Thu Bình đại thống lĩnh hừ lạnh.
Thật ra người đàn ông trung niên Hải tộc mời Thu Bình đại thống lĩnh đến không phải vì hoảng quá nghĩ sai, gã cảm thấy người đàn ông trung niên Hải tộc là một thánh cấp cường giả, sẽ có sức uy hiếp, kinh ngạc hơn, vậy mới khiến gã nở mặt.
Người đàn ông trung niên Hải tộc cảm thấy thánh cấp cường giả chà đạp đối phương càng sướng.
Thu Bình đại thống lĩnh ngoái đầu nói với hai võ tông cường giả Hải tộc:
– Các ngươi đi quá chém tay của hai Trư La thú này xuống cho ta!
– Nhớ kỹ, phải chặt tay phải trước rồi tới tay trái!
– Nếu xem lộn thì các ngươi nên biết hậu quả!
– Còn nữa, ta không muốn hai Trư La thú này chết nhanh.
Hai cường giả võ tôn Hải tộc vội cung kính nói:
– Tuân lệnh đại đội trưởng!
Bọn họ đương niên biết hậu quả chém sai tình tự.
Nếu chém sai thì bọn họ phải tự chặt dứt tay!
Hai người cung kính vâng dạ xong đi hướng Long Kình Thiên.
Người đàn ông trung niên Hải tộc nhìn hai cường giả võ tôn Hải tộc đi tới Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, biểu tình đắc ý, mắt lóe tia khát máu.
Trong lòng người đàn ông trung niên Hải tộc căm hận nghĩ.
“Tiểu tử, dám chặt tay ta sao? Bây giờ ta phải đòi lại gấp trăm lần, ngàn lần.
Hai cường giả võ tôn Hải tộc đi tới trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
– Các ngươi vươn tay trái ra.
Hai cường giả võ tôn Hải tộc từ trên cao nhìn xuống Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nói:
– Chờ chúng ta chặt xong thì vươn tay phải cho chúng ta chặt tiếp.
Giọng điệu của hai cường giả võ tôn Hải tộc như mệnh lệnh, như là nói chuyện cực kỳ bình thường.
Ở mặt ngoài xem ra Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là hoàng cấp lục, thất tầng, ở trước mặt hai cường giả võ tôn Hải tộc là không có chút sức phản kháng.
– Các ngươi đừng mơ phản kháng!
– Vậy thì thống khổ sẽ ít đi.
Nhưng khi hai người mới nói xong thì bỗng có hai vuốt to xuất hiện. Hai cường giả võ tôn Hải tộc còn chưa kịp phản ứng thì móng vuốt đã đập vào ngực hai người.
– Phụt!
Hai cường giả võ tôn Hải tộc văng ra ngoài, đập vào Hải tộc phía sau.
Những Hải tộc kinh kêu tránh né.
Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại hai vuốt, gãi tai, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói:
– Má nó, ồn ào làm tai Miêu gia gia điếc!
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy hai cường giả võ tôn Hải tộc rớt xuống đất, người cong cong hướng lên trời sau đó nằm vật ra.
Chết rồi!
Người xung quanh không dám tin nhìn biến đổi trước mắt.
Ngay cả những nhân tộc phía xa bàng quan cũng giống vậy.
Hai cường giả võ tôn Hải tộc cứ thế chết rồi.
Đợi nhân tộc đứng xem phản ứng lại, nhìn con mèo nhỏ trông rất ngoan đứng trên vai Long Kình Thiên thì hít ngụm khí lạnh. Đặc biệt là mấy người trước đó trào phúng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngu ngốc, mặt càng trắng hơn.
– Thế nhưng là yêu thú bát cấp?
Thu Bình đại thống lĩnh thu lại tầm mắt khỏi hai cái xác cường giả võ tôn Hải tộc, nhìn hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu. Dù mặt Thu Bình đại thống lĩnh bình tĩnh nhưng trong lòng cũng giật mình giống như người khác.
Bởi vì lúc trước Thu Bình đại thống lĩnh hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Cửu Vĩ Thiên Miêu.
Thu Bình đại thống lĩnh chợt nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên.
Một người làm chủ nhân của yêu thú bát cấp thì sẽ chỉ là hoàng cấp cường giả sao?
Đột nhiên khí thế như địa ngục phát ra từ người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, trên quảng trường đại hình mọi người cảm giác áp lực từ linh hồn.
Người trên quảng trường đại hình vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Bao gồm Thu Bình đại thống lĩnh.
