Kiền Khôn Võ Hiệp

Chương 9 - Chương 9

trước
tiếp

Hôm ấy Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh đều ăn mặc giả trai từ thôn Đổng gia trang, chia tay với bọn Đổng Thiên Bảo, rồi hai người kéo nhau đi về phía bắc. Trong khi đi đường hễ gặp nơi nào có vẻ bí mật khả nghi hai người cũng để ý thăm dò về tin tức Nguyễn Vận Cầm mất tích.

Một hôm, hai người đi tới một nơi, thấy phía trước mặt có một tòa núi cao ngất lưng trời, xung quanh cây cỏ um tùm hình thế rất là hiểm ác. Đổng thất nương nhân bảo Hoàng Cúc Anh :

– Tôi trông tòa núi này hình thế cheo leo, tất là một nơi danh lam thắng tích, mà ít ra thì cũng có một bậc dị nhân ẩn dật ở đó. Vậy nhân tiện qua đây tôi muốn cùng cô nương thăm chơi ngoạn cảnh một phen, và nhân tiện nếu có cơ hội mà dò xét được tung tích Vận Cầm, thì cũng là một điều hạnh phúc.

Hoàng Cúc Anh nghe nói gật đầu khen phải, hai người bèn cùng nhau lững thững đi đến chân núi để xem.

Được một lát đi gần sát chân núi, hai người chợt trông thấy phía bên tay phải đường hiện ra một cái bia rất lớn, mặt bia khắc ba chữ “Nga Mi sơn”, mỗi chữ to bằng cái thùng.

Hoàng Cúc Anh trông thấy vậy, bỗng vẻ người sửng sốt, bảo Thất nương rằng :

– Hồi trước đây, Phi Hà tiên cô xuống dạy tôi các môn kiếm thuật, cô bảo cho tôi biết đến chuyện Giác Hoa thiền sư là người đã từng đánh nhau với đại tẩu giữa đêm hôm rằm ở nhà trọ với tôi hồi trước. Theo lời tiên cô nói thì Giác Hoa thiền sư tức là đồ đệ của Ngũ Phong trưởng lão hiện vẫn tu hành trên núi Nga Mi, hôm nay cũng là một sự bất thình lình chúng ta lại được đến đây, vậy chi bằng ta thử lên tìm Ngũ Phong lão trưởng để thuật qua chuyện đó cho Trưởng lão nghe, may ra ta sẽ có ích cũng nên.

Đổng thất nương gật gật mà rằng :

– Nếu thế thì còn gì tiện hơn nữa… Giác Hoa đã bao phen sinh sự với tôi. Nó lập tâm hại tôi đã mấy mươi lần, chứ không cứ gì là một hôm ấy. Vậy nay nhân tiện ở đây tôi cũng muốn lên đó để hỏi qua sư phụ của hắn xem sao.

Nói đoạn, hai người cùng dắt tay nhau trèo lên trên núi. Khi đi tới lưng chừng núi, trông lên phía trên thì xa xa thấy có một khu đất phẳng rộng, xung quanh có tường xây bao học rất cao, hai người đoán chắc đó là một nơi chùa cổ của Ngũ Phong lão trưởng tu hành, bèn bảo nhau trông thẳng tòa chùa cổ đó đi lên.

Bất đồ hai người đương khi ra sức trèo leo, vừa quanh ngắm hai bên để xem phong cảnh, thì chợt đâu thấy có một trận gió ào ào đưa tới. Rồi kế đó liền có những tiếng sột sạt ở bụi cây rậm ngay chỗ bên cạnh sườn núi. Hai người lấy làm quái lạ, vội bảo nhau dừng chân đứng lại để xem.

Bỗng nghe thấy một tiếng gầm lên rất lớn, rồi có một con hổ già trán đã bạc phơ, từ trong bụi rậm hăm hăm hở hở rảo bước đi ra. Hai người trông thấy hoảng hồn kinh sợ, vội vàng rút ngay khí giới ra tay, Hoàng Cúc Anh đương tính trẻ tuổi hăng hái, tay cầm thanh kiếm nhảy vót một cái ra tận phía sau con hổ, giơ kiếm toan chém. Con hổ thét lên một tiếng, quay ngoắt ngay lại, dựng đuôi chỏng ngược hét lên, giơ hai chân trước lập thế định vồ Cúc Anh.

Đổng thất nương thừa cơ lúc đó nhảy sân ngay vào cưỡi lên mình con hổ giơ tay quyền nhè giữa đầu hổ đấm luôn mấy cái thật mạnh. Con hổ bị mấy cái đấm đau, nổi máu hăng lên, liền hất hai cẳng sau dựng ngược lên trời làm cho Đổng thất nương cũng bị ngã lộn về đằng trước. Đoạn rồi con hổ thừa thế nhảy tràn ngay đến, giơ nanh múa vuốt để bắt Thất nương.

Hoàng Cúc Anh thấy thế nguy cấp, vội sấn đến phía sau con hổ tóm lấy đuôi lẳng cho một cái thục mạnh, con hổ bị bắn tới 5, 6 thước. Đổng thất nương lúc đó vội vàng chồm dậy, cũng rút phăng thanh bảo kiếm ra tay, rồi hợp sức với Hoàng Cúc Anh đuổi theo đánh chém con hổ.

