Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra, với lớp tăng bào vừa để lộ, Từ Khắc Kim trông càng giống vị hòa thượng khi nghiêm cẩn chấp hai tay trước ngực :
– A di đà Phật! Bần tăng từ khi được lệnh trà trộn vào hàng ngũ Thiếu Lâm phái đã tự đặt pháp danh là Quá Hối. Sao thí chủ vẫn mải cười, không cải dạng thành một tiểu tử với bước chân khập khiễng?
Quả nhiên Cơ Thạch đang cười trước sắc mặt vờ nghiêm cẩn của Từ Khắc Kim.
Đến khi nghe Từ Khắc Kim nhắc, Cơ Thạch phải kinh ngạc :
– Cần phải làm như thế thật sao, thúc thúc?
Từ Khắc Kim đưa tay lên môi :
– Hãy nhớ, bần tăng là Quá Hối. Còn việc kia đương nhiên phải cần. Vì Quá Nạn đã được nghe Cơ Thạch là một tiểu tử thọt và có lối xuất kiếm kinh thần nhiếp quỷ. Muốn Quá Nạn tin, nhất định thí chủ phải có dáng vẻ đúng như vậy.
Cơ Thạch cười gượng :
– Nhưng lúc này tiểu điệt không có kiếm. Làm sao bây giờ, à, Quá Hối đại sư?
Đến lúc này Từ Khắc Kim mới mở miệng cười không còn là một tăng nhân lúc nào cùng phải dè nén thất tình lục dục nữa :
– Lão nô đã lường trước việc này! Đây! Chủ nhân thấy thanh kiếm này thế nào?
Vừa nói Từ Khắc Kim vừa lấy từ trong người ra thanh kiếm, điều đó khiến Cơ Thạch kinh nghi :
– Thúc thúc vẫn giấu kiếm trong người? Không sợ bị phát hiện sao?
Phanh rộng tăng bào, Từ Khắc Kim bảo :
– Với tăng bào rộng như thế này, đừng nói là giấu chỉ một thanh kiếm, có giấu thêm vài thanh nữa cũng thừa chỗ.
– Kiếm này…
Từ Khắc Kim nhăn nhó :
– Đương nhiên phải dùng diệu thủ rồi. Nhưng chủ nhân cứ yên tâm, lão nô hành sự rất chu đáo. Đến khổ chủ khi gặp lại cũng khó lòng nhận ra.
Như không muốn Cơ Thạch có dịp nhắc đến lời hứa không dùng tài diệu thủ nữa, Từ Khắc Kim lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm cẩn :
– Đã đến lúc phải đi rồi. A di đà Phật! Bần tăng xin mạo muội đưa đường.
Quày quả bước đi, thái độ của Từ Khắc Kim khiến Cơ Thạch đành phải nhận lấy thanh kiếm và dù muốn cũng không có thời gian để hỏi chủ nhân thanh kiếm là ai.
Đang đi bỗng Từ Khắc Kim hắng giọng :
– E… hèm!
Xem đó là ám hiệu Cơ Thạch lập tức chống thanh kiếm xuống nền đường. Và những thanh âm kỳ lạ liền xuất hiện.
Cạch! Sột!
Cạch! Soạt!
Dừng lại, Từ Khắc Kim hướng mặt vào một chỗ tối và lên tiếng :
– Quá Nạn sư huynh. Đệ đã đưa người ấy đến rồi. Sư huynh hãy bước ra đi.
Từ chỗ tối lập tức có người xuất hiện.
Với sắc mặt khẩn trương, Cơ Thạch bỗng lướt đến, đứng chắn phía trước Từ Khắc Kim :
– Tôn giá là ai? Tôn giá xuất hiện đúng lúc như thế này phải chăng Quá Nạn đại sư đã…
Đến lúc đó Từ Khắc Kim mới nhận rà nhân vật vừa xuất hiện không những không vận tăng bào mà còn là người có niên kỷ thật cao, qua chòm râu bạc trắng cho biết niên kỷ cũng phải vượt quá thất tuần.
