trong việc giết BOSS không chỉ ở những vật phẩm mà nó rơi xuống, mà còn là điểm công đức cùng điểm cống hiến sư môn phong phú nữa. Nhưng mà muốn chơi với BOSS thì không thể nào lại tụ tập cả cái đại đoàn thể được, chỉ có thể tổ một đội ngũ năm người thôi.
Thế là Huy Hoàng phân tích các đặc điểm của các cao thủ trên bảng xếp hạng để chọn ra một đội ngũ hiệu suất nhất. Đầu tiên là pháp thuật, phải là máy bay ném bom có công suất lớn, nhưng trên bảng cao thủ thì pháp sư chỉ ít ỏi không nhiều, dù sao thì PK một đối một vẫn là phi kiếm chiếm ưu thế lớn hơn. Đường Hoa trở thành đối tượng tuyển chọn đầu tiên của hắn. Quần công, đơn thể đều được, lại thêm là kẻ độ kiếp duy nhất nữa.
Tiếp theo là cần một người có chiến lực dũng mãnh. Côn Lôn Huy Hoàng lấy nhanh, chuẩn cùng với song kiếm tề phát làm chủ, còn nói đến hung thì chẳng bằng được dân Bồng Lai. Săm soi cái bảng cao thủ, thấy người thích hợp thì tuy nhiều, nhưng Huy Hoàng ưng ý nhất vẫn là Sát Phá Lang, đặc biệt là chiêu nhân kiếm hợp nhất của thằng này, uy lực thật là hung tàn cực thậm.
Nhân tuyển thứ tư tất nhiên phải là đệ tử Huyễn Nguyệt am, vừa có phép thêm máu lại có cả phép phụ trợ, đồng thời bản thân lại có lực công kích không yếu, tốc độ né tránh thì lại cao, nên sẽ là một đảm bảo cho hậu cần, khá là cần thiết.
Nhân tuyển thứ năm thì hắn lâm thời thay đổi chủ ý, hắn vốn định tìm một nghề nghiệp nào đó có nhiều kỹ năng khống chế, chẳng hạn như phương sĩ thì có bùa định, cuồng, ngủ. Nhưng nghe thấy chiêu Kinh Thiên Động Địa quyền kia của Mặc Tinh thì hắn liền thay đổi chủ ý ngay. Chiêu công kích quần thể có lẽ sẽ không có hiệu quả bao lớn với BOSS, nhưng khả năng giảm tốc 50% kèm theo thì thật là dũng mãnh cực kỳ, mà đồng thời lại còn có thể giúp thanh lý mấy con cá cua tôm tép nữa, tác dụng cũng lớn.
“Có thể!” Sát Phá Lang thản nhiên nói một tiếng, tự tay quơ một bộ y phục đang rớt từ không trung xuống nhét vào thùng rác.
Huy Hoàng lại hỏi: “Gia Tử, ngươi thì sao?”
“Huy Hoàng, chúng ta thương lượng cái đi, đều là con lừa trọc thì nam hay nữ hẳn cũng không quan hệ lớn lắm đâu nhỉ?”
“Cái này…” Huy Hoàng có vẻ hơi khó xử, hắn hiểu ý tứ của Đường Hoa, Đường Hoa đang muốn mang cả Tôn Minh đi theo. Nhưng mà nếu thế thì sẽ không ai thêm máu thêm pháp cộng với cung cấp bổ cấp nữa.
“Thôi vậy, các ngươi cứ đi đi.” Tôn Minh có vẻ ngượng ngùng xua tay một cái.
“Không, ngươi hiểu lầm ý ta rồi.” Huy Hoàng vội vàng giải thích: “Ta đang tự hỏi phải an bài trận hình như thế nào đấy, nam giới phật môn cũng có chỗ độc đáo riêng mà, vậy chiều hôm nay làm phiền các vị đến ngoại ô phía Bắc nhé, ta sẽ dẫn các ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh trước.” Nói xong, thuận tay thêm hảo hữu với mấy người.
“Được, bọn ta nhất định sẽ đến.” Đường Hoa đứng lên, thuận tay quơ lấy một tên người chơi đang rơi xuống nhét vào thùng rác, hỏi: “Sẵn tiện hỏi một câu, ngươi làm sao mà nhận ra ta thế?”
“Sương Vũ nhận ra, ta vốn đi cùng nàng qua tìm các ngươi, nhưng nàng vừa trông thấy bên trong có thành viên nòng cốt của Tam Thương, cho nên không đi vào.”
“À!” Đường Hoa đưa tay lên một cái, một tên đường chủ của Tam Thương đang ăn mì bị sét đánh thành ánh trắng: “Hỏi coi nàng nếu có rảnh thì qua đây ngồi luôn.”
“Ha ha, sớm nghe nói Gia Tử là người tiêu sái coi công đức như không, hôm nay gặp mặt mới thấy quả nhiên là như thế. Cáo từ, buổi chiều gặp lặi.”
“Buổi chiều gặp!” Đường Hoa cùng Huy Hoàng bắt tay nhau, xong quay đầu lại trong mắt lóng lánh ánh sao hỏi: “Câu khen đó nghe thật hay phải không?”
“…” Tôn Minh với Mặc Tinh vùi đầu ăn mì tiếp.
Nhưng Sát Phá Lang thì lại thực tế, ném ngay cho hắn một tờ báo, có tiêu đề lớn là: Huyết ma tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nội dung đại khái là như sau, một trăm tên NPC giết người chơi thì cũng không nhiều bằng một mình Đường Hoa giết. Theo bình luận viên Mã Nghĩ suy đoán, người này sau khi độ ma kiếp thì tâm tính đã đại biến, lúc nào cũng lấy việc giết người làm vui, phỏng chừng là bởi vì sau khi độ ma kiếp đã có nhiệm vụ là mỗi ngày phải giết một số người nhất định. Trước mắt thì bình luận viên ta đang xâm nhập vào tuyến đầu để điều tra những phương diện ảnh hưởng của ma kiếp đến bộ phận sinh lý của nam giới, kính thỉnh mọi người liên tục chú ý.
Đường Hoa trả báo lại cho Sát Phá Lang, sau đó đập mặt bàn một cái quát: “Còn không trả thù lao?”
Tôn Minh vội vàng mở bảng giao dịch ra, đập một tờ ngân phiếu lên mà lệ rơi đầy mặt hỏi: “Hoa ca, sao ngươi lại biết là tiểu đệ viết? Tiểu đệ nhớ đã xài tài khoản nặc danh mà.”
“Bởi vì ngươi đê tiện!” Đường Hoa không chút khách sáo, thu lấy ngân phiếu rồi nói: “Ngươi cần chi cứ viết về ta hoài vậy, ngươi có thể viết… chẳng hạn như cố sự không thể nói của Sát Phá Lang và Huy Hoàng, hoặc là chuyện một tên hoà thượng bảo vệ cho nữ sinh vọc nước, biết đâu lỡ một cái được thành tin giật gân thì ngươi lúc đó nổi danh ngay.”