Môn chủ “Vạn Kiếm môn” với những bước chân sải dài, vội vã bước ra đại sảnh đường để đón Thiếu Hoa. Vừa thấy Thiếu Hoa, Môn chủ Vạn Kiếm môn ôm quyền cất tiếng oang oang :
– Cao nhân quá thảo môn, vinh hạnh, vinh hạnh.
Thiếu Hoa điểm một nụ cười mỉm cầu tình :
– Đoàn Hạo môn chủ đã quá lời rồi. Trước vầng nhật quang của Vạn Kiếm môn Thiếu Hoa chẳng khác nào ánh đom đóm.
Đoàn Hạo giả lả cười, khoát tay nói :
– Sao lại nói thế, Đoàn mỗ chỉ là một Môn chủ của Vạn Kiếm môn. Đâu thể sánh với tiểu long lúc ẩn lúc hiện.
Thiếu Hoa ôm quyền nói :
– Nếu tại hạ nhận thấy mình hơn Đoàn môn chủ thì không dám đến Vạn Kiếm môn quấy nhiễu người.
Đoàn Hạo bật cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói :
– Du tiểu huynh có chuyện gì muốn nhờ đến Đoàn mỗ này. Nếu không ngoài khả năng, Đoàn mỗ sẽ phò trợ tiểu huynh.
– Thiếu Hoa không dám làm phiền nhiễu đến Môn chủ. Chỉ có một việc muốn thỉnh giáo kiến văn của người.
– Nếu chỉ muốn thỉnh giáo kiến văn của Đoàn mỗ, Đoàn Hạo sợ Du tiểu huynh thất vọng. Về kiến văn giang hồ, thì Đoàn Hạo sao sánh bằng Du tiểu huynh.
Thiếu Hoa khoát tay :
– Đoàn môn chủ khách sáo rồi. Xét về kiếm pháp thì Thiếu Hoa sao rành bằng Môn chủ.
Đoàn Hạo giả lả cười rồi nói :
– Nói gì thì nói Đoàn mỗ cũng phải hết lòng vì Du tiểu huynh. Nhưng trước khi đàm đạo chúng ta cũng phải dùng ít cân rượu tái kiến chứ.
– Rượu của Đoàn môn chủ mời, Thiếu Hoa không dám từ chối.
– Mời Du tiểu huynh.
Hai người rời đại sảnh đường của Vạn Kiếm môn. Đoàn Hạo dẫn lối đưa Thiếu Hoa đến gian thủy xá lục giác. Trong gian thủy xá có sẵn một kệ đầy những tỉnh rượu.
Đoàn Hạo chỉ kệ rượu nói :
– Để có được những vò hảo tửu nổi tiếng trên giang hồ, Đoàn mỗ phải mất năm năm trời. Đây là Phổ Thồn tửu, còn vò này Bách Niên Vạn Hoa Lộ. Trên giang hồ chỉ mỗi một vò duy nhất mà thôi.
– Nghe Môn chủ nói mà con sâu rượu trong lục phủ ngũ tạng của tại hạ bất ngờ thức giấc.
Đoàn Hạo cười khẩy.
Y bưng tỉnh rượu Bách Niên Vạn Hoa Lộ đặt xuống bàn, rồi lấy hai chiếc chén bằng đất nung đỏ. Y cầm chén đất chìa đến trước mặt Thiếu Hoa.
– Muốn thưởng thức hết cái vị của Bách Niên Vạn Hoa Lộ. Du tiểu huynh phải dùng thứ chén đặc chế này.
Đoàn môn chủ chuốc rượu ra hai chén. Rượu vừa chuốc vào chén không cần đun vẫn xủi tăm, bốc mùi thơm thoang thoảng. Đoàn Hạo nhìn số rượu đang sủi tăm trong chén nói :
– Chỉ có chén “Thổ huyết cầm” mới khiến cho Bách Niên Vạn Hoa Lộ sôi tăm tỏa mùi thơm được mà thôi.
Y nhìn Thiếu Hoa :
– Mời Du tiểu huynh.
Thiếu Hoa bưng lấy chén rượu :
– Được Đoàn môn chủ mời hỏa tửu, Thiếu Hoa thật cảm kích sự rộng lượng của người.
Đoàn Hạo khoát tay :
– Chỉ có Du tiểu huynh mới khiến cho Đoàn Hạo này trọng thị đưa đến gian thủy xá này. Trên giang hồ võ lâm, cho dù là Thiếu Lâm phương trượng, Đoàn mỗ cũng không mời đến thủy xá.
– Nghe Môn chủ nói Thiếu Hoa hổ thẹn vô cùng. Thiếu Hoa sao sánh với Phương trượng Thiếu Lâm Tuệ Thông đại sư.
Đoàn Hạo lắc đầu :
– Tuệ Thông đại sư là Phương trượng Thiếu Lâm thật. Đã là Phương trượng Thiếu Lâm thì uy danh khắp cõi võ lâm Trung Nguyên, nhưng nếu so với Du tiểu huynh thì Đoàn Hạo vẫn kính tiểu huynh hơn.
Lão chìa chén rượu Bách Niên Vạn Hoa Lộ đến trước mặt Thiếu Hoa.
– Mời Du tiểu huynh.
Hai người cùng uống cạn số rượu trong chén Thổ huyết cầm. Đặt chén xuống bàn Thiếu Hoa hỏi :
– Thiếu Hoa thiết nghĩ mình chẳng có gì mà sao Môn chủ trọng dụng vậy.
Đoàn Hạo vuốt râu nhìn Thiếu Hoa nói :
– Nếu không có Du tiểu huynh thì Vạn Kiếm môn khó mà thu hồi được “Vạn Kiếm phổ”.
– À, hóa ra Đoàn môn chủ nghĩ đến cái công tại hạ thu hồi Vạn Kiếm phổ cho Đoàn môn chủ, chẳng qua tại hạ được chủ nhân Diêm cung hào phóng giúp đỡ mà thôi.
– Nói như vậy, nhưng Du tiểu huynh không xuất đầu lộ diện thì chẳng có gì có thể lấy lại Vạn Kiếm phổ một khi nó đã nằm trong tay Hàn Gia Lệ.
Thiếu Hoa khoát tay :
– Không có tại hạ thì cũng có người khác thôi mà.
– Nếu Đoàn mỗ thốt ra câu nói đó, hóa ra là kẻ thất lễ, lỗ mãng.
Vạn Kiếm môn chủ Đoàn Hạo chuốc rượu tiếp ra hai chiếc chum “Thổ huyết cầm”, lão chuốc rượu xong mới nhìn Thiếu Hoa nói :
– Du thiếu hiệp có điều chi thỉnh giáo Đoàn mỗ?