Hổ bị Hoàng Cúc Anh lẳng một cái, lại càng nổi máu hăng lên, thét luôn mấy tiếng rất lớn, lắc đầu mấy cái, trợn trừng đôi mắt sáng như đôi luồng điện, nhìn thẳng vào mắt hai người, rồi nhe hai hàng nanh trắng nhởn, nhún hẳn mình xuống mà nhảy mạnh một cái, vồ xuống chỗ hai người.

Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh bị ánh sáng của mắt con hổ thẳng xuyên vào giữa mặt mình, làm cho chói lòe cả lên, không biết lối nào để mà chống cự. Hai người luống cuống nhân thấy ở gần đấy có một cái cây rất to, bèn bảo nhau nhảy cả lên cành cây đi tránh.

Vừa khi ấy, con hổ đã đứng ở dưới gốc cây ngửa nhìn lên trên, nhe răng vểnh râu, hai chân trước cào soàn soạt xuống đất, lăm le chỉ chực nhảy lên, Hoàng Cúc Anh tức giận lạ lùng, bèn nhảy vót một cái xuống giữa lưng con hổ, hai tay ôm lấy gáy con hổ ghì thật chặt không cho con hổ quay đầu đi được, còn hai gót chân thì nhè hai bên hông con hổ, dùng hết sức dọi vào thùm thụp. Đổng thất nương ở trên cây thấy vậy bèn rút ngay thanh Thất Tinh bảo kiếm nhảy xuống phía sau con hổ toan đâm vào đít nó đi thẳng xóc lên đến ruột thì chợt nghe thấy có tiếng người cười khanh khách mà nói lên rằng :

– Con quái vật kia chừng lại vô lễ cái gì rồi… Thôi xin hai tráng sĩ hãy tha cho nó, để lão tăng xin nó lại.

Đổng thất nương quay đầu nhìn lại thì thấy có một ông già đầu bạc phơ phơ, mặt hây hây đỏ, ngoài khoác áo đao bào xúng xính từ ở phía trên ung dung đi xuống. Thất nương trông thấy sư già có vẻ đạo mạo lạ lùng thì trong bụng ngờ vực đoán là Ngũ Phong lão trưởng. Nàng liền bảo Hoàng Cúc Anh tha cho con hổ đừng đánh nữa. Cúc Anh nghe nói cũng quay lại liếc nhìn vị sư già, rồi mới tha cho con hổ, nhảy ngay lại chỗ Thất nương đương đứng.

Bấy giờ con hổ trông thấy vị sư già, thì ra ý sợ hãi len lét nằm nép hẳn xuống ngoe nguẩy cái đuôi mà thở lên hồng hộc. Vị sư già trỏ vào con hổ rồi bảo Thất nương :

– Hai vị tráng sĩ không biết, con hổ này là lão tăng nuôi để đi tuần quanh núi, ví phỏng có kẻ gian phi cất lẻn vào núi này chăng. Hôm nay hai tráng sĩ đến đây, hắn ngu si không biết, lỡ sảy có điều vô lễ với các ngài, vậy lão tăng xin lỗi các ngài, các ngài nể mặt lão tăng mà tha cho nó…

Sư già nói đến đó lại quay sang trỏ bảo con hổ :

– Hôm nay chắc là ngươi bị đòn đau, nhưng cái đó cũng lỗi tại ngươi, không còn phàn nàn chi nữa. Thôi bây giờ cho ngươi đi nghỉ một chỗ, nhưng từ nay trở đi, ngươi phải xem người cho tinh mới được…

Con hổ nghe nói nhường như hiểu ý, bèn thui thủi cắm đầu quay ra đi thẳng.

Bấy giờ vị sư già mới quay ra hỏi hai người :

– Tôi trông hai vị tráng sĩ, đích thị không phải đàn ông… nhưng không biết có việc gì mà hai tráng sĩ lại lần mò đến đây.

Thất nương cùng Cúc Anh nghe nói đều có vẻ kinh ngạc, trong bụng lại càng đoán chắc vị sư già ấy là Ngũ Phong lão trưởng không sai. Thất nương liền đáp ngay :

– Anh em chúng tôi ở phương xa tới đây, vì thấy phong cảnh núi này đẹp đẽ, nên rủ nhau trộm phép vào xem. Nhưng chẳng hay vì cớ sao mà đạo trưởng lại bảo chúng tôi không phải là đàn ông, điều đó thực chúng tôi không phục..

Thất nương vừa nói tới đó thì ông già cười cười gật gật mà nói ngắt lời ngay.

– Thôi các ngài bất tất phải giấu diếm tôi làm gì nữa! Các ngài ở Đổng gia trang đến đây chứ gì? Nếu có đúng như thế, thì chính lão tăng đây là Ngũ Phong lão trưởng ở núi Nga Mi đây, các ngài có muốn hỏi gì thì xin cứ vào trong này nói chuyện.

Nói đoạn liền trỏ lối mời Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh đi thẳng lên phía trên chùa. Khi vào khỏi chùa, Ngũ Phong lão trưởng dặng ho lên một tiếng, thì thấy có tới hơn một trăm vị sư vừa già vừa trẻ vừa lớn vừa bé, đều chạy cả ra sân, đứng sắp hàng hai bên chắp tay lên ngực, có ý cung kính chào khách. Ngũ Phong lão trưởng dẫn hai người đi thẳng vào trong phương trượng mời cùng ngồi chơi ở đó.

