Giữa vùng núi Côn Luân lạnh giá lại có một loại hoa kỳ lạ. Loại hoa cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc nhưng bông lại to như hoa sen. Nó được người đời mệnh danh là bảo bối, là thần dược chữa bách bệnh trong thiên hạ – Tuyết Liên Hoa. Thần dược Tuyết Liên ngang nhiên vươn mình sinh sôi trong giá lạnh khắc nghiệt vì vậy bông hoa đó tượng trưng cho những mỹ nhân kiên cường, thân là nữ nhi nhưng không bao giờ gục ngã.
Hàng vạn bông tuyết bay theo nguồn kình lực của Hoa Thiên Tuyết, bủa vây nỗi đau của bà ấy. Lão bà đang chửi ông trời, chửi tên nam nhân phụ bạc, chửi kẻ cướp đoạt ái tình nữ nhi. Lão bà không thấy thanh thản gì khi chửi họ, bởi mỗi một lần chửi nỗi đau cũ lại ập về nhiều gấp vạn lần những câu kia.
– Phong nhi, đợi ta giết chết Tiên Gia Nhân, giết chết Diệp Ngân Bình sau đó ta sẽ đến tìm con.
Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái và Đường Chân chạy tới chỗ Mạc Vô Phong và Tiên Gia Nhân chứng kiến nguồn kình lực khủng khiếp kia, biết là nguy hiểm nhưng sống trong giang hồ được trông thấy võ công đệ nhất thiên hạ một lần có chết cũng không hối tiếc.
Tiên Gia Nhân nắm chặt cánh tay Mạc Vô Phong, thều thào vào tai cậu ấy
– Mau. Mau nói cho Tuyết nhi nghe…
Những giọt máu tươi lại phun ra, Tiên Gia Nhân gục ngã dưới nền tuyết trắng, Mạc Vô Phong nhanh tay đỡ lấy lão nhân gia
– Nói câu gì có thể ngăn được bà bà ấy bây giờ, ông mau tỉnh lại đi. Không ổn rồi, để ta nhờ huynh đệ mình đưa ông đi chữa trị nội thương còn ta ở lại nghĩ cách đối phó với bà ấy.
Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái nhất quyết không đồng ý
– Đêm kết bái kim lan cả ba chúng ta đều thề sinh tử có nhau. Nếu muốn đi thì cùng đi, một người ở lại tất cả đều phải ở lại.
Mạc Vô Phong biết ý họ đã quyết hơn nữa giờ không phải lúc tranh luận với nhau nên nói với Đường Chân
– Đường cô nương, nhờ cô chăm sóc lão nhân gia. Huynh đệ bọn ta sẽ lo đối phó với bà bà ấy.
Đường Chân nắm chặt tay Mộc Từ Thiên
– Ta, ta cũng muốn sinh tử bên nhau với huynh. Ta sẽ không bỏ chạy một mình đâu.
Mộc Từ Thiên cốc đầu cô nương ấy
– Đồ ngốc, ai nói muội bỏ chạy hả, muội mau đưa lão nhân gia đi dưỡng thương. Ba huynh đệ ta chỉ định làm bà bà kia rối loạn tâm trí sau đó cũng chuồn luôn, muội yếu đuối như vậy chắc chạy cũng chẳng nhanh lát đừng để bọn ta vượt trước đấy.
Đường Chân trừng mắt
– Ai nói huynh ta chạy chậm. Ta sẽ đưa lão nhân gia này đi trước, xem lát nữa các người có đuổi kịp không.
Khi bóng dáng Đường Chân đã khuất hẳn, Huỳnh Cao Thái mới hỏi Mộc Từ Thiên
– Huynh lừa cô ấy như vậy, sau này không còn sống mà trở về chắc chắn người ta sẽ rất đau khổ đấy.
Mộc Từ Thiên khoanh tay lại
– Ta chỉ cần cô ấy sống thôi, những chuyện khác quên hết đi.
Mạc Vô Phong lớn tiếng cắt đứt mấy câu nói bi quan đó
– Ai nói chúng ta sẽ chết. Các đệ gọi ta là đại ca thì đại ca sẽ bảo vệ được tiểu đệ của mình, hơn nữa ta có lý do để không chết, ta còn phải chăm sóc cho cô ấy nữa, nhất quyết không chết ngày hôm nay.
Ba huynh đệ nắm chặt bờ vai của nhau, đưa mắt nhìn lão bà đang tung bay trên không trung kia. Kình lực của bà ta phát ra càng ngày càng mạnh, không còn vô hình nữa mà ngày càng thấy rõ, xung quanh thân thể Hoa Thiên Tuyết xuất hiện một luồng khí có màu như tảng băng ngàn năm dưới hồ nước. Cảm tưởng như một chưởng bà ta tung ra cũng đủ phá tan lãnh địa Côn Luân phái.
