– Cái gì? Băng cơ tuyết cốt thần thể?
– Được thái thượng trưởng lão Võ Thần Điện nhìn trúng, nhận làm đệ tử ký danh?
– Trực tiếp tiến vào Thánh cảnh tu luyện!?
Đệ tử xung quanh kinh ngạc, hâm mộ, ghen tỵ.
Thái thượng trưởng lão, ở Võ Thần Điện có quyèn lực rất cao, tầng lớp quyết định Võ Thần Điện, thế mà Mộ Dung Thiến được một thái thượng trưởng lão nhìn trúng!
– Nghe nói băng cơ tuyết cốt thần thể của Mộ Dung Thiến rất thích hợp tu luyện loại công pháp của vị thái thượng trưởng lão này, cho nên mới được thái thượng trưởng lão nhìn trúng.
Đệ tử kia nói:
– Nhưng trừ Cổ Phạn, Mộ Dung Thiến ra còn có một người đến từ phân điện Thiên, tên là Phó Trần, trời sinh có Tam Nhãn Tà Đồng!
– Tam Nhãn Tà Đồng!?
Đệ tử xung quanh lại lần nữa giật mình.
– Nghe nói năm năm trước một cường giả thánh cấp có được Tam Nhãn Tà Đồng, thi triển nó ra khiến đối phương chìm trong ảo cảnh, lặng lẽ chết!
– Đúng vậy, mỗi người có được Tam Nhãn Tà Đồng thì lực linh hồn đều siêu mạnh, Phó Trần này chắc chắn là Tinh Hồn Sư rồi, còn loại vô cùng biến thái!
Đệ tử xung quanh xôn xao.
– Các ngươi đã nghe chưa?
Long Thần than thở nói với Long kình Thiên, Phạm Tiêu:
– Trừ ba người này ra còn có một số tuyệt thế thiên tài khác. Các ngươi là từ Thiên Tuyền phân điện của ta thông qua, cho nên ta hy vọng sau này các ngươi có thể nổi bật trong đệ tử ngoại điện, trở thành đệ tử nội điện, thậm chí sau này trở thành đệ tử tinh anh, tiến vào Thánh cảnh tu luyện.
Phạm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.
Long Kình Thiên thì vẻ mặt bình tĩnh.
Cổ đồng chiến thần thể? Tam Nhãn Tà Đồng? Xem như là thần thể hoặc thế chất lợi hại, biến thái thì kiếp trước ở cường giả Long Kình Thiên đã thấy quá nhiều.
Nhưng khiến Long Kình Thiên không ngờ là Mộ Dung Thiến được thái thượng trưởng lão Võ Thần Điện nhìn trúng, còn tiến vào Thánh cảnh tu luyện.
Long Kình Thiên nói thầm:
– Thánh cảnh sao…
Linh Dược phong ở Thánh cảnh.
Tiếp theo Long Thần dẫn hai người Long Kình Thiên xuyên qua đám người tới đại điện báo danh. Xác định thân phận xong, Long Kình Thiên, Phạm Tiêu lĩnh một lệnh bài thân phận đặc biệt sử dụng tinh kim đúc thành.
Lệnh bài thân phận của Long Kình Thiên là số ba mươi bảy, của Phạm Tiêu là bốn mươi lăm.
Số thứ tự lệnh bài thân phận dựa theo thành tích thử thách, cho nên thử thách lần này còn có ba mươi mấy người ở đằng trước Long Kình Thiên.
Long Kình Thiên không quá để ý đến xếp hạng.
Thật ra nếu Long Kình Thiên muốn thì có thể nhanh chóng đi qua đường hầm thử thách.
Sau khi đi ra Tử Tiêu cung, Long Thần dặn dò hai người Long Kình Thiên:
– Ta còn phải đi Thánh điện, chờ chút nữa sẽ có người dẫn các ngươi đi sân tu luyện của các ngươi, sau này các ngươi có thể đi đến bước nào thì phải xem chính các ngươi cố gắng!
Nói xong Long Thần nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau Võ Thần Điện có hai đệ tử tạp vụ đén, dẫn hai người Long Kình Thiên đi viện tử tu luyện.
– Hai vị sư đệ, xem ra thực lực và thiên phú của các ngươi không tệ, lần khảo hạch này có thể vào hàng đầu.
Trong hai đệ tử tạp vụ có một người cười nói:
– Viện tử tu luyện của các ngươi tốt hơn chúng ta nhiều.
Gã có vẻ hâm mộ.
Phạm Tiêu hỏi:
– Viện tử tu luyện của chúng ta tốt hơn của các ngươi sao?
– Đúng vậy, mỗi năm khảo hạch ai thuộc hàng đầu sẽ có sân riêng, sau đó sẽ không còn, chỉ toàn phòng đơn nhỏ hoặc ở chung. Điều kiện mấy chỗ đó kém hơn các ngươi, ví dụ như sân riêng của các ngươi có hàn ngọc sàn ngàn năm nhưng chỗ họ thì không!
