Lúc Truy Mệnh tới được Cổ Kim Lan thì huyết án đã xảy ra.
Có hai người nằm trong vũng máu, một là Giang Sấu Ngữ, hai là Nguyên Vô Vật.
Không thấy Lam Nguyên Sơn đâu.
Truy Mệnh liền cúi xuống xem thử, thấy Giang Sấu Ngữ bị một mũi tên xuyên từ phía sau ra trước ngực, hơi thở đã đứt. Ngực trái Nguyên Vô Vật cũng cắm một mũi tên, mạch vẫn còn đập nhè nhẹ.
Truy Mệnh lập tức đẩy chân lực vào nội thể Nguyên Vô Vật, chỉ thấy họ Nguyên từ từ mở mắt, yết ớt nói: “Ám toán… tiễn…”.
Sau đó thì thở hồng hộc không ra hơi.
Truy Mệnh vội hỏi: “Lam Nguyên Sơn đâu?”.
Nguyên Vô Vật mệt mỏi đáp: “Đuổi… đuổi…”.
Nói được tới đây thì y nhắm nghiền hai mắt lại, ngất đi.
Truy Mệnh đang định nhổ tên trị thương cho Nguyên Vô Vật thì bọn Hoàng Thiên Tinh cũng tới nơi, tất cả đều giật mình kinh hãi. Hề Cửu Nương phất tay áo chạy vội tới: “Để tại hạ”. Truy Mệnh biết y tinh thông y lý, liền để Tư Đồ Bất đỡ lấy Nguyên Vô Vật, cho Hề Cửu Nương giúp y liệu thương.
Hoàng Thiên Tinh tức giận quát lớn: “Làm sao lại vậy chứ! Dám hạ thủ ở Cổ Kim Lan, thật không coi Đông Bảo chúng ta ra gì nữa!”.
Tư Đồ Bất chợt nói: “Xem ra hai người bọn họ bị người khác dùng ám tiễn đả thương, nhưng võ công của hai người này đều không phải tầm thường, lẽ nào là…”.
Truy Mệnh nói: “Bất kể chuyện này có liên quan tới Lam trấn chủ hay không, nhưng Nguyên huynh, Giang công tử đã bị ám toán trong lúc đuổi theo y… chúng ta cứ đuổi kịp Lam trấn chủ trước rồi nói sao”. Nói đoạn chàng liền đưa bầu rượu lên tu mấy ngụm lớn, sắc mặt lộ thần sắc kiên nghị.
Ngao Cận Thiết trầm giọng: “Vậy chúng ta chia làm hai đường. Hề huynh, Diệp lão đệ ở đây chiếu cố người bị thương. Chúng ta đuổi theo Lam trấn chủ”.
Lúc này tịch dương chiếu trên những cột lớn của Kim Cổ Lan, bầu trời trở nên sâu tới lạ thường.
Cổ Kim Lan là một dãy hồng đình và lan can trắng, bên ngoài là hai dòng thác tựa hai con bạch long uốn khúc, đổ vào đầm nước sâu xanh ngắt. Cảnh vật dưới ánh chiều tà như thơ như họa, khiến cho cảnh máu chảy vừa rồi cơ hồ như không hề xảy ra vậy.
Truy Mệnh chợt nói: “Đuổi theo Lam trấn chủ không cần nhiều người, mình ta là đủ rồi”.
Hoàng Thiên Tinh tức giận nói: “Ta cũng phải đi, huynh nghĩ ta già rồi phải không…”.
Quá kích động nên lão lại vỗ mạnh một chưởng xuống mặt bàn bằng đá Đại Lý trong Bạch Lan Đình.
“Cheng!”.
Diệp Chu Ngạn khẽ lắc mình, kịp thời lót tấm sắt xuống mặt bàn.
Lúc này Truy Mệnh đang định ném lại một câu dặn dò rồi đuổi theo Lam Nguyên Sơn thì chợt nghe một tiếng gầm kinh hãi vang lên.
Tiếng gầm giống như một con sư tử già, đột nhiên bị người ta nhổ đi nanh vuốt vậy.
