Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình trừng muốn rớt tròng mắt, thì thào:
– Không khả năng, không khả năng, làm sao có thể!
– Đại La Thiên Tôn!
– Là Đại La Thiên Tôn, Đại La Thiên Tôn còn chưa chết!
Lúc này đột nhiên có một vị Tiên Đế cường giả nhận ra Long Kình Thiên, biểu tình cực kỳ khoa trương, kinh khủng thất thanh thét to, tiếng hét chói tai truyền khắp các góc thiên địa lôi đài.
Một số cường giả đến từ các giới vốn không nhận ra Long Kình Thiên, nghe vậy thì người run lên, hoảng sợ, đều nhìn hướng thanh niên tóc đen đi ở trước nhất bốn điểm đen.
– Đại La Thiên Tôn?
– Đại La Thiên Tôn?
Tiếng kinh kêu chấn động xôn xao.
Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên kêu lên đại ca nghe vậy kinh ngạc đây ngây người. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn cường giả xung quanh kinh kêu, lại nhìn Long Kình Thiên xé gió bay tới.
– Đại La Thiên Tôn?
Đợi khi Cửu Vĩ Thiên Miêu phản ứng lại mọi người có ý gì thì người run bần bật, há to mồm. Vương Mẫu nương nương có thể nhét một trứng gà, còn Cửu Vĩ Thiên Miêu là một trứng rồng.
Cửu Vĩ Thiên Miêu kiềm không được chửi thề:
– Má ơi, đại ca là Đại La Thiên Tôn? Bà nội nó!
Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt kích động, nói năng lộn xộn, tay múa may, không biết nó muốn nói cái gì.
Hai cô gái Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến vẻ mặt kinh sợ, khó tin, bộ ngực đầy đặn phập phồng, đôi mắt trong suốt giật mình nhìn Long Kình Thiên liên tục đến gần.
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Viêm Đế Chu Toàn cũng cực kỳ chấn kinh.
Viêm Đế Chu Toàn kinh sợ lầm bầm:
– Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Lúc trước những chuyện khó hiểu giờ thì Viêm Đế Chu Toàn ngộ ra hết. Lão tổ của Vạn Hải Long môn, Ngao Trọng cũng hoảng hốt. Bây giờ lão tổ của Vạn Hải Long môn, Ngao Trọng rốt cuộc hiểu tại sao Long Kình Thiên biết Hắc Lôi Cuồng Long đại trận của Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, bởi vì Hắc Lôi Cuồng Long đại trận căn bản không phải Kim Long lão tổ, Ngao Nhất dạy cho Long Kình Thiên mà là Long Kình Thiên dạy cho Kim Long lão tổ, Ngao Nhất!
Đám người tộc trưởng của Kim Long tộc, Ngao Bắc Hành cũng hiểu tại sao lão tổ của họ cung kính với Long công tử như vậy, họ đều hiểu hết rồi.
Bọn họ chấn kinh không biết cách nào miêu tả tâm tình hiện tại, thái thượng trưởng lão của Kim Long Hình điện, Ngao Cảnh lúc trước từng xúc phạm Long Kình Thiên thì mặt lúc tím lúc trắng, đầu tiên là trán mồ hôi lạnh, kế đó toàn thân ướt đẫm.
Cô gái của Bạch Long bộ tộc, Ngao Tiệp cũng há hốc mồm.
Mồm miệng cô gái của Bạch Long bộ tộc, Ngao Tiệp luôn lạnh lời giờ thì quíu lưỡi:
– Kình Thiên tiểu ca ca thế nhưng là Đại La Thiên Tôn?
Lúc này cường giả các tộc có tham gia Tổ Long điện ở Long giới xôn xao, kinh sợ.
– Long công tử thế nhưng là Đại La Thiên Tôn?
– Hèn chi Long công tử có thể khiến Cổ Kính phát ra tổ Long chi ngâm.
Bởi vì Đại La Thiên Tôn và lão tổ của họ, tổ Long Chúc Long, Long Nguyên là bạn tốt.
Tất cả cường giả chấn kinh, ánh mắt không dám tin, thật khó tin nhìn bốn người Long Kình Thiên xé gió đi tới bên trên thiên địa lôi đài, đứng giữa không trung. Khí thế vô hình phát ra từ người Long Kình Thiên, khí lãng xung quanh không ngừng cuốn động, từng đợt Lôi Long hình thành quanh người Long Kình Thiên, xoay tròn.
