Cửu Vĩ Miêu nhíu mày, hỏi:
– Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
Ngay cả công pháp thần cấp đều không thể hấp dẫn được đối phương, Cửu Vĩ Miêu nghĩ không ra có thứ gì khiến đối phương có hứng thú.
Long Kình Thiên không đáp, hỏi ngược lại:
– Tại sao ngươi bị nhốt ở đây?
Long Kình Thiên rất muốn biết do ai sắp đặt Vô Cực Lôi Quang trận này.
Cửu Vĩ Miêu im lặng một lúc, chìm trong ký ức xa xưa.
Một lúc sau Cửu Vĩ Miêu thở dài thườn thượt, nói:
– Hơn ngàn năm trước bởi vì tộc dị thú không phục nhân loại thống trị, mười đại thú vương tộc dị thú dẫn dắt dị thú dưới tay chiến đấu với nhân tộc Đại Lục Thiên Lam.
Cửu Vĩ Miêu nói đến đây chợt ngừng lại.
Hồi lâu sau Cửu Vĩ Miêu mới nói tiếp:
– Ta bị thủ lĩnh nhân tộc, lão già Ngạo Thiên làm bị thương. Hừ, nhưng nếu không phải lão ỷ vào lợi hại của Kỳ Lân Hỏa thần kiếm thì làm sao bị thương ta được!?
Dù Cửu Vĩ Miêu nói mơ hồ nhưng Long Kình Thiên nghe ra được con mèo chín đuôi trước mắt bị thủ lĩnh nhân tộc Ngạo Thiên làm bị thương.
Hơn nữa có lẽ Cửu Vĩ Miêu này là một trong mười vương thú tộc dị thú.
Long Kình Thiên hỏi:
– Vậy Vô Cực Lôi Quang trận này là do Ngạo Thiên sắp đặt?
Cửu Vĩ Miêu gật đầu, nói:
– Đúng vậy, mặc dù năm đó ta bị Kỳ Lân Hỏa thần kiếm tổn hại nặng nhưng lão không giết chết ta được, chỉ đành bày ra Vô Cực Lôi Quang trận nhốt ta ở đây.
Cửu Vĩ Miêu cười lạnh, mắt lộ sát ý.
– Ngàn năm!
– Ta bị nhốt ở đây đã ngàn năm, không thấy mặt trời, đều nhờ lão già Ngạo Thiên ban cho!
– Năm đó ta bị lão dùng Kỳ Lân Hỏa thần kiếm đâm thủng Yêu Hạch, ngàn năm nay mỗi ngày ta đều bị Kỳ Lân Hỏa thần kiếm xâm nhập gây ra đau khổ, dù ta dùng hết cách nhưng sự sống vẫn không ngừng trôi đi.
Cửu Vĩ Miêu nghiến răng nghiến lợi nói.
Long Kình Thiên gật đầu, hắn đương nhiên thấy ra Cửu Vĩ Miêu bị đâm thủng Yêu Hạch. Bình thường dù là yêu thú hay dị thú thì Yêu Hạch bị phá liền chết, nhưng Cửu Vĩ Miêu còn sống, lại sống đến ngàn năm, có thể thấy sức sống của nó mạnh tới đâu.
Một lát sau hình như đặt quyết tâm, Cửu Vĩ Miêu mở miệng nói:
– Nếu ngươi có thể thả ta ra, trị lành vết thương trong người ta thì ta đồng ý làm dị thú của ngươi.
Ngàn năm trước nó là mười đại vương thú tộc dị thú, làm mưa làm gió, nhưng Cửu Vĩ Miêu biết bây giờ nó sống sót mới có thể báo thù!
Long Kình Thiên là hy vọng duy nhất của nó.
– Làm dị thú của ta?
Long Kình Thiên trầm ngâm, nói:
– Vậy cũng được.
Nếu Cửu Vĩ Miêu là vương thú tộc dị thú ngàn năm trước thì tất nhiên hiểu rất rõ Đại Lục Thiên Lam, hơn nữa đúng lúc Long Kình Thiên muốn thu một con dị thú.
Nghe Long Kình Thiên miễn cưỡng đồng ý, Cửu Vĩ Miêu súy ngất xỉu.
Cái gì mà vậy cũng được?
Lời này giống như vương thú tộc dị thú như nó làm dị thú cho tiểu tử này là nó trèo cao?
Cửu Vĩ Miêu tức giận đến mũi thở phì phì.
Long Kình Thiên thấy vậy chỉ cười cười, hắn biết cách nghĩ của Cửu Vĩ Miêu nhưng không nói gì.
Tại Tiên Giới, trong Đại La Thiên Cung của hắn dù là tiên thú tu vi thấp nhất cũng mạnh hơn con Cửu Vĩ Thiên Miêu này gấp mấy vạn lần.
Tiếp theo phù văn dị thú đỏ rực trên trán 33s chợt lóe, bay ra một cái bóng, xuyên qua màn sáng đại tế đài ấn vào Long Kình Thiên, chớp mắt nhập vào cơ thể của hắn.