Đúng vào sát na này, tiếng gầm cũng tắc nghẹn.
Cùng lúc ấy, Truy Mệnh cũng cảm nhận có kình phong nổi lên.
“Vù vù!” Hai thứ gì đó đã kẹp chặt mắt cá chân của chàng, đồng thời cũng có hai thanh đao chém mạnh vào đùi chàng.
Đây chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt, khi hai thanh đao chém tới đùi Truy Mệnh, thì một thanh kiếm khác cũng đâm thẳng vào mặt chàng.
Truy Mệnh gầm lên một tiếng.
“Phù!”.
Mặt trời nhuộm dòng rượu phun ra từ miệng Truy Mệnh những màu sắc rực rỡ, rượu bắn trúng thân kiếm, biến thành muôn ngàn điểm đỏ như bầy ong mật, còn kiếm thủ thì ngã bật người ra bên ngoài Cổ Kim Lan.
2.
Hai thanh đao chém trúng đùi Truy Mệnh, như chém phải đá tảng, một thanh bật ngược trở lại, một thanh bị bật tung lên, Truy Mệnh liền thuận tay bắt lấy, chém ra một đao.
Hai người này hiển nhiên là muốn phá đi song cước của Truy Mệnh, nhưng binh khí tầm thường đâu dễ dàng gì đả thương được hai chân của chàng?
Truy Mệnh đang định di động thì chợt phát giác hai gót chân mình đã bị hai sợ xích to như cánh tay hài nhi khóa chặt, đầu kia của dây xích nối liền với cả tòa Cổ Kim Lan. Chàng vận lực giật mạnh ra, song Cổ Kim Lan là cả một kiến trúc gồm mười ba tòa tiểu đình nối liền nhau, chàng có giật mạnh hơn nữa e là cũng không thể thoát ra được.
Truy Mệnh thở dài một tiếng, đưa đao về thủ trước ngực.
Dùng xích sắt khóa chặt hai gót chân, sau đó dùng cương đao chém vào đùi chàng là Tư Đồ Bất và Hề Cửu Nương, dùng kiếm đâm mặt sau đó bị Truy Mệnh phun rượu đả thương chính là Nguyên Vô Vật đã trúng tiễn.
Hoàng Thiên Tinh bị một chiếc đai thép kẹp cho vỡ nát xương tay, cùng lúc đó, Diệp Chu Ngạn đã đâm một đao vào bụng lão, khi Hoàng Thiên Tinh gầm lên tức giận kéo tay Diệp Chu Ngạn ra, thì Ngao Cận Thiết đã lao tới vặn gãy cổ lão.
Cục thế vô cùng rõ ràng.
Hoàng Thiên Tinh đã bị Diệp Chu Ngạn và Ngao Cận Thiết giết chết.
Hai chân Truy Mệnh bị khóa chặt, hoàn toàn không thể phát huy.
Còn đối phương thì có năm người, chỉ có một mình Nguyên Vô Vật thọ thương.
3.
Cảnh tượng hai ngọn thác đổ xuống đầm khiến Truy Mệnh nhớ lại chuyện mình luyện công thuở nhỏ, cả ngày đứng tấn dưới dòng thác, thường thường bị dòng nước dìm sâu xuống đầm, không thể ngoi lên được.
Hiện giờ chàng cũng đang chìm dần… chìm dần trong cạm bẫy.
Ngao Cận Thiết nhìn sợi xích sắt khóa chặt chân chàng, tựa hồ như vô cùng vừa ý: “Truy Mệnh huynh!”.
Truy Mệnh cười cười: “Ngao bộ đầu!”.
Ngao Cận Thiết cười nhạt nói: “Đôi chân khiến thiên hạ nghe mà khiếp đảm kinh tâm, giờ đây dường như không thể đá người khác được nữa rồi”.
Truy Mệnh mỉm cười: “Chân thông thường dùng để đứng, chứ không phải để đá người”.
Ngao Cận Thiết nói: “Có điều đôi chân của Truy Mệnh, sớm đã dùng thay cho đôi tay từ lâu rồi”.