Nhưng khí thế của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không ngừng tăng lên, liên tục tăng, đầu tiên là quảng trường đại hình, sau đó lan tới con đường xung quanh.
Những người đi trên đường, ông chủ các cửa hàng, nhân viên đều cảm giác tức ngực, tựa núi to đè ép, tựa tận thế, vẻ mặt họ hoảng sợ.
– Cái… Cái này là chuyện gì?
– Khí thế mạnh mẽ khủng bố như vậy sợ là thần cấp cường giả!
– Thần cấp cường giả thế nhưng xuất hiện tại hỗn loạn chi vực của chúng ta. Trời ạ, rốt cuộc là ai, thế nhưng chọc vào thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả tức giận thì toàn hỗn loạn chi vực chúng ta tiêu tùng.
– Người này đúng là ngu ngốc, cực kỳ ngu!
– Xem khí thế hình như truyền ra từ quảng trường đại hình.
Mọi người kinh khủng, bàn tán.
Nhưng khí thế của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẫn liên tục tăng lên.
Đầu tiên là con đường xung quanh quảng trường đại hình, tiếp theo là đường xa hơn, cuối cùng khuếch tán đến hải vực quanh hỗn loạn chi vực.
Hỗn loạn chi vực, tất cả cường giả kinh khủng, hoảng sợ nhìn hướng quảng trường đại hình nơi Long Kình Thiên đứng.
Chỉ thấy lấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ở trung tâm, trên đầu họ phong vân không ngừng dâng lên. Bầu trời vốn rực rỡ ánh nắng bỗng biến mây đen dày đặc, từng tia chớp khủng bố tập kết, lực lượng hủy diệt bao phủ toàn hỗn loạn chi vực.
Trong quảng trường đại hình, tất cả Hải tộc bởi vì không chịu nổi uy nhiếp của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mà thè lưỡi như chó bông ngày hè.
Thu Bình đại thống lĩnh đôi mắt lồi ra, ngực phập phồng, thở hồng hộc.
Còn năm binh sĩ Hải tộc lúc trước hoảng sợ trốn về tìm cứu binh thì mặt tím, thậm chí là tím đen.
Bởi vì uy nhiếp của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chủ yếu hướng về những Hải tộc này, cho nên họ chịu áp lực cường hơn mấy người khác gấp trăm lần, ngàn lần.
Mắt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lóe tia sáng vàng.
Chỉ thấy luồng sáng vàng xẹt qua, trừ Thu Bình đại thống lĩnh ra còn lại mấy Hải tộc bị chém eo, sắp rớt xuống.
Hải tộc thậm chí không kịp phát ra tiếng hét thảm.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn hướng Thu Bình đại thống lĩnh, uy nhiếp như sóng vô hình đè ép, gã rốt cuộc không chịu nổi uy nhiếp, chân khụy xuống.
Người Thu Bình đại thống lĩnh chớp lóe ánh sáng, cố gắng đứng lên, lưng cong thành hình vòng cung.
– Chúng ta là Trư La thú?
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn Thu Bình đại thống lĩnh quỳ xuống, cười lạnh nói:
– Vậy ngươi là cái gì?
Thu Bình đại thống lĩnh mặt đỏ gay, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Thu Bình đại thống lĩnh cố gắng phát ra thanh âm:
– Tiền, tiền bối, ta, xin ngươi nể mặt Kình Vương bốn cánh đại nhân chúng ta mà tha ta một mạng!
Kình Vương bốn cánh đại nhân của họ ở mấy năm trước đã đột phá thành cổ thần, uy chấn cả Loạn Hải, cho dù là ba đại hải vương khác cũng sợ ba phần. Thu Bình đại thống lĩnh cảm thấy dù Tử Thiên Long Hoàng là thần cấp cường giả cũng không dám không nể mặt Kình Vương bốn cánh của họ.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người nhìn Long Kình Thiên:
– Chủ nhân, ý của ngươi là?
Chủ, chủ nhân? Thu Bình đại thống lĩnh nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gọi Long Kình Thiên là chủ nhân thì mắt trợn to.
Long Kình Thiên từ từ nói:
– Giết!
Thu Bình đại thống lĩnh nghe vậy thì người run lên, ma tộc xám xịt, vội vã nói:
– Các ngươi không…
Nhưng Thu Bình đại thống lĩnh mới nói đến đây thì một chưởng ấn to lớn xuyên thấu ngưc gã.