Trên đỉnh Nga Mi, mây mù bao phủ, gió mạnh vù vù.
Ngụy công tử đứng trên đỉnh núi, nhìn Sở Thiên Nhai đang từ từ tiến lên trên sơn đạo, gió núi thổi y phục bay phần phật.
Y tin tưởng lần này y sẽ thắng, nhưng vẫn không kìm được chút tiếc nuối trong lòng.
Tung hoành hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên đối địch cùng bằng hữu.
Đúng, y vẫn coi Sở Thiên Nhai là bằng hữu của mình.
Cho dù là kiếm của Sở Thiên Nhai đã phá hủy mười chín Phân đà của y, cho dù Sở Thiên Nhai vì coi y là địch mà giết chết Thương Tình Phong, cho dù Thiên Hồ lão nhân vẫn chưa quên một kiếm chém ngang mặt đó, cho dù nhìn thấy nét tình ý vô tình khi Phong Bằng nhìn Sở Thiên Nhai.
Y vẫn coi Sở Thiên Nhai là bằng hữu của mình.
Bởi vì Sở Thiên Nhai rất giống bản thân y.
Thậm chí còn giống y hơn cả y.
Bởi vì trong lòng Sở Thiên Nhai không có đạo nghĩa, cũng không có lễ pháp, tất cả đều dùng phương thức của bản thân hoàn thành nguyên tắc của mình. Không có đột phá thì không có siêu việt, đó chính là điều kiện quan trọng nhất để trở thành một tuyệt thế kiếm khách.
Quan trọng nhất là, Sở Thiên Nhai hữu tình.
Mọi người đều nói những người hữu tình không thể luyện thành võ công cao thâm nhất, Ngụy công tử lại không cho rằng như thế, nhập thế rồi xuất thế, chỉ có như thế mới có thể vươn lên tuyệt đỉnh.
Nhãn quang của Quân Đông Lâm tuyệt đối không sai.
Có lẽ hành vi và tư tưởng của Sở Thiên Nhai có chút cực đoan, nhưng khí thế hào hiệp trời sinh chú định hắn sẽ không rơi vào ma đạo, tất cả những điều đó đều khiến Ngụy công tử đánh giá rất cao.
Nhưng hiện giờ, hắn lại không thể không cùng y tiến hành cuộc chiến định mệnh trên đỉnh Nga Mi.
Lần này, Sở Thiên Nhai có thể chịu được thất bại đầu tiên kể từ khi xuất đạo hay không?
Sở Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân hình cao lớn của Ngụy công tử sừng sững, an nhiên bất động.
Khí thế như hòa cùng trời đất đó khiến toàn thân Công tử không để lộ ra một chút sơ hở nào.
Sở Thiên Nhai đột nhiên trỗi dậy một cảm giác vĩnh viễn không thể đánh bại y.
“Thiên Nhai, cước bộ của đệ loạn rồi”.
Sở Thiên Nhai kinh hoàng, lập tức trấn nhiếp tinh thần, chậm rãi nói: “Công tử vừa cất lời, Thiên Nhai đã tìm ra điểm yếu của Công tử”.
“Đối mặt với kẻ địch, không tránh được gian trá, điểm mạnh nhất chưa chắc đã mạnh nhất, điểm yếu nhất chưa chắc đã yếu nhất”.
“Đối địch quan trọng nhất là khí thế, ta mà dễ dàng tin lời của Công tử, cuộc chiến này chưa cần đánh đã thua rồi”.
Quân Đông Lâm đứng bên cạnh Công tử hỏi: “Ta thấy thân hình của Công tử không có điểm nào có thể tấn công được, Sở huynh đệ nếu như muốn xuất thủ, chiêu đầu tiên sẽ công vào chỗ nào?”
“Khi Công tử cất tiếng, tay phải ngưng khí, vai trái khẽ rung lên, dưới nách có một khoảng trống, tuy nhiên có thể là kế dụ địch, nếu như tại hạ xuất thủ, chiêu đầu tiên chỉ bình tĩnh quan sát, đợi khi tay phải súc thế yếu đi mới xuất kích”.
Công tử ngẩng đầu cười vang: “Ta mà là Sở Thiên Nhai, chiêu đầu tiên sẽ đánh vào tay phải”.
“A”. Sở Thiên Nhai có chút không hiểu: “Tay phải của Công tử ngưng tụ kình lực mà chưa phát, dường như ẩn chứa vô số hậu chiêu…”
Công tử và Sở Thiên Nhai nhìn nhau, ẩn chứa thâm ý: “Bất kỳ chiêu thức nào, đều có điểm lực công kích mạnh nhất. Nếu như điểm này bị phá, tất cả những biến hóa phía sau đều bị hóa giải, không làm gì được nữa”.
Sở Thiên Nhai trầm ngâm: “Dù sao công lực của ta không bằng Ngụy công tử, mạo hiểm xuất thủ như vậy, khác nào lấy trứng chọi đá”.
Ngụy công tử thản nhiên đáp: “Nếu vậy kết quả của việc tiếp tục đối trì sẽ là gì?”
Cần biết nếu tiếp tục đối trì như thế, khí thế của Công tử không ngừng tụ lại, còn cái sơ hở thoáng qua vừa rồi Sở Thiên Nhai lại là kế dụ địch không dám phát chiêu, chỉ khiến cho khí thế của Sở Thiên Nhai mất dần đi. Cứ như thế, đợi đến khi khí thế và tự tin của Công tử đạt đến đỉnh cao mới xuất thủ, tất sẽ là thế lôi đình vạn quân, một chiêu sát địch dễ như trở bàn tay.
Một câu này đối với thành tựu sau này của Sở Thiên Nhai có thể nói là có tác dụng vô hạn lượng.
Hai bên đối đầu đều có những điểm mạnh của mình, cách đánh cường ngạch bá đạo như vậy chỉ có Ngụy công tử và Sở Thiên Nhai, loại người trời sinh bất kể thành bại, chỉ cầu phóng tay đánh một trận mới có thể làm được. Thiên Hồ lão nhân tuy cũng là võ học kỳ tài, nhưng tính cách có phần hạn chế, tính trước tính sau, trước tiên là cầu giữ thân chứ không cầu phá địch, tuy không thiếu ổn trọng, nhưng lại không hợp với tính cách của Sở Thiên Nhai. Lúc này Ngụy công tử một lời thức tỉnh người trong mộng, chỉ giáo nhân tài, Sở Thiên Nhai thu được rất nhiều lợi ích.
Sở Thiên Nhai toàn thân chấn động, tung mình bay lên đỉnh núi, đứng cách Công tử năm thước, chắp tay hô lớn: “Đa tạ Công tử”.
Công tử cười vang: “Thiên Hồ lão nhân có môn đồ như thế này, thực sự là đã thắng ta một trận”.
Lúc này phương đông một màn đỏ rực như máu, một vầng mặt trời rực rỡ nhô lên.
“Hiện nhờ đại địch Minh tướng quân ở xa, Công tử không còn khí thế liều mạng một địch trăm nữa, chúng ta không phải hoàn toàn không có cơ hội”. Thân hình Phong Băng xuất hiện bên cạnh đường.
“Chúng ta?” Ánh mắt của Ngụy công tử chợt u ám, Phong Băng rút cục cũng thể hiện rõ thái độ muốn cùng y đấu một trận.
“Ai có thể tránh được vận mệnh?” Ngụy công tử lẩm nhẩm thở dài: “Thiên hồ môn nhân, xin mời xuất chiêu”.
Sở Thiên Nhai sắc mặt không đổi, phảng phất như hoàn toàn không vì sự xuất hiện của Phong Băng mà nhiễu loạn tâm thần.
Tả thủ bắt kiếm quyết, hữu thủ rút kiếm, trường kiếm chỉ vào Công tử: “Sư phụ dùng mười chín năm tâm lực sáng tạo ra một chiêu Vô Nhai, mời Công tử chỉ giáo”.
Nhất thời trời đất đang yên tĩnh như quỷ vực, đột nhiên xuất hiện một loại khí thế vô danh nhiếp người.
Quân Đông Lâm lui lại phía sau mấy bước, nhưng vẫn cảm nhận được sát khí lẫm liệt của Sở Thiên Nhai, trong lòng chấn động. Mặc dù y biết thực lực của Công tử kinh người như thế nào, cho dù Sở Thiên Nhai và Phong Băng liên thủ có lẽ cũng khó có phần thắng, nhưng cũng không kìm được sự chấn động.
Phong Băng không lùi lại, đứng phía sau Sở Thiên Nhai.
Chỉ có bản thân nàng mới biết được trong lòng nàng đau đớn và thống khổ như thế nào.
Chưa bao giờ, tâm cảnh của Sở Thiên Nhai lại thanh tĩnh như lúc này.
Hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh bản thân, đối thủ trước mặt, người con gái trong tim, những mối quan hệ vi diệu giữa người với người, vật với vật.
Hay cho Ngụy công tử, dưới kiếm thế cường đại như vậy của Sở Thiên Nhai mà vẫn có thể cất tiếng: “Một chiêu này của Thiên Nhai xuất ra, chỉ sợ không phải là phân thắng bại, mà là phân sinh tử”.
“Người sống trên đời chỉ như bóng câu qua trước cửa. Trong lúc nói cười kiếm phân sinh tử, có gì mà phải sợ”.
“Hay, hay, hay”. Ngụy công tử liên tục thốt ra ba tiếng: “Cho dù Băng nhi cùng xuất thủ, ta cũng chỉ đành phóng tay đánh một trận”.
Trời đất hoang lương, nhất thời ba người đối đầu hoàn toàn tĩnh lại.
Sở Thiên Nhai nhìn song chưởng của Ngụy công tử, trên mặt ẩn chứa sát cơ.
Ngụy công tử nhìn chằm chằm vào kiếm của Sở Thiên Nhai, ngưng thần cảnh giới.
Phong Băng vọng nhìn khuôn mặt của Ngụy công tử, mặt hoa ảm đạm.
Một chiếc lá từ trên không rơi xuống, chớp mắt đã bị sát khí của ba người chấn nát.
Không khí đột nhiên trở lên khẩn trương.
Hung dũng như cơn mưa núi sắp tuôn xuống.
Hiêu trương như binh tụ dưới thành.
Dồn dập như chiêng trống.
Một tiếng chuông đột nhiên vang lên, dư âm còn chưa dứt, Sở Thiên Nhai đã phi thân bay lên.
Điểm mạnh nhất của đối phương chính là mục tiêu xuất thủ.
Kiếm quang nhắm thẳng vào tim của Ngụy công tử.
Nhắm thẳng vào song chưởng đã tụ đầy công lực của Ngụy công tử.
Trước mắt giống như một bức tường không thể nào vượt qua được.
Sở Thiên Nhai chỉ cảm thấy kiếm thế ào ạt của mình dần dần bị chưởng lực của Ngụy công tử chặn lại, đó chính là nội lực tinh thuần hàng chục năm của Ngụy công tử đang toàn lực chặn một kiếm của hắn lại.
Hắn nhớ lại giấc mộng cô độc và thảm thương của bẩn thân, hắn nhớ lại vết thương do kiếm gây ra vĩnh viễn không thể xóa đi trên khuôn mặt của sự phụ, hắn nhớ lại sự phẫn hận của Vũ Phi Kinh khi ngã xuống, trong lòng hoàn toàn không chút chướng ngại, kiếm khí lại bùng lên…
Một tiếng nổ vang lên, nội kình súc đầy của hai người rút cục cũng va chạm vào nhau, nhất thời cát đá tung bay mù trời.
Lúc này cho dù một bên có thu lực, kình lực của bên kia dưới sự dẫn dắt của quán tính sẽ toàn lực trút ra.
Một chiêu Vô Nhai xuất ra, hoàn toàn không lưu dư địa. Hai đại cao thủ do đó rơi vào tình trạng bất tử bất hưu.
Quang mang của kiếm vừa ảm đạm đi, tiếng long ngâm vang vọng bên tai.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên giết người, khi kiếm đâm vào thân thể của Thương Tình Phong, trong lòng nôn nao, hắn nhớ lại tiếng cười hào sảng của Ngụy công tử, hắn nhớ lại thân thể cụt đầu của Độc Lại Vô Dạng, bên tai hắn chỉ có tiếng chuông ngân nga chưa dứt trong gió…
Kiếm ngừng lại giữa không trung, thân kiếm uốn cong theo một góc độ khó có thể tưởng tượng được.
Quân Đông Lâm đứng ngoài đột nhiên có một cảm giác vô cùng kỳ quái…
Sát khí của Sở Thiên Nhai ngưng tụ đầu mũi kiếm, chỉ thẳng vào Ngụy công tử.
Toàn thân công lực của Ngụy công tử đề khởi ngưng tụ tại song chưởng trước ngực, toàn lực hóa giải một chiêu Vô Nhai đó.
Còn Phong Băng….
Sát khí của Phong Băng đột nhiên chuyển hướng, từ hướng Ngụy công tử chuyển sang phía sau của Sở Thiên Nhai
Sở Thiên Nhai đang rơi vào chưởng kình bài sơn đảo hải của Ngụy công tử, hoàn toàn không biết gì về biến cố sau lưng.
Kiếm lại nhích lên được một phân, rút cục không thể tiến thêm được nữa.
Từng tấc từng tấc.
Nứt.
Gãy.
Sở Thiên Nhai thua rồi, hắn không còn gì để nói.
Tiếp theo đó, chưởng lực hùng hậu của Ngụy công tử hướng thẳng đến trước ngực hắn.
Hắn nhớ lại vẻ đẹp của Phong Băng khi lần đầu tiên gặp nàng, hắn nhớ lại ánh mắt u buồn của Phong Băng…
Cuối cùng, hắn nhớ lại nụ hôn phớt nhẹ trên má hắn của Phong Băng…
Đột nhiên, hắn phát hiện trong mắt Ngụy công tử lóe lên nét ảm nhiên không kịp phòng bị.
Tiếp theo là một vật sắc bén từ phía sau xuyên qua vai trái không hề có chút phòng ngự nào của hắn.
Hắn kinh ngạc phát hiện có một điểm hàn quang ngân sắc đâm vào ngực phải của Ngụy công tử, xuyên qua ngực rồi lại chìm vào màn sương khói mờ ảo rực rỡ kia.
Chưởng lực của Ngụy công tử trong chớp mắt toàn toàn tan biến.
Thanh kiếm cụt chỉ còn chuôi nặng nề giáng thẳng vào tim Ngụy công tử.
Đột nhiên một cảm giác đau đớn từ vai trái truyền lại…
Đó… chính… là…
Phá Lãng trùy!
Đây… mới… chính… là…
Kinh Mộng Vô Nhai!
Sở Thiên Nhai vẫn cảm giác được trên thân trùy lai vô ảnh khứ vô tung đó có hơi ấm của cơ thể nàng, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng độ sắc bén của đạo ngân quang sau khi xuyên qua cơ thể hắn. Hắn rất muốn quay lại nhìn nàng, muốn chứng thực một suy nghĩ trong lúc mê loạn của hắn. Nhưng một cảm giác mệt mỏi vô lực nhanh chóng bao trùm lấy hắn, hắn nghe thấy tiếng trầm đục của chuôi kiếm đập vào da thịt, hắn nghe thấy tiếng gầm giận dữ thất thái của Quân Đông Lâm, hắn nghe thấy một tiếng thở dài tắc nghẽn trong lòng…
Không ngờ hắn còn ngã xuống sớm hơn cả Ngụy công tử.
Cho đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao một chiêu Vô Nhai này, phía sau lưng lại hoàn toàn để trống, hắn mới hiểu tại sao sư phụ cứ một mực không nguyện ý có một chút tình sư đồ nào với hắn. Hắn rút cục cũng hiểu được tất cả chân tướng, từ lúc bắt đầu, hắn chẳng qua chỉ là một nước cờ mà Thiên Hồ lão nhân bố trí cho Ngụy công tử…
Sát chiêu thực sự đương nhiên không phải là Vô Nhai của hắn.
Mà là Kinh Mộng của nàng.
Quân Đông Lâm lao lên phía trước, đón lấy Ngụy công tử đang ngã xuống, toàn lực thâu nhập chân khí.
Tuy nhiên liên tục hai đòn trọng kích đánh vào chỗ yếu hại của tâm tạng, công lực thâm hậu như Ngụy công tử cũng không thể cứu vãn được.
