Lão Triển Bằng đành chững bước đáp:
– Tôn giá muốn gì?
Quân Trung Thánh lắc đầu cười:
– Lão phu bắt buộc giáo huấn tổng quản vài lời, sống đến từng tuổi này mà tổng quản không biết thông quyền đạt biến khuất tất cầu toàn!
Lão Triển Bằng nghiếng răng:
– Tôn giá chưa xứng đáng để giáo huấn lão phu đâu, gì mà thông quyền đạt biến, khuất tất cầu toàn hả?
Quân Trung Thánh mỉm cười:
– Triển tổng quản không chấp nhận cũng chẳng hề gì, lão phu nói nghe thử thì có sao đâu?
Lão Triển Bằng đã chuẩn bị liễu diệp phi đao sẵn sàng, định chờ đến lúc sau cùng cuộc đàm phán sẽ bất thần ra tay, hy vọng có thể đổi mạng với Quân Trung Thánh, bèn lạnh lùng nói:
– Tôn giá nói đi!
Quân Trung Thánh vẻ ngạo nghễ:
– Chính Nghĩa Đoàn đã khống chế võ lâm giang hồ đã rất nhiều năm, sự xuất hiện của Vân Dật Long đã làm chấn động giang hồ, cơ hồ khiến cho đống tro tàn Kim Bích Cung bùng cháy trở lại …
Lão Triển Bằng cười nhạt:
– Kim Bích cung chỉ còn 1 người sống, không bao giờ quên được mối hận thù trăm năm về trước, một ngày nào đó quyết phải khôi phục nghiệp xưa, Linh mã tái tung hoành thất hải, Bạch kiếm sẽ lại càn quét thiên hạ!
Quân Trung Thánh thản nhiên cười:
– Điều ấy gần như Vân Dật Long đã thực hiện được, nhưng rất tiếc đối thủ hắn gặp lại là lão phu, sự thành công sắp đạt được của hắn lại biến thành ảo ảnh!
Lão Triển Bằng cười khẩy:
– Sự thắng bại chưa biết rồi đây sẽ về tay ai, tôn giá nói vậy hơi quá đấy!
Quân Trung Thánh lại cười phá lên:
– Nếu lão phu không nắm chắc mười mươi thì đâu dám buông lời ngạo mạn!
Đoạn trần giọng nói tiếp:
– Lão phu sở dĩ mời tổng quản đến đây là để hỏi một câu, tổng quản muốn Kim Bích cung bị hủy diệt ngay tức khắc, Vân Dật Long táng mạng, hay là muốn Kim Bích cung tồn tại và Vân Dật Long sống còn!
Lão triển Bằng thầm kinh hải, song ra vẻ thản nhiên cười khẩy nói:
– Tôn giá nghĩ mình có khả năng như vậy sao?
Quân Trung Thánh cười hỏi ngược lại:
– Vậy chứ tôn giá có dám chắc tối nay giữ được Kim Bích cung và ngày mai đúng hẹn quyết chiến chăng?
– Hừ, lão phu không muốn nói khoác, nhưng Kim Bích cung thật sự kiên cố như thành đồng vách sắt, tôn giá có thiên binh vạn mã cũng khó thể công phá được.
Quân Trung Thánh cười to:
– Tổng quản đã lầm, lão phu đâu có tấn công bằng vũ lực.
Lão Triển Bằng sửng sốt:
– Vậy thì tôn giá có độc mưu gì nào?
Quân Trung Thánh cười nham hiểm:
– Trích Huyết Cốc địa thế thấp trũng, diện tích chỉ chừng ba dặm mà thôi!
Lão Triển Bằng kinh hãi, song vẫn cố trấn tĩnh nói:
– Tuy là diện tích ba dặm, nhưng vẫn chiếm hết thiên thời, địa lợi và nhân hoà.
Quân Trung Thánh cười:
– Lão phu đã có chuẩn bị một phần lễ mọn, đêm nay sau canh ba sẽ mang đến biếu cho quý cung, Triển tổng quản có biết đó là gì không?
Lão Triển Bằng cắn răng:
– Tôn giá cứ nói ra đi!
Quân Trung Thánh buông một chuỗi cười nham hiểm, đoạn với giọng rề rà lên tiếng nói:
– Năm vạn cân củi khô, một vạn cân đá tiêu, đủ tiêu huỷ hoàn toàn Trích Huyết Cốc trước khi trời sáng.
Cười khằn khặt nói tiếp:
– Như vậy, Kim Bích cung chả rõ như thế nào, như vậy chỉ e một viên gạch một mảnh ngói đều trở thành tro than.
Lão Triển Bằng nghiến răng:
– Rõ là loài cầm thú ác độc!
Hai cánh tay áo vung lên toang xuất thủ, song một ý nghĩ khác đã khiến ông chững lại.
Quân Trung Thánh híp mắt nhìn Lão Triển Bằng nói tiếp:
– Biện pháp của lão phu có tuyệt không?
Lão Triển Bằng nghiến răng:
– Tôn giá có điều kiện gì xin hãy đưa ra đi?
Quân Trung Thánh phấn khởi:
– Vậy là Triển tổng quản đã bằng lòng thương lượng với lão phu phải không?
– Nếu điều kiện thích hợp thì cũng có thể thương lượng được!
Thì ra trong tình huống thế này, Lão Triển Bằng nhận thấy chẳng còn cách nào hơn, đành dùng kế hoãn binh.
Quân Trung Thánh ra vẻ hài lòng bảo:
– Vậy thì đơn giản hơn nhiều!
Đoạn chỉ vào cánh tay cụt nói tiếp:
– Cánh tay này của lão phu chính là đã bị huỷ bởi Vân Dật Long
Lão Triển Bằng cười mai mỉa:
– Theo như lão phu biết thì chính tôn giá đã tự cắt đi cánh tay ấy!
– Hừ, không sai, nhưng lúc này lão phu không muốn tranh luận về vấn đề này, sở dĩ lão phu đề cập đến chẳng qua là muốn cho Triển tổng quản biết, lão phu không vì thế mà căm hận Vân Dật Long.
Lão Triển Bằng cười khảy:
– Vậy là tôn giá có lòng khoan dung độ lượng!
Quân Trung Thánh lắc đầu:
– Không phải lão phu độ lượng, mà là ích kỷ.
Lão Triển Bằng ngớ người:
– Tôn giá cũng còn có một điểm đáng quý, đó là câu nói ấy hết sức thành thật.
Quân Trung Thánh thản nhiên cười:
– Tam quân dễ có, một tướng khó cầu, bởi trên cõi đời ngoài Vân Dật Long ra, không một nhân tài nào thập toàn thập mỹ như hắn …
Lão Triển Bằng cười khảy:
– Lão phu cũng có nghe nói dường như tôn giá đã có ý định muốn tệ cung chủ trở thành tôn chủ huyết bi đời thứ ba!
Quân Trung Thánh mỉm cười:
– Trong lúc này đây lão phu vẫn giữ ý định ấy, chỉ cần thu được Vân Dật Long làm truyền nhân y bát, tất cả mọi việc khác điều dễ thương lượng cả!
Lão Triển Bằng vẽ trầm ngâm:
– Tôn giá nói với lão phu việc đó cũng chẳng ích gì!
Quân Trung Thánh cười:
– Lẽ dĩ nhiên lão phu cũng biết vậy, nhưng chỉ cần giao Vân Dật Long cho lão phu, lão phu sẽ có cách khiến cho hắn vâng lời, như vậy lão phu cam đoan sẽ không quấy nhiễu Kim Bích cung, để cho Triển tổng quản đều độ phát triển.
Lão Triển Bằng giả vờ phấn khởi:
– Nếu như tệ cung chủ thà chết chứ không bằng lòng thì sao?
Quân Trung Thánh thản nhiên:
– Đó là việc của lão phu, vậy thì chúng ta hãy giao kết nhau, nếu trong vòng một năm mà lão phu không thể khiến Vân Dật Long trở thành tôn chủ Huyết Bi đời thứ ba, sẽ để cho hắn tự do quay về Kim Bích cung!
– Lão phu làm sao có thể tin được?
Quân Trung Thánh chau mày:
– Lão phu không thể nào đưa ra được gì để bảo chứng, nhưng …
Trầm giọng nói tiếp:
– Trong tình huống này, e rằng Triển tổng quản dù không muốn thì cũng bắt buộc phải tin.
Lão Triển Bằng cười chua chát:
– Sự thật đúng là như vậy! Giả sử lão phu đồng ý, sẽ đưa tiễn cung chủ bằng cách nào?
Quân Trung Thánh cười:
– Thật chẳng giấu gì, lão phu đã có phái người chờ đợi ở ngoài Kim Bích cung, kiệu cáng đã sẵn sàng, chỉ cần đưa Vân Dật Long ra khỏi Kim Bích cung là có người tiếp ứng ngay …
Chầm chậm đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói tiếp:
– Lão phu đã chuẩn bị sẵn thuốc giải, có thể giải độc ngay cho hắn, còn về Kim Bích Cung, từ nay cũng có thể an tâm phát triển, bất tất lo lắng lão phu cho người quấy nhiễu.
Lão Triển Bằng nghiêm nghị:
– Vậy thì lão phu mạnh dạn quyết định, mong là tôn giá giữ đúng theo lời hứa!
Quân Trung Thánh mừng rỡ:
– Lão phu nói là giữ đúng theo lời, không bao giờ dối gạt tổng quản …
Lão Triển Bằng quay người nói:
– Vậy thì lão phu xin cáo từ!
Quân Trung Thánh vui vẻ:
– Lão phu xin chờ tin lành!
Lão Triển Bằng đi được vài bước, bỗng dừng lại nói:
– Hừ, Quân Trung Thánh, tôn giá thật là xảo quyệt!
Quân Trung Thánh chau mày:
– Tổng quản đã hối hận ư?
Lão Triển Bằng nghiêm giọng:
– Lão phu đã không chấp nhận thì thôi, đã chấp nhận rồi là không bao giờ hối hận, không tráo trở dối trá như tôn giá đâu!
Quân Trung Thánh kinh ngạc:
– Vậy nghĩa là sao?
Lão Triển Bằng đưa tay chỉ vào rừng, gằn giọng:
– Rõ ràng là trong rừng có mai phục cao thủ toan sát hại lão phu, tôn giá thật là có ý gì?
Quân Trung Thánh ngớ người:
– Đâu có!
Dứt lời liền cất bước đi về phía khu rừng mà Lão Triển Bằng đã chỉ chờ có thế, hai cánh tay lão lập tức vung lên, những đốm sáng bạc nhanh như chớp bay ra …
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Quân Trung Thánh quả khó thể tránh khỏi, mắt thấy lão ắt hẳn táng mạng dưới mười tám ngọn liễu diệp phi đao.
Nhưng bỗng nhiên, mười tám ngọn phi đao đột nhiên đổi hướng, rồi thì tiếng loang choang vang lên liên liên hồi, mười tám ngọn phi đao thảy đều rơi xuống khe núi.
Lão Triển Bằng kinh hãi, định thần nhìn kỹ, bất giác rùng mình, thì ra bỗng xuất hiện đôi vợ chồng già thấp bé, cao chỉ chừng bốn thước, Lão Triển Bằng biết họ là Âm Dương Song Mị.
Quân Trung Thánh tức tối cười vang:
– Lão Triển Bằng, ngươi dám cả gan dám ám toán lão phu, hôm nay ngươi phải thảm tử tại đây trước, sau đó sẽ hoả thiêu Kim Bích Cung …
Trong khi nói một tay giơ cao định xuất thủ, Lão Triển Bằng cũng cắn chặc răng, chuẩn bị nghênh địch.
Thốt nhiên, một tiếng quát vang:
– Dừng lại …
Liền một cái bóng trắng nhanh như chớp đáp xuống trên Chính Nghĩa Nhai.
Chẳng lẽ Quân Trung Thánh giật mình kinh hãi, Lão Triển Bằng cũng sững sờ, dụi mắt lia lịa, như ngỡ là trong chiêm bao, nhìn kỹ một hồi mới kích động reo lên:
– Tiểu cung chủ …
Thì ra người ấy chính là Vân Dật Long
Vân Dật Long tay cầm Trích Huyết Kiếm đứng hiên ngang, trầm giọng nói:
– Lão Triển Bằng lẽ ra không nên mạo hiểm như vậy.
Lão Triển Bằng xúc động:
– Song Hồ và Tam Vệ đã về rồi ư?
Vân Dật Long cười:
– Vâng, khi lão tổng quản vừa rời khỏi cung không bao lâu thì mọi người về đến!
Lão Triển Bằng vui mừng:
– Thật tạ ơn trời đất …
Nhưng chợt nhớ ra, lại vội nói:
– Cung chủ đi mau … Am Dương Song Mị …
Vân Dật Long vẫn đứng yên nghiêm nghị nói:
– Lão Triển Bằng hãy lui ra mau!
Quân Trung Thánh đứng ngoài hai trượng cười u ám nói:
– Vân Dật Long, tuy ngươi cứu đựơc Lão Triển Bằng, nhưng lại tự nạp mình vào miệng hổ, đây chính là cơ hội mà lão phu đã mong đợi.
Vân Dật Long cười khảy, giọng sắt lạnh:
– Vân mỗ cũng đang mong cơ hội này đây, không thể nào chờ được đến ngày mai nữa, chúng ta hãy thanh toán với nhau tất cả ngay trong đêm nay.
Quân Trung Thánh lùi sau hai bước cười nói:
– Ngươi tự liệu chống nổi lão phu chăng?
Vân Dật Long gằn giọng:
– Thì cứ thử rồi sẽ biết!
Quân Trung Thánh cười bí ẩn:
– Lão phu không làm điều gì mà không chắc chắn.
Vân Dật Long nghiến răng:
– Lão thật là xảo quyệt …
Quân Trung Thánh cười đắc ý:
– Qua việc Pháp sư Hồng Giáo Ba Đa Hồng chết dưới tay ngươi, đủ biết công lực của ngươi tăng tiến khá nhiều, rất có thể lão phu không phải địch thủ của ngươi.
Vân Dật Long cười khảy:
– Nếu sợ thì hãy xuôi tay chịu trói!
Quân Trung Thánh cười phá lên:
– Lão phu là một bậc tông chủ thống trị võ lâm, đâu thể xuôi tay chịu trói được.
Vân Dật Long bực tức:
– Đã không chiến mà cũng chẳng hàng, ý lão muốn gì?
Quân Trung Thánh vội cười, rồi ung dung nói:
– Hết sức đơn giản …
Đưa tay chỉ Âm Dương Song Mị nói tiếp:
– Hai vị này sẽ thay lão phu trả lời câu hỏi của ngươi!
Vân Dật Long rất biết sự lợi hại của Âm Dương Song Mị, bèn chẳng chờ họ ra tay trước, Trích Huyết Kiếm nhanh như chớp vung ra, chỉ thấy chòm sáng bạc phủ ập tới Âm Dương Song Mị.
Song, thân pháp của Âm Dương Song Mị nhanh khôn tả, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, họ đã lui ra xa, thoát khỏi chiêu kiếm đột ngột và hung hiểm của Vân Dật Long.
Sau khi lui ra xa, Âm Dương Song Mị ánh lên vẻ kì lạ, chỉ nghe “Dương Mị” Vi Bất Hại nói:
– Bà lão, tên tiểu tử này còn trẻ mà công lực thâm hậu khôn lường, ít ra cũng trên hai trăm năm hoả hầu, thật là điều quái lạ!