Sau khi hàng phục dị thú, đem phù ăn của dị thú kết hợp cùng huyết mạch chủ nhân, vậy có thể thông qua dị thú phù hoàn toàn khống chế dị thú.
Dị thú phù của Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến vào trong người của Long Kình Thiên, dần dung hợp cùng huyết mạch.
Long Kình Thiên cả người lóe ánh sáng.
Một lát sau ánh sáng biến mất.
– Bây giờ ta sẽ phá vỡ Vô Cực Lôi Quang trận.
Long Kình Thiên nói xong đi hướng chính giữa quảng trường.
Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy biến sắc mặt, định há mồm nhắc nhở Long Kình Thiên có nguy hiểm thì thấy hắn xuyên qua lôi điện trong không gian quảng trường như vào chốn không người.
Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt, cảm thấy khó tin.
Vô Cực Lôi Quang trận này bất cứ ai tiến vào đều sẽ bị lôi điện công kích vô cùng vô tận, vậy mà những lôi điện không tấn công Long Kình Thiên!
Tiếp theo Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên bước ra mỗi một bước chân nhìn như tùy ý sự thật là ẩn chứa huyền ảo, hơn nữa lòng bàn chân không đạp đất, người lơ lửng.
Một lát sau Long Kình Thiên đi tới chính giữa quảng trưởng.
Tới quảng trường rồi Long Kình Thiên đi hướng phía đông đại tế đài, hai tay bắt ấn kỳ lạ chỉ vào mặt đông, sau đó làm y như vậy với mặt nam, tây, bắc.
Khi Long Kình Thiên làm xong hết mọi thứ, lôi điện bên trên quảng trường bỗng cuồng bạo, sau đó như bọt bong bóng vỡ tan, biến mất. Cùng lúc đó, màn sáng giam cầm Cửu Vĩ Thiên Miêu vỡ ra.
Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình ở tại chỗ, trong phút chốc không không kịp phản ứng.
Vô Cực Lôi Quang trận cứ như vậy bị phá?
Năm đó lão già Ngạo Thiên tốn sức chín trâu hai hổ, dùng vô số tài liệu cực phẩm mới thành công bày ra Vô Cực Lôi Quang trận này. Hơn nữa Ngạo Thiên từng nói dù có người biết cách phá giải, không tốn mấy ngàn mấy đêm thì không thể nào phá được Vô Cực Lôi Quang trận của lão.
Nhưng Long Kình Thiên đã phá Vô Cực Lôi Quang trận, dễ như là uống nước.
“Không lẽ lúc trước lão già Ngạo Thiên lừa ta?”
Trong khi Cửu Vĩ Thiên Miêu buồn bực bị lão già Ngạo Thiên ‘lừa’ thì giọng của Long Kình Thiên vang lên:
– Chúng ta trước tiên hãy ra khỏi đây.
Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh táo lại, thấy Long Kình Thiên đã xoay người đi ra ngoài, nó chần chừ một chút, sau đó bay lên ngồi trên vai hắn.
Lát sau một người một thú ra khỏi đáy hồ, đi tới sơn cốc.
Đến sơn cốc, Long Kình Thiên không vội vã rời đi mà ngồi khoanh chân dưới đất, nuốt Linh Lung Tuyết quả, bắt đầu thu nạp lực nguyên thủy của Linh Lung Tuyết quả.
Rất nhanh, thân thể của Long Kình Thiên bị một đoàn sương khói băng giá bao bọc.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nằm ở một bên nhìn chủ nhân Long Kình Thiên, ánh mắt phức tạp.
Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm than thở.
“Ài, không bao giờ ngờ nổi Cửu Vĩ Thiên Miêu ta đường đường là vt tộc dị thú mà cũng phải nhận con người làm chủ nhân.”
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy nghi hoặc, bởi vì nó nhìn ra được kinh mạch trong người hắn toàn bộ đứt đoạn, vậy mà vẫn có thể ngưng tụ linh khí thiên địa!
– Cái này là sao? Trong thiên địa có loại công pháp này?
Một đêm qua đi, trong sơn cốc dần đầy ánh sáng.
Sương khói trắng bao phủ Long Kình Thiên từ từ tán đi, lộ ra thân hình hắn.
Long Kình Thiên mở mắt ra, chợt lóe tia sáng, thở ra một hơi. Trải qua một đêm vận công, Long Kình Thiên rốt cuộc thu nạp hết lực nguyên thủy của Linh Lung Tuyết quả.
Long Kình Thiên đứng lên, thầm mừng rỡ tự nhủ.
“Còn may, dù đan điền không thể giống như kiếp trước trực tiếp thu nạp chân khí của người khác, lực yêu nguyên của yêu thú nhưng có thể giống như người bình thường hấp thu linh lực của linh dược.”
Lần này thu nạp lực nguyên thủy trong Linh Lung Tuyết quả, chân khí ở đan điền của Long Kình Thiên đậm đặc gấp đôi, rốt cuộc đạt đến Luyện Khí kỳ.
– Chủ nhân, ngươi đã tỉnh.