Đường Tiêu tiếp tục diễn luyện “Hổ Liệt Quyền”. Cả người đã cùng với trời đất hòa cùng một thể, tựa hồ như trong thiên địa này chỉ có một mình hắn.
Đây là Đường Tiêu trước kia sao? Những ngày qua, Mục Thương thường xuyên tự hỏi mình về vấn đề này. Hồi tưởng lại ngày đó, y bị Đường Tiêu dụng kế thoát khỏi. Sau đó Đường Tiêu bị ba người Từ Minh giết chết. Mục Thương sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng điều khiến y không thể tượng tượng được chính là, chuyện này đã thúc đẩy thiếu gia của mình thay đổi cực lớn. Coi như là chuyện xấu biến thành chuyện tốt.
Quay đầu về sau, Mục Thương thấy một đám lớn nhỏ, rảnh rỗi đứng bên cạnh thì liền thét lên bắt đám nha đầu đó đứng qua một bên, không để cho các cô quấy rầy đến sự tu luyện của Đường Tiêu.
Những tên tiểu nha đầu này là đám quần là áo lượt lúc trước được thiếu gia Đường Tiêu nhìn trúng. Khi mới vào hầu thiếu gia, ai cũng mang lòng sợ hãi đối với vị thiếu gia nổi tiếng háo sắc này. Trong cuộc sống thường xuyên muốn né tránh thiếu gia sờ soạng, quấy rối thân thể đã trở thành thói quen của các nàng. Nhưng việc không cẩn thận bị thiếu gia sờ trộm trên người vẫn có lúc phát sinh.
Hiện tại thiếu gia đột nhiên không để ý đến các nàng nữa. Các nàng cả ngày vô sự, chẳng ai sờ đến người, làm cho các nàng không rõ giá trị tồn tại của mình trong Thần Mã quán như thế nào, nên nội tâm không tránh khỏi có chút hoảng sợ.
“Hổ hao Long bào!”
Hai tay Đường Tiêu xuất ra, cuốn lấy một lực gió thật lớn, nện vào không khí.
Đường Tiêu cảm giác nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt tất cả đều dồn đến hai tay, nhưng lại gặp một cản trở thật lớn, căn bản không giống như Mục Thương có thể ngưng tụ thành hình, cũng hướng phía xa mà nện tới, hình thành đại lực công kích.
Chu Càn đã từng nói qua, công chúa Dực Đài là võ giả Nhân Nguyên cấp ba. Nàng lúc ấy phát ra một Cẩm Y Long Quyền giống như đã ngưng khí thành hình, mặc dù không uy mãnh như cái đầu hổ của Mục Thương nhưng cũng đủ để đánh bay Đường Tiêu hơn mười thước.
Hồi tưởng lại trên đường, bị công chúa Dực Đài dùng Cẩm Y Long Quyền đánh bay hơn mười thước, Đường Tiêu liền có chút cảm khái. Với công lực của mình bây giờ, so sánh với nàng ta quả thật còn kém xa. Còn gần hai tháng nữa là ước hẹn quyết đấu với công chúa bắt đầu, nếu không thể mau chóng tiến bộ, bị đánh bại dưới tay nàng, giải trừ hôn ước là chuyện nhỏ, nhưng bị đả kích chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Muốn không thua, nhất định phải khổ cực hơn một chút. Một ngày không thành thì hai ngày, ba ngày sẽ thành.
Sau khi nuốt vào một viên Ngưng Nguyên Đan, Đường Tiêu lại bắt đầu tập luyện Hổ Liệt Quyền lại một lần nữa. Sau mười mấy lần, Đường Tiêu cảm thấy có chút bất an. Hắn đem bao cát dùng để luyện tập cực hạn mấy ngày cột bao cát vào người người rồi mới bắt đầu luyện Hổ Liệt Quyền.
Cánh tay và chân toàn bộ đều được cột bao cát, khi ra quyền phải cố hết sức. Nhưng Đường Tiêu lại muốn làm như thế. Toàn thân buộc đầy bao cát, nếu như có thể nhẹ nhàng mà đánh ra một bộ Hổ Liệt Quyền, đem sức nặng của những bao cát bỏ qua một bên thì khẳng định có thể khiến cho bộ quyền pháp này uy lực vượt xa người thường.
