Thiết gia và Cổ gia luôn ủng hộ Lôi Hạo Hiên, lần này gã dẫn dắt rèn luyện ở Ma Vực, vậy mà đệ tử Cổ gia và Thiết gia vẫn chết.
Đến khi đó thì Thiết gia và Cổ gia sẽ nghĩ sao?
Hoắc Phong ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, gằn từng chữ một:
– Long Kình Thiên, ngươi nói, ngươi muốn chết thế nào?
Hoắc Phong toát ra sát ý mạnh mẽ.
Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu cất tiếng cười to.
Hoắc Phong cứng đờ.
Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vuốt mào hướng Cổ Thừa treo trên cây, nói:
– Mới rồi tiểu tử kia cũng nói lời giống vậy, sao? Lôi Hạo Hiên không dám tới nên phái chó săn nhà ngươi đến?
Lời nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu tràn đầy trào phúng, khiến mắt Hoắc Phong lóe tia sáng lạnh.
– Muốn giết các ngươi thì ta chỉ cần một ngón tay đã đủ. Nếu vậy thì ta trước tiên lột da mèo của con mèo ngươi ra!
Hoắc Phong cười lạnh nói:
– Đến khi đó lại để chủ nhân nhà ngươi đi theo ngươi!
Hoắc Phong nói xong năm móng thành vuốt chộp hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu.
– Câu tâm trảo!
Chỉ thấy một kích đánh ra, trảo ấn hình trái tím đột nhiên đánh hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu.
Trảo ấn hình trái tím rất kỳ dị, ở giữa không trung hình dạng như trái tim trướng to ra, rồi lại thu nhỏ, ma âm tỏa ra.
Long Kình Thiên cảm giác tim mình đập nhanh như sắp chui ra khỏi lồng ngực.
Long Kình Thiên vận chuyển đan điền mới hồi phục lại.
Cửu Vĩ Thiên Miêu giớ lên hai tay nghênh đón.
– Sơn địa ấn!
Linh khí thiên địa xung quanh chấn động, một đại ấn vòng anh từng ánh sáng màu vàng đất xuất hiện nghênh hướng trảo ấn hình trái tim, chớp mắt đánh trảo ấn hình trái tím tán loạn, kế đó thế công không ngừng, tiếp tục công kích hướng Hoắc Phong.
– Cái gì!?
Hoắc Phong nhìn đại ấn màu vàng đất to lớn lấy thế núi to đè ép hướng mình thì biến sắc mặt.
– Phá phong quyền!
– Tàn lang chỉ!
– Hình rồng đại đao!
Hoắc Phong kinh hoảng, chớp mắt đánh ra hơn mười loại võ kỹ, quyền ảnh tầng tầng, chỉ ấn phá không, đao khí kinh người.
Ầm ầm!
Từng tiếng nổ vang to lớn từ bầu trời truyền đến.
Trước công kích của Hoắc Phong, đại ấn vàng đất to lớn rốt cuộc bị đánh tan, thân hình gã lùi ra mấy ngàn thước, vẻ mặt lòng run sợ, kinh khủng nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu.
Hoắc Phong hít sâu một hơi, từ từ nói:
– Thất cấp, dị thú!
Thất cấp dị thú, võ tôn cường giả!
Cửu Vĩ Thiên Miêu không công kích tiếp mà nửa cười nửa không nói:
– Ngươi muốn lột da mèo của ta ra? Hắc hắc, tiểu tử, xem như là Ngạo Thiên trước kia cũng không dám nói như vậy.
Ngạo Thiên? Tên này nghe khá quen tai, nhưng trong phút chốc Hoắc Phong nghĩ không ra rốt cuộc nghe ở đâu ra tên này.
Hoắc Phong lạnh lùng nói:
– Ngạo Thiên? Ngạo Thiên là cái thứ gì? Đừng tưởng ngươi là thất cấp dị thú thì Hoắc Phong không giết được ngươi!
Bản thân Hoắc Phong là võ tôn tam trọng cường giả, đủ sức đánh chết quá thất cấp yêu thú. Tuy rằng Hoắc Phong giật mình thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu nhưng gã nhìn ra được nó mới thăng thất cấp, gã có lòng tin đó.
– Ngạo Thiên là thứ gì?
Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt rồi cười ngã ngửa, giơ chân mèo cong lên ngón chân cái cho đối phương.
– Tiểu tử, ngươi giỏi lắm!
Nếu năm đó lão già Ngạo Thiên nghe xong câu này không biết có tức đến chổng vó không?
Toàn thân Hoắc Phong bỗng tỏa ra từng vòng vầng sáng lam, những ánh sáng lam như mộng huyễn thẩm thấu không gian bốn phía.
Đúng vậy, ánh sáng lam này không tràn ngập trong khí lưu không gian mà là hoàn toàn cùng không gian dung hợp, dung hợp không chút khe hở.
