Chúng ta đi!
Ông lão tóc bạc dẫn theo đám người đi hướng Long Kình Thiên rời đi.
Nhìn đám người Bá Khí tông rời, ông chủ tửu lâu cảm thấy toàn thân mất sức, lưng đổ mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Nhưng Vĩnh Phong vương triều lớn như vậy, muốn tìm một người không khác gì biển rộng tìm kim. Dù đám người Bá Khí tông dọc theo hướng Long Kình Thiên rời đi tìm kiếm nhưng mất nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
– Ngũ trưởng lão, chắc chắn họ cũng đến tham gia hội đấu giá.
Một đệ tử Bá Khí tông lên tiếng:
– Bây giờ chúng ta không tìm ra họ cũng không sao, đợi hội đấu giá ba ngày sau chúng ta chờ chúng ngay tại cửa.
Ông lão tóc bạc nghe nói vậy thì gật đầu, nói:
– Được, để chúng sống lâu hơn mấy ngày!
Cùng với ngày hội đấu giá của Phong Vân thương hội càng lúc càng đến gần, người từ các hướng đến đế đô của Vĩnh Phong vương triều cùng nhiều lên.
Không nói tới đường xá chen chúc, chuyện đấu nhau cũng thường xảy ra.
May mà có quân đội Vĩnh Phong vương triều bảo vệ trật tự, không đến mức quá hỗn loạn.
Nhưng ba ngày này Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, còn có Cửu Vĩ Thiên Miêu đều tu luyện trong phòng.
Mấy ngày qua mỗi ngày Long Kình Thiên phóng Nguyên Anh ra ngoài người. Lúc hắn mới tăng cấp lên Xuất Khiếu kỳ, Nguyên Anh chỉ có thể ở bên cạnh thân thể khoảng mười thước. Bây giờ thì Nguyên Anh có thể rời khỏi bản thể trong vòng mười trượng, phát động một ít công kích đơn giản.
Thời gian ba ngày trôi nhanh.
Ngày đấu giá rốt cuộc đến.
Ngày hôm nay trời mới tờ mờ sáng thì cả đế đô của Vĩnh Phong vương triều đã ồn ào náo nhiệt, trên đường đi ngựa xe như nước, đều là cường giả mỗi góc trên đại lục Thiên Lam chạy tới cùng một phương hướng.
Tổng bộ của Phong Vân thương hội!
Tổng bộ của Phong Vân thương hội không ở khu vực trung tâm đế đô của Vĩnh Phong vương triều mà tọa lạc tại phái nam.
Tửu lâu Long Kình Thiên ở cách tổng bộ của Phong Vân thương hội không xa, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch theo dòng người đi, không lâu sau đã đến Phong Vân thương hội.
Tổng bộ của Phong Vân thương hội là một kiến trúc to lớn hình tam giác, đứng trước nó có hơi thở năm tháng tang thương ập vào mặt. Dù nhìn từ bên ngoài thì kiến trúc tổng bộ của Phong Vân thương hội rất bình thường nhưng cho người cảm giác kinh ngạc.
Đương nhiên đây là đối với người khác.
Ở trong mắt Long Kình Thiên thì kiến trúc tổng bộ của Phong Vân thương hội có như thế nào cũng không thể sánh bằng một tòa cung điện nhỏ ở Tiên Giới.
Cửa tổng bộ của Phong Vân thương hội còn lớn hơn cửa thành đế đô của Vĩnh Phong vương triều, trước cửa đứng vài chục cường giả mặc cẩm bào, kiểm tra thiệp mời người đi vào.
Hội đấu giá của Phong Vân thương hội lần này không phải ai cũng được tham gia.
Chỉ có những thế lực nhận được thiệp mời của Phong Vân thương hội mới được vào.
Nếu không thì phòng đấu giá của tổng bộ của Phong Vân thương hội có lớn cỡ nào cũng không thể chứa nhiều người như vậy.
Theo Long Kình Thiên được biết thì lần này tổng bộ của Phong Vân thương hội phát ra hai ngàn thiệp mời.
Hai ngàn thiệp mời bao gồm hoàng thất ba vương triều, vương thất các đại vương quốc, một ít đại ma, đại gia tộc trên đại lục Thiên Lam.
Nhưng Long tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn, các tộc không nhận được thiệp mời.
Lần này Phong Vân thương hội chỉ mời thế lực nhân tộc.
Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch định bước vào thì bị hộ vệ ở cửa ngăn lại.
Hộ vệ kia khách sáo hỏi:
– Hai vị, xin hỏi hộ vệ của các người đâu?
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lấy ra một tấm thẻ to cỡ nửa bàn tay, màu đỏ vàng, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ như kim cương.
Từ tấm thẻ phát ra khí thế nhiếp người tỏa sáng bốn phía.
Người xung quanh giật mình nhìn sang.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thản nhiên nói:
– Chúng ta không có thiệp mời, không biết thẻ khách quý có được không?
Các hộ vệ kinh ngạc ngây ngẩn nhìn tấm thẻ trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Trên tấm thẻ đỏ vàng có một đồ án như đao như kiếm, đồ án đó là tiêu chí Phong Vân thương hội của bọn họ.
– Thẻ khách quý?
Hộ vệ lúc trước đặt câu hỏi nay ngây ra, trợn to mắt suýt rớt tròng.
Phong Vân thương hội tồn tại mấy chục vạn năm, là đại thương hội cũng là thương hội tồn tại xa xưa nhất trên đại lục Thiên Lam, mỗi một ngàn năm sé phát ra mười thẻ khách quý.
Mỗi người nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân thương hội, có thể tưởng tượng thân phận người đó.
Nhưng hộ vệ giật mình qua đi nhìn tấm thẻ đỏ vàng của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nổi lên nghi hoặc, vì theo gã biết gần vạn năm nay thẻ khách quý của Phong Vân thương hội không có màu đỏ vàng.
Nhưng tấm thẻ đỏ vàng trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không giống đồ giả.
Hộ vệ cực kỳ cung kính nói:
– Vị tiền bối này, xin người chờ chút, chúng ta đi mời trưởng lão của thương hội đến.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu.
Hộ vệ vội vã xoay người đi vào cửa thương hội, mời trưởng lão của thương hội của họ.
Hộ vệ kia rời đi, xung quanh cường giả các đại thực lực đến tham gia hội đấu giá nhìn tấm thẻ đỏ vàng trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, dấy lên xôn xao.
– Hai người này là ai? Thế nhưng nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân thương hội?
– Hình như Phong Vân thương hội không có thẻ khách quý màu đỏ vàng, chắc không phải là hai người này vì trà tộn vào hội đấu giá mà giả mạo thẻ khách quý Phong Vân thương hội đi?
– Rất có thể, thẻ khách quý của Phong Vân thương hội đều là màu xanh sẫm, ta chưa từng nghe có màu đỏ vàng.
Người xung quanh bàn tán.
Có người chấn kinh, hâm mộ, đố kị, nhưng có rất nhiều người cảm thấy thẻ khách quý trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là giả.
Phía xa, đám người Bá Khí tông cũng đứng nhìn.
Đệ tử của Bá Khí tông bị Cửu Vĩ Thiên Miêu làm bị thương chỉ vào Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nói:
– Ngũ trưởng lão, chính là bọn họ!
Ông lão tóc bạc ánh mắt lạnh lùng nói:
– Chính là họ?
Đệ tử của Bá Khí tông nói:
– Đúng vậy, ngũ trưởng lão, hai người này thế nhưng không nhìn Bá Khí tông chúng ta, thật đáng chết!
Ông lão tóc bạc phất tay, nói:
– Không vội, chờ kết thúc hội đấu giá rồi tính, bọn họ không trốn thoát đâu.
Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã dứng trước cửa Phong Vân thương hội, Bá Khí tông có hoành hành cỡ nào cũng không dám ra tay ngay trước cửa Phong Vân thương hội.
– A? Thẻ khách quý?
Ông lão tóc bạc và đệ tử Bá Khí tông nghe mấy người đằng trước xì xầm, giật mình nhìn tấm thẻ trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
– Màu đỏ vàng? Hai người này chắc chắn làm làm giả thẻ khách quý cả Phong Vân thương hội rồi!
Một đệ tử Bá Khí tông cười lạnh nói:
– Nếu là vậy thì không cần chúng ta ra tay, người Phong Vân thương hội sẽ giết chết chúng.
Giả mạo thẻ khách quý Phong Vân thương hội, ảnh hưởng danh dự của Phong Vân thương hội, Phong Vân thương hội sẽ trực tiếp đánh chết người như vậy.
Ông lão tóc bạc nhướng mày không nói, vẻ mặt suy tư.
Sẽ có người ngốc đến giả mạo thẻ khách quý của Phong Vân thương hội ngay khi hội đấu giá sao?