Một đệ tử tạp vụ nói:
– Mười năm trước hai chúng ta đã vào đây nhưng thành tích thuộc loại bình thường, thực lực kém nên đến giờ vẫn không thể thông qua nội điện thử thách.
Mười năm đã vào đây mà vẫn không thể thông qua nội điện thử thách trở thành đệ tử nội điện!
Từ đây có thể thấy ra cạnh tranh rất khốc liệt.
– Hiện tại chúng ta có thể trở thành đệ tử tạp vụ xem như may, ít nhất ở trong môn phái an toàn nhiều. Có nhiều đệ tử ngoại điện bình thường bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không biết khi nào sẽ chết.
Một đệ tử tạp vụ than thở nói:
– Quý chúng ta có ba vạn đệ tử, hiện tại còn sống chưa tới ba ngàn.
Chưa tới ba ngàn!
Đây là hiện thực tàn khốc.
Đầu chân mày của Phạm Tiêu nặng trĩu.
Lát sau hai đệ tử tạp vũ mang theo Long Kình Thiên, Phạm Tiêu tới viện tử tu luyện của họ, sau đó rời đi.
Viện tử tu luyện của Long Kình Thiên, Phạm Tiêu không liền nhau, nên hai người tạm thời tách ra.
Trước khi đi, Phạm Tiêu tuyên bố với Long Kình Thiên:
– Long Kình Thiên, lần thử thách này ngươi xếp hạng trước ta, nhưng đợi nội điện khảo hạch thì ta chắc chắn sẽ đứng trước ngươi!
– Vậy sao?
Long Kình Thiên cảm giác được chiến ý của Phạm Tiêu, cười cười, mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu xoay người đi.
Ở trong mắt Long Kình Thiên thì Phạm Tiêu không có tư cách làm đối thủ, dù là Cổ Phạn gì đó có được cổ đồng chiến thần thể cũng không thể.
Phạm Tiêu nhìn bóng lưng của Long Kình Thiên, nắm tay siết chặt, trầm giọng nói:
– Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi biết thực lực chân chính của ta đáng sợ cỡ nào!
Nói xong Phạm Tiêu xoay người rời đi.
Long Kình Thiên tới sân tu luyện của mình, gật gù. Linh khí trong viện này đúng là đậm đặc hơn bên ngoài nhiều, hèn gì hai đệ tử tạp vụ hâm mộ.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nói:
– Lực lượng phong ấn trong người Phạm Tiêu đó nếu phóng thích ra thì thực lực đúng là mạnh.
Long Kình Thiên phất tay, nói:
– Thực lực ra sao tới lúc sẽ biết, nghe nói hai tháng sau là ngày nội điện khảo hạch, đúng không?
Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nói:
– Đúng vậy, nhưng đại ca, không lẽ ngươi định hai tháng sau tham gia nội điện khảo hạch!?
Hai tháng sau tham gia nội điện khảo hạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy Long Kình Thiên quá vội vàng.
Long Kình Thiên thản nhiên nói:
– Đúng vậy.
Hai tháng là đủ thời gian rồi!
Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên thật sự định tham gia nội điện khảo hạch vào hai tháng sau thì thầm thở dài. Qua mấy ngày nay tiếp xúc, Cửu Vĩ Thiên Miêu biết chuyện Long Kình Thiên đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Sau đó Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu đi dạo trong sân.
Trong sân của Long Kình Thiên trừ một chiếc hàn ngọc sàn ngàn năm ra còn có một trận pháp nhỏ, sau khi mở ra có thể ngăn cản chút công kích.
Long Kình Thiên ngưng tụ hỏa đao chia hàn ngọc sàn ngàn năm thành hai nửa, hắn và Cửu Vĩ Thiên Miêu mỗi người một nửa.
Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy kinh kêu:
– Đại ca, cái này…!
Long Kình Thiên nói:
– Chiếc hàn ngọc sàn ngàn năm này không phải dùng để ngủ, có một nửa đủ cho ta tu luyện. Hơn nữa thực lực của ngươi càng hồi phục nhanh thì càng giúp ích lớn cho ta.
Cửu Vĩ Thiên Miêu đỏ mắt mèo, gật mạnh đầu, nói:
– Đại ca yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ mau chóng hồi phục thực lực!
Tiếp theo Long Kình Thiên mở ra trận pháp trong sân rồi cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu bắt đầu tu luyện.
Long Kình Thiên ngồi khoanh chân trên hàn ngọc sàn ngàn năm, bắt đầu vận chuyển ‘Hỗn Độn Đại La Thiên’. Phút chốc linh khí thiên địa xung quanh như thủy triều hội tụ ại đây.