Hai cường giả đứng sau lưng Đinh Hành Kim lớn tiếng quát mắng:
– Càn rỡ!
– Không biết chết sống!
Hai cường giả đánh vào chỗ hiểm trên người Đinh Hạo, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, âm hiểm.
– Cút!
Đinh Hạo lại tiến tới một bước, không thấy hắn ra chiêu thế nào, khí thế hơi phát ra. Bùm một tiếng, hai cường giả bị chấn văng ra bầu trời xa, không biết bay đến đâu.
Đinh Hành Kim giật mình buột miệng chửi:
– Tạp chủng này dám . . .!!!
Đinh Hạo ngẩng đầu liếc Đinh Hành Kim, hai ánh mắt như thần kiếm phán xét tỏa sáng rực rỡ. Đinh Hành Kim cảm giác cơ thể trở nên nặng nề như bị vô số dãy núi thái cổ đè xuống, hai đầu gối mềm nhũn. Tu vi nhất khiếu thần cảnh của Đinh Hành Kim mà không đứng vững nổi, bùm một tiếng quỳ xuống trước tổ miếu.
– Ngươi . . .!
Đinh Hành Kim sợ đến hồn lìa cõi xác, đầu óc trống rỗng.
Sao có thể như vậy?
Tại sao thực lực của tiểu tạp chủng này mạnh như thế? Chỉ một ánh mắt đã làm gã mất hết sức chống cự, rốt cuộc là cảnh giới gì?
– Thứ phế vật như ngươi cũng dám mơ ước vị trí Thần Đế? Lúc phụ thân của ta bị Bạch Vô Kỵ hãm hại, truy sát không thấy ngươi đứng ra đòi lại công bằng, không thấy ngươi bảo vệ dòng máu tinh thuần của tộc Đinh thị, khom lưng luồn gối quỳ dưới ngai Ngụy Thần Đế. Ngụy Thần Đế vừa chết ngươi lại nhảy ra làm mưa làm gió, mưu đồ xấu xí đáng thương của ngươi có ai không biết? So với cửu thúc thì ngươi chỉ là tên hề phế vật, hãy ngoan ngoãn ở đây quỳ lạy tổ miếu, thật lòng sám hối đi!
Mỗi chữ của Đinh Hạo nổ vang bên tai mọi người.
Đinh Hạo nói xong từng bước đi hướng Thần sơn tổ miếu.
Người Đinh Hành Kim run bần bật, quỳ tại chỗ như hóa đá.
Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết liếc nhau. Tuy bọn họ sớm biết thực lực của Đinh Hạo nhưng cuộc so đấu chân thật khiến lòng họ giật mình. Đinh Hành Kim cũng đáng tội, mấy ngày nay nhảy loi choi, nắm giữ một phần lực lượng quan trọng, lòng ích kỷ khiến toàn Thần đô không yên ổn. Hôm nay Đinh Hành Kim chặn đường, lời nói phũ phàng, gã nên ở lại đây quỳ sám hối.
Thật ra với cảnh giới, tu vi hiện giờ của Đinh Hạo dã là chí tôn toàn Thần Ân đại lục. Đường võ đạo Đinh Hạo là sư của mọi người, chỉ tính tu vi, cảnh giới hắn xứng là bá chủ một vực. Dù Ngụy Thần Đế sống lại, chúa tể vũ tộc, hải tộc, thú tộc đến trước mặt Đinh Hạo cũng phải ứng xử lễ độ bình đẳng, không có tư cách kiêu ngạo huống chi là người như Đinh Hành Kim?
Hình ảnh này làm mọi người giật mình, các cường giả đi theo Đinh Hành Kim bị hù không dám nhúc nhích, ánh mắt nhìn Đinh Hạo như gặp quỷ, không dám thở mạnh.
Những người trong bóng tối chờ xem kịch vui đều hút ngụm khí lạnh.
Phe Đinh Hành Họa bây giờ không chiếm ưu thế trong Thần đô, thậm chí là phe khá yếu. Gần hai mươi năm qua đi, năm xưa Đại Thần Tử sáng tạo huy hoàng sắp biến mất trong ký ức của mọi người. Dù có người còn nhớ sự tích của Đinh Thánh Thán nhưng rồi sao? Ký ức không là bản lĩnh, ngôi Thần Đế hấp dẫn mọi người. Chỉ có quyền lực, thế lực thật sự mới là tượng trưng cho quyền phát ngôn. Nhiều người cảm thấy đám người Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết là người đáng thương sống trong ký ức. Không biết Đinh Thánh Thán đã chết ở xó xỉnh nào, Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết mơ mộng nâng đỡ một tiểu tử vô danh nghe nói là hậu đại của Đại Thần Tử lên ngôi Thần Đế đúng là trò cười.
Nghe nói hôm nay đám người Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết muốn mang tiểu tử vô danh đi dạo tổ miếu, có người cố ý báo tin cho Đinh Hành Kim thiếu kiên nhẫn nhất. Nhiều người chờ xem trò cười.
Nhưng ai ngờ Đinh Hành Kim thành trò hề.
Các thế lực trong bóng tối thành vai phụ cho vở kịch, tiểu tử vô danh trong mắt bọn họ có thực lực cao làm Thần đô run rẩy.
Thực lực cá nhân siêu cường cộng với sức mạnh phe Đinh Hành Họa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết, một số người sống trong ký ức và huy hoàng liên quan Đại Thần Tử. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khủng bố. Thế lực như vậy trong Thần đô còn ai áp chế được? Những phe phái thực lực vốn tràn đầy tự tin giờ bọn họ nở nụ cười khó coi hơn khóc.
Không đợi bọn họ đáp lại thì tổ miếu có dị biến.
Từng cột sáng đỏ bắn lên cao, Thần sơn gào thét rung rinh. Khí huyết mạch cực kỳ tinh thuần, cường đại như gió lốc quét khắp Thần đô. Lực lượng vô hình dâng trào làm gió mây vần vũ, áng mây dâng lên, núi rừng thét gào, linh thú hú dài, tiên hạc bay lượn. ức vạn dân chúng Thần đô hễ trong dòng máu chảy huyết mạch tộc Đinh thị dù rất mỏng mảnh thì vào lúc này cảm nhận sự rung đọng, thần phục từ tận đáy lòng kiềm không được quỳ hướng tổ miếu.
– Đó là . . . Tổ miếu mở ra, tổ miếu thật sự bị tiểu tử vô danh mở ra!
– Hắn thật sự là hậu duệ huyết mạch Đại Thần Tử sao? Có huyết mạch tộc Đinh thị thần tộc tinh thuần như vậy? Tổ miếu có dị tượng kinh người ngang ngửa với lúc lão Thần Đế còn . . .
Tổ miếu tỏa sáng rực rỡ chấn động thiên địa, dẫn phát huyết mạch tộc Đinh thị chảy trong mỗi cá thể cộng minh, dị tượng này rõ ràng là dấu hiệu huyết mạch tộc Đinh thị mở tổ miếu.
Dị tượng mênh mông nói lên huyết mạch của người này cực kỳ tình thuần, đã mấy chục năm tổ miếu Thần đô không có dị động quy mô lớn như vậy. Mấy năm nay bởi vì Ngụy Thần Đế không phải người tộc Đinh thị, huyết mạch không thuần nên toàn là thần tử, Đinh Đồng mở ra tổ miếu. Chưa bao giờ thấy tổ miếu có phản ứng mãnh liệt như hôm nay.
Đây đúng là hậu đại tộc Đinh thị thần tộc, chỉ có huyết mạch tinh thuần mới có uy lực như vậy.
Các thủ lĩnh thế lực trong bóng tối biểu tình cực kỳ khó xem.
Thực lực cường đại, huyết mạch cực kỳ tinh thuần là nhân tuyển tốt nhất cho Thần đô, người ta còn lấy gì tranh giành với tiểu tử này? Trình Giải Kim chui ra giữa đường giờ nhìn lại không có điểm yếu để công phá.
Đinh Hành Kim nghiến răng quỳ dưới đất, vùng vẫy nhưng không đứng dậy được.
Dù Đinh Hạo đã rời đi nhưng lực lượng còn ở lại đây, vững vàng áp chế Đinh Hành Kim. Điều này khiến Đinh Hành Kim kinh hoàng, khiến gã hiểu chênh lêchj với thanh niên kia ớn biết bao. Dị tượng kinh thiên phía tổ miếu làm Đinh Hành Kim thấy tuyệt vọng.
Dù Đinh Hành Kim có lỗ mãng, xúc động cũng hiểu là không giành nổi.
Không chỉ Đinh Hành Kim không giành được mà toàn Thần đô này không bao nhiêu người tranh nổi với thanh niên tên Đinh Hạo.
Đinh Hành Kim dần tỉnh táo lại, đầu óc rõ ràng hơn. Đinh Hành Kim nhận ra hôm nay gã đi nhầm một bước, mấy thế lực khác trong Thần đô chưa đứng ra mà chỉ thăm dò trước, xem gã là hòn đá dò đường.
Nghĩ đến đây trán Đinh Hành Kim toát mồ hôi lạnh.
Vậy là ngày sau khi Đinh Hạo leo lên ngôi báu, cai quản Thần Đình phương đông, hùng cứ đại lục phương đông thì Đinh Hành Kim là hòn đá lót chân. Với thái độ hôm nay Đinh Hành Kim đối với Đinh Hạo không chừng mai sau gã sẽ gặp họa chết người.