Sau khi chào hỏi qua loa các chuyện, Đổng thất nương bèn nói ngay với Ngũ Phong lão trưởng :

– Dám thưa Lão trưởng, có phải Giác Hoa thiền sư là quý đồ đệ của Lão trưởng ở đây không?

Ngũ Phong lão trưởng gật đầu :

– Chính hắn là đồ đệ của tôi, nhưng hiện nay tôi đã cho ra ở riêng bên núi Thiên Trúc lâu rồi, không còn ở trong chùa đây nữa… Chẳng hay hai ngài có việc gì muốn hỏi đến hắn.

Đổng thất nương nhân đem chuyện Giác Hoa hòa thượng lập tâm hại mình đã mấy phen, thuật cho Ngũ Phong lão trưởng nghe. Lão trưởng nghe dứt lời, thì hầm hầm nổi giận bảo ngay Đổng thất nương :

– Nếu phải hắn ta hư liều như thế, thì mấy lần trước đây sao người không nói ngay với tôi để tôi trị hắn?

Đổng thất nương ra dáng lễ phép mà rằng :

– Trước đây mấy phen, tôi cũng đã định tìm sang đây để cùng Lão trưởng nhưng vì tưởng Giác Hoa chẳng qua cũng chỉ nhất thời lầm lỡ rồi sau lại biết hối đổi được ngay, cho nên chúng tôi cũng không muốn sinh sự làm chi thêm bận. Nhưng không ngờ Giác Hoa vẫn cứ chứng nào tật ấy, đến chết không chừa, và ngay độ trước đây, tôi cùng người anh em này đêm nằm trọ ở chốn hàng cơm, Giác Hoa cũng lại lẻn vào lôi thôi sinh sự, khi đó hiện người anh em tôi đây cũng biết…

Thất nương vừa nói tới đó, thì Hoàng Cúc Anh nói tiếp ngay :

– Việc này hiện có Hà Phi tiên cô là sư phụ của tôi cũng đã hiểu cả, và chính sư phụ tôi nói ra, nên chúng tôi mới biết Giác Hoa là quý đồ đệ của Lão trưởng đây. Hôm nay cũng là một việc ngẫu nhiên chúng tôi qua đây lại được gặp Lão đạo trưởng, vậy xin thưa để Lão trưởng biết rõ và răn bảo giúp cho.

Ngũ Phong lão trưởng sẽ cười mấy tiếng, rồi ngồi nghiêm lên giữa chốn bồ đoàn, gõ cái khánh để trước mặt ba tiếng rất to. Thì liền đó thấy có tới năm mươi vị sư chạy đến trước mặt bồ đoàn đều đứng chắp tay ở trước chỗ bồ đoàn, miệng niệm một câu “A di đà Phật”. Bấy giờ Ngũ Phong lão trưởng nhắm nghiền hai mắt đằng hắng lên một tiếng, rồi mới dõng dạc mà nói :

– Ta có việc cần muốn sai một anh sang ngay Thiên Trúc bây giờ, có anh nào đi được nói cho ta biết…

Lão trưởng nói dứt lời thì trong đám ấy có một nhà sư đứng lên xin đi. Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh nhìn tới nhà sư đó; thì thấy chột một bên mắt, què mất bên chân, mặt mũi nhem nhuốc bất thành nhân dạng. Hoàng Cúc Anh nhân bấm Đổng thất nương mà khẽ bảo :

– Con người như thế kia mà sai sang Thiên Trúc, thì đi làm sao được… Vả chăng từ đây sang Thiên Trúc cách mấy nghìn dặm, nếu để người đi, thì ta phải đợi hàng mấy năm cho gặp được mặt Giác Hoa…

Nàng vừa nói tới đó thì thấy Ngũ Phong lão trưởng đã gật gật mà bảo nhà sư vừa què vừa chột kia rằng :

– Nhà ngươi đã bằng lòng đi, thì phải đi mau mau gọi hắn về đây kẻo các quý khách chờ lâu bất tiện…

Nhà sư kia dạ một tiếng, rồi vâng lời quay ra đi thẳng. Đoạn Ngũ Phong lão trưởng nhắm mắt ngồi yên, mũi thở khò khò như người đang ngủ, còn các vị sư kia vẫn chắp tay đứng hầu quanh đó. Hoàng Cúc Anh lại ra vẻ sốt ruột, khẽ bảo Đổng thất nương :

– Chúng ta quên đi mất không nói với Lão trưởng nếu phải đợi lâu thì hãy đi công việc khác, rồi sau sẽ về đây cũng được…

Thất nương cũng lấy làm phải, ba người liền đi lần đến chỗ bồ đoàn để hỏi Ngũ Phong lão trưởng. Ngờ đâu gọi hỏi mấy lần, nhưng đạo trưởng vẫn ngáy ngủ khè khè, không nói năng gì cả.

Hoàng Cúc Anh lấy làm sốt ruột, liền quay ra khẽ hỏi một nhà sư :

– Lão trưởng ngủ thế này thì biết đến bao giờ mới dậy? Chúng tôi còn có việc bận, cần hỏi Lão trưởng mà không biết đến lúc nào mới lại hỏi được?

Nhà sư kia cười mà đáp :

– Sư phụ tôi ở đây ngủ thì không biết kỳ hạn nào: có khi vài tháng, có khi hàng năm, mà cũng có lúc vài năm cũng nên… Nhưng cũng không thể nào mà ngủ được bằng lão sư tổ Trần Đoàn chúng tôi, có khi người ngủ đến hàng nghìn năm cũng chưa tỉnh dậy.