Khóe miệng của Ngụy công tử khẽ lộ ra một nụ cười yếu ớt rồi nhanh chóng vụt tắt: “Băng nhi, cuối cùng nàng cũng đã xuất thủ”.
Phong Băng không đáp, Sở Thiên Nhai muốn ngẩng đầu nhìn xem nàng có rơi lệ hay không, nhưng trong lòng lạnh băng như đã chết.
Đạo trùy xuyên qua vai trái của hắn không làm hắn bị thương quá nặng, nhưng lại trí mệnh hơn bất cứ loại vũ khí nào.
“Đông Lâm, ta biết ngươi vẫn coi nàng như con gái, sau này ngươi hãy thay ta chiếu cố nàng”.
“Công tử…” Những giọt lệ già của Quân Đông Lâm rớt xuống như mưa: “Đông Lâm nhất định không quên ơn tri ngộ của Công tử”.
“Ta mệt mỏi lắm rồi, như vậy cũng tốt. Băng nhi đã giải được tâm kết trong lòng, còn ta cũng không chết trong tay Tướng quân”.
Sở Thiên Nhai nhìn thấy cước bộ lảo đảo của nàng dừng trước mặt Công tử: “Phong Băng ta xin thề trước mặt Công tử, nhất định không bỏ qua cho Minh tướng quân”.
Quân Đông Lâm quỳ xuống trước mặt Ngụy công tử: “Đông Lâm cũng thề sẽ giúp sức cho Băng nhi, đến chết không thôi…” Lời nói chưa dứt đã biến thành tiếng khóc. Tạo hóa trêu người, Phong Băng cùng Quân Đông Lâm lúc này chỉ có cách coi Tướng quân là nguyên nhân khiến Công tử vong mệnh trên đỉnh Nga Mi, mới có thể phát tiết được nỗi đau khổ và oán giận trong lòng.
Trên mặt Ngụy công tử vẫn mang theo nét cười: “Thiên Nhai, ta nhìn được tình ý của ngươi đối với Băng nhi…”
Phong Băng hít sâu một hơi: “Công tử yên tâm, đời này ta sẽ không có một nam nhân nào khác”.
Công tử nhìn Phong Băng cười vang, khóe miệng rỉ máu tươi, một màu đỏ rợn người hiện ra trước mắt Sở Thiên Nhai: “Băng nhi, một đời Ngụy Nam Diễm ra, điều vô hối vô oán duy nhất chính là đã yêu nàng, chết trong tay nàng cũng cam tâm tình nguyện…”
Vào thời khắc này, Sở Thiên Nhai cuối cùng cũng nhỏ xuống giọt lệ đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Hắn thực sự hận nàng vì sao lại không giết chết hắn.
Hắn hận bản thân ngay từ đầu đã bị lừa, sư phụ đã lừa hắn, còn Phong Băng đại khái cũng vô tình lừa hắn….
“Hay cho Thiên Hồ, hay cho một chiêu Vô Nhai…” Giọng của Công tử yếu dần, cuối cùng không nghe được nữa.
Vào lúc tất cả ý thức trở lên mơ hồ, Sở Thiên Nhai cảm giác được bàn tay trắng bệch kia lại đặt lên vai hắn, cảm được được ánh mắt u oán lại trói chặt lấy suy nghĩ của hắn, cảm giác được sự run rẩy của âm thanh trong trẻo như gần như xa theo nhịp tim của hắn, cảm giác những giọt nước mắt mặn mà lăn xuống má hắn, cảm giác được một thứ mềm mại chạm khẽ vào mặt hắn….
“Ta đã từng nói, đệ nợ ta một vết thương…”
Là đôi môi nàng, hắn đã nhận ra, sau đó mất đi ý thức, mơ hồ bay bổng giữa không trung…
Cả đời nàng chỉ yêu có hai người.
Một trùy đó lấy đi tính mệnh của một người.
Một trùy đó làm người còn lại giữ mãi một vết thương lòng.
Một trùy đó dường như không phải là xuyên qua vai chàng, xuyên qua ngực chàng, mà là xuyên qua thế gian hữu tình.
Một trùy đó phá hết ân oán của muôn đời.