– Sao ngươi lại nảy ý đưa ta quay lại Cổ Huyết thành?
Suốt đường đi, có rất nhiều câu hỏi của Hà Phi Phượng đã bị Cơ Thạch tìm cách tránh né không giải đáp rõ.
Nhưng lần này, hoặc giả không thể lẩn tránh được nữa hoặc Cơ Thạch muốn Hà Phi Phượng vui, chàng hạ cố giải thích.
Và cách giải thích của chàng không giống như mọi người.
Chàng hỏi :
– Tỷ tỷ nghĩ sao khi nghe đệ từng nói Đạo Kiếm Thượng Nhân vì oán hận nên muốn nhìn thấy Cổ Huyết thành bị hủy diệt?
Hà Phi Phượng không ngờ bị Cơ Thạch hỏi ngược lại nên thoạt đầu có lúng túng :
– Ta nghĩ, khó có khả năng Thượng nhân hận Cổ Huyết thành đến vậy. Vì… ừ, vì xét cho cùng nếu Thượng nhân hận, có thể… có thể…! Thôi được, ta nghĩ thế nào thì nói thế ấy vậy, ngươi không được trách ta đa sự.
Cơ Thạch mỉm cười :
– Đã hỏi đương nhiên là sẵn sàng nghe lời đáp, dù lời đáp đó vị tất nghe thuận tai. Tỷ tỷ nói đi.
Hà Phi Phượng trầm tư một lúc mới nói :
– Bảo là hận, phải nói rằng Thượng nhân chỉ hận vì Bạch Thạch môn mãi phân khai. Điều này khiến cho bất kỳ ai nếu có tâm huyết với Bạch Thạch môn cũng muốn cho Bạch Thạch môn có ngày thống nhất, tạo lại uy danh hiển hách trên giang hồ như thuở đầu.
Cơ Thạch gật đầu :
– Quả là cao kiến! Tỷ tỷ nói tiếp đi.
Được khen, Hà Phi Phượng thêm cao hứng :
– Cứ cho Thượng nhân là người có tâm huyết, vì có tâm huyết nên Thượng nhân mới ly khai môn phái, lúc phát hiện môn phái càng lúc càng suy vi. Ngươi có nghĩ như ta không?
Chàng lại gật đầu :
– Điều này đệ cũng vừa nghĩ ra, nhưng chưa thể nghĩ mạch lạc như tỷ tỷ.
Hà Phi Phượng nhún vai :
– Có thể ngươi chưa biết ta có những suy nghĩ thấu đáo như thế nào. Giờ có biết cùng chưa phải là muộn.
Chưa hết đâu, ta còn nghĩ nếu Thượng nhân là một người thật sự có tâm huyết, nhất định Thượng nhân không thể có những hành động thiếu suy nghĩ.
– Thế nào là những hành động thiếu suy nghĩ?
Hà Phi Phượng đắc ý :
– Ngươi không nghĩ ra à? Này nhé, vì không nỡ nhìn Bạch Thạch môn càng lúc càng suy vi nên Thượng nhân mới ly khai. Thử hỏi, có cần phải ly khai không nếu Thượng nhân sau khi có bản lãnh phi phàm bỗng quay lại hủy diệt Cổ Huyết thành, khiến môn phái đã suy vi càng thêm suy vi?
Chàng gật gù :
– Không sai! Đó là hành vi nông cạn, tự hủy hoại thêm thì có.
– Đúng vậy! Do đó Thượng nhân chắc chắn không phải người di họa cho Bạch Thạch môn, cụ thể là Cổ Huyết thành.
Chàng tủm tỉm cười :
– Nhưng điều đó vẫn xảy ra, vậy thì sao đây?
Hà Phi Phượng bĩu môi :
– Đã xảy ra vì điều tâm huyết của Thượng nhân không thể thực hiện.
– Có nghĩa là…
– Có nghĩa là, Thượng nhân đã từng đến, đã từng cùng Thành chủ Cổ Huyết thành thương lượng việc quang môn phục phái. Có lẽ vì bất đồng nên việc thương lượng bất thành. Vì bất thành nên chuyện đó có thể khiến người có tâm huyết như Thượng nhân phải thay đổi thái độ. Thượng nhân đã chuyển đổi từ thái cực này sang thái cực kia, trước thì muốn Bạch Thạch môn có lại uy danh hiển hách, sau lại muốn Bạch Thạch môn phải bị hủy diệt. Có lẽ điểm này ngươi chưa bao giờ nghĩ đến phải không?
Cơ Thạch không đáp chỉ gật gù :
– Nếu là vậy, chúng ta phải nhanh chân hơn mới được. Nhỡ trời tối chúng ta có muốn xem xét khắp Cổ Huyết thành cùng không được.