Cúc Anh nghe nói lắc đầu lè lưỡi mà sẽ hỏi luôn :

– Vậy thế vừa rồi nhà sư đi sang núi Thiên Trúc, phỏng độ bao giờ thì về đây được?

Trong đám nhà sư đứng đó có người trả lời rằng :

– Cái đó cũng không biết chừng, có khi rất chậm mà có lúc rất nhanh, là tùy cái sức đi của bọn họ…

Đổng thất nương thấy nói như thế, liền bâm Hoàng Cúc Anh mà nói :

– Thôi chúng ta hãy chịu khó ngồi đây đợi một lúc xem sao…

Hai người ngồi đợi một lúc, ước chừng thổi chín nồi cơm, thì chợt thấy ở phía ngoài có tiếng vù vù bay xuống, rồi có một nhà sư nói ngay lên rằng :

– Kìa, hai người ở bên Thiên Trúc đã về kia…

Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh quay ra nhìn quả thấy nhà sư chột lúc nãy cùng Giác Hoa thiền sư đều đã đến đó thực. Giác Hoa thiền sư bước chân tới ngay trước bồ đoàn quỳ hai chân xuống đất và nói rằng :

– Bẩm trình sư phụ, tiểu đồ đệ Giác Hoa ở Thiên Trúc đã sang hầu.

Ngũ Phong lão trưởng lúc đó mới từ từ mở hai mắt ra, nhìn Giác Hoa một lượt, rồi quay trông sang Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh mà hỏi Giác Hoa rằng :

– Ta có hai người khách đây, ngươi thử trông xem có biết là ai hay không?

Giác Hoa quay đầu nhìn sang thấy Đổng thất nương thì nét mặt xám ngắt ngay lại, không nói được một câu gì. Ngũ Phong lão trưởng liền khẽ gật đầu cười nhạt mà bảo Giác Hoa :

– Ta cũng tưởng dạy bảo cho ngươi một ít bản lĩnh, để ngươi làm điều ích lợi cho đời. Nào ngờ ngươi đã lại tài cậy sức, trêu ghẹo những người nghĩa hiệp trong thiên hạ, làm cho mất cả kỷ luật nhà chùa mà lại mang tai, mang tiếng đến ta. Vạy cái tội đó ngươi thử nghĩ xem có còn nên sống hay không?

Giác Hoa lúc đó run lên cầm cập, nằm rạp xuống đất kêu xin Lão trưởng tha thứ tội cho. Lão trưởng càng ra dáng giận dữ, trừng trừng hai mắt thẳng bắn hai ánh hào quang nhìn vào Giác Hoa mà nói :

– Nhà ngươi đã không biết trọng cái thân ngươi và đã không biết giữ gìn cho ta như thế, ta đây cũng không còn tiếc rẻ làm chi. Vậy hôm nay ta đánh cho ngươi một trận, đuổi ngươi xuống khỏi núi này, rồi từ nay trở đi, ta cấm chỉ nhà ngươi không bao giờ lại được lảng vảng đến sơn môn ta nữa…

Giác Hoa lúc đó chỉ nằm phục ở trước bồ đoàn khóc lên rưng rức, không dám nói một câu gì. Mấy vị sư kia bèn đến quỳ cả xung quanh bồ đoàn, kêu nài xin hộ Giác Hoa.

Lúa đó Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh mới biết đạo thuật của Ngũ Phong lão trưởng là cao sâu ghê gớm và tài đức Giác Hoa cũng không phải là vừa, cho nên từ ở Thiên Trúc sơn sang tới Nga Mi sơn mới đi được nhanh chóng như thế. Nhân vậy hai người đều có ý kính phục sợ hãi, lo rằng Giác Hoa lỡ phải đuổi thật thì sau đây tất lại sinh sự lôi thôi, khó lòng mà chống cự nổi. Đổng thất nương bèn vội vàng chạy đến chỗ trước bồ đoàn, cũng quỳ ngay xuống trước mặt Ngũ Phong lão trưởng và ra dáng cung kính mà nói xin tha cho Giác Hoa.

Ngũ Phong nghe Thất nương hỏi, lặng nghĩ giờ lâu, rồi mới từ từ trỏ vào Giác Hoa :

– Ta nay nếu không nể lời hai vị khách đây, thì tất không thể nào dung cho ngươi đây được nữa… Nhưng từ nay trở đi ngươi phải biết ơn hai vị khách này, và phải cẩn thận giữ theo phép luật của ta mới được. Nếu còn xảy có việc gì mà rồi để đến tai ta, thì bấy giờ nhà ngươi đừng trách, hôm nay ta hãy trừng phạt cho ngươi một tí, để ngươi nhớ lấy về sau.

Nói dứt lời liền giơ ngón tay cái bên phải, khẽ trỏ vào trán Giác Hoa một cái thì thấy Giác Hoa kêu dội lên một tiếng, nằm vật ngay ra mê man bất tỉnh, các nhà sư khác đều xúm vào khiêng Giác Hoa đi vào lối trong.

Bấy giờ hai chị em Thất nương lại càng kinh sợ Ngũ Phong lão trưởng, bèn đem chuyện mình ăn mặc giả trai đi tìm Nguyễn Vận Cầm thú thật ra cả, và xin hỏi mấy câu để xem sau này có gặp được Vận Cầm hay không.

