Huyền Thiên Nhất Quái thấy Nhật Nguyệt lệnh xuất hiện thì lộ vẻ khủng khiếp. Phan Tịnh lạng người đến bên lão quát lớn: – Lão quái vật! Ngươi đã có lời hẹn với ta từ trước. Hãy tiếp chiêu của ta đây!
Chàng vận đến tám thành công lực phóng Lôi Ấn Vô Tình ra.
Huyền Thiên Nhất Quái dường như rất kinh hãi ánh sáng Nhật Nguyệt Lệnh. Hắn thất đảm thét lên be be, lạng người vọt ra xa ba trượng.
Lão gầy còm bé nhỏ bấy giờ mới lên tiếng: – Phan Tịnh! Hắn đã gia nhập Thất Tuyệt giáo. Vậy không thể buông tha hắn được.
Phan Tịnh nhớ tới lời ủy thác của Vô Tình phu nhân, lại khắc khoải trong lòng.
Chàng một tay cầm Nhật Nguyệt Lệnh chiếu ra, một tay phóng chưởng rất mãnh liệt.
Huyền Thiên Nhất Quái lại nhảy vọt ra xa thêm mấy trượng. Lão tức giận quát lên: – Thằng lỏi con! Bản lãnh mi đã ăn thua gì? Mi có giỏi thì cất Nhật Nguyệt Lệnh đi, cùng Phật gia giao đấu ba trăm hiệp.
– Hừ! Ngươi không chịu nổi đâu!
Chàng liền cất Nhật Nguyệt Lệnh vào bọc, buông thõng hai tay lạnh lùng nói tiếp: – Lão quái vật! Ngươi mà chịu được ba chưởng của ta thì ta tha chết cho chớ đừng nói đến ba trăm hiệp.
Lúc này Phan Tịnh bỗng liếc nhìn thấy lão áo trắng và lão gầy nhom đang chiến đấu kịch liệt và cùng phóng ra những chưởng lực ghê hồn.
Thật là một cuộc đối chưởng rùng rợn, hãn hữu.
Phan Tịnh nhìn Huyền Thiên Nhất Quái bằng con mặt lạnh lùng hỏi: – Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, để ta phát chưởng?
Huyền Thiên Nhất Quái đã thấy Phan Tịnh phóng chưởng đánh bại Xích Lôi Thần Quân, nên lão vô cùng thận trọng. Cặp mắt lão nhìn Phan Tịnh chầm chập. Chiếc áo cà sa lão mặc không gió mà cũng lay động.
Giữa lúc ấy, nữ lang áo trắng từ đằng xa uyển chuyển đi tới. Nàng đứng cách ngoài ba trượng lên tiếng: – Phan công tử! Phu nhân chờ công tử đã lâu!
Phan Tịnh quay đầu nhìn lại thấy nữ lang áo trắng chính là đệ tử của Vô Tình phu nhân. Chàng nghĩ tới lời hứa hẹn với phu nhân, liền lớn tiếng đáp: – Thư thư hãy chờ một chút!
Đột nhiên chàng quát lên thật to: – Lão quái vật kia! Ngươi còn nói gì nữa không?
Huyền Thiên Nhất Quái khẽ đằng hắng một tiếng.
Phan Tịnh phóng chưởng lực Lôi Ấn Vô tình không một tiếng động.
Huyền Thiên Nhất Quái đang đứng yên chờ đợi. Phan Tịnh vừa phóng chưởng ra, lão cũng vung chưởng lên chống đỡ, chứng tỏ lão quyết tử cùng chàng.
Hai luồng chưởng lực chạm nhau phát ra những tiếng ầm ầm. Phan Tịnh cảm thấy chưởng lực đối phương hùng hậu vô cùng, chàng không đứng vững phải lùi lại nửa bước, lớn tiếng quát: – Lão quái vật! Chưởng lực ngươi quả là tiến bộ ghê gớm.
Huyền Thiên Nhất Quái cười ha hả nói: – Tiểu tử! Nếu ngươi không dùng Nhất Nguyệt Lệnh để làm lóe mắt lão tăng thì lão tăng quyết đưa ngươi về chầu Phật.