Thiếu Hoa cầm chung rượu Thổ huyết cầm, xoay trong tay mình, chậm rãi nói :
– Không giấu gì Môn chủ, Thiếu Hoa gặp một đại kiếm thủ, mà sát kiếm của y để lại rất tinh xảo. Tất cả trên hai mươi nhân mạng của Nam Thiên bang cùng chết bởi một chiêu kiếm giống hệt nhau.
Đôi chân mày của Đoàn Hạo nhíu hẳn lại :
– Hai mươi người cùng chết bởi một chiêu kiếm. Chuyện này quả khó tin thật.
– Chẳng lẽ Môn chủ lại không tin Thiếu Hoa?
Vạn Kiếm môn chủ Đoàn Hạo khoát tay :
– Không, không. Đoàn mỗ sao lại không tin lời của Du thiếu hiệp được chứ. Nhưng nghe Du thiếu hiệp nói. Đoàn mỗ thấy làm lạ mà thôi. Nam Thiên bang là một bang phái với Bang chủ là Chấn Vũ Thiên, thế lực không phải tầm thường. Tự xưng là thiên hạ đệ nhất bang, trên giang hồ chẳng ai dám xem thường. Cao thủ của Nam Thiên bang cũng không phải là những kẻ tầm thường, thế mà hai mươi người cùng táng mạng bởi một chiêu kiếm, chính vì thế mà Đoàn mỗ mới làm lạ.
– Vậy kẻ dụng chiêu kiếm sát tử một lúc hai mươi cao thủ Nam Thiên bang cũng không phải là kẻ tầm thường.
– Đúng! Theo Đoàn mỗ nghĩ, chắc chỉ có một mà thôi.
– Thế Môn chủ có biết người đó là ai không?
– Nghe Du thiếu hiệp nói, Đoàn mỗ còn lấy làm lạ thì sao nghĩ ra được người đó. Nhưng nếu có thời gian, Đoàn mỗ có thể nghĩ ra người đó là ai.
Thiếu Hoa mỉm cười :
– Thiếu Hoa nghĩ chỉ có Môn chủ mới biết kiếm thủ đó là ai.
Đoàn Hạo khách sáo đáp lời Thiếu Hoa :
– Mong rằng Đoàn Hạo sẽ không làm Du thiếu hiệp thất vọng.
Hai người vừa đối ẩm vừa đàm đạo, Thiếu Hoa thuật lại tỉ mỉ đường kiếm tạo ra những vết thương chí mạng của các bang chúng Nam Thiên bang. Đoàn Hạo nghe như nuốt từng chữ từ cửa miệng của Thiếu Hoa thốt ra.
Y nghe Thiếu Hoa thuật xong, ra vẻ suy nghĩ rồi nói :
– Võ lâm Trung Nguyên khó có một kiếm thủ nào như Du thiếu hiệp vừa nói.
Đoàn Hạo đứng lên nhìn Thiếu Hoa nói tiếp :
– Chắc chắn lúc này Chấn Vũ Thiên Bang chủ Nam Thiên bang đã phát tín hiệu truy tìm Du thiếu hiệp. Ở phương nam, đến đâu cũng có tai mắt của Nam Thiên bang, nếu Du thiếu hiệp xuất đầu lộ diện lúc này chỉ chuốc phiền toái, chi bằng cứ lưu lại đây ít hôm để Đoàn mỗ truy nguyên sát thủ kia là ai, báo với Du thiếu hiệp rồi người định liệu.
– Tại hạ sợ làm phiền lụy đến Môn chủ.
Đoàn Hạo khoát tay :
– Hê. Vạn Kiếm môn đã từng làm phiền thiếu hiệp, nay có dịp đáp lại thì đâu có bỏ qua cơ hội được chứ.
Thiếu Hoa ôm quyền xá Đoàn Hạo :
– Thế thì tại hạ đành phải làm phiền Bang chủ vậy. Lúc này hai vị bằng hữu của tại hạ đang ở tại Nghinh lầu của Nam Thiên bang nên tại hạ rất muốn biết kiếm thủ sát nhân kia là ai.
Đoàn Hạo gật đầu :
– Đoàn mỗ sẽ làm hết sức mình. Du thiếu hiệp cứ lưu lại Vạn Kiếm môn ít hôm và coi đây như nhà của mình.
– Thiếu Hoa vô cùng cảm kích sự nhiệt tâm của Môn chủ.
Thiếu Hoa lưu lại gian thủy xá, tiếp tục thưởng lãm tỉnh rượu “Bách Niên Vạn Hoa Lộ”. Vừa nhấp từng ngụm rượu tự chuốc ra chiếc chung Thổ huyết cầm, vừa lơ đãng ngắm vầng nhật mộ đang chìm xuống dưới chân trời tây. Dung diện chàng có vẻ đăm chiêu tư lự.
Chàng ngồi như thế suốt ba canh giờ chẳng khác nào một nhà hiền triết đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Số rượu Bách Niên Vạn Hoa Lộ được Thiếu Hoa uống cạn chống tay tựa cằm, chẳng mấy chốc hai mí mắt đã trì xuống.
Từ trong bóng tối, một gã kiếm thủ trong trang phục thích khách, tay cầm trường kiếm sáng ngời bước ra. Y đứng nhìn Thiếu Hoa một lúc quan sát như thể muốn đoán chắc chàng đã chìm vào giấc ngủ bởi hảo tửu chưa. Không thấy Thiếu Hoa có động thái gì, y mới chậm rãi bước chầm chậm về phía chàng. Tay phải thủ kiếm, tay trái bắt lấy ấn quyết, nhãn quang chằm chằm như thể muốn nuốt chửng lấy người.
Y bước vào gian thủy xá, với lưỡi kiếm đã chực chờ phát sát chiêu, nhưng Thiếu Hoa vẫn chống cằm, mi mắt nhắm khịt. Gã kiếm thủ từ từ nâng trường kiếm qua khỏi đầu. Lưỡi kiếm sáng ngời như một tia chớp bạc từ trên cắt xuống nhắm vào cổ Thiếu Hoa.
Những tưởng lưỡi kiếm sắc bén của gã kiếm thủ đã có thể tiện lìa thủ cấp của Thiếu Hoa rời khỏi cổ. Nhưng khoảng khắc cuối, chiếc đôn lại trượt dài ra sau hai bộ khiến cho chiêu kiếm khốc liệt kia chém trượt qua trước mặt chàng, bổ xuống mặt thạch bàn.