Từ Khắc Kim kêu :
– Lão đã hạ thủ Quá Nạn?
Bạch Tu lão nhân lúc bấy giờ mới mở miệng. Và ngay câu nói đầu Bạch Tu lão nhân đã phủ đầu cả hai bằng cách vạch rõ chân tướng :
– Ngươi là Cơ Thạch? Theo ta nhớ, ngươi nào có bước đi khập khiễng? Còn hòa thượng giả mạo kia là ai? Đồng bọn của ngươi à?
Dù chưa nhận ra Bạch Tu lão nhân là ai, Cơ Thạch vẫn khoa kiếm xông đến :
– Hạ thủ một người không biết võ công như Quá Nạn, hành vi này thật khó tha thứ. Tiếp kiếm!
Véo…
Véo…
Chờ kiếm của Cơ Thạch sắp chạm vào người, Bạch Tu lão nhân mới dịch bộ.
Vút!
Véo…
Vốn tự tin vào lối xuất kiếm kinh thần nhiếp quỷ, Cơ Thạch phải rúng động vì cách tránh chiêu xuất quỷ nhập thần của Bạch Tu lão nhân.
Bất phục, Cơ Thạch uốn cổ tay, xuất phát một lúc ba chiêu kiếm :
– Hảo thân thủ! Nhưng với ba chiêu này thì…
Véo…
Vụt!
Như bóng u linh phiêu hốt, Bạch Tu lão nhân một lần nữa thoát khỏi ba chiêu kiếm thật sự lanh lẹ của Cơ Thạch, và thoắt đi nhanh đến nỗi lời nói của Cơ Thạch không thể nói tròn câu.
Thất kinh Cơ Thạch thu kiếm về, nhìn Bạch Tu lão nhân như nhìn một quái nhân chưa từng có :
– Tôn giá thật sự là ai?
Ung dung nhìn Cơ Thạch đã hoàn toàn khiếp đảm, Bạch Tu lão nhân bảo :
– Yếu quyết để xuất thủ Khoái Kiếm là ở tâm, gọi là tâm kiếm. Tâm và kiếm phải hợp nhất mới đạt đến mức độ thu phát tùy tâm. Phụ thân ngươi chưa từng cho ngươi biết điều này sao? Có phải vì thế ngươi lấy lực thay cho tâm cố ý phát kiếm nhanh để mọi người khi trông thấy, phải ngỡ ngươi đang thi triển Khoái Kiếm?
Không thể thán phục, Cơ Thạch thủ lễ :
– Đa tạ lời chỉ giáo! Nhưng tôn giá vẫn chưa đáp lại câu hói của tại hạ?
Bạch Tu lão nhân chợt hỏi :
– Ta đã một lần cảnh cáo ngươi, nếu phát hiện ngươi có nửa lời dối trá, tính mạng ngươi sẽ không còn. Tại sao ngươi dám dối gạt ta?
Cơ Thạch tỉnh ngộ :
– Hóa ra tôn giá chính là người đã hỏi về ánh Tử Quang?
Bạch Tu lão nhân tuy gật đầu thừa nhận nhưng vẫn tiếp tục cật vấn :
– Hãy còn một gã họ Từ đã nhìn thấy ánh Tử Quang năm xưa, sao ngươi bảo đã hết? Còn nữa, chính phụ thân ngươi có liên quan mật thiết đến những thảm án ký bí năm xưa, sao ngươi không một lời đề cập? Ngươi nói đi, ngươi tìm Bàng Tố Quyên để làm gì? Tại sao Bàng Tố Quyên phải chết? Đừng nói với ta đó là hành vi tự sát như lần trước ngươi đã nói.
Nhớ lại khinh thân pháp vô thượng cửa nhân vật này, Cơ Thạch chỉ có thể nghe âm thanh phát ra từ những hướng bất kỳ chứ không thể phát hiện bóng nhân ảnh ngay sau khi chàng an táng xong cho Bàng Tố Quyên, Cơ Thạch thêm kinh hãi :
– Tôn giá đã dò xét bằng ấy việc chỉ sau một thời gian ngắn như thế sao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Bạch Tu lão nhân lạnh giọng :
– Những việc ngươi không thể tưởng hãy còn nhiều kể cả việc ngươi cố tình chần chừ không đáp lại những câu hỏi ta vừa nêu.
Cố trấn tĩnh, chàng đáp :
– Những ai năm xưa được gia phụ gặp mặt đều đã chết, tại hạ nghĩ có nói thêm tánh danh của một người cũng là vô ích đối với tôn giá.
Bạch Tu lão nhân xạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cơ Thạch :
– Nói như ngươi, Từ Khắc Kim đã chết?
Chàng gật đầu thật cả quyết :
– Không sai! Diệu Thủ Không Không Từ Khắc Kim đã chết thật rồi.
Không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ tin hay không tin, Bạch Tu lão nhân bảo :
– Còn việc của phụ thân ngươi?
Chàng nghiến răng :
– Vì lầm kế của người, gia phụ dù đã chết vẫn bị hàm oan. Báo thù cho gia phụ là tư sự của tại hạ. Cớ gì tại hạ phải tự nói ra cho ai khác biết?
Cười chế giễu Bạch Tu lão nhân nhếch môi :
– Ngươi cũng giỏi đối ứng! Vậy còn Bàng Tố Quyên thì sao? Là tự sát thật ư?
Cơ Thạch thừa biết sau nụ cười chế giễu kia sẽ là những phản ứng không thể lường, nhưng vẫn nói :
– Tại hạ biết bản lãnh như tại hạ tuyệt đối không là đối thủ của tôn giá. Nhưng điều đó vẫn không làm cho tại hạ phải nói khác đi sự thật? Đúng là Bàng Tố Quyên đã tự sát.
– Hồ đồ! Một người điên loạn làm gì có thể suy nghĩ để tự định đoạt số phận bản thân?
Cơ Thạch chợt phòng bị :
– Tin hay không tùy tôn giá, trước lúc có thái độ quyết liệt, Bàng Tố Quyên đã bất ngờ khôi phục thần trí.
– Khôi phục? Ha… hạ. Người xem ta là trẻ lên ba ư? Không sớm hơn không muộn hơn, ngay khi nhìn thấy ngươi Bàng Tố Quyên bỗng khôi phục thần trí?
Hữu kiếm đã được vận lực sẵn sàng, Cơ Thạch giải thích dù biết rằng không thể :
– Đó là do Bàng Tố Quyên bị một đả kích rất mạnh khiến tâm trí cuồng loạn bỗng được ánh sáng của sự thật lọi vào.
– Đả kích gì? Đừng nói với ta là do ngươi đả thương ả vì một ngộ nhận nào đó.
Tả chưởng cũng được Cơ Thạch hờm sẵn :
– Ngược lại thì có. Lúc đó tại hạ đang mang nội thương, Bàng Tố Quyên do thảm tình mẫu tử kích động đã đột nhiên xem tại hạ là cốt nhục. Những cử động của Bàng Tố Quyên vô tình làm tại hạ tỉnh lại. Phản ứng kinh hoàng của tại hạ không ngờ có tác dụng đả kích Bàng Tố Quyên. Những gì cần nói, tại hạ đã nói. Tôn giá nghĩ thế nào, tại hạ không cần biết đến.
Bạch Tu lão nhân quắc mắt :
– Ngươi tưởng ta tin?
Cơ Thạch nuốt nước bọt :
– Tại hạ không hề tưởng bất kỳ điều gì. Sự thật vẫn là sự thật tại hạ việc gì phải nói dối?
Thái độ của Bạch Tu lão nhân khiến Cơ Thạch hoang mang :
– Được! Việc này tạm gác lại, nhưng ngươi dừng nghĩ ta không có cách tìm hiểu hư thực. Đến lúc đó nếu biết ngươi nói dối, ta lập tức giết ngươi. Hừ!
Bóng tử thần vừa lảng vảng bỗng không còn nữa, Cơ Thạch dù cố nín nhịn vẫn phải để thoát ra mặt hơi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên Cơ Thạch nhẹ nhõm không được là bao, Bạch Tu lão nhân bỗng thay đổi thái độ khiến Cơ Thạch lâm vào cảnh hoang mang vô tả.
Đầu tiên lão hỏi :
– Ngươi bảo phụ thân ngươi lầm kế của người, đó là nhân vật nào? Có oán thù gì với phụ thân ngươi?
Cơ Thạch cố tình che giấu :
– Tại hạ chỉ biết gia phụ bị lầm kế. Còn do ai hãm hại tại hạ vẫn đang truy tìm.
– Vì muốn truy tìm nên ngươi đã đến Hoài Giang, Quân Sơn, Hoài Nam, sau cùng là đến Thiếu Thất sơn này?
Không tưởng mọi hành tung của chàng lúc trước đều bị nhân vật này có cách dò xét và dò xét quá chuẩn xác, Cơ Thạch lo ngại :
– Không sai! Tôn giá…
– Ngươi định bỏi Quá Nạn điều gì?
Chàng không thể không đáp :
– Xem ai đã sát hại Thiện Quả, qua đó biết kẻ đã hãm hại gia phụ là ai?
– Nếu ngươi không thể hỏi thì sao?
Chàng thất sắc :
– Tôn giá đã hạ thủ Quá Nạn thật rồi sao?
– Ta đang chờ lời đáp của ngươi. Nói đi! Ngươi còn cách nào khác để dò hỏi về người đã hãm hại phụ thân ngươi?
Đương nhiên là chàng không cần dò hỏi vì chàng đã biết ai là kẻ hãm hại gia phụ.
Nhưng, Cơ Thạch vì không thể nói ra điều đó nên phải lắc đầu :
– Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Hiện tại, kể như tại hạ không còn cách nào khác.
Bạch Tu lão nhân chợt mỉm cười :
– Ngươi đã thấy cách dò xét của ta vừa nhanh vừa chuẩn xác và ngươi đang ngấm ngầm thán phục phải không?
– Không sai! Phải nói là bội phục nới đúng.
Bạch Tu lão nhân chợt nhún vai :
– Vậy ngươi bất tất phải nghi ngờ về điều ta sắp thố lộ, Thiện Quả cũng như những kẻ đã chết đều do phụ thân ngươi sát hại.
Cơ Thạch thất kinh :
– Không thể có điều đó! Vì…
– Sao? Hay ngươi đã biết rõ hung thủ?
Chàng cố trấn tĩnh :
– Không cần biết hung thủ là ai, tại hạ cũng đoán chắc gia phụ không phải hung thủ. Vì gia phụ không phải hạng người như vậy.
– Hừ! Cứ cho ngươi vì quá tin nên nghĩ như vậy. Nhưng liệu đồng đạo giang hồ có chịu tin như vậy không? Ngươi nghĩ sao nếu bọn họ cứ đề quyết phụ thân ngươi là hung thủ của nhiều huyết án?
Cơ Thạch nghiến răng :
– Họ không tin mặc họ. Tại hạ vẫn có cách khiến họ phải tin.
– Nếu họ không tin thì sao? Ngươi đâu thể buộc họ phải tin vào một điều không hề có bằng chứng?
Chàng nhìn lão :
– Vậy theo tôn giá tại hạ phải làm gì?
Lão bật cười :
– Bọn họ sẽ xem ngươi là công địch, đó là điều không thể tránh. Động thủ với họ, ngươi thân cô thế cô, mãnh hổ nan địch quần hồ, ngươi không là đối thủ. Đúng không? Ha… ha…
Chàng rùng mình vì có cảm nhận ẩn sau tràng cười của Bạch Tu lão nhân là những chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Đoán biết tâm trạng của chàng, Bạch Tu lão nhân bảo :
– Ta không hề nói là ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu có khó khăn ngươi cứ đến chỗ lần trước chúng ta đã đối thoại tìm ta. Nhớ đấy! Ha… ha…
Vút!
Lại vô ảnh, khứ vô hình, Bạch Tu lão nhân đến bất ngờ và đi càng bất ngờ hơn.
Từ Khắc Kim từ phía sau tiến đến :
– Lão là ai?
Chành lắc đầu :
– Một thế ngoại cao nhân nào đó, tiểu điệt dù đã nghĩ vẫn không thể đoán ra.
Từ Khắc Kim hạ thấp giọng :
– Như lão muốn chủ nhân cùng các phái đối đầu? Tại sao?
Chàng thở dài :
– Điều này quá bí ẩn, vượt quá trí nghĩ của tiểu điệt.
– Đối vớt hạng người này sao chủ nhân dám nói lão nô đã chết?
Chàng cười gượng :
– Thúc thúc đã hứa không dùng đến tài diệu thủ, chẳng phải Diệu Thủ Không Không thật sự đã chết rồi sao?
Từ Khắc Kim nhăn nhó :
– Đành là vậy nhưng không lẽ lão nô vẫn phải làm hòa thượng suốt đời?
Chàng thở ra ngao ngán :
– Cứ từ từ đã. Nhất định tiểu điệt sẽ có cách. Bây giờ hãy xem Quá Nạn hiện như thế nào.
Từ Khắc Kim xua tay :
– Không cần phải xem, Quá Nạn quả đã bị lão quỷ đó hạ thủ rồi.
Chàng thất kinh :
– Sao thúc thúc biết?
Từ Khắc Kim đưa tay chỉ vào chỗ tối :
– Trong lúc chủ nhân cùng lão quỷ đối thoại, lão nô nhìn mãi mới nhận ra chủ nhân của đôi giày rách rưới kia chính là Quá Nạn. Y bất động lâu như thế này…
Cơ Thạch vội lao đến chỗ Từ Khắc Kim vừa chỉ.
Vút!
Ngồi xuống cạnh thi thể bất động của một tăng nhân gầy gò, Cơ Thạch nghiến răng :
– Tại sao lão phải hạ thủ? Do có oán cừu hay vì không muốn Cơ Thạch này phát hiện manh mối của Thiện Quả?
Trong lúc Cơ Thạch căm phẫn, Từ Khác Kim cứ chú mục nhìn vào đôi giày cũ nát của Quá Nạn.
Được một lúc Từ Khắc Kim bỗng kêu :
– Vẫn chưa hết manh mối đâu. Chủ nhân xem đây!
Nhìn theo hướng tay chỉ của Từ Khắc Kim, Cơ Thạch vội rút ra một mảnh hoa tiên được xếp nhỏ đã vô tình thò ra từ chiếc giày bên tả của Quá Nạn.
Đưa mắt đọc qua thật nhanh những gì do Quá Nạn lưu tự, Cơ Thạch sau đó nghiêng đầu nói vào tai Từ Khắc Kim :
– Thúc thúc đành phải tiếp tục giả làm hòa thượng. Hãy chú tâm dò xét điều này… Điều này…
Càng nghe Từ Khắc Kim càng kinh ngạc.
Sau cùng Từ Khắc Kim vội đứng lên :
– Lão nô nhất định sẽ chu toàn. Phần chủ nhân nơi chủ nhân đến không thể xem thường. Chủ nhân hãy cố báo trọng.
Cơ Thạch gật đầu :
– Cáo biệt!