Rồi lão hú lên một tiếng, cả người lẫn chưởng xô vào Phan Tịnh, uy thế mãnh liệt vô cùng.
Phan Tịnh thét lên: – Giỏi thiệt! Chàng lập tức thi triển thân pháp cực kỳ mau lẹ phóng Tuyệt Tình Chưởng mà Vô Tình phu nhân truyền thụ cho.
Sầm một tiếng như trời long đất lở.
Phan Tịnh loạng choạng lùi lại ba bước, sắc mặt xám ngắt.
Huyền Thiên Nhất Quái cũng bị hất lùi lại đến một trượng. Toàn thân lão run lên bần bật.
Phan Tịnh đứng vững rồi lại sấn vào quát lên: – Tiếp chưởng đây!
Bóng Tuyệt Tình Chưởng mờ mịt chụp xuống Huyền Thiên Nhất Quái.
Huyền Thiên Nhất Quái biết rằng không thể tránh được đành vận toàn lực ra chống đỡ. Lại một tiếng long trời lở đất nổi lên. Huyền Thiên Nhất Quái miệng học máu tươi, sắc mặt lợt lạt.
Phan Tịnh hai mắt đầy sát khí, miệng cũng ứa máu tươi. Nhưng chàng không thoái chí, lại quát lên: – Lão quái vật kia! Mấy chục năm trước đây, ngươi đã mắc một món nợ ở trên bờ đầm Tuyệt Long, bữa nay ngươi phải trả đó!
– Sao?
– Vô Tình phu nhân muốn lấy đầu ngươi!
Huyền Thiên Nhất Quái hét lên một tiếng, toan băng mình chạy trốn. Phan Tịnh cười ha hả nói: – Bữa nay ngươi đừng hòng trốn thoát.
Rồi chàng rượt theo phóng chưởng đánh ra. Huyền Thiên Nhất Quái thi triển pháp Thiên Cân trụy đứng sững lại hỏi: – Tiểu tử! Mi định liều mạng chăng?
– Hẹn kỳ đã đến nơi rồi. Ta phải về phục mệnh phu nhân. Vậy ngươi cho ta mượn tạm cái đầu.
Nói xong chàng móc trong bọc lấy Vô Địch Phi Long Lệnh, mà lâu nay chàng không dùng tới, khẽ vung lên một cái hỏi: – Ngươi có nhận được đây là cái gì không?
Huyền Thiên Nhất Quái vẻ mặt thê lương, cặp mắt oán hờn chằm chặp nhìn Phan Tịnh, nhưng tâm thần lão trấn tĩnh lại khá nhiều, lão lạnh lùng đáp: – Bàn tới chuyện mấy chục năm trước trên bờ đầm Tuyệt Long, thì mi đã biết gì?
Phan Tịnh dơ tay lên vuốt máu trên môi, rồi nở một nụ cười khinh miệt nói: – Ta chỉ biết lấy đầu ngươi, ngoài ra không cần nói nhiều.
Bàn tay chàng đỏ rực như lửa, chàng đã vận toàn thể công lực tiến gần lại Huyền Thiên Nhất Quái. Huyền Thiên Nhất Quái cười khanh khách nói: – Thằng lỏi con! Cái đầu ngươi vị tất đã giữ được còn định đánh chết ai?
Phan Tịnh tiến lên bước nữa toan phóng chưởng thì đột nhiên nữ lang áo trắng quát lên: – Phan công tử hãy thong thả!
Phan Tịnh nghe nói, sửng sốt thu chưởng về, hỏi: – Sao vậy?
– Để cho lão nói hết đã!
Huyền Thiên Nhất Quái đưa mắt nhìn nữ lang áo trắng hỏi: – Phải chăng ngươi là đệ tử của phu nhân?
Nữ lang áo trắng đáp: – Lão quái! Cuộc vây đánh phu nhân mấy chục năm trước trên đầm Tuyệt Long, dĩ nhiên ngươi đã tham dự một phần. Ai là ngươi chủ mưu, ngươi đã biết rồi sao không nói ra?
