Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 12 - Đại La Chưởng

trước
tiếp

Cửu Vĩ Thiên Miêu ở một bên thấy Long Kình Thiên tỉnh lại thì bay tới trước mặt hắn, nhưng mở miệng gọi hắn là chủ nhân, nó nhiều ít không tình nguyện.

Long Kình Thiên liếc Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói:

– Công pháp ngươi tu luyện có rất nhiều sai sót, bây giờ ta cho ngươi một bộ công pháp để tu luyện.

– Công pháp ta tu luyện có nhiều sai sót?

Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra sau đó ‘xì’ cười, lòng tức giận. Nó tu luyện Thiên Miêu công pháp không biết truyền thừa bao nhiêu vạn năm, một trong những công pháp được Đại Lục Thiên Lam công nhận là đỉnh cấp thần cấp.

Bây giờ một tiểu tử chưa dứt sữa dám nói công pháp của4 nó có sai sót!

Nếu không phải Long Kình Thiên là ‘chủ nhân’ của nó thì Cửu Vĩ Thiên Miêu sớm tức giận.

Nhưng khi Cửu Vĩ Thiên Miêu mới bùng cháy lửa giận thì một luồng sáng trắng nhập vào óc nó, tiếp theo trong đầu nó hiện ra một bộ công pháp.

– Bát Hoang Hợp công pháp!?

Vốn Cửu Vĩ Thiên Miêu khinh thường nhưng khi nó mặc niệm Bát Hoang Hợp công pháp một lần thì biểu tình nghiêm trọng, sau đó biến sắc, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ.

Mặc dù chưa chính thức tu luyện nhưng lấy kiến thức của Cửu Vĩ Thiên Miêu, nó đương nhiên thấy ra bộ công pháp này cao minh hơn công pháp lúc trước nó tu luyện rất nhiều.

Điều này khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa mừng vừa sợ.

Hồi lâu sao Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh táo lại, mắt mèo phức tạp nhìn Long Kình Thiên.

Cửu Vĩ Thiên Miêu ngập ngừng:

– Chủ nhân, cái này…

Lần này Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu chủ nhân đã thuận miệng nhiều.

Long Kình Thiên phẩy tay, nói:

– Đây là công pháp lúc trước một tọa thú của ta tu luyện, sau này ngươi hãy luyện bộ công pháp này, không chỉ tạm dừng lại sức sống của ngươi trôi đi, dần hồi phục vết thương Yêu Hạch của ngươi.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy mừng như điên, rắc rối lớn nhất của nó là sức sống không ngừng chảy khỏi cơ thể, cứ tiếp tục như vậy thì không qua mười năm nó chắc chắn sẽ chết.

Bộ công pháp này còn có thể tạm ngừng sự sống trong người nó trôi đi? Lại còn hồi phục vết thương Yêu Hạch?

Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên phức tạp hơn.

Cái này chỉ là công pháp lúc trước một tọa thú của Long Kình Thiên tu luyện?

Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm nghĩ.

“Không lẽ chủ nhân thật sự là viễn cổ đại năng chuyển thế?”

Long Kình Thiên thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu thay đổi sắc mặt liền biết trong lòng nó nghĩ gì, lòng máy động, nói:

– Ngươi có biết Đại Lục Thiên Lam có Sắc Hoa, Vô Diệp Tử quả, Kim Ngưu Thảo…

Long Kình Thiên liên tục nói tên vài chục loại linh dược.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe trợn mắc há hốc mồm.

Bởi vì những linh dược Long Kình Thiên nói đều là loại hiếm thấy, dù Cửu Vĩ Thiên Miêu sống hơn một vạn năm thì có một số chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy.

– Chủ nhân, cái khác thì ta không biết nhưng Sắc Hoa, Vô Diệp Tử quả, Kim Ngưu Thảo…

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói:

– Ta biết một chỗ có chúng.

Long Kình Thiên mắt sáng lên, hỏi dồn:

– Ồ, ở đâu?

Bây giờ đối với hắn trừ tăng thực lực ra quan trọng hơn là trị khỏi kinh mạch, linh hồn trong cơ thể. Những linh dược Long Kình Thiên nêu ra có tác dụng rất lớn cho hắn hồi phục kinh mạch, linh hồn.

Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói:

– Võ Thần Điện, Thánh cảnh!

Long Kình Thiên ngây ra, nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu:

– Võ Thần Điện, Thánh cảnh?

– Đúng vậy thưa chủ nhân.

Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu, nói:

– Tại Thánh cảnh trong Võ Thần Điện có một tòa Linh Dược phong, bên trên trồng đầy các loại linh dược quý hiếm toàn Đại Lục Thiên Lam. Nếu nói trong Đại Lục Thiên Lam ở đâu có nhiều linh dược thì đó chính là Linh Dược phong ở Thánh cảnh Võ Thần Điện.

Long Kình Thiên hỏi:

– Vậy làm sao tiến vào Thánh cảnh Võ Thần Điện được?

Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp:

– Muốn vào Thánh cảnh Võ Thần Điện thì chỉ có thể làm đệ tử tinh anh trở lên của Võ Thần Điện.

– Đệ tử tinh anh trở lên của Võ Thần Điện?

Long Kình Thiên nhướng mày, hỏi:

– Còn có cách nào khác không?

Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, nói:

– Trừ phi cưỡng ép xâm nhập, nhưng dù là cường giả thánh cấp xông vào cũng khó thoát ra. Năm đó ta vì tìm một loại linh dược từng xông vào Thánh cảnh Võ Thần Điện nhưng chưa đến Linh Dược phong đã bị thái thượng trưởng lão của họ phát hiện, nếu không phải ta trốn mau thì muốn thoát cũng khó.

Long Kình Thiên im lặng.

Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi:

– Chủ nhân, ngươi muốn mấy linh dược Sắc Hoa, Vô Diệp Tử quả là vì chữa khỏi kinh mạch trong người?

Long Kình Thiên không giấu diễm, nói:

– Ừm.

Cửu Vĩ Thiên Miêu đề nghị:

– Thật ra lấy thiên phú của nhân muốn trở thành đệ tử của Võ Thần Điện cũng không khó khăn gì. Mỗi phân điện của Võ Thần Điện mỗi năm sẽ mở một lần, tuyển nhận đệ tử có thiên phú xuất chúng, không bằng chủ nhân thử một lần xem?

– Trở thành đệ tử của Võ Thần Điện?

Long Kình Thiên suy tư một lát, nói:

– Cũng đành vậy.

– Vậy chúng ta đi thôi!

Long Kình Thiên nhảy người lên bay ra ngoài sơn cốc. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhảy lên vai hắn.

Thế là một người một thú chạy hướng chủ thành bên ngoài Thanh Diễm sâm lâm.

Long Kình Thiên còn nhớ Mộ Dung Thiến tham gia trắc nghiệm thiên phú Võ Thần Điện hơn mười ngày, chắc còn chưa kết thúc.

Bởi vì Long Kình Thiên ở vòng ngoài Thanh Diễm sâm lâm nên chỉ mất hai ngày đã ra khỏi rừng.

Long Kình Thiên không đi tới Hải Thiên thành có Mộ Dung gia tộc mà là một chủ thành tên gọi Thiên Tuyền thành.

Thiên Tuyền thành cũng là một chủ thành của Lạc Vân vương quốc nhưng cách Hải Thiên thành mấy tòa thành thị.

Long Kình Thiên đi tới Thiên Tuyền thành, xuyên qua đường lớn đông đúc người, hướng tới phân điện của Võ Thần Điện.

Nếu Cửu Vĩ Thiên Miêu không lên tiếng thì nhìn từ bề ngoài không khácường giảì con mèo một số quý tộc Đại Lục Thiên Lam nuôi dưỡng, không gây chú ý.

Hơn một canh giờ sau, Long Kình Thiên đi tới phân điện của Võ Thần điện ở Thiên Tuyền thành.

Khác với tưởng tượng của Long Kình Thiên, phân điện của Võ Thần điện không quá ồn ào, so sánh với con đường xung quanh nhộn nhịp thì trước cửa phân điện hơi quạnh quẽ.

Khi Long Kình Thiên nói đến đây tham gia trắc nghiệm thiên phú của Võ Thần Điện, hai thủ vệ phân điện liếc hắn một cái rồi cho đi vào.

– Hôm nay là ngày cuối cùng tiểu tử này mới đến?

– Đến cũng vô dụng, chắc lại là một kẻ tự nhận là thiên tài, ta đoán không tới hai phút liền đi ra.

– Muốn vào Võ Thần Điện đâu có dễ như vậy.

Hai thủ vệ nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, trêu chọc nói.

Long Kình Thiên đi tới đại sảnh trong đại điện, liếc mắt nhìn trống trơn, chỉ có hai người một là ông lão tóc hao râm, một là thanh niên áo đen.

Thanh niên áo đen sau lưng cõng một thanh thiết kiếm to, rất bắt mắt.

Tiếng bước chân của Long Kình Thiên khá vang, khiến hai người nhìn sang.

Thanh niên áo đen liếc Long Kình Thiên một cái rồi thu lại tầm mắt, biểu tình lạnh lùng. Loại lạnh lùng này không phải nhằm vào một mình Long Kình Thiên, hắn nhìn ra được là tính cách của y.

Ông lão tóc hoa râm nhìn Long Kình Thiên, cười hỏi:

– Người trẻ tuổi, ngươi cũng đến tham gia trắc nghiệm thiên phú?

Long Kình Thiên gật đầu, nói:

– Đúng vậy.

Long Kình Thiên đi tới trước mặt hai người.

Ông lão nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên, nói:

– Ta tên là Long Thần, chủ sự phân điện Võ Thần Thiên Tuyền, cũng là quan chủ khảo trắc nghiệm thiên phú lần này của các ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.