Tốc độ này khiến Long Kình Thiên buồn bực, còn nhớ lúc trước hắn tu luyện ở địa cầu chỉ dùng hắn này tiến vào sơ kỳ Luyện Khí kỳ.
Mười ngày nay ông lão râu bạc không đến, Long Kình Thiên không quá để ý, không ai quấy rầy cũng tốt.
Ngày hôm nay, Mộ Dung phủ bỗng náo nhiệt hẳn lên.
– Lần này Võ Thần Điện mở ra, tiểu thư của chúng ta đã được chọn!
– Ta sớm nói rồi, lấy thiên phú của tiểu thư chúng ta thì chắc chắn có thể đi vào Võ Thần Điện!
Những tỳ nữ, hộ vệ trong Mộ Dung phủ bàn tán.
Long Kình Thiên lòng máy động, tự hỏi:
– Mộ Dung Thiến tiến vào Võ Thần Điện?
Trong Đại Lục Thiên Lam, mặc kệ là tử đệ của gia tộc nào, tiến vào Võ Thần Điện là vinh diệu to lớn.
Lần này Mộ Dung Thiến có thể vào , trở thành đệ tử của Võ Thần Điện, Mộ Dung gia tộc trên dưới hò reo chúc mừng.
Bên ngoài náo nhiệt không liên quan gì đến Long Kình Thiên.
Trong gian phòng, Long Kình Thiên tiếp tục tu luyện.
Ngày hôm sau, khi trời sáng, Long Kình Thiên dừng vận chuyển công pháp bước ra khỏi phòng thì thấy Mộ Dung Thiến cùng ông lão râu bạc đi vào tiểu viện.
Mộ Dung Thiến mặt cười tươi như hoa, có thể thấy tâm tình của nàng rất tốt. Lần này vào được Võ Thần Điện, Mộ Dung Thiến tới báo tin vui cho Long Kình Thiên.
Quả nhiên, Mộ Dung Thiến tiến vào liền hỏi tình hình mấy ngày nay của Long Kình Thiên, sau đó kiềm không được nói chuyện nàng vào Võ Thần Điện.
Long Kình Thiên cười cười nhìn Mộ Dung Thiến bình thường dịu dàng giờ vẻ mặt hớn hở.
Mộ Dung Thiến thấy nụ cười của Long Kình Thiên, cảm giác mình hơi thất lễ trước mặt hắn, khuôn mật nhỏ nhắn đỏ hồng.
Nhưng khi Long Kình Thiên nói muốn rời khỏi Mộ Dung gia tộc thì nụ cười biến mất trên mặt Mộ Dung Thiến.
Mộ Dung Thiến buột miệng nói:
– Ngươi nói định rời đi!?
Long Kình Thiên gật đầu, khẳng định:
– Ừm.
Nếu đã có thể hoạt động bình thường, lại vào Luyện Khí kỳ thì nên là lúc rời đi.
Long Kình Thiên không thể ở lại Mộ Dung phủ này lâu dài.
Hơn nữa đối với Long Kình Thiên thì ở lại Mộ Dung phủ có nhiều bất tiện.
Mộ Dung Thiến thấy Long Kình Thiên gật đầu, tâm tình bỗng buồn bã, hé môi định nói cái gì nhưng khép lại, việc hắn rời đi quá đột ngột với nàng.
Ông lão râu bạc ở bên cạnh nghe Long Kình Thiên nói muốn đi thì cũng rất ngoài ý muốn.
Mộ Dung Thiến vẻ mặt u sầu nói:
– Ngươi, khi nào thì đi?
Long Kình Thiên nói:
– Bây giờ.
Mộ Dung Thiến nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, giật mình nói:
– Bây giờ? Ngươi!?
Long Kình Thiên nói:
– Thương thế của ta đã gần lành lặn.
Trừ kinh mạch và linh hồn ra thì vết thương của Long Kình Thiên đúng là đã lành, hiện tại chỉ thiếu thời gian hồi phục thực lực.
Mộ Dung Thiến ỉu xìu nói:
– Vậy, được rồi.
Nửa canh giờ sau, Mộ Dung Thiến và ông lão râu bạc đứng ở cửa lớn Mộ Dung phủ nhìn Long Kình Thiên dần đi xa.
Mãi đến khi bóng lưng Long Kình Thiên khuất nơi chân trời, Mộ Dung Thiến vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Ông lão râu bạc đứng sau lưng Mộ Dung Thiến, thầm thở dài.
Hồi lâu sau ông lão râu bạc kiềm không được nói:
– Tiểu thư, hắn đã đi rồi, chúng ta trở về!
Mộ Dung Thiến đột nhiên lên tiếng:
– Trần y sư, ngươi nói xem sau này chúng ta còn gặp lại không?
Ông lão râu bạc ngẩn ra, lắp bắp không biết nên trả lời câu hỏi ra sau.
Ông lão râu bạc thừa nhận Long Kình Thiên từng tiếng nói cử động có sức hấp dẫn đặc biệt, tuấn tú đến kỳ lạ, nhưng ở Đại Lục Thiên Lam lấy võ làm chủ thì không thể làm cơm ăn.