Huyền Thiên Nhất Quái cười khằng khặc hỏi lại: – Ngày ấy, trong võ lâm những ai là người có danh vọng như phu nhân?
Nữ lang áo trắng toàn thân run lên hỏi: – Ngươi bảo có những ai?
– Ta không nói chắc ngươi cũng biết rồi.
– Những kẻ thù với phu nhân hồi đó là Nam Hải Nhất Hạc, Chung Nam Đan Khách, Tình Thiên Bảo Chúa. Những người đó mất mạng dưới tay phu nhân cả. Ngoài ra ta không biết còn những ai nữa.
Giữa lúc ấy, mấy tiếng “sầm, sầm” vang dội. Bên kia lão áo trắng cùng lão gầy còm, đồng thời gầm lên và lùi lại bảy tám bước.
Lão áo trắng nói lý lố một tràng dài: – Ô y oa lạp a bát kim.
Lão gầy nhom như làn khói tỏa bay đến bên Phan Tịnh vội la lên: – Tiểu tử! Chạy cho mau!
Phan Tịnh sửng sốt hỏi: – Tại sao vậy?
– Cờ Máu đã xuất hiện không ai địch nổi đâu!
– Cờ Máu của ai, sao vãn bối chưa từng nghe nói đến?
– Rồi ta sẽ bảo ngươi sau. Bây giờ phải chạy cho mau đã!
– Nhưng…
Phan Tịnh chưa dứt lời, bỗng thấy Huyền Thiên Nhất Quái rú lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất chết liền. Trên lưng lão cắm một lá cờ đỏ như máu.
Chàng lại thấy nữ lang áo trang cũng la lên một tiếng rồi thoát chạy vào trong ngõ hẻm.
Một thanh âm khàn khàn từ trong ngõ vọng ra: – Ngươi khỏi tìm đâu nữa. Ta đã tới đây rồi. Ngươi không nhìn thấy ta được đâu, về bảo với mụ ác cẩu: Đầm Tuyệt Long đã không chôn được mụ nhưng ta không tha mụ đâu!
Nữ lang hỏi lại: – Người là ai?
– Rồi ngươi sẽ biết, ta chỉ là người nghe lệnh trên truyền ra mà thôi.
– Vậy ngươi không phải là chủ Lá Cờ Máu kia?
Không có tiếng đáp lại. Nhưng Phan Tịnh đối với thanh âm khàn khàn này chàng bất giác run lên vì chàng nghe rất quen tai, nhưng không nhớ là đã nghe thấy ở đâu.
Thanh âm kia lại vang lên: – Phan Tịnh! Ta khuyên mi đừng hỏi đến chuyện của Vô Tình phu nhân nữa, kẻo mà hối hận không kịp!
Phan Tịnh ngạo nghễ đáp: – Ngươi bất tất phải nhọc lòng! Phan Tịnh này tự biết cách xử trí. Nếu ngươi là tay hảo hán thì sao không ló mặt ra?
– Hiện giờ chưa phải lúc!
Nữ lang áo rắng từ trong ngõ hẻm đi ra nhìn Phan Tịnh bằng con mắt lạnh lùng.
Phan Tịnh đột nhiên phi thân nhảy đến bên thi thể Huyền Thiên Nhất Quái. Tay chàng vừa dơ lên đã chặt được thủ cấp rồi quăng lại cho nữ lang áo trắng nói: – Phiền thư thư đưa thủ cấp này về Đầm Tuyệt Long trình phu nhân cho.
Nữ lang áo trắng đón lấy thủ cấp Huyền Thiên Nhất Quái. Không hiểu nàng đã dùng thủ pháp gì mà thoáng cái đã nhổ được Lá Cờ Máu cắm trên lưng lão quái cầm trong tay. Nàng quay lại bảo Phan Tịnh: – Ngươi phải lưu tâm chờ lệnh phu nhân. Ta đi đây!
Nói xong tung mình chạy biến đi.
Nữ lang đi khỏi rồi, tiếng khàn khàn lại nổi lên: – Lão già kia! Ngươi chỉ là một kẻ qua đường, còn hỏi tới chuyện ân oán làm chi?
Lão gầy nhom nghiêm trang nói: – Quân dị tộc xâm phạm bờ cõi. Thường ngày tuy ta phiêu bạt tha hương nhưng vẫn phải hộ vệ cho thân nhân cố thổ của mình.
Phan Tịnh ghe lão gầy nhom nói vậy mới biết lão là Tha Hương Vô Danh Khách. Lão cứu viện thân phụ mình là Thiên Hiệp. Nay lão lại mấy lần chỉ bảo đường lối cho mình, bất giác chàng đem lòng kính trọng.
Thất Tuyệt giáo đã làm những gì, Phan Tịnh mờ mịt không hay, nên chàng ráng tìm người trong bóng tối xem là ai? Lúc này tiếng khàn khàn đổi giọng, khẽ nói: – Phan Tịnh!
Phan Tịnh trong lòng run lên, chàng sực nhớ ra, buột miệng kêu lên: – Sư phụ!
Tha Hương Vô Danh Khách kinh dị giương cặp mắt loang loáng nhìn Phan Tịnh.
Lão có ngờ đâu người trong bóng tối là sư phụ chàng? Phan Tịnh vừa gọi vừa chạy vào trong bóng tối thì có tiếng quát vọng ra: – Phan Tịnh! Ngươi dừng lại ngay! Ai là sư phụ ngươi?
Phan Tịnh dừng bước, lớn tiếng nói: – Lão gia đừng dối đệ tử nữa. Đệ tử nghe tiếng đã biết rõ là nhị sư phụ rồi.
– Im miệng ngay! Người cùng ta không có mối quan hệ thầy trò chi hết!
– Đồ nhi uống nước phải nhớ tới nguồn, khi nào dám quên gốc?
– Đó là việc riêng của ngươi. Ta hỏi ngươi có phải ngươi đã gặp gia gia ngươi rồi không?
– Sư phụ! Đúng thế! Gia gia Tịnh nhi ở dưới khe Lạc Hiền.
– Bao giờ người lại quay về gặp y?
Phan Tịnh trong lòng chấn động vội hỏi: – Sư phụ! Phải chăng…
Chàng chưa dứt lời thì trong bóng tối nổi lên một trận cười rất hùng hồn, rồi có tiếng hỏi: – Tiểu tử! Đời người sống trăm tuổi phải lấy việc gì làm cốt yếu?
– Người ta sống ở đời cốt phải gây hạnh phúc cho quốc gia xã tắc, còn cá nhân của con người chẳng có gì đáng kể.
Trong bóng tối lại nổi lên tràng cười ha hả, giọng nói lại vô cùng khích động: – Cái nhục mất tai có thể quên được chăng? Phan Tịnh! Ngươi về bảo với gia gia ngươi là trong vòng mười ngày, chúng ta lại đến thỉnh giáo về Thần Phong Tuyệt Mạch Chưởng của y.
Phan Tịnh nghe nói vậy, đột nhiên la lên một tiếng bi thảm. Chàng nhảy phóc lại quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng đáp: – Lời sư phụ truyền dạy, đồ nhi nào dám chẳng tuân theo? Nhưng gia phụ bị Ma Tôn Đổng Hải Sơn hạ độc thủ đã thành người tàn phế. Đệ tử e rằng gia phụ sẽ không đáp lại được nguyện vọng của sư phụ.
Ngờ đâu giữa lúc ấy, từ phía khác có thanh âm sắc nhọn vọng lại: – Tịnh nhi! Ngươi nói vậy có thật không?
Phan Tịnh nở một nụ cười thê thảm, đứng dậy khom lưng đáp: – Đại sư phụ cũng đến đấy ư? Xin tha thứ cho đồ nhi không biết để tiếp rước.
Thanh âm kia lạnh lùng nói: – Từ đây người đừng xưng hộ bọn ta là sư phụ nữa. Người truyền thụ võ công cho ngươi lại là những kẻ bị bại dưới bàn tay phụ thân ngươi. Chúng ta truyền nghệ cho ngươi chẳng qua là giữ đúng qui củ Đoạt Nhĩ Lệnh. Còn ngươi với bọn Vân Sơn Tứ Tử chúng ta không phải thầy trò chi hết.
Phan Tịnh như người bị đánh đòn, liền nghiêm giọng nói: – Bốn vị sư phụ nói thế thì ra quyết tâm báo mối hận bị gia phụ đánh một chưởng ư?
– Tình thế phải như vậy. Vân Sơn Tứ Tử bị hủy diệt danh vọng về tay y. Chắc ngươi còn nhớ, lúc bọn ta ra đi đã dựng mộ lên biểu hiện thanh danh Vân Sơn Tứ Tử không còn nữa. Nếu muốn phục hồi danh dự, tất phải tìm đến y.
Tha Hương Vô Danh Khách lẳng lặng nghe chuyện, bây giờ mới hắng giọng lên tiếng: – Ta cứ tưởng là ai? Té ra là Vân Sơn Tứ Tử từng đã lừng lẫy tiếng tăm ngày trước. Các vị tìm đến Phan Khôn để thanh toán nợ năm xưa là phải lắm!
Trong bóng tối lại có tiếng cười ha hả nói: – Lão bằng hữu! Ông bạn nói thế là rất công bằng.
Tha Hương Vô Danh Khách hai vai rung động, cười rộ nói: – Thạch Đà Tử! Chúng ta giao kết với nhau trong một thời gian đã lâu. Bữa nay mới lại được gặp, nhưng bây giờ không phải là tình bạn hữu nữa. Vô Danh Khách này còn có một câu muốn hỏi cho ra.
– Ông bạn già cứ nói đi!
– Vân Sơn Tứ Tử hiện giờ đứng trên lập trường nào? Chủ nhân Lá Cờ Máu đối với các vị có quan hệ gì?
Vân Sơn Tứ Tử lẳng lặng không trả lời. Tha Hương Vô Danh Khách nổi lên một tràng cười rộ, bảo Phan Tịnh: – Họ là thù hay là bạn thì bây giờ đã rõ rồi. Phan Tịnh! Ngươi chạy đi thôi! Từ đây ngươi bất tất phải dùng lễ sư đồ để ra mắt bọn họ nữa.
Tha Hương Vô Danh Khách nói xong nắm lấy tay Phan Tịnh tung mình nhảy đi.
Một tràng cười rộ nổi lên nói: – Lão vô danh kia! Ta lấy tình bằng hữu ngày xưa mà khuyên ông bạn đừng nên nhúng vào việc người khác. Tuy công lực ông bạn cao thâm nhưng không chịu nổi một đòn của chủ nhân Lá Cờ Máu đâu!
Tha Hương Vô Danh Khách cứ dắt Phan Tịnh chạy băng băng, không để ý gì đến tiếng cười nói ở phía sau lưng nữa. Nhưng Phan, Tịnh thì không thể nào quên được vụ này. Chàng tự hỏi: “Chủ nhân Lá Cờ Máu là ai? Sao bốn vị sư phụ dạy vỡ lòng cho mình, bây giờ lại bất cận nhân tình đến thế? Dù mấy vị đó bị uy hiếp phải truyền võ nghệ cho mình, nhưng tình thầy trò trước kia rất đằm thắm, thì mình kêu các vị bằng sư phụ là phải. Sao các vị lại không ưng? Những vị này có mối liên quan gì đến Vô tình phu nhân?”
Bao nhiêu mối nghi ngờ quay lộn trong đầu óc chàng. Đột nhiên chàng nhớ tới lời hứa hẹn với nữ lang áo trắng, không thể thất tín được. Chàng liền nói với lão gầy nhom: – Thưa tiền bối! Hãy khoan!
Tha Hương Vô Danh Khách dừng bước lại hỏi: – Có chuyện chi?
– Vãn bối có ước hẹn với một thiếu nữ áo trắng chờ ở ngoài thành Lai Thủy, không thể thất tín với nàng được.
– Y là ai?
– Vãn bối cũng không biết.
– Được lắm! Ta cùng đi với ngươi! Xong vụ này rồi ngươi cùng ta đến thẳng Thang Sơn.