Hề Cửu Nương tiếp lời: “Hơn nữa, rượu của Truy Mệnh huynh cũng đã phun ra hết rồi”.
Truy Mệnh nói: “Nếu như ta lại thèm rượu, thì tự nhiên cũng có thể uống thêm”.
Vừa nói chàng vừa dùng cánh tay còn lại vỗ nhẹ lên hồ lô bên hông.
“Vậy sao?”.
Tư Đồ Bất đảo mắt nhìn chàng chằm chằm: “Đáng tiếc Truy Mệnh tam gia đã không còn cơ hội uống rượu nữa rồi”.
Nguyên Vô Vật bên ngoài Cổ Kim Lan vất và mãi mới bò dậy được, lảo đảo bước tới mấy bước, trên mặt y nổi lên cả trăm nốt đỏ hồng, hai mắt không thể nào mở ra nổi, mới đi được hai ba bước đã đổ rầm xuống, miệng hự nhẹ rồi phun ra một vòi máu.
Nguyên Vô Vật lăn một vòng trên mặt đất, cuối cùng rơi xuống thác nước, giống như một con rối bị người ta vứt bỏ đi vậy.
Cả tiếng hồi âm cũng không có.
Rượu phun ra từ miệng Truy Mệnh mang theo nội lực kinh hồn, bắn vào mặt Nguyên Vô Vật, lúc y còn chưa kịp thoái lui, thanh đao trong tay đã vung lên hạ sát đối phương.
“Phải rồi!”.
Hề Cửu Nương nói: “Ta và Tư Đồ huynh phụ trách khóa chặt hạ bàn của Truy Mệnh huynh, Nguyên đại hiệp phụ trách hạ sát… có điều, xem ra thì huynh sớm đã hoài nghi Nguyên đại hiệp rồi phải không?”.
“Không phải y giả bộ trúng tiễn hay sao?” Truy Mệnh phản vấn.
“Kỳ thực, là y dùng ngón tay kẹp mũi tên, hạ sát Giang công tử, sau đó giả bộ trúng tiễn, để giết ta…”.
“Hiện giờ thì nói tự nhiên một chút cũng không ngại gì”.
Hề Cửu Nương nói: “Nếu vừa rồi huynh liệu thương cho y, tự nhiên sẽ phát giác mũi tên đó là giả, vì vậy ta mới phải lập tức tới “cứu chữa”.
“Ta vốn cũng không nhận ra”.
Truy Mệnh nói: “Chỉ bất quá vị Nguyên ‘đại hiệp’ này quả thật hơi tham lam quá mà thôi, khi ta dùng chân khí đẩy vào nội thể của y, hi vọng có thể làm thần trí y tỉnh táo lại phần nào, không ngờ y lại không ngừng hút nạp nội lực của ta, khiến cho ta cảm thấy nội tức của y không giống người bị trọng thương chút nào, vì vậy mới đề cao cảnh giác…”.
“Lúc đó ta cũng đã hoài nghi huynh”. Truy Mệnh nhìn Hề Cửu Nương nói: “Ta từng nghe nói Hề tú tài y đạo cao thâm, vậy mà ngay cả người bị thương thật hay giả cũng nhìn không ra hay sao? Nhưng tại ta thấy Tư Đồ huynh, Ngao bộ đầu đều không tỏ ý hoài nghi gì, nên còn tưởng rằng mình quá đa nghi…”.
“Có điều, Truy Mệnh huynh vẫn vận công vào hai chân phòng bị”. Hề Cửu Nương tiếp lời.
“Không phải vậy thì đôi chân này của ta có còn hay không?”.
“Nhưng người chết thì có chân hay không có chân cũng như nhau cả thôi”. Diệp Chu Ngạn lên tiếng: “Lẽ nào để lúc làm cương thi còn có thể nhảy đi nhảy lại?”.
Truy Mệnh mỉm cười: “Ta không làm cương thi, muốn làm thì thà làm quỷ còn hơn. Quỷ có thể cưỡi âm phong đi đến tự do, không phải nhảy tưng tưng vất vả như cương thi làm gì”.