– Chát.
Mặt bàn được tạo bằng đá hoa cương, thế mà vẫn bị lưỡi kiếm của gã kiếm thủ tiện đứt làm hai. Thoáng một chút ngạc nhiên hiện lên nhãn quang sắc như bảo đao, bảo kiếm của gã thích khách, nhưng y nhanh chóng hoàn bộ, đâm thọc kiếm về phía Thiếu Hoa. Gã kiếm thủ thích khách sửa kiếm vừa nhanh vừa chính xác cực kỳ.
Vẫn ngồi trên chiếc đôn trong tư thế thật nhàn tảng, Thiếu Hoa chỉ hơi nghiêng đầu qua trái, để mũi kiếm đâm sạt qua sát bên cổ mình. Vừa tránh được thế đâm của gã thích khách, hữu thủ của Thiếu Hoa đã vươn ra như cái vồ của một con mèo thộp lấy chiếc khăn lụa đen che mặt của đối phương.
Gã kiếm thủ hốt hoảng, khi biết Thiếu Hoa chủ động tước chiếc khăn lụa đen che mặt gã. Y muốn tránh né nhưng không thể kịp thực hiện ý định bởi ngọn trảo công quá nhanh của Thiếu Hoa. Tình huống buộc gã phải hoành kiếm đâm tiếp một chiêu nhắm vùng chấn tâm của Thiếu Hoa với dụng ý buộc đối phương phải thu hồi cầm nã thủ mà tránh kiếm hoặc hóa giải thế công.
Thiếu Hoa nheo mắt vừa nói vừa búng chỉ điểm vào lưỡi kiếm của gã trong khi hữu thủ vẫn tiếp tục vươn trảo chộp tới chiếc khăn che mặt của gã thích khách.
– Chiêu “Lãng tử hồi đầu” của các hạ đâu thể làm gì Thiếu Hoa được.
Chỉ pháp từ tả thủ của Thiếu Hoa đánh bật lưỡi kiếm qua bên, khi nói dứt câu thì vuông khăn lụa che mặt thích khách cũng đã nằm gọn trong hữu traảo.
Mất vuông khăn lụa che mặt, gã thích khách hốt hoảng, vung hữu thủ. Một làn khói trắng phả đến trước mặt Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa xoè ngọn thiết phiến phủi ngang, quạt luồng khói trắng bay ngược về phía đối phương, vừa nói :
– Đã là một kiếm thủ thì không nên dùng độc công.
Làn khói độc công bay ngược lại, gã thích khách dậm chân, phóng thanh trường kiếm về phía chàng, đồng thời đảo bộ quay lưng toan thoát đi.
Lưỡi trường kiếm tợ một ánh chớp xẹt về phía Thiếu Hoa. Nhưng nó lại bị chựng lại, dính cứng trong đôi chỉ pháp của chàng. Thanh kiếm vừa dính vào đôi chỉ pháp thì Thiếu Hoa đảo bộ, nó lại thoát ra.
Gã thích khách vừa lướt ra ngoài hiên nhà thủy xá thì lưỡi kiếm đã xuyên qua búi tóc y, rồi cắm phập vào cây cột, nghìm y lại.
Thiếu Hoa hoành tay ra sau, bước về phía sau gã, từ tốn hỏi :
– Túc hạ là ai, sao muốn hành thích tại hạ?
Gã thích khách im lặng. Bất ngờ gã gục mạnh đầu xuống, để lưỡi kiếm cắt tiện búi tóc, rồi quay ngoắt lại, vỗ ngược về phía Thiếu Hoa hai đạo phách không chưởng. Thủ pháp của gã vừa bất ngờ vừa quyết liệt, nhưng Thiếu Hoa kịp phản ứng linh hoạt. Ngọn thiết phiến của chàng phất mạnh xuống đật vào đôi chưởng ảnh của gã.
– Bốp.
Gã thích khách cúi đầu đến trước, thì hứng luôn một ngọn quạt vào đúng đỉnh huyệt. Gã sựng người, thốt lên một tiếng :
– Ôi cha.
Thiếu Hoa dùng đầu quạt nâng cằm gã, hỏi :
– Ai đã lệnh cho các hạ đến đây hành thích tại hạ.
Gã thích khách ngậm miệng câm như hến.
Thiếu Hoa cau mày, cáu gắt nói :
– Các hạ không nói ư.
Gã thích khách nhướn mày nhìn chàng.
Y ngoảnh mặt chỗ khác, cất giọng nhạt nhẽo :
– Muốn giết thì cứ giết, đừng hỏi.
– Tại hạ đâu có ý giết các hạ mà chỉ muốn biết nguyên nhân nào khiến các hạ hành thích tại hạ khi chúng ta chẳng có thù có oán với nhau.
Lời nói đọng trên hai cánh môi mỏng của Du Thiếu Hoa thì Đoàn Hạo như một cánh én phi thân đến. y nhìn Thiếu Hoa nói :
– Du thiếu hiệp không cần thiết phải điều tra nguyên cớ đó. Hắn đến Vạn Kiếm môn tự biết hắn là ai.
Đoàn Hạo quay ngoắt lại đối mặt với gã thích khách :
– Các hạ là người của Nam Thiên bang?
Gã thích khách gật đầu, ngay lập tức kiếm của Đoàn Hạo rút ra khỏi vỏ, chớp một đường thẳng lia ngang yết hầu gã.
Đoàn Hạo xử sát chiêu trong tình huống hoàn toàn bất ngờ, Thiếu Hoa không kịp cản tay y lại, khi phát hiện thì kiếm của Môn chủ Đoàn Hạo đã tước đi cái mạng kẻ hành thích rồi.
Thiếu Hoa lắc đầu nhỏ giọng nói :
– Y chưa đáng phải nhận một cái chết.
Đoàn Hạo nhìn lại Thiếu Hoa :
– Tại sao gã đã dám xâm nhập Kiếm môn còn định hành thích Du thiếu hiệp, như thế mà không đáng chết à.
– Thiếu Hoa thấy y chết quá oan uổng mà thôi.
– Có thể y là kiếm thủ mà Du thiếu hiệp nói đến.
Thiếu Hoa lắc đầu :
– Không, gã thích khách này không phải là kiếm thủ đâu. Kiếm pháp của gã quá tầm thường, ngoại trừ thanh kiếm gã sử dụng.
Thiếu Hoa vừa nói vừa vương tay rút lưỡi kiếm của gã kiếm khách. Chàng chìa thanh kiếm đến trước mặt Đoàn Hạo :
– Môn chủ nhìn xem, trên giang hồ có ai được lưõi kiếm sắc bén như thế này.