Hà Phi Phượng ngớ người :
– Xem xét? ý ngươi muốn nói…
Chợt hiểu ra Hà Phi Phương giận dỗi lao đi :
– Hóa ra ngươi đã nghĩ trước mọi việc nhưng vẫn cố tình phỉnh phờ vờ khen ta. Ta sẽ không nói gì với ngươi nữa.
Vút!
Đuổi theo, Cơ Thạch cười ha hả :
– Thôi nào, tỷ tỷ đừng giận dỗi nữa. Có như thế tỷ tỷ mới biết có nhiều việc tỷ tỷ có thể tự suy nghĩ để hiểu ra. Chỉ tại tỷ tỷ không chịu suy nghĩ, cứ hỏi mãi đệ. Chờ chờ đệ với. Ha… ha…
Hà Phi Phượng bỗng dừng lại, khiến Cơ Thạch suýt nữa phải va vào nàng.
Nàng hoài nghi nhìn Cơ Thạch :
– Ta đã từng hỏi, ngươi sai Gia Cát tiên sinh làm cho ngươi việc gì, ngươi cố lẩn tránh không chịu nói. Bây giờ, chỉ cần ngươi cho ta biết địa điểm Gia Cát tiên sinh sắp đi đến, nhất định ta sẽ biết rõ chủ ý của ngươi.
Biết nàng bất phục vì ngỡ nàng có thể suy nghĩ và hiểu bất kỳ chuyện gì Cơ Thạch có thể suy nghĩ và hiểu, chàng liền hạ thấp giọng :
– Tỷ tỷ nếu muốn có thể tự suy nghĩ, nhưng không được để lộ cho bất kỳ ai khác biết, kể cả lệnh sư.
Thần thái nghiêm trang của chàng khiến Hà Phi Phượng thật sự lo ngại :
– Được! Ta không nói.
Chàng nói nhỏ vào tai nàng mấy tiếng thật ngắn gọn.
Nghe xong, nàng trợn mắt :
– Để làm gì?
Chàng đưa tay lên môi, thái độ như đã có đối với Gia Cát Hướng :
– Suỵt! Thiên cơ bất khả lậu. Đừng quên là tỷ tỷ đã hứa với đệ.
Nàng gật đầu luôn mấy lượt :
– Được rồi. Không nói thì không nói. Nhưng nhất định ta sẽ nghĩ ra chủ ý của ngươi.
Bất chợt có tiếng hừ lạnh theo gió đưa đến :
– Đúng là phường mèo mả gà đồng. Thật không biết thẹn.
Nhìn về hướng xuất phát ra thanh âm, Cơ Thạch thật ngạc nhiên :
– Kìa Bạch cô nương? Lệnh tôn đã về Không Động phái, sao cô nương bỗng dưng xuất hiện chốn này?
Nhìn nữ lang võ phục chỉn chu như một bậc cân quắc nữ hiệp đang ung dung tiến đến chỉ có một mình, Hà Phi Phượng nghiêng đầu hỏi nhỏ Cơ Thạch :
– Nàng ta là ai?
Cơ Thạch chưa kịp đáp, không hiểu sao nữ lang kia vẫn nghe rõ câu hỏi của Phi Phượng, cho dù khoảng cách giữa song phương có đến mười trượng, nữ lang kia đáp :
– Sao ngươi phải hỏi y thay vì hỏi thẳng bổn cô nương? Y là phường giả dối, ngươi tin y được sao?
Hà Phi Phượng cười nhẹ :
– Ta và y là tỷ đệ! Ta không tin y, không lẽ phải tin ngươi là người chỉ mới lần đầu hội diện?
Cơ Thạch cũng nhăn nhăn nhó nhó :
– Sao cô nương bỗng dưng gọi tại hạ là phường giả dối? Tại hạ dối gạt cô nương khi nào?
Nữ lang nọ quắc mắt :
– Ngươi vốn đi đứng bình thường, sao trước đây cứ phải vờ khập khiễng?
Chàng định giải thích nhưng bị Hà Phi Phượng cướp lời :
– Xung quanh y đa phần là kẻ thù, dù y có giả thành gì đi nữa cũng là lẽ đương nhiên. Ngươi cần gì phải hỏi.
Nữ lang nọ vẫn nhìn Cơ Thạch :
– Ngươi xem ta là kẻ thù?
Một lần nữa Hà Phi Phượng tranh phần đáp thay cho Cơ Thạch :
– Lời lẽ và thái độ nãy giờ của cô nương chất chứa đầy phẫn hận? Y có xem cô nương là kẻ thù, nào có gì quá đáng.