Diệp Chu Ngạn cười lạnh: “Ngươi muốn làm quỷ thì để chúng ta thành toàn cho ngươi vậy”.
Cơ mặt Diệp Chu Ngạn cau lại, cười cười lộ ra hai chiếc răng chó giảo hoạt: “Ta nhất định sẽ hậu đãi ngươi”.
Truy Mệnh nói: “Sau khi ngươi giết Hoàng lão bảo chủ, đương nhiên sẽ thuận lý thành chương, trở thành bảo chủ Đông Bảo rồi đúng không?”.
Diệp Chu Ngạn nói: “Những kẻ có tư cách tranh giành với ta như bọn Quảng Vô Cực đều đã chết hết cả rồi, đương nhiên ta sẽ là bảo chủ của Hám Thiên Bảo”.
Truy Mệnh chợt hỏi: “Nếu Bạch Hoa Hoa không đồng ý thì sao?”.
Diệp Chu Ngạn đáp ngay: “Thì thêm một mạng người nữa thôi”.
Truy Mệnh đảo mắt qua nhìn Ngao Cận Thiết, Hề Cửu Nương, Tư Đồ Bất: “Y giết Hoàng lão bảo chủ là vì đoạt quyền, còn các vị? Các vị vì cái gì?”.
Tư Đồ Bất cười âm hiểm: “Chẳng vì cái gì cả”.
Hề Cửu Nương nói: “Giờ nói cho y cũng không ngại gì”.
Ngao Cận Thiết hỏi ngược lại: “Lẽ nào Truy Mệnh huynh không nhìn ra sao?”.
Truy Mệnh nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Nếu cả Đông Bảo Tây Trấn Nam Trại Bắc Thành đều hủy hết, vậy thì các vị liền trở thành khuê biểu của võ lâm rồi”.
Tư Đồ Bất há miệng, lộ hàm răng vàng ệch: “Chuyện này là đương nhiên, còn tìm đâu được người nào tranh với chúng ta được nữa”.
Truy Mệnh chợt nói: “Có điều, các vị không phải là một người, mà là mấy người, nếu chỉ có một người sở hữu địa vị ấy, thì đương nhiên là đáng ngưỡng mộ, nhưng mấy người cùng chia nhau thì thật không có mùi vị gì hết cả”.
Ngao Cận Thiết lạnh lùng nói: “Truy Mệnh, nếu ngươi muốn dùng lời lẽ li gián chúng ta, thì thật là si tâm vọng tưởng. Trước khi chúng ta làm chuyện này, bọn ta sớm đã hẹn ước từ đầu, tuyệt đối không tranh giành. Bây giờ Nguyên Vô Vật đã chết, còn lại bốn người, vừa hay phân chia thế lực của võ lâm tứ đại gia, không cần tranh luận thêm gì nữa”.
Truy Mệnh lại bồi thêm một câu: “Ồ, vậy thì ra Nguyên Vô Vật cùng đường với các vị, nhưng chết rồi thì thành chết uổng phải không?”.
Câu nói này vừa ra khỏi miệng chàng, đầu óc chúng nhân liền giống như những viên than hồng được gạt đi lớp tro phủ bên trên, sáng rực lên.
Truy Mệnh lại hờ hững nói tiếp: “Đến võ lâm tứ đại gia giao tình nhiều năm mà vẫn còn tranh hùng hiếu thắng, không biết trong các vị, ai làm lão đại đây?”.
Ngao Cận Thiết trầm giọng nói: “Truy Mệnh, ngươi đừng hòng khiêu khích chúng ta…”.
Truy Mệnh ngắt lời: “Ngao huynh, ta cảm thấy trong mấy người, huynh là ổn trọng nhất. Huynh vừa có thể nắm được thực quyền của một trong tứ đại gia, sau khi giết ta, lại bắt được hung thủ, vậy muốn bổ sung vào chỗ khuyết trong Tứ Đại Danh Bộ e là cũng không khó đâu nhỉ?”.
Ngao Cận Thiết gầm lên: “Ngươi…”.
