Chiếc máy bay từ độ cao hơn mười km hạ dần xuống còn bảy tám km.
Quang cảnh sa mạc dần dần hiện rõ.
Lăng Độ Vũ cảm thấy mình giống như đang lái phi thuyền không gian đi thám hiểm vũ trụ, đến một vùng biển toàn cát vàng rộng mênh mông vô bờ bến, hoàn toàn không có chút chuẩn bị về mặt tâm lý.
Tiến sĩ Thẩm Linh, người bạn lâu năm của hắn, cũng là nhà thám hiểm giỏi nhất thế giới, đã từng hình dung như thế này về sa mạc Sahara: “Đối với những người bên ngoài, đại sa mạc là một thành trì vĩnh viễn không thể nào phá hủy. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn cũng không thể biết được đâu là con đường để tiến vào đó. Mà cho dù có biết được con đường đó, thậm chí là đi trên con đường đó, người ta cũng sẽ bị cảm giác nhớ về bình nguyên lục địa xanh tươi bào mòn, dày vò cho gần chết rồi”.
Lăng Độ Vũ cười khổ, tự nhủ lần này bị bắt buộc tới đây, cảm giác hối hận đó, so với người tự nguyện tới sa mạc chịu khổ đương nhiên là nhiều hơn gấp bội.
Máy bay tiếp tục hạ dần độ cao.
Hồ Chad lấp lánh phía trước mặt. Đó là chiếc hồ lớn duy nhất trong đại sa mạc mênh mông này.
Khi máy bay bay tới phía trên hồ Chad, Lăng Độ Vũ chuyển hướng chín mươi độ, bay về hướng bắc.
Lăng Độ Vũ trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện, bởi nếu như hắn chuyển hướng bay về phía tây, chỉ vài giờ sau là đã có thể ra khỏi sa mạc, còn hướng bay hiện thời, chính là đi sâu thêm vào lòng sa mạc, máy bay chỉ còn lại một lượng nhiên liệu nhỏ, cho dù sau khi hạ cánh, bọn không tặc để cho hắn mang máy bay đi, e rằng cũng chẳng bay được tới đâu.
Sa mạc mênh mông trải rộng ra trước mắt hắn, ngoại trừ những cồn cát cao ngất, những hạt cát lấp lánh ánh mặt trời, bầu trời nóng rực, sa mạc không còn bất kỳ sự vật nào khác nữa.
Lăng Độ Vũ cơ hồ như nghe thấy tiếng lạc đà kêu.
Cửa bật mở.
Mấy gã không tặc bước vào.
Lăng Độ Vũ quay đầu lại, bất giác ngây người ra.
Gã không tặc tên Russ vừa nãy còn đang ở bờ vực sống chết, giờ đây trông lại mạnh khỏe hơn bao giờ hết, đang đứng sau lưng gã cùng với Duma, Liao và Badu, cả bốn gã đang hưng phấn nhìn biển cát vàng mênh mông trước mắt.
Lăng Độ Vũ rất muốn xem vết thương của gã, xem có phải cả đầu đạn cũng đã được lấy ra rồi hay không.
Hắn chợt buột miệng hỏi:
– Thánh Nữ đâu rồi?
Lời ra khỏi miệng, Lăng Độ Vũ mới cảm thấy có gì đó không thỏa đáng, có lẽ gã phát giác tinh thần mình đều để hết vào cô gái kỳ lạ đó, nên mới buột miệng mà nói ra như vậy.
Duma hừ lạnh một tiếng nói:
– Ngươi không xứng đáng nhắc đến tên của người.
Liao vốn có cảm tình với Lăng Độ Vũ liền lên tiếng trả lời gã:
– Thánh Nữ phải nghỉ ngơi một lát, đợi máy bay hạ cánh mới tỉnh lại được.
Lăng Độ Vũ nghe vậy liền thầm nhủ: “Như vậy thì đúng rồi, năng lực của Thánh nữ cũng hữu hạn giống như khí công của ta vậy, có điều cô ta có thể làm cho một người bị thương nặng sắp chết như Russ trở lại thành một người mạnh khỏe như rồng hồ, chuyện này đích thực chưa từng nghe qua bao giờ”.
Liao hưng phấn thốt lên:
– Nhìn kìa! Chính là ở đó!
Lăng Độ Vũ phóng mắt nhìn ra xa, màu xanh dần hiện lên trước mắt gã, hai đống lửa to khói đen nghi ngút đã được đốt lên. Khói xông lên tận trời cao. Giữa hai cột khói là một đường băng tạm khá dài. Chỉ không biết khi kiến tạo nên đường băng này bọn không tặc này đã nghiên cứu kỹ về lực tiếp đất khi máy bay hạ cánh hay chưa mà thôi.
Có điều, tình hình trước mắt, Lăng Độ Vũ chỉ có thể thử vận may của mình một phen mà thôi.
Máy bay bắt đầu hạ cánh.
Cảnh vật trên ốc đảo càng lúc càng rõ ràng, bên cạnh đường băng là vô số người và lạc đà. Tuy con người đã tiến vào thời kỳ hạt nhân, nhưng trên sa mạc mênh mông này, lạc đà vẫn là phương tiện vận chuyển hữu hiệu nhất.
Russ, kẻ vừa từ cõi chết trở về cười sảng khoái nói:
– Ba người vợ của ta nhất định đang ở trong đám người đó.
Lần cướp máy bay này của bọn họ vô cùng nguy hiểm, ai nấy đều mang theo tâm trạng “tráng sĩ ra đi không trở về”, bởi vì chính phủ Cuba tuyệt đối không phải hạng thiện nam tín nữ gì, lần này dễ dàng đắc thủ, ngay cả thời gian cũng không bị sai lệch kéo dài, nói ra thật khiến người ta khó mà tin cho được. Vì vậy mà ngay cả tên lùn hung hãn Duma cũng lộ vẻ hưng phấn vô cùng.
Lăng Độ Vũ vừa điều khiển các thiết bị lái, vừa lo lắng cho cuộc hành trình sắp tới của mình trong sa mạc. Người bạn Thẩm Linh của hắn đã từng nói với hắn về sa mạc một cách hết sức tỉ mỉ, nhưng kết luận cuối cùng cũng vẫn là nếu có thể tránh được thì nên cố hết sức mà tránh. Trong sa mạc có tiềm tàng rất nhiều mối hiểm nguy, mà ngay cả những người dân du mục sống ở đây từ nhiều đời nay cũng phải úy kỵ.
Sa mạc biến ảo vô thường. Con người vĩnh viễn không thể nào nắm rõ và hiểu được sa mạc.
Máy bay hướng về phía đường băng, đầu bắt đầu chúc xuống, bánh xe cũng được thả xuống. Duma chợt kinh hãi kêu lên:
– Trúng kế rồi, là người tộc Dulua.
Bánh xe tiếp đất kêu lên những tiếng “kít kít…”.
Đường băng tạm mới xây dường như không thể chịu được áp lực khổng lồ của chiếc máy bay, gạch đá bên dưới rạn nứt thành từng đường dài, bánh xe lăn tới đâu, đường băng nứt ra tới đó, thế như vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng nổi xung lực khi hạ cánh. Bên ngoài cửa sổ, những chiến sĩ cưỡi lạc đà chạy như điên cuồng song song với chiếc máy bay vừa hạ cánh.
Lăng Độ Vũ lập tức gia tăng tốc độ động cơ, điều chỉnh hai cánh, máy bay lại lập tức gia tốc.
Còn hai trăm mét nữa là đến cuối đường băng.
Lăng Độ Vũ thở dài, hai tay không ngừng thao tác trên bàn điều khiển.
Máy bay rời khỏi đường băng, tựa như chuồn chuồn đạp nước, hễ chạm nước là lại bay lên, để lại những lỗ thủng nhỏ trên đường băng tạm.
Cùng lúc đó.
Tiếng súng không ngừng vang lên khắp bốn phía.
Duma quả không nhìn lầm, những người đến đón họ, không phải người thân mà là tử địch, là kẻ thù không đội trời chung.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.
Cửa sổ lần lượt vỡ vụn… Tất cả đều nằm phục xuống.
Máy bay kêu rầm lên một tiếng, một bên cánh bốc lửa cháy phừng phừng, các mảnh vụn bắn tung toé, có lẽ đã trúng phải một thứ vũ khí hạng nặng như hỏa tiễn cầm tay hoặc súng cối.
Chiếc máy bay đã bay đã rời khỏi đường băng, độ cao ít nhất cũng đã đạt tới ba ngàn mét giờ đột nhiên bị trúng đạn, lảo đảo mất thăng bằng, nghiêng hẳn sang một bên rồi rơi xuống.
Những người bên trong ngã lăn long lóc như những thứ đồ chơi để trong hộp bị xóc lên.
Lăng Độ Vũ dùng một tay nắm chặt thành ghế, tay kia không ngừng điều khiển các thiết bị trước mặt, cố gắng hết mức có thể. Hắn chỉ hy vọng một điều, đó là khi máy bay tiếp đất, hạn chế tối đa những thương vong không cần thiết.
Máy bay lại bay thêm được bảy tám km nữa thì bắt đầu hạ dần. Lăng Độ Vũ ấn nút giảm dần động cơ, mở cánh hết cỡ, tận lực giảm bớt tốc độ.
Máy bay lao xuống bãi cát vàng mênh mông, làm cát bụi bốc lên mù trời.
“Ầm!”.
Bánh máy bay chạm xuống mặt cát, lập tức gãy đoạn.
Cả chiếc máy bay khổng lồ trượt đi như một quả bóng bowling.
“Rầm!”.
Nửa chiếc cánh còn lại cũng gãy đoạn. Chiếc máy bay đang lao về phía trước, liền chuyển hướng, trượt theo chiều ngang.
Cuối cùng cũng dừng lại.
“Ầm… ầm..”.
Liên tiếp hai tiếng nổ vang lên, cả khoang lái lẫn khoang hành khách đều rung lên bần bật.
Lăng Độ Vũ lồm cồm bò dậy, trong miệng đầy cát vàng.
Tiếng nổ phát ra từ phía đuôi máy bay.
Không ai biết lần nổ tiếp theo sẽ là lúc nào, có điều, ai cũng có thể khẳng định là nơi này không thể lưu lại lâu, hơn nữa, còn phải nhanh chóng rời khỏi chiếc máy bay này càng xa càng tốt. Nơi đây cách đường băng bị mai phục nhiều nhất cũng chỉ mười km, nếu không muốn biến thành cái bia cho người ta bắn, kế sách duy nhất chính là “tẩu vi thượng sách”.
Tiếng nói của Duma vang lên sang sảng:
– Mau! Mau đi xem Thánh Nữ!
Gã lùn Duma hung hăng là vậy, nhưng đối với Thánh Nữ lại nhất mực trung thành, đến giờ khắc này mới biểu hiện ra ngoài.
Russ bật đứng dậy, cố vặn cánh cửa khoang máy bay, nhưng không tài nào mở ra nổi.
Liao hét lớn:
– Tránh ra nào!
Tiếp đó là một tiếng nổ vang lên, cùng với mùi thuốc súng nồng nặc.
Russ dùng vai húc mạnh hai cái làm cánh cửa bật mở.
Lăng Độ Vũ chạy theo mấy gã đến đuôi máy bay.
Bên trong khói đen nồng nặc, tia lửa xẹt lung tung, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ.
Cửa máy bay bật mở, Russ và người em Badu nhảy xuống hét lớn:
– Mau xuống đây!
Lăng Độ Vũ chạy đến cửa máy bay. Hắn là người cuối cùng Thánh Nữ bình tĩnh đứng trên mặt cát, bên cạnh nàng là Mokim vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Mokim còn có rất nhiều gói đồ lớn nhỏ và hơn mười bao nước bằng da dê, đích thực là đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Duma rút súng lục ra chĩa vào Lăng Độ Vũ ở cửa khoang máy bay, cười gằn nói:
– Thằng nhóc! Nhiệm vụ của mày hoàn thành rồi! Đễ ta tiễn ngươi về với tổ tiên!