Cùng lúc đó, đôi mắt Hoắc Phong không ngừng chớp lóe ánh sáng lam yêu dị.
Lam mị ma đồng
Hiếm thấy hơn cả tam nhãn tà đồng, uy lực mạnh hơn nó, lam mị ma đồng!
Đây là chỗ dựa của Hoắc Phong!
Chỗ dựa để Hoắc Phong biết Cửu Vĩ Thiên Miêu là thất cấp yêu thú vẫn có tin tưởng đánh chết nó!
Chỉ thấy trên trời dưới đất, toàn bộ thành lam sắc.
Không gian màu nâu xám vốn có của Ma Vực biến mất hết.
Hai chân Hoắc Phong lơ lửng, toàn thân được từng cột sáng màu lam quay quanh.
Hoắc Phong từ trên cao nhìn xuống Long Kình Thiên, lạnh lùng nói:
– Long Kình Thiên, không ngờ ngươi biết lam mị ma đồng của ta, vậy chắc ngươi cũng biết người ở trong lam mị không gian chết sẽ thống khổ như thế nào?
Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh, thản nhiên nói:
– Ta còn biết nếu bị lam mị ma đồng phản phệ thì người thi triển sẽ càng thống khổ.
– Phản phệ?
Hoắc Phong cười nhạt, nói:
– Đợi ngươi phá lam mị không gian của ta rồi nói, nhưng chỉ bằng vào ngươi sao? Nếu thi triển lam mị không gian của ta thì trừ phi là Võ đế cường giả tiến đến, nếu không thì dù là võ tôn thất tầng cường giả cũng phá không được, đừng nói với đệ tử tinh anh nho nhỏ nhà ngươi!
Hoắc Phong nói xong đôi mắt nhìn lên cao phóng ra hai luồng sáng.
Chỉ thấy xung quanh vốn là không gian màu lam đột nhiên xuất hiện đôi mắt.
Đôi mắt có hai con ngươi, là song đồng!
Giống y như lam mị ma đồng của Hoắc Phong.
Có vài trăm đôi mắt.
Những lam mị ma đồng không ngừngf tỏa ánh sáng cực kỳ chói mắt, đè ép hướng Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu.
Long Kình Thiên quát:
– Tiểu Thiên, hợp thể!
Long Kình Thiên bay lên.
Cửu Vĩ Thiên Miêu kịp phản ứng, toàn thân lóe ánh sáng, bay hướng Long Kình Thiên.
Cửu Vĩ Thiên Miêu biết rõ lam mị ma đồng này lợi hại, mặc dù nó không sợ nhưng muốn phá lam mị không gian không phải chuyện dễ.
Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên trời, tiến vào thân thể Long Kình Thiên.
Sau khi hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu, khí thế toàn thân Long Kình Thiên nhanh chóng tăng lên, ngoài người chớp lóe từng đợt lôi điện vàng, đen, sau đó khuếch tán.
Trong lôi điện vàng, đen, ánh sáng chói mắt của lam mị ma đồng không ngừng có rút.
Hoắc Phong thấy vậy thì giật mình bật thốt:
– Có chuyện gì!?
Lam mị chi quang của lam mị ma đồng bị áp chế? Đây là chuyện chưa từng xảy ra!
Hoắc Phong giật mình qua đi bỗng quát:
– Lam mị chi hoa!
Hai tay Hoắc Phong giương ra, trong lam mị không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa màu lam yêu dị.
Những đóa hoa màu lam không ngừng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng u ám, ánh sáng ảm đạm này càng mạnh hơn lm mị chi quang.
Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã hoàn toàn hợp thể.
Chỉ thấy sau lưng Long Kình Thiên có hai cái đuôi như đuôi hồ ly, mấy tháng trước hắn và Cửu Vĩ Thiên Miêu hợp thể giải trừ cấm chú cho Tử Thiên Long Hoàng chỉ có một đuôi, bây giờ thực lực của hắn tăng nhiều thế là thêm một đuôi.
– Đại la chưởng!
– Tê thiên liệt địa!
Chỉ thấy Long Kình Thiên vỗ ra một chưởng, những lam mị chi hoa bạo tạc, tiếp theo, lam mị không gian dung hợp với không gian tựa vải lụa bị xé rách.
Từng khe nứt không gian lan rộng sau đó tất cả vỡ tan.
Khi lam mị không gian vỡ tan thì từng đợt lam mị chi quang cuồng bạo rít gào nhấn chìm Hoắc Phong.
– Phụt!
Hoắc Phong hộc ngụm máu tươi, từ trên trời rớt xuống.
– Có thể phá được lam mị không gian của ta! Không thể nào, chỉ có cường giả từ võ đế trở lên mới phá được lam mị không gian của ta!
Mắt Hoắc Phong đầy tơ máu, không dám tin rít gào:
– Một đệ tử tinh anh sao phá được lam mị không gian của ta!