Song Kiếm

Chương 110 - Sự Phiền Phức Cực Lớn

trước
tiếp

Từ xưa đến nay trong giới võng du, chưa từng có trận chung kết nào mà lại chán nản như trận chung kết trong trò Song Kiếm lúc này! Chán đến mức mà người xem ngay cả tâm trạng để la ó cũng không có.

Song Kiếm Nhật Báo đánh giá trận thi đấu này như sau: nhân vật chính ngu ngơ, quá trình thì nặng nề, làm người xem chán nản. Giống như là món ớt xào gan heo vậy, không những gan heo khó ăn vô cùng, mà ngay những trái ớt dính đầy gan heo cũng khiến người ta chẳng muốn ăn.

Ngược với những người xem đang mơ màng buồn ngủ, thì hai tên nhân vật chính đang tiến hành một cuộc đàm phán không lấy gì là kịch liệt cho lắm.

“Tiền thưởng quán quân chia đều!”

“Không có ý kiến!”

“Hai cái thùng, hoặc là lễ vật thần bí của quán quân, xin vui lòng chọn.”

Phá Toái trầm tư thật lâu, sau đó đau khổ hỏi: “Có thể lấy hết hay không?”

“Ngươi đoán xem?”

Có sát khí! Phá Toái rụt đầu lại khui bia: “Có phương hướng nào ít đau khổ hơn vầy không?”

“Chẳng hạn như…?”

“Chẳng hạn như… Không thì ngươi cứ giết ta đi cho rồi.” Trên đời này, điều đau khổ nhất không phải là không có tiền, mà là việc phải lựa chọn như thế nào khi đang có hai con đường kiếm tiền ở ngay trước mặt.

“Nếu không thì như vầy đi, chúng ta cứ nhìn xem trong thùng đầu tiên có cái gì. Nếu là đồ mà ngươi xài được, thì ngươi chọn thùng, còn nếu là đồ ta xài được thì ta chọn thùng.”

Phá Toái mừng rỡ: “Sao ta lại không nghĩ được cái biện pháp này nhỉ?”

“Cái này có liên quan đến vấn đề phát dục của ngươi, ta đang nói đến phương diện chỉ số thông minh đấy.”

“…” Phá Toái chĩa ngón giữa lên.

* * * * * *

Chiếc thùng đầu tiên xuất hiện ở phút thứ 20, dưới sự phối hợp của hai tuyển thủ thì không có vấn đề gì, nó được mở ra. Đường Hoa nhờ vào tốc độ của mình, chớp lấy vật phẩm nhìn trước, sau đó triển lãm nó trong kênh đội ngũ: “Đá Tinh Luyện, là một trong những loại đá cực kỳ cổ xưa tồn tại trong truyền thuyết, nơi sản sinh là Ngạo Lai châu, đã trải qua hàng trăm triệu năm hun đúc của của trời đất. Có công năng siêu phàm, sau khi sử dụng thì có thể tăng phẩm cấp của tiên kiếm thêm một giai. Chúc mừng ngươi! Thanh kiếm nát của ngươi có thể lên đến tứ giai rồi.”

“A… Cứu mạng a!” Phá Toái thất vọng tràn trề, tứ giai thì dùng được cái rắm.

Đường Hoa khinh bỉ liếc Phá Toái một cái, nói: “Heo a! Ngươi không biết đi kiếm một thanh lục giai, sau đó nện cho nó lên thất giai à?”