“Âm Mị” Liễu Bất Phàm nhẹ gật đầu:
– Đúng rồi, cả đời chúng ta chưa từng thấy ai tuổi trẻ như vậy mà có thần công như tên tiểu tử này.
Quân Trung Thánh nghe hai người nói vậy không khỏi sốt ruột giục:
– Nhị thánh sao không động thủ đi?
“Dương Mị” Vi Bất Hại lưỡng lự:
– Tên tiểu tử này giết đi uổng lắm!
Quân Trung Thánh vội nói:
– Không nhất thiết phải giết đi, bắt đi làm nghĩa tử của nhị thánh cũng được!
Đoạn quay sang Dương Mị cười nói tiếp:
– Bắt lấy rồi hẵng hay!
Dương Mị cũng cười nói:
– Phải lắm … hãy bắt lấy trước đã đi!
Vung vẩy song chưởng vừa định ra tay …
Bỗng nhiên tiếng chim vỗ cánh phành phạch, đồng thời từ trên không có tiếng quát to:
– Dừng tay!
Dương Mị ngẩn người, chỉ thấy một con chim bằng là đà đáp xuống trên Chính Nghĩa Nhai.
Tất cả mọi người hiện diện đều chấn động, thì ra trên lưng chim bằng là Tây Thiên Thần Ông cùng lão tiên sinh dáng vẻ nghèo nàn và lẩm cẩm.
Chỉ nghe Tây Thiên Thần Ông cười to nói:
– Thật là đúng lúc, thật là đúng lúc …
Đoạn hướng về Quân Trung Thánh lớn tiếng:
– Quân lão nhi, vẫn mạnh chứ!
Quân Trung Thánh như điên cuồng hét vang:
– Âm Dương nhị thánh, đây là sự nhờ cậy cuối cùng của lão phu, hãy giết sạch bọn chúng ngay.
Nhưng Âm Dương Song Mị không hề nghe thấy, vội vàng chạy đến bên lão tiên sinh nghèo nàn kia, thân thiết nói:
– Mạc lão đệ sao lại đến đây?
Thì ra lão tiên sinh đây chính là “Tây Hoang Tán Nhân” Mạc Học Văn.
Chỉ thấy ông ta lão đảo như bởi đã ngồi trên lưng chim bằng quá lâu, chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
Dương Mị lớn tiếng nói:
– Mạc lão đệ không nghe Dương mỗ nói hả?
Mạc Học Văn đưa tay vỗ trán, lắc mạnh đầu nói:
– Đây là đâu vậy, đại ca, đại tẩu vẫn mạnh khỏe chứ?
Âm Dương Song Mị đồng thanh:
– Vẫn mạnh … nơi đây là Thái Sơn!
Mạc Học Văn ra chiều mừng rỡ:
– Đây là Thái Sơn thật ư?
Dương Mị cười hề hề:
– Tất nhiên là Thái Sơn, đại ca đã dối gạt lão đệ bao giờ!
Mạc Học Văn đảo mắt nhìn quanh, cười khoát trá nói:
– Hay quá, thật không hảo là thiên hạ đệ nhất danh sơn … đại ca, đại tẩu chúng ta phải vui chơi thoả thích mấy hôm mới được.
Âm Dương Song Mị đồng thanh:
– Lẽ dĩ nhiên …
Đưa tay chỉ Quân Trung Thánh đang ngây ngẩn đứng ngoài xa hai trượng, nói tiếp:
– Có vị chủ nhân nhiệt tình kia chiêu đãi, đại ca, đại tẩu nhất định sẽ cùng lão đệ vui chơi một phen …
Tây Thiên Thần Ông bỗng nghe nói:
– Mạc lão tiên sinh, xin đừng quên việc chính của chúng ta.
Mạc Học Văn cười to:
– Đúng rồi …
Bỗng đưa tay chỉ Quân Trung Thánh hỏi:
Người kia là ai vậy?