Nữ lang nọ xạ ánh mắt sang Phi Phượng :
– Ngươi có tin ta sẽ đánh vào miệng ngươi, nếu ngươi vẫn cứ tiếp tục lắm miệng?
Hà Phi Phương phát nộ :
– Nha đầu ngươi có bản lãnh đó sao? Hãy thử xem nào.
Không muốn chuyện hiềm khích tiếp tục xảy ra, Cơ Thạch vội ngăn cả hai :
– Bạch cô nương, chậm đã! Hà tỷ tỷ cũng vậy! Lỗi là lỗi ở đệ, đáng lý đệ phải giải thích ngay từ đầu, việc đệ phải đi đứng khó khăn.
Hà Phi Phượng vẫn hậm hực :
– Có cần thiết mới giải thích! Đã không giải thích tất không cần. Đệ đừng ngăn ta, cứ thử để nha đầu kia có bao nhiêu bản lãnh?
Không như Phi Phượng, nữ lang nọ không ngờ lại có tính nhẫn nại cao thâm, nàng ta bảo :
– Ngươi thử giải thích xem nào?
Cơ Thạch đành dùng ánh mắt ngăn Phi Phượng, trong khi phải giải thích với nữ lang kia :
– Tính luôn thời điểm tại hạ và cô nương lần đầu chạm mặt, có hơn trăm ngày tại hạ phải đi khập khiễng như thế thật. Bởi vì…
Nữ lang nọ ngạc nhiên :
– Ngươi bị người đả thương?
Chàng lắc đầu :
– Là tự tại hạ xảy chân. Vì không tinh thông y thuật. Cũng không có cơ hội tìm y sư, mãi sau này tại hạ mới dần bình phục.
Nữ lang nọ thở ra nhè nhẹ :
– Ngươi nói thật chứ?
Chàng gật đầu :
– Nói dối cô nương có ích gì? Vả lại, tại hạ còn chưa có lời cảm kích đối với cô nương.
– Cảm kích ta? Vì sao?
Chàng mỉm cười :
– Vì nếu cô nương không có ấn tượng về một Cơ Thạch bị thọt chân thì ở khu rừng, trên đường dẫn đến Hoài Nam, có lẽ cô nương đã nhận ra tại hạ. Và nếu là vậy lần đó thế nào tại hạ cũng bị bọn Khiêm Hạ, Trương Hoài làm cho khốn đốn.
Nữ lang nọ chợt cúi đầu :
– Tất cả chỉ là tình cờ nào phải ta có ý giúp đỡ ngươi?
Chàng đáp :
– Có đấy! Nhìn vào mắt cô nương lúc đó, tại hạ đã nhận ra…
Hà Phi Phượng với cảm giác bị bỏ rơi vội kêu lên :
– Rốt cuộc ngươi và ả có mối quan hệ như thế nào? Hừ!
Nhận thấy nữ lang nọ không còn thái độ hằn học nữa đối với câu hỏi hoàn toàn không có thiện cảm của phi Phượng, Cơ Thạch vội dẫn tiến họ với nhau :
– Hà tỷ tỷ! Cô nương đây chính là ái nữ của Bạch chưởng môn Không Động phái, là Bạch Cúc cô nương.
Chưa kịp nói về Hà phi phượng cho Bạch Cúc nghe, Cơ Thạch thập phần lo ngại khi nghe phi Phượng thốt lời khinh thị :
– Hóa ra là thiên kim tiểu thư của một phái Không Động tầm thường Chúng ta đi thôi. Cơ đệ, Không Động phái luôn có địch ý với đệ, dây dưa với họ nhất định không có lợi.
Cơ Thạch vội lên tiếng, ngay khi phát hiện nét mặt của Bạch Cúc vụt sa sầm :
– Tỷ tỷ! Bạch chưởng môn có thái độ đó với đệ chỉ là do ngộ nhận trước đây. Nay ngộ nhận đã không còn.
Hà Phi Phượng thét :
– Không còn thật sao? Đừng tưởng Bạch Điền Quang bỏ đi chỉ vì không còn ngộ nhận. Rồi đệ sẽ thấy nếu có cơ hội Bạch Điền Quang vẫn cho đệ biết sự lợi hại của lão ta với công phu Ưng Trảo Nhiếp Hồn. Hừ!
Bạch Cúc cười lạnh :
– Nếu không nghĩ ngươi và Cơ Thạch là tỷ đệ, lời nói hàm ý miệt thị của ngươi nhất định sẽ được bổn cô nương cho nếm mùi lợi hại của Ưng Trảo công.
Hà Phi Phượng hùng hổ tiến ra :
– Ưng Trảo công lợi hại như thế nào? Ta đang muốn nếm qua một lần cho biết, không cần hạng thiên kim tiểu thư ngươi nhân nhượng.