– Tiền bối! Tổng đàn phái Thất Tuyệt giáo đặt ở Thang Sơn phải không?
– Nhất định là thế. Bữa nay Cờ Máu lại xuất hiện, chẳng bao lâu trên chốn giang hồ sẽ xảy ra nhiều trận đẫm máu ghê hồn. Nếu quả bọn Thất Tuyệt giáo liên kết với chủ nhân Lá Cờ Máu, thì không ai ngăn cản được những hành động hung dữ điên cuồng của chúng.
Phan Tịnh căm hận hỏi: – Có lý nào thế được? Chủ nhân Lá Cờ Máu là ai?
– Chủ nhân Lá Cờ Máu là ai hiện giờ chỉ có một mình Vô tình phu nhân biết rõ mà thôi, ngoài ra chưa ai thấy mặt hắn.
– Một ngày kia vãn bối nhất định cùng bọn họ quyết đấu!
– Hiện giờ ta e rằng công lực ngươi so với họ còn kém xa. Năm trước Vô Tình phu nhân giết Thiên Tinh bảo Chúa Bạch Tu Ninh, chủ nhân Lá Cờ Máu có lộ diện để ngăn cản bà. Hắn bị chết hụt về tay Vô Tình phu nhân. Rồi từ đấy hắn đi ẩn lánh mất tích. Đến nay mới thấy hắn xuất hiện. Chắc là võ công của hắn phải tinh tiến lắm, nên mới tự coi mình là Thiên hạ vô địch.
Suy nghĩ một lúc, Tha Hương Vô Danh Khách nói tiếp: – Hiện nay bọn Vân Sơn Tứ Tử cũng qui đầu dưới Lá Cờ Máu, xem thế đủ biết bọn họ khuếch trương thế lực định làm bá chủ võ lâm, và như thế sẽ thành phe đối đầu với Thất Tuyệt giáo. Nhưng vừa rồi ta thấy lão quái áo trắng, nghe nói đến Lá Cờ Máu xuất hiện liền lộ vẻ kinh hãi, thì e rằng giữa hai phái này không đối đầu với nhau nữa.
– Tiền bối nói vậy thì bọn Thất Tuyệt giáo cam tâm xưng thần hay sao.
– Lão quái nhân vừa rồi là một nhân vật tiền bối then chốt trong phái Thất Tuyệt giáo ở Hồi Cương. Tuy Không Động Nhị Quân ngang hàng với lão, nhưng mới gia nhập sau này, và công lực cũng còn kém lão nhiều. Thế mà ta thấy lão quái đó tỏ vẻ vô cùng sợ sệt, thì trong phe Thất Tuyệt giáo còn ai là ngươi địch nổi chủ nhân Lá Cờ Máu kia nữa?
Phan Tịnh gật đầu khen phải.
Tha Hương Vô Danh Khách lại nói: – Thiếu nữ áo trắng đang chờ đợi, vậy ngươi đi đi thôi! Xong vụ này ta sẽ bàn đến chuyện đối phó với chủ nhân Lá Cờ Máu và phe Thất Tuyệt giáo. Ta chắc rằng Lá Cờ Máu đã xuất hiện thì bọn Thất Tuyệt giáo tạm thời không dám tàn sát võ lâm như trước nữa đâu.
Phan Tịnh liền băng mình chạy đến nơi ước hẹn thì quả thấy nữ lang áo trắng hãy còn đứng đó.
Chàng vừa chạy tới, nữ lang áo trắng đã cất giọng tươi cười hỏi: – Người dám trở lại thật ư?
– Sao lại không dám?
– Hà! Hà! Ngươi có muốn biết ta là ai không?
– Cô nương đã tìm đến để báo thù, dù tại hạ có biết hay không cũng vậy thôi.
Nữ ư lang áo trắng đột nhiên quát lên: – Phan Tịnh! Đêm nay nhất định ngươi phải chết!
– Chưa chắc.
Nữ lang áo trắng vung tay một cái phóng ra một chưởng. Chưởng phong âm hàn khiến người phải rét run.