Đang muốn bảo thiếu gia nghỉ ngơi một chút, Mục Thương lại chứng kiến thiếu gia rõ ràng là dùng đến một loại phương thức rèn luyện tàn khốc, liền càng thêm cảm khái. Người nào khi trải qua một sự kiện quan trọng, chẳng lẽ lại phát sinh một thay đổi lớn như vậy sao? Từ tính cách, cử chỉ cho đến hành vi ngôn ngữ.
Tuy Mục Thương trong lòng có chút hoài nghi, nhưng y vẫn thích Đường Tiêu của hiện tại. Cho nên y cũng không dây dưa quá nhiều với vấn đề này.
Nhi tử Từ Minh của Hưng Quốc Hầu, nhi tử Hoàng Quyền của Diệt Hồ Hầu Hoàng Ích và nhi tử của Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt bị mất tích rốt cuộc cũng bị phát hiện. Một số ta tớ của ba người này ban đầu biết thiếu gia ra ngoài vụng trộm du sơn ngoạn thủy, nhưng về sau thì càng ngày càng lo lắng không biết ba người kia đã đi đâu, lo sợ nếu báo về Hầu gia sẽ bị quở trách. Nếu đám thiếu gia kia trở về sẽ bị cho là đâm thọc cho nên không dám đi báo cáo.
Không dám báo cáo, nhưng đám thiếu gia vẫn chưa trở về. Kết quả là chuyện này càng về sau càng khiến bọn chúng sợ hãi. Mà càng sợ hãi thì càng không dám báo cáo. Do dự mãi khiến thời gian bị kéo dài hơn.
Đợi một tháng qua đi, đám thiếu gia cũng vẫn chưa trở về. Lúc này đám ta tớ mới bắt đầu luống cuống. Thêm ba ngày nữa vẫn chưa thấy, đám ta tớ lúc này mới từng người trở về Hầu phủ của mình, trình báo việc chủ của mình bị mất tích.
Ba vị công tử Hầu gia đột nhiên mất tích, khiến trong kinh thành đại loạn, kinh động đến Hoàng đế Chu Hi đang trong Tử Cấm Thành. Chu Hi yêu cầu Hình bộ truyền lệnh tìm kiếm hết thảy những manh mối khả nghi để tìm cho ra ba vị công tử. Hộ bộ, Bộ binh cùng phối hợp tiến hành tìm kiếm tất cả các nơi trong Áo Bỉ đảo, đồng thời dán bố cáo treo phần thưởng.
Tử Cấm Thành là hoàng cung của Đại Minh triều, được xây dựng ở phía bắc Cửu Châu đại lục. Khi Hoàng đế Chu Lệ trong lúc xây dựng xong hoàng cung đã cố ý mời Tử Nguyệt Chân Nhân của Thiên Cơ Tông đến hoàng cung, bày ra đại lượng cấm chế để tăng cường phòng hộ cho hoàng cung. Hoàng đế Chu Lệ vì thế mà đặt tên cho hoàng cung này là Tử Cấm Thành.
Bởi vì sự tồn tại của Thiên Cơ Tông là cơ mật quan trọng nhất của hoàng thất Chu gia của Đại Minh triều. Cho nên về việc tồn tại của Tử Cấm Thành, hoàng thất Chu gia đối ngoại thuyết pháp là dùng học thuyết cổ đại tinh tượng để che giấu, xưng Tử Vi Viên (sao Bắc Cực) ở vào Trung Thiên, chính là nhà của Thiên Đế, Thiên Nhân đối ứng. Cho nên gọi hoàng cung là Tử Cấm Thành cũng là vô nghĩa.
Về sau, người Mãn Châu dũng mãnh tiến vào, Cửu Châu đại lục khắp nơi đều xuất hiện bóng ngựa. Kinh đô sớm tối bị bức phá. Hoàng đế thấy Chu gia bị nguy cấp, chỉ có thể một lần nữa xin Thiên Cơ Tông trợ giúp. Tử Nguyệt Chân Nhân đã lợi dụng trận pháp Truyền Tống Trận có từ mấy trăm năm trước của thủy tổ Thiên Cơ Tông, đem Tử Cấm Thành chuyển vào trong kinh thành.
Hiện tại, Tử Cấm Thành là kinh đô của Cửu Châu đại lục. Sau khi triều đình lập thủ đô, chiếu theo đồ học trùng tu lại.
Sự việc của ba vị công tử bị mất tích giằng co vài ngày, bỗng nhiên có một ngày, Hình Bộ Thượng Thư Lỗ Tranh cùng với ba vị Hầu gia và con trai trưởng của Hưng Quốc Hầu là Từ Tiều đến bái phỏng Trấn Quốc Hầu Đường phủ.