Cơ Thạch hốt hoảng giữ tay Hà Phi Phượng lại :
– Kìa, tỷ tỷ! Thêm bằng hữu là bớt một thù nhân, hà tất tỷ tỷ cứ khiến đệ phải khó xử.
Hà Phi Phượng giận dỗi gạt tay ra :
– Đệ muốn thêm bằng hữu tùy đệ. Ta không cần loại bằng hữu như ả.
Cơ Thạch đưa mắt nhìn Bạch Cúc :
– Mong cô nương lượng thứ. Vì gia thân của gia sư tỷ là do người tự xưng là danh môn chính phái giết hại, nên…
Hà Phi Phượng càng phẫn nộ :
– Việc gì đệ phải cầu xin ả lượng thứ? Ta không cần ả lượng thứ, cũng không cần bất kỳ ai thương hại. Đệ ngại ta không là đối thủ của ả ư? Ưng Trảo công nào có gì đáng kể?
Bạch Cúc không nói không rằng, bất ngờ lao vút vào một thân cây cạnh đó.
Vút!
Ầm!
Đứng bên cạnh thân cây tuy vẫn đứng yên như trước nhưng thật ra đã bị dấu Ưng trảo phạm vào thật sâu và sắp thủng xuyên qua bên kia, Bạch Cúc bật thốt :
– Công phu này lợi hại như thế nào, ngươi tự nhìn khắc biết. Nể mặt Cơ Thạch có ý cầu tình, hy vọng đây sẽ là lời cảnh tỉnh ngươi.
Đưa mắt nhìn sang Cơ Thạch, Bạch Cúc nói thật mơ hồ :
– Những gì ngươi định tiến hành ta khuyên ngươi hay tự lượng sức và dừng lại. Ta không thể nói nhiều hơn hy vọng ngươi hiểu và không trách ta. Cáo biệt!
Hà Phi Phượng vội lao đến :
– Ngươi đi dễ thế sao?
Vút!
Nhưng Bạch Cúc đã lao đi mất dạng, khiến Hà Phi Phượng không còn chỗ nào trút giận bèn đổ hết cho thân cây vô tội nọ.
Ầm!
Rào…
Rào…
Nhìn nguyên một thân cây, cả cành cả lá đều bị một kình chấn gãy, Hà Phi Phượng mãn ý :
– Một trảo không đủ quật ngã thân cây, ngươi còn tự đắc được sao? Hừ! Cũng may là ngươi kịp bỏ đi bằng không…
Có tiếng nói lạnh tanh của Cơ Thạch vang lên :
– Bằng không thì sao? Tỷ tỷ ngỡ công phu của tỷ tỷ bằng được nàng à? Lầm! Tỷ tỷ đã lầm và là điều lầm lẫn khó bề cứu vãn.
Hà Phi Phượng bĩu môi :
– Ta lầm hay Cơ đệ bị cái nhìn nhiếp hồn của ả khiến đệ trở nên mù quáng? Đệ đừng quên, hoặc có thể đệ không biết ta đang cùng một lúc luyện hai loại công phu: Bạch Thạch và Cửu Âm.
Cơ Thạch kêu :
– Tỷ tỷ bảo sao? Luyện cùng một lúc hai loại công phu?
– Nếu gia sư nhận định không sai, hai công phu này y chỉ tương hợp không hoàn toàn xung khắc. Vậy là đệ vì không biết nên cố tình ngăn cản ta động thủ với ả?
Cơ Thạch thẩn thờ :
– Tại sao lệnh sư quyết mạo hiểm với sinh mạng? Tỷ tỷ có biết rằng chỉ cần một khinh suất nhỏ vẫn có thể dẫn đến một đại họa khó lường?
Hà Phi Phượng vẫn cao ngạo :
– Là phúc thì không là họa. Đã là họa, vị tất sẽ là đại họa như đệ nghĩ. Thế nào? Đệ còn dám nghĩ ta có bản lãnh không bằng ả nữa không?
Cơ Thạch bỗng nghiêm mặt :
– Có một sự thật này, đệ hy vọng tỷ tỷ cũng nhìn thấy. Công phu của nàng phải trên bậc phụ thân nàng và có thể chính đệ muốn đối phó với nàng cũng không dễ như trở bàn tay.
Hà Phi Phượng cười mỉa :
– Đệ muốn dọa ta? Hay đệ vì quá tơ tưởng đến sắc đẹp hoa nhường nguyệt hẹn của ả mà quá đề cao ả?
Cơ Thạch tức giận :
– Tỷ tỷ không muốn tin cũng được. Nhưng đừng vì quá giận làm mất đi những suy xét đòi hỏi phải tỉnh táo. Thử hỏi thính lực như tỷ tỷ liệu có thể nghe ai khác nói tương đối nhỏ với khoảng cách là mười trượng không?