Ngũ Phong lão trưởng ra dáng tươi cười bảo hai người rằng :

– Hai hiền tế đã có lòng hỏi đến lão, lão cũng không tiếc giấu làm chi. Vậy hai hiền tế ra đi phen này, cứ nên theo riết về mạn đông, độ chừng hơn nửa tháng nữa, nếu vào nơi hàng trọ nào mà gặp người con gái khóc than ở đó, thì hai hiền tế phải mau mau cứu lấy người ấy, đây tức là Nguyễn Vận Cầm ở đấy…

Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh nghe nói bèn lạy tạ Ngũ Phong lão trưởng, rồi cùng nhau lui gót xuống núi theo đường về phía đông. Cách chừng hơn nửa tháng sau, một hôm hai người đi đến một chỗ thị trân kia, thì mặt trời đã ngả về hôm, Hoàng Cúc Anh nhân bảo Đổng thất nương :

– Theo lời Ngũ Phong lão trưởng bảo chúng ta, chỉ trong hơn nửa tháng thì có thể gặp được Vận Cầm. Hôm nay đã đến cái kỳ hạn ấy rồi, mà sao chúng ta vẫn chưa thấy tung tích ở đâu. Vậy hôm nay đi đến chỗ này, chẳng hay là chúng ta cứ tìm nơi ngủ trọ, rồi đêm đến thì ta lần mò đi xem, họa may có gặp được không?

Đổng thất nương lấy làm phải, hai người bèn lững thững đi đến một phố kia tìm vào một chỗ hàng cơm để trọ. Khi vào một ngôi hàng cơm nọ, thấy trong hàng kê bầy không lấy gì làm sang trọng, nhưng cũng có vẻ phong nhã dễ coi. Mấy chỗ cửa hàng bước vào, thì có một người đàn bà vào chạc ngoài 40 tuổi, mặt hoa da phấn ăn mặc một cách rất gọn gàng, đương ngồi vắt tréo ở bên cạnh cái quầy.

Người đàn bà ấy thấy hai người bước vào, trông ra vẻ thiếu niên anh tuấn, thì vội vàng đứng dậy đon đả mời chào, mà hai con mắt thì vẫn long lanh đưa liếc hai người, Thất nương cùng Cúc Anh không hiểu ý tứ ra sao nhưng cũng bảo nhau vào cả trong hàng hỏi thuê một gian phòng để trọ. Người đàn bà liền giơ tay lên chỗ cái cột gần đó cầm cái dây treo cạnh cột giật một cái thực mạnh thì thấy ở phía sau có tiếng chuông loong coong kêu lên. Đoạn rồi có một người đàn ông to béo lực lưỡng, cũng vào trạc ngoài 40 tuổi, mặt tròn như cái mâm, bụng phệ như cái thùng, tay cầm cái tẩu hút thuốc lào dài chừng nửa trượng, to chừng bằng cái bắp đùi, chân lê đôi giày không gót, lệt sệt từ ở nhà trong đi ra. Người đàn ông ấy ra tới nơi, cười toét cái mồm như cái ống nhổ mà hỏi lên rằng :

– Hà tiểu muội! Lại có quý khách nào vào đó phải không?

Người đàn bà ở ngoài cười, gật gật mà đáp :

– Phải rồi… có hai quý khách đến đây hỏi thuế buồng trọ. Ngũ lang bảo mấy đứa dọn phòng để mời quý khách đi vào.

Người đàn ông gật đầu cười ha hả ra dáng đắc ý, quay vào một lát thì thấy có hai đứa con gái rất xinh xắn ra mời Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh vào phòng. Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh thấy bọn nhà hàng quái lạ không hiểu, bèn đưa mắt bảo ý cho nhau để cùng lưu tâm xem xét; khi vào tới phía trong, thì thấy trong đó rất rộng rãi chia làm mấy lớp, lớp nào cũng có ngăn ra từng phòng, mà phòng nào cũng một vài người con gái thấp thoáng ở trong. Bấy giờ hai người con gái kia dẫn Đổng thất nương cùng Cúc Anh vào tới một gian phòng đó, rồi thân cởi khăn gói cho hai người và hầu hạ nước nôi rất là tủ tế. Vừa uống nước, rửa mặt xong thì lại thấy có một đứa thị nữ cũng xinh đẹp, bưng cơm rượu lên đặt ở trên bàn rồi khoanh tay đứng hầu bên cạnh. Bấy giờ hai người con gái đứng trước lại thân hành rót rượu và gắp các thức nhắm mời ép bọn Đổng thất nương.

Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh trong khi ăn uống, cố lưu tâm dò hỏi hai người con gái kia, mới biết đó là nhà chứa của vợ chồng Ngũ lang và Hà tiểu muội, chỉ khuyên dỗ dành con gái các nơi để ép nghề hoa nguyệt kiếm ăn.