Phan Tịnh quát to lên một tiếng. Chàng ra chiêu Lôi Hỏa Tương Bạc. Một làn hỏa quang rần rần chụp xuống đối phương. Nữ lang áo trắng nở một nụ cười thê lương vung tay trái lên. Một làn hàn quang như khói trắng mờ mịt theo tay phát ra. Lôi hỏa của Phan Tịnh bị tắt phụt.
Tiếp theo luồng gió âm nhu quạt đến người chàng. Chàng cảm thấy từ chân lên đến đầu lạnh buốt, liền hai tay phóng chưởng Lôi Ấn Vô Tình để chống lại.
Nữ lang áo trắng bật lên tiếng cười the thé nói: – Phan Tịnh! Ngươi trúng phải hàn độc Bắc Mang rồi. Chỉ trong vòng mười hai ngày là mất mạng đó. Thôi ta đi đây.
Nói đoạn người nàng băng đi một cái. Tà áo trắng phất phới chớp mắt đã ra xa ngoài ba trượng. Phan Tịnh tức giận quát lên: – Con tiện nhân kia! Chạy đâu cho thoát? Phan Tịnh này với mi vốn không quen biết. Sao mi lại hạ độc thủ?
Người chàng rét quá run lên bần bật, cơ hồ không chịu nổi.
Nữ lang áo trắng vẫn cười the thé nói vọng lại: – Phan Tịnh! Ngươi chịu chết đi thôi! Ngươi đã không biết ta là ai, ta cũng chẳng cần bảo ngươi nữa.
Giữa lúc ấy có tiếng vọng lại: – Con đàn bà độc ác kia! Mi chạy không thoát đâu. Bắc Mang Thần Bà với mi có mối quan hệ thế nào?
Nữ lang áo trắng kinh hãi đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng người, nàng tức giận hỏi: – Ngươi là ai! Mà phải nấp lánh thế?
– Mi là một đứa hung tàn không đáng được thấy mặt ta! Biết điều thì lấy thuốc giải độc cho gã đi.
Nữ lang áo trắng cười rộ nói: – Thuốc giải ư? Ta không giắt bên mình.
– Vậy mi nói thuốc giải để đâu cho ta hay?
Nữ lang áo trắng càng cười to hơn đáp: – Thuốc giải độc nào? Dĩ nhiên chỉ mình sư phụ ta là có mà thôi. Vạn Niên Băng Châm này ta lấy trộm ở nơi sư phụ một mũi. Phan Tịnh kia! Ngoài sư phụ ta ra, khắp thiên hạ không ai giải được đâu?
Nói xong nàng băng mình đi như bay. Đột nhiên bên mình có một bóng đen nhảy xổ tới. Nhưng thân pháp nữ lang áo trắng kỳ ảo vô cùng, bóng nàng tựa hồ một giây khói bay đi như gió. Chớp mắt đã ra ngoài mấy chục trượng.
Phan Tịnh nhận ra, thì bóng đen đó chính là Tha Hương Vô Danh Khách. Tuy thân thủ lão đã mau lẹ nhưng so với nữ lang áo trắng hãy còn kém.
Phan Tịnh trợn mắt lên, đứng thộn mặt ra, người run bần bật. Khí hàn lạnh thấu vào đến tim gan, sắc mặt chàng lợt lạt.
Tha Hương Vô Danh Khách quay trở lại bên mình Phan Tịnh. Lão nhìn chàng quát bảo: – Mau đóng kín huyệt đạo toàn thân lại, đừng để chất băng độc chạy vào tim.
Lão là người xem nhiều hiểu rộng, biết ngay chất hàn độc Bắc Mang này ngoài phía Bắc Mang Thần Bà không còn ai giải cứu được.
Lão ngẩng trông chiều trời thì lúc đó vào khoảng canh tư. Da mặt lão co rúm lại, đủ tỏ lão đang có quyết định gì rất nghiêm trọng.
Đột nhiên lão khẽ dậm chân nói: – Nguy rồi!
Lão giơ ngón tay ra điểm vào huyệt Hắc điềm của Phan Tịnh.