Không để Hà Phi Phượng kịp tìm ra lời biện bạch trước một sự thật này, Cơ Thạch đưa tay chỉ vào thân cây đổ và nói luôn một thôi dài :
– Lúc nàng phát trảo vào thân cây, tại sao có tiếng chấn kình mà thân cây không hề rúng động? Trong cang có nhu, nhu làm cho thân cây phải đứng yên nhưng không vì thế làm giảm đi uy lực của cang kình. Đây là cảnh giới tương đối cao của võ học. Nếu đệ không vô tình hấp thụ được Lưỡng Cực nhị khí vị tất đệ có thể thực hiện đúng như nàng đã thực hiện. Tỷ tỷ thứ nghĩ xem, tại sao từ một kẻ vốn có võ học chỉ thuộc hàng nhị đẳng, tam đẳng bỗng chốc nàng ta đạt mức võ học thượng thừa trên cả nhất đẳng? Tại sao trước khi bỏ đi, nàng mơ hồ có lời cảnh tỉnh đệ? Điều gì đang đợi chúng ta ở phía trước? Đệ định tiến hành việc gì sao nàng biết và còn bảo đệ phải dừng lại? Tỷ tỷ hãy bình tâm suy nghĩ, tất sẽ thấy sự việc không chỉ đơn giản như tỷ tỷ nghĩ, và cùng không hề dính dáng gì đến chuyện tơ tình nhi nữ như tỷ tỷ nghi ngờ.
Thở ra mót hơi dài, chàng đột nhiên bảo :
– Chúng ta đi thôi! Chuyện gì đến phải đến, có muốn tránh cũng không được.
Buộc phải nhìn nhận những sự thật như Cơ Thạch vừa vạch ra, Hà Phi Phượng dù không thể biện bạch hoặc bác bỏ nhưng vẫn tỏ ra bất phục.
Và nàng biểu hiện tâm trạng đó qua thái độ cứ lẳng lặng đi ở phía sau, không nói, không hỏi và dường như cũng không muốn nhìn bất kỳ điều gì.
Vì thế, nàng không hề biết Cơ Thạch đang đưa nàng đi đến đâu. Nàng chỉ dừng lại khi Cơ Thạch đã dừng.
Cũng vậy, nàng bừng tỉnh khi nghe Cơ Thạch lẩm bẩm :
– Có thể đưa Cương Ty Tàn Hồn Điệp vào tận nơi tiếp giáp giữa Nhâm Mạch và Đốc Mạch? Thủ pháp quá chuẩn xác đến mức đáng ngờ.
Hà Phi Phượng cố thu hết đởm lược để nhìn một bộ cốt khô với khô lâu cứ nhe hai hàng răng trắng nhởn :
– Cương Ty Tàn Hồn Điệp là nhân vật nào?
Cơ Thạch không hề mừng vì Hà Phi Phượng cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Chàng cho tay vào bộ cốt khô nhặt ra một vật nhỏ và sắc với hai tia mảnh đưa ra như phần đầu của một con bướm (điệp) :
– Theo gia sư thuật lại, vật này là do Hồng Nhật Tán tự chế luyện. Sau khi biết tác dụng bá đạo của vật này sư tổ liền có cấm lệnh không cho Hồng Nhật Tán dùng đến hoặc chế luyện thêm. Không ngờ chính sư tổ lại mất mạng vì vật này.
Hà Phi Phượng quắc mắt :
– Nói gì thì nói, lão họ Hồng kia đã giết người phải đền mạng, cho dù giữa lão và bổn môn đang có chung một kẻ thù.
Không hề có một lời phụ họa, Cơ Thạch chợt đứng lên :
– Đi thôi! Đã đến lúc đệ đưa tỷ tỷ gặp gia sư.
Hà Phi Phượng khấp khởi mừng :
– Tam sư cô hiện giờ ở Cổ Huyết thành?
Chàng lắc đầu :
– Nơi này đầy ắp những hoài niệm bi thảm gia sư không đủ đởm lược để lưu ngụ ở đây.
Kinh ngạc Hà Phi Phượng kêu :
– Nghĩa là chúng ta phải rời khỏi đây? Đệ không cần dò tìm những gì có liên quan đến việc thương lượng nếu có giữa Đạo Kiếm Thượng Nhân và sư tổ ư?
Cơ Thạch ngẩn người :
– Hóa ra từ nãy giờ tỷ tỷ không hề nhìn thấy đệ đã tìm rồi sao? Vì không nhìn thấy những gì cần tìm, đệ mới có ý nghĩ phải hỏi lại chính gia sư.
