Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 8 - Linh Lung Tuyết Quả

trước
tiếp

*Ầm!*

Một tiếng nổ vang, hai đấm của Long Kình Thiên đánh vào trán của Tử Văn Ma Hạt.

Tử Văn Ma Hạt có điểm yếu ở trán.

Tử Văn Ma Hạt bị nắm đấm của Long Kình Thiên đánh trúng, trán hõm vào, máu bắn tứ tung, một cái lỗ máu đỏ thẫm xuất hiện.

Mặc dù Long Kình Thiên không có lợi nhẫn tiên khí, nhưng thân thể Thiên Tôn của hắn chính là vũ khí công kích tốt nhất.

Tử Văn Ma Hạt hú lên bay ngược ra ngoài hơn ngàn thước, cây cối bị nó đụng bay.

Máu của Tử Văn Ma Hạt bắn ra xung quanh vang tiếng xèo xèo, chỉ thấy cỏ cây bốc khói, hiển nhiên máu của nó cũng là kịch độc.

Trên nắm tay của Long Kình Thiên dính khá nhiều máu của Tử Văn Ma Hạt, nhưng độc ma hoạt không làm gì được hắn. Long Kình Thiên hơi vận chuyển chân khí, nắm đấm lóe tia sáng, đánh rơi máu ma hạt.

Long Kình Thiên đi hướng Tử Văn Ma Hạt.

Con Tử Văn Ma Hạt này nằm ngã dưới đất, bốn cái chân dài chống đỡ, lảo đảo định đứng dậy. Mặc dù bị một đấm trí mạng của Long Kình Thiên nhưng nó chưa chết.

Tuy nhiên, cuối cùng Tử Văn Ma Hạt vẫn ngã xuống, lát sau không nhúc nhích.

Long Kình Thiên đi tới bên xác của Tử Văn Ma Hạt, chỗ lỗ máu ở trán tỏa ánh sáng chói lòa. Lòng Long Kình Thiên máy động, giơ lên tay phải, ngưng tụ chân khí như đao rạch xuống.

Khi lỗ máu bị phá mở lộ ra hạt châu màu tím xanh.

Long Kình Thiên ngẩn ra, bật thốt:

– Yêu Hạch.

Bình thường chỉ có yêu thú tứ cấp trở lên thì trong người mới có Yêu Hạch, giống yêu thú nhị cấp trước mắt thì xác suất có Yêu Hạch rất nhỏ.

Long Kình Thiên giơ tay hút Yêu Hạch bay tới tay.

Cảm nhận lực yêu nguyên chảy xuôi trong Yêu Hạch, Long Kình Thiên cười tủm tỉm, đây đúng là niềm vui bất ngờ.

Long Kình Thiên nhét Yêu Hạch vào ngực, nhoáng người lên rời khỏi chỗ cũ.

Long Kình Thiên mới đi không lâu thì vang lên tiếng xé gió, có mấy người mặc đồ đen xuất hiện trước xác của Tử Văn Ma Hạt.

Người này thấy xác con Tử Văn Ma Hạt thì ngẩn ra, tiến lên nhìn xem.

Người đàn ông trung niên trầm giọng nói:

– Tử Văn Ma Hạt, sơ kỳ nhị cấp, bị người một kích lấy mạng!

Người đàn ông trung niên nhìn lỗ máu ở trán Tử Văn Ma Hạt, con ngươi co rút, vẻ mặt trầm trọng nói:

– Nó bị người ta một đấm đánh chết!

Năm người khác giật mình bật thốt:

– Cái gì? Bị người dùng nắm đấm đánh chết!?

Họ nhìn qua, quả nhiên thấy lỗ máu ở trán Tử Văn Ma Hạt là do người dùng nắm đấm đánh thủng.

Một người kinh ngạc nói:

– Người…người này dám dùng nắm đấm trực tiếp đánh chết Tử Văn Ma Hạt, hắn không sợ độc huyết ma hạc sao?

Một người khác lại buột miệng nói:

– Người này có thể dùng nắm đấm đánh phá ngạnh giáp của ma hạt? Cơ thể hắn mạnh đến cỡ nào?

Mọi người im lặng.

– Người này chắc là một Thú Võ Sư, hơn nữa có thực lực tiên thiên tứ, ngũ tầng.

Một lát sau người đàn ông trung niên trầm ngâm nói:

– Mọi người cẩn thận, chúng ta đi tìm Linh Lung Tuyết quả mau chóng mang về cho Nhiếp Thần thiếu gia!

– Tuân lệnh, Phong quản sự!

Người đàn ông trung niên ra lệnh:

– Chúng ta đi!

Người đàn ông trung niên nói xong dẫn năm người bay đi.

Long Kình Thiên sau khi rời đi tiếp tục tiến sâu vào Thanh Diễm sâm lâm.

Thanh Diễm sâm lâm liên miên mấy chục vạn dặm, vắt ngang quốc thổ của mười mấy vương quốc, cho nên Long Kình Thiên vẫn đang ở bên ngoài rìa Thanh Diễm sâm lâm.

Một đường xâm nhập, Long Kình Thiên lại đụng phải vài con yêu thú. Những yêu thú này đều là cấp thấp, nhất cấp, nhị cấp, không thể uy hiếp được hắn, đều bị hắn đánh chết.