Khí trời ngày một lạnh hơn từ khi Hoa Thiên Tuyết vận công lực. Ba huynh đệ bọn họ cũng đã vận khí đan điền nhằm thẳng vào tấm lá chắn tuyết vây quanh lão bà mà tấn công. Một tiếng động lớn vang lên khi kình lực ba người bị tấm lá chắn kia cản lại, đất dưới chân họ nở tung ra tạo nên một rãnh sâu vài trượng. Dương khí trong kình lực của Mạc Vô Phong đang làm tan chảy dần tấm lá chắn, khuôn mặt Hoa Thiên Tuyết hiện rõ sau lớp tuyết đang tan ra kia. Lão bà hất mạnh vạt áo kiêu sa của mình, dễ dàng đẩy văng cả ba hậu bối.
– Ta chỉ muốn giết Tiên Gia Nhân và Diệp Ngân Bình không định làm hại các ngươi mà các ngươi lại dám tấn công ta. Nếu vậy ta sẽ phá lệ hóa kiếp dùm các ngươi.
Mộc Từ Thiên phun đống tuyết trong miệng ra sau cú ngã ban nãy
– Diệp Ngân Bình là kẻ thù của bà sao?
Hoa Thiên Tuyết che miệng cười vang
– Kẻ thù? Ngươi gọi như thế là quá nhẹ nhàng rồi tiểu tử, phải gọi là con ma nữ ngàn lần đáng chết, vạn lần đáng khinh.
Mộc Từ Thiên đập mạnh xuống nền tuyết, giọng nói của hắn hòa cùng điệu cười của lão bà kia
– Phải, bà bà à người chửi hay lắm. Nếu bà bà muốn giết con ma nữ ngàn lần đáng chết, vạn lần đáng khinh đó vãn bối sẽ hộ giá bà, đưa bà đến tận sào huyệt của nó.
Mạc Vô Phong ngăn Mộc Từ Thiên lại
– Bà bà kia tuổi đã lớn không nói làm gì còn đệ dù có ghét Diệp Ngân Bình thế nào đi chăng nữa cũng không nên nói ra mấy câu đó.
Hoa Thiên Tuyết dùng kình lực hút lấy Mộc Từ Thiên vào bàn tay lạnh buốt của mình
– Con ma đầu đó đang ở đâu. Mau nói cho ta nghe nếu không ta sẽ bẻ cổ ngươi.
Mạc Vô Phong hét lớn rồi lao thẳng vào lão bà bà
– Không được làm hại nhị đệ.
Huỳnh Cao Thái cũng phi thân theo cậu ấy tiến về chỗ lão bà kia. Hoa Thiên Tuyết tay vẫn túm lấy cổ Mộc Từ Thiên không buông, lão bà xoay người hất tung mái tóc bạc dài thướt tha kia lên, hàng vạn bông tuyết bị đẩy về phía Mạc Vô Phong và Huỳnh Cao Thái như hàng vạn mũi tên băng sắc nhọn. Ngay lập tức Mạc Vô Phong kéo Huỳnh Cao Thái nhảy xuống cái rãnh sâu ban nãy mới thoát được chiêu thức này. Những mũi tên băng bằng tuyết bay qua một gian phòng của Côn Luân phái, chỉ trong nháy mắt gian phòng đó bị hàn băng bao phủ, nứt ra thành hàng ngàn mảnh.
– Hàn lực của lão bà đó khủng khiếp quá. Hàn khí trong cơ thể mình đã không còn, không thể đối đầu trực diện với bà ta được.
Mạc Vô Phong thầm nhủ rồi ném Huỳnh Cao Thái ra khỏi rãnh sâu. Bản thân cậu ta dùng Thông Thiên khí công nhảy vọt lên cao, cao hơn thân hình lơ lửng trong tuyết của lão bà rất nhiều. Dùng chiêu thức này, cậu ấy lại nghĩ về nàng, hai nguồn kình lực xuất hiện trên tay cậu ấy tạo nên một tấm lá chắn khác. Nụ cười của nàng càng hiện rõ tấm lá chắn kia càng lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi xung quanh thân thể Mạc Vô Phong đã xuất hiện tử khí cuồn cuộn chảy ra xung quanh.
– Nàng cùng ta chiến đấu nhé.
Khí nóng phả thẳng xuống nơi Hoa Thiên Tuyết đứng, lão bà ngừng cười, ném Mộc Từ Thiên ra xa hướng đôi mắt lạnh về phía cậu ấy. Những bông tuyết bao quanh thân thể lão bà tụ lại một chỗ, liên tục thay đổi vị trí cho nhau xếp thành hình dáng thanh ngọc kiếm mảnh mai. Hoa Thiên Tuyết ném thanh kiếm tạo nên từ tuyết lên tấm lá chắn chứa đầy tử khí của Mạc Vô Phong tạo nên một tiếng nổ lớn nữa, gây chấn động dữ dội hơn ban nãy gấp nhiều lần.
– Chỉ trong vòng chưa tới một ngày mà Hoa Thiên Tuyết ta gặp được hai kẻ thú vị như thế này. Hậu bối càng ngày càng giỏi đấy.
Mạc Vô Phong vẫn tập trung vận lực cản thanh hàn kiếm kia, cậu ta thầm nhủ chỉ cần Cửu Dương thần công trong cơ thể đủ lớn để hấp thu được nguồn lực này thì lão bà kia sẽ phải gánh hết công lực bà ta phát ra.
– Nếu không phải bà khiến nàng suýt bỏ mạng trên đỉnh Ngọc Phong thì ta cũng chẳng dùng tới thần công đâu.
Thanh hàn kiếm của Hoa Thiên Tuyết ngày càng lún sâu vào tấm lá chắn kia hơn, không phải nó đâm xuyên qua mà bị dương khí của Mạc Vô Phong ăn mòn gần hết, cậu ta đang từ từ hấp thu nội lực của địch thủ rồi lát nữa sẽ phản lại không hề thương tiếc. Bản thân Hoa Thiên Tuyết không hề biết nội công của Mạc Vô Phong đặc biệt như thế nào nên chẳng nảy sinh nghi ngờ. Khi thanh hàn kiếm biến mất hẳn mà Mạc Vô Phong không hề hấn gì bà ta mới nhận ra, đó cũng là lúc toàn bộ kình lực của Hoa Thiên Tuyết bị đẩy ra tạo thành thanh dương kiếm bay thẳng về phía chủ nhân cũ.
Hoa Thiên Tuyết giật mình né tránh, nhân cơ hội đó Mộc Từ Thiên và Huỳnh Cao Thái cùng nhau xông lên đẩy quyền công về phía lão bà. Trước khi ngã xuống bà ta vẫn kịp đánh bay hai tên kia. Hiện giờ người có lợi thế tấn công nhất chính là Mạc Vô Phong, cậu ta lao thẳng xuống định tung ra chiêu thức cuối cùng chấm dứt trận chiến này thì bắt gặp ánh mắt chất chứa bao nỗi buồn của lão bà đang nằm dưới nền tuyết trắng kia. Ánh mắt ấy mang lại cho Mạc Vô Phong rất nhiều cảm xúc, cậu ta cảm tưởng như đã từng có thời gian bản thân được trông thấy ánh mắt đó hàng ngày, hàng đêm.
Mạc Vô Phong ngừng tấn công, đáp xuống đất bước tới đỡ Hoa Thiên Tuyết ngồi dậy trong tiếng ngăn cản của hai huynh đệ
– Huynh còn chờ gì nữa. Mau nhân cơ hội hiếm có này ra tay đi đại ca.
– Ta không thể ra tay với một bà bà đang thất thế được, nhất là ngay tại đây, ngay tại phái Côn Luân này. Khi còn sống sư phụ có dặn nếu có thể tha thứ cho người có lỗi với mình bản thân sẽ nhận được nhiều niềm vui.
Câu nói của Mạc Vô Phong văng vẳng bên tai Hoa Thiên Tuyết, câu nói ấy bà ta cũng đã được nghe rất nhiều. Câu nói ấy chính là câu cửa miệng của nam nhân phải lòng Hoa Thiên Tuyết năm xưa, lúc nào chưởng môn Côn Luân cũng mong bà ấy có thể quên đi quá khứ, làm lại từ đầu nhưng bà ấy toàn bỏ ngoài tai, không chịu nghe theo cũng không chịu làm theo.
– Ông ấy đang ở đâu?
Mạc Vô Phong nghe thấy tiếng nói của lão bà nghẹn lại trong cổ họng, truyền cho cậu ta một thứ cảm xúc lạ kỳ
– Bà bà hỏi sư phụ của ta hả. Người đã mất mười hai năm trước rồi.
Hoa Thiên Tuyết đang khóc, nước mắt bà ấy rơi sau khi nghe câu nói của Mạc Vô Phong. Có điều giọt nước mắt này không phải giọt nước mắt nhớ thương mà là giọt nước mắt tiếc nuối.
– Mạc Chính ơi Mạc Chính, ông đem cả đời mình yêu thương ta trong khi chưa một lần ta đáp lại tình cảm đó. Tới tận khi ông chết ta còn chẳng hay, ta luôn hận Tiên Gia Nhân phụ tình vậy mà chính bản thân Hoa Thiên Tuyết ta lại phụ ông. Ta còn tư cách gì để yêu? Ta còn tư cách gì để hận?
Mạc Vô Phong nghĩ rằng nếu bà bà này quen biết sư phụ, lại xót xa khi nghe tin sư phụ đã chết chắc mối giao tình giữa hai người không hề nhỏ liền mở lời
– Bà bà có muốn tới thăm mộ sư phụ ta không?
Mộc Từ Thiên cúi xuống hỏi cậu ấy
– Thế này có nghĩa không có vấn đề gì xảy ra nữa phải không.
Mạc Vô Phong vỗ nhẹ vai hắn
– Hai đệ đi tìm Đường Chân xem lão nhân gia sao rồi. Chuyện của bà bà này ta tự lo được.
Bọn họ nghe lời Mạc Vô Phong rời khỏi đây còn cậu ta dẫn Hoa Thiên Tuyết ra nơi sư phụ an nghỉ. Nơi đó nằm trên ngọn núi phía Tây phái Côn Luân, là một nơi rất đẹp, yên tĩnh đến lặng người. Những cây thông khổng lồ mọc quanh ngôi mộ lớn, ngăn không cho gió lạnh ùa vào. Mạc Vô Phong chạy tới lau sạch tuyết bám trên ngôi mộ để lộ ra dòng chữ ‘Mạc Chính chi mộ’.
– Sư phụ, con tới thăm người rồi đây. Hôm nay con còn dẫn theo một bằng hữu của người nữa, chắc người sẽ rất vui đấy.
Mạc Vô Phong đứng lui ra dành chỗ cho lão bà
– Bà bà tới thăm mộ sư phụ ta đi.
Hoa Thiên Tuyết bước từng bước một tới ngôi mộ kia. Lão bà đưa tay chạm vào từng dòng chữ được khắc trên bia mộ
– Ta và ông tuy đồng thanh tương ứng nhưng không thể đồng cam cộng khổ. Ta bỏ lên đỉnh Ngọc Phong vì muốn ông đi tìm một người khác, một người yêu thương ông chứ không lợi dụng ông như ta vậy mà cuối cùng ông vẫn chọn sự cô độc. Ta có gì tốt để ông phải hành hạ bản thân như vậy, thứ duy nhất chúng ta có được là hài tử cũng không còn nữa tại sao ông phải chung tình như vậy.
Mạc Vô Phong thầm nhủ
‘Hài tử? Sư phụ có hài tử sao, có hài tử với lão bà kia. Chuyện này là thế nào, trước giờ người chưa từng kể cho mình biết’
Hoa Thiên Tuyết lấy tay chặn lồng ngực đang nhói đau từng cơn của mình
– Ông mang họ Mạc, ‘Mạc’ cũng có nghĩa là ‘mặc’, mặc kệ chuyện đời sống cho thanh thản vì vậy ta gọi hài tử của chúng ta là Vô Phong. Đã không quan tâm tới chuyện thế gian thì lo gì cuộc sống gặp sóng gió. Vậy mà ông trời vẫn bắt nó phải chết, chết dưới tay Diệp Ngân Bình.
Trong đầu Mạc Vô Phong bỗng nghe thấy những tiếng hét đáng sợ, khung cảnh ngoài bìa rừng phái Không Động hiện ra ngày càng rõ, nếu như hàng đêm cậu ta chỉ trông thấy tiếng kêu la thảm thiết thì lần này bên tai cậu ấy nghe được câu nói ‘Hài tử’, câu nói ấy nghe rất thảm thương, rất đau đớn. Cậu ấy nhắm mắt lại ôm chặt cái đầu của mình và gục xuống.
– Sao có thể? Con của bà bà tên là Mạc Vô Phong, ta cũng tên là Mạc Vô Phong, tại sao có sự trùng hợp này, tiếng hét ta nghe thấy hàng đêm, cả tiếng cười man rợ nữa, không lẽ là của…
Hoa Thiên Tuyết đau đớn đứng lên nhìn Mạc Vô Phong đang rối trí đằng kia
– Cậu tên gì, nhắc lại cho ta nghe.
Mạc Vô Phong gục đầu xuống mặt tuyết lạnh lẽo
– Ta không biết, ta không biết.
Hoa Thiên Tuyết mở to đôi mắt đẫm lệ của bà ấy, nhìn thẳng vào ngôi mộ của lang quân
– Tại sao nó lại tên là Mạc Vô Phong, ông mau nói cho ta nghe. Mạc Chính, ông mau sống lại và trả lời ta.
Mạc Vô Phong bò trên mặt tuyết, giữ chặt Hoa Thiên Tuyết lại vì sợ bà ta định dùng sức phá tan ngôi mộ của sư phụ
– Dừng tay lại, ta không cho bà động vào sư phụ.
Hoa Thiên Tuyết hất văng Mạc Vô Phong ra xa, sự tức giận trong thâm tâm bà ta chuyển qua một người khác
– Tiên Gia Nhân, ta phải tìm Tiên Gia Nhân ngay bây giờ.
Lão bà rời khỏi ngọn núi với một tốc độ rất nhanh, Mạc Vô Phong đang mường tưởng ra cảnh bà bà kia sẽ ra tay với những người quen của cậu ấy đang chăm sóc lão nhân gia. Càng nghĩ cậu ta càng run sợ, càng run sợ càng gắng sức chạy theo vạt áo quét trên tuyết của lão bà. Cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng dừng lại dưới chân núi Côn Luân, Hoa Thiên Tuyết xông vào một thôn làng bỏ hoang tìm cho bằng được Tiên Gia Nhân. Tại nơi này bà ấy cảm nhận rất rõ rệt luồng khí lực của ông ta.
– Tên phụ bạc kia, rốt cuộc ngươi có điều gì muốn nói với Hoa Thiên Tuyết ta thì mau ra đây. Ngươi mất công dụ ta tới phái Côn Luân chắc chắn có mưu đồ xấu, mau ra đây giải thích mọi chuyện cho ta.
Thiên lý truyền âm của Hoa Thiên Tuyết rất kinh hồn, giọng nói đầy uy lực của bà ấy tạo ra một cơn phong ba nhỏ khiến cây cối đung đưa một hồi. Tiên Gia Nhân vẫn rất bình tĩnh ngồi tự điều lại khí lực, theo phán đoán của ông ta, Tuyết nhi không ở gần nơi ông ta dưỡng thương lắm. Chỉ có Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái và Đường Chân thủ thế sẵn trong căn nhà nhỏ, chờ đợi lão bà kia.
– Sao hai huynh nói mọi chuyện đã ổn thỏa, lão bà đó đã đuổi tới nơi kìa.
Vẻ mặt của Mộc Từ Thiên tối sầm lại
– Không lẽ, lão bà đó vờ bị thương để dụ chúng ta đi sau đó xử lý đại ca. Giờ đại ca chết rồi bà ta liền đi tìm chúng ta ngay.
Huỳnh Cao Thái đập mạnh vào tường nhà khiến rơm rạ trên mái rụng rời xuống
– Có thể lắm, nếu sự thực đúng như vậy giờ chúng ta mau ra trả thù cho đại ca.
Tiên Gia Nhân cất giọng nói khàn đặc
– Tuyết nhi…không ra tay với hài tử của mình đâu.
Đường Chân nói
– Tất nhiên bà ta sẽ không ra tay với hài tử của mình. Trên đời làm gì có mẫu thân nào độc ác như vậy, có điều bọn ta đang nói tới Mạc Vô Phong kia, ông nghe nhầm rồi.
Mộc Từ Thiên ra ngồi cạnh lão nhân gia
– Ông đang bị thương nặng đó lo mà dưỡng thương đi.
Tiên Gia Nhân ngừng tọa thiền điều khí, hai mắt mở to
– Mạc Vô Phong là con trai bà ấy. Ban nãy ta định nói rốt cuộc lại không kịp mở lời.
Cả ba người họ cùng thốt lên
– Cái gì?
Một luồng kình lực chẻ căn nhà nơi họ đang đứng ra làm hai. Hoa Thiên Tuyết cuối cùng cũng tìm đến nơi này. Tiên Gia Nhân lập tức bước lên trước mặt ba hậu bối, đối diện với Tuyết nhi
– Cuối cùng bà cũng chịu đến nói chuyện với ta.
Hoa Thiên Tuyết chỉ tay vào mặt lão nhân gia
– Ta hỏi ngươi, ngươi đang giấu ta điều gì. Có điều gì ngươi biết mà Hoa Thiên Tuyết ta không biết? Ngươi không nói ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây, ngươi nói những lời dối trá ta cũng sẽ giết chết ngươi ngay tại đây.
Lúc này Mạc Vô Phong cũng đã đuổi kịp tới nơi, trông thấy lão bà đằng đằng sát khí đứng cạnh mọi người cậu ta liền cất tiếng
– Không được hại họ.
Tiên Gia Nhân bước tới chỗ Mạc Vô Phong, giữ chặt vai cậu ta. Tuy nội thương chưa hoàn toàn hồi phục nhưng sức ông ta vẫn rất lớn, cậu ấy lại chưa vận lực nên không thể chống cự được.
– Ta cố tình dẫn bà tới phái Côn Luân mong sao bà sẽ nhìn thấy nó không ngờ bà trông thấy nó mà vẫn chẳng nhận ra.
Hoa Thiên Tuyết gạt phăng những lời ông ta nói
– Ngươi nói vậy có ý đồ gì? Có phải ngươi định dùng tên tiểu tử này ra làm lá chắn giúp ngươi an toàn thoát khỏi tay ta đúng không? Đừng tưởng nó cùng tên với hài nhi của ta thì ta sẽ mủi lòng.
Tiên Gia Nhân nắm chặt vai của Mạc Vô Phong hơn
– Bà nhìn nó đi, tự nhìn xem nó giống ai rồi hỏi bản thân mình đâu mới là sự thật. Khi xưa ta cũng tưởng nó đã chết nên chính tay đem nó đi chôn cất ai ngờ giữa đường nó bắt đầu hồi tỉnh, lúc đó ta mới biết nó chỉ bị ngất đi thôi.