Hà Phi Phượng cúi đầu lặng thinh.
Vì nàng không thể giải thích tại sao nàng tuy có di theo nhưng không hề nhìn thấy những gì Cơ Thạch đã thực hiện…
* * * * *
Hà Phi Phượng sợ hãi, cùng phủ phục trước một phụ nhân đầu bạc phếch với hai chi dưới đã bị phế bỏ, như Cơ Thạch đang phủ phục :
– Tam sư cô xin minh xét. Lúc đó, do gia sư bị Linh Hàn Khí hành hạ, người không thể tự ý di chuyển quá một dặm đi và một dặm về. Mọi việc xảy ra đúng như Cơ đệ vừa thuật lại.
Phụ nhân nọ hừ lạnh :
– Nếu là vậy, thà trước kia y đừng bỏ đi.
Cơ Thạch ngước mặt nhìn lên :
– Nhị bá vì muốn…
– Câm! Y không đáng là nhị sư bá của ngươi. Ta cũng không có một nhị sư huynh như họ Tưởng.
Cơ Thanh vẫn nhẩn nại :
– Sư phụ! Vì chưa có ý của sư phụ nên đệ tử phải gọi cho đúng lễ, nay có ý của sư phụ rồi đệ tử xin mạn phép được bẩm báo một việc.
Phụ nhân có phần hòa hoãn :
– Là việc gì? Ngươi là một hảo đồ đệ, đừng ngại, cứ bẩm cho ta nghe.
Chàng cúi đầu như khuất phục :
– Đệ tử lạm quyền Môn chủ, đã trục xuất Tưởng Hồng Nhu khỏi môn trường.
Phụ nhân nọ bật cười :
– Làm đúng lắm! Trục xuất phải lắm! Sao đồ nhi không giải luôn y về đây như đã hứa với sư phụ?
Cơ Thạch không đáp ngay lại nói sang đề tài khác :
– Đệ tử cũng đã tìm thấy Hồng Nhật Tán.
Phụ nhân giật mình đánh thót :
– Tìm thấy rồi ư? Đã giết y chưa?
Cơ Thạch lắc đầu :
– Y đã luyện thành Tử Khí Tam Ngươn chưởng. Đệ tử bất tài, chi trì sinh mạng để quay lại bẩm báo sư phụ đã là điều may, đệ tử nào đủ sức thu phục phản đồ?
– Hừ! Tử Khí Tam Ngươn chưởng lợi hại thế sao?
Nắm bắt được ý đồ của Cơ Thạch, Hà Phi Phượng vội lên tiếng :
– Công phu này quả nhiên rất lợi hại. Nếu muốn khắc chế lại, cần phải có…
Phụ nhân trừng mắt làm Hà Phi Phượng hốt hoảng :
– Câm! ở đây nào đến lượt ngươi mở miệng? Hừ! Chỉ cần Cơ Thạch luyện được Bạch Thạch Cang Khí, đừng nói là Tam Ngươn, dẫu là Tử Ngươn hoặc Ngũ Ngươn cũng phải bó tay chịu chết!
Đưa mắt nhìn sang Cơ Thạch, phụ phân bảo :
– Việc luyện Bạch Thạch Cang Khí đến đâu rồi? Như ta chưa nghe ngươi hồi bẩm.
Cơ Thạch giấu nụ cười đắc ý nhờ đang cúi đầu :
– Đệ tử đã cố công luyện nhưng dường như tâm pháp Bạch Thạch do sư phụ truyền thụ vẫn chưa đủ thúc đẩy Nhị Khí Lưỡng Cực phát sinh hữu dụng. Mong sư phụ lượng thứ và điểm hóa thêm cho đệ tử.
Phụ nhân chợt thừ người. Một lúc sau phụ nhân mới nói :
– Điều này ta cũng đã lường trước. Nếu không phải ta là nữ nhi nhất định ta đà được sư tổ truyền cho khẩu quyết luyện Bạch Thạch Cang Khí. Lúc bảo ngươi luyện ta cứ nghĩ chỉ cần có Nhị Khí Lưỡng Cực là đủ. Hóa ra ta đã lầm.
Cơ Thạch lại ngẩng đầu lên :
– Tưởng Hồng Nhu không phải kẻ hai lòng. Cho dù đã bị đệ tử hạ lệnh trục xuất, lào vẫn tự nguyện đọc cho đệ tử nghe khẩu quyết luyện Bạch Thạch Cang Khí.
Phụ nhân bĩu môi :
– Hoặc y lừa phỉnh ngươi hoặc y cố tình hại ngươi bằng cách sửa đổi kinh văn trước khi đọc cho ngươi nghe.
Phát hiện Hà Phi Phượng mấp máy môi định nói, Cơ Thạch sợ có hậu quả không hay nên nhanh miệng nói trước :
– Có lẽ lão đã thành tâm hối lỗi. Nhờ khẩu quyết đó, không bao lâu nữa đệ tử sẽ đạt mức Cang Khí Hộ Thân.
Phụ nhân sững sờ :
– Thật vậy sao?
Không bỏ lỡ cơ hội, Cơ Thạch lập tức nói qua chuyện của Hồng Nhật Tán :
– Nhờ đọc được di tự của Cửu Âm lão nhân như đệ tử đã bẩm báo trước kia, đệ tử biết Cửu Âm công là công phu duy nhất khắc chế Tử Khí Tam Ngươn chưởng. Sư phụ, thử nghĩ lại xem, liệu Bạch Thạch Cang Khí có đủ lực để…
Xua tay, phụ nhân bảo :
– Chính sư tổ ngươi từng nói rằng Bạch Thạch Cang Khí là công phu đệ nhất thiên hạ. Ta tin chắc…
Cơ Thạch mạo hiểm cướp lời :
– Cửu Âm lão nhân lại di tự, bảo Tử Khí Tam Ngươn chưởng mới là công phu đệ nhất.
Phụ nhân hậm hực :
– Công phu nào là đệ nhất, cần phải thử mới biết. Hừ! Vị tất công phu bổn môn phải chịu kém.
– Giả như thật sự kém thì sao sư phụ?
Phụ nhân giận dữ :
– Chưa đánh đã nhận bại. Ngươi được ta giáo huấn như vậy sao?
Cơ Thạch hoảng sợ :
– Đệ tử không dám!
– Hừ! Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Chỉ cần ngươi có lòng thì lo gì không hơn lão hoặc chí ít là bình thủ?
Cơ Thạch cúi đầu vâng dạ khiến Hà Phi Phượng phải lo ngay ngáy. Vì nếu Cơ Thạch không có cách nào thuyết phục vị tam sư cô cố chấp này việc minh oan cho sư phụ, nàng kể ra xem như thất bại.
Nhưng, Hà Phi Phượng phải thật sự thán phục Cơ Thạch, người có tâm cơ linh mẫn khó bì.
Cơ Thạch bỗng dâng bằng hai tay, cho sư phụ xem một vật :
– Dường như sư phụ đà từng nhìn thấy vật này?
Phụ nhân rúng động :
– Đó là Cương Ty Tàn Hồn Điệp do đích thân phản đồ Hồng Nhật Tán chế luyện. Mai Tuyết Tuyết ta dù có mù hai mắt, chỉ cần nghe bằng tai vẫn nhận ra hung vật bá đạo này.
Cơ Thạch hỏi dồn :
– Phải chăng trước kia sư phụ bị thất thế trước các phái cũng vì vật này. Sư tổ cũng đã chết, đệ tử tìm thấy vật này nằm lẫn trong di cốt sư tổ, phải chăng cũng do vật này hãm hại?
Mai Tuyết Tuyết rít qua kẽ răng :
– Công phu Bạch Thạch làm cho song thủ cứng như đá. Nếu luyện đến mức tinh thâm như sư tổ ngươi, cả tứ chi cũng cứng như vậy. Hồng Nhật Tán cố ý chế luyện vật này dường như đã tính trước chuyện tạo phản. Tại sao năm xưa ta và sư tổ ngươi không nhận ra và diệt bỏ y ngay lúc đó?
Cơ Thạch bỗng hạ thấp giọng :
– Với Cang Khí Bạch Thạch thì sao, sư phụ? Liệu vật này…
Không thể ngờ đây là sự sắp đặt của Cơ Thạch, Mai Tuyết Tuyết thản nhiên thừa nhận :
– Nếu bị vật này xuyên thẳng vào kinh mạch nhất là nơi tiếp giáp giữa Nhâm Đốc nhị mạch, Bạch Thạch Cang Khí không chừng bị phá hủy mà đến sinh mạng của ngươi cùng chẳng còn.
Mục quang của Cơ Thạch bỗng lóe lên tia sáng kỳ dị :
– Đã có Tử Khí Tam Ngươn chưởng, giả như đệ tử còn bị vật này công kích?
Vụt hiểu, Mai tuyết Tuyết kêu lên :
– Rốt cuộc ngươi muốn gì qua việc luôn đề cao Hồng Nhật Tán và công phu của y?
Cơ Thạch vội phục người xuống :
– Để tỏ thành ý, Tưởng Hồng Nhu có hỏi đệ tử cho phép lão luyện Cửu Âm công để sau này cùng đệ tử liên tay diệt trừ kẻ thù.
Mai Tuyết Tuyết giậm dẳm :
– Y có thể luyện bất cứ gì y muốn. Vì y đâu còn là đệ tử Bạch Thạch môn. Cũng vậy, nếu y thật sự có thành ý, chỉ cần y đưa đầu kẻ giết hại sư tổ ngươi về đây. Lúc đó ta mới tha thứ cho y, xem chuyện trước kia dĩ nhiên là do y lâm cảnh lực bất tòng tâm.
Cơ Thạch ngẩng đầu lên :
– Đa tạ sư phụ! Đệ tử cũng nghĩ như vậy nên đã cho phép lão luyện Cửu Âm công.
Có phần đắc ý Mai Tuyết Tuyết mỉm cười :
– Cũng hay là y còn biết hỏi ý ngươi. Xem ra y vẫn nhớ môn quy bổn môn nghiêm nhặt nhừ thế nào.
Cũng mỉm cười chàng hỏi :
– Đệ tử đang muốn khôi phục lại Bạch Thạch môn. Việc thu nhận môn nhân, sư phụ nghĩ thế nào?
Mai Tuyết Tuyết xua tay :
– Ta đã ủy thác ngươi đảm trách cương vị Môn chủ. Ngươi cứ tùy nghi sắp đặt. Nhưng đừng thu nhận bừa bãi, kẻo sau này làm ô danh bổn môn.
Chàng cúi đầu :
– Có một nhân vật tên là Gia Cát Hướng vì ngưỡng mô tôn chỉ của bổn môn, đệ tử đã thu nhận vào làm môn nhân.
Gật đầu, Mai Tuyết Tuyết bảo :
– Đã ngưỡng mộ tất phải tuân giữ. Những kẻ như vậy có thể thu nhận.
Đưa tay chỉ qua Hà Phi Phượng chàng bẩm báo :
– Hà tỷ tỷ vốn là cô nhi, đã từng được Gia Cát Hướng cưu mang bảo bọc. Vì cùng ngưỡng mộ như Gia Cát Hướng đệ tử có hứa lời thừa nhận luôn Hà tỷ tỷ. Mong sư phu ưng thuận.
Mai Tuyết Tuyết đưa mắt nhìn Hà Phi Phượng sau đó đưa mục quang trở lại Cơ Thạch :
– Ngươi mới hứa lời hay đã thu nhận rồi?
Chàng lo sợ :
– Do được sự ủy thác của sư phụ đê tử đã…
– Đã thu nhận rồi, phải không? Hừ! Còn Tưởng Hồng Nhu thì sao? Ngươi đã thu nhận đệ tử của họ Tưởng không lẽ không thu nhận luôn sư phụ? Việc đã rồi, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi có còn xem ta là sư phụ nữa ư?
Cơ Thạch hoảng hốt :
– Mong sư phụ minh xét, Tưởng Hồng Nhu quả nhiên đã…
Hà Phi Phượng vừa khóc vừa sụp lạy :
– Đệ tử không dám minh oan cho sư phụ. Nhưng mong tam sư cô rộng lượng, nghĩ lại cho tình cảnh của gia sư lúc đó. Tuy bị trục xuất khỏi môn trường, gia sư cũng không dám nửa lời oán thán. Từ khi được Môn chủ thương tình thu nhận, lần đầu tiên đệ tử mới nhìn thấy gia sư tuy đã già nhưng vẫn phải chan hòa lệ vì sung sướng. Tam sư cô ơi tam sư cô! Đệ tử không cầu mong gì nhiều chỉ mong tam sư cô cho gia sư một cơ hội đoái công chuộc tội.
Mai Tuyết Tuyết lặng người, nhìn Hà Phi Phượng đang thật sự chan hòa lệ thảm.
Mãi sau đó, Mai Tuyết Tuyết mới khẽ hỏi Cơ Thạch :
– Y đã khóc vì vui sướng thật sao?
Cơ Thạch ngẩng mắt nhìn câu xin, đầu thì gật, miệng không nói nên lời.
Mai Tuyết Tuyết lẩm bẩm :
– Lệ anh hùng nào dễ rơi? Muốn dùng lệ để gạt người nào mấy ai làm được? Y là người có tính khí lạnh lùng, có muốn rơi lệ cũng khó. Lẽ nào ta đã trách nhầm y?
Xua tay Mai Tuyết Tuyết bảo Phi Phượng :
– Được rồi! Ta cho phép thu nhận y làm môn nhân. Ngươi cứ gọi ta tam sư cô theo ý ngươi. Riêng y, y không được gọi ta là sư muội, trừ phi y đã đoái công chuộc tội cho ta thấy. Kìa! Nếu ngươi còn sụt sùi nữa, ta lập tức thu hồi mệnh lệnh.