Chợt nghe Hề Cửu Nương nói: “Ngao bộ đầu, ngài đúng là nhất tiễn xạ xong điều rồi còn gì, không biết có định một lướt bắt trọn ổ chúng ta không vậy?”.
Diệp Chu Ngạn liền nói lảng sang chuyện khác: “Hề công tử, đừng để tên lão hồ ly này làm cho chúng ta chia rẽ, hãy cắt chân của y trước rồi nói sau…”.
Hề Cửu Nương sầm mặt lại thấp giọng quát khẽ: “Ta còn cần ngươi nhắc nhở hay sao?”.
Tư Đồ Bất đứng lại gần Hề Cửu Nương, hét lên với Diệp Chu Ngạn: “Diệp Chu Ngạn, ngươi vốn chỉ là một tên tổng quản nhỏ bé trong Hám Thiên Bảo, làm sao xứng với chúng ta được, hôm nay ngươi đoạt được đại quyền Đông Bảo, tất cả đều nhờ chúng ta giúp đỡ. Ngao bộ đầu sớm đã chọn trúng ngươi, nên chúng ta cũng chỉ đành tán đồng mà thôi, hiện giờ ngươi còn dám sai sử bọn ta nữa hay sao? Nhất định là ngươi và Ngao Cận Thiết có cấu kết gì đó rồi!”.
Diệp Chu Ngạn đưa Chùy Tâm Thích lên, tức giận gầm lên: “Tư Đồ Bất…”.
Hề Cửu Nương bước lên một bước, chặn ngay trước mặt Từ Đồ bất, quát lớn: “Ngươi dám làm gì với Tư Đồ đà chủ?”.
Lời còn chưa dứt thì đã cảm thấy sau lưng tê rần, bối tâm như bị một thanh Điểu Kê Trảo đâm vào, xuyên qua phế phủ, giống như có chiếc xe ngựa chạy nghiến qua ngũ tạng lục phủ vậy, cả người y rút lại giống như một con bạch tuộc, còn chưa kịp xuất thủ thì thanh Chùy Tâm Thích mang theo máu của Hoàng Thiên Tinh của Diệp Chu Ngạn đã đâm ngập vào tiểu phúc.
Hề Cửu Nương kêu ọc ọc mấy tiếng, rồi lập tức táng mạng.
Người dùng Điểu Kê Trảo ám toán y là Tư Đồ Bất.
4.
Gương mặt cười nanh ác của Tư Đồ Bất giống như loài ma mị, ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối mờ mờ.
Truy Mệnh thở dài: “Cái Bang xưa nay nổi danh hiệp nghĩa, không ngờ cũng có nhân vật thế này, thật không biết là nên đáng buồn hay đáng sợ nữa?” Nói xong chàng liền hỏi: “Giang Sấu Ngữ đâu?”.
Tư Đồ Bất cười khùng khục nói: “Loại người tự cho rằng mình thanh cao đó, làm sao xứng cùng chúng ta mưu cầu đại sự?”.
Truy Mệnh nghiêng đầu: “Vì vậy các người đã hạ thủ với y trước?”.
Tư Đồ Bất khẽ gật đầu: “Sau đó đến lượt Hề Cửu Nương?”.
Truy Mệnh chợt nói: “Giờ có tứ đại gia, mà các ngươi lại chỉ có ba người. Vậy là có một người được hai phần thế lực rồi đúng không?”.
Tư Đồ Bất cười lạnh: “Hiện giờ ba chúng ta đồng tâm nhất chí, ngươi đừng uổng phí tâm cơ làm gì”.
Truy Mệnh cười cười: “Đồng tâm nhưng không đồng mệnh, lẽ nào lại có người chê quyền lực, phú quý nhiều hay sao?”.
Diệp Chu Ngạn bước lên một bước, bất ngờ quát lớn: “Ta giết chết ngươi!”.
Lời vừa thoát ra khỏi miệng thì đã nhún chân lao vút lên, Chùy Tâm Thích rít gió đâm về phía Tư Đồ Bất.