Tay trái xách chàng lên rồi thi triển phi mao cước trình chạy như bay.
Tha Hương Vô Danh Khách xách Phan Tịnh chạy về Phía Nam, chưa hết một ngày một đêm thì đã tới chân núi Bắc Mang, lão thở phào một cái. Nhìn thế núi hiểm trở bất giác lão chau mày hú lên ba tiếng dài.
Bỗng thấy trên đỉnh núi có ba bóng trắng đang chạy đi chạy lại.
Một tiếu nữ áo trắng cất tiếng hỏi: – Ông bạn ở đâu đến đây? Trước khi vào yết kiến sư phụ tại hạ hãy thông danh trước đã!
Lúc này sắc mặt Phan Tịnh đã trắng bợt, không còn một chút huyết sắc. Tuy Tha Hương Vô Danh Khách đã điểm huyệt Hắc điềm của Phan Tịnh mà toàn thân chàng vẫn run bần bật, đau khổ không biết đến đâu mà nói! Tha Hương Vô Danh Khách dõng dạc nói: – Tiểu lão nhi là Tha Hương Vô Danh Khách xin bái yết Thần Bà.
Một bóng trắng hỏi: – Các hạ cầu kiến chủ nhân tại hạ có việc chi?
– Cứu người như chữa lửa. Tiểu lão là bạn cố tri của Thần Bà. Các ngươi chẳng nên rắc rối nữa!
Hai thiếu nữ áo trắng từ trên đỉnh núi băng mình nhảy xuống, còn một cô thì chạy biến đi không thấy đâu nữa.
Hai cô áo trắng đứng trước mặt Vô Danh Khách, không phải là cô đêm trước mà lão đã gặp. Lão hỏi: – Con tiện nhân đó đâu rồi?
Hai thiếu nữ áo trắng ngạc nhiên hỏi lại: – Lão tiền bối hỏi ai?
Vô Danh Khách tức giận nói: – Các ngươi đã biết rồi sao còn giả vờ? Các ngươi hãy coi gã này?
Hai cô quay lại nhìn mặt Phan Tịnh đồng thời kinh ngạc nói: – Y trúng phải chất băng độc của bản môn ư?
Vô Danh Khách hắng giọng đáp: – Gã bị một người trong bọn đệ tử các ngươi đánh bị thương, chẳng lẽ các ngươi còn không biết hay sao?
Hai thiếu nữ ngẩn ngơ, lắc đầu đáp: – Vãn bối không biết. Bản môn đã mười năm nay không phái người xuống núi. Chị em vãn bối không đi đâu nửa bước, mà bảo là đệ tử bản môn đánh gã bị thương thì thật là quái lạ!
Vô Danh Khách cả giận hỏi: – Chất Bắc Mang Hàn Độc là một môn bí truyền của môn phái Bắc Mang. Trừ bọn ngươi ra, thì còn ai vào đấy?
Bỗng một thiếu nữ áo trắng từ trên đỉnh núi đi xuống nói: – Sư phụ vãn bối mời tiền bối lên!
Tha Hương Vô Danh Khách vừa thấy mặt cô này, đã cười ha hả nói: – Cô nương! Cước trình cô lẹ quá!
– Tiền bối quá khen!
– Từ Lai Thủy về đến đây cô nương chạy nhanh hơn tiểu lão mấy phần.
Thiếu nữ áo trắng ngơ ngác không hiểu Vô Danh Khách nói gì. Ngờ đâu nàng còn đang nghi hoặc thì Vô Danh Khách thi triển thân pháp mau lẹ tuyệt luân, lao đến trước nàng, phất tay áo một cái.
Thiếu nữ áo trắng la lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau. Lúc nàng chưa ngã xuống, Vô Danh Khách đã phóng năm ngón tay điểm lên người nàng.
Đây là một môn điểm huyệt độc đáo của lão. Trừ lão ra, không còn người thứ hai nào có thể giải khai được.
Bấy giờ lão mới nổi lên một tràng cười sang sảng, rồi đồng thời tay xách Phan Tịnh, tay ẵm cô gái bị điểm huyệt đi lên đỉnh núi Bắc Mang.