“… Cũng đúng á!” Phá Toái đổ mồ hôi, sao mình lại chỉ nghĩ được chuyện tăng cường cho bộ kiếm của mình thế nhỉ? Tục ngữ người ta nói, người trong cuộc thì không tỉnh, mà kẻ ở ngoài thì rõ ràng, đó cũng không phải là không có lý đâu. Mà như thế nhìn lại, thì viên đá Tinh Luyện này có thể nói là có giá trị liên thành cơ đấy. Nghĩ đến đây, Phá Toái hớn hở nhận lấy viên đá, ném vào trong túi Càn Khôn. Nhưng… Hắn không ngờ được là, bởi vì sự xuất hiện của viên đá đó, mà kể từ nay về sau hắn phải trải qua một cuộc sống cực kỳ đau khổ. Từ lúc này trở đi, hắn bắt đầu thời khắc nào cũng phải tự hỏi bản thân: tăng hay là không tăng? Từ tam giai lên tứ giai thì tất nhiên là không thèm, vậy thì tăng từ ngũ giai lên lục giai thì sao? Mà từ lục giai lên thất giai thì có nên không, hay là chờ cho đến khi lấy được bát giai rồi hẵng thăng cửu giai cho nó? Hay là nhịn cho đến khi kiếm được cửu giai rồi thăng nó lên thập giai?

Vô vàn những oán niệm như đang đeo bám lấy kiếp sống bên trong trò chơi của Phá Toái…

Phút thứ 50, chiếc thùng thứ hai được mở ra. “Hàng ngon”, Phá Toái lập tức khen một tiếng. Sách kỹ năng Kiếm Nộ Chân Giải, sau khi học được thì có thể giảm bớt thời gian súc tích nộ khí, có thể tu luyện!

Túm lấy hai món hàng, Phá Toái rất là vừa lòng mỉm cười nơi chín suối.

* * * * * *

Trong khúc nhạc tiên bi tráng, Đường Hoa chậm rãi bước lên bục khen thưởng cao nhất. Nghênh đón hắn không phải là hoa tươi, mà là những quả trứng thối, đây chính là vũ khí mà đơn vị xử lý chủ đạo – hệ thống đã cố ý chuẩn bị cho quảng đại quần chúng, để cho họ có thể phát tiết đi sự tức giận trong lòng. Tuy trị giá mỗi quả trứng thối tới một kim, nhưng mà cũng tiêu thụ được cả ngàn viên đấy.

Có điều những người xem đang phẫn nộ rất hiển nhiên đã đánh giá thấp đi sự đê tiện của hệ thống mất rồi, bục khen thường đã có sự bảo hộ của pháp lực. Đây cũng là điều đương nhiên, chứ không thì Đường Hoa đã sớm bị người ta xông lên bầm thây mất rồi.

Quán quân: Đường Hoa, á quân : Phá Toái. Sát Phá Lang và Huy Hoàng đồng hạng ba.

“Đầu tiên, xin mời quan viên XX trao giải cho hai người đồng hạng ba là Sát Phá Lang và Huy Hoàng.” Sau đó, một tên NPC là cán bộ trên Thiên Đình ngời sáng bước vào sân. Đường Hoa liền bức bối, vì sao nhất định phải kêu cán bộ đến trao giải chớ? Nếu mà là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thì mình có thể quang minh chính đại mà đến ôm một cái, rồi hôn một cái mà…

Huy Hoàng ở bên cạnh giải thích nghi hoặc cho Đường Hoa, đây là vì sắc thái chính trị, nhờ chúng ta để tăng danh tiếng cho cán bộ thôi, chứ nếu mà cán bộ có thể tăng thêm vinh dự cho tuyển thủ thì mấy cái buổi trưng bày xe hơi đã đổi từ người mẫu sang cán bộ mất rồi, số lượng cán bộ nhiều hơn người mẫu nhiều lắm.

Phá Toái thì không cho là đúng, rất phản đối về việc Huy Hoàng vơ đũa cả nắm này, hắn thừa nhận rằng có một số cực ít cán bộ cá biệt không xứng với chức vụ của mình hoặc là có hiện tượng khác, nhưng mà điều đó không thể đại biểu cho số đông được, hầu hết cán bộ vẫn vì người dân phục vụ mà.

Thế là Đường Hoa và Huy Hoàng sau khi xác nhận xong Phá Toái cũng là cán bộ, thì lập tức tán đồng với cái nhìn đó của Phá Toái ngay. Phá Toái cũng ngỏ ý rằng chừng nào tới hành tinh M, sẽ cam đoan rằng nhà ở của hai người sẽ là loại tốt nhất, công việc cũng sẽ là thoải mái nhất, còn nếu như có chuyện khó khăn, thì hắn có thể ưu tiên giải quyết cho.

Vì thế một nghi lễ trao giải đã kết thúc trong sự phá hỏng của một tên cán bộ! Đường Hoa và Phá Toái sau khi chia nhau 3.000 kim thì trưng bày ra lễ vật thần bí của mình.

Hậu Nghệ Xạ Nhật cung, thần binh ngũ giai, trong truyền thuyết chính là cây cung thần mà Hậu Nghệ dùng để xử lý chín đứa con của Thượng Đế – anh đại của mình! Kỹ năng kèm theo: Đỗng Thiên Quán Nhật thức, thời gian cooldown 3 phút, dùng phi kiếm thay cho mũi tên bình thường để phát ra một kích trí mạng đối với mục tiêu, lực công kích tỷ lệ thuận với chất lượng của phi kiếm, sau khi sử dụng thì bản thân người sử dụng sẽ bị trang thái “Mù” trong 1 phút. Chú ý: Phi kiếm thoát ly khỏi phạm vi có thể thu hồi thì sẽ bị trở thành “phi kiếm vỡ nát”.

Phi kiếm phổ thông, rồi tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm tiên binh, cuối cùng mới là thần binh, hoặc cũng có khi gọi là ma binh!

Phá Toái đã nước mắt nước mũi tèm lem hết, hắt ra sức chửi mình ngu si. Hai cái thùng ở trong trận chung kết chính là hàng có giá trị liên thành, vậy thì lễ vật thần bí của hệ thống phải là càng cao cấp hơn mới đúng chứ. Huy Hoàng cũng rất là hâm mộ cây cung này, tuy việc bổ sung mũi tên cho nó có phần khó khăn, nhưng mà không thể phủ nhận được rằng một khi mà Đường Hoa dùng cung bắn một thanh tiên kiếm về phía người chơi nào đó, thì người đó coi như đã chết chắc.

Ba người cự tuyệt yêu cầu cùng nhau quan khán của tên Tôn Minh miệng rộng, rồi cùng nhau thí nghiệm cung trong sân riêng của Tân Tiên giới, cuối cùng được kết luận như sau: một, chỉ có thể sử dụng phi kiếm từ ngũ giai trở xuống để làm thủ đoạn công kích. Hai, dùng phi kiếm phổ thông để công kích thì tuy uy lực cũng rất lớn, nhưng mà nếu như đối thủ có tiên kiếm hộ thân thì không thể miễu sát nổi. Ba, bởi vì ba người không giàu đến mức lấy tiên kiếm ra làm thí nghiệm, cho nên vẫn chưa thể mò ra lực công kích lớn nhất là bao nhiêu. Bốn, cây cung này khá là xinh đẹp, cho nên có hiềm nghi hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Đường Hoa tỏ vẻ phủ định đối với điều thứ tư, với điều thứ ba thì tỏ vẻ tiếc nuối, điều thứ hai thì tỏ vẻ u oán, cuối cùng đối với điều thứ nhất thì tỏ vẻ rất bất mãn.

Sau khi xong xuôi hết thảy, ba người rốt cục rời khỏi Tân Tiên giới, Tân Tiên giới bởi vì người chơi đã toàn bộ rời đi, nên tạm thời đóng kín!

* * * * * *

Ba người lựa chọn xuất hiện nơi thành đô, chuẩn bị đi uống chút rượu ngoại đắt tiền nào đó để ăn mừng, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cảm thấy khác lạ, không khí nhân gian có cái gì đó không bình thường a! Chỗ không bình thường đó là khắp thành đô đã bị dán đầy lên những tấm giấy ghi những chữ to đùng, trên tường cũng đã bị dán cho chật kín cả lên. Mấy thứ này sẽ bị hệ thống dọn vệ sinh mỗi khi đúng giờ, cho nên nhìn số lượng giấy dán khắp cả thành đô, ta có thể nhận ra đây không phải là tác phẩm của một cá nhân hay một tiểu đoàn thể nào có thể làm được cả.

Những dòng chữ thường thấy nhất là: “Tên Sát Phá Cẩu súc vật, giết hắn đi!”

Những dòng chữ thường thường mới thấy: “Sát Phá Cẩu, cha của ngươi sao lúc trước không bắn ngươi lên trên tường chớ?”

Đôi khi mới thấy là một ít tấm giấy ghi những lời thăm hỏi nữ tính cả nhà tên “Sát Phá Cẩu” kia.

Nhũng dòng chữ hiếm thấy hơn là một ít lời trào phúng của mấy người văn hoa, trong đó có bàn về vấn đề giới tính của “Sát Phá Cẩu”.

Ít thấy nhất, chính là : “Sát Phá Lang, ta hận ngươi!”

Trông thấy cái tờ giấy này, cuối cùng ba người mới hiểu được, “Sát Phá Cẩu” đó là ai. Phá Toái và Đường Hoa thì lau một đợt mồ hôi lạnh, lúc đầu mới trở lại nhân gian cứ ngỡ rằng mình đã trở thành kẻ thù chung của nhân dân mất rồi, ai ngờ đó lại là Sát Phá Lang.

“Hắn đã đắc tội ai vậy?” Ba người đồng thanh hỏi. Tuy đồng thời là một câu nói, nhưng mà câu của Huy Hoàng thì mang theo sự quan tâm, câu của Phá Toái thì mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, còn câu của Đường Hoa thì kèm theo sự tò mò nhiều chuyện. Có điều ba người đều có nghi vấn chung, đó là, ai mà lại tấn công Sát Phá Lang cả về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần như thế này thế?

Có thắc mắc thì cứ kiếm Tôn Minh! Đường Hoa rủ Tôn Minh cũng đang bận rôn nơi thành đô đến, Tôn Minh ngỏ ý rằng mình đang thân không một cắc, chỉ dám bằng lòng cùng chư quân đi hóng gió sông uống rượu chung thôi, Đường Hoa khẳng khái tỏ ý rằng mình sẽ bao thầu, Tôn Minh không tin, cuối cùng thì phải Huy Hoàng đứng ra đáp ứng bao thầu mới kéo được Tôn Minh vào tửu lâu!

* * * * * *

“Ai? Huyên Huyên a, chứ còn ai nữa.” Tôn Minh nói: “Nghe nói bởi vì không thể đúng hạn tham dự sự kiện trong Tân Tiên giới mà Huyên Huyên khóc muốn mù mắt luôn rồi…”

“Khoan đã! Đây là ngươi nghe người kể hay là thấy thật?”

“Nghe người kể thôi, có điều trong mấy lần lộ diện công khai gần đây nhất, khi bị hỏi đến vấn đề này, Huyên Huyên lại vừa nói vừa rớt nước mắt, còn bảo đây là lần đầu tiên mình lỡ hẹn trong đời, rất đau lòng và áy náy. Ừm… Ta có ảnh chụp đây này.” Tôn Minh đưa ra một tấm ảnh: “Lệ rơi như hoa, đáng thương vô cùng, ít nhất thì cũng khiến cho bọn nam nhân tan nát cả cõi lòng. Vì thế fans của nàng đã hô hào mọi người đuổi tận giết tuyệt tên Sát Phá Lang. Sau khi biết sự, Huyên Huyên nói công khai: Chỉ cần Sát Phá Lang bằng lòng xin lỗi nàng, và kể ra ai là người xui khiến, thì nàng sẽ nỗ lực làm dịu đi cơn giận của các fans.”

“Kêu Sát Phá Lang xin lỗi?” Đường Hoa thật là sửng sốt, cô gái này lẽ nào không biết kết cục khi Phong Vân Nộ yêu cầu Sát Phá Lang xin lỗi sao?

Đường Hoa hỏi: “Sát Phá Lang hiện đang ở đâu?”

“Địa ngục!” Tôn Minh giải thích: “Ta với hắn vừa từ Tân Tiên giới xuống tới thành đô thì đã bị người ta theo dõi, mười phút sau thì có năm nghìn người cùng nhau tấn công, hắn bị vây chết rồi. Hiện giờ vẫn đang có mấy ngàn người đang canh me hắn nơi điểm sống lại đấy, trừ phi hắn chọn hồi sinh bằng điểm sống lại của môn phái, nếu không thì việc bị chết đến hết cấp cũng không phải là giấc mộng đâu.”

“Vô nghĩa.” Huy Hoàng cả giận lên, nói: “Sát Phá Lang tuy nhân phẩm có phần không tốt, nhưng mà cho dù có làm chuyện xấu cũng quang minh chính đại mà làm, có giống mấy người nào đó cứ đạo mạo trang nghiêm, mà bụng thì toàn xấu xa tệ hại đâu… Cái này… Gia Tử… Ta không có nói ngươi, thật đó, ngươi ăn mặc lôi thôi như thế này làm sao mà lại là đạo mạo trang nghiêm được… Ý của ta là, Sát Phá Lang không phải là kẻ chủ mưu, thế mà lại còn bày đặt làm như vậy để làm gì, định biểu hiện ra khí thế của một người hô trăm người ứng à, hay là định leo lên thành nhân vật chính chói sáng nhất của Song Kiếm? Ngươi có làm thế nào cũng đừng có giày xéo người ta đến như vậy chứ.”

Phá Toái tiếp lời: “Huy Hoàng ngồi xuống trước đi, đừng có kích động. Ta nói như vầy nè, việc này đổi lại là ta hay là ngươi, hay là Gia Tử thì Huyên Huyên chẳng dám như thế đâu. Sau lưng ngươi thì có Côn Lôn, có bang Nhất Kiếm, ta thì có Bồng Lai và Song Sư, Gia Tử tuy thảm hơn chút, nhưng mà ít nhất cũng còn có mấy người Thục Sơn cộng thêm bọn bạn bè chúng ta nữa. Mà tên Lang có gì? Thanh danh của hắn lại tệ như thế, có ai thích hắn đâu, nên cũng sẽ không có ai đứng ra nói chuyện thay hắn cả.”

“Đúng á!” Tôn Minh tiếp lời: “Theo như ý kiến của mấy người đồng sự của ta, thì Huyên Huyên vốn định nhờ vào sự kiện trong Tân Tiên giới lần này để trở thành nữ vương của Song Kiếm, nhưng không ngờ lại bị Lang hắn trảm. Rất khả năng nàng ta thuận thế nâng chính mình lên một phen nữa. Ta hỏi các ngươi này, trừ một bộ phận người ra, thì mấy người chơi trò chơi như chúng ta nào có ai biết minh tinh minh tiếc gì đâu phải không? Nhưng mà lần này chơi một vố như vậy, ngươi cứ tuỳ tiện túm ai đó lại xem, người ta cũng biết Huyên Huyên là ai, lại biết đâu đã từng xem qua tấm ảnh chụp đang khóc khiến cho nam nhân tan nát cõi lòng của Huyên Huyên nữa đấy. Rồi lại coi lại báo của ngày hôm nay xem, tin về việc tranh bá của cao thủ các ngươi đã bị đưa tới trang 3, mà Huyên Huyên lại chiếm hết hai trang đầu rồi. Nổi a! Rất là nổi a! Nàng đã hoàn thành được việc mà chưa có khả năng hoàn thành trong hiện thực là nhà nhà đều biết rồi đó.”

Huy Hoàng biết ý tứ của mấy người này, nhưng mà hắn vẫn nói: “Việc này nếu như không xảy ra trên thân của Sát Phá Lang thì khả năng ta sẽ không quản, nhưng mà Sát Phá Lang đang là người trong bang Nhất Kiếm, ta lại là trưởng lão của Nhất Kiếm, ta lại đã từng đứng chung một cái bục khen thưởng với hắn nữa, thấy hắn bị chà đạp như vậy, ta khó chịu.”

Tôn Minh lắc đầu: “Sát Phá Lang đã bị đuổi ra khỏi bang Nhất Kiếm rồi. Lý do: Cá nhân khơi mào mâu thuẫn đối ngoại của bang hội.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.