Tư Đồ Bất biến sắc, kêu lên: “Ngươi…”.
Đúng lúc này, chợt nghe “cạch” một tiếng, hai tay Ngao Cận Thiết đã chặn Chùy Tâm Thích lại.
Lần này thì đến lượt Diệp Chu Ngạn biến sắc, ngạc nhiên thốt lên: “Ngao đại ca…”.
Điểu Kê Trảo của Tư Đồ Bất cũng bị Ngao Cận Thiết tung chân đá bay ra xa.
Chỉ nghe y trầm giọng nói: “Chúng ta không được trúng kế của hắn. Người này còn chưa chết mà chúng ta đã đánh nhau đến nỗi người lăn ngựa ngã rồi, thế còn ra thể thống gì nữa chứ?”.
Tư Đồ Bất tức giận thở phì phì: “Tên khốn này hắn… hắn ám toán lão tử trước mà!”.
Ngao Cận Thiết dấn lên mấy bước, làm Tư Đồ Bất giật mình lùi lại sau một bước.
Chỉ nghe y quay đầu lại gằn giọng nói từng chữ một với Diệp Chu Ngạn: “Ba người chúng ta, là những người đầu tiên tham gia chuyện này, tại sao ngươi lại hạ độc thủ với Tư Đồ Bất?”.
Diệp Chu Ngạn lộ vẻ bất phục: “Ngươi vừa mắng ta không…”.
Hai hàng lông mày Ngao Cận Thiết khẽ nhướng lên: “Không xứng với chúng ta đúng không?”.
Tư Đồ Bất vội phân trần: “Đó là vì ta muốn dụ Hề Cửu Nương nên mới nói vậy thôi! Nếu ta không giết Hề Cửu Nương, giờ ngươi sớm đã nằm đó rồi!”.
“Hề Cửu Nương đâu phải là đối thủ của ta chứ?”.
Diệp Chu Ngạn vẫn đầy vẻ tức tối: “Xuất thân của ta không bằng các ngươi, từ sau đừng nhắc tới chuyện này nữa”.
Ngao Cận Thiết nói: “Được rồi, được rồi. Truy Mệnh còn chưa chết, các người đã gây chuyện với nhau rồi, còn làm được đại sự gì nữa. Huống hồ, tứ đại gia mới chỉ chết có Hoàng Thiên Tinh, Lam Nguyên Sơn, Ân Thừa Phong, Chu Bạch Tự đều không phải hạng dễ đối phó đâu”.
Diệp Chu Ngạn lạnh lùng nói: “Lam Nguyên Sơn, Ân Thừa Phong đều đã bị thương đến nỗi nửa sống nửa chết, muốn thu thập bọn chúng có khó gì?”.
Tư Đồ Bất cũng không chịu kém: “Vẫn còn một tên Chu Bạch Tự, nhưng kẻ này đã tâm nguội ý lạnh, lại tham hoa háo sắc, muốn giết y cũng dễ như trở bàn tay vậy”.
Ngao Cận Thiết vội nói lảng sang chuyện khác: “Nếu không phải tứ đại gia minh tranh ám đấu, thì chúng ta cũng chỉ có thể đứng bên mà ngưỡng mộ khâm phục mà thôi, cũng đâu thể nghĩ ra bao nhiêu thủ đoạn sinh thị sinh phi như vậy được chứ?”.
“Bốp! Bốp!”.
Truy Mệnh vỗ tay cười cười nói: “Đặc sắc, đặc sắc thật, thì ra Ngao bộ đầu là lão đại ở đây, phải lấy hai phần thế lực, hai phần thế lực thêm một đại danh bộ nữa mới đủ!”.
Ngao Cận Thiết cũng cười gằn nói: “Thất kính, thất kính! Truy Mệnh huynh chỉ nói có mấy lời mà đã khiến nơi này phải lưu huyết, suýt chút nữa còn khiến ba người chúng ta tàn sát lẫn nhau. Một chiêu ly gián kế năm xưa huynh dùng ở khách điếm để đối phó thập tam hung đồ quả thật cũng hữu dụng thật!”.