Ngũ lang cùng Hà tiểu muội đều là những tay đại bợm trong đám giang hồ, xưa nay mỗi người đều xưng hùng một mạn, chuyên làm những việc giết người cướp của, quan quân đã bao phen truy nã mà cũng không bắt được họ. Mãi sau vì một hôm hai người cùng đem đồ đảng đến cướp một nhà, đôi bên đánh nhau một trận rất kịch liệt, rồi sau đều kính phục tài nhau bèn lấy nhau. Hai người nghĩ chán cái nghề trộm cướp ăn sương, bèn rủ nhau đến đó lập ngôi hàng bán phấn buôn son, hễ gặp những gái nhan sắc, con nhà lương thiện, thì lại dùng kế, hoặc xuất tiền mua, hoặc cho ăn bùa vào, hoặc là thân hành đến cướp, mang về để dạy các nghề chơi mà kiếm tiền của bọn phong lưu công tử.

Hôm ấy vì Thất nương cùng Hoàng Cúc Anh ăn mặc giả trai, nên vợ chồng Ngũ lang cũng tưởng là bọn phong lưu công tử nên bắt hai người con gái mời vào trong phòng để tiếp đãi như mọi người khác. Khi Thất nương cùng Cúc Anh hỏi biết nguyên ủy, liền thưởng cho hai người con gái kia mấy lạng bạc, bảo cho hai người cứ đi ra phòng khác để bọn mình yên ngủ một lúc, rồi lúc nào cần sẽ lại gọi lại nói chuyện. Hai người con gái được tiền rồi thì tin cho là thật, trong bụng hí hửng vui mừng, hầu hạ cho Thất nương cùng Cúc Anh ăn uống xong, bèn sai người dọn dẹp cẩn thận rồi mới xin phép đi sang phòng khác.

Sau khi hai người con gái ra rồi, Đổng thất nương bàn ngay với Hoàng Cúc Anh :

– Cứ theo khẩu khí hai đứa vừa rồi, thì bọn chủ hàng đây chẳng phải là người lương thiện mà những con gái ở đây tất cũng nhiều người mắc mưu của chúng, nên phải bấm gan chịu tiếp gọi là. Vậy chưa biết chừng Nguyễn Vận Cầm của bọn ta, không khéo lớ ngớ bị chúng dỗ dành đến đây cũng nên. Đêm nay ta phải dò xét xem sao mới được.

Cúc Anh vỗ vai Đổng thất nương mà đáp luôn rằng :

– Chị nghĩ như thế rất là có lý. Vả chăng theo lời Ngũ Phong lão trưởng nếu khi thấy có người nào than thở khóc lóc thì phải cứu ngay, như thế chắc là Vận Cầm cũng ở nhà này chứ không đi đâu được nữa! Vậy chúng ta đợi một lát nữa, để cho trong ngoài đều im tất cả, rồi ta sẽ lén đi các nơi dò xét xem sao.

Bàn định xong rồi, hai người đều mặc nguyên sống áo nằm ngã xuống giường tĩnh dưỡng tinh thần. Được một lúc lắng nghe trông canh đã đổ sang hai. Hai người bấm nhau trở dậy, ăn mặc gọn gàng, khoác luôn khăn gói và dắt cả khí giới trong mình rồi quay ra khẽ mở cánh cửa lắng tai nghe khắp phía ngoài. Khi nghe thấy ở ngoài đã im thin thít cả rồi, hai người đi thoát trở ra nhẹ nhàng bay lên mái nhà khẽ lần lần từng bước, để nghe xem phía dưới động tĩnh thế nào.

Khi chuyền sang đến nếp nhà thứ tư, thì bỗng thấy ở phía dưới có tiếng người con gái đương nức nở than khóc một mình. Hoàng Cúc Anh liền dừng ngay lại, bấm Đổng thất nương. Đổng thất nương liền cùng Hoàng Cúc Anh bay ngay xuống thềm, theo chỗ có tiếng khóc lần đến sát cửa để nghe. Khi nghe kỹ ra thì thấy ngoài tiếng người con gái khóc, lại có tiếng một người đàn bà, lúc thì dỗ dành, lúc thì đe nẹt, thỉnh thoảng lại có tiếng veo veo, đồm độp như là tiếng roi đánh và tiếng tay tát vào người. Hoàng Cúc Anh cùng Đổng thất nương đều lấy làm kinh lạ, khẽ bảo nhau cố tìm một chỗ khe cửa dòm vào để xem.

Thì quả nhiên thấy trong đó có đèn thắp hơi sáng mà người đàn bà trông đúng hệt như người ngồi ở ngoài cửa hàng lúc chiều đương ngồi vắt nóc trên cái ghế, phía dưới có hai đứa thị nữ đương dìu một người con gái đầu tóc rũ rợi, không trông rõ mặt mũi thế nào. Khi đó chợt thấy người đàn bà kia nói lên :

– Nó định ăn cướp không công của tao hay sao? Chúng bay phải giữ kỹ lấy nó mà dỗ dành cho nó phải nghe, nếu không thì tao moi ruột cả hai đứa chúng bay lẫn nó ra một thể…

Hoàng Cúc Anh ở ngoài nghe thấy vậy liền khẽ bấm Đổng thất nương mà bảo thầm rằng :

– Đích xác là Nguyễn Vận Cầm ở đây rồi, không còn nghi ngờ gì nữa… Chúng ta đợi cho Hà tiểu muội đi ra cửa này, ta cho nó một nhát kiếm rồi sấn vào mà cứu Vận Cầm ra ngay mới được… Cái này chắc là nó ép nài những việc vô đạo lý, rồi Vận Cầm không nghe nó mà định tự tử, cho nên nó phải giao cho hai đứa kia giữ gìn coi sóc đây thôi.