Kinh mạch trong người Long Kình Thiên đứt hết, đã là phế nhân, hiện tại Mộ Dung Thiến tiến vào Võ Thần Điện, trở thành đệ tử của Võ Thần Điện, theo ông lão râu bạc thấy thì sau này hai người căn bản không có khả năng tiếp xúc.
Nhưng nhìn Mộ Dung Thiến vẻ mặt ngơ ngác nhìn đầu đường, ông lão râu bạc không nỡ nói ra sự thật này.
Mộ Dung Thiến ánh mắt u buồn nói:
– Chúng ta về đi.
Nói xong Mộ Dung Thiến xoay người về phủ.
Khi Mộ Dung Thiến và ông lão râu bạc quay về Mộ Dung phủ thì một góc đường có bóng người vọt ra, chính là Mộ Dung Bác.
Mộ Dung Bác nhìn bóng lưng Mộ Dung Thiến biến mất, chuyển hướng Long Kình Thiên rời đi, cười lạnh nói:
– Tiểu tử, đợi khi ngươi ra khỏi Hải Thiên thành thì ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!
Sau khi Long Kình Thiên đi ra khỏi Hải Thiên thành thì không đi đường chính mà bước trên đường núi.
Long Kình Thiên quyết định đi Thanh Diễm sâm lâm tu luyện vài ngày.
Dần dần, Long Kình Thiên cách Hải Thiên thành ngày càng xa, càng thưa thớt nhà dân.
Khi Long Kình Thiên đi tới một vùng đất hoang thì bỗng đứng lại, lạnh nhạt nói:
– Sao vậy? Còn không chịu đi ra?
Long Kình Thiên dứt lời chỉ thấy một bóng người bay ra khỏi rừng rậm phái sau, đáp xuống trước mặt hắn, chính là Mộ Dung Bác bám theo hắn từ Hải Thiên thành.
Mộ Dung Bác cười khẩy nhìn Long Kình Thiên, tay phải chỉ vào hắn, nói:
– Ngươi không ngu ngốc lắm, có thể đoán được ta bám theo ngươi.
Đoán được? Long Kình Thiên nghiền ngẫm nhìn đối phương.
Mộ Dung Bác thấy vẻ mặt của Long Kình Thiên thì nhướng mày, lạnh giọng nói:
– Chờ lát nữa để ta xem ngươi còn cười được không!
Nói xong kiếm quang trong tay gã chợt lóe, tay nắm thanh trường kiếm xông hướng Long Kình Thiên.
– Tuy nhiên, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy, ta sẽ rạch mười kiếm vào mặt ngươi, rồi cắt đứt hai tay ngươi, sau đó là hai chân!
Long Kình Thiên nheo mắt.
Lúc này Mộ Dung Bác tới gần Long Kình Thiên mấy thước, ánh mắt khinh miệt, tùy tay rạch một kiếm vào mặt hắn, biểu tình dữ tợn.
Nhưng khi trường kiếm của Mộ Dung Bác xẹt tới trước mặt Long Kình Thiên thì ngừng lại.
Mộ Dung Bác ngây ra, tiếp theo vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin cảnh tượng nhìn thấy.
– Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng…!
Chỉ thấy Long Kình Thiên dùng một ngón tay phải chặn mũi trường kiếm!
Tiếp theo Long Kình Thiên dùng hai tay búng, trường kiếm rung lên, lực lượng từ trường kiếm truyền đến khiến Mộ Dung Bác chịu không nổi thụt lùi, trên mặt đất hằn mấy dấu chân sâu hoắm.
Mộ Dung Bác ổn định thân hình, biến sắc mặt.
Tất cả điều này khiến Mộ Dung Bác khó thể chấp nhận.
Từ một kích mới rồi thấy được Long Kình Thiên này ít nhất có lực lượng không thua gì gã!
Mộ Dung Bác vẻ mặt âm trầm, nói:
– Ngươi, kinh mạch trong người không bị đứt?
Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nói:
– Ngươi hỏi nhiều quá!
Mộ Dung Bác bỗng cất tiếng cười to, nói:
– Tốt, tốt, vậy mới thú vị, nếu ngươi thật là phế vật thì dù có giết chết ngươi cũng không có gì hay!
Long Kình Thiên mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, nói:
– Vậy sao?
Mộ Dung Bác quát to:
– Thái Huyền đệ nhất kiếm, Kiếm Quyển Tàn Vân!
Mộ Dung Bác bay lên, chân khí toàn thân dao động đâm một kiếm vào Long Kình Thiên.
Một kiếm này uy lực mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần.
Chỉ thấy kiếm quang xẹ qua đâu là dấy lên kiếm phong, cát bay đá chạy.
Mộ Dung Bác xuyên qua cát đá, trường kiếm đâm vào ngực Long Kình Thiên, ngay vị trí trái tim. Mộ Dung Bác thấy mình một kích thành công thì ngẩn ra, sau đó vẻ mặt vui mừng.
Mộ Dung Bác cười to:
– Hắc hắc, thì ra ngươi chỉ như thế này, bên ngoài cứng, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì!