Đàn Lư búng thân ảnh thoát qua một nấm mồ khác, trong khi Bạch Khô Lâu bung tấm áo choàng chụp xuống chỗ Đàn Lư vừa thoát đi thì một giọng nói đơn đớt cất lên :
– Chỉ bắt một con ễnh ương mà nàng phải nhọc công như vậy ư?
Cùng với lời nói đó, một người cũng vận trang phục như Bạch Khô Lâu, tay cũng cầm ngọn trượng có đính chiếc đầu lâu hai hốc mắt phát quang đỏ au như hai khối than hồng cháy bỏng. Bằng một khinh pháp thần kỳ, y thoát qua đầu Bạch Khô Lâu, xử dụng Khô Lâu quái trượng đâm thẳng vào huyệt Thiên linh cái của Đàn Lư. Thế đâm của trượng của người đó đúng là một sát chiêu tàn bạo không để cho Quái Thủ Thiên Tôn cơ may nào toàn mạng sống.
Bạch Khô Lâu sững người khi nhận ra tử chiêu của người kia. Nàng buộc miệng thốt :
– Sư phụ.
Lời còn đọng trên hai cánh môi của nàng thì ngọn quái trượng Khô Lâu cũng đã điểm tới đại huyệt tồn vong Thiên linh cái của Đàn Lư.
Sinh mạng của Quái Thủ Thiên Tôn xem như đặt trong lưỡi hái tử thần của ngọn quái trượng Khô Lâu.
– Chát.
Cánh bướm đen tuyền, lấp lánh ánh lân tinh lướt đến đập vào đầu ngọn quái trượng bật sang bên, cứu lấy cái mạng của Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư trong đường tơ kẽ tóc.
Người vận thụng y nhanh chóng thu hồi ngọn Khô Lâu quái trượng, đồng thời điểm mũi giày, lộn người thối lui về sau. Y hạ thân xuống bên cạnh Bạch Khô Lâu, hoành ngang ngọn quái trượng trước ngực.
Y buông câu cụt lủn :
– Hắc Điệp.
Lời nói của người vận thụng y khiến Đàn Lư ngơ ngẩn. Y quay qua bên mới nhận ra cạnh mình đã có mặt Du Thiếu Hoa. Lần này xuất hiện, Du Thiếu Hoa khoác chiếc mặt nạ hình cánh bướm phủ lớp lân tinh óng ánh.
Thiếu Hoa nhìn người vận thụng y ôm quyền từ tốn nói :
– Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư là bằng hữu của tại hạ, xin tôn giá giữ cho y một cái mạng, tại hạ vô cùng cảm kích.
Người vận thụng y nhìn Du Thiếu Hoa định nhãn trở lại Đàn Lư. Y cất tiếng đơn đớt :
– Túc hạ hẳn biết phương châm của Khô Lâu quái kiệt chứ?
Thiếu Hoa từ tốn đáp lời :
– Trên giang hồ uy danh của tôn giá vang lừng khắp bốn phương tám cõi. Một khi tôn giá xuất thủ thì phải tước một mạng người.
– Biết như thế sao tôn giá còn phá lệ của ta?
– Tại hạ không dám phá lệ mà tôn giá đã đặt ra, nhưng rất tiếc lần này người tôn giá định hạ thủ lại là bằng hữu chi giao với tại hạ.
Khô Lâu quái kiệt lắc cổ tay gằn giọng nói :
– Bằng hữu với túc hạ thì Khô Lâu quái kiệt này phải phá lệ ư. Hắc Điệp nổi danh trên chốn võ lâm thật, nhưng chưa hẳn đã hơn được Khô Lâu này.
– Tại hạ không màng đến danh.
– Không màng danh, nhưng hôm nay ta phá lệ thì cái danh Hắc Điệp hơn hẳn Khô Lâu rồi.
Thiếu Hoa lắc đầu :
– Tại hạ chỉ muốn kính tôn giá một trượng, và mong người nhường lại tại hạ một bước.
– Nói nghe rất hay.
– Tại hạ nói bằng tâm của mình.
– Ta cũng thốt ra lời bằng những suy nghĩ thật của mình.
Khô Lâu đổi giọng thật trang trọng :
– Hắc Điệp. Ngươi đã kính một bước, tất ta phải nhường ngươi một trượng. Nhưng ta có một điều kiện.
Khô Lâu quái kiệt hạ ngọn quái trượng Khô Lâu xuống, nhìn Thiếu Hoa lạnh nhạt nói :
– Ta muốn hội kiến với ngươi tại Tuyệt cốc “Lạc Hồn”. Ngươi có nhận không?
– Tôn giá đã nhường tại hạ một trượng, tất tại hạ phải kính tôn giá một bước.
Khô Lâu quái kiệt gật đầu :
– Hay lắm. Ta chờ ngươi tại Lạc Hồn tuyệt cốc.
Quái Thủ Thiên Tôn toan mở lời, nhưng Thiếu Hoa đã khẽ lắc đầu cản y lại.
Khô Lâu quái kiệt quay sang Bạch Khô Lâu :
– Chúng ta đi.
Khô Lâu quái kiệt vừa nói vừa nắm tay Bạch Khô Lâu, thi triển thân pháp thần kỳ, chớp nhoáng đã mất hút vào bóng tối. Khi hai người kia đã hoàn toàn mất dạng, Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư mới nhìn sang Thiếu Hoa :
– Tại sao ngươi nhận lời với gã quái vật đó đến Tuyệt cốc Lạc Hồn.
Thiếu Hoa tháo chiếc mặt nạ bướm, nhìn Đàn Lư đáp lời :
– Người ta đã kính ta thì ta phải kính lại người chứ.
– Ngươi biết đến Lạc Hồn tuyệt cốc là tự dẫn xác nộp mạng cho quỷ không?
Thiếu Hoa nhún vai :
– Nếu tất cả mọi nơi trên đất trung thổ đều là Lạc Hồn tuyệt cốc thì chẳng có chỗ để Thiếu Hoa và Đàn huynh dừng chân.
Đàn Lư lắc đầu nhẩm nói :
– Mạng của Đàn Lư mà bắt Thiếu Hoa phải gánh, ta không muốn chút nào.
– Thế huynh muốn gì nào?
Đàn Lư im lặng lắc đầu.
Thiếu Hoa nhìn Đàn Lư mỉm cười :
– Gã hòa thượng phá giới Thích Đà Không đang chờ huynh.
Bộ mặt dị dạng của Đàn Lư đã xấu càng xấu hơn khi nghe Thiếu Hoa nhắc đến Thích Đà Không. Đàn Lư hậm hực nói :
– Ngươi lúc nào cũng nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến mình.
Hai người rời khu mộ địa quay lại ngôi cổ miếu thần hoàng. Khi họ còn cách cổ miếu Thần Hoàng độ nửa dặm thì nghe tiếng sấm chưởng trỗi lên đùng đùng.
Đàn Lư cau mày nói với Thiếu Hoa :
– Bất Giới hòa thượng lại có chuyện rồi.
Hai người thi triển khinh công đi nhanh hơn. Ngay trước cửa ngôi cổ miếu, Thích Đà Không đang múa tay múa chân quát tháo hai vị đạo sĩ Võ Đang phái.
– Chỗ này đã có ta giành trước rồi, hai người đến sau tại sao lại muốn chiếm chỗ của hòa thượng này chứ.
Vị đạo sĩ có khuôn mặt choắt, mũi diều hâu, đôi mắt lươn ti hí chỉ chực híp lại lên tiếng đáp lời Bất Giới hòa thượng :
– Hòa thượng thì phải ngồi tịnh thân dưới gốc bồ đề, chứ đâu ở trong miếu được. Tăng và đạo không thể ở gần bên nhau, điều đó hẳn hòa thượng biết chứ.
Y vuốt chòm râu đen nhánh nói tiếp :
– Tất cả những cổ miếu trên đất trung thổ đều thuộc Võ Đang thì bọn tăng nhân như hòa thượng có đến trước cũng phải nhường cho chúng ta mà thôi.
Thích Đà Không ngoáy lỗ tai vừa nói :
– Nghe đạo sĩ nói, lỗ tai của ta ngứa quá. Thiên hạ nói Võ Đang toàn đạo sĩ thúi, ta không tin, nay nghe mới tin. Đạo sĩ nói ra câu nào cũng sặc mùi. Không biết lão Bạch Mai chưởng môn có mở miệng thúi như đạo sĩ không?
Vị đạo sĩ thứ hai có khuôn mặt núc ních rít lên :
– Tên hòa thượng này hết muốn sống rồi.
Gã vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng rút trường kiếm, thét lớn :
– Dược Tỉnh lão đệ, mau dụng kiếm hợp nhất cùng ta đưa quách tên hòa thượng Thiếu Lâm này về chầu Diêm chúa cho rồi.
Hai vị đạo sĩ Võ Đang vừa toan phối hợp kiếm pháp tập kích Thích Đà Không thì Thiếu Hoa cùng với Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư đã lướt ra đứng bên cạnh Bất Giới hòa thượng.
Thiếu Hoa khoát tay :
– Nhị vị đạo trưởng dừng tay.
Dược Tỉnh thu kiếm nhìn qua Mã Nại. Mã Nại thấy bên đối phương có thêm hai người, nhất là sự có mặt của Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư với dung diện kỳ dị cũng buộc phải hạ kiếm.
Y nhìn Thiếu Hoa từ tốn nói :
– Đây là chuyện của Thiếu Lâm và Võ Đang, nhị vị là những người ngoài đời, đừng xen vào.
Thiếu Hoa từ tốn nói :
– Nhị vị đạo trưởng miễn thứ, vị hòa thượng đây là huynh đệ với tại hạ. Với lại tại hạ thấy chuyện cũng không đáng gì. Ngôi cổ miếu này đủ chỗ cho mọi người chúng ta trú qua đêm mà.
Dược Tỉnh khoát tay :
– Hòa thượng và đạo sĩ thì đâu thể ở chung một chỗ được.
– Sao lại không được?
Mã Nại lên tiếng đáp lời Thiếu Hoa :
– Chưởng môn Bạch Mi lão tổ phán như vậy rồi. Người đạo tiên, kẻ Phật môn thì không cùng chung một hướng.
Thích Đà Không cáu gắt nạt ngang :
– Các người tu đạo tiên cốt thoát cảnh trần tục mà thốt ra những lời khó nghe như vậy.
Y quay sang Thiếu Hoa :
– Ca ca chẳng cần phải nghe hai lão đạo sĩ thúi này nói làm gì nữa? Chúng ta cứ vào cổ miếu trú qua đêm, để tâm đến họ làm gì?
Đàn Lư nhìn Thiếu Hoa khẽ gật đầu, rồi quay lại đối mặt với Mã Nại và Dược Tỉnh :
– Hai ngươi hẳn biết ta là ai chứ?
Mã Nại buột miệng hỏi :
– Nhìn dung dạng của tôn giá, nếu bần đạo đoán không lầm tôn giá chính là Quái Thủ Thiên Tôn, đại ma đầu Trung Châu trấn.
Con mắt lồi của Đàn Lư nhướng to hết cở, tưởng chừng phải lọt ra ngoài. Gã gằn giọng nói :
– Đúng. Đàn Lư là đại ma đầu của Trung Châu trấn đây. Thế hai người có muốn giành giật ngôi cổ miếu này với ta không?
Mã Nại nhìn qua Dược Tỉnh.
Y nhìn lại Đàn Lư.
Đàn Lư hừ nhạt rồi nói :
– Đàn mỗ cũng rất muốn thỉnh giáo Hương Nghi kiếm pháp của Võ Đang phái, nhân dịp này Đàn mỗ và hai người giao thủ một trận xem ai xứng làm chủ ngôi cổ miếu này.
Đàn Lư vừa nói vừa vận công chuẩn bị thi triển “Đàn Chỉ thần công”.
– Nhị vị đạo trưởng hẳn cũng có nghe đến tuyệt kỹ “Đàn Chỉ thần công” của Quái Thủ Thiên Tôn rồi chứ?
Mã Nại lưỡng lự một lúc rồi mới đáp lời Thiếu Hoa :
– Bần đạo có nghe.
Y nhìn lại Đàn Lư :
– Bần đạo sẽ nói lại với Chưởng môn lão tổ.
Đàn Lư vừa nghe Mã Nại thốt dứt câu, khoát tay như đuổi ruồi buông sẵn một câu cộc lốc :
– Hai ngươi muốn nói gì thì nói.
Dược Tỉnh hừ nhạt gằn giọng nói :
– Chưởng môn Võ Đang sẽ tìm các người.
Đàn Lư nhướng mày :
– Đàn mỗ chờ.
Mã Nại và Dược Tỉnh lườm ba người Thiếu Hoa rồi mới chịu quay bước bỏ đi.
Thích Đà Không lầm bầm rủa :
– Đúng là một lũ đạo sĩ thúi, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, mà lúc nào cũng tự vỗ ngực cho mình là danh môn chánh phái.
Trong khi Thích Đà Không buông lời lầm bầm rủa thì Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu nhìn theo hai vị đạo sĩ vừa bỏ đi.
Ba người quay vào cổ miếu, Thích Đà Không vừa bày vò rượu năm cân và bọc lương khô ra sàn cổ miếu vừa hỏi Thiếu Hoa :
– Ca ca đến Nam Thiên bang hẳn có kết quả chứ. Lão Nam Thiên bang chủ hẳn phải nể mặt ca ca.
Thiếu Hoa lắc đầu :
– Thiếu Hoa phải nhờ đến một người khác, nhưng ngày mai không biết chuyện của hòa thượng có được như ý hay không, còn tùy vào Chấn Vũ Thiên.
Đàn Lư nhìn qua Bất Giới hòa thượng :
– Việc của hòa thượng, hòa thượng chẳng lo được.
Y lắc đầu :
– Đàn mỗ thất vọng về hòa thượng đó.
Đà Không đỏ mặt cáu kỉnh nói :
– Thích Đà Không này nhờ ca ca chứ đâu nhờ Đàn huynh.
Đàn Lư toan nạt Thích Đà Không thì chợt nghe có tiếng bước chân dừng ngay cửa cổ miếu. Tiếng chân kia rất êm, nhưng nó tạo ra một thứ cảm giác chết chóc khiến ba người phải dời mắt ra.
Đứng ngay trước cửa cổ miếu là một kiếm thủ đội nói rộng vành, sùm sụp cốt không cho người khác nhận ra chân diện của mình.
Vẻ anh tuấn trên khuôn mặt Du Thiếu Hoa chợt đanh lại khi đối mặt với kiếm thủ đó. Sự thay đổi trên vẻ mặt Thiếu Hoa đập vào mắt Đà Không, khiến lão hòa thượng phải nhủ thầm: “Ca ca gặp kỳ phùng địch thủ rồi đây”.
Kiếm thủ rảo bước tiến vào cổ miếu. Y dừng bước khi cách ba người khoảng hai trượng, một khoảng cách vừa đúng tầm một trường kiếm.
Quái Thủ Thiên Tôn đăm đăm nhìn kiếm thủ. Y cảm nhận sát khí hung tợn toát ra từ thân ảnh của gã kiếm thủ. Thiếu Hoa cầm lên chén rượu của mình, nhìn gã kiếm thủ từ tốn nói :
– Tại hạ có thể kính Ấn Sát Thần Chủ Điền tôn giá một chén rượu được không?
Gã kiếm thủ không màng đến lời mời khách sáo của Thiếu Hoa mà lại buông một câu hỏi cộc lốc :
– Du Thiếu Hoa là túc hạ?
– Tại hạ đích thị là Du Thiếu Hoa.
– Túc hạ là Du Thiếu Hoa?
Thiếu Hoa gật đầu :
– Không sai.
– Thế thì tốt. Điền mỗ đã nhận năm trăm lạng để lấy chiếc thủ cấp của túc hạ.
Đàn Lư nhướng con mắt lồi. Y toan mở miệng quát nhưng Thiếu Hoa đã cản lại.
Chàng nhìn Ấn Sát Thần Chủ Điền Câu nói :
– Điền tôn giá đã nhận kim lượng lấy thủ cấp Thiếu Hoa?
– Đúng. Ngươi tự dâng nạp thủ cấp cho Điền mỗ hay muốn ta ra tay?
– Dâng nạp thủ cấp cho tôn giá thì tại hạ cũng chết, còn nhận một đường kiếm “Nhứt chiêu sát tử” của tôn giá thì cũng chết. Cả hai đều đưa Thiếu Hoa đến cái chết, mà Thiếu Hoa thì chẳng muốn chết.
– Ngươi không chết không được.
– Ai là người muốn Thiếu Hoa phải chết?
– Điền mỗ chỉ nhận phận sự lấy thủ cấp của ngươi.
– Tại hạ chết mà chẳng biết ai muốn giết mình à?
– Chỉ có mình Điền mỗ biết người bỏ ra ngân lượng mà thôi.
– Và Điền tôn giá chẳng bao giờ nói ra người đó?
– Đúng.
Thiếu Hoa buông một tiếng thở dài.
Ấn Sát Thần Chủ Điền Câu đặt tay vào chuôi kiếm. Y buông một câu bằng chất giọng lạnh nhạt :
– Túc hạ đã sẵn sàng rồi chứ?
Thiếu Hoa lắc đầu :
– Chẳng một ai lại chuẩn bị cho mình một cái chết cả. Nói như tôn giá biết tại hạ chưa sẵn sàng.
– Túc hạ chưa sẵn sàng thì Điền mỗ sẽ chờ túc hạ ngoài cổ miếu.
– Đó là cái lệ của Điền tôn giá?
– Ai chết bởi kiếm của ta đều được một cơ hội sau cùng.
– Thế cũng hay. Tại hạ cũng được cái lệ đó?
Ấn Sát Thần Chủ Điền Câu gật đầu :
– Túc hạ cũng được chết như những kẻ đã chết bởi kiếm của Điền mỗ.
Điền Câu thốt dứt câu quay bước tiến ra ngoài. Bước chân của gã rất chậm rãi, nhưng mỗi bước cách đều nhau, và thẳng tắp một hàng. Chỉ chứng nghiệm những bước chân của Điền Câu đủ biết y là một kiếm thủ thượng thặng, một khi kiếm rời khỏi vỏ thì phải có máu.
Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư phủi tay đứng lên. Y nhìn Thiếu Hoa, trang trọng nói :
– Du lão đệ. Để gã kiếm thủ này cho Đàn lão huynh.
Thiếu Hoa khẽ lắc đầu nói :
– Án Sát Thần Chủ chưa một lần thất thủ trong lúc hành sự.
– Nhưng lần này y đã gặp phải một người như Du lão đệ. Hắn phải thất bại thôi.
– Chưa hẳn.
– Du lão đệ cứ ở đây, để Đàn Lư này đối phó với gã giết người vì kim lượng đó.
Thiếu Hoa lại lắc đầu phủ nhận :
– Huynh không phải là đối tượng của Án Sát Thần Chủ Điền Câu.
Con mắt ti hí bên trái của Đàn Lư tưởng như chảy xệ xuống khi phải nghe câu nói này của Du Thiếu Hoa. Y cáu gắt ra vẻ phẫn nộ :
– Quái Thủ Thiên Tôn này chẳng tin được. Chẳng lẽ với “Đàn Chỉ thần công” và “Hàm Mô công”, hai tuyệt học của ta mà không phải là đối thủ của một tên sát thủ ư?
– Thiếu Hoa không cho Đàn lão huynh không phải là đối thủ của Điền Câu, nhưng cách hành sự của Điền Câu thì không giống với những sát thủ bình thường.
– Đàn Lư muốn đối mặt với hắn.
Thiếu Hoa khoát tay :
– Người y phải lấy mạng là Thiếu Hoa chứ không phải là huynh.
Thiếu Hoa mỉm cười :
– Hay lão huynh xem thường Thiếu Hoa?
Đàn Lư nhăn nhó lắc đầu.
Thiếu Hoa đặt tay lên vai gã :
– Đàn lão huynh cứ ở đây.
Thiếu Hoa nói dứt câu trở bộ tiến thẳng ra ngoài cổ miếu. Bên ngoài cổ miếu, Án Sát Thần Chủ Điền Câu đứng quay lưng về phía chàng, tay đặt vào đốc kiếm.
Thiếu Hoa tằng hắng.
Điền Câu quay mặt đối nhãn với chàng.
Thiếu Hoa nhìn Điền Câu nói :
– Tại hạ đã sẵn sàng.
– Túc hạ sẽ được chết bởi kiếm của ta.
Giọng nói của Án Sát Thần Chủ Điền Câu chẳng khác nào lời phán quyết lạnh lùng của Diêm chúa. Những tưởng sau lời nói đó kiếm của Án Sát Thần Chủ sẽ thoát ra khỏi vỏ làm nốt phần việc còn lại của một sát thủ, bỗng dưng một sự thay đổi thoáng hiện lên dung diện lạnh lùng của gã.
Y từ từ buông đốc kiếm, chăm chẳm nhìn Du Thiếu Hoa, nhạt nhẽo cất tiếng :
– Hôm nay chưa thể giết túc hạ nhưng án tử đã được ta đặt lên vai người.
Không biết sự thay đổi bất ngờ của gã Án Sát Thần Chủ xuất phát từ nguyên nhân nào, nhưng có lẽ đây là một ngoại lệ duy nhất mà Điền Câu chưa từng ban phát cho nạn nhân của mình. Có lẽ y cảm nhận được điều gì đó từ Thiếu Hoa.
Hai cánh môi Điền Câu mím lại, rồi trở thân thoát đi. y xuất hiện đột ngột, và ra đi cũng đột ngột. Cái y để lại là lời phán quyết chết chóc của tử thần.
Đàn Lư và Thích Đà Không từ trong cổ miếu bước ra. Đàn Lư thấy Điền Câu bỏ đi mà không thực thi chức phận của mình, bật cười khanh khách.
Y bước đến bên Thiếu Hoa :
– Gặp mặt rồng thì tôm phải chờn mặt.
Thiếu Hoa nhìn lại Đàn Lư :
– Điền Câu còn sống thì lời phán quyết còn treo trên đầu Thiếu Hoa.
Thích Đà Không chen vào :
– Hắn đã sợ ca ca mà bỏ đi mà.
– Điền Câu không bao giờ bỏ qua thiên chức của một sát thủ vô tình.
Đàn Lư hỏi chàng :
– Hắn không bỏ qua thiên chức sao lại bỏ chạy khi tay gã đặt vào đốc kiếm.
– Hôm nay y không thực hiện chức nghiệp, một sát thủ như Điền Câu mới đáng sợ. Y biết hôm nay không thực hiện được chức nghiệp nên không tuốt kiếm khỏi vỏ. Một kiếm thủ như gã, khoác thân phận sát thủ mới đáng sợ.
Thiếu Hoa vừa thốt dứt câu thì một giọng nói truyền âm nhập mật tợ tiếng muỗi vo vẹ lọt vào thính nhĩ chàng :
– Án Sát Thần Chủ Điền Câu nếu nghe được những lời này của ngươi, hẳn y sẽ cho rằng mình đã chọn được tri kỷ.
Tiếng truyền âm nhập mật kia vừa dứt thì một chiếc lá từ phía tán cây đại thụ bắn lẹ về phía Du Thiếu Hoa. Mặc dù chỉ là một chiếc lá khô bình thường, nhưng khi nó xé không khí bay đi lại tạo thứ âm thanh vi vu nghe buốt cả cột sống. Đến ngay cả Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư lẫn Bất Giới hòa thượng Thích Đà Không cũng phải giật mình nói :
– Ám tiễn.
Chiếc lá thoát đi như một thứ ám tiễn sắc bén nhưng khi còn cách Thiếu Hoa độ một bộ thì chựng lại, là đà như một cánh bướm chập chờn trước mặt chàng. Sử dụng được lá để làm ám tiễn đã khó, nay điều khiển được nó rơi đúng tầm tay để người khác đón lấy, có lẽ chỉ có nằm mơ mới tưởng tượng được. Nói như thế đủ biết người truyền âm nhập mật đã luyện công đạt tới cảnh giới “Xuất ý khiển vạn vật”.
Thiếu Hoa đón lấy chiếc lá. Trên chiếc lá có ghi hai chữ :
– Diêm Cung.