Các cường giả ngừng bàn tán, xung quanh tĩnh lặng.
Khí thế áp lực đến mức tận cùng bao phủ tứ phương.
Cường giả các phương rõ ràng thấy ra thù hận giữa Long Kình Thiên và Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình.
Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đánh vỡ cục diện bế tắc, mở miệng cười to bảo:
– Ha ha, thì ra là Đại La Thiên Tôn!
– Không biết hôm nay Đại La Thiên Tôn là có chuyện gì?
– Có chuyện gì ư?
Long Kình Thiên lạnh lùng cười:
– Hạo Thiên, ngươi và Cộng Công, Minh Hà giết các đệ tử của ta, bây giờ ngươi tự sát hay ta tự ra tay?
Sát khí mãnh liệt bùng phát từ người Long Kình Thiên, vô số Lôi Long phóng lên cao, phong vân biến sắc.
Các cường giả ở khắp nơi không ngờ Long Kình Thiên thẳng thắn như vậy.
Nhưng trong thiên hạ này dám ở trước mặt Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình kêu gã tự sát không có mấy ai.
Các cường giả ở khắp nơi nhìn nhau, không ngờ tham gia cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình lần này sẽ gặp chuyện như vậy, Long Kình Thiên chứng đạo thất bại, thế nhưng không chết. Hiện tại Long Kình Thiên không chỉ trở lại, mà còn trực tiếp giết lên Thiên Đình.
Mọi người nhìn Long Kình Thiên và Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành sau lưng hắn. Không lẽ Long Kình Thiên cho rằng chỉ bằng mấy người họ là làm gì được Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình sao?
Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình chết dễ như vậy thì đã sớm chết rồi, cũng không khả năng thống trị Thiên Đình vô số ức năm.
Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghe thế cười to, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, sát ý.
Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình ngừng cười, giơ tay phải chỉ Long Kình Thiên, nói:
– Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Đại La Thiên Tôn sao? Cho dù ngươi có thể hồi phục thực lực trước kia thì cũng không làm gì được ta!
Nói tới đây Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình lạnh lùng cười:
– Đại La Tiên Đế, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, đầu hiệu vào ta, làm con chó của ta, vậy thì ta có thể không truy cứu mới ròi ngươi ăn nói bỗ bã. Nếu không thì, hắc, kết cuộc của ngươi còn thảm hơn các đệ tử gấp vạn lần!
Lấy ánh mắt của Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đương nhiên nhìn ra được bây giờ Long Kình Thiên vẫn chưa hồi phục thực lực Thiên Tôn. Nếu Long Kình Thiên là Thiên Tôn thì Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình còn hơi kiêng dè, nhưng bây giờ gã không thèm để Long Kình Thiên vào mắt.
Nếu Long Kình Thiên không phải là Thiên Tôn thì Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đổi luôn xưng hô.
Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên tiến lên nói với cười nói:
– Ngọc Đế, ta thấy không cần rắc rối, để tại hạ trức tiếp bắt giữ Đại La Tiên Đế này giao cho Ngọc Đế hỏi tội!
Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghe thế cười nói:
– Tốt! Nếu Đế Phạm Thiên công tử chịu ra tay thì không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Đế Phạm Thiên công tử ra tay bắt giữ Đại La Tiên Đế, bổn đế chắc chắn trọng thưởng.
Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên nói:
– Đa tạ Ngọc Đế!
Đệ tử dưới tay của quỷ giới chi tổ, Triệu Vân xoay người bay hướng Long Kình Thiên, đi tới trước mặt hắn. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên nhìn Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ở sau lưng hắn.
Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên nói:
– Đại La Tiên Đế, ngươi cùng ba đồ đệ của ngươi ra tay hắn dùng xa luân chiến từng người đến?
Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành biểu tình tức giận, lúc trước tiểu tử này há mồm ngâm miệng kêu Đại La Tiên Đế, bất kính với hắn, sớm chọc giận ba người, bây giờ còn dám nói là khiến hắn cùng với họ ra tay, thật là không để sư phụ vào mắt mà!
Tôn Hành tức giận quát:
– Tiểu tử, ngươi!
Long Kình Thiên giơ tay cản lại, nói:
– Các ngươi lui xuống đi.
Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ngây ra, rồi cung kính vâng dạ, lùi sang bên.