Lăng Độ Vũ nhún vai nói:
– Lẽ nào mày không nhờ lời thề của Thánh Nữ trước thánh Ala sao?
Duma gầm gừ nói:
– Đức Ala sẽ không chiếu cố đến loại dị giáo dị tộc như ngươi đâu! Đi chết đi!
Chợt Thánh Nữ lên tiếng cản lại:
– Duma! Hãy hướng nòng súng của anh vào kẻ thù ấy! Trong hai giờ nữa, bọn chúng có thể đuổi tới đây, ông đây này đã cứu chúng ta hai lần… chúng ta còn chưa báo đáp.
Lăng Độ Vũ cười khổ nói:
– Chuyện này không cần thiết… chỉ mong các người đừng tùy ý đập chết tôi như đập một con ruồi, con muỗi là tôi đã mãn nguyện, đã tạ ơn thánh Ala của các vị lắm rồi.
Nói đoạn liền nhảy xuống mặt cát.
Liao vỗ vai hắn nói:
– Đã đến sa mạc lần nào chưa?
Gã không tặc này đối với hắn đặc biệt có hảo cảm. Lăng Độ Vũ cũng cảm thấy hơi mến gã, liền nói:
– Tôi đã từng đến sa mạc Algeria và Trung Phi…
Liao cười cười nói:
– So với nơi đây, những chỗ đó thật chẳng khác nào cái vườn trẻ…
Lăng Độ Vũ thở hắt ra một hơi nói:
– Các người muốn đi đâu?
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chức “các người” bởi vì gã không có hứng thú đi cùng với những người này. Nghĩ đến đây, hình ảnh của Thánh Nữ lại bồng bềnh hiện lên trong đầu Lăng Độ Vũ.
Liao chỉ tay về hướng Đông Nam nói:
– Nếu như Mokim không có lừa chúng ta thì chúng ta sẽ đến hoang thành Ma Nhãn Hỏa Sơn một chuyến.
Lăng Độ Vũ như bừng tỉnh, thì ra những người này muốn từ Mokim để lần ra đầu mối, tìm lại vật bị đánh mất.
Không biết Mokim tự nguyện nói ra hay là bị bọn họ nghiêm hình bức cung. Giả dụ lão ta là người thông minh, tất sẽ không dốc hết những gì mình biết mà nói ra cho hết, để làm mất đi giá trị lợi dụng của bản thân. Bất luận thế nào, những giáo đồ trung thành người Arab và cô Thánh Nữ kỳ bí kia cũng sẽ không làm hại đến Mokim trước khi lão dẫn họ tìm được Ngự Thần Khí, còn bản thân hắn, e rằng cũng không phải đến cái sa mạc hung hiểm này. Giờ đây, hắn thật chẳng khác gì một người không biết bơi mà bị ném xuống giữa biển rộng mênh mông vậy.
– Đi nhanh lên!
Người ở phía trước quay lại giục giã.
Lăng Độ Vũ khẽ lắc đầu cười khổ, bỏ lại tất cả những phiền não của thế giới hiện đại về phía sau, lặng lẽ bước đi trong sa mạc mênh mông vô bờ bến.
Mokim vẫn chưa tỉnh lại, việc vác lão ta trên vai trở thành một gánh nặng cho bất kỳ ai khi đi trên sa mạc nóng bỏng này.
Lăng Độ Vũ không phải chiến sĩ, ở đây lại chỉ có hắn là thân phận thấp nhất, gần như là ở giữa tù binh và nô lệ, nhiệm vụ này đương nhiên là đổ lên đầu gã.
Cũng tốt!
Đây là một cơ hội hiếm có để được trở về thời kỳ nguyên thủy của nhân loại!
Hắn chợt nghĩ tới một đoạn trong tác phẩm Địa Ngục của Dante: “Các ngươi tới đây, thì phải vứt bỏ hết mọi hy vọng của mình!”.