Vừa nói tới đó, thì thấy người đàn bà ở trong đã lẹp kẹp đi ra tới cửa. Thất nương cùng Cúc Anh liền rút phắt thanh kiếm ra tay, chia đứng đón hai bên. Hai người vừa đứng xong, thì thấy cánh cửa mở ra, rồi có cái bóng đen vụt bay ra thật nhanh, khiến cho hai người trở tay không kịp.

Đổng thất nương nhanh trí khôn, liền đẩy Cúc Anh một cái vào phía trong cửa, tỏ ý bảo nàng vào đó để cứu Vận Cầm, còn tự mình thì nhảy vội ngay ra theo hút người kia. Nàng vừa theo được mấy bước thì thấy Hà tiểu muội ung dung đi sang lớp nhà đằng kia. Đổng thất nương liền vác thanh kiếm bay đến đằng sau toan đâm theo Hà tiểu muội một nhát vào giữa gáy.

Bất đồ nàng vừa đi gần tới nơi, vừa mới đưa thanh kiếm lên, thì đã thấy Hà tiểu muội chợt quay đầu lại, nhảy đến thoắt một cái tránh thanh kiếm của nàng, rồi cũng rút ngay con dao bầu sáng loáng múa lên đánh lại.

Đôi bên đánh nhau vừa được mấy hiệp, thì chợt thấy như tiếng Hoàng Cúc Anh xa xa gọi bảo lên rằng :

– Đã cứu được người đây rồi, ta nên kéo nhau đi cho mau thôi, đừng sinh sự đánh nhau chi nữa!

Đổng thất nương vẳng nghe thấy vậy thì cũng không có ý đánh nhau với Hà tiểu muội, bèn lừa cơ nhảy thoắt ngay ra rồi bay lên mái nhà để tìm đường trốn. Nàng vừa nhảy lên mái nhà, thì gặp ngay Hoàng Cúc Anh đương cắp một người đứng đợi. Đôi bên bên hợp nhau làm một, theo lối chạy ra phía ngoài thị trấn đó.

Trong khi đương chạy thì thấy người con gái kia ra dáng kinh sợ, bảo Hoàng Cúc Anh và Đổng thất nương rằng :

– Hai tráng sĩ có định cứu tôi, thì phải đi cho mau kẻo thằng chồng nó là Ngũ lang biết theo ra, thì có tài giỏi cũng không sao mà tránh cho thoát được.

Thất nương cùng Cúc Anh biết ý, bèn dùng thuật phi hành chạy đi rất là mau chóng. Đương khi ấy thì chợt thấy có tiếng vù vù như người theo đuổi đàng sau. Hai người vội quay đầu nhìn lại thì quả nhiên thấy một cái bóng người đen đen to lớn, đương phóng đôi con mắt sáng quắc như sao, theo đuổi sắp sửa đến nơi. Đổng thất nương vội bảo Cúc Anh :

– Đích xác tên Ngũ lang theo đuổi đây rồi, hiền muội phải phóng ngay phi kiếm mà đánh cho nó một trận mới được.

Cúc Anh liền giao ngay người con gái kia cho Đổng thất nương cắp, rồi đứng dừng ngay lại há mồm thổ ra một luồng kiếm khí trắng xanh cuồn cuộn đánh sang người kia. Khi luồng kiếm của nàng vừa mới bay ra, thì thấy trong mồm người kia cũng phun ra một đạo kiếm quang sáng lóe, đánh chống với đạo kiếm quang của nàng, hai bên đánh nhau được một lúc, thì thấy kiếm quang của Cúc Anh dần dần thu nhỏ mãi lại tựa như không đủ sức chống lại với luồng kiếm của Ngũ lang.

Cúc Anh thấy vậy kinh hoảng sợ hãi toan bảo Đổng thất nương hãy đặt người con gái vào một chỗ để hợp sức với nhau xông lại cùng đánh Ngũ lang. Bất đồ đương khi đó thì chợt thấy có một luồng kiếm nữa rất to từ ở phía bên tả xông vào, đánh chèn ngay luồng kiếm của Ngũ lang, làm cho luồng kiếm của Ngũ lang phải hạ dần xuống. Rồi chỉ trong chốc lát thì thấy Ngũ lang kêu thét lên một tiếng, và ngã nay từ ở bên nóc nhà lăn huỵch xuống đất.

Thất nương cùng Cúc Anh đều mừng, vội vàng cắp người con gái kia hết sức đi mau để tránh. Đương khi ấy thì thấy có tiếng người con gái ở phía sau gọi to lên rằng :

– Hai chị hãy khoan chân tôi bảo. Tôi là Thu Nguyệt Nga đây chớ có phải ai đâu! Hai vợ chồng tên Ngũ lang này, tôi đã giết cả rồi, còn sợ gì ai mà phải vội vàng như thê?

Hai người nghe nói, bấy giờ mới vững tâm đứng lại, quay nhìn chính người đó là Thu Nguyệt Nga thực. Hỏi ra mới biết lâu nay Thu Nguyệt Nga cùng theo học Ngũ Phong lão trưởng luyện tập kiếm tiên ở trên núi Nga Mi. Hôm ấy vì Ngũ Phong lão trưởng sợ Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh không đủ sức chống nổi với vợ chồng Ngũ lang, cho nên phải sai Thu Nguyệt Nga dùng phép phi hành đến đó để cứu. Không ngờ khi Nguyệt Nga vừa tới nơi, thì gặp ngay Hà tiểu muội cùng Ngũ lang đương gắng sức đuổi bọn Đổng thất nương. Thu Nguyệt Nga bèn dùng ngay một mũi tiêu ném chết Hà tiểu muội trước, rồi lại theo mãi đến đấy để giết Ngũ lang một thể.

Sau khi nói rõ đầu đuôi rồi thì trời đã sáng. Ba người đi tới một chỗ làng xóm xa, bèn cùng nhau tìm vào hàng trọ nghỉ chân. Nhân khi ấy mới hỏi đến người con gái kia thì mới hay đích xác nàng là Nguyễn Vận Cầm, em gái của Nguyễn Khánh Đàm ở đất Bắc Kinh. Trước đây bị Tào Lương bắt vào trướng phủ, lại có người đương đêm đến cứu mang đi, rồi sau bán quanh bán quẩn đã mấy mươi phen mới lọt vào tay vợ chồng Ngũ lang…

Trò chuyện xong rồi, bốn người đều lấy làm hả lòng hả dạ, cùng nhau chè chén no say nghỉ ngơi một ngày hôm ấy, rồi sang hôm sau mới kéo nhau về tới Sơn Đông.

Một hôm kia, bốn người đi đến huyện nọ thì thấy có tiếng xôn xao bàn tán, nói là quan huyện mới ở đó sắp được thăng quan tiến chức tới nơi. Đổng thất nương cùng Hoàng Cúc Anh thấy chúng nói chuyện có vẻ lạ, bèn lân la đánh quen, để hỏi. Sau hỏi ra mới biết quan huyện đấy lên là Hoàng Đắc Cương, chính là người đã giết mẹ Hoàng Cúc Anh, cướp lấy gia tài rồi sau mới luồn lọt chạy được chức Tri huyện ở ngay huyện đó. Mới đây cũng vì Hoàng Đắc Cương tiếp được giấy của tướng phủ vẽ ảnh vẽ hình treo giải thưởng cho đi các nơi để bắt Đổng Thiên Bảo. Hôm ấy Thiên Bảo cùng Trần Hán vào một hàng cơm gần huyện đồ để trọ, bất đồ bị một đứa sai nha trong huyện trông thấy đem tin về báo với Đắc Cương.

Đắc Cương nghe báo cũng biết bọn Đổng Thiên Bảo không phải là tay vừa, bèn dùng một ít thuốc mê giao cho tên công sai ít tiền dặn ra chỗ hàng đó cố làm quen với Thiên Bảo để mời đánh chén rồi cho thuốc mê vào mà bắt. Tên công sai vâng kế thi hành, thì quả nhiên đánh mê được Đổng Thiên Bảo cùng Trần Hán, rồi báo tin cho lính ra bắt khênh về giam tại huyện để nộp lấy phần thưởng.

Buổi sáng hôm ấy khi Hoàng Đắc Cương hỏi cung Đổng Thiên Bảo và Trần Hán, thì nhân dân ở trong huyện thành đều được vào xem, cho nên chúng được biết chuyện mà thuật kỹ cả lại cho bọn Đổng thất nương nghe. Mọi người nghe nói đều biến hẳn sắc mặt, bấm nhau lảng đi chỗ khác, tìm một nơi hàng trọ cẩn thận để cho Nguyễn Vận Cầm ở đó, rồi ba người bàn nhau đến đêm sẽ vào trong huyện để giết Hoàng Đắc Cương và cứu Đổng Thiên Bảo cùng Trần Hán.

Sau khi bàn định cẩn thận rồi, Thu Nguyệt Nga cùng Đổng thất nương và Hoàng Cúc Anh liền đợi đến đêm khuya lẻn vào huyện nha giết chết ngay Hoàng Đắc Cương, rồi xuống đánh phá nhà ngục, chém tung siềng sích cứu Đổng Thiên Bảo và Trần Hán thoát ra. Sau khi cứu được hai người rồi, Hoàng Cúc Anh liền cắt lấy đầu Hoàng Đắc Cương gói vào một gói tử tế rồi cùng đem về nhà trọ.

Mọi người thấy vậy làm lạ, vội hỏi Hoàng Cúc Anh. Cúc Anh nghe hỏi thì ra dáng cảm động thương tâm, chan chứa hai hàng nước mắt, đem chuyện Đắc Cương giết mẹ mình khi trước thuật cho mọi người nghe và lại nói tiếp rằng :

– Hôm nay trời xanh xui khiến cho tôi giết được cừu nhân. Vậy cái đầu cừu nhân đây tôi phải đem về Đổng gia trang bảo cho lão bộc Hoàng Phúc cùng em tôi được biết, rôi sẽ đem về Bắc Kinh tẩm dầu đốt lên trước phần mộ mẫu thân tôi cho linh hồn mẫu thân tôi khỏi ngậm hờn nơi chín suối…

Mọi người nghe nói đều tỏ ý cảm động ngậm ngùi cùng nhau khen ngợi Cúc Anh vô hạn. Đoạn rồi lập tức đương đêm sai người cất lẻn ra ngoài nhà hàng mà cùng nhau lui gót về đất Sơn Đông.

Bây giờ oán trả ân đền,

Thù xưa, nghĩa mới, vẹn tuyền cả đôi.

Vẻ vang bên gái bên trai,

Hùng phong hiệp khí muôn đời còn ghi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.