Chẳng qua trừ con Tử Văn Ma Hạt có Yêu Hạch ra thì sau này Long Kình Thiên gặp mấy con khác đều không có Yêu Hạch.

Bóng đêm qua đi, chân trời lộ ánh bình minh.

Long Kình Thiên tìm một thâm cốc yên tĩnh, lấy ra Yêu Hạch của Tử Văn Ma Hạt, vận chuyển ‘Hỗn Độn Đại La Thiên’. Không lâu sau từng luồng sáng màu lam bay ra khỏi Yêu Hạch, đây chính là lực yêu nguyên của Yêu Hạch.

Nhưng ma hạt Yêu Hạch này ẩn chứa lực yêu nguyên cuồng bạo hươn chân khí của Mộ Dung Bác nhiều, vậy nên Long Kình Thiên khống chế những lực yêu nguyên, từ từ tan rã, thu nạp.

Khiến Long Kình Thiên buồn bực là khi những lực yêu nguyên tiến vào thân thể hắn thì giống như chân khí Mộ Dung Bác, không thể bị đan điền thu nạp mà tản ra trong cơ thể.

Thời gian trôi qua.

Khi Long Kình Thiên lại mở mắt ra thì đã là hai ngày sau, cũng là đêm khuya, trăng sáng sao thưa, thiên địa yên tĩnh.

Long Kình Thiên đứng dậy, cảm giác cơ thể lại mạnh hơn chút, tu vi vẫn ngừng ở sơ kỳ luyện khí.

Long Kình Thiên cười khổ, bây giờ thực lực sơ kỳ luyện khí của hắn tương đương tiên thiên võ sư, nhưng có thân xác cỡ cường giả haòng cấp.

Chắc toàn Đại Lục Thiên Lam chỉ mình hắn là quái dị.

Long Kình Thiên đi ra sơn động, hắn không vội vã săn giết yêu thú mà nhóm lửa cách rừng rậm không xa, ngồi xuống, lấy ra một hồ lô gỗ.

Mở nắp hồ lô ra, mùi rượu thơm ngát theo gió tán đi, cách mấy thước cũng ngửi thấy.

Long Kình Thiên trừ tu luyện ra có ham mê duy nhất là rượu.

Có thể nói Long Kình Thiên không có rượu là không vui, kiếp trước ở Tiên Giới, những Tiên Đế, Tiên Quân biết ham mê của hắn nên mỗi khi có rượu ngon là cống hiến lên.

Long Kình Thiên cũng là cao thủ luyện rượu.

Mộc hồ lô rượu này là sau khi hắn đánh chết Tử Văn Ma Hạt, hái trái cây dại trong rừng tùy tay luyện chế. Mặc dù dùng trái dại của vị diện thấp kém luyện chế nhưng lấy kinh nghiệm luyện rượu vạn năm của Long Kình Thiên, luyện chế ra đương nhiên không phải vật bình thường.

Long Kình Thiên cầm hồ lộ uống một hớp, tửu khí di chuyển một vòng trong người, miệng thơm mùi rượu.

Long Kình Thiên đang uống rượu thì phía xa vang lên giọng sang sảng.

– Bà nội nó, đây là rượu gì vậy, sao mà thơm quá. Lão lang ta uống rượu mười mấy năm chưa từng ngửi mùi rượu thơm đến thế!

Tiếp theo một đám người mặc đồ đen đáp xuống, đi hướng đống lửa.

– Lần này chúng ta có lộc ăn, ha ha!

Đám đi tới gần đống lửa, một người há mồm quát Long Kình Thiên:

– Này, tiểu tử, ném rượu của ngươi qua cho đại gia!

Long Kình Thiên nhướng mày, lúc uống rượu hắn ghét nhất là bị người khác quấy rầy.

Người kia thấy Long Kình Thiên không có phản ứng thì vẻ mặt tức giận, nói:

– Tiểu tử, tai ngươi điếc sao? Đại gia kêu ngươi ném rượu qua đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo!

Đám người đã tới trước đống lửa, họ tới gần ngửi mùi rượu càng mê người, khiến họ rất thèm thuồng. Người lúc nãy lên tiếng kiềm không được nuốt nước bọt khan.

Nhưng khi gã vác đao đi hướng Long Kình Thiên thì người đàn ông trung niên giơ tay ngăn cản.

Người đàn ông trung niên nói với Long Kình Thiên:

– Vị bằng hữu này, rượu của ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi một kim tệ, mua nó được không?

Long Kình Thiên ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:

– Bao nhiêu tiền sao? Rượu của ta không phải ai đều uống được.

Đúng là vậy, ở Tiên Giới dù là mấy Tiên Đế, Tiên Quân đều không có tư cách uống rượu do Long Kình Thiên tự tay ủ.

Nhưng lời của Long Kình Thiên nghe vào tai mấy người kia thì rất là chói tai.

Người lúc trước lên tiếng lạnh giọng nói, vung vẩy trường đao:

– Phong quản sự, nếu tiểu tử này đã không biết tốt xấu thì đừng khách sáo nữa!

Người đàn ông trung niên gật đầu với gã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.