Thì ra trong vụ án tróc nã thập tam hung đồ, Truy Mệnh bị đối phương đánh trọng thương, còn điểm huyệt đạo khống chế, nhưng chàng đã dùng lời lẽ khiêu khích, khiến Quan Đông Đại Thủ Ấn Quan lão gia tử, Thiết Tản Tú Tài Trương Hư Ngạo, Độc Thủ Trạng Nguyên Võ Thắng Đông tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chàng mới xuất thủ giành lấy phần thắng. Ngao Cận Thiết là danh bộ của U Châu, đương nhiên cũng đã từng nghe qua chuyện này.
Truy Mệnh thở dài một tiếng: “Thật đáng tiếc là lại gặp phải một kẻ có thể nắm giữ đại cục như Ngao huynh”.
Chàng nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn về phía Ngao Cận Thiết: “Tuy ta hiểu được tại sao các ngươi giết Hoàng Thiên Tinh, Giang Sấu Ngữ… nhưng thật không hiểu vì sao các ngươi lại làm ra chín vụ án sát hại nữ tử đó?”.
Ngao Cận Thiết cười gằn: “Đáp án rất đơn giản”.
Ánh mắt Truy Mệnh dịch dần từ phía mặt Ngao Cận Thiết sang phía hai dòng thác.
Ngao Cận Thiết tiếp tục nói: “Bởi vì chúng ta không gây ra những vụ án đó”.
Diệp Chu Ngạn nheo nheo mắt tiếp lời: “Nếu thích nữ nhân, chúng ta có thể làm mà thần không biết, quỷ không hay, hà tất phải đi đụng đến những nhân vật khó khăn như vậy làm gì?”.
Tư Đồ Bất cười khùng khục: “Đây là sự thực, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại là đã đến nước này thì chúng ta cũng không cần gạt ngươi làm gì nữa”.
Truy Mệnh trầm ngâm giây lát, rồi thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.
“Có biết là ai làm hay không?”.
Chàng vội vã hỏi tiếp.
“Nếu như ta biết, thì sớm đã đi bắt nhân phạm về thăng quan phát tài rồi”.
Ngao Cận Thiết đáp.
“Mấy vụ án đó liên quan gì đến chúng ta chứ “.
Diệp Chu Ngạn đột nhiên bật cười nói.
Cơ mặt Tư Đồ Bất khẽ giật giật: “Dù sao cũng không phải do chúng ta làm, hơn nữa giờ ngươi cũng sắp thành người chết rồi, biết được phỏng có ích gì chứ?”.
Truy Mệnh thoáng ngây người, lẩm bẩm nói: “Ta cứ nghĩ rằng… ta cũng cảm thấy các ngươi không ngu muội đến nỗi gây ra những vụ đại án như thế, nên mới không đề phòng…”.
Ngao Cận Thiết nở một nụ cười ung dung của bậc đại hành gia: “Tục ngữ có câu, kẻ giết gà không nhất định là kẻ trộm gà, kẻ trộm gà cũng không nhất định phải là kẻ giết gà”.
Truy Mệnh chợt hỏi: “Chúng ta ở Cổ Kim Lan lâu như vậy mà Hám Thiên Bảo cũng không có người tới tiếp ứng, xem ra là Diệp huynh đã có sắp xếp từ trước phải không?”.
Diệp Chu Ngạn cười cười nói: “Ta sớm đã ra lệnh cho bọn họ không được đến nơi này, vì vậy nếu ngươi muốn kéo dài thời gian để đợi người tới cứu, thì sớm nhận mệnh đi còn hơn”.
Tư Đồ Bất cũng cười cuồng ngạo nói tiếp: “Còn về Lam Nguyên Sơn, giờ này chắc hắn cũng về đến Phục Ngưu Trấn rồi. Đợi đến ngày mai chúng ta mới thu thập hắn”.
Ngao Cận Thiết đột nhiên nói: “Có điều…”.
Y ngửa mặt lên hướng ra ngoài cao giọng gọi: “Ân trại chủ, mời xuống đây nói chuyện!”.