Đoàn Hạo lia mắt nhìn qua lưỡi kiếm của gã thích khách. Y mím hai cánh môi lộ vẻ suy nghĩ rồi nhìn lại Thiếu Hoa chậm rãi nói :
– Đoàn mỗ không dám tự hào, nhưng nói về thuật luyện kiếm thì chẳng có nơi nào qua được “Vạn Kiếm môn”.
– Thiếu Hoa cũng nghĩ như Môn chủ.
Đoàn Hạo nhìn sững Thiếu Hoa.
Nhận ra trong ánh mắt của Đoàn Hạo có sắc chết chóc, Thiếu Hoa khoát tay :
– Môn chủ đừng hiểu lầm ý của tại hạ, Thiếu Hoa không nghĩ gã thích khách này là người của Vạn Kiếm môn.
Đoàn Hạo vuốt râu :
– Nếu gã là người của Vạn Kiếm môn, hẳn Đoàn mỗ đã nhận ra.
Lão lại nhìn lưỡi kiếm :
– Nhưng thanh kiếm gã sử dụng, đúng là xuất phát từ Vạn Kiếm môn.
Y buông một tiếng thở dài :
– Đoàn mỗ nghĩ trong Vạn Kiếm môn hẳn có người là nội gián cho Nam Thiên bang. Chuyện này Đoàn mỗ phải điều tra cho rõ.
– Nếu trong Vạn Kiếm môn có nội gián của Nam Thiên bang, Thiếu Hoa phải rời khỏi đây để khỏi gây họa đến Môn chủ.
Đoàn Hạo khoát tay :
– Không cần. Đoàn mỗ có cách đối phó với Nam Thiên bang. Võ lâm Trung Nguyên không phải thuộc về một mình lão Chấn Vũ Thiên dù lão có tuyệt kỹ Lôi Quyền danh bất hư truyền.
– Môn chủ quyết sao, tại hạ nghe vậy.
Đoàn Hạo vuốt râu nói :
– Đoàn mỗ có chuyện phải đi, Du thiếu hiệp không muốn lưu lại thủy xá thưởng thức hoa tửu thì đến thư phòng nghỉ ngơi. Đoàn mỗ phải tìm ra gã nội gián kia, hẳn có cơ may truy nguyên hành tung gã kiếm thủ đã tạo huyết cảnh tại biệt phòng Nam Thiên bang.
Đoàn Hạo nói dứt câu quay bước bỏ đi. Thiếu Hoa nhìn theo sau lưng lão, miệng điểm một nụ cười đầy ẩn ý. Thiếu Hoa chấp tay sau lưng, rảo bước như người nhàn tản, như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra với chàng.
Thiếu Hoa rời thủy xá chưa được bao xa thì nghe tiếng binh khí chạm vào nhau. Mặc dù nghe tiếng binh khí rất gần mình, nhưng Thiếu Hoa chẳng hề có chút vội vã, mà lại rất ung dung tự tại, thả những bước chậm rãi cứ như biết chắc hai kẻ giao đấu kia là ai.
Lúc chàng đến thì Đoàn Hạo đang phải đối mặt với cả một màn lưới ảnh đao trùng trùng điệp điệp. Đối mặt với vùng ảnh đao che khuất cả thân pháp của đối phương, mặc dù Đoàn Hạo là Môn chủ Vạn Kiếm môn vẫn xuất hạn mồ hôi. Thiếu Hoa đứng cách xa hai đối thủ trên mười trượng vẫn nhận ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ đọng trên trán Đoàn môn chủ.
Thấy thần diện Đoàn Hạo thất sắc, Thiếu Hoa đủ biết y đang phải chịu áp lực vô cùng uy mãnh mặc dù đao chưa đến.
Mặc dù là Môn chủ Vạn Kiếm môn, nhưng Đoàn Hạo không ngừng thối bộ bởi màn ảnh đao của đối phương. Đoàn Hạo thối bộ liên tục, không biết sẽ còn thối bao nhiêu bộ, nhưng đao công vẫn chưa xuất hiện, tuy chỉ đứng cách Thiếu Hoa đúng hai trượng mà không hề biết.
Kiếm đã trong tay nhưng Môn chủ Đoàn Hạo không biết động vào vùng nào trong vùng ảnh đao kia. Dung diện lộ rõ nét lúng túng khác thường.
Thiếu Hoa dụng thuật truyền âm nhập mật nói với Đoàn Hạo :
– Môn chủ không nhìn thấy nhược điểm của đao pháp ư. Hãy điểm kiếm vào vùng ảnh đao mờ nhất.
Đang bị sát đao bức ép không thể xuất chiêu, nghe Thiếu Hoa truyền âm nhập mật mách bảo. Đoàn Hạo chẳng chút suy nghĩ, thét lên một tiếng thật lớn, mũi kiếm của y vung lên tạo thành ba bông kiếm cắt thành hình chữ phẩm nhắm vùng ảnh đao mờ nhất thọc tới.
Tiếng binh khí va chạm thẳng vào nhau rộn lên, màn ảnh đao vụt tắt, Án Sát Thần Chủ Điền Câu hoành lưỡi khoái đao trước ngực, vẫn bộ dạng hôm này đã gặp Thiếu Hoa tại cổ miếu Thần Hoàng.
Y quay mặt nhìn Thiếu Hoa :
– Đáng ra ngươi không nên xen vào chuyện này.
Thiếu Hoa ôm quyền xá :
– Miễn thứ, tại hạ không thể khoanh tay nhìn bằng hữu của mình chật vật bởi đao pháp của túc hạ.
Chàng mỉm cười nói :
– Túc hạ lại nhận thêm kim lượng từ cái mạng của Đoàn môn chủ?
Điền Câu lắc đầu :
– Ta không nhận kim lượng từ mạng của hắn.
– Thế tại sao lại dụng sát đao với Đoàn môn chủ?
– Hắn định lấy mạng ngươi. Ngươi chết rồi Điền mỗ không thực hiện được thiên chức nghề nghiệp của mình. Chính vì lẽ đó mà ta phải ra tay lấy mạng gã trước.
Thiếu Hoa nhướn mày :
– Vậy ư?
– Tin hay không là quyền của ngươi, đối với ta thì Du Thiếu Hoa phải chết bởi lưỡi khoái đao này.
– Tại sao tại hạ cứ phải chết bởi khoái đao của túc hạ.
– Vì đó là thiên chức mà ta đã nhận.
Y nhìn lại Đoàn Hạo :
– Nếu Thiếu Hoa chết bởi kiếm của ngươi thì Điền mỗ sẽ lấy mạng ngươi.
Điền Câu nói xong quay lưng thi triển khinh thuật bỏ đi.
Thiếu Hoa bước đến bên Đoàn Hạo. Lão nhìn lại chàng :
– Tại hạ không phải là người dễ tin, nhất là phải tin vào những kẻ giết người vì kim lượng.
Đoàn Hạo ôm quyền xá Thiếu Hoa :
– Đoàn mỗ không nhận lầm người. Một xá này biểu lộ sự cảm kích của Vạn Kiếm môn với Du thiếu hiệp.
– Môn chủ đừng quá đa lễ, Thiếu Hoa lại thất lễ với người. Ngày mai, Thiếu Hoa sẽ gặp lại Môn chủ.
– Du thiếu hiệp bảo trọng.
– Môn chủ bảo trọng. Hy vọng đêm nay sẽ chẳng còn ai đến quấy rầy Môn chủ và tại hạ.
Môn chủ Đoàn Hạo đẩy cửa bước vào biệt phòng của lão, chưa kịp cởi áo khoác bên ngoài thì tiếng nói như oanh của Hoàng Chỉ Nhược từ sau bức rèm cất lên :
– Sao, Đoàn môn chủ có lấy được cánh Điệp Bội của Thiếu Hoa không?
Đoàn Hạo quay mặt nhìn lại tràng kỹ. Lão buông miệng nói :
– Hoàng phu nhân đó à.
– Giọng nói của Chỉ Nhược mà Đoàn môn chủ không nhận ra được nữa ư
– Làm sao Đoàn mỗ không nhận ra giọng nói của phu nhân.
Đoàn Hạo nuốt nước bọt toan bước đến mở rèm, nhưng Chỉ Nhược đã lên tiếng cản lại :
– Môn chủ không cần phải mở rèm, Chỉ Nhược chỉ muốn biết Môn chủ đã lấy được cánh Điệp Bội của Thiếu Hoa rồi chưa.
Đoàn Hạo lắc đầu :
– Chưa.
– Tại sao chưa?
– Đoàn mỗ không ngờ, Thiếu Hoa chẳng hề bị mê dược mà bất tỉnh sau khi uống cạn cả hai cân Bách Niên Vạn Hoa Lộ. Y đã không bất tỉnh còn đủ thần trí giúp Đoàn mỗ hóa giải đao pháp của Án Sát Thần Chủ Điền Câu.
Buông một tiếng thở dài, Đoàn Hạo nói tiếp :
– Nếu Đoàn mỗ không đến kịp thì Hương đàn chủ Tạ Lịch đã cho Thiếu Hoa biết toàn bộ cơ mưu của phu nhân.
– Hương đàn chủ Tạ Lịch đã chết rồi?
– Đoàn mỗ buộc phải giết y để bịt khẩu.
– Chắc chắn Thiếu Hoa đã sinh nghi.
Đoàn Hạo gật đầu :
– Y đến Vạn Kiếm môn hẳn đã nghi ngờ Vạn Kiếm môn có nhúng tay vào vụ huyết sát ở Nam Thiên bang.
– Không có chuyện gì có thể che được mắt của Thiếu Hoa.
– Ngoài mặt Thiếu Hoa giả lả như không biết gì cả nhưng bên trong y đặt nghi vấn cho Vạn Kiếm môn, rồi còn sự xuất hiện của Án Sát Thần Chủ Điền Câu.
Đoàn Hạo vuốt râu, buông một tiếng thở dài nhìn về phía rèm phủ.
– Hoàng phu nhân, giờ Đoàn mỗ phải làm gì đây?
– Để cho Thiếu Hoa sinh nghi, Môn chủ tự biết phải làm gì để Thiếu Hoa chẳng còn sinh nghi ngờ Môn chủ nữa.
– Đoàn mỗ phải làm gì?
– Môn chủ không biết mình phải làm gì à?
Đoàn Hạo thối hẳn về sau một bộ. Y ngập ngừng nói :
– Chẳng lẽ Hoàng phu nhân muốn Đoàn mỗ phải chết.
– Là một xác chết, Thiếu Hoa chẳng còn đặt nghi ngờ gì ở Môn chủ cả. Bởi xác chết thì không biết nói, biết nghe và cũng chẳng thấy gì.
Hoàng Chỉ Nhược vừa nói vừa vén tấm rèm lụa :
– Chỉ Nhược nói đúng không nào?
Đoàn Hạo trố mắt nhìn Hoàng Chỉ Nhược. Y không phải ngớ ngẩn bởi câu nói của nàng, bởi thâm ý của Chỉ Nhược. Đoàn Hạo đã đoán được, y ngơ người, ngớ ngẩn bởi ngồi bên cạnh Hoàng Chỉ Nhược là Nam Thiên bang chủ Chấn Vũ Thiên.
Đoàn Hạo bất giác lùi lại hai bộ, buột miệng thốt :
– Chấn Vũ Thiên bang chủ.
Lời thốt ra cửa miệng, tay Đoàn Hạo thộp vào đốc kiếm. Kiếm của Môn chủ Vạn Kiếm môn chưa kịp tuốt ra khỏi vỏ thì ngọn “Lôi quyền” danh bất hư truyền của Chấn Vũ Thiên đã đến.
– Bình.
Ngọn “Lôi quyền” của Nam Thiên bang chủ tợ chiếc búa nghìn cân nện thẳng vào vùng thượng đẳng của họ Đoàn. Đoàn Hạo đứng như trời trồng, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, miệng há hốc, vùng thượng đẳng của gã nát nhừ bởi quyền kình của Chấn Vũ Thiên.
Xuất thủ Lôi quyền lấy mạng Đoàn Hạo trong chớp mắt, tưởng chừng Chấn Vũ Thiên chẳng bỏ chút công sức gì. Lão phủi tay thu hồi nội lực, nhìn Đoàn Hạo một lúc rồi toan trở bộ quay lại bên Hoàng Chỉ Nhược, nhưng cửa thư sảnh mở ra khiến lão phải sững bước.
Chấn Vũ Thiên buột miệng nói :
– Hắc Điệp.
Lão quay ngoắt lại Hoàng Chỉ Nhược.
– Hắc Điệp đang ở đây.
Chỉ Nhược bước vội xuống tràng kỷ đến bên Chấn Vũ Thiên.
– Hắn chính là Du Thiếu Hoa.
– Lão phu phải đối mặt với hắn.
Chấn Vũ Thiên cùng với Chỉ Nhược hối hả rời biệt phòng của Đoàn Hạo đến thư phòng của Du Thiếu Hoa. Chấn Vũ Thiên vận công phòng bị đạp tung cửa, nhảy xổ vào miệng thì nói :
– Thiếu Hoa, bổn Bang chủ tìm ngươi đây.
Trong thư phòng của Thiếu Hoa vắng ngắt, chẳng một bóng người. Trên bàn là cành trâm nạm viên ngọc bích mà Hoàng Chỉ Nhược đã tặng cho y.
Vũ Thiên bước đến cầm lấy cành trâm. Y nhìn cành trâm một lúc rồi quay lại Hoàng Chỉ Nhược :
– Phu nhân, tại sao “Đoạt Hồn trâm” lại ở đây.
Chỉ Nhược nhìn Chấn Vũ Thiên, đôi thu nhãn to tròn, long lanh thoạt chớp một cái.
– Vũ Thiên, bây giờ thì Chỉ Nhược đã biết vì sao Thiếu Hoa đến Vạn Kiếm môn. Y đã nhận biết Vạn Kiếm môn là một Phân đàn của Nam Thiên bang, và muốn qua Đoàn Hạo muốn chúng ta đến đây để y dễ bề hành sự.
– Nàng muốn nói gã đã dùng kế điệu hổ ly sơn.
– Không sai.
– Nhưng còn cành “Đoạt Hồn trâm” này?
– Y muốn lưu lại tín vật của thiếp để thông báo với tướng công và thiếp.
Chấn Vũ Thiên nghiến răng :
– Thiếu Hoa, ngươi.
Lão thốt bấy nhiêu rồi quay bước phi thân ra ngoài cửa, trổ luôn khinh thuật thoát đi mà chẳng nói với Chỉ Nhược tiếng nào. Khi Chấn Vũ Thiên đi rồi, Chỉ Nhược mới lên tiếng.
– Chỉ Nhược biết Du công tử còn ở đây, sao không ra.
– Tại hạ đang ở sau lưng Hoàng phu nhân.
Chỉ Nhược quay ngoắt lại. Thiếu Hoa đứng ngay sau lưng nàng, với dáng ung dung tự tại, hai cánh môi điểm một nụ cười mỉm thật tươi.
Chỉ Nhược buộc miệng nói :
– Du công tử.
– Chấn bang chủ hẳn đã đi rồi.
– Lão đã quay lại Tổng đàn Nam Thiên bang.
– Hẳn Chấn bang chủ nghĩ tại hạ đến Nam Thiên bang để giải cứu cho Thích Đà Không và Đàn Lư.
Chỉ Nhược gật đầu :
– Lão nghĩ như vậy.
– Còn phu nhân thì không nghĩ như Chấn bang chủ.
– Chỉ Nhược thấy cành Đoạt Hồn trâm mà Du công tử lưu lại.
Thiếu Hoa nhìn Chỉ Nhược :
– Tại hạ bội phục sự thông minh của phu nhân.
– Phải công tử lưu lại cành “Đoạt Hồn trâm” là có ý muốn gặp riêng Chỉ Nhược.
Thiếu Hoa gật đầu :
– Không sai.
– Du công tử muốn gặp Chỉ Nhược mà không để tâm đến nhị vị bằng hữu đang lưu lại Nam Thiên bang à?
– Khi tại hạ rời Nghinh lầu thì Đàn Lư và Thích Đà Không tự biết phải làm gì. Tại hạ đoán chắc bây giờ họ đã ở một nơi khác.
– Vậy sao?
Chỉ Nhược mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Thế công tử muốn gặp riêng Chỉ Nhược với mục đích gì?
Thiếu Hoa mỉm cười bước đến trước mặt Chỉ Nhược, từ tốn nói :
– Tại hạ bị gai đâm, mà người gỡ gai chỉ có mỗi một mình phu nhân mà thôi.
Chỉ Nhược hỏi lại Thiếu Hoa :
– Công tử muốn Chỉ Nhược gỡ gai cho người à?
Chàng gật đầu.
Chỉ Nhược mỉm cười nói :
– Gai của công tử khó nhổ lắm, ngoại trừ một người.
– Ai?
– Chủ nhân Diêm cung Hàn Gia Lệ.
– Tại hạ sẽ đến Diêm cung, nhưng Thiếu Hoa muốn biết tại sao Nam Thiên bang chủ và phu nhân lại bày ra cuộc thảm sát tại biệt phòng của Chấn Tần Nhược rồi đổ lên đầu tại hạ.
Chàng định nhãn nhìn thẳng vào mắt Chỉ Nhược :
– Bang chủ chẳng ngần ngại sát tử luôn cả núm ruột của mình.
– Du công tử cho cuộc thảm sát cao thủ Nam Thiên bang tại biệt phòng của Chấn Tần Nhược là một cái bẫy cài người ư?
– Tại hạ nghĩ như vậy.
– Du công tử còn nhớ câu nói của Chỉ Nhược?
– Phu nhân đã nói, kẻ nhổ gai sẽ bị gai đâm.
– Trí nhớ của Du công tử đáng khâm phục.
– Tại hạ đa tạ lời khen của phu nhân, nhưng hiện tại Thiếu Hoa bị gai đâm rồi, mà chiếc gai đó lại chính là của phu nhân, trong khi Thiếu Hoa tự nguyện đi nhổ nó.
Chỉ Nhược lắc đầu :
– Du công tử đâu có nhổ gai mà tự để gai đâm vào mình đấy chứ.
– Nhưng nếu Thiếu Hoa không nghe lời phu nhân thì đâu để gai đâm vào mình.
– Nếu Chỉ Nhược không nói thì Du công tử vẫn tự tìm đến biệt phòng của Chấn Tần Nhược.
– Phu nhân biết điều đó nên chuẩn bị sẵn một cái bẫy để Thiếu Hoa tự chui đầu vào. Dựng ra cái bẫy đó hẳn phu nhân có mục đích của mình.
Chỉ Nhược nhìn Thiếu Hoa :
– Công tử nghĩ xem Hoàng Chỉ Nhược này có mục đích không?
– Phu nhân không có mục đích thì thực hiện theo ý của người khác, đó chính lại là Bang chủ Chấn Vũ Thiên.
– Du công tử quá thông minh, suy luận đâu cũng đúng caả.
– Tại sao Bang chủ Chấn Vũ Thiên lại muốn gây thù chuốc oán với tại hạ.
Chỉ Nhược ngồi xuống chiếc đôn, nhìn Thiếu Hoa từ tốn nói :
– Công tử có muốn hóa giải hiềm khích giữa Chấn bang chủ và người hay không?
Thiếu Hoa khoanh tay trước ngực ôn nhu nói :
– Để hóa giải hiềm khích này, tại hạ phải làm gì?
– Hẳn du công tử biết Nam Thiên bang và Bắc Thiên môn như lửa với nước. Chỉ cần Du công tử giúp Chấn bang chủ nhổ cái gai Bắc Thiên môn thì hiềm khích giữa hai người sẽ được hóa giải.
Thiếu Hoa nhếch môi :
– Tại hạ hóa giải hiềm khích với Chấn bang chủ lại tạo ra oan nghiệp với Bắc Thiên môn Lệnh Tu. Chẳng lẽ Chấn bang chủ muốn Du Thiếu Hoa phải mang thủ cấp của Bắc Thiên môn chủ Lệnh Tu về cống nạp cho người.
Chỉ Nhược khoát tay :
– Không không. Chỉ Nhược nghĩ Chấn bang chủ không muốn điều Du công tử vừa nói ra đâu. Bang chủ Nam Thiên bang muốn tự tay mình nhổ cái gai Bắc Thiên môn.
– Bang chủ Chấn Vũ Thiên muốn tự tay nhổ Bắc Thiên môn thì đâu cần gì đến tại hạ.
– Vô Ảnh đao của Bắc Thiên môn chủ đâu phải tầm thường.
– Chấn Vũ Thiên ngại Vô Ảnh đao của Bắc Thiên môn?
– Lôi quyền cà Vô Ảnh đao thì bên tám lạng, bên nửa cân chưa biết mèo nào cắn miu nào. Chính vì lẽ đó mà Chấn bang chủ mới cần đến Du công tử.
Thiếu Hoa nhún vai :
– Tại hạ không cố ý chen vào những chuyện tranh đoạt của các bang phái, nhưng không biết Bang chủ Nam Thiên bang thấy ở Thiếu Hoa có gì mà muốn tại hạ giúp.
Chỉ Nhược đứng lên, mỉm cười với Thiếu Hoa :
– Du công tử có thể là Hắc Điệp, mà Hắc Điệp là người đang giữ Điệp Bội. Chỉ cần Du công tử giao “Điệp Bội” cho Chỉ Nhược tự khắc hóa giải được hiềm khích giữa hai người. Nói quá lời, thậm chí Chấn Vũ Thiên bang chủ còn kết nghĩa kim bằng với người.
– Giờ thì Thiếu Hoa đã đoán được mục đích của phu nhân. Cho dù tại hạ có giữ Điệp Bội cũng không thể nào giao cho phu nhân và bất cứ một người nào. Điệp Bội chỉ thuộc về một người duy nhất.
Thiếu Hoa buông thõng hai tay :
– Nói ra điều đó, phu nhân tự khắc hiểu ý của tại hạ.
– Nghĩa là công tử sẽ không giao “Điệp Bội” cho bất cứ ai, dù người đó là Hoàng Chỉ Nhược.
– Không sai.
– Công tử không giao thì buộc Chỉ Nhược phải tự tay đoạt lấy vậy.
Lời còn đọng trên hai cánh môi, thân ảnh của Hoàng Chỉ Nhược thoạt bốc lên cao hai trượng, quay tròn như cánh lông vũ đồng thời có hai đạo kình lạnh như băng hàn chụp tới Du Thiếu Hoa. Chỉ Nhược xuất thủ phát tác “Hàn Băng chưởng” hoàn toàn bất ngờ. Nhưng Thiếu Hoa đã chuẩn bị trước để đối phó.
Chàng nghĩ thầm, không cần phải hao tổn chân nguyên đối phó với hai đạo Hàn Băng chưởng của Hoàng Chỉ Nhược mà toan dụng thuật “Vạn Hình bộ pháp” để bỏ đi thì bất thình lình có hai đạo khí băng hàn từ phía cửa thư sảnh đón lấy chưởng âm hàn của Hoàng Chỉ Nhược.
Hai đạo chưởng đều thuộc về âm hàn, nên khi chạm vào nhau tạo ra một luồng xoáy trôn ốc, đóng băng cả không khí trong thư sảnh, cánh bông vụ của Hoàng Chỉ Nhược bị đẩy về sau hai bộ.
Chỉ Nhược vừa trụ thân thì từ ngoài cửa thư sảnh một nữ nhân bước vào. Vừa đối mặt với nữ nhân đó, Chỉ Nhược đã biến sắc.
Nàng buộc miệng nói :
– Tỷ tỷ.
– Ta tưởng đâu ả quí phu nhân của Nam Thiên bang không nhận ra Hàn Gia Lệ này chứ.
Hàn Gia Lệ, chủ nhân Diêm cung thốt ra câu nói đó bằng chất giọng khinh khỉnh, và không quên tặng cho Hoàng Chỉ Nhược một cái liếc mắt sắc như bảo đao, bảo kiếm.
Chỉ Nhược nhỏ giọng nói :
– Chỉ Nhược không bao giờ quên tỷ tỷ.
Gia Lệ đang nghe cười khanh khách khi Chỉ Nhược vừa thốt dứt câu. Tràng tiếu ngạo của Gia Lệ trong thanh tợ ngọc lưu ly va vào nhau, nhưng tiềm ẩn trong đó là sát khí khủng bố. Nàng cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Chỉ Nhược :
– Gia Lệ đang nghe Chỉ Nhược nói đó ư?
Nhúng vai, đôi chân mày của Gia Lệ hơi nhướn lên, lộ rõ những nét tàn nhẫn.
– Ngươi nhớ đến Gia Lệ, nhưng không biết có nhớ những gì đã hứa với ta khi rời khỏi Diêm cung không? Hay bây giờ ngươi thị đã là quý phu nhân của Nam Thiên bang rồi chẳng coi Gia Lệ này trong con mắt của ngươi.
– Chỉ Nhược không dám xem thường tỷ tỷ.
Gia Lệ gằn giọng :
– Thật không?
– Muội muội trước sau như một không dám xem thường tỷ tỷ. Tất cả những gì muội nói đều thốt ra từ đáy lòng.
Gia Lệ hừ khan một tiếng :
– Tất cả những gì ngươi nói đều thốt ra từ đáy lòng ư.
Chỉ Nhược gật đầu.
Gia Lệ điểm mặt Chỉ Nhược gằn giọng nói :
– Thế trước khi rời khỏi Diêm cung, ngươi đã hứa gì với ta nào?
Chỉ Nhược mím môi im lặng.
Gia Lệ gắt giọng nạt :
– Ngươi không nói được à? Hay ngươi nghĩ Lãnh Tâm Tiên Tử Hàn Gia Lệ chẳng dám làm gì ngươi một khi ngươi đã là quí phu nhân của Nam Thiên bang.
– Tỷ tỷ, muội không nghĩ như vậy đâu.
Lãnh Tâm Tiên Tử Hàn Gia Lệ hừ nhạt, lườm Chỉ Nhược nói :
– Ngươi không xem thường ta, sao lại dùng Hàn Băng chưởng chứ.
– Ơ..
– Khi ngươi rời Diêm cung, ngươi đã hứa sẽ không bao giờ dụng đến “Hàn Băng chưởng” kia mà.
Chỉ Nhược lộ rõ những nét lúng túng. Nàng ngập ngừng nói :
– Muội buộc phải dụng đến Hàn Băng chưởng để đối phó với Thiếu Hoa.
Gia Lệ thoạt nhìn lại Thiếu Hoa rồi lại định nhãn về phía Chỉ Nhược.
– Ngươi dụng Hàn Băng chưởng để đối phó với Du công tử à?
Chỉ Nhược gật đầu. Nàng vừa mới ngẩng mặt lên thì chớp nhoáng đã nhận một cái tát ngay vào mặt.
– Bốp.
Chỉ Nhược hứng trọn một cái tát quá bất ngờ của Gia Lệ, mắt nổ đom đóm, đảo bộ chới với.
Gia Lệ gằn giọng nói :
– Ngươi tính làm nhục Diêm cung ư?
– Muội không có ý làm xấu mặt tỷ tỷ.
– Không muốn làm xấu mặt Hàn Gia Lệ mà lại dụng Hàn Băng chưởng đối phó với Du công tử. Nếu công tử là truyền nhân của Hắc Điệp thì ngươi chẳng làm xấu mặt ta là gì?
Nàng trừng mắt nhìn Chỉ Nhược :
– Hay ngươi cũng có ý muốn đoạt “Điệp Bội”. Quý phu nhân Nam Thiên bang muốn tranh đoạt với Diêm cung chủ nhân ư. Đáng tội thật.
Lời còn đọng trên hai cánh môi, Gia Lệ đã bất ngờ xuất thủ. Chỉ một cái lắc vai nhẹ nhàng, thân pháp của Gia Lệ lẹ như bóng quỷ u hồn chớp tới Chỉ Nhược ngọc thủ vươn ra nhanh hơn cái chớp mắt thốp vào yết hầu tử huyệt.
Lối xuất thủ siêu phàm và tàn khốc của Gia Lệ khiến cho Chỉ Nhược quá đỗi bất ngờ không kịp có phản ứng gì mà chỉ ngây ra chờ chết. Những tưởng năm ngón chỉ của Gia Lệ đã có thể bóp nát yết hầu của Chỉ Nhược, nhưng ngọn thiết phiến của Thiếu Hoa đã nhanh hơn trảo công của Hàn Gia Lệ. Nó xòe ra nhanh như một cánh bướm hứng lấy trảo ngọc của Lãnh Tâm Tiên Tử Hàn Gia Lệ.
Gia Lệ thu hồi trảo công, nhìn Thiếu Hoa nói :
– Ả quí phu nhân của Nam Thiên bang muốn lấy mạng công tử đoạt Điệp Bội, sao công tử lại cứu mạng ả chứ?
Thiếu Hoa xếp ngọn thiết phiến từ tốn nói :
– Tại hạ đang bị Nam Thiên bang chủ gieo thù chuốc oán, nếu Hoàng phu nhân lại chết thì mối oán hờn này khó rửa. Mong Tiên tử hiểu cho.
– Du công tử sợ lão Chấn Vũ Thiên?
Thiếu Hoa mỉm cười :
– Tại hạ không thích có quá nhiều kẻ thù trên bước đường du lãng của mình.
– Dù công tử không muốn nhưng phải có. Không gieo thù với ai nhưng vẫn có kẻ thù.
– Chỉ vì tại hạ đang giữ Điệp Bội?
– Không sai.
– Thế Tiên tử có như những người đó không?
– Gia Lệ này giống hay không, tùy theo sự đối xử của Du công tử mà thôi.
Gia Lệ nhìn lại Chỉ Nhược :
– Ngươi còn đứng đó ư.
Thiếu Hoa nói :
– Tại hạ tiễn Hoàng phu nhân đi được chứ?
Mặt Gia Lệ đanh hẳn lại.
Thiếu Hoa từ tốn nói :
– Tại hạ chỉ tiễn Hoàng phu nhân ra cửa thôi.
Gia Lệ buông một câu cụt lủn :
– Mời công tử.
Thiếu Hoa mỉm cười với nàng rồi quay lại Chỉ Nhược :
– Mời phu nhân.
Thiếu Hoa đưa Chỉ Nhược đến trước cửa thư sảnh rồi nói :
– Phu nhân bảo trọng, mong rằng cái gai mà phu nhân đã trót ghim vào tay Thiếu Hoa sẽ được người nhổ ra.
Chỉ Nhược nhìn lại chàng :
– Mong có ngày gặp lại Du công tử.
Chờ cho Chỉ Nhược đi hẳn rồi, Thiếu Hoa mới quay lại đối mặt với Hàn Gia Lệ :
– Đa tạ Tiên tử đã coi trọng.
Gia Lệ khoát tay :
– Công tử đừng đa lễ. Ta xem trọng người bởi muốn thỉnh công tử đến Diêm cung một chuyến. Công tử hẳn không ngại đến Diêm cung của Hàn Gia Lệ chứ?
– Tiên tử đã xem trọng tại hạ thì Thiếu Hoa nào dám thất lễ với Tiên tử.
Chàng vừa thốt dứt câu, dung diện chợt đanh lại.
Thấy vẻ mặt của chàng, Gia Lệ buột miệng hỏi :
– Công tử định đổi ý à?
– Tại hạ đã nói rồi sao đổi ý được, nhưng sợ lúc này không thuận tiện cho tại hạ.
– Tại sao?
– Thiếu Hoa muốn theo Tiên tử cũng không được.
Lời còn đọng trên miệng Thiếu Hoa thì tiếng chân rầm rập cùng tiếng sấm chưởng đã vang lên ngoài sân tràng trước đại đường Vạn Kiếm môn.
Nghe tiếng sấm chưởng, Hàn Gia Lệ lộ rõ hung sắc lên chân diện. Nàng cáu gắt nói :
– Lũ tiểu nhân lại tìm đến.