Hoa Thiên Tuyết chỉ rơi nước mắt, bà ấy không nói thêm được câu nào nữa. Nghe Tiên Gia Nhân nói ông ta đã cứu hài nhi của mình bà ấy thấy vui, thấy buồn, thấy tim gan đau đớn. Lão bà tiến lại dần về phía Mạc Vô Phong, nhìn kỹ cậu ấy, đưa cả hai bàn tay lạnh buốt lên khuôn mặt đẫm buồn của hài nhi. Tiên Gia Nhân thở dài, bước ra xa, ông ấy thật nhẹ nhõm khi nói ra hết sự thật chôn giấu bao nhiêu năm trong lòng mình, giờ đây ông ấy nên để hai mẹ con họ ở bên nhau.
Mạc Vô Phong dần nghe rõ hơn những tiếng nói phát ra trong tâm trí cậu ấy, tiếng cười man rợ của Diệp Ngân Bình và tiếng hét xót xa của mẫu thân. Phải, tiếng hét còn lại chắc chắn của mẫu thân, của lão bà tóc bạc đang đứng trước mặt cậu ấy. Lão bà khóc khiến nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt cậu ấy. Xung quanh chẳng còn thứ âm thanh nào phát ra nữa, chỉ có tiếng lòng thổn thức mà thôi.
– Mẹ…
Hoa Thiên Tuyết không kìm lòng nổi nữa, bà ấy ôm chầm lấy Mạc Vô Phong, ôm đứa con đáng thương của mình. Nỗi khổ bao năm qua lão bà chịu đựng được sự ấm áp này bù đắp, tiếng khóc của bà ấy ngày một to hơn, không phải tiếng khóc hận trời, hận đất mà là tiếng khóc vỡ òa trong niềm vui, tiếng khóc khi con người ta hạnh phúc tột độ.
– Phong nhi. Con thực sự là Phong nhi của ta sao, con của ta đã cao lớn thế này sao, rốt cuộc bao nhiêu năm qua ta ở trên đỉnh Ngọc Phong làm gì. Tại sao không một lần xuống núi. Ta có lỗi với con, ta không làm tròn bổn phận của người mẹ, bỏ mặc con không thèm nuôi nấng.
Mạc Vô Phong gục xuống đất
– Vậy ra sư phụ chính là cha con sao, chưa bao giờ ông ấy nói cho con nghe điều này. Nếu biết người sống trên đỉnh Ngọc Phong là mẹ, hài nhi đã tìm tới đó đón mẹ về. Để mẹ tự dày vò bản thân hàng chục năm như vậy, con thật bất hiếu.
Lão bà ngồi xuống quàng tay ôm đứa con vào lòng, xoa lưng nó, vỗ về nó
– Mạc Chính, chắc ông ấy sợ ta lỡ tay làm tổn hại chính đứa con của mình nên không nói ra sự thật. Lỗi không phải của con đâu, Phong nhi. Khiến con tự dằn vặt bản thân thế này cả ta và cha con mới là người có lỗi.
Tiên Gia Nhân nghe mà lòng đau như cắt, ai có lỗi nhất chính ông ấy tự biết. Nếu năm xưa không xảy ra bi kịch tại phái Không Động thì mọi chuyện sẽ không rắc rối như thế này. Lỗi lầm đều từ ông ta mà ra cả.
– Tuyết nhi…
Hoa Thiên Tuyết giận dữ
– Đừng có gọi tên ta. Ông tưởng ông cứu hài nhi của ta thì ta phải cảm kích ông sao, nếu không phải vì ông và con ma nữ nó mẹ con ta đã không bị chia lìa lâu như thế này.
– Ta biết ta có lỗi với bà nhưng bà có biết bao nhiêu năm nay ta phải sống thế nào không. Ngay hôm Ngân Bình gây ra tội lớn ta cũng bỏ phái Không Động mà đi, đừng nói con trai ta bị bà đưa tới Tây Vực ngay cả con gái ta ở trung nguyên ta còn chưa nhìn mặt nó một lần nào. Từ ngày đó cho tới bây giờ ta đều dành tâm trí nhớ về bà, ta nghĩ bà không còn trên đời nữa nên không ngày nào ta không đau khổ, không ngày nào không tự dằn vặt mình. Bà hãy cho ta một cơ hội nữa được không, hãy để ta bù đắp cho bà, chăm sóc bà nốt phần đời ngắn ngủi còn lại.
Mạc Vô Phong đỡ mẫu thân đứng dậy, trong đầu cậu ấy hiện có rất nhiều suy nghĩ tuôn ra. Cậu ấy hiểu mang máng rằng giữa cha mình, mẹ mình và cả lão nhân gia kia có mối liên quan đến nhau, cha yêu mẹ nhưng mẹ yêu lão nhân gia còn lão nhân gia và Diệp Ngân Bình lại kết thành phu phụ. Cậu ấy chỉ nghĩ tới đó, còn rốt cuộc ai yêu ai, ai xứng đáng được ở bên nhau cậu ấy không biết.
– Mẹ của ta đã có ta chăm sóc. Ta nghĩ ông nên trở về tìm Diệp Ngân Bình, về tìm con cái của ông, bọn họ mà biết ông là một người cha vô tâm họ sẽ rất buồn. Nếu chỉ nghĩ tới hạnh phúc của mình mà làm người khác đau khổ thì ông khác nào cầm thú.
Hoa Thiên Tuyết đưa tay lên che miệng cậu ấy lại
– Thằng bé nói đúng, ông hãy quay lại trung nguyên làm tròn bổn phận của một người cha đi.
Hận thù giữa ta với ông và Diệp Ngân Bình ta không quan tâm nữa, giờ ta chỉ cần Phong nhi thôi. Mối duyên tình của chúng ta đã hết, ta nợ cha của Phong nhi rất nhiều, dù trong lòng ta còn tình cảm với ông cũng không thể đi theo ông được.
Tiên Gia Nhân ngửa mặt lên trời cười một tràng dài
– Báo ứng. Đúng là báo ứng ông trời dành cho ta, ta bỏ cả đời để nhớ nhung bà, khó khăn lắm mới được gặp mặt vậy mà bà lại đâm thủng trái tim ta. Tiếp theo ông trời sẽ trừng phạt ta thế nào, ông nói đi. Có phải khi ta về trung nguyên ngay cả con cái ta cũng hận ta, đuổi ta đi không.
Lão nhân gia buồn bã bước đi trong cơn gió tuyết lạnh băng. Hoa Thiên Tuyết chỉ biết ôm lấy hài nhi run lên từng đợt, bà ấy đang lạnh, cuối cùng bà ấy cũng cảm nhận được cái lạnh. Sự vô cảm của bà ấy đã truyền dần sang lão nhân gia, ngoài sự đau đớn ra ông ấy chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.
– Xin dừng bước.
Mộc Từ Thiên bước lên phía trước, cao giọng gọi lão nhân gia nhưng ông ấy vẫn bước đi. Hắn đưa mắt nhìn Đường Chân và Huỳnh Cao Thái rồi cả ba người như hiểu ý nhau, đồng loạt quỳ xuống
– Tiên lão tiền bối hãy quay về phái Không Động cứu lấy đệ tử của người.
Mạc Vô Phong sực nhớ ra chuyện lớn tại trung nguyên. Cậu ta nghĩ nếu Tiên Gia Nhân là lang quân của Diệp Ngân Bình chắc chắn cản được mưu đồ của bà ta, không những đệ tử Không Động mà cả đệ tử Côn Luân đều được giải thoát.
– Tiền bối dừng bước nghe ta nói một câu được không?
Hoa Thiên Tuyết nắm tay hài nhi, sợ nó lại nói những điều làm tổn thương thân già ấy
– Chuyện gì cần nói ta đã nói hết với ông ấy rồi. Chúng ta trở về thôi con.
Có vẻ như Tiên Gia Nhân cũng nghĩ như Hoa Thiên Tuyết, nghĩ Mạc Vô Phong định tiếp tục xát muối vào tim mình nên ông ấy dừng lại chấp nhận mọi điều cậu ta định nói.
– Bọn họ đều từng là đệ tử phái Không Động vì không chịu nổi sự ác độc của Diệp Ngân Bình mà rời phái ra đi. Coi như ta cùng họ thỉnh cầu ông đi, xin ông hãy trở về khuyên bảo Diệp Ngân Bình, bảo bà ta ngừng ý định thôn tính võ lâm, sự ra mặt của ông có thể cứu rất nhiều người vô tội.
Tiên Gia Nhân quay lại nhìn ba người đang quỳ dưới tuyết
– Ta có lỗi với rất nhiều người, có lỗi với Tuyết nhi, có lỗi với chưởng môn Côn Luân, có lỗi với cậu và cả con cái mình. Ta không mong tất cả đều tha lỗi cho ta, nếu có thể…
Mạc Vô Phong nắm chặt bờ vai đang run của mẫu thân, đưa mắt nhìn bà rồi đưa mắt nhìn lão nhân gia
– Cha ta từng nói hận thù chỉ khiến con người ta đau khổ, ta tin rằng ở trên trời cao người sẽ tha thứ cho ông. Ta nghe lời dạy của cha mình, ta cũng sẽ thật tâm tha thứ cho ông chứ không vì điều gì khác.
Tiên Gia Nhân vẫn không rời mắt khỏi Mạc Vô Phong, ông ấy đang đợi người đứng cạnh cậu ta sẽ lên tiếng nhưng Hoa Thiên Tuyết không nói câu nào. Lão nhân gia cũng đoán bà ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, có khi cả đời này bà ấy cũng không tha thứ cho mình nên ông ta cũng không đợi nữa.
– Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện tại Tây Vực ta sẽ quay trở về trung nguyên.
Mộc Từ Thiên, Huỳnh Cao Thái và Đường Chân đều mở lời
– Đa tạ Tiên lão tiền bối.
Mạc Vô Phong nói
– Ta và ba người họ đều có liên quan đến chuyện của Diệp Ngân Bình, nếu ông không ngại có thể tới lãnh địa Côn Luân phái cùng nhau khởi hành.
Tiên Gia Nhân trông thấy ánh mắt Hoa Thiên Tuyết khẽ lay động khi nghe Mạc Vô Phong nói ra ý định của cậu ấy. Lão nhân gia không chắc bà ấy đang phật ý hay vui mừng, nếu có thể ở bên cạnh Tuyết nhi một khoảng thời gian thì thật tốt.
– Được, thành ý của cậu ta chấp nhận.
Mạc Vô Phong mỉm cười dìu mẫu thân trở về bản phái cùng mọi người. Trên đường đi chỉ có mình lão nhân gia tách biệt khỏi nhóm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tuyết nhi còn ba đệ tử cũ của phái Không Động bám nhau không rời, trêu chọc nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
– Ban nãy con không làm mẹ bị thương chứ.
Hoa Thiên Tuyết nghe hài nhi thì thầm vào tai mình liền mỉm cười
– Công lực của con mạnh nhưng chưa trưởng thành, đợi mười năm sau hãy nghĩ tới chuyện làm ta bị thương. Ta thắc mắc không hiểu con học võ công của ai vậy?
Mạc Vô Phong đưa tay bắt lấy một bông tuyết đang rơi trước mặt
– Có sự trợ giúp của một người. Cô ấy vừa thông minh, tài giỏi lại đẹp hơn cả bông tuyết này nữa.
Hoa Thiên Tuyết không biết điều mình đang nghĩ có đúng không liền hỏi hài nhi
– Đừng nói Phong nhi của ta đã có tình ý gì với cô nương đó nhé. Trông bản mặt của con khi nói về người ta kìa, giống hệt…
Mạc Vô Phong thấy mẫu thân ngừng câu nói rồi ngước sang phía Tiên Gia Nhân đủ để cậu ấy hiểu mẫu thân đang nghĩ về ai, cậu ấy liền chuyển sang câu chuyện khác
– Con vừa sực nhớ ra một điều, đêm hôm trước trên đỉnh Ngọc Phong sao mẹ lại ra tay thẳng thừng với cô ấy như vậy, khi cứu cô ấy ra khỏi hồ băng con còn nghĩ cả đời này sẽ không được nói chuyện với cô ấy nữa.
Hoa Thiên Tuyết giật mình đưa tay lên miệng
– Ta…cô nương đó chính là người con đang nhắc tới sao. Nếu biết điều này ta đã không làm vậy, hiện giờ nó sao rồi, có bị thương nặng lắm không, mau đưa ta tới gặp nó.
Mạc Vô Phong đá đống tuyết dưới chân cậu ta về phía trước để che đi sự ngại ngùng trong lòng, cậu ấy thầm nghĩ có thể nàng cũng xấu hổ vì chuyện đêm qua nên xuống núi đi dạo cũng nên.
– Con đã giúp cô ấy khỏe lại rồi, lát nữa mẹ sẽ được gặp cô ấy.
Hoa Thiên Tuyết vẫn thầm trách bản thân, suýt chút nữa bà ấy đã giết chết Đông Phương Bạch, nếu nàng có mệnh hệ gì không biết đứa con của bà sẽ cảm thấy thế nào. Những câu chuyện cứ theo từng bước chân của mọi người trở về Côn Luân phái. Khi gần tới căn phòng của mình, Mạc Vô Phong định dìu mẫu thân vào trong thì bà ngăn lại
– Nó trông thấy ta không biết sẽ phản ứng ra sao. Hay con vào giải thích mọi chuyện cho nó nghe trước để nó dễ bề ổn định tâm trạng.
Mạc Vô Phong thấy ý này của mẫu thân rất hay, một mình cậu ấy bước vội vã về căn phòng trong sự rạo rực. Đứng trước cánh cửa, cậu ấy thở một hơi lấy lại bình tĩnh. Căn phòng bình thường nay trở nên thật đặc biệt, cảm xúc đêm qua vẫn còn vương lại trong tâm trí cậu ấy, rất lớn mạnh, rất ấm áp. Cậu ấy đang lục tìm trí óc của mình xem lát nữa gặp nàng sẽ nói câu gì.
– Ông chủ tiệm dược phẩm đó nói tâm dược phải làm theo ba bước. Không xong rồi, mình mới làm xong bước một, chưa làm bước hai mà đã nhảy sang bước ba. Quyết định như vậy đi, giờ phải hoàn thành cả ba bước, để nàng danh chính ngôn